Con Số Quân Đoàn Tái Tụ Hoàn Châu

Chương 1: Chương 1: Bát Gia Hồi Hồn




“Phúc tấn! Phúc tấn! Ngài làm sao vậy?”

Trong cung Vĩnh Hòa, một tiểu nha đầu hoảng hốt hét to nhưng không làm cho bất kì ai chú ý, cho dù té xỉu trong lòng nàng chính là đích phúc tấn [1] của cung Vĩnh Hòa.

Ái Tân Giác La Dận Tự, con trai thứ tám của Thánh Tổ gia Khang Hi, mất vào ngày tám tháng chín năm Ung Chính thứ tư. Không có lễ tang mà hoàng gia nên có, là người thất bại trong Cửu Long đoạt vị , y đã sớm bị đương kim hoàng thượng xóa tên tại ngọc điệp [2].

Dận Tự chỉ cảm thấy đau đớn quanh thân lập tức biến mất, y biết thời điểm của mình đã đến, a, như vậy cũng tốt, tiểu Cửu đã đi rồi, tiểu Thập cũng mang vận mệnh bị giam cầm, nếu như y chết, những người theo y lúc trước còn có thể sống dễ dàng hơn một chút. Tứ ca, đệ đệ phải đi rồi, đã lâu không dùng xưng hô này để gọi ngươi, thật ra ngươi không biết, trong lòng đệ đệ vẫn luôn để ý đến người ca ca là người, không quá giận dữ cái gì, được làm vua thua làm giặc, không phải từ xưa đã như thế rồi sao.

Dận Tự cảm thấy hồn phách của chính mình rời khỏi thân thể, nhưng y chưa kịp cảm nhận một chút loại thoải mái này, liền bị thanh âm của một cô gái làm cho tỉnh lại, thân thể bị lay không ngừng, đầu cũng đau từng cơn.

Miễn cưỡng mở mắt ra, thế nhưng không nhìn thấy địa ngục như trong tưởng tượng, bên cạnh còn có một tiểu nha đầu vẻ mặt kích động hướng về phía mình hô “Phúc tấn!” Phúc tấn? Y đã sống vài thập niên mà vẫn bị tình cảnh trước mắt làm cho ngơ ngẩn, nhưng thế nào chăng nữa cũng là người được tôi luyện giữa tranh đấu ngươi lừa ta gạt, dẫu trong lòng kinh ngạc nhưng vẫn không để lộ trên nét mặt. Khẽ nhắm mắt, y cảm nhận một chút kí ức nguyên bản của thân thể này. Ai đó không khỏi âm thầm cười khổ, thì ra y biến thành cháu dâu Tứ ca, cho dù không phải người nhà Ái Tân Giác La, dựa vào cái gì khiến cho y đường đường là bát hoàng tử biến thành một nữ nhân, Thánh Tổ à, nhi tử sai rồi, nhi tử sẽ không bao giờ gây khó khăn cho mấy người Tứ ca nữa, ngài mang nhi tử đi thôi. Nội tâm Bát gia rơi lệ…

Tuy rằng vẫn còn rối rắm, nhưng y cũng không thể không giải quyết chuyện trước mắt.

“Khụ…” Giả vờ khụ hai tiếng kéo suy nghĩ trở về, y nói với nha hoàn bên người: “Không sao, giúp ta đứng lên trước đã!”

“Phúc tấn! Ngài cảm thấy thế nào? Hay là nô tỳ cho người gọi thái y đến đây…”

Dận Tự khép mắt tựa vào nhuyễn tháp [3] trong phòng, cố nén cảm giác chóng mặt, mở miệng nói: “Không cần!”

“Phúc tấn, nếu không nô tỳ… nô tỳ gọi Lục gia tới.”

Dận Tự mở to mắt, chậm rãi lắc đầu, từ trong kí ức của thân thể này, y biết Lục phúc tấn không được sủng đến mức nào, tại sao phải tự tìm mất mặt, hơn nữa y cũng cần chút thời gian để suy nghĩ cho tốt. Nha đầu này hẳn là Trà Hương, nàng rất quan tâm tới chủ tử của mình.

“Ta không sao, cũng đừng để lộ chuyện này ra.”

Nhìn thấy tiểu nha đầu vẫn mang vẻ mặt lo lắng, Dận Tự liền sử dụng chiêu bài tươi cười ôn hòa vô hại của mình, mềm giọng an ủi: “Trà Hương, ta biết ngươi tốt với ta, nhưng mà, chúng ta đã vào cung Vĩnh Hòa này, rất nhiều chuyện không thể do chính mình quyết định, cho dù có uất ức cũng phải nhẫn nhịn, nói ra ngoài chỉ càng chọc thêm nhiều phiền toán.”

Trong lòng Trà Hương thấy tủi thay phúc tấn, nhưng nàng cũng biết đây đều là lời đúng, gật gật đầu: “Vâng, nô tỳ đã biết.”

“Tốt lắm, ta muốn ngủ thêm, ngươi cũng trở về đi, không cần ở đây trông coi.”

Dận Tự để Trà Hương hầu hạ mình nằm xuống, nghe được tiếng đóng cửa mới lại mở to mắt, đánh giá bốn phía, trong đầu hiện lên kí ức tồn đọng của thân thể này.

Thì ra bây giờ đã là năm Càn Long thứ hai mươi, a, Tiểu Tứ tử [4] Hoằng Lịch làm hoàng thượng, thế nhưng, những kí ức vụn vặt xuất hiện tiếp sau đó làm Bát gia suýt nữa cắn răng nanh, tiểu tử Hoằng Lịch này đã làm những việc hỗn trướng gì vậy, để cho tiểu thiếp Nữu Hỗ Lộc thị kia tự xưng Lão Phật Gia? Rêu rao học tập theo Thánh Tổ xuống Giang Nam vơ vét mỹ nữ? Đối tham quan ô lại chỉ bạc thi lược trừng [5]? Ở trong cung sủng hạnh Hán phi có xuất thân bao y nô tài [6], đem hoàng hậu đứng đắn ném ở một bên? Chậc, Tứ ca à Tứ ca, ngươi khổ tâm bày mưu tính kế tranh giành cả đời, dốc hết tâm huyết không tiếc đeo trên lưng ác danh sát huynh thí đệ [7] giúp Hoằng Lịch trải phẳng con đường phía trước, gần như khiến chính mình mệt mỏi đến mức chết trên ngôi vị hoàng đế, để lại cho hắn một quốc khố tràn đầy, thế mà lại làm cho tiểu tử kia bại hoại thành như vậy, Tứ ca à, ngươi trăm ngàn lần đừng trở về, đệ đệ thật sự ngươi tức giận.

Tuy rằng y và Tứ ca đấu hơn nửa đời người, kẻ địch cũng được, đối thủ cũng thế, nhưng không có nghĩa là y có thể trơ mắt nhìn giang sơn nhà Ái Tân Giác La bị người hủy hoại. Chẳng qua…

Dận Tự buồn bực thoáng nhìn vẻ bề ngoài tinh tế của mình, bất đắc dĩ đặt tay ngang trán, Thánh Tổ, ngài để cho nhi tử trở về nhất định là muốn nhi tử vì Đại Thanh ra một phần lực, nhưng mà, nhi tử hẳn là không thể làm Võ Tắc Thiên đi. Hơn nữa, tuy rằng trên danh nghĩa Phú Sát Linh Thư này là đích phúc tấn, nhưng thành thân hơn mười ngày rồi vẫn chưa phá thân, cho dù y đem Hoằng Lịch kéo xuống ngôi vị hoàng đế thì thế nào, chính y cũng không có nhi tử để kế vị, chẳng lẽ muốn y cùng một đám nữ nhân đi tranh sủng?

“Khụ khụ…” Đau đớn lan tràn trong ngực, Dận Tự cau mày ho nhẹ. Thân thể này của Phú Sát thị cũng không tốt lắm, hôm nay vốn là ngày mười lăm, Lục a ca phải qua đêm trong phòng phúc tấn, lại bị trắc phúc tấn [8] cố tình kêu đi rồi. Không chỉ hôm nay, ngày đó đại hôn còn chưa kịp động phòng, trắc phúc tấn Vưu thị bên kia liền truyền ra tin tức có thai, tin này khiến cho Lục a ca không để ý tới thê tử tân hôn liền chạy đến phòng tiểu thiếp. Xem ra hôm nay Phú Sát thị tức giận đến mức hồn lìa khỏi xác mới khiến y nhập vào.

Cho dù như thế nào, nếu y đã trở lại, y sẽ không mặc kệ tiểu tử Hoằng Lịch kia càn quấy. Hành thích vua thì đã sao, Thánh Tổ y không dám động đến, Tứ ca y không nỡ động đến, tiểu Hoằng Lịch, hừ, tốt nhất là ngươi đừng gây chuyện chọc giận Bát thúc của ngươi, nếu không y tuyệt không ngại để Hoằng Lịch đi gặp Tứ ca cùng Thánh Tổ.

Không biết có huynh đệ nào trở về giống y không? Dận Tự cảm thấy suy nghĩ bắt đầu hỗn loạn, đành phải để thân thể này nghỉ ngơi một chút mới có thể tiếp tục mưu tính.

Một lần nữa tỉnh lại, trời đã sáng rồi, Trà Hương tiến vào nói đã thông báo cho vị kia rằng y đang bệnh nhẹ. Trượng phu hờ của y phân phó không cần thỉnh an, ở trong phòng nghỉ ngơi, sau đó thì không để ý thêm nữa. Cũng được, để y đi cho cháu trai, con dâu Tứ ca thỉnh an gì đó, y còn cảm thấy buồn bực đây, nghỉ thêm được một ngày cũng không có gì không tốt.

Dận Tự luôn luôn cho rằng năng lực thừa nhận của mình tương đối mạnh, nhìn thân thể hiện tại của bản thân cũng chỉ có thể coi như không thấy, nào ngờ nha hoàn hầu hạ như nhận được tín hiệu, tiến lên giúp y mặc quần áo, rửa mặt chải đầu. Ngồi ở trước gương đồng, y đánh giá khuôn mặt xinh đẹp của Phú Sát Linh Thư, nhìn thoáng qua còn có chút thần thái như mẫu phi của y – Lương phi nương nương, có thể nói đây tuyệt đối là một nữ tử Mãn Châu khuynh quốc khuynh thành. Không biết ánh mắt của Lục a ca kia kiểu gì, để cho mỹ nhân như vậy phòng không gối chiếc, trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ sợ là thích những nữ nhân luôn ra vẻ nhu nhược giống Hoằng Lịch.

Tuy biết rằng thân thể của mình cần được điều trị một phen, nhưng không rõ có phải do cảm giác từ chứng nôn mửa trước kia quá mức rõ ràng hay không, bây giờ y nhìn thấy cái gì cũng không có hứng thú. Y qua loa dùng bữa sáng, nghe nói hôm nay Hoằng Lịch mang theo mấy a ca cùng một đám đại thần chạy tới bãi săn, được vậy thì y cũng vui vẻ thanh nhàn. Cầm quyển sách dựa vào trên tháp, khóe môi cong lên ý cười nhàn nhạt, đã lâu y không được hưởng thụ sự yên tĩnh như vậy.

***************************************

[1] đích phúc tấn: chính thê, vợ cả

[2] ngọc điệp: gia phả hoàng gia

[3] nhuyễn tháp: là một cái giường nhỏ, có lót một lớp nệm đơn giản

images

[4] Tiểu Tứ Tử: Bởi vì Hoằng Lịch là con trai thứ tư của Ung Chính, vậy nên các chú các bác của hắn mới gọi hắn như vậy.

[5] lược thi bạc trừng: trừng phạt nhẹ nhàng, chỉ mang tính chất cảnh cáo

[6] bao y nô tài: là nô bộc của quý tộc Mãn Thanh, không có tự do, phải làm các công việc trong nhà hoặc sinh đẻ cho chủ nhân. Nguồn gốc của họ thường là tù binh, tội phạm, người mắc nợ phá sản hoặc con cháu do họ sinh ra. Sau khi triều Thanh được thành lập, những người lập được chiến công có thể được sống trong phú quý, nhưng đối với quý tộc Mãn Thanh thực sự thì họ vẫn mang thân phận nô tài.

[7] sát huynh thí đệ: giết anh giết em

[8] trắc phúc tấn: Thất thiếp, vợ lẽ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.