Con Rể Giả Heo Ăn Hổ

Chương 15: Chương 15: Một chai rượu




Kẻ cứng đầu hiếm ai nguyện đi trêu chọc.

Kiều Lục Tử lăn lộn trong xã hội nhiều năm, tự có tiêu chuẩn nhìn người của mình.

Tên trẻ tuổi còn chưa biết tên này lại không sợ ông ta, thậm chí còn không nhìn ra chút dấu vết sợ hãi nào trong mắt đối phương.

Lưu Minh Viễn nơm nớp lo sợ: ”Ông, ông Lục, bạn tôi không hiểu chuyện, ngài giơ cao đánh khẽ. Đi, chúng tôi đi đây!”

Nói xong anh ta kéo cánh tay Hàn Đông, lòng nóng như lửa đốt.

Gây chuyện trước mặt Kiều Lục Tử, quả đúng là không biết tự lượng sức mình mà.

Đây là nhân vật gì cơ chứ? Là nhân vật đường đường chính chính vác đao đánh giết từ đầu phố đến cuối phố, đến hiện tại, chuyện này của Kiều Lục Tử cũng rất nhiều người biết.

Hàn Đông không biết nhưng Lưu Minh Viễn lại biết rất rõ.

Kiều Lục Tử híp mắt nhìn hai người, nghĩ nếu Hàn Đông mà cứ đi như vậy, chuyện hôm nay ông ta sẽ bỏ qua.

Càng lớn tuổi thì càng cố kỵ nhiều.

Kiều Lục Tử bây giờ, tình huống bình thường sẽ không muốn gây chuyện.

Hàn Đông lại không có ý định rời đi, hôm nay anh nhất định ở lại, nếu không thì cũng sẽ không ăn một cái tát.

Dựa vào khả năng của anh, muốn né tránh rất đơn giản.

Lau vết máu trên miệng, Hàn Đông thẳng thắn nói: ”Ông Lục, hai chúng tôi là người làm công, ông chủ đã dặn rồi, không hoàn thành trở về sẽ bị thất nghiệp. Tôi biết ngài thoải mái, như vậy đi, chỉ cần có thể cho bọn tôi có cái để ăn nói, ngài nói thế nào thì là thế đó?”

Kiều Lục Tử đang định xoay người trở về chỗ ngồi, nghe đối phương không biết điều như vậy, sắc mặt trầm xuống.

”Có cái ăn nói? Cái này dễ.”

Nở nụ cười quái dị, rút 3 triệu từ trong túi ra ném xuống dưới chân Hàn Đông: ”Đây là lãi, về nói với ông chủ các người, ông Lục tôi gần đây không dư dả lắm.”

Lưu Minh Viễn xoay người lại nhặt: ”Vâng, vâng.”

Cơ mặt Hàn Đông giật giật: ”Ông Lục, chuyện này chẳng liên quan, ít nhất ngài phải cho tin chính xác…”

”Mày xong chưa hả!”

Một thủ hạ khác sớm đã không nhìn được, ngắt lời Hàn Đông, vớ chai rượu bước nhanh đến đập thẳng lên đầu Hàn Đông.

”Rầm!”

Chai rượu vỡ tan ngay lập tức, tiếng kêu rên thảm thiết vang lên rung động cả phòng bao. Mấy người phụ nữ bị dọa đến thét chói tai, vội vàng tránh đi.

Tiếng kêu không phải của Hàn Đông mà là của tên côn đồ tùy tiện động thủ kia.

Không ai nhìn thấy rõ chai rượu sao lại vào tay Hàn Đông, chỉ thấy chai rượu vỡ trên trán của tên côn đồ thủ hạ của Kiều Lục Tử,

Dứt khoát, đơn giản, thô bạo.

Lần này Kiều Lục Tử cũng bị dọa đến lùi lại một bước: ”Người anh em, chuyện cũng không phải giải quyết như vậy.”

Đã không nể mặt rồi thì Hàn Đông cũng không giữ lại thể diện làm gì nữa: ”Anh em chúng tôi một mạng, không biết ông Lục có cược hay không! Hôm nay chúng tôi phải lấy được tiền!”

Kiều Lục Tử dường như nghe được một chuyện cười, chỉ vào Hàn Đông: ”Chỉ bằng cậu ư!”

Trong tay Hàn Đông thừa lại nửa chai rượu, đi về phía Kiều Lục Tử.

”Ông có thể báo cảnh sát, cũng có thể gọi bảo vệ vào, nhưng tôi chắc sẽ không có tác dụng gì hết. Nếu ông Lục không tin, thì cứ cược một ván!”

Trong lời nói của Hàn Đông lúc này không dao động chút cảm xúc nào, đôi mắt sâu không thấy đáy, một cỗ chết chóc bao quanh thân anh.

Khí thế như vậy là cách truyền đạt chuẩn xác nhất.

Lời nói như đinh đóng cột, nói được làm được.

Kiều Lục Tử đối điện nhìn nửa chai rượu bén nhọn chói mắt trong tay Hàn Đông.

Ông ta có một loại trực giác, trước khi cảnh sát và bảo vệ tiến vào phòng bao, tên trẻ tuổi này dám giết người.

Đã bao nhiêu năm rồi ông ta chưa đụng phải kẻ nào không muốn sống như vậy.

Kiều Lục Tử không dám cược, vì vài tỷ lặt vặt này không đáng để cược mạng.

Nhưng cứ như vậy mà giao tiền cho hai người thì mặt mũi vứt đi đâu.

Lưu Minh Viễn sắp bị dọa đến đái ra quần rồi, trong suy nghĩ của người bình thường thì không thể nào lí giải nổi cách làm việc của loại người như Hàn Đông.

Mấy người phụ nữ kia run lẩy bẩy, căng thẳng nhìn về phía Hàn Đông và Kiểu Lục Tử.

Lúc bầu không khí sắp ngưng lại, Kiều Lục Tử chuyền tầm mắt bỗng nhiên nở nụ cười: ”Người anh em, nếu cậu đòi tiền tôi cũng không phải là không thể cho cậu. Nhưng hôm nay cậu làm tôi sượng mặt như vậy, cũng phải có công đạo chứ!”

”Ông Lục cứ nói!”

Kiều Lục Tử chỉ vào chai rượu viết đầy tiếng Nga trên bàn: ”Uống bình rượu này, tôi sẽ viết chi phiếu ngay lập tức!”

Dường như sợ Hàn Đông không tin, ông ta cầm chi phiếu đặt lên trên bàn.

”Anh, anh Đông!”

Lưu Minh Viễn dùng tay hơi huých huých Hàn Đông, không dấu vết sửa lại xưng hô.

Anh biết rượu, là Vodka của Nga. Mới nếm thử vị không quá rõ, sau đó tác dụng càng mãnh liệt hơn.

Uống trong KTV, bình thường sẽ pha thêm ít nước ngọt, rất ít người uống trực tiếp.

Hàn Đông không nói, đi thẳng đến trước ban mở nắp chai Vodka ra cầm lên đổ vào miệng.

Xuống cổ họng nóng rực, mùi vì kì lạ khiến người ta khó chịu.

Hàn Đông không quan tâm, một hơi bình rượu đã thấy đáy.

Anh vốn không muốn gây chuyện, vừa rồi làm ra vẻ chỉ đơn thuần là muốn dọa Kiều Lục Tử.

Bậc thang này, phải cho.

Dù sao điều lệ công ty không nói không được dùng cách này đòi nợ, bởi vì chút chuyện nhỏ này, mang mạng người ra đùa cũng không phải là không có khả năng.

Kiều Lục Tử lùi một bước, anh cho đủ mặt mũi rồi, chuyện cũng sắp kết thúc được rồi.

Về phần mình, say cũng tốt, bởi vì say rồi thì không cần nghĩ ngợi gì nữa.

Sớm đã cân nhắc chuyện tiêu tiền mua rượu, giờ có đồ miễn phí thì cớ gì không làm.

Ánh mắt Kiều Lục Tử giống như nhìn quái vật, nhìn cả chai rượu ít dần đi.

Chai Vodka này, ba người cùng pha với nước ngọt uống cũng sẽ không tiếp nhận được, loại khí phách uống thẳng một hơi thế này thực khiến người ta khó mà tin được.

Bỗng nhiên ông ta không còn buồn bực chuyện càn rỡ của Hàn Đông vừa nãy nữa, ngược lại còn thưởng thức.

Người này, rất cá tính!

Dáng vẻ bất chấp mọi thứ này tự dưng làm cho Kiều Lục Tử nghĩ tới thời trẻ của mình.

Lúc 17, 18 tuổi, xách đao không biết sợ, đánh ra một, sống còn đánh ra một màn trời đất.

Cạch!

Âm thanh rất nhỏ của chai rượu đụng vào mặt bàn, sắc mặt Hàn Đông không thay đổi, ánh mắt ửng đỏ: ”Ông Lục, chi phiếu.”

Kiều Lục Tử sảng khoái ký tên, lúc đưa cho Hàn Đông vỗ xuống vai anh: ”Hôm nay coi như xong, Lục gia tôi không tính toán. Có điều tôi rất tò mò Chấn Uy mỗi tháng cho cậu bao nhiêu tiền mà đáng để liều mạng như vậy!”

Hàn Đông thả lòng tâm tình: ”Là trách nhiệm, ông Lục thứ lỗi!”

Sóng to sóng nhỏ rồi lại trở về như chưa có gì.

Lưu Minh Viễn cứ nghĩ hôm nay chết chắc rồi, thấy Kiều Lục Tử cười nói với Hàn Đông, cho rằng mình đang mơ.

Mãi đến lúc Hàn Đông nhắc nhở anh ta rời đi, anh ta mới giật mình vội vàng kéo cửa ra.

Thẩm Băng Vân là người được coi là bình tĩnh nhất trong đám phụ nữ, ánh mắt hơi đăm chiêu nhìn chằm chằm bóng lưng của Hàn Đông.

Sự việc cũng ngoài dự đoán của cô ta.

Cô cho là tên trẻ tuổi liều lĩnh kia hôm nay không bị đánh tơi bời thì cũng sẽ bị cảnh sát mang đi, kết quả lại chẳng có chuyện gì.

….

Ra khỏi cửa, Lưu Minh Viễn nhìn Hàn Đông bằng con mắt khác.

Loại năng lực làm việc này khiến người ta tin phục từ trong lòng mà.

Anh ta đã nghĩ ngày mai đến công ty nên khoe khoang thế nào với đồng nghiệp.

Khoản nợ của Kiều Lục Tử, bao nhiêu tinh anh đều phải bó tay, thời gian ngắn chưa đến một giờ như vậy đã đối phó xong!

Hàn Đông không nói với anh ta nữa, hơi rượu sẽ không phản ứng trong vòng vài phút, chỉ ra ngoài gặp gió, một cảm giác trời đất quay cuồng mới ập đến.

Hàn Đông đưa chi phiếu cho Lưu Minh Viễn, nhanh chóng chạy đến góc đường không ngừng nôn khan.

Lưu Minh Viễn bước lên lo lắng hỏi, giúp Hàn Đông vẫy taxi.

Đang định lên, trong tầm mắt mơ hồ của Hàn Đông xuất hiện một bóng người.

Người thanh niên khoảng 20 tuổi, cách anh ta mặc giống như công tử nhà giàu, ôm một người phụ nữ thân hình nóng bỏng. Lúc đi còn kề sát mặt cắn tai, vừa từ trong KTV ra.

Lưu Minh Viễn nhìn theo, bĩu môi ghen tức: ”Là công chúa phòng bao của Ngân Hà, chắc hai người đi thuê phòng rồi, cẩu nam nữ!”

Hàn Đông không có tinh thần để nhìn, bảo tài xế mau chóng lái xe.

Anh rất sợ Kiểu Lục Tử trả thù, dưới tình huống này đến vài người thì anh chính là con cá nằm trên thớt, mặc cho người xâu xé.

Sở dĩ chú ý đến tên thanh niên là vì anh quen.

Trần Bân, tên trẻ tuổi trùng hợp thế nào lại là bạn trai Trần Bân của Hạ Minh Minh, cũng là cái người đàn ông chơi cosplay với Hạ Minh minh trong nhà và bị Hàn Đông vô tình phá hỏng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.