Con Nhà Giàu

Chương 76: Chương 76: Tiếng kêu cứu ở bờ sông




Trần Lạc Thần nói xong thì đi tới trước xe nhìn một chút.

Nói thật không đau lòng chỉ là gạt người.

Nhưng hiện tại có thể làm thế nào, chuyện đã xảy ra, hơn nữa còn ở trong tiệc mừng thọ bà nội Tô Lệ Hàm.

Anh muốn bọn họ bồi thường thì mặt mũi Tô Lệ Hàm chắc chắn không còn nữa.

Nói nữa anh cũng thấy ngại.

Chỉ có thể làm người có nỗi khổ không thể nói ra.

Cho nên Trần Lạc Thần đành phải nói bọn họ bận rộn gì thì cứ đi làm, anh định đến cửa hàng 4S sửa xe.

“Cậu cho rằng mình là ai? Cậu nói không sao thì không sao à?”

“Không biết còn tưởng rằng cậu là cậu Trần của Phố thương nghiệp Kim Lăng, khi nào cậu đến trình độ đó thì lại đến nói chuyện!”

“Đúng vậy đúng vậy, nếu chúng ta rời đi chính là gây chuyện chạy trốn, hơn gây chuyện lớn như vậy lại chạy trốn thì chắc chắn trách nhiệm không hề nhỏ, không hề có hiểu biết về pháp luật!”

Một đám chị họ em họ của Tô Lệ Hàm, bảy người cô tám người dì bắt đầu cười nhạo Trần Lạc Thần.

Đặc biệt là Tô Gia Linh, cô ta lạnh mặt nói: “Thứ nhà quê không biết gì, mọi người nói chuyện pháp luật với cậu ta sao?”

“Đúng đúng, đừng nói với cậu ta, anh ta cũng không giúp gì được, mọi người vẫn nên kéo quan hệ, chuyện này phải xử lý thế nào?”

Đường Nhiên nhàn nhạt liếc mắt Trần Lạc Thần, sau đó kéo chủ đề quay lại chiếc xe.

“Đường Nhiên nói đúng, nếu chuyện này đã xảy ra thì trốn tránh không phải là cách, haiz, thật sự không được thì tôi sẽ liên lạc với ông Lương ở phòng Thương mại, năm đó ông ta và ông cụ qua lại, nói không chừng ông ta quen biết với cậu chủ này!”

Bà cụ nói.

Không ít người bắt đầu dùng các mối quan hệ của mình.

Lý Kiến Nam cũng không cam lòng yếu thế, nhìn xem có thể dùng mối quan hệ của mình tìm hiểu lý lịch của đối phương ra sao.

Trần Lạc Thần cười khổ lắc đầu.

Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ làm cho mọi người cảm thấy xấu hổ.

Haiz!

Trần Lạc Thần thở dài lấy chìa khóa xe ra.

Bíp bíp!!!

Hai tiếng vang lên.

Đèn xe sáng lên.

“A!”

Một đám người hoảng sợ.

Sau đó bọn họ nhìn thấy Trần Lạc Thần chậm rãi đi qua.

Anh lại bấm một cái.

Rừm rừm.

Lamborghini phát ra tiếng giống như máy móc, toàn bộ cửa xe tự động mở ra giống như xe thể thao mui trần.

Trần Lạc Thần cầm nửa chai nước suối của mình ở ghế lái.

Anh thật sự khát muốn chết.

Anh uống Ừng ực ừng ực mấy ngụm mới lau miệng nói: “Tôi đã nói không sao, mọi người cứ làm việc của mình đi?”

Nhưng không có ai trả lời Trần Lạc Thần, anh nhận lấy sự im lặng.

“Bụp!”

Lúc này, Lý Kiến Nam đang chuẩn bị gọi điện thoại thì không cầm chắc điện thoại nên rơi xuống đất.

Rầm!

Tô Minh và bạn gái nhỏ của anh ta, hai người đồng thời nuốt nước miếng.

Tô Gia Linh thở dữ dội, miệng khẽ nhếch lên giống như trong lòng cô ta đầy sóng dữ thế nào.

Đường Nhiên đứng bên cạnh Trần Lạc Thần, lúc này vẻ mặt đầy phức tạp, giật mình nhìn anh.

Bà cụ cũng ngây người.

Tất cả mọi người ngây ra.

“Chiếc xe… Là của Trần Lạc Thần?”

Không biết ai dẫn đầu phá vỡ sự im lặng.

Chính xác mà nói, không biết là ai đã đại diện cho mọi người nói suy nghĩ ở trong lòng.

Tô Lệ Hàm cũng vô cùng kinh ngạc nói: “Trần Lạc Thần, chiếc xe này là của cậu sao?”

“Đương nhiên là của tôi, không phải đã sớm nói với cậu sao, mấy ngày nay sẽ chở cậu đi chơi khắp nơi!”

Trần Lạc Thần nói.

Tô Lệ Hàm nhớ ra rồi.

Ngày thi bằng lái xe, Trần Lạc Thần đưa cô ta về ký túc xá có nói trong khoảng thời gian này sẽ mua siêu xe chở cô ta đi chơi khắp nơi.

Lúc đó cô ta đã nói, được tôi sẽ chờ!

Hơn nữa Trần Lạc Thần còn nói cái gì? Đó là anh thật sự là con nhà giàu.

Cô ta còn nói, cậu Trần, tôi sẽ chờ đến ngày đó.

Lúc ấy, Tô Lệ Hàm chỉ nói đùa phối hợp với trò đùa của Trần Lạc Thần mà thôi.

Nhưng hiện tại Trần Lạc Thần mở cửa xe thể thao Lamborghini thì Tô Lệ Hàm cảm giác mình đang nằm mơ.

“Trần Lạc Thần, chiếc xe thật sự là của cậu? Tôi không tin tôi không tin tôi không tin!!!”

Tô Gia Linh lấy lại tinh thần, gương mặt đau nhức đến mức làm cho cô ta điên cuồng.

Trần Lạc Thần, cậu ta chính là một tên nghèo thấp hèn, một tên tầm thường trúng vé số mà thôi.

Sao cậu ta có thể mua nổi chiếc xe đắt như thế?

Năm mươi tư tỷ!

Giá trị con người là gì?

Không thể nào!!!

Cô ta đi tới, không chút khách sáo tìm kiếm giấy chứng nhận trên xe.

“Bịch!”

Sau khi Tô Gia Linh xem xong thì cả người cứng đờ, giấy chứng nhận rơi xuống đất.

Cả người ngây ra.

“xem thì xem, sao lại vứt đi!”

Trần Lạc Thần không khỏi cười khổ.

“Là người nào đó không có kiến thức, ba mẹ cũng giống vậy, không có kiến thức! Anh trai nhỏ, mau nói cho dì biết cậu quen Lệ Hàm nhà chúng tôi từ lúc nào?”

Vương Tuệ Mẫn chạy tới nhìn thấy giấy chứng nhận xe thì lập tức mặt mày hớn hở kéo tay Trần Lạc Thần.

Giống như bà ta kéo tay con trai ruột vậy.

“Hả, dì, chúng cháu quen lúc học lái xe!”

Trần Lạc Thần nói.

“Ha ha, tôi đã nói ánh mắt của Lệ Hàm không tệ, thật ra lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn anh trai nhỏ này thì tôi đã cảm thấy đứa bé này không đơn giản, không thể nào so sánh với mấy người Trang Đông Thành Vương Hào kia!”

“À…”

Bà ta nói mấy lời khen ngợi làm cho Trần Lạc Thần xấu hổ.

Lúc trước còn không biết ai đã đuổi anh ra khỏi nhà!

“Đúng vậy, anh trai nhỏ, khụ khụ, chuyện này thật ngại quá, cháu xem Trạch Nhân đã đụng vào xe cháu rồi!”

Lúc này sắc mặt của bà cụ càng nở mày nở mặt.

Bà cụ đi đến trước mặt Trần Lạc Thần cười nói.

Vừa rồi chuyện đụng xe thật sự làm cho bà cụ sợ hãi.

Nhưng thì sao? Chủ siêu xe này lại là cháu rể của mình.

Tóm lại ngoại trừ nhiều người vẫn chưa tiếp nhận được chuyện Trần Lạc Thần lại là người nhà giàu thì mấy người còn lại nhiệt tình với Trần Lạc Thần nói hơn.

Nhưng bởi vì Trần Lạc Thần muốn đi sửa xe nên không chờ tiệc mừng thọ kết thúc đã chuẩn bị rời đi.

“Trần Lạc Thần, buổi chiều tôi đến trường, hay là tôi đi sửa xe với cậu được không?”

Tô Lệ Hàm nghịch ngợm nói.

Hôm nay cô ta có bất ngờ lớn.

Tóm lại cô ta không khỏi hưng phấn.

“Được chứ, đúng lúc tôi muốn chở cậu đi dạo khắp nơi! Lên xe thôi!”

Tuy rằng tiệc mừng thọ chưa kết thúc nhưng Tô Lệ Hàm có thể ra ngoài chơi với Trần Lạc Thần thì có thể nói là món quà tốt nhất cho bà cụ.

Sau khi Trần Lạc Thần rời khỏi thì lái xe lên đường.

“Trần Lạc Thần, cậu thật sự là con nhà giàu sao? Được đó, cậu vẫn luôn gạt tôi? Đúng rồi, cậu đừng nói với tôi, cậu chính là cậu Trần nổi tiếng Phố thương nghiệp Kim Lăng kia nhé?”

Tô Lệ Hàm ngồi trong xe tò mò hỏi.

Trần Lạc Thần cũng không biết trả lời thế nào.

Nhưng anh thật sự là cậu Trần đó.

Nhưng anh muốn công khai thân phận của mình sao? Vậy thì kết quả chỉ có một, đó chính là cuộc sống tự do tự tại ở trường học không thể tiếp tục được nữa.

Cho nên Trần Lạc Thần vẫn quyết định không thừa nhận.

Anh lắc đầu nói: “Vậy cậu hy vọng tôi là cậu Trần sao? Có phải hay không?”

“Không phải! Bởi vì cậu thật sự là cậu Trần thì chúng ta không cùng một thế giới, tôi phải mất đi một người bạn tốt như anh!”

“Ha ha, tôi không phải, hơn nữa sao cậu Trần kia có thể lái xe mấy chục tỷ chứ, mà cậu nhìn tôi đi nếu không phải cậu phối quần áo cho tôi thì tôi sẽ không mặc quần áo đẹp như thế!”

“Tôi chỉ trúng vé số, trúng được rất nhiều tiền!”

Trần Lạc Thần qua loa nói.

“Phụt, nói cũng đúng, vậy thì cậu vẫn là người bạn tốt Trần Lạc Thần của tôi!”

Tô Lệ Hàm cười nói.

Trần Lạc Thần phát hiện mặc dù Tô Lệ Hàm rất thông minh, nhưng từ trước đến nay không hề suy nghĩ phức tạp vấn đề.

Nếu là một cô gái khác thì chỉ sợ chắc chắn sẽ hỏi đến cùng.

Nhưng Tô Lệ Hàm biết Trần Lạc Thần không phải là cậu Trần thì không hỏi nữa.

Có lẽ ở trong mắt cô ta, cho dù Trần Lạc Thần có tiền hay không thì cũng giống nhau.

Trần Lạc Thần lập tức lái xe đến cửa hàng 4S, Vương Cường tự nhiên sắp xếp kỹ sư chuyên nghiệp nhất sửa xe.

Mà Trần Lạc Thần muốn nhân cơ hội này đưa Tô Lệ Hàm ra ngoài đi dạo một chút.

“Tôi đi mua trà sữa cho cậu!” Anh nhìn thấy tiệm trà sữa ở ven đường.

Trần Lạc Thần cười nói.

“Ha ha, không cần, tôi nhớ mình còn thiếu cậu một ly trà sữa, hôm nay tôi sẽ mời cậu, coi như cảm ơn cậu giả vờ làm bạn trai tôi, tôi nợ cậu!”

Tô Lệ Hàm nghĩ đến trà sữa thì nhớ đến lúc hai người quen biết nhau.

Cô ta lập tức đi tới tiệm trà sữa.

Trần Lạc Thần cũng không nói gì, anh đứng chờ một lúc, chỉ sợ cậu thiếu tôi thì một ly trà sữa không đủ!

Đúng lúc này, Trần Lạc Thần đứng chờ ven đường bỗng nhiên nghe thấy tiếng cầu cứu.

“Cứu mạng, cứu mạng!”

Trần Lạc Thần quay đầu thấy phía trước cách đó không xa, ở hàng rào bảo vệ sông thành phố Kim Lăng có một người phụ nữ điên cuồng la lớn.

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.