Cơn Mưa Hạ Muộn Màng

Chương 3: Chương 3




Không biết từ lúc nào, tôi đã ngủ thiếp đi trên mui xe của Ryan. Trời đã quá trưa, nắng gắt đổ xuống người chúng tôi. Tôi thấy nóng, cậu ấy đắp áo khoác của mình lên người tôi lúc sáng khi trời vẫn còn lạnh và nằm ngủ bên cạnh với một cánh tay đặt ở phía trên bên hông tôi.

Tôi thò đầu ra, Crescent View Hill bây giờ đã đầy ắp người.

Có thể thị trấn chúng tôi nhỏ, nhưng ở đây có những ngọn núi, những cánh đồng đầy cây xanh và những cái hồ xung quanh, chưa kể đến có vô số lễ hội diễn ra trong suốt mùa hè vì vậy không có gì khác thường khi thấy du khách vào khoảng thời gian này của năm. Crescent View Hill được biết đến vì nó là một địa điểm tham quan tuyệt đẹp và bởi ở các vách đá lúc này đang tràn ngập người, những cái nhìn hiếu kì và khó chịu hướng về phía chúng tôi là điều không thể tránh khỏi.

Tôi quay đầu nhìn một cô bé với những lọn tóc quăn vàng hoe đang hào hứng chỉ về phía chúng tôi. “Mẹ ơi! Mẹ ơi! Họ đang làm gì thế?” Người mẹ bảo cô bé im lặng và giận dữ lườm tôi trước khi lao đi với cô con gái theo sau.

Tôi chỉ nhún vai đáp lời. Với tôi điều đó không hề gì bởi đây không phải lần đầu tiên tôi bị một bà mẹ trừng mắt. Ngày trước tôi bị các bà mẹ trừng mắt rất nhiều lần - và nhiều hơn thế nữa khi tôi khiến con trai họ chạy về nhà khóc lóc lúc còn nhỏ. Họ thường gọi tôi là Dannie nguy hiểm. Tôi làm chủ sân chơi cơ mà.

Tôi choàng áo khoác của Ryan lên vai và trở vào trong chiếc xe mui trần, ngồi thẳng dậy trước khi lay tay cậu. Có chút nước dãi đang lăn xuống từ khoé môi cậu và tôi chỉ có thể hình dung ra thứ mà cậu chắc hẳn đang mơ về. “Dậy đi tên mặt đẹp,” Tôi bật cười. “Cậu đang nghĩ về bánh kem đấy à.”

Ryan thình lình mở mí mắt và ngây người nhìn tôi, vẫn đang ở trong mơ. “Gì cơ?” Cậu dụi mắt rồi tới miệng, ngồi ở đó trong tình trạng hoàn toàn choáng váng trước khi nở nụ cười ngớ ngẩn. “Ồ, chào Dannie. Chào buổi sáng.”

Tôi chà khớp ngón tay trên đầu Ryan đánh thức cậu dậy.

Sau khi não của Ryan rốt cuộc cũng hoạt động, chúng tôi lái xe khoảng một tiếng rưỡi xuống một nông trại trồng rau và hoa quả, hái một quả dưa hấu khổng lồ trước khi chạy xe xuống biển vào thời gian còn lại trong ngày. Chúng tôi tìm thấy một cái bục trống, nơi người ta neo đậu thuyền và quyết định mang quả dưa hấu tới đây trước khi tổ chức cuộc thi ăn dưa hấu rất được trông đợi của hai đứa. Ryan lấy tấm vải picnic từ túi thể thao và còn lấy thêm một con dao từ hộp an toàn, sau khi bổ trái cây thành nhiều miếng, hai đứa đã sẵn sàng để hạ bệ đối phương.

“Chuẩn bị thua đi,” Tôi hét. “Không ai có thể ăn dưa hấu nhanh như tớ đâu.”

“Cứ chờ mà xem.” Ryan nói với một nụ cười tự mãn.

Chúng tôi vào chỗ và bắt đầu, mỗi đứa ba miếng dưa hấu to. Ryan cắn một miếng lớn, cười và thỉnh thoảng phun phì phì những hạt dưa đen lên không trung để cho chúng rơi xuống làn nước xanh thẫm phía dưới chúng tôi cùng một tiếng “tõm” cực kỳ tinh tế. Chiến thuật đơn giản của tôi là “tàn sát” và ăn chúng như là đang đánh răng vậy. Vị thanh mát, ngọt lịm của dưa hấu trôi tuột xuống cổ họng tôi và nhiểu giọt từ mặt, nhuộm đỏ chiếc áo thun màu trắng quá khổ.

Lẽ dĩ nhiên là tôi thắng!

Tôi đứng dậy, nhảy múa vòng vòng, chà tay lên mặt cậu trong khi cậu tinh nghịch lườm tôi. Mặt mũi chúng tôi đầy nước dưa hấu và có vài hạt dưa dính lên mặt Ryan nhưng kì lạ thay nó lại khiến cậu trông đáng yêu hơn. “Chỉ là bởi vì tớ để cậu thắng thôi,” cậu nói.

Miệng tôi bật ra định trả miếng nhưng lại bị cắt ngang một cách vô duyên bởi lời chế nhạo phiền toái. “Chà, nhìn xem ai kia? Chẳng phải Dannie Andrews và Ryan Proud hay sao!” Câu nói tựa như có những cái móng vuốt đang cào xuống bảng đen. “Chào hội hắt hủi!”

Tôi rùng mình và ngẩng đầu lên để tìm con nhỏ đáng ghét nhất trường, Courtney Robins, nó đang đứng đó trong một bộ bikini nạm đầy kim cương cực kỳ thiếu vải, trông như thể bộ bikini được ăn trộm ngay trong tủ của Paris Hilton vậy.

Courtney vừa bước ra chiếc du thuyền mới của cha nó cùng mấy thằng con trai lớn tuổi hơn, mấy thằng đó rõ ràng là không học cùng trường với chúng tôi. Tôi thở dài và đảo mắt nhìn nó. Hôm nay tôi không muốn dây với con nhỏ này. Nó lúc nào cũng như một kẻ quấy rầy bất cứ khi nào tôi nhìn thấy nó, rất có thể là bởi vì nó vẫn còn ôm mối thù bự tổ chảng với tôi hồi còn thơ dại.

Thật mỉa mai, nhưng Courtney và tôi gặp nhau hồi còn mẫu giáo và thật sự đã từng là bạn tốt của nhau. Một ngày nọ, lúc chúng tôi sáu hay bảy tuổi gì đấy, nó chọc tôi bằng cách cứ thách tôi đẩy nó vào cái đầm lầy trong sân trường hết lần này tới lần khác. Và thế là tôi đẩy nó thôi.

Kể từ lúc đó, Courtney quyết tâm tiêu diệt tôi. Tôi không hiểu vì sao nó lại ghét tôi đến vậy – Tôi chỉ làm theo những gì nó yêu cầu thôi mà.

Thở dài, tôi bắt đầu bỏ đi chỉ để giữ khoảng cách đủ xa giữa hai đứa chúng tôi. Tôi không phải đứa dễ bại trận, nhưng nếu có thể tránh xa, tôi sẽ làm. Đỡ gặp phải “vở kịch” phiền phức.

“Nè, sao lại bỏ đi thế hả Dannie. Nhìn cậu mà xem, đang giúp bọn tôi tái chế rác đấy à.” Nó liếc nhìn Ryan, mỉm cười tự cao. Con nhỏ này vốn là một đứa trong nhóm của cậu. “Tớ không biết là cậu thích kiểu người nam tính như nó đấy Ryan. Thành thật mà nói, nếu tớ là cậu, tớ sẽ đi tìm một anh chàng thực thụ thay vì một đứa nửa này nửa nọ.”

“Bọn tôi chỉ là bạn thôi,” Tôi nói hơi nhanh một chút trước khi đảo mắt nhìn nó. “Và làm ơn đi Courtney, nếu cậu có nhiều thời gian như vậy thì sao cậu không đặt một cuộc hẹn với bác sĩ phẫu thuật thẩm mĩ của cậu ấy? Có khi mùa hè này ông ta sẽ làm cho cậu một gương mặt trông không ăn hại như thế kia.”

Ryan cười. “Và sau đó cậu sẽ trở thành Courts 100% từ nhựa! Chúc mừng!”

Courtney gầm gừ và ném cho hai đứa chúng tôi cái nhìn hăm doạ. “Phí nước bọt nói chuyện với hai đứa thảm hại chỉ làm hạ thấp phẩm giá của tôi mà thôi.” Nó hất mái tóc tóc vàng hoe dài ngoằng, cái mái tóc ắt hẳn phải tốn rất nhiều tiền trước khi bỏ đi, mỗi bước đi nó đánh hông mạnh tới nỗi tôi không thể hiểu được tại sao cơ thể nó không tách nhau ra.

Ryan ngoác miệng cười đến tận mang tai trước khi ném vỏ dưa hấu vào đúng hướng đi của Courtney. Tôi há hốc mồm khi Courtney dẫm lên cái vỏ đúng như tôi dự đoán, trượt trên nó như một tấm ván trượt đến mép bến tàu và rơi – phịch xuống – chỗ nước sâu. Ryan và tôi phá lên cười, thậm chí mấy thằng đi chung với Courtney cũng toác miệng ra cười hô hố.

“Tớ không thể tin được là cậu lại làm vậy đấy,” Tôi cười. “Cậu thật xấu xa!”

“Tớ biết,” cậu khúc khích cười. “Tớ là thế!”

Một tiếng hét vừa to vừa the thé khiến tràng cười của chúng tôi im bặt. “Dannie Andrews!! Ryan Proud!!!! Tao sẽ giết hai đứa mày ngay khi tao lên đó!” Một cánh tay giơ lên từ dưới bến tàu rồi đến cánh tay còn lại trước khi cái đầu của Courtney bất ngờ ngóc lên, tóc phủ lên mặt nó với một miếng rong biển trên đỉnh đầu.

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, hoàn toàn bối rối. Nó là một trong những đứa bơi nhanh nhất – tất nhiên là từ sau “tai nạn đầm lầy” kia – và trước khi tôi kịp nhận ra điều đó, nó đã leo trở lại bến tàu, nổi cơn thịnh nộ với tôi và Ryan. “Tụi mày chết chắc,” nó rít lên.

Tôi thè lưỡi ra trêu nó trong khi Ryan nhảy dựng lên; nửa khúc khích cười nửa nhanh chóng nhồi đồ đạc vào lại trong túi. “Đệch! Chạy! Chạy mau!” Cậu nhanh chóng chộp lấy tay tôi khi hai đứa lao đi nhanh nhất có thể - vẫn cười trong lúc Courtney đuổi theo – gào thét từ đầu này đến đầu kia của bãi biển cho tới khi chúng tôi hoàn toàn không còn thấy nó nữa.

Hết chương 3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.