Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang

Chương 12: Chương 12




Trong ấn tượng của Tiêu Thỏ, Lăng Siêu vốn luôn luôn coi khinh mọi thể loại vận động tay chân. Nàng còn nhớ hồi học sơ trung, mỗi khi trường họ tổ chức đại hội thể dục thể thao, Lăng Siêu chết sống nhất quyết không chịu tham gia. Hỏi tại sao, hắn bảo ghét bị ra mồ hôi, sau đó còn không quên liếc mắt nhìn Tiêu Thỏ vừa thi chạy cả người toàn mồ hôi ướt sũng, hừ một cái trong mũi. « Tránh xa tớ ra một chút đi, hôi quá ! »

Vì chuyện này, Tiêu Thỏ buồn bã không ít ngày, nam sinh trong trường đều rất thích môn thể dục, thích tới điên lên được, tại sao Lăng Siêu lại muốn trở nên khác người như vậy chứ ? Sau đó có một lần, vô tình nàng nghe được dăm ba nữ sinh túm tụm tán gẫu với nhau, mới biết được té ra việc Lăng Siêu ghét vận động trong mắt các nàng lại trở thành hình mẫu của hoàng tử bạch mã. Thậm chí còn có người gọi sau lưng hắn là Lăng hoàng tử.

Lăng hoàng tử ?

Trong đầu Tiêu Thỏ bỗng hiện lên hình ảnh của N năm trước về một Lăng Siêu đang mặc quần... thủng đít, cả người đều run rẩy khiến từ đó về sau, nàng không hề ôm ảo tưởng với vị 'hoàng tử' được nhắc tới này nữa. (__ ___ ')

Lăng hoàng tử vốn ghét nhất phải vận động mạnh, giờ bỗng chơi bóng rổ, mà lại còn chơi không tồi chút nào, điều này khiến Tiêu Thỏ giật mình. Sau đó dường như Lăng Siêu cũng nhìn thấy nàng, ánh mắt hai người chạm nhau chừng nửa giây, Lăng Siêu liền quay đầu chạy tới nhặt quả bóng như không có việc gì xảy ra cả.

Từ lúc đó cho tới tiếng còi hết trận đấu, Lăng Siêu vẫn không hề quay lại nhìn nàng. Còn Tiêu Thỏ, nàng nhìn chăm chú dáng vẻ chơi bóng rổ của hắn, lòng vô cùng buồn bực. Nhìn cách hắn phối hợp cùng đồng đội, không hề giống một kẻ mới chơi chút nào : đập bóng, xoay người, nhử bóng, né tránh... mỗi động tác đều vô cùng thuần thục. Rốt cuộc hắn bắt đầu chơi bóng rổ từ lúc nào cơ chứ ?

Tháng chín, dù đã hết hè nhưng thời tiết vẫn khá là nóng nực. Kẻ nào chơi bóng rổ dưới ánh nắng mặt trời ngay đầu buổi chiều, chói gắt vô cùng, không đổ mồ hôi mới là lạ. Lăng Siêu cũng vậy, hơn mười phút sau, mồ hôi liền chảy ròng ròng trên má, bộ áo cầu thủ bóng rổ trắng muốt giờ cũng đã ướt sũng một mảnh lớn trước ngực.

Không phải hắn ghét nhất là bị đổ mồ hôi sao ? Tiêu Thỏ có chút sững sờ.

Đúng lúc đó, một tiếng còi vang lên, quả bóng màu da cam cũng vừa kịp bay vọt khỏi tay Lăng Siêu, lộn một đường cong hoàn mỹ trên không trung, rơi vào cái rổ, ghi điểm cho đội. Tiếng hoan hô cổ vũ lại được dịp rộn lên lần nữa.

Sau đó, Lăng Siêu vốn vẫn không thèm chào hỏi gì Tiêu Thỏ bỗng quay đầu lại nhìn nàng, ánh mặt trời vàng như mật ong cuối mùa hạ chiếu rọi lên kẻ thiếu niên ấy, khuôn mặt mồ hôi còn đang chảy, khóe miệng hơi hơi gợn gợn lên thành một nụ cười với nàng.

Tiêu Thỏ bỗng nhiên có cảm giác như đang say rượu, như đang trong một giấc mơ. (Thỏ Thỏ đã đổ cái rầm !)

Có điều rất nhanh chóng, cảnh tượng như trong mơ này đã bị một quả bóng rổ bay tới trước mặt nàng phá vỡ.

Lăng Siêu biến sắc, muốn chạy lại cũng không còn kịp nữa, chỉ có thể hét lớn nhắc nhở. « Cẩn thận ! »

Lúc quả bóng chỉ còn cách mặt Tiêu Thỏ chừng chục phân, đầu óc Tiêu Thỏ còn chưa kịp đưa ra nhận xét phán đoán phản ứng gì, cơ thể nàng vốn luyện võ lâu năm cũng lập tức có phản ứng.

Đầu nàng lập tức ngả về sau, tấm lưng thon mềm dẻo uốn cong lại chống đỡ sức nặng của cơ thể, mãi tới khi quả bóng kia bay sượt qua trên người nàng, lúc này nàng mới đứng thẳng lên, thế chân đứng từ lúc nào vẫn không hề thay đổi. Thẳng người lên xong, nàng quay lại nhìn hướng quả bóng bay mất, lúc này mới thở phào một tiếng, vỗ ngực tự nhủ : Wow, nguy hiểm quá a !

Tới lúc quay đầu lại, nàng lại thiếu chút nữa vươn tay ra ném Lăng Siêu ra ngoài thêm phát nữa.

« Cậu không sao chứ ? » Hắn cầm hai vai nàng, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Lần đầu tiên Tiêu Thỏ nhìn thấy vẻ mặt này trên mặt Lăng Siêu. Nàng không bị bóng đập cho ngất xỉu, mà lại mê man vì hắn trước. Hôm nay là ngày gì mà sao cái cảm giác như nằm mơ cứ bám riết lấy nàng thế nhỉ ?

Sau đó, cả đội bóng cũng vội vã chạy tới, tỏ vẻ lo lắng an ủi nàng.

Giữa một đám người bu lại, bỗng nhiên một gã nam sinh mặc đồng phục bóng rổ màu xanh lam hấp tấp lao ra, mở miệng. « Bạn không sao chứ ? Tôi không có cố tình đâu ! »

« Không vấn đề... » Tiêu Thỏ còn đang định phẩy tay, bỗng trợn trừng mắt. « Cậu... cậu chính là Duẫn Tử Hàm ? »

Nhắc tới gã Duẫn Tử Hàm này, câu chuyện quả thật rất dài.

Nói tới trường sơ trung của đám Tiêu Thỏ, cái trường ở vùng sâu vùng xa chả ma nào thèm biết tới, kẻ có tiền có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà vừa có tiền vừa có thế, đã hiếm sẽ lại càng hiếm. Duẫn Tử Hàm chính là một trong số đã hiếm lại càng hiếm đó.

Đại danh của Duẫn Tử Hàm, từ lúc Tiêu Thỏ vừa mới bắt đầu vào sơ trung cũng đã nghe không ít người nhắc tới.

Duẫn gia thế lực vô cùng lớn, nghe nói ông nội gã hồi nhà nước Trung Quốc mới được thành lập, từng qua Liên Xô làm ở đại sứ quán, sau khi về hưu chỉ muốn sống một cuộc sống ẩn cư nơi thôn xóm nhỏ. Bà nội gã thì là cán bộ về hưu của Bộ Giáo dục, cũng rất quan trọng. Ba gã hình như là mở công ty riêng, tiền tài như nước. Còn về phần mẹ gã, thì nghe nói là quản lý của công ty chứng khoán nọ trên thành phố. Tóm lại cả nhà người này đều là nhân vật có mặt mũi lớn cả.

Tin tức này năm đó được lưu truyền một cách ồn ào trong cái ngôi trường bé nhỏ của bọn nàng, mãi tới khi Duẫn Tử Hàm chuyển trường mới hết.

Cơ mà Tiêu Thỏ vốn có ấn tượng với đàn anh khóa trên của mình này, không phải là do gia đình hiển hách của gã, mà lại là vì Lăng Siêu.

Lại nói tiếp, Duẫn đại thiếu gia cũng thật là thảm. Nhớ lại năm đó mỗi ngày gã đi học là có xe ô tô riêng đưa đi đón về, tướng mạo đường đường anh tuấn, thành tích lại cũng vô cùng oanh liệt, vốn nên được nổi danh là một người hoàn mỹ đáng được sử sách lưu truyền a ! Ấy vậy, lúc gã học sơ trung, lại được phân vào lớp của Lăng Siêu, kể từ đó, ác mộng của Duẫn đại thiếu gia bắt đầu.

Chọn lớp trưởng, gã luôn luôn kém hắn một phiếu.

Thành tích học tập, lần nào gã cũng chỉ đứng thứ hai.

Đi thi toán, chỉ cần có Lăng Siêu tham gia, cho tới giờ gã vẫn chưa bao giờ lấy nổi giải nhất.

Rốt cuộc, cho tới khi gã tỏ tình với cô nàng gã thương thầm nhớ trộm đã lâu, lại bị cô nàng ấy từ chối vì đã lỡ thích Lăng Siêu mất rồi, áp lực trong lòng Duẫn đại thiếu gia bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ.

Hôm đó, Lăng Siêu chở Tiêu Thỏ về như thường lệ, bỗng nửa đường có một chiếc xe hơi lao ra chặn bọn họ lại. Sau đó, Duẫn Tử Hàm tức giận nhảy từ trên xe xuống, chỉ vào mặt Lăng Siêu hét. « Lần này thi hết học kỳ, nếu ta được đứng thứ nhất, ngươi phải đem Linh Linh tặng cho ta ! » Linh Linh chính là cô nàng năm đó Duẫn Tử Hàm thích.

Kết quả, Lăng Siêu mặt không đổi sắc, mắt không thèm ngước lên, chỉ hỏi một câu. « Linh Linh là ai ? »

Sau đó, thành tích thi cuối kỳ được phát ra, Duẫn đại thiếu gia vẫn như cả năm trước, chỉ đứng thứ hai, còn Lăng Siêu đứng trước hắn điểm còn hơn hắn tới hai mươi điểm. Còn về cô nàng đó, vẫn ngây ngốc si mê Lăng Siêu, đến cái nhìn còn không thèm ném cho Duẫn Tử Hàm. Vị Duẫn đại thiếu gia của chúng ta, sau lần gặp đả kích lớn này, rốt cục phẫn nộ chuyển trường.

O¤O¤O¤O

« Gã Duẫn Tử Hàm kia sao lại cũng tới học ở trường A nhỉ ? » Lúc rời khỏi sân bóng rổ, Tiêu Thỏ liền hỏi Lăng Siêu.

Lăng Siêu lúc đó đang chịu sự đánh giá khắc nghiệt của Quyên Quyên cô nương đang đi bên cạnh, liền nhíu mày quay sang hỏi. « Duẫn Tử Hàm là ai ? »

Tiêu Thỏ >"

« Ờ ! » Lăng Siêu ứng lời đáp, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Quyên Quyên. Nàng Tương Quyên Quyên vốn đang hưng phấn nhòm ngó rốt cục cũng rụt đầu lại trốn phía sau Tiêu Thỏ.

« Gã đó không phải cùng chơi bóng rổ với cậu lúc nãy sao ? » Tiêu Thỏ hỏi lại.

« Hôm nay hắn vừa mới tới, tôi không biết. »

« Từ từ ! » Tiêu Thỏ bỗng nhớ ra cái gì đó. « Hôm nay lúc gã vừa nhìn thấy cậu, hẳn là có nói cái gì đó với cậu đúng không ? »

Lăng Siêu nghĩ nghĩ. « Hình như có nói vài câu gì đó thì phải. »

« Chứ cậu trả lời gã ta ra sao ? »

« Tôi hỏi lại : cậu là ai ? »

Tiêu Thỏ nhìn trời : quả nhiên hắn chỉ biết nói những lời này... T____T

Ký túc xá nam ở phía trước ký túc xá nữ. Lúc bọn hắn đi tới dưới chân lầu, Lăng Siêu bỗng quay sang Tiêu Thỏ nói. « Tôi lên gác lấy cái này, cậu chờ tôi chút. » Nói xong liền quay đi.

Tiêu Thỏ còn chưa kịp phản ứng, hắn định lấy cái gì đưa cho nàng cơ chứ, Tương Quyên Quyên vốn vẫn trốn phía sau Tiêu Thỏ lập tức phát pháo. « Thành thật nói cho tớ mau, các cậu có quan hệ gì ? »

Tiêu Thỏ bị nàng dọa cho hoảng sợ. « Quan hệ cái... cái gì ? Ý cậu là sao ? »

Tương Quyên Quyên nheo mắt nhìn nàng. « Cậu đừng mong giả nai lừa gạt tớ ! Tớ đã quan sát cả đường về rồi, quan hệ giữa cậu và anh ta tuyệt đối không phải tầm thường ! »

« Ai cơ ? Cậu bảo Lăng Siêu á ? » Tiêu Thỏ bị ánh mắt háu đói của Tương Quyên Quyên nhìn tới trong lòng phát run. « Cậu đừng nghĩ lung tung, hắn chẳng qua là em trai nuôi của tớ mà thôi ! »

« Cậu đừng có sỉ nhục IQ của tớ được không hả ? Anh ta còn cao hơn cậu một cái đầu, làm em trai nuôi của cậu thế nào được ? Nói mau, các cậu có quan hệ gì ? »

Tiêu Thỏ T____T không biết giải thích cho Tương Quyên Quyên ra sao, không lẽ nói mình không thông minh như Lăng Siêu nên mới nhỏ hơn so với hắn ? Tiêu Thỏ nghĩ nghĩ một lúc liền đáp. « Tớ với hắn là hàng xóm từ bé. »

« À thì ra là thanh mai trúc mã ! » Tương Quyên Quyên vỗ tay. (Thông minh a !)

« Không phải mà ! Mẹ hắn là mẹ nuôi tớ, ba hắn là ba nuôi tớ, thật đó ! »

« Mẹ nuôi thì cũng là mẹ, ba nuôi thì cũng là ba, á ! Tớ hiểu rồi ! » Tương Quyên Quyên giật mình hiểu ra. « Tiêu Thỏ, nguyên lai cậu là con dâu nuôi của nhà anh ấy ! » (ba nuôi, mẹ nuôi, em trai nuôi, giờ là con dâu nuôi! Ha ha ha!)

Tiêu Thỏ : >_____

Đang lúc Tiêu Thỏ bị lối suy nghĩ phóng đại của Tương Quyên Quyên khiến cho không biết làm sao, Lăng Siêu đã thay quần áo khác bước xuống, trong tay cầm một bao đồ gì đó, tới trước mặt Tiêu Thỏ liền ném vào lòng nàng.

« Đây là gì thế ? » Tiêu Thỏ hỏi.

« Áo thi đấu. »

« Đưa tôi làm gì ? »

« Giặt cho tôi. »

« Á ? » Tiêu Thỏ sững sờ, ngây ngốc cả nửa ngày mới lấy lại được tinh thần. « Uy, vì sao tôi phải giặt cho cậu ? »

Lăng Siêu bỗng nheo nheo mắt gian ác. « Cậu quên từng hứa với tôi cái gì sao ? »

Cái gì cơ ? Đầu Tiêu Thỏ quay mòng mòng, một lúc sau, đoạn hội thoại nọ mới bị miễn cưỡng đào lên từ cái trí nhớ không tả nổi của nàng.

—giải phân cách 'ta đã nhớ ra'—

« Tôi bị cậu ném xuống sông, cậu thấy chỉ một câu xin lỗi là xong sao ? »

« Chứ cậu còn muốn làm sao nữa ? »

« Cậu phải bồi thường cho tôi bằng hành động. »

« Bồi thường thế nào ? »

« Ví dụ như giúp tôi giặt dồ, dọn dẹp phòng ở, mua đồ ăn sáng... »

« Cậu còn đi học ở trường A, làm sao tôi làm mấy thứ đó được ? »

« Cũng đúng. »

« Đúng mà, cậu vẫn nên nghĩ thêm một chút, tìm biện pháp nào thực tế một chút, tóm lại chỉ cần làm được, tôi nhất định sẽ làm, tuyệt không đổi ý ! »

« Đấy chính là cậu nói nhé... Cứ tạm ghi nợ đó, chờ thắng đại hội võ thuật lần này xong thi tới trường A học, rồi bồi thường cho tôi. »

...

—giải phân cách 'ta đã nhớ ra xong'—

Oành...

Đầu Tiêu Thỏ như bị một cây búa dộng thật mạnh thức tỉnh, quay lại nhìn Lăng Siêu, đã thấy hắn sớm chạy xa rồi, chỉ còn có mỗi đống quần áo vô cùng hôi hám trong tay nàng, thêm cô ả Tương Quyên Quyên đang không ngừng liếc nhìn nàng một cách ái muội.

« Tớ đã bảo mà, không phải sao ? Con dâu nuôi ? »


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.