Con Nhà Giàu

Chương 74: Chương 74: Cậu ta là đồ Ngốc muốn mua xe




“Tôi không mang quà tặng!”

Trần Lạc Thần không khỏi cười khổ một tiếng.

Anh vốn muốn mua quà, nhưng Tô Lệ Hàm không đồng ý, cô ta nói hai người tặng chung là được, tất nhiên cô ta đã mua quà!

Cho nên Trần Lạc Thần tay không tới đây.

Nhưng anh tham gia tiệc mừng thọ này chỉ cần làm cho bà cụ vui bẻ là được, không ngờ Tô Gia Linh này lại kiếm chuyện!

“Cái gì? Không mang quà tặng sao? Còn tưởng rằng bạn trai của Lệ Hàm cũng có thể mang tới một món quà có giá trị không nhỏ chứ!”

“Không phải nói bạn trai của Lệ Hàm là con nhà giàu sao? Theo lý mà nói phải hiểu được lễ nghi chứ, lần đầu đến nhà lại không mang theo gì?”

“Haiz, so sánh với Lý Kiến Nam bạn trai của Tô Gia Linh đúng là kém xa!”

Rất nhiều người không khỏi nói thầm.

Giọng không nhỏ nên mọi người có thể nghe được.

Cho nên trên mặt bà cụ không nén được tức giận.

Bà cụ không phải là người thích quà tặng, nhưng người già coi trọng nhất là thể diện.

Bởi vậy thái độ của bà cụ với Trần Lạc Thần không thân thiết như Lý Kiến Nam.

Bà cụ chỉ nhạt nhẽo nói một câu không sao, nói Trần Lạc Thần ngồi xuống

Bà cụ lại nhàn nhạt hỏi: “Trần Lạc Thần, nghe nói điều kiện nhà cháu không tệ, rốt cuộc kinh doanh cái gì?”

“Ừm, đều tham gia mỗi lĩnh vực một chút!”

Trần Lạc Thần nhàn nhạt nói.

Mặc dù Trần Lạc Thần nói thật, nhưng trong mắt của của bà cụ và mọi người thì có vẻ không tôn trọng lắm.

Đều tham gia mỗi lĩnh vực một chút?

Rốt cuộc kinh doanh cái gì?

Trả lời vấn đề lại qua loa như vậy?

Tô Lệ Hàm vội cười nói:” Bà nội, lần đầu tiên người ta đến, bà lại hỏi nhiều vấn đề như vậy, cẩn thận hù dọa người ta đấy!”

“Được được được, bà nội không hỏi nữa là được!”

Lúc này bà cụ mới dừng đề tài này lại.

Dù sao bà cụ cũng yêu thương Tô Lệ Hàm nhất.

“Hừ, rốt cuộc là hỏi nhiều vấn đề hù dọa cậu ta? Hay là bản thân sợ hỏi những chuyện này? Em gái, em phải nói cho rõ rốt cuộc nhà Trần Lạc Thần làm cái gì? Chị nghĩ trong lòng em biết rõ hơn bất cứ ai!”

Lúc này Tô Gia Linh kỳ lạ nói câu.

Cô ta không quen nhìn Tô Lệ Hàm nói cái gì làm cái gì ở trước mặt bà nội cũng là đúng.

Bà nội đều cưng chiều cô ta.

Nhưng bọn họ cũng là cháu trai cháu gái, cho dù chỉ làm sai một việc nhỏ cũng bị mắng chửi một trận.

Cho nên Tô Gia Linh vốn không muốn hoàn toàn trở mặt với Tô Lệ Hàm lại không chịu đựng được nữa.

Hôm nay cô ta muốn xem rốt cuộc Tô Lệ Hàm đắc ý thế nào!

Quả nhiên những lời này làm cho bà cụ chú ý đến.

Bà cụ nhớ tới thái độ của con dâu Vương Tuệ Mẫn lúc nãy.

Bà cụ nhíu mày hỏi:” Lệ Hàm, có phải hay cháu có chuyện gạt bà nội đúng không? Rốt cuộc nhà Trần Lạc Thần làm cái gì?”

Sắc mặt Tô Lệ Hàm căng thẳng.

Cô ta nhìn về phía em trai Tô Minh.

Tô Gia Linh biết gì đó chắc chắn do em trai Tô Minh của mình.

Giống như cô ta nghĩ, Tô Minh không dám đối mặt với ánh mắt của chị gái.

“Bà nội, cháu không có…”

Tô Lệ Hàm lo lắng nói.

“Ha ha, em không biết xấu hổ nói không có sao, vậy thì hôm nay chị thay em nói, bà nội! Bà có biết Trần Lạc Thần là ai không?”

“Trước kia cậu ta nổi tiếng là tên nghèo ở đại học Kim Lăng, kiếm tiền sinh hoạt bằng cách làm chân chạy vặt cho người khác… Phải, đúng vậy, sau này Trần Lạc Thần có chút tiền, bởi vì cậu ta gặp may trúng vé số, kết quả bà đoán cậu ta làm gì? Trần Lạc Thần…”

Tô Gia Linh cũng không biết thu thập những tin tức này từ lúc nào.

Tóm lại cô ta nói rất lưu loát.

Giống như cô ta tận mắt nhìn thấy, nói tất cả những chuyện xấu hổ của Trần Lạc Thần trước kia.

Bao gồm cả chuyện anh trúng số rồi tiêu xài phung phí thế nào.

Cô ta nói thẳng trước mặt mọi người.

“Cái gì? Thì ra Lệ Hàm tìm một người bạn trai như vậy!”

“Còn nói cậu ta là con nhà giàu, tôi thấy thằng nhóc này cố ý lừa gạt Lệ Hàm, cho nên bịa đặt thân phận của mình?”

“Haiz, loại người nghèo khổ là như vậy, một có chút tiền đã khoe khoang, không biết mình họ gì! Trúng vé số mà thôi, có cần đến mức đó không?”

Tiếng bàn tán thật là đáng sợ.

Từng giọng nói lập tức nổ tung bên tai Trần Lạc Thần.

Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Trần Lạc Thần đã thay đổi.

“Được lắm, thì ra tên nhóc nhà cậu lừa gạt Lệ Hàm của chúng tôi sao?”

Đường Nhiên nổi giận, lập tức đứng lên lạnh giọng chất vấn Trần Lạc Thần.

Càng đứng nói hiện tại sắc mặt của bà cụ vô cùng khó coi.

Tô Gia Linh và Lý Kiến Nam nhìn nhau một cái cười đắc ý.

Cơn giận này đúng là thoải mái!

Đường Nhiên hỏi Tô Lệ Hàm:” Lệ Hàm, không phải em nói cậu ta vừa mua BMW thế hệ thứ bảy? Vừa rồi chị cảm thấy không đúng lắm, Trần Lạc Thần nên lái xe tới nhưng cậu ta không có, chị hỏi em đã nhìn thấy chiếc xe BMW thế hệ thứ bảy kia chưa?”

Tô Lệ Hàm ấp úng không biết nói thế nào.

“BMW thế hệ thứ bảy, em gái Đường Nhiên, thành phố Kim Lăng có tổng cộng ba chi nhánh của BMW, trong khoảng thời gian này, không có ai mua BMW thế hệ thứ bảy cả, chị không thể nào không biết!”

“Hả? Chờ một chút! Tôi nhớ ra rồi, tôi nhớ anh ta là ai rồi!”

Bạn gái của Tô Trạch Nhân, Đỗ Tinh chỉ vào Trần Lạc Thần.

Lúc nãy Trần Lạc Thần tới thì Đỗ Tinh quan sát Trần Lạc Thần từ trên xuống.

Người này rất quen, vô cùng quen mặt.

Cô ta cảm giác đã gặp qua chỗ nào rồi?

Nhưng cụ thể ở đâu thì Đỗ Tinh nhớ không nổi.

Vừa rồi Đường Nhiên nói đến BMW thế hệ thứ bảy.

Đỗ Tinh mới đột nhiên nhớ tới.

Sao cô ta chưa thấy qua người này chứ, hơn nữa cô ta thấy trong cửa hàng BMW!

“Đỗ Tinh, em biết cậu ta sao?”

Tô Trạch Nhân nhàn nhạt hỏi.

Nói thật Tô Lệ Hàm tìm một người như vậy cũng làm cho người nhà bọn họ mất mặt trước mặt đám họ hàng.

Cho nên sắc mặt Tô Trạch Nhân nhìn về phía Trần Lạc Thần cũng cực kỳ khó coi.

Càng đừng nói đến nhà chú hai vẫn luôn ngầm tranh giành nhau.

Anh ta lập tức muốn tỏ vẻ phẫn nộ, còn để Đỗ Tinh nói ra những điều mình biết.

“Ừm ừm, em đương nhiên biết cậu ta, anh Trạch Nhân, anh còn nhớ mấy ngày trước em nói với anh không, khoảng thời gian trước có một chàng trai kỳ lạ đến cửa hàng 4S của BMW nói muốn mua chiếc xe đắt nhất, kết quả em giới thiệu cho bọn họ tất cả xe đắt nhất trong cửa hàng, không ngờ cậu ta nói xe ở đây quá rẻ, thật sự không thể mua, còn rất đau khổ rời khỏi cửa hàng của tụi em!”

“Anh nhớ rõ, sao vậy? Tên ngốc kia lại là?”

Tô Trạch Nhân thật sự khiếp sợ.

Đỗ Tinh gật đầu:” Đúng vậy, chính là cậu ta, em nhớ lúc đó cậu ta mặc rất giản dị, nhưng hiện tại cậu ta mặc như vậy cho nên em không nhận ra~”

Lần này mọi người lại nhìn về phía Trần Lạc Thần, ánh mắt trở nên vô cùng vui vẻ.

“Rốt cuộc Lệ Hàm tìm người gì vậy!”

“Đúng là giống như bệnh tâm thần!”

Tô Lệ Hàm vội la lên:” Các người đừng nói bậy, Trần Lạc Thần sẽ không như vậy!”

Cô ta muốn chết mất, sao lại như vậy? Cô ta nghĩ rất đơn gian, đó là Trần Lạc Thần giả vờ làm bạn trai cô ta đến đây dỗ bà nội vui vẻ.

Thứ hai là so sánh với Tô Gia Linh một lần.

Dù sao ngày hôm qua, Trần Lạc Thần không bằng bọn họ.

Nhưng Tô Lệ Hàm nằm mơ cũng không ngờ người chị họ này lại ác độc như thế, lại đi điều tra Trần Lạc Thần!

Càng không nghĩ tới bạn gái mới của anh họ Tô Trạch Nhân lại biết Trần Lạc Thần?

Hơn nữa cô ta còn miêu tả Trần Lạc Thần giống như đồ ngốc.

Có thể nói mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng ngược lại với dự đoán của Tô Lệ Hàm.

“Trần Lạc Thần sẽ không như vậy, em gái Lệ Hàm, chị dâu có thể lừa em sao, em không tin thì hỏi người bạn trai Trần Lạc Thần này đi, có phải ngày đó ở cửa hàng 4S đã xảy ra chuyện như vậy hay không?”

Đỗ Tinh nói.

Trần Lạc Thần vẫn luôn im lặng lắng nghe, anh cũng nhận ra người tên là Đỗ Tinh này.

Dù sao anh cũng chỉ gặp mặt Đỗ Tinh một lần, hơn nữa ngày đó cô ta còn mặc đồng phục màu đen, trong quá trình cô ta giới thiệu xe vẫn luôn gọi điện thoại với khách hàng khác, không đặt anh vào trong mắt, cho nên giao tiếp không nhiều.

Hơn nữa Trần Lạc Thần còn nhớ rõ lúc ấy anh rời đi thì hình như Đỗ Tinh còn mắng mình một câu.

Lúc ấy anh cũng không so đo.

Nhưng Trần Lạc Thần muốn phản bác sao? Phản bác thế nào? Dù sao người ta nói là sự thật.

Dưới ánh mắt của mọi người Trần Lạc Thần gật đầu:” Cô ta nói là sự thật, đúng vậy, ngày đó tôi đến cửa hàng 4S của BMW không chọn được chiếc xe đắt nhất nên vô cùng đau khổ, bởi vì xe ở đó thật sự quá rẻ!”

Trần Lạc Thần nhàn nhạt nói.

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.