Con Số Quân Đoàn Tái Tụ Hoàn Châu

Chương 2: Chương 2: Tứ Gia Đến Đây




“Phúc tấn! Không xong rồi…” Chạng vạng, Trà Hương hoảng hốt chạy vào, miệng còn lớn tiếng kêu lên.

“Xảy ra chuyện gì? Đừng nóng vội, chậm rãi nói.” Dận Tự buông sách trong tay xuống, âm thầm nhíu mày, muốn sửa tật xấu động một chút là hoảng loạn của nha đầu kia, chất giọng này cũng quá lớn.

“Phúc tấn, Lục gia xảy ra chuyện ở bãi săn. Sau khi thái y xem qua, hoàng thượng phái người đưa Lục gia trở về, nhưng lại bị… bị trắc phúc tấn mang đến Tây các rồi.” Trà Hương hổn hển mãi mới bình tĩnh lại được, kể lại rõ ràng mọi chuyện.

Trong lòng Dận Tự lười tính toán cùng tiểu thiếp kia tranh sủng, nhưng cũng không hi vọng Lục a ca chết, nếu không y trực tiếp biến thành quả phụ [1], thật buồn bực. “Thôi được rồi, bỏ đi, đừng vì những thứ này mà tức giận, ngươi biết chuyện gì xảy ra đúng không?”

“Vâng, nô tỳ nghe nói Ngũ a ca bắn trúng một cô nương tại bãi săn. Bọn thị vệ đều nghĩ là thích khách, trong lúc hỗn loạn, ngựa của Lục gia bị hoảng sợ, kết quả là ngài ấy ngã xuống liền hôn mê. Chẳng qua, hoàng thượng nghe thái y nói Lục gia không bị thương, thế là lập tức mang vị cô nương kia về cung Duyên Hi.”

“Ừm.” Dận Tự nghe xong lời Trà Hương nói, trong lòng lại khinh bỉ vị Lục a ca này thêm một lần, thế mà để kinh mã [2] khiến cho bất tỉnh, thật đúng là làm mất mặt họ Ái Tân Giác La chúng ta. Còn có Hoằng Lịch, hắn dám đem một nữ nhân lai lịch không rõ về cung, còn đem đến nơi ở của tiểu lão bà… Hiện tại Bát gia ngay cả ý nghĩ bóp chết đám người này cũng đều có. “Chúng ta qua đó xem.” Dù sao, vị kia bây giờ là “gia” của y.

“Gia, ngài tỉnh lại đi, thiếp thân, thiếp thân… không thể không có ngài…”

Giọng nữ thê lương khiến cho Dận Tự một trận ác hàn, nếu không phải sắc mặt người nằm trên giường nhìn qua cũng không tệ lắm, y còn tưởng đây là đang khóc tang đấy. Nam tử nằm kia hẳn là Lục a ca Vĩnh Dung, bộ dạng rất được, cùng Hoằng Lịch trong ấn tượng của y không có nhiều nét tương đồng, thế nhưng lại rất giống người kia khi còn niên thiếu, chỉ là ngũ quan nhu hòa đi rất nhiều. Về phần nữ nhân đang cầm tay Lục a ca khóc đến lê hoa đái vũ [3] chắc chắn là Vưu thị. Đối với loại nữ nhân nũng nịu, hở một tí liền rơi nước mắt, y thật sự là phản cảm hết chỗ nói.

Đương nhiên những cảm xúc này không thể để lộ ra trên mặt, Lục phúc tấn đoan trang hào phóng phất phất tay với hạ nhân hành lễ trong phòng, bước chân tao nhã đi đến bên giường, lơ đãng kéo lấy bàn tay đang bị Vưu thị cầm chặt, dịu dàng bỏ vào trong chăn, không nhìn vẻ mặt của Vưu thị, thản nhiên nói: “Đừng làm cho gia lạnh.” Sau đó, phúc tấn mang theo ba phần lo lắng, ba phần hiền lành, bốn phần đoan trang hỏi thái y bên cạnh: “Tình hình Lục gia như thế nào?”

Nhóm thái y tất nhiên biết phúc tấn này mới là chủ nhân của cung Vĩnh Hòa, mặc dù nghe nói trắc phúc tấn được sủng ái, nhưng cuối cùng vẫn là không nhìn nổi vẻ mặt ai oán khóc sướt mướt kia, thấy Phú Sát thị khí phái, ngược lại không khỏi mang theo vài phần cung kính đáp lời: “Hồi phúc tấn, Lục gia chỉ là ngã xuống ngựa nên bị hoảng sợ một chút, cũng không có ngoại thương, thần sẽ kê đơn thuốc an thần, chỉ cần tĩnh dưỡng hai ngày thì sẽ khôi phục.”

Dận Tự nghe xong gật gật đầu: “Làm phiền thái y.” Tiếp theo phân phó Trà Hương đang đứng một bên: “Tiễn thái y, thuận tiện xem khi nào thuốc sắc xong thì đưa tới đây.”

Vưu thị ở bên cạnh ỷ vào việc mình được sủng ái, những ngày qua không đem vị phúc tấn này đặt vào mắt, bây giờ nhìn người ta nói năng cử chỉ đều mang theo bộ dáng chủ tử, trong lòng liền cảm thấy không tự nhiên, vừa định nói chuyện thì lập tức bị nụ cười của Dận Tự đè ép xuống.

“Muội muội cũng mệt mỏi rồi, lại đang có thai, không thể qua loa được. Lục gia ở đây đã có ta lo, muội muội cứ đi nghỉ ngơi đi.”

Vưu thị vừa định phản bác, Lục a ca cũng tỉnh lại, mở mắt.

Dận Tự vốn định đánh giá hắn một phen, lại bị đôi mắt kia nhìn đến giật mình, vẻ mặt này… giống như đã từng thấy ở đâu.

“Gia? Ngài rốt cuộc đã tỉnh lại.” Vưu thị yêu kiều gọi to một tiếng làm cho Dận Tự rùng mình một cái. Ngoài ý muốn là Lục a ca trên giường cũng lơ đãng nhíu mày, vẻ mặt lại không biểu lộ gì cả.

Dận Tự muốn chứng thực suy nghĩ trong lòng mình, cũng mở miệng hỏi: “Gia, ngài còn thấy chỗ nào không khỏe không?”

“Trẫm… Khụ… Ta không sao.” Cho dù che dấu rất tốt, một tiếng “Trẫm” vô ý của người kia vẫn không thoát khỏi lỗ tai Dận Tự. Tứ ca, thật sự là ngươi, không ngờ rằng chúng ta vẫn còn có thể gặp mặt.

“Gia, thiếp thân rất lo lắng cho ngài…” Vưu thị không ngừng biểu hiện nhu tình cùng sự chân thành của chính mình. Dận Tự cười thầm trong lòng, nhìn người nọ ở trên giường khép ánh mắt, liền quay đầu nói với Vưu thị: “Gia chắc là mệt mỏi rồi, muội muội vẫn nên trở về đi.”

“Gia…” Vưu thị nhìn Lục a ca không để ý tới chính mình giống như thường ngày, bởi vì không biết lí do, vậy nên vẫn muốn cố gắng thêm một chút.

“Hạm Yên, còn không đưa trắc phúc tấn trở về nghỉ ngơi.” Dận Tự lạnh lùng liếc Vưu thị một cái, đủ để nữ nhân kia ngậm miệng, không cam lòng rời đi.

“Phúc tấn, thuốc đã sắc xong.”

“Ừ, để ở đây, các ngươi cũng ra ngoài đi.”

“Vâng, nô tỳ cáo lui.” Trà Hương mang theo hạ nhân trong phòng ra ngoài, thầm nghĩ cuối cùng chủ tử nhà mình cũng biết tranh sủng, nói không chừng sau này chính mình cũng sẽ sống tốt hơn.

Ái Tân Giác La Dận Chân, con trai thứ tư của Thánh Tổ, đăng cơ làm hoàng đế, trị vì mười ba năm. Tự hỏi chăm lo việc nước, không dám có chút lơi lỏng, chịu bêu danh là một “Hoàng đế xét nhà”, để lại cho nhi tử quốc khố tràn đầy cùng xã tắc an ổn, vốn tưởng rằng bản thân có thể an tâm đi gặp liệt tổ liệt tông, không nghĩ tới sau khi chết lại hoàn hồn, còn thấy được những việc làm của Hoằng Lịch suốt hai mươi năm tại vị, Ung Chính liền hận không thể bóp chết tên tiểu tử kia lúc nó vừa mới sinh. Nếu sớm rõ ràng nó là một đứa không biết điều, hắn sao có thể làm nhiều chuyện trái lương tâm như vậy, không dưng bồi táng biết bao tính mạng huynh đệ. Còn có người kia, thẳng đến khi nghe được tin y chết vào năm Ung Chính thứ tư, chính mình mới hiểu được bản thân từ lâu đã đặt y dưới đáy lòng, thế nhưng ngay cả cơ hội hối hận đều không có.

Nghĩ đến đây, Dận Chân chỉ muốn vọt tới chỗ Hoằng Lịch tự tay giải quyết nghịch tử này.

Dận Tự lẳng lặng ngồi một bên, bỗng dưng cảm thấy độ ấm xung quanh dường như giảm xuống, nhìn vẻ mặt trước sau không đổi của Lục a ca, trong lòng biết tại sao lại có lãnh khí. Hoằng Lịch à, chọc đến a mã [4] của ngươi, tiểu tử ngươi chết chắc rồi. (Giờ phút này, Càn Long đang bị tiểu lão bà giật dây nhận thức nữ nhi đột nhiên rùng mình một cái.)

“Gia, ngồi dậy uống thuốc thôi, thuốc nguội sẽ mất tác dụng.”

Thanh âm cùng ngữ điệu của Phú Sát thị dịu dàng vô cùng, nhưng Lục a ca chẳng hề bị tác động, vẫn nhắm hai mắt như cũ.

Trên mặt Dận Tự hiện lên nụ cười trêu chọc, y tiến đến bên tai Lục a ca, thấp giọng nói: “Không cần giả vờ ngủ, ta biết ngươi đã tỉnh… Tứ ca.”

Quả nhiên, Dận Chân đột ngột mở mắt, nhìn khuôn mặt xa lạ nhưng lại lộ ra tươi cười quen thuộc, cực kì cực kì quen thuộc, Dận Chân cũng hiếm hoi nở một nụ cười rất không hợp với “Vương gia mặt lạnh”, thanh âm như có như không: “Tiểu Bát!”

Hai người đã bao lâu chưa nghe lại cách xưng hô này, giống như những kí ức đã qua dừng lại ở thời thơ ấu, cả hai nhìn nhau cười. Dận Chân từ trên giường đứng dậy, ôm lấy người trước mặt, mặc kệ đời trước ngươi tranh ta đoạt thế nào, bọn họ vẫn là huynh đệ huyết mạch tương liên [5].

****************************

[1] quả phụ: người đàn bà có chồng đã chết

[2] kinh mã: ngựa bị hoảng sợ

[3] lê hoa đái vũ: Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

[4] a mã: cha

[6] huyết mạch tương liên: ý chỉ quan hệ cực kì chặt chẽ, không thể chia lìa, thường chỉ quan hệ giữa người thân trong gia đình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.