Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Chương 8: Chương 8






TG1-8

Editor: Bạch Hy

12/11/2021

Đứng trước mặt Kỷ La dường như rất thân thiết với cô, cô gái này cũng là một người dẫn chương trình trong công ty, biệt danh là Tiểu Mạt Mạt.

Tiểu Mạt Mạt không nổi tiếng lắm, nhưng lòng dạ lại rất cao.

Vẫn âm thầm so tài với nữ phụ, hai người bọn họ ở trong công ty coi như là plastic hoa tỷ muội nổi danh.

(Plastic hoa tỷ muội ý là chỉ hội chị em bạn dì tình cảm như hoa giả bằng nhựa, hàng giả 100% nhưng vẫn luôn tươi không tàn. Bên ngoài thân thiết chị em nhưng thực chất đấu đá như điên _google)

"Vị này chính là...... bạn của cô? Lớn lên cũng đẹp trai nha, anh có nên xem xét về việc tham gia công ty của chúng tôi để phát triển sau này không."

Tiểu Mạt Mạt nhìn chằm chằm vào người Thẩm Tiêu, đôi mắt mở to khiến cho Kỷ La không khỏi nhớ những phi tần trong hội trà hậu cung trước kia, lúc các nàng ta nhìn thấy cẩu hoàng đế cũng thường xuyên lộ ra loại biểu cảm này.

Sau đó, các nàng nhất định sẽ ở trước mặt cẩu hoàng đế không cẩn thận té ngã, hoặc là trượt chân và đổ nước trà lên mặt các phi tần khác với lớp bột phấn màu dày.

Tiểu Mạt Mạt: "Với điều kiện ngoại hình của tiểu ca ca, chỉ cần một đoạn video ngắn là có thể hot được........ A,a! Ta bị trượt chân."

Cả người ngã ở trên thân hình cao lớn của Thẩm Tiêu, vô cùng thuận theo tự nhiên kéo cổ áo xuống một chút.

Thẩm Tiêu không chút nhúc nhích, chỉ cúi đầu nhìn về phía người phụ nữ có động tác khoe khoang này.

"Tôi đến đỡ!"

Kỷ La tỏ vẻ cô đã sớm dự đoán được trước!

Cô lập tức bắt chước đại cung nữ bên cạnh Hạ nương nương ngày xưa, một tay khom lưng đỡ, còn tay kia trọng quyền xuất kích, hung hăng đấm vào bụng nhỏ mềm nhũn của Tiểu Mạt Mạt.

Tiểu Mạt Mạt: "Ách nôn."

Kỷ La ánh mắt cũng bắt chước rất đúng lúc, nhìn Tiểu Mạt Mạt, tràn ngập nhu tình mật ý: "Cô không sao chứ?"

"Không có...... Không có việc gì."

Tiểu Mạt Mạt lập tức hé ra sáu chiếc răng cười giả trân.

Em gái thối.

Mấy ngày không gặp, thủ đoạn cải thiện không ít.

Trong lễ tân của công vang vọng tiếng cười của hai đóa plastic hoa tỷ muội, không khí tràn ngập niềm vui.

Người đại diện Lý tỷ nhìn không nổi loại gà này đánh nhau.

Cô ta đi ra, ngón tay hung hăng chọc vào mi tâm Kỷ La: "Cô bỏ bê công việc, còn kéo đen tôi, bây giờ còn không biết xấu hổ mà lộ mặt? Nếu không bổ sung thời gian, ngày mai em ngồi chờ để hủy bỏ hợp đồng đi! Mức lương cơ bản cũng sẽ không được trả cho em một đồng nào!"

Kỷ La bị chọc đến đầu óc choáng váng, cô không trượt chân, mà thật sự ngã vào trong lồng ngực Thẩm Tiêu, bị người đàn ông mặt không chút thay đổi đỡ cô.

Hủy hợp đồng, không trả lương, vậy nói cách khác là không có tiền?

Nếu không có tiền, thì sẽ không có thịt để ăn, mà không có thịt để ăn, thì quái vật phản diện sẽ ăn cô.

Kỷ La lập tức từ trong ngực Thẩm Tiêu nhảy dựng lên, nghiêm túc cam đoan với chị Lý rằng mình nhất định sẽ làm tốt, sẽ không bao giờ gặp tình trạng khó ngủ nữa.

Chị Lý lại một lần nữa xem xét Kỷ La với phong cách rất khác so với phong cách bình thường, trước tiên chắc chắn sự ngoan ngoãn nhận sai của cô, sau đó bắt đầu vẽ bánh lớn: Chỉ cần em ấy chịu quyết tâm, công ty tuyệt đối sẽ không bạc đãi em ấy, và rất nhanh sẽ có nguồn tài nguyên tốt để quảng cáo v.v... cho em ấy.

Cô không nghĩ tới hình tượng của Kỷ La so với trước kia lại tốt hơn nhiều như vậy,chỉ dựa vào khuôn mặt nhỏ nhắn này, cái mũi nhỏ miệng nhỏ này nữa, nói không chừng thật sự là có thể hot.

"Vị soái ca này là ai vậy, cùng em đến công ty làm gì?" Chị Lý nghi ngờ quay đầu lại nhìn Thẩm Tiêu, "Anh cũng muốn vào nghề hả? "

Em ấy nhìn người so với Tiểu Mạt Mạt thì chuẩn hơn nhiều. Tuy rằng mỹ nam độc nhất vô nhị như vậy rất thích hợp tung lên làm nhân vật nổi tiếng trên mạng, đặc biệt có thể thu hút được một lượng fan mấy tiểu muội muội năm hai * làm lão công, nhưng tính tình lại quá ngông cuồng, hiển nhiên không phải một người dễ khống chế.

(tiểu muội muội năm hai: đề cập đến những thanh thiếu niên đang ở độ tuổi vị thành niên, hầu hết những người này đều có vấn đề về tự cho mình là đúng)

So với ngoại hình, công ty vẫn thích những nghệ sĩ ngoan ngoãn,dễ khống chế hơn.

Kỷ La không biết giải thích cho chị Lý như thế nào, liền ôm lấy cánh tay Thẩm Tiêu, chậm rãi nói: "Anh ấy không vào nghề, anh ấy là do em nuôi... Con quái vật lớn em nuôi. "

Chị Lý: Em ghs*?

(*ghs là từ viết tắt của màu vàng, là một thuật ngữ internet chỉ ý nực cười, nó thường xuất hiện trong các cuộc trò chuyện.)

Quên đi.

Coi như là trợ lý do Kỷ La tự tìm đi.

"Công ty sẽ không phát tiền cho cậu, em muốn để cậu ta làm trợ lý cũng được, muốn mời khách mời cũng tốt, nhưng đều phải tự mình giải quyết." Chị Lý nghiêm túc nhắc nhở.

"Em đã biết." Kỷ La bỏ cặp sách nhỏ xuống, lấy ra từ bên trong bắp cải, đặt vào tay chị Lý.

Chị Lí thuận tay ném bắp cải đi.

Kỷ La đuổi theo bắp cải ra ngoài.

Chờ Kỷ La cầm thức ăn vừa gặm vừa chạy về, chị Lý liền bảo Tiểu Mạt Mạt dẫn cô đi trang điểm.

Mặc dù ngoài đời nhan sắc đẹp, nhưng phải trang điểm mới có thể thể hiện được khí sắc *, nếu không không bắt mắt như vậy, thì không giữ được người xem.

(*Khí sắc: và của

Thẩm Tiêu trầm mặc đi theo phía sau các cô, thần sắc vẫn lạnh như trước đây một chút, có vẻ tâm tình anh không được tốt lắm.

Trước khi bước vào phòng trang điểm, Kỷ La lặng lẽ kéo góc áo của anh: "Anh không thích nơi này sao? "

Thẩm Tiêu: "Mùi quá nặng. "

Kỷ La cũng cảm thấy vậy.

Cô có chút cận thị, nhưng khứu giác lại rất nhạy bén, những gian phòng truyền ra mùi mì gói, có gian truyền ra mùi nước hoa, còn có đủ loại hương mỹ phẩm trộn lẫn với nhau, thực sự không thân thiện đối với mũi của động vật nhỏ.

"Chúng ta kiếm được tiền rồi về nhà mua thịt."

Cuộc sống này không dễ dàng chút nào,con thỏ thở dài.

Tiểu Mạt Mạt kéo Kỷ La vào phòng trang điểm, sau đó cười xinh đẹp với Thẩm Tiêu: "Đàn ông chớ vào nha. "

Phanh một tiếng, cửa đóng sầm lại.

Đem chân Thẩm Tiêu nặng nề lùi về sau một bước, thiếu chút nữa là đụng phải chóp mũi anh.

Vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng, đồng tử bỗng trở nên tối và sâu hơn, trong cổ họng không ngừng phát ra tiếng cổ quái "rì rì", nhiệt độ xung quanh trong phút chốc dường như giảm đến mức đóng băng.

"Ồ, baby, anh ở đây làm gì? Nhìn trộm hả??"

Lúc này có một nam MC lắc mông đi ngang qua trên người thì nồng nặc mùi nước hoa.

Đại khái anh ta vẫn còn chưa đi ra từ trong phòng phát sóng trực tiếp, nhất cử nhất động của anh ta đều có vẻ rất kiệt lực làm cho mình càng trở nên thiếu thốn.

Sau đó Thẩm Tiêu đã thực sự thu hút anh ta.

Nam MC cảm thấy đầu mình như đang xoay 180 độ...... 360 độ...... Nhìn thấy trần nhà, nhìn thấy mặt đất, còn thuận tiện hơn là nhìn thấy nhà vệ sinh nam ở phía sau.

Vẻ mặt anh ta mơ hồ sờ sờ đầu, cảm thấy cổ có chút không ổn, vội vàng đỡ ổn định.

Hả? Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Thật ra là nam MC đi vệ sinh xong nhìn thấy có người đứng trước phòng trang điểm thân hình trông rất kỳ quái, giống như là số liệu tổ hợp lại, bỗng tự dưng nó ở trong không khí vặn vẹo phân giải, chồng lên nhau trong chớp mắt, trên tường còn có bóng đen khổng lồ từ từ lan ra khắp nơi, khiến cho anh ta giống như đang lâm vào ảo giác khắc hệ, giá trị san* giảm điên cuồng.

Lúc này nam mc mới đi tới gần để nhìn rõ hơn.

Chẳng lẽ... người đang biến hình, thực sự là chính mình sao?

Nam MC lải nhải rồi bỏ đi.

Trong phòng trang điểm, Tiểu Mạt Mạt lật tung lên, rốt cục cũng tìm ra một bộ mỹ phẩm rẻ nhất.

Cô không cho Kỷ La cơ hội để hỏi, liền lấy phấn ra l bôi lên khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ kia: "Tay nghề của tỷ tỷ, muội muội không cần lo,cứ yên tâm. "

"Khụ khụ khụ......"

Ăn rất nhiều bột phấn hôi thối!

Kỷ La bắt đầu không ngừng dậm chân, dậm chân đến mức bàn trang điểm rắc rắc.

"Đừng lộn xộn! Phá tướng cũng không liên quan đến tôi a. "Tiểu Mạt Mạt cảnh cáo, "Sao lại giống y như con thỏ của tôi nuôi trong lồng sắt thế này. Ngày nào cũng dậm chân lắc ở trong lồng đó, sớm muộn gì tôi cũng sẽ làm thịt nó. "

Kỷ La lập tức bất động.

Cô ôm cặp nhỏ của mình, nhắm chặt mắt lại, mi tâm nhăn thành một bông hoa nhỏ.

"Được rồi, kiểu trang điểm này đủ độc đáo cam đoan với cô rằng mức độ nổi tiếng hôm nay của cô sẽ tăng cao."

Tiểu Mạt Mạt đắc ý buông bàn chải nhỏ cùng hộp phấn xuống, vui vẻ quan sát kiệt tác của mình.

Đây, không thể nghi ngờ gì nữa nó là một loại trang điểm văn nghệ ưu tú.

Dù là má hồng như nắng, kẻ lông mày đậm kiểu mới tô chì, đôi môi đỏ mọng như đứa trẻ vừa ăn, hay nét vẽ chu sa trên lông mày đều như là hội diễn biểu diễn nghệ thuật của học sinh tiểu học.

Chị Lý dặn dò hôm nay phải trang điểm nhạt cho Kỷ La, nhưng Tiểu Mạt Mạt còn lâu mới để cho Kỷ La dùng gương mặt xinh đẹp thanh thuần đáng thương đến cực điểm xuất hiện trước ống kính livestream.

Vẫn là đậm đến mức nhìn không ra bộ dáng vốn là trang điểm thích hợp hơn với muội muội thối này.

Nếu mà Kỷ La muốn tẩy trang, vậy thì cô ta sẽ không kịp thời gian để phát sóng trực tiếp được, và chờ ngày mai cô ta sẽ phải giải trừ hợp đồng thôi.

"A ha ha." Tiểu Mạt Mạt phát ra tiếng cười ác độc kinh điển của hoàng hậu.

Lại không ngờ tới, Kỷ La nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của mình trong gương, ánh mắt dần trở nên si mê.

Cô nâng mặt, lẩm bẩm nói: "Tôi giống như một nàng tiên nhỏ trong bức tranh ý nhỉ. "

Cái loại này giống hình ảnh ôm cá chép ngày tết.*

Tiểu Mạt Mạt: "......"

[*"SAN" xuất phát từ tiếng Anh là sanity (sane). Tóm lại, giá trị SAN là giá trị của những người chơi trong trò chơi trên bàn thần thoại Cthulhu, và nó cũng đã trở thành một "điểm lành mạnh". Ở một mức độ nào đó, nó có thể được coi là sức mạnh ý chí. Khi bạn bị sốc tinh thần, chẳng hạn như chứng kiến ​​cái chết của một người thân thiết với bạn, nhìn thấy những cảnh khủng khiếp và gây tò mò, hoặc trực tiếp chứng kiến ​​những tồn tại đáng sợ ít được biết đến và không thể giải thích được, SAN sẽ giảm mạnh (các nhân vật khác nhau trong thần thoại Cthulhu) Loại sinh vật thần thoại này gần như là sự tồn tại khủng khiếp có thể phá hủy ý chí của một người ngay khi họ nhìn thấy nó. Trên thực tế, các nhân vật trong tiểu thuyết thần thoại của Cthulhu hoặc là điên hoặc chết).]

* hình ảnh ôm cá chép ngày tết


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.