Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang

Chương 38: Chương 38




Do khoa Y tá trường Z có một bộ phận tài liệu giảng dạy đặc biệt đặt mua ở nước ngoài về, trong nước rất khó mua được. Thế nên sau khi Tiêu Thỏ không cẩn thận làm mất sách môn Hóa Dược, liền bị Tiểu ma nữ chì chiết.

"Sinh viên lớn đầu như vậy rồi, đi học cũng không mang theo sách học, đến hết học kỳ thật không biết nên nhận xét chấm điểm cô ra sao đây!"

Sau một trận bị bức cung uy hiếp, Tiêu Thỏ không có cách nào khác đành phải đem chuyện làm mất sách kể cho Lăng Siêu. Dĩ nhiên nàng không kể chuyện gặp Giang Hồ nói với hắn làm gì, thứ nhất là sợ hắn sẽ mắng nàng xen vào việc của người khác, thứ hai là không muốn hắn lo lắng. Học kỳ này Lăng Siêu khá là vất vả. Nghe Ngộ Không nói hắn dường như muốn đem toàn bộ chương trình học đại học học xong hết luôn vậy (chú ý nha, bé Siêu mới ĐH năm 2, hơn Thỏ Thỏ 1 năm), có điều gã Lăng Siêu này từ nhỏ luôn làm xong mọi việc mới nói ra nên Tiêu Thỏ cũng không vội hỏi han hắn làm gì. (Tâm lý chưa kìa!)

Nói với Lăng Siêu chuyện này, vốn chỉ để kể lể tâm sự một chút giải tỏa tâm lý. Không ngờ hắn biết xong lại có thể thần thông quảng đại, tìm mua được cuốn sách học nàng cần kia cho nàng. Lúc nhận sách, Tiêu Thỏ cảm thấy không thể không hỏi.

"Anh làm sao mua được thế? Cuốn sách này rất khó mua a, hồi trước em lên mạng tìm khá nhiều cũng không tìm được!"

"Là một sư huynh giúp đấy."

"Sư huynh? Là vị quản lí quỹ kia sao?" Tiêu Thỏ nhớ tới hôm ở quán bar nhìn thấy Diệp Tuấn, sau đó nàng có gặp lại anh ta vài lần, đều là lúc đang đi chung với Lăng Siêu, quả thật nàng cảm thấy quan hệ giữa hai người khá là tốt đẹp.

"Ừ." Lăng Siêu gật đầu.

"Ngộ Không nói anh ấy rất trâu bò, là thật sao? Hai anh làm sao quen nhau thế?"

"Bà xã, anh thấy tự dưng em trở nên nhiều chuyện quá nha."

Bỗng dưng hắn thản nhiên buông câu 'bà xã', khiến Tiêu Thỏ muốn méo cả mặt.

"Em là quan tâm đến anh thôi mà...." Nàng cúi đầu, hai má có chút nóng bừng lên.

Thu đã đến khá lâu, gió lạnh ào ạt khắp nơi, bỗng dưng bàn tay hắn áp lên má Tiêu Thỏ. Cái cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay hắn dường như trong nháy mắt truyền khắp toàn thân nàng khiến nàng ngẩn ra. Đôi môi mềm mại ấm áp của hắn cũng đã nhẹ nhàng đậu lên đôi môi hồng như cánh hoa của nàng.

Chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng khi rời đi cũng đã để lại những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước hồ của tâm hồn nàng.

"Cám ơn em, bà xã." Tiếng của hắn dịu dàng, ấm áp như thể ánh mặt trời mùa thu vô cùng sáng lạng. Người kia nghe thấy đều bất giác thấy tim mình cũng ấm áp theo.

"Ai bảo em là bà xã của anh làm gì?" Nàng nói xong, mới nhận ra hình như mình vừa chủ động quá thì phải, liền vội vàng lấy cớ chuồn. "Em về phòng đây, chiều còn có..."

Lời nói chưa dứt lập tức bị ngăn lại giữa hai đôi môi áp vào nhau có điều lần này không còn chỉ là chuồn chuồn lướt nước nữa rồi. Một trận hôn mạnh bạo bất ngờ và mê đảo tâm hồn (1) vừa qua, Tiêu Thỏ lập tức luống cuống tay chân lấm lét nhìn quanh. "Anh đừng như thế, nhỡ ai nhìn thấy..."

"Ai bảo em là bà xã của anh làm gì?"

Lăng đại công tử, anh học nhại lại nhanh quá nha! >____

Tiêu Thỏ về đến phòng mà như bay bay, như thể nàng đang lơ lửng và được gió thu thổi về ấy. Về đến nơi, trước mắt nàng vẫn còn nguyên ánh mắt sâu thẳm đầy tình ý của hắn, trên môi vẫn còn lưu lại hương vị ngọt ngào của môi hắn, trên răng trên lưỡi vẫn còn cảm giác của môi hắn lưỡi hắn... AAAAAAAAAAAAAA! Thật muốn ngửa mặt lên trời hét toáng lên a! >____

"Thỏ con, thu rồi." Tiếng Hạ Mạt kéo nàng về lại với chung quanh.

"Hả?" Tiêu Thỏ lập tức tỉnh táo lại, ngạc nhiên nhìn cô bạn.

"Sao mi giờ này vẫn còn đang động lòng xuân?"

Tiêu Thỏ: "......"

"Haizzzz, đây là thiếu nữ đang yêu mà!" Nghê Nhĩ Tư nằm trên giường than thở. "Dáng vẻ làm sao như hai bông hoa không có tình yêu bón tưới như chúng ta, chỉ có thể nằm trên giường cô đơn làm bạn cùng máy tính được? Bi kịch a bi kịch!" (2)

"Bi kịch cái đầu mi ấy! Mi nằm ngốc trên giường cả buổi sáng rồi còn gì!" Đổng Đông Đông bước từ toalet ra, phun ra một câu vô cùng không khách khí.

"Ai bảo trời lạnh..." Nghê Nhĩ Tư than thở nhỏ trong miệng. "Dù sao cũng đã có người mua cơm trưa giúp ta rồi mà, Thỏ Thỏ nhỉ?"

"Á!!" Tiêu Thỏ giật mình như vừa tỉnh giấc mộng. "Ta... ta quên mua cơm trưa cho mi rồi!"

Hai giây sau, phòng ngủ số 438 không đẹp lắm, tầng 9 của ký túc xá nữ phát ra một giọng nữ gào lên như heo bị chọc tiết. "TIÊU THỎ!!!!!!!!!! CƠM TRƯA CỦA TA AAAAAAAAAAA!!!"

"Thục Phạn Thập Tam Lang (3) lại bắt đầu đòi ăn rồi!" Nữ sinh Giáp ở phòng bên lắc đầu bất đắc dĩ.

"Lần này đã là lần thứ mười tám từ lúc khai giảng rồi." Nữ sinh Ất bổ sung.

Trên giừong nữ sinh Bính uể oải ngẩng đầu lên. "Này, cơm trưa của tớ đâu?"

Mọi người: "......"

Do sơ sót của Tiêu Thỏ, Nghê Nhĩ Tư đáng thương đành phải nhịn cơm trưa. Lão nhân gia nàng đành phải vừa ngồi gặm bánh quy trên giường, vừa rủa xả Tiêu Thỏ nào là 'bị tình yêu che mờ lý trí', nào là 'sắc dục thiêu mất tim', nào là 'có tình quên bạn'; rồi thì 'chữ sắc trên đầu là chữ đao'... (4)

Ai cũng biết tính nàng ta, nên mọi người đều im lặng mặc kệ. Cứ lầm bầm lầu bầu khoảng một tiếng, Nghê Nhĩ Tư cuối cùng cũng thấy vô nghĩa, giờ mới chầm chậm thu dọn vươn vai, mặc quần áo cẩn thận rồi xuống giường, lại thêm một giờ nữa trang điểm xinh đẹp, rồi mới tinh thần vui vẻ mà nói. "Đi, xem giai đẹp đi!"

"Giai đẹp nào cơ?" Tiêu Thỏ đang ngồi chép lại những ghi chép vào cuốn sách mới liền nhịn không được lên tiếng hỏi.

Nghê Nhĩ Tư khinh bỉ lườm nàng một cái. "Con gái lấy chồng đúng là chả nhạy cảm gì cả, ngay cả buổi nói chuyện của Giang mỹ nam chiều nay cũng quên béng luôn rồi!" (Ơ, sao mềnh có chồng mà vẫn nhạy cảm với mỹ nam nà seo? :">)

Lời vừa nói, Tiêu Thỏ lập tức nhớ ra!

Đúng thế, chiều nay có buổi tọa đàm về sức khỏe tâm lý của sinh viên do Giang Hồ làm chủ tòa!

Do trước đó từng đắc tội với Giang Hồ nên Tiêu Thỏ căn bản là không muốn đi. Nhưng ai bảo bạn cùng phòng của nàng Đổng Đông Đông là lớp trưởng, lớp trưởng ai lại để cho bạn cùng phòng trốn hoạt động của học viện cơ chứ. Thế là cuối cùng nàng bất đắc dĩ phải vác mặt bò đến.

Tới lớp, Giang Hồ đã đang chuẩn bị trên bục giảng, lại lần nữa đeo cặp kính gọng vàng đầy trí thức, thêm bộ vest màu xám nhạt đầy nho nhã, vô hình cố ý đã khiến cho một đống nữ sinh mê mẩn không thôi. Dù sao cũng có rất ít người có thể đạt được trình độ cầm thú mặc quần áo vào trông thanh tân thoát tục như vậy. (=))=)) )

Tiêu Thỏ cố ý tránh anh ta mà vào bằng cửa sau, lại còn chọn vị trí ở hàng ghế cuối cùng, phía trước còn có một nam sinh to lớn, loại một người chiếm hai chỗ ấy. Tiếc là nam sinh kia nghe được một nửa liền bỏ đi, khiến trước mặt nàng tự dưng có hai chỗ trống, lập tức hiển lộ hoàn toàn.

Quả nhiên, ánh mắt Giang Hồ từ lúc đó bắt đầu không ngừng lướt về phía đám Tiêu Thỏ, khiến cho Nghê Nhĩ Tư muốn phát điên lên được. "A! Lại nhìn nữa kìa!" "Lần hai, lần thứ ba rồi nha!" "Anh ấy như cười với ta nha!" "Ôi đẹp mê ly nha!"

Hạ Mạt rốt cục chịu hết nổi. "Cẩn thận, chữ sắc trên đầu là chữ đao!"

Tiêu Thỏ: Tại sao hiện giờ mọi người toàn có mốt học lại câu nói của người khác thế nhỉ?

Hai tiếng sau, nội dung nghe được ít hay nhiều tạm thời không bàn tới, nhưng mắt thì bổ thôi rồi. Tiếng chuông vừa reo, còn có không ít nữ sinh vây quanh Giang Hồ hỏi này hỏi nọ, một loạt không buông tha.

Tiêu Thỏ vội vàng cầm túi sách lẻn ra khỏi lớp học. Chân vừa chạm ngưỡng cửa, sau lưng đã có tiếng Giang Hồ gọi lại.

"Sư muội Tiêu Thỏ, sách Hóa của em đang ở văn phòng anh đấy."

"Thỏ Thỏ, sư huynh đang gọi mi kìa!" Đổng Đông Đông liền kéo Tiêu Thỏ lại.

Lúc đó, Giang Hồ cũng đã nhanh chóng 'phá vòng vây' bước tới bên nàng mỉm cười thốt. "Đi cùng anh tới văn phòng lấy một thể nhé." Vẻ mặt anh ta vô cùng ngây thơ vô số tội, rất có phong phạm ga lăng với phái nữ, lập tức lại khiến một đám nữ sinh xung quanh rú lên mê muội. Từ đó về sau, nghe đồn cửa văn phòng Giang Hồ sẽ thường xuyên có các loại sách học to to nhỏ nhỏ, đủ môn học đủ thể loại, điểm duy nhất giống nhau chính là bên trên đều ghi rõ ràng đẹp đê tên chủ sách, khoa đang học, lớp đang học, thậm chí còn có vài cuốn có cả ảnh chân dung của chủ nhân dán ở bìa ngòai. (Ặc ặc =)) )

Do khoa Y tá hai năm trước từng trực thuộc khoa Y, nên văn phòng của Giang Hồ cũng chính là phòng tư vấn tâm lý của khoa Y. Để bảo vệ sự riêng tư của sinh viên, phòng học được cách âm rất tốt, lại ở tầng trên cùng của tòa nhà khoa Y vậy.

Lúc Tiêu Thỏ đi theo Giang Hồ, trực giác đã cảnh báo có cái gì đó không ổn. Nhưng nàng vẫn nghĩ, Giang Hồ hẳn là không định trả thù cá nhân chứ, mà xét cho cùng nàng thật ra cũng có làm gì quá đáng với anh ta đâu... Nói để biết, dù sao từ nhỏ tới lớn nàng vẫn chỉ sống trong môi trường vô cùng đơn thuần vô tư, việc đời trải qua không nhiều lắm.

Thế nên, lúc nàng vào phòng hắn lấy sách, vừa nghe tiếng khóa cửa tách một cái sau lưng, cả người lập tức ngẩn ra. Trên đời không phải là thật sự có cầm thú mặc áo giả dạng người chứ?(Cầm thú... ha ha ha...)

Vừa tự hỏi, gã cầm thú kia đã lừ lừ lặng lẽ tiến lại gần, gọng kính vàng chóe hơi rủ xuống để lộ đôi mắt đen lạnh lùng khóe ra chút ánh mắt khiến kẻ khác không nắm bắt được. "Cô em cố ý phải không?"

"Cái gì?" Tiêu Thỏ ngạc nhiên, lùi lại một chút.

"Cố ý tiếp cận anh ấy?" Một câu thản nhiên, thêm chút gia vị khinh miệt bên trong, quả thật đã đạt tới trình độ tự cao tự đại tới siêu phàm thoát tục.

Tiêu Thỏ không nói gì, lại lùi lại phía sau một chút.

Anh ta lại nhanh chóng bước tới, dáng vẻ vô cùng hung hãn. "Nếu cô em thích anh tới vậy, chi bằng tạm thời làm bạn gái anh đi."

Thấy chưa? Kiểu nói gì thế này hả?

Trong tình huống này, cuộc đối thoại thường gặp hẳn sẽ là:

Cô gái run rẩy nói. "Anh đừng tới đây, còn bước tới tôi sẽ hét lên đấy!"

Cầm thú cười khẩy. "Cô hét đi, hét khản cả cổ cũng không ai tới cứu cô đâu."

Có điều, kiểu đối thoại này không thể áp dụng cho Tiêu Thỏ nhà ta được. Nàng lùi lại vài bước, tới lúc phát hiện không còn chỗ để lùi, lập tức hạ thấp trọng tâm, hai tay đưa lên tạo thành tư thế phòng thủ. "Anh đừng lại gần, còn lại gần tôi sẽ không khách sáo nữa đâu."

Thấy nàng chỉ là một thiếu nữ chân yếu tay mềm lại nói những câu lên gân lên cốt như thế, trong mắt Giang Hồ hiện lên nét khinh thường. "Được thôi, anh thật muốn xem cô em có thể làm được gì."

"Nếu bị thương đừng có trách tôi."

"Đương nhiên rồi."

Mặc cho bộ dạng nàng như vẻ nói thật làm thật, Giang Hồ vẫn thản nhiên không coi vào đâu, thò tay ra định nắm lấy cằm của nàng. Tay còn chưa chạm tới mặt, lập tức bàn tay bị nắm lấy quăng mạnh về phía sau. Anh ta còn chưa kịp thấy đau đớn, lập tức con mắt trái bị đấm mạnh một phát, mơ mơ hồ hồ thấy thân hình bé nhỏ xinh đẹp kia nhào tới như một tia chớp tới bên cạnh, nắm tay nhỏ xíu mà vô cùng cứng rắn đã thụi thẳng vào bụng, sau đó cả cẳng tay bị gập lại, thân người cúi gập xuống, trước ngực lại bị một bờ vai thon húc mạnh, cuối cùng cả người bị ném bay ra ngoài.

Khoảnh khắc bị ném bịch trên đất kia, cuộc sống tự cao tự đại cuồng vọng biến thái suốt hai mươi năm có lẻ của Giang thái tử gia, rốt cục chấm dứt.

Trong lúc hoảng hốt anh ta còn nghe thấy tiếng Tiêu Thỏ. "Anh tự nói đấy nhé, bị thương đừng có trách tôi."

Không chờ anh ta trả lời, ngực lại bị đạp một phát nữa, trước mắt tối sầm xuống, rốt cục đến ậm ừ cũng không ra tiếng. Chiếc kính mắt gọng vàng nằm chỏng chơ trên đất tự khi nào, dáng vẻ tư văn nho nhã bị hủy trong phút chốc!

***

Chú thích:

(1) Nguyên văn là Phủ để trừu tân (phủ để: đáy nồi, trừu : củi; tân: rút, kéo) ==> rút củi đáy nồi : làm việc gì đó một cách quyết liệt, mạnh mẽ và tận gốc rễ của vấn đề. Ở đây chỉ việc bé Siêu bất ngờ tập kích Tiêu Thỏ một cách mạnh bạo 'không cho chúng nó thoát'!

(2) Nguyên văn là Bôi cụ (杯具) : chiếc chén uống trà. Trong tiếng Trung, 杯具 (Pinyin : Bēi jù) phát âm rất giống với 悲剧 (Pinyin : bēi jù) – bi kịch, nên trong cuộc sống thường ngày cũng như ngôn ngữ mạng hay dùng từ này thay cho từ bi kịch. Thậm chí một thời trên mạng còn lưu truyền câu 'châm ngôn' : 'Cuộc đời như một bàn uống trà, đầy những là chén trà', ý cũng tương tự như Đời là bể khổ vậy. (theo Baidu)

(3) Vô cùng khó tra về nguồn gốc cách gọi này. Thập Tam Lang có thể chỉ mười ba người (như phim Thiên Kiều Thập Tam Lang về Thất hiệp ngũ nghĩa...) hay là một người mang hiệu Thập Tam (như anh bạn Nhị Hoàn Thập Tam Lang nổi tiếng đình đám năm 2006 ở TQ với kỷ lục đồn đại là đi 2 vòng (Nhị Hoàn) quanh thủ đô Bắc Kinh với điều kiện giao thông bình thường trong vòng 13 phút (Thập Tam)). Chỉ có thể nói là Thục Phạn nghĩa là đòi ăn cơm... Ai biết gì hơn về cách gọi này xin chỉ giáo giùm, vô cùng cảm ơn và có hậu tạ :D

(4) Đây toàn là các thành ngữ TQ, trừ cái đầu tiên, nguyên văn lần lượt là 'sắc dục huân tâm', 'kiến sắc vong hữu', 'sắc tự đầu thượng nhất bả đao'. Hai cái đầu thì dễ hiểu rồi nha, còn cái cuối, vốn là chiết tự í mà. Chữ sắc nó thế này này 色 , phía trên có hình giống chữ đao刀 còn phía dưới là chữ gì thì... chưa tra ra :D Đại loại ý là 'sắc' rất là nguy hiểm :D


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.