Con Rơi

Chương 19: Chương 19




Buổi tối ngày lễ giáng sinh hôm đó, đúng như lời hứa Lam Thư bận một bộ váy trắng kiểu truyền thống đứng trước cửa chờ đợi chàng trai đêm ấy. Tay cầm hai chiếc vé một của An Vũ, một là của Nam Phong mà miệng không ngừng lẩm bẩm.

“ Hai người này không biết nghĩ gì mà cùng hẹn mình vào cùng một ngày, một thời điểm mà lại cùng một nơi luôn chứ”

Đợi lâu quá, cô cứ luôn mắt nhìn vào đồng hồ. Tay không ngừng bấm điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó.

“ Chào cậu”

An Vũ từ xa bước tới, vẫy tay chào cô. Cậu mặc một bộ đồ màu đỏ, hệt như ông già Noen vậy. Nhìn điều đó làm cô ấm áp, và có không khí giá đình. Khi bản thân phải đón ngày đông lạnh giá cô đơn một mình không có người thân bên cạnh.

“ Cậu đến rồi sao, hôm nay nhìn cậu bảnh trai lắm đó... và y hệt như ông già Noen luôn”

Cậu gãi đầu một cách ngại ngùng, mặt đỏ như trái táo. Cũng đúng thôi, một cô gái xinh đẹp như vậy hiện hững ngay trước mặt. Mà sao trái tim của chàng trai trẻ lại không thể rung động cho được. Nhìn Lam Thư suy nghĩ một cách thật trọng, cậu giơ tay trước mặt cô. Biết ý định của cậu, cô nhìn xung quanh làm ngơ. Thấy Thư tỏ ý không hài lòng, cậu từ từ rụt tay lại trong buồn bã, hai tay bắt lại với nhau.

“ Chúng ta đi thôi, muộn rồi”

“ Chờ chút đi”

Lam Thư nhìn sang nhà Nam Phong chờ đợi, từng chiếc bóng đèn tắt dần, căn nhà trở nên tối đen. Một lát sau có tiếng chuông điện thoại réo lên. Cô giơ điện thoại lên đọc, vừa đọc xong thì gương mặt trở nên rạng rỡ. Nắm lấy tay của An Vũ kéo đi.

“ Đi thôi”

Cậu thấy mình được cô nắm tay kéo đi thì tim đập thình thịch, chân nhấc lên không nổi, ngay thời khắc đó cậu chị muốn thời gian ngừng lại thôi. Lam Thư thấy An Vũ không nhúc nhích, cười trong vô thức liền táng cho cậu một phát rồi quát to.

“ Đi thôi”

Lúc này thì cậu mới hoàn hồn lại, hai người họ vui vẻ cùng nhau đi ra đường cái bắt xe. Đằng sau căn nhà, một bóng phụ nữ mãi nhìn theo mad mỉm cười hạnh phúc.

......

Công viên giải trí được trang trí đậm chất giáng sinh. Những bóng đèn lép đầy màu sắc, cùng phát sáng với giải băng rôn dài. Hơi lạnh phả ra từ hàng chục chiếc điều hoà nhiệt độ làm không khí bên trong công viên so với bên ngoài giảm cả chục độ. Những bông tuyết nhân tạo được phun ra trắng xoá và đẹp đẽ.

An Vũ và Lam Thư chạy nhanh đến cổng. Nam Phong và Nam Anh đã đứng đợi sẵn ở đó. An Vũ hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hai người họ.

“ Sao hai lại người lại ở đây?”

An Vũ gãi đầu nhìn vào Lam Thư một cách thắc mắc. Cô tủm tỉm cười, chạy lại nắm tay Nam Anh.

“ Cậu có thể mời, thì người khác cũng có thể mời được chứ”

“ Đúng rồi ấy”

Hai người họ nhìn nhau cười hì. An Vũ có chút gì đó hơi thất vọng vì sự xuất hiện tình cờ của anh em Nam Phong. Nhưng mọi chuyện đâu rồi cũng vào đó cả bốn người cùng nhau đi vào công viên. Nhìn thấy cô hạnh phúc, trái tim Nam Phong có chút gì đó xuyên sang. Anh lại gần nắm láy tay cô. Lam Thư giật mình nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Hai tâm hồn ấy như hoà thành một. Nghe đâu đó ông trời giáng xuống trần thế một tiếng sét ái tình. An Vũ thấy Nam Phong cùng với Lam Thư nắm tay nắm chân thì cảm thấy vô cùng khó chịu. Trái tim cậu lúc này không hiểu sao nó tự nhiên tan nát. Cậu chỉ muốn chạy lại rồi tách hai người đang dính nhau như đôi sam kia. Nhận biết được trong ánh mắt của cậu sự ghen tuông, Nam Anh liền kéo tay cậu đi một nơi khác để tạo không khí riêng tư cho hai người. Nhưng cô đâu biết bây giờ An Vũ chỉ muốn xé banh chàng trai đang nắm tay Lam Thư ra.

“ Đi thôi Vũ, cậu định làm kì đà cản mũi sao”

“ Hai người họ đâu phải là gì của nhau đâu mà....”

Chưa kịp cho cậu nói hết cậu thì Nam Anh đã bịt kín miệng cậu lại rồi kéo đi chỗ khác.

“ Đi thôi mình thương nghe”

Trong khoảng không gian vắng lặng, người đi lại đông đúc tấp nập. Ánh mắt của Nam Phong không ngừng ngắm nghía Lam Thư. Cô ngại ngùng cúi mặt xuống, bàn tay không ngừng nắm chặt lấy tay anh. Từng bông tuyết trắng cứ thế lao đao trong trong không trung. Phủ đầy trên mái tóc của hai con người im lặng. Nam Phong lấy tay gạt đi những bông tuyết đang lạnh dần trên mái tóc của cô. Ánh mắt cô khẽ rung động nhìn anh bằng ánh mắt si mê, trái tim cô bây giờ vô cùng ấm áp, bàn tay khẽ run nhẹ.

“ Em lạnh à”

Lam Thư khẽ gật đầu, anh vùi đầu cô vào người mình. Ôm nhẹ nhàng, hơi ấm từ người anh phả vào người cô vô cùng ấm áp. Bao nhiêu sự ngại ngùng của cô giường như biến tan trong khoảng khắc ấy. Lam Thư không đẩy anh ra như lần đầu của những cô gái khác, mà còn muốn ở anh chặt hơn nữa. Nam Phong cởi chiếc áo khoác ra khoác cho cô. Lam Thư thấy bản thân mình như không còn cảm giác gì nữa, bao nhiêu sự lạnh giá từ điều hoà nhiệt độ đều trở nên ấm áp nơi con tim cô. Bây giờ, cô không thể nói, không thể cử động được bởi bao nhiêu sống của cô đều bị hút vào đôi mắt đẹp đến mê người ấy. Thấy Lam Thư không nói gì cả, mắt không chớp dù chỉ một cái. Nam Phong cười rồi cúi mặt xuống. Trong chốc lát thưởng cho cô gái nhỏ một cái búng vào trán.

“ A! em đau mà”

“ Sao em tự nhiên lại đứng thờ người ra vậy, hay là em thấy anh đẹp trai quá nên...”

“ Ai thèm chứ”

Cô xí một cái rồi bỏ đi luôn trong đám người đông đúc đó, anh nhìn theo mà không hiểu sao bao quanh cô toàn những vầng ánh.

“ Sao hôm nay em lại dễ thương đến thế vậy nhóc”

Rồi anh lập tức đuổi theo cô trong đám đông người đó. Nhưng không thấy cô ở đâu cả. An Vũ và Nam Anh chạy từ đằng xa đến vẻ mặt gấp gáp.

“ Anh hai, Lam Thư đâu rồi?”

Hai người họ thở không ra hơi. Nam Phong chỉ vào đám đông người kia rồi chớp nhoáng tỏ ra lo lắng.

“ Ở đằng kia... Ủa đâu rồi?”

Nam Anh vẻ mặt nghiêm trọng nhìn vào Nam Phong và An Vũ.

“ Thôi chết rồi, em vừa thấy Lam Thư bị ai bắt đi rồi đó”

Cả ba hoảng hốt không hiểu rõ chuyện gì xảy ra.

“ Em thấy ở đâu vậy Nam Anh?”

“ Em..”

“ Nhanh đi...”

“ Ở đằng kia, sau rạp chiếu phim thì phải”

Cô chỉ tay về hướng rạp chiếu phim, Nam Phong vội vàng đuổi theo hướng đó gương mặt vô cùng lo lắng.

“ Anh hai đi đâu vậy”

“ Em mong báo cảnh sát đi”

An Vũ định chạy theo thì bị Nam Anh cản lại.

“ Chúng ta phải báo cảnh sát thôi. Em nghĩ Lam Thư đã bị bắt cóc rồi, hai người họ đang gặp nguy hiểm rồi”

An Vũ nhìn theo vẻ mặt đầy lo lắng, nhanh chóng chạy lại cổng gặp bảo vệ. Không ngừng gọi điện vào số máy của Lam Thư nhưng không hề liên lạc được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.