Con Nhà Giàu

Chương 91: Chương 91: Cậu chủ trần, ra là anh ở đây




Cậu chủ Hoàng tên là Hoàng Hiên, là con trai của con cá sấu Tô Châu.

Cũng là tên đứng đầu của nhóm người giàu tỉnh Giang Nam.

Thậm chí còn không biết có bao nhiêu cô gái xem trọng, đám con gái đều nghĩ nếu một ngày nào đó có thể tình cờ gặp cậu chủ Hoàng một lần là tốt rồi.

Nhỡ sắc đẹp của mình được cậu chủ Hoàng để mắt tới thì sao.

Nhưng suy nghĩ thì đầy, thực tế lại ít, người bình thường há lại có thể nói gặp liền gặp loại người như cậu chủ Hoàng như vậy được?

”Ùm!”

Một tiếng vang.

Du thuyền sang trọng cập bờ.

Boong tàu chậm rãi mở ra, Hoàng Hiên trái cầm phải ôm, từ từ xuống thuyền.

Dáng người không cao cũng chẳng đẹp trai, còn hơi mập!

Nhưng người đẹp ai nấy cũng hô to, đẹp trai quá đẹp trai quá!

Tô Mi bên cạnh hét to nhất.

Hy vọng tiếng hét của bản thân có thể thu hút sự chú ý của cậu chủ Hoàng, dù chỉ là một cái liếc mắt.

Ngô Cường liền lộ ra anh mắt ghen tị thèm muốn.

Nếu lúc nào đó mình được như vậy thì tốt.

Dù không thể trở thành người như cậu chủ Hoàng nhưng có thể giống như Bạch Tiểu Phi, làm bạn của người giàu có như cậu chủ Hoàng, đi khắp nơi cũng nở mày nở mặt rồi.

Ngô Cường chỉ là đại biểu cho một đám con trai, thực ra tất cả con trai đều nghĩ như vậy.

Hoàng Hiên tùy tiện tháo chiếc kính râm hơn 300 triệu hiệu Armani cửa mình ra rồi ném xuống bãi cát như rác.

Sau đó anh ta bước về phía Lý Tuyết Nặc.

Vì anh ta phát hiện hôm nay Lý Tuyết Nặc vô cùng sexy, xinh đẹp lạ thường.

”Tuyết Nặc, hôm nay em thật đẹp!”

Hoàng Hiên cười bình thản.

Mắt như sắp híp lại thành một đường.

Nhưng vẫn nhiều mỹ nhân tôn thờ nó!

”Anh Hiên, hôm nay anh cũng rất đẹp trai!”

Lý Tuyết Nặc chỉnh tóc của mình, lại khôi phục thành hình tượng thục nữ.

Sở dĩ hôm nay cô ăn mặc táo bạo như vậy, mục đích chỉ có một, đó là thu hút sự chú ý của Hoàng Hiên một lần nữa.

Dù sao thì tất cả mọi người cũng cuối cấp rồi rồi, sắp phải đối mặt với thực tập rồi.

Ba năm trong trường này Hoàng Hiên theo đuổi mình, nhưng sau khi thực tập khó có thể đảm bảo còn như thế.

Cho nên Lý Tuyết Nặc quyết định xác nhận mối quan hệ với Hoàng Hiên trước.

Phụ nữ thông minh chính là như vậy, biết lúc nào nên nắm lúc nào nên buông.

”Ha ha, Tuyết Nặc, đến đây! Đến bên cạnh anh, hôm nay anh sẽ dẫn em đi gặp một vị khách quý quan trọng!”

”A? Khách quý quan trọng ư?”

Lý Tuyết Nặc hơi kinh ngạc, cô mập mờ với Hoàng Hiên ba năm rồi, chưa từng thấy anh ta nói qua hai chữ khách quý.

Trong mắt Hoàng Hiên, có khách quý ư?

Hoàng Hiên gật đầu, đồng thời quét mắt về phía những cậu ấm cô chiêu nhà giàu đang ở đó:

”Mọi người, hôm nay phiền mọi người đến đây, ngoài tôi kết bạn với mọi người ra, tôi còn muốn giới thiệu cho mọi người một người bạn quan trọng trong ngày vui này!”

”Có lẽ mọi người đều biết nhà họ Hoàng chúng tôi năm đó đã tạo dựng được chỗ đứng ở Tô Châu thế nào, là vì sự giúp đỡ của người chị thân thiết, mà giờ, em trai ruột của chị ấy cũng là anh em thân thiết của tôi, cậu chủ Trần cũng đến rồi!”

Hoàng Hiên hăng hái.

Hôm nay, anh ta chỉ muốn đạt tới hiệu ứng như vậy, cho anh em thân thiết của mình, cũng là cậu chủ Trần Lạc Thần một bất ngờ lớn!

Có như vậy thì sau này nhà họ Hoàng mới tiến thêm một bước, đó là rào cản lớn nhất.

”Gì cơ gì cơ? Cậu chủ Trần? Có lai lịch gì thế? Gần đây tôi có nghe ba tôi nhắc đến hai chữ này!”

”Ha ha, cậu chủ Trần mà không biết? Phố thương mại Kim Lăng biết không? Đó là sản nghiệp dưới danh nghĩa của cậu chủ Trần, không phải sản nghiệp nhà khác đâu, mà là sản nghiệp đứng tên cậu chủ Trần đó, hiểu không?”

”Phốc? Cả con phố thương mại đều là của cậu chủ Trần à? M* nó m* nó m* nó!”

Mọi người đều ngạc nhiên, như vậy, ba của cậu chủ Hoàng, người giàu nhất, mới không kém đẳng cấp của cậu chủ Trần là bao ư?

”Anh Ngô Cường, cậu chủ Trần lợi hại như vậy ư?”

Tô Mi cũng kinh ngạc.

”Tôi nghĩ nghe sơ qua cậu chủ Trần là người rất giỏi, hơn nữa cô nghĩ xem, nhà họ Hoàng đã đứng lên nhờ chị của cậu chủ Trần, cô nghĩ xem đây là khái niệm gì!” Ngô Cường ôm bả vai Tô Mi, tỏ vẻ nghiêm túc giải thích cho mọi người.

”Wow wow! Hôm nay có thể tận mắt thấy cậu chủ Trần ư?”

Tô Mi vui vẻ nhảy dựng lên.

Hoàng Hiên lúc này mới liếc mắt nhìn Bạch Tiểu Phi: ”Anh Tiểu Phi, cậu chủ Trần đâu?”

Trước kia Hoàng Hiên trực tiếp gọi thẳng là Tiểu Phi, nhưng giờ khác, theo một vài thông tin mà anh ta biết thì Bạch Tiểu Phi chơi khá thân với cậu chủ Trần, còn quen sớm hơn mình.

Cho nên liền từ Tiểu Phi thăng cấp thành anh Tiểu Phi.

Nhưng dù gọi thế nào đi nữa thì sự chênh lệch về thực lực của Bạch Tiểu Phi và Hoàng Hiên rất lớn.

”Đã đến rồi, chỉ có điều không có ở đây, cậu chủ Trần chiều nay ra!”

Bạch Tiểu Phi cũng tìm kiếm xung quanh.

”Hiên, không thì chúng ta đến khách sạn tìm cậu chủ Trần đi, dù sao khách quý như vậy, sao có thể để người ta đợi anh được?”

Lý Tuyết Nặc lắc lắc cánh tay của Hoàng Hiên nói.

Lúc này mặt của Lý Tuyết Nặc cũng đỏ bừng, vốn tưởng là Hoàng Hiên đã là trời rồi, nhưng không ngờ thiên ngoại hữu thiên!

Hơn nữa cậu chủ Trần này đã đến rồi.

Cô thực sự muốn đi xem xem.

Dù sao hiện tại còn chưa hoàn toàn xác định quan hệ với Hoàng Hiên, lỡ mình bị cậu chủ Trần nhìn trúng thì sao?

Lỡ như?

Dù sao loại chuyện tình cảm này ai có thể nói chính xác được chứ?

”Phải đấy cậu chủ Hoàng, tôi cũng thấy chúng ta nên tự mình đi tìm cậu chủ Trần!”

Cũng có mấy cô nhà giàu mới nổi đi lên chủ động nói, tỏ ra mình rất hiểu chuyện.

”Chậc, đúng là tôi sơ ý quá!”

Lúc này sắc mặt Hoàng Hiên hơi thay đổi.

Anh ta nghĩ chắc chắn cậu chủ Trần sẽ đến bãi cát, sau đó lúc mình xuất hiện, kính cẩn mời cậu chủ Trần, chắc hẳn cậu chủ Trần sẽ rất vui vẻ.

Nhưng không ngờ cậu chủ Trần vốn không đến bãi cát.

Nếu thế thì hoàn toàn ngược lại, mình phải đợi anh em tốt đến gặp mình, vậy thì hỏng chuyện rồi!

”Nói đúng, chúng ta đi mời anh tôi, cũng không cần nhiều người quá đâu!”

Hoàng Hiên nói.

”Cậu chủ Hoàng, cậu chủ Hoàng, dẫn chúng tôi theo được không?”

Lúc này mấy cô gái ngồi trên lưng, trên vai, mông và chân Trần Lạc Thần hét lên.

”Cậu chủ Hoàng, vừa nãy chúng tôi vẫn luôn đánh tên đàn ông hèn hạ này, giờ dẫn chúng tôi đi gặp cậu chủ Trần có được không?”

Đôi mắt của mấy người đẹp đều sắp chảy nước, đó là kích động.

”Được, vậy tôi dẫn theo các cô! Anh Tiểu Phi, Tuyết Nặc, chúng ta đi, đi tìm anh ấy!”

Hoàng Hiên nói.

”Không cần tìm nữa!”

Lúc này, Trần Lạc Thần ngẩng đầu lên, phun một ngụm cát từ trong miệng ra, nói.

Mấy cô gái nhấc mông ra Trần Lạc Thần mới có thể thở được.

”Tôi vẫn luôn ở đây!”

Trần Lạc Thần nằm sấp trên đất, đau khổ nói một câu.

”Gì cơ?”

Mọi người cả kinh, rất rõ ràng là bị lời của Trần Lạc Thần dọa.

Mà Bạch Tiểu Phi nhìn một màn trước mắt, đặc biệt là sau khi nhìn thấy người này bị đánh bởi một đám con gái.

Tóc gần như dựng đứng:

”Cậu chủ Trần! Ra là anh ở đây!”

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.