Cơn Mưa

Chương 2: Chương 2: Cảnh Đêm




Edit: Fei Yang

Beta: Mốc

✧✧✧✧✧

Hai giờ trưa, trong phòng biên tập vắng người.

Tiền Văn ngồi cắt phim, Trần Nham đứng bên cạnh, hơi cúi người.

Cô đeo kính, chăm chú nhìn máy vi tính.

Trần Nham cận thị gần ba độ, bình thường đều đeo kính sát tròng, sau khi dầm mưa mắt hơi khó chịu, nên đổi sang một cái kính cận trong không gọng.

Tiền Văn ậm ờ hỏi: “Buổi trưa ăn gì thế?”

“Đi lòng vòng xung quanh, tùy ý ăn chút gì đó.”

“Hẹn với tôi một giờ rưỡi, tôi sang nhìn thì không có lấy một bóng người.”

Trần Nham cúi đầu, cười một cái như có như không, “Thật ngại quá.”

Sự chú ý lại chuyển sang màn hình.

Không biết thấy gì, Trần Nham chúi người về phía màn hình, có một sợi tóc nhỏ rũ xuống trước mặt Tiền Văn.

Tiền Văn nhìn sợi tóc đen trước mặt, tạo thành một cái bóng mờ ảo trên nền phần mềm biên tập nhấp nháy. Anh ta loáng thoáng có thể ngửi được mùi ẩm ướt do nước mưa để lại trên người cô.

Đang hơi xuất thần, “cạch” một tiếng, Trần Nham khẽ cử động, kéo một cái ghế sang ngồi xuống bên cạnh anh ta.

Tiền Văn lập tức nhìn về phía màn hình.

Trần Nham nói: “Đoạn này người này nói quá dài dòng, cắt đi.”

Tiền Văn không nói gì, nhấn nhấn chuột, làm theo.

Trong chốc lát, cắt thô đã hoàn thành.

Hợp tác một năm, bọn họ đã vô cùng ăn ý, là “Kim đồng ngọc nữ” trong đài công nhận, từng hợp tác làm không ít tin tức hay, cũng từng đoạt một số giải thưởng của thành phố và tỉnh.

Trong hành lang truyền đến tiếng bước chân.

“Ơ, chỉ hai người ở đây sao?”

Một làn gió thơm lướt qua, người dẫn chương trình Phùng Bối Bối đi vào, giơ tay vén mái tóc vừa uốn xong.

“Sao ăn mặc thế này?” Phùng Bối Bối nhìn lướt Trần Nham một cái.

Trần Nham nói, “Buổi sáng đổ mưa to, trong phòng làm việc chỉ có một bộ này.”

Tiền Văn nhìn Phùng Bối Bối cười một cái, đứng lên xách máy quay phim nói với Trần Nham, “Tôi đi trả máy, các cô nói chuyện nhé.”

Phùng Bối Bối liếc nhìn bóng lưng anh ta, kéo một cái ghế ngồi xuống, chống cằm, nhìn Trần Nham đầy ẩn ý sâu xa, khóe môi hơi nhếch lên.

Lát sau, nói một câu không đầu không đuôi: “Tôi thấy anh ấy không đùa đâu.”

Trần Nham nhìn màn hình, không nói gì. Theo động tác của đầu ngón tay, con chuột phát ra tiếng tạch tạch rất nhỏ.

Phùng Bối Bối một tay chống đầu, ngồi bên cạnh chơi điện thoại di động.

Một lát sau, Trần Nham mới bớt chút thời gian nhìn cô ấy một cái, vẻ mặt hờ hững, “Tới làm gì thế?”

Cô ấy đang chơi game trong điện thoại di động, không ngẩng đầu lên nói, “Đi ngang qua thôi, chờ lát nữa lồng tiếng ở phòng bên cạnh, còn mười phút nữa.”

“Đi sớm chút đi, trễ thì lại quên kịch bản.”

“Kịch bản tôi quên đâu có thiếu một cái này.”

Giọng cô ấy mềm mại ngọt ngào, nếu bất kì lời nào mang ẩn ý xấu xuất phát từ giọng nói thế này, thì hầu như đều sẽ trở thành một kiểu nũng nịu làm dáng.

Trần Nham cười một cái.

Phùng Bối Bối vào cơ quan cùng năm với Trần Nham, đang đảm nhiệm một chương trình văn hóa buổi tối trong đài. Khuôn mặt cô ấy xinh đẹp, là người đẹp luôn nổi bật trong đám đông.

So với những cô gái dẫn chương trình trẻ tuổi xinh đẹp khác, Phùng Bối Bối cởi mở hoạt bát, hồn nhiên lãng mạn hơn. Người dẫn chương trình giống biên tập viên trực tiếp, không tiếp xúc nhiều như phóng viên, chỉ có cô ấy, quan hệ thân thiết từ trên xuống dưới, không kiêu căng. Nhưng cô ấy rất hay chơi trội, nên không ít lần bị phê bình.

Gần tới giờ, Phùng Bối Bối đứng lên, lúc gần đi hẹn Trần Nham buổi tối đi dạo phố.

Hôm nay Trần Nham hơi mệt, vừa định từ chối, còn chưa mở miệng thì Phùng Bối Bối đã nghiêm mặt nói: “Tâm trạng không tốt, dạo phố xong rồi đi uống với tôi một ly.”

Cô ấy khum tay ra dấu uống rượu.

Tính cách của Trần Nham và Phùng Bối Bối hoàn toàn khác nhau, nhưng lại nói chuyện khá hợp.

Phùng Bối Bối là người nơi khác, vốn ở chung với một người dẫn chương trình khác trong kí túc xá nhân viên của đài, sau đó có mâu thuẫn nhỏ, nên cô ấy dọn ra ngoài ở. Đến tận sau này, số lần cô ấy tìm Trần Nham cũng càng ngày càng nhiều.

Từ trước đến nay Trần Nham luôn giữ khoảng cách không gần không xa với đồng nghiệp ở cơ quan. Cô có thể cảm giác được Phùng Bối Bối đang lấy lòng mình, nên từ đầu đáp lại một cách lạnh nhạt mà lịch sự, nhưng tình cảm con người không thể khống chế, trong lúc vô tình, cô cũng từ từ mở rộng trái tim với Phùng Bối Bối.

Buổi tối tan làm không đúng lúc chút nào, Trần Nham bị trưởng phòng kéo lại thảo luận vấn đề tiền nong nửa tiếng đồng hồ. Nhân lúc trưởng phòng rót nước, cô tranh thủ gửi wechat cho Phùng Bối Bối. Phùng Bối Bối trả lời nói ngồi trong xe chờ cô.

Trưởng phòng tận tình khuyên bảo nói chuyện với Trần Nham đến bảy giờ rưỡi, rốt cuộc cho đi.

Chập tối tháng chín, trong không khí hơi nóng ẩm, côn trùng nhỏ mệt mỏi vây tròn quanh quầng sáng đèn đường.

Trần Nham đi ra khỏi cổng, một chiếc Volkswagen Golf bên cạnh phòng bảo vệ nháy đèn một cái.

Bối Bối vẫn mặc chiếc váy ngắn liền sát người màu xanh buổi trưa, mặt đã dặm lại lớp trang điểm, son trên miệng trơn bóng, một vẻ quyến rũ tinh tế mềm mại.

Trần Nham lên xe, Phùng Bối Bối thấy cô vẫn mặc chiếc áo phông màu trắng, ngực bên trái có một cái logo nho nhỏ. Cô buộc tóc đuôi ngựa, để lộ cái trán sáng bóng, người trông có vẻ hơi mệt.

Xe chậm rãi lên đường.

“Lãnh đạo của cô tìm cô làm gì thế? Nói chuyện trễ như vậy.” Bối Bối nhìn đường, hờ hững hỏi.

“Lôi kéo tài trợ kỉ niệm ba mươi năm.”

“Kêu cô làm bao nhiêu?”

“Một trăm ngàn tệ.”

Phùng Bối Bối nhìn cô một cái, “Cần tôi giúp một tay không?”

Cô ấy hiểu rất rõ tính cách và bối cảnh của Trần Nham, mấy chuyện như lôi kéo tài trợ bàn chuyện hợp tác không phải là sở trường của cô.

“Được, cô giúp tôi để ý một chút.”

Bối Bối vịn tay lái, cười một cái, “OK.”

Khi đèn đỏ sáng, điện thoại của Bối Bối vang lên. Cô ấy nhìn thoáng qua, vừa lái xe vừa kẹp điện thoại di dộng bên tai.

Trong buồng xe kín bưng, Trần Nham nghe thấy giọng nam thấp thoáng truyền tới từ đầu bên kia điện thoại.

Cô hạ nửa cửa sổ xe xuống, tiếng tạp âm ồn ào tràn vào từ khe cửa.

Đường phố tỏa ánh sáng lung linh, đèn neon chợt lóe lên, lẳng lặng quét qua một cách lộn xộn. Có làn gió nóng thổi vào mặt, tỏa nhiệt nhơm nhớp.

Từ đầu đến cuối, cô cũng không nghe thấy Phùng Bối Bối nói gì trong điện thoại.

Họ ăn bữa cơm đơn giản trong trung tâm mua sắm. Đi dạo một lúc, Phùng Bối Bối vừa ý một chiếc váy dài màu xám, kiểu dáng đơn giản cổ điển, cổ áo ngang lộ ra xương quai xanh quyến rũ, thắt chặt chỗ vòng eo, làn váy dài đến bắp chân.

Cô ấy đi chầm chậm từ trong phòng thử đồ ra, dáng người lả lướt.

Phùng Bối Bối nhìn mình trong gương, lại nhìn Trần Nham trong gương, thầm hỏi: Thế nào?

Trần Nham gật gật đầu.

Sảng khoái tính tiền, hai ngàn tám trăm tám mươi tám đồng.

Trần Nham đã không kinh ngạc với cách tiêu tiền của cô ấy từ lâu.

Bố mẹ Phùng Bối Bối kinh doanh phụ tùng xe ô-tô ở quê, không tính là đại phú đại quý, nhưng hai năm qua cũng làm ăn phát đạt, mở mấy chi nhánh. Cho dù không tính trợ cấp của bố mẹ, thì thu nhập người dẫn chương trình của cô ấy cộng thêm một số thu nhập phụ bình thường chạy sự kiện, cũng đã có thể tự túc.

Mua váy xong, bọn họ lại dạo thêm một lúc, Trần Nham không mua gì.

Đi dạo phố xong đã mười giờ, hai người lái xe tới một quán bar khá nổi tiếng trong thành phố.

Trên sân khấu sáng đèn, có một ban nhạc nước ngoài đang hát bài hát tiếng Anh, giọng hát lúc thì thư giãn động lòng người, lúc thì râm rỉ thấu xương, rất có khả năng thay đổi cảm xúc con người.

Trong ánh đèn lờ mờ, Phùng Bối Bối ngồi trên ghế chân cao bên chiếc bàn tròn nhỏ, uống liền hai ly cocktail, để ly xuống, cơ thể bắt đầu lắc lư theo tiếng nhạc.

Ánh sáng mơ hồ như một lớp lụa mỏng, bao phủ khuôn mặt cô ấy. Trong lúc vô tình, những vẻ mặt vui vẻ dí dỏm kia biến mất, dưới đó, có sự đau buồn phòng bị được dỡ bỏ.

Người vui vẻ thế nào đi nữa cũng sẽ có phiền muộn. Thế giới chính là công bằng như thế.

Nghe nhạc, uống rượu nhẹ, Trần Nham cũng thả lỏng người mình. Cô và Phùng Bối Bối câu được câu chăng trò chuyện về một số người và việc trong đài, rồi nói về một bộ phim vừa xem gần đây.

Có người bưng ly rượu tới, kéo một cái ghế bên cạnh họ ngồi xuống.

Là một người trẻ tuổi khá đẹp trai, bưng ly rượu lên, mời rượu họ.

Trần Nham nói: “Thật ngại quá, chúng tôi có chuyện muốn nói.”

Phùng Bối Bối vẫn uống rượu của mình, khẽ mỉm cười, thái độ từ chối cho ý kiến.

Người đàn ông miệng lưỡi trơn tru bắt chuyện đôi câu, phát hiện vẻ mặt Trần Nham không thay đổi, không có bất kì ý “muốn mà còn giả vờ” nào, hơi mất mặt, hậm hực bỏ đi.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại di động của Phùng Bối Bối rung lên. Cô ấy nhìn một cái, đứng lên đi ra ngoài cửa nghe.

Trần Nham ngồi một mình gần mười phút, lúc Phùng Bối Bối quay lại, vẻ mặt vui vẻ hơn rất nhiều.

“Ngại quá, bạn trai tôi muốn tới đón tôi. Chờ lát nữa tôi sẽ bảo anh ấy đưa cô về trước.”

Trần Nham cười cười, lắc đầu vẻ không sao cả, “Tôi đi trước được rồi.”

Phùng Bối Bối nắm cánh tay cô lại, “Anh ấy ở gần đây thôi, cô chờ thêm một chút đi, trễ thế này rồi.”

Trần Nham không từ chối được, cùng cô ấy lấy túi, đến cửa chờ.

Hơn mười một giờ, con phố của các quán bar không một bóng người, cũng không có xe, chỉ có tiếng nhạc mơ hồ vang dội trong không khí, trên con đường màu xám đen phản chiếu bóng ánh đèn neon.

Họ đã uống ít rượu, lúc này đứng trong làn gió nhẹ buổi đêm nơi đầu đường không người, bỗng có chút cảm giác chớm say.

Khoan khoái, buồn bã, lại có chút cô đơn khó tả.

Không lâu sau, một chiếc Land Rover màu đen lái về hướng này, Phùng Bối Bối bước lên trước một bước, Trần Nham biết có lẽ là người đó.

Xe quay đầu một cái, dừng trên con đường bên phía họ.

Cửa ghế phụ mở ra, một người đàn ông thân hình cao lớn đi xuống. Phùng Bối Bối tiến lên đón.

Trần Nham biết tháng này Phùng Bối Bối mới quen một người bạn trai, nghe cô ấy tình cờ nhắc qua, nhưng tối nay là lần đầu tiên thấy người thật.

Hình dung thế nào nhỉ?

Trần Nham cảm thấy rất nhiều tu từ đều dư thừa, chắc nói thế này, họ rất xứng đôi.

Hai người đứng bên cửa xe đang mở thân mật nói chuyện, dáng vẻ đó chính là một đôi nam nữ vô cùng đẹp đôi có thể lên tạp chí.

Phùng Bối Bối luôn rất đào hoa, nhưng lần này, rất nhiều điều đã chứng tỏ rằng, trong mối tình này cô ấy không hề chiếm ưu thế.

“Trần Nham.” Phùng Bối Bối quay đầu lại, gọi cô một tiếng.

Trần Nham đi sang.

“Tư Hồng, đây là Trần Nham.” Phùng Bối Bối giới thiệu.

Chu Tư Hồng mặc áo sơ mi đen và quần âu, khuôn mặt trắng ngần anh tuấn.

Anh ta khẽ ôm eo Phùng Bối Bối, hàn huyên đôi câu với Trần Nham, thò người thản nhiên dặn người lái xe bên trong, “Tiểu Tôn, lát nữa cậu đưa cô ấy về an toàn.”

Phùng Bối Bối nói với Trần Nham, “Tư Hồng lái xe tôi đưa tôi về. Sau khi cô về đến nhà nhớ wechat cho tôi.”

Trần Nham cười nhạt một cái, “Được, hai người cũng về sớm một chút.”

Nói xong cô gật đầu với Chu Tư Hồng một cái, lên xe.

Trong gương chiếu hậu, Chu Tư Hồng dắt Phùng Bối Bối đi về hướng ngược lại.

“Đi đâu ạ?” Người trên ghế lái hỏi.

Trần Nham quay đầu nhìn anh ta.

Trong buồng xe ánh sáng lờ mờ, đồng hồ đo lóe ánh sáng nhạt màu xanh.

Thấy rõ mặt anh ta, cô thoáng sửng sốt.

“Nhà cô ở đâu ạ?”

Tôn Bằng tưởng cô không nghe thấy, thấp giọng hỏi thêm lần nữa, nhìn về phía cô.

Ánh mắt anh ta bình thản, nghe thấy cô nói, “À gần gia viên Anh Thụy.”

Tôn Bằng nhìn đường phía trước, trong miệng khẽ đọc câu: “Gia viên Anh Thụy…”

“Không biết ư?”

Anh ta nhìn phía trước, một tay giữ tay lái, một tay bắt đầu lấy điện thoại di động, “Ngại quá, để tôi bật GPS.”

“Là một khu vực cũ, anh đi về phía trung tâm thành phố trước, chờ lát nữa tôi chỉ đường.”

“Được.”

Tốc độ xe đều đều, cơn mệt mỏi trong cô dần dâng lên.

Trần Nham không suy nghĩ thêm gì nữa, từ từ thả lỏng, say sưa nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.

Cảnh đêm sâu lắng, đường xá, nhà lầu, cây cối… tất cả cảnh vật đều nhanh chóng lùi lại trong màn đêm đen.

Nhanh chóng lùi lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.