Con Nhà Giàu

Chương 51: Chương 51: Lục phàm bị cánh sát bắt




“Trang Đông Thành, mấy cháu quen nhau sao? Ôi, cháu xem cháu cầm mấy thứ này tới làm gì. Cháu nhanh ngồi nhanh ngồi đi!”

Mẹ của Tô Lệ Hàm tên là Vương Tuệ Mẫn, là Phó tổng công ty cũng là người rất giỏi xã giao.

Bà ta đương nhiên biết rõ thực lực của nhà Trang Đông Thành. Cho dù mấy hôm trước Trang Đông Thành bị truyền ra tin tức nhân phẩm bại hoại, làm ra chuyện xấu xa, nhưng người trẻ tuổi có ai mà không có lúc phạm sai lầm!

Hơn nữa, bây giờ nhà của Trang Đông Thành còn tới chiếm địa bàn trên phố thương mại Kim Lăng nên thực lực tăng lên nhanh chóng.

Nếu lần này công ty có thể được số tiền lớn của nhà Trang Đông Thành đến nâng đỡ, vậy chẳng phải sẽ loại bỏ được nguy cơ này sao?

Mà nghe Vương Tuệ Mẫn nói, Trang Đông Thành lại lạnh lùng liếc nhìn Trần Lạc Thần: “Biết, cháu đương nhiên biết người này! Cậu ta là một người nổi tiếng ở trường đại học của Lệ Hàm đấy!”

Nghĩ tới Trần Lạc Thần này đều có mặt trong mấy lần quẫn bách của mình, trong lòng Trang Đông Thành tự nhiên thấy căm hận.

Anh ta lập tức lạnh lùng nói một câu, sau đó liền ngồi xuống vị trí chủ nhà trên sô pha.

Vương Hào tất nhiên đã từng nghe nói qua về Trang Đông Thành, cười híp mắt gật đầu.

Mà Giang Bích Ngọc cũng lịch sự cười với Trang Đông Thành, hi vọng mình có thể khiến cho Trang Đông Thành chú ý.

Dù anh ta có tệ mấy đi nữa, vẫn tuyệt đối được tính là xứng với danh hiệu phú nhị đại của Kim Lăng!

Nhưng ánh mắt của Trang Đông Thành hoàn toàn tập trung trên người Tô Lệ Hàm.

Từ sau khi xảy ra chuyện lần trước, Trang Đông Thành và Triệu Thư Kỳ xem như đã hoàn toàn bye bye.

Nhưng vậy thì sao, quan hệ của ba mình trên phương diện kinh doanh rất rộng.

Mà vừa vặn, công ty ba của Tô Lệ Hàm và công ty của ba mình có làm ăn với nhau.

Mình đã từng cố gắng hẹn Tô Lệ Hàm đi ăn cơm một bữa để tăng thêm tình cảm, nhưng đều bị Tô Lệ Hàm từ chối thẳng. Ở trong mắt Trang Đông Thành, Tô Lệ Hàm tuyệt đối là một nữ thần cao ngạo, lạnh lùng, còn không để ý tới mình.

Nhưng bây giờ lại khác, vừa nghe nói nhà họ Tô gặp rủi ro, Trang Đông Thành lại có thể nâng cao bàn tính của mình.

Nếu không tốt, cũng nên giả vờ làm người tốt một chút chứ.

“Là như vậy, bác trai Tô, bác gái Tô, ba cháu nghe được chuyện của quý công ty nên bảo cháu tới hỏi thăm tình hình. Đợi lát nữa cháu gọi điện thoại nói lại với ba cháu, xem ba cháu có thể giúp một tay không. Hơn nữa, những người bạn của Lệ Hàm tới đây hôm nay đều không đơn giản. Mọi người đồng tâm hiệp lực, cùng nghĩ cách, nói không chừng có thể vượt qua nguy cơ lần này!”

Trang Đông Thành cười nói.

“Đúng vậy, con xem Trang Đông Thành nói này, thật tốt biết bao. Dì Vương ở đây cũng nhờ cậy mọi người, nếu mọi người có quan hệ, có thể giúp đỡ liên hệ một chút được không!”

Vương Tuệ Mẫn càng nhìn Trang Đông Thành càng thích.

Về phần những chuyện xấu xa kia đã bị bà lãng quên, lúc này bà chỉ nghĩ, nếu Trang Đông Thành làm con rể của mình thì tốt biết bao!

Mà đám người Vương Hào nghe được lời này, tất nhiên đều gật đầu.

“Cậu chủ Trang nói đúng, cho dù chúng cháu kém hơn cậu chủ Trang, nhưng có thể cố gắng giúp đỡ được chừng nào hay chừng đó. Dù sao thực lực công ty nhà Lệ Hàm còn ở đó, chỉ là tài chính khó có thể quay vòng thôi!”

“Đúng vậy, mẹ cháu có một người chị em làm Phó chủ tịch trong ngân hàng, nói không chừng còn có thể mượn được chút tiền đấy!”

Ngay lập tức, mọi người kẻ có tiền thì giúp tiền, kẻ có quan hệ lại giúp liên lạc.

Vương Tuệ Mẫn nhìn thấy vậy, trong lòng rất vui mừng.

Bà ta hiểu rõ, những bạn học này của Lệ Hàm không có mấy ai là thân thế đơn giản, tất cả đều rất có thực lực.

Nhưng…

Khi Vương Tuệ Mẫn nhìn về phía người tên là Trần Lạc Thần, chỉ thấy anh cầm điện thoại đứng đó vẽ tới vẽ lui, giả vờ giả vịt như tìm gì đó làm cho bà ta vô cùng buồn bực.

Lệ Hàm quen biết với người như thế từ lúc nào?

Hơn nữa người này còn có ý với con gái mình, điều này quả thật làm bà ta còn sợ hơn cả xem phim kinh dị!

“Bạn học Trần Lạc Thần này, cháu không phải có tiết học ở trường sao? Dì cảm ơn ý tốt của cháu, nhưng không tiện làm lỡ giờ học của cháu. Nếu không cháu về đi học trước đi…”

Vương Tuệ Mẫn thấy cậu chủ Trang hình như có ý thù địch với anh liền lập tức lạnh lùng ra lệnh đuổi khách.

Điều này làm cho Trần Lạc Thần vừa tìm được số điện thoại di động của Lý Chấn Quốc có hơi bất ngờ.

Nhưng vừa nghĩ thì anh đã hiểu rõ, người ta là chê mình ở đây dư thừa, hơn nữa rất rõ ràng người ta đứng ở bên phía Trang Đông Thành.

Trong lòng Trần Lạc Thần cũng rất cay đắng.

Trước đây có thể mình từng làm một vài chuyện không tốt, còn quá đáng hơn cả Trang Đông Thành này. Nhưng vậy thì sao? Bởi vì Trang Đông Thành là phú nhị đại nổi tiếng, trong nhà giàu có nên người ta có thể quên đi những chuyện xấu xa mà anh ta đã làm.

Nhưng mình lại không được, làm người ta thấy buồn nôn!

Nguyên nhân là gì chứ? Ở trong mắt bọn họ Trang Đông Thành có thực lực có tiền, mình không có thực lực lại không có tiền đấy.

“Tôi ngất, anh ta còn cầm điện thoại vạch tới vạch lui, người không biết còn thật sự cho rằng anh ta có thể tìm được quan hệ đấy!”

Tô Minh đứng bên cạnh cười lạnh nói. . truyện ngôn tình

“Đúng vậy, chẳng lẽ anh ta còn phải muốn lấy số tiền anh ta trúng vé số ra à? Như vậy chắc hẳn cũng không đủ đâu!”

“Đây là loại người gì vậy, tôi mới thấy lần đầu đấy!”

Nghe từng tiếng giễu cợt, Trần Lạc Thần thật muốn nói ra thân phận của mình, sau đó trực tiếp ngả bài.

Nhưng Trần Lạc Thần nhanh chóng bình tĩnh lại.

Bởi nếu làm vậy, thân phận của mình xem như đã hoàn toàn bị lộ ra.

Mà sau khi lộ ra, tất nhiên cũng không thể lại đến trường một cách bình yên như trước nữa, mà phải rời đi.

Ít nhất ba sẽ không yên tâm khi mình ở trường học một mình.

Nhịp sống sẽ hoàn toàn bị làm cho rối loạn.

Cuộc sống như thế cũng không phải là điều Trần Lạc Thần muốn.

Anh chỉ muốn lặng lẽ nâng cao chính mình, không thiếu tiền là được rồi.

Trần Lạc Thần thở dài nói: “Đúng vậy, dường như cháu có tiết học trong trường, cháu lại về trước đây!”

Trần Lạc Thần đứng lên và đi ra ngoài.

“Trần Lạc Thần!”

Tô Lệ Hàm liền đuổi tới.

Trong lòng cô thật sự không vui, đặc biệt nhớ tới vừa rồi mình nghe nói về chuyện cũ của Trần Lạc Thần đã có phần khinh thường anh.

Cô rất hối hận.

Đúng vậy, sao mình không đứng trên góc độ của Trần Lạc Thần để suy nghĩ một chút chứ? Nếu không phải vì nghèo, ai lại muốn làm vậy?

Hơn nữa, trong thời gian qua Trần Lạc Thần đối xử với mình thế nào? Bây giờ nghe mình xảy ra chuyện, anh liền xách đồ tới gặp mình.

Tô Lệ Hàm cảm thấy mình đã trách oan Trần Lạc Thần.

“Trần Lạc Thần, cậu giận mình đúng không, vừa rồi bọn họ nói cậu như thế, tôi lại không giúp cậu!”

Tô Lệ Hàm cắn môi.

“Mình không giận, nhưng mình muốn biết cậu có giống bọn họ, nghĩ mình như vậy, cảm thấy mình là một người vì tiền mà bất chấp tất cả hay không?”

Trần Lạc Thần mỉm cười nhìn Tô Lệ Hàm.

“Vừa rồi thì có, nhưng bây giờ thì không. Trần Lạc Thần, nói chung, hai chúng ta là bạn tốt!”

Tô Lệ Hàm đi tới trước mặt Trần Lạc Thần.

“Được!”

Trần Lạc Thần không nói gì nữa, sau khi gật đầu liền rời đi.

Đến bên ngoài khu chung cư, Trần Lạc Thần thở hắt ra một hơi. Nói thật, vừa rồi anh đúng là có chút đau lòng. Tô Lệ Hàm cũng nghĩ về mình giống như những người khác.

Nhưng bây giờ thì sao? Trong lòng Trần Lạc Thần có cảm giác nói không nên lời, nói chung là cả ngọt ngào và cay đắng chua sót, chẳng ra sao cả.

Nhưng anh vẫn móc điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Lý Chấn Quốc.

“Cậu chủ Trần, ngài có chuyện gì căn dặn sao?”

“Anh Chấn Quốc, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc, có một công ty hữu hạn tên là Công Nghệ Phi Dương hình như xảy ra chút vấn đề trên phương diện kinh tế, không biết tôi có thể đầu tư một chút không?”

“Đầu tư à?” Lý Chấn Quốc thoáng ngẩn người ra, sau đó mừng rỡ nó: “Đương nhiên là có thể đầu tư rồi. Tổng giám đốc Trần còn ước gì cậu có thể làm vậy đấy. Không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề gì! Tôi sẽ lập tức làm ngay cho cậu!”

“Ừ, đừng dùng danh nghĩa cá nhân, cứ dùng anh Chấn Quốc ở tập đoàn kinh doanh Kim Lăng!” Trần Lạc Thần nói một câu.

“Được, trong vòng một giờ, tôi sẽ xử lý xong chuyện này!” Lý Chấn Quốc mừng rỡ nói. Bây giờ, cậu chủ Trần đã có tiến bộ rất lớn rồi!

Sau khi cúp điện thoại, Trần Lạc Thần lại chuẩn bị quay về trường học, khoa ba cũng sắp thi rồi, anh lại đi luyện khoa ba.

Nhưng anh vừa tới trường học thì Dương Thanh đã gọi điện thoại tới.

“Ha ha ha, lão Trần, tin tức tốt, tin tức cực tốt đấy!”

Dương Thanh cười to nói.

“Hả? Chuyện gì thế?” Trần Lạc Thần bị thái độ hưng phấn này dọa cho sợ rồi.

“Là Dương Ngọc, Dương Ngọc đánh nhau với Lục Phàm, hơn nữa cảnh sát cũng tới, bảo là muốn bắt Lục Phàm. Nói chung rất náo nhiệt đấy! Bây giờ bọn tôi đều đang tính tới khu ký túc xá của nữ sinh xem đây này!”

Dương Ngọc đánh nhau với Lục Phàm à?

Hơn nữa còn có cảnh sát tới?

Đầu Trần Lạc Thần nhất thời như tương hồ. Hai người đánh nhau còn có thể đánh ra chuyện à?

Đi xem thử!

Trần Lạc Thần nghĩ không ra, sau khi cúp máy liền đi về phía bên ký túc xá nữ!

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.