Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Chương 15: Chương 15: TG1 - HẮN ĐẾN TỪ CHỖ SÂU TRONG LÒNG ĐẤT (15)






C15

Editor: Bạch Hy

14/12/2021

Kỷ La đi lạc ba lần ở hai trạm tàu điện ngầm, sau khi bị nhân viên công tác dùng loa lớn lần lượt tìm trong thang máy,tìm phòng chỉ huy và WC nam, rốt cuộc cũng cùng Tiểu Mạt Mạt kiệt sức đi đến địa điểm tụ họp.

Trăng chuyển sao di[1], ánh đèn lập loè, đám người trang điểm tinh xảo ăn mặc thời thượng ở trước mặt Kỷ La tới lui, trang diện rất náo nhiệt, cảm giác phồn hoa đô thị thoáng cái liền xuất hiện.

( [1] Trăng chuyển sao di: thành ngữ Trung Quốc - Ban đầu nó có nghĩa là mặt trời và các ngôi sao trên bầu trời liên tục thay đổi vị trí của chúng và quay quanh mỗi ngày, sau đó nó được sử dụng như một phép ẩn dụ cho sự trôi qua của thời gian và mọi thứ liên tục thay đổi._baidu)

Chẳng qua, cái tiệc trà này lại không giống so với Kỷ La xem hoạt hình ở trên TV.

Tiểu tỷ tỷ ôn nhu không mặc váy nhỏ đáng yêu, không giống như Tiểu Mạt Mạt nói bày đầy đồ ăn nhẹ cùng nước trái cây, chỉ có mùi rượu tràn ngập khắp nơi, cùng với mỹ phẩm cùng hương nước hoa chói mắt hơn hành lang bên ngoài lưới của công ty.

Kỷ La đứng ở cổng lớn không thoải mái, chậm chạp không dám tiến lên trước một bước.

Con thỏ là động vật mẫn cảm.

Cô rõ ràng có thể cảm giác được, xung quanh rất nhiều người dùng ánh mắt trào phúng xẹt qua người cô, vừa không phải nhục mạ đùa cợt trong phát sóng trực tiếp, cũng không phải ngày thường người qua đường ngẫu nhiên tò mò đánh giá, mà là một loại cao cao tại thượng, độc quyền về danh lợi tràng ngạo mạn cùng với sự miệt thị.

Bọn họ tựa hồ cho rằng, cô gái giống như Kỷ La, vốn là không nên cùng bọn họ xuất hiện ở cùng nơi như này.

Kỷ La cúi xuống vẽ thành khuôn mặt nhỏ nhắn của Bé Phúc Oa[2], giữ chặt tay Tiểu Mạt Mạt nhỏ giọng nói: "Bọn họ có phải chán ghét tôi phải không?"

Dọc theo đường đi Tiểu Mạt Mạt bị Kỷ La giày vò đến mức bóng mắt đều hoa hết, đành phải vào toilet trang điểm trước, ầm ầm một tiếng đặt nước tẩy trang lên bồn rửa tay, tức giận nói: "Nơi này mỗi người đều là kim chủ mắt cao hơn đỉnh, tẩy trang hài hước trên mặt cô đi, sẽ không có ai coi cô là ngu xuẩn nữa. "

"Bọn họ thế mà không thích tiên nữ." Kỷ La cao ngạo cầm lấy nước tẩy trang.

Nhân loại quả nhiên đều rất ngu xuẩn. Cô là một con thỏ tinh thông minh, tạm thời không so đo với bọn họ.

"Còn có tai thỏ ngốc nghếch kia trên đỉnh đầu cô, cũng nhanh chóng tháo xuống đê...... A! Làm sao cô lại dùng hết chai tẩy trang của tôi!"

Tiểu Mạt Mạt nhìn thấy mặt Kỷ La đầy dầu, phát ra một tiếng thét chói tai.

Kỷ La nhanh chóng bảo vệ tai thỏ trắng bạch rũ xuống bên đầu mình, thừa lúcTiểu Mạt Mạt còn chưa kịp thu dọn túi trang điểm động thủ đánh cô, nhanh chóng từ toilet chạy ra.

Trên mặt đầy dầu, cảm giác không thoải mái lắm.

Cô lại công khai đi vào WC nam đối diện, trong ánh mắt kinh ngạc vặn ra vòi nước, vươn móng vuốt nhỏ trắng nớt mảnh khảnh đi lấy nước.

Một loạt nam sĩ đứng ở bên cạnh thi nhau an ủi: Không có việc gì, chúng ta đều đã nhìn thấy thế giới lớn, có thể chỉ là một người đàn ông lớn trong trang phục phụ nữ bước vào, không phải hoảng sợ.

Sau đó bọn họ liền nhìn thấy vị đại ông lớn này khom lưng chà xát trong chốc lát, cầm nước sạch đem vết bẩn trên mặt đều chà xát sạch sẽ, lắc lắc bọt nước trên tóc ngẩng đầu lên, rõ ràng là một khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân tựa như phù dung xuất thủy.

"A!"

Bởi vì bị giật mình, bọn họ trong lúc kéo khóa kéo không cẩn thận bị kẹt...... bị kẹt rồi.

Tại hiện trường liền có hai vị nam sĩ thống khổ mà ngã xuống, che đương bỏ mình.(tử vong)

Người chủ mưu vẫn còn lẩm bẩm, "Khăn giấy, khăn giấy."

Cô từ bên cạnh mấy người qua đường ngốc nghếch như gà gỗ nhẹ nhàng đi ngang qua, kéo mấy tờ giấy khăn xuống, cẩn thận lau chùi vào gương.

Cô gái chỉ đứng ở nơi đó, tựa như ngày hè thanh hà rơi xuống giọt sương sớm, dưới ánh đèn dịu dàng tỏa ra hơi thở tươi mát, thoáng cái liền quét sạch mùi nước hoa bên cạnh cùng chất tẩy rửa hỗn hợp.

Kỷ La lau khô mặt xong sau đó liền cùng tay cùng chân đi ra khỏi WC nam.

Hệ thống: "Đừng rẽ, không ai đi đường như vậy."

Kỷ La dừng lại bước chân, bắt đầu rất cố gắng sửa cho đúng.

"Tiểu thư, tiểu thư." Phía sau có người vội vàng đuổi theo, "Hình như chúng ta đã gặp qua ở đâu đó, xin hỏi có thể thêm WeChat của cô cho tôi không?"

Bởi vì vội vã đuổi theo Kỷ La, ngay cả tay hắn cũng chưa rửa, cũng không kịp nghĩ đến một cái cớ bắt chuyện đàng hoàng.

Kỷ La hoang mang nhìn người đàn ông.

Người đàn ông dùng bàn tay chưa rửa xong tao nhã vén tóc lên, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng to cùng đồng hồ trị giá hơn mười vạn trên cổ tay.

Kỷ La lục túi ra, lấy ra một đóa hoa nhỏ trị giá năm đồng, đưa vào trong tay người đàn ông, sau đó xoay người rời đi.

Bởi vì bị người đàn ông bắt ngang cắt ngang, cô lại bắt đầu đi lại bắt đầu thuận theo, cứng đờ giống như người máy.

Kỷ La bỗng nhiên phát hiện ra nguyên nhân, ảo não nói với hệ thống: "Thẩm Tiêu không có ở đây, tôi sẽ không đi bộ." Trước kia, cô đều nắm bàn tay to của Thẩm Tiêu đi bộ.

Hệ thống: "Xin cô tự mình học cách đi bộ. Hiện tại nhiệm vụ của cô là cải tạo vai ác, không phải là để cho cô trở thành không có nhân vật phản diện không biết làm thế nào để sống sót."

"Nhưng tôi từ khi đi vào thế giới này, chưa từng tách ra khỏi anh ấy."

Ngoại trừ ngày mới vừa xuyên qua tới đây, ngày đó hỗn độn cùng đi theo nữ chủ đi vào vùng cấm, thời gian còn lại, Kỷ La đều cùng quái vật phải diện ở cùng một chỗ.

Khi cô không biết phải làm như thế nào, không cần chờ hệ thống nhắc nhở, quái vật phải diện sẽ dạy cô.

Tuy rằng có đôi khi nó cũng sẽ dạy sai.

Kỷ La vẫn như cũ cảm thấy hắn là một con thực đáng tin cậy quái vật.

Mấy cái giờ không gặp, nàng rất tưởng niệm hắn, cũng tưởng về nhà.

Hệ thống: "Cô biết làm thế nào trở về sao?"

"Không biết, tôi muốn tìm Tiểu Mạt Mạt trước, hy vọng cô ấy sẽ không nghĩ đánh tôi." Kỷ La đầu ngơ ngác xuyên qua đám người xao động, ý đồ tìm được NPC có thể tuyên bố nhiệm vụ về nhà trước khi mình bị chèn ép.

Bốn phía không ngừng có người hướng đầu ném ánh đánh giá tới Kỷ La. Ở loại địa phương này, nở rộ đều là diễm lệ hoa ăn thịt người, chưa từng gặp qua tiểu bạch hoa ngây thơ mềm mại như vậy.

Mái tóc đen như mực của cô buông xuống thắt lưng chiếc váy màu sáng, đôi mắt to trong suốt như đá quý bảo thạch tràn ngập mê mang, hai tay bất lực nắm trước trong lòng ngực, trên đỉnh đầu còn đeo một đôi tai thỏ lông tơ thoạt nhìn cũng nhẹ nhàng lắc lư trong bàng hoàng.

Quả thực nó giống như một con cừu bị đi nhầm lẫn với bầy sư tử.

Kỷ La rất vất vả mới tìm được Tiểu Mạt Mạt, vừa vặn, Tiểu Mạt Mạt cũng ở đang tìm cô.

"Cô chạy đi đâu đấy? Phòng riêng của công ty chúng ta ở phía đối diện cơ mà, không phải ở đây!" Tiểu Mạt Mạt kéo Kỷ La khỏi đám người.

Kỷ La rũ mắt, khuôn mặt bánh bao mềm mại nổi lên vẻ đau buồn: "Tui muốn về nhà, cô cho tôi tiền ngồi tàu điện ngầm đi."

Tiểu Mạt Mạt: "Con mẹ nó tại sao tôi phải cho cô tiền."

"Bởi vì người khác sẽ không cho tôi."

"......"

Mdzz[2], thế nhưng cô ta không cách nào phản bác.

([2] Là Ma de zhi zhang 妈的智障, dịch sát nghĩa là "cmn đồ thiểu năng", 1 câu chửi bên TQ. Nhưng các bạn coi như là viết tắt của "Tổ chức xinh đẹp" (Mei de zu zhi - 美的组织) cũng được tuốt nhé-gg)

Tiểu Mạt Mạt đem Kỷ La kéo đến cửa sau, "Bạn trai cô vừa tới, để anh ấy đưa cô về nhà đi."

Nói xong, cô nhướng mày về phía bóng người đứng ở nơi âm u, thắt lưng cong lên, vọt vào bên trong cánh cửa, "Phanh" một chút đem cửa sắt đóng lại, khóa chặt.

Tiểu Mạt Mạt sau khi hoàn thành nhiệm vụ thở phào nhẹ nhõm, bĩu môi thấp giọng nói: "Kỷ La, cô cũng không nên trách tôi, muốn trách thì trách chính cô quá thờ ơ, không giải quyết tốt về tình cảm, cuối cùng gặp báo ứng cô cũng xứng đáng."

Cô ta tự mình an ủi xong, cảm giác tội lỗi ẩn ẩn hiện lên trong nội tâm, bước nhanh về phía phòng riêng.

Kỷ La nhìn thấy một bóng người rất cao lớn đứng trong bóng tối của thùng rác chất đống trong hẻm nhỏ, liền chạy tới cao hứng nói: "Thẩm Tiêu, cùng nhau trở về tổ của tôi. "

Đèn đường không ngừng lập loè bỗng nhiên sáng lên, chiếu vào gương mặt râu ria u ám của nam nhân, Kỷ La sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã.

Giờ phút này người đàn ông lạnh như băng nhìn cô bộ dạng hoàn toàn bất đồng với Thẩm Tiêu, làn da hơi ngăm đen, xung quanh đôi mắt một vòng xanh, khuôn mặt tràn ngập thù địch, trên người còn có mùi khói hôi thối nồng nặc.

"Nhận sai người rồi." Kỷ La rất thất vọng. Nhưng thị lực của thỏ trời sinh không tốt, điều này cũng không có biện pháp.

Cô ngượng ngùng quay người lại đi về hướng cửa sau chuẩn bị lại tìm Tiểu Mạt Mạt đòi tiền, lỗ tai lông tơ vốn bởi vì vui vẻ chạy trốn cũng đúng lúc uể oải buông xuống, dán bên cạnh mái tóc đen mềm mại của cô.

Kỷ La vừa đi vừa nghĩ,khi quái vật phản diện biến thành người, khuôn mặt so với tên thái giám công công trước kia phụng dưỡng hầu hạ cẩu hoàng đế còn bình tĩnh sạch sẽ hơn,đại khái bởi vì không cần sự trao đổi chất, trên người cũng thơm ngào ngạt, một chút dơ bẩn đều không tìm thấy. Đối với thỏ yêu sạch sẽ mà nói, vừa rồi nhìn đến cái loại nam nhân vừa nhìn thấy mới càng giống quái vật hơn.

Cửa sau bị Tiểu Mạt Mạt khóa lại.

Kỷ La mở không ra.

Hệ thống: "Nhắc nhở cô một chút, bây giờ cô đang lâm vào hoàn cảnh rất nguy hiểm."

Kỷ La ngẩng đầu nhìn lên trên một chút: "Không sao, nếu cửa mở không được, tôi sẽ nhảy lên trên ban công của lầu hai là được."

Hệ thống: "......"Dù thế nào nữa, kia cũng nhảy cao quá đi.

Bất quá, thỏ vốn có thể nhảy đến độ cao gấp mấy lần chiều cao của mình, sau khi biến thành người, trong tình huống nguy cấp nhảy hai ba tầng lầu, có lẽ cũng không phải không có khả năng...?

Hệ thống lại phát hiện ký chủ lại có thêm một cái kỹ năng mới.

Nó đã không thể giống như trước kia mà coi thường cô.

Kỷ La nhảy hai cái, chuẩn bị nhảy ra ban công lầu hai một quyền búa phá cửa sổ pha lê, lại vào tìm Tiểu Mạt Mạt.

Phía sau, người đàn ông âm trầm chậm rãi tiếp cận: "Kỷ La, em còn muốn làm bộ không quen biết tôi đến khi nào? Đừng quên tôi còn chưa đáp ứng với em chia tay, bây giờ tôi mới là bạn trai của em, em phải giải thích rõ ràng cho tôi, người đàn ông với em mỗi ngày là ai."

Giọng anh ta khàn khàn, ngữ khí hung ác, chỉ sợ bất kì cô gái nào mà nghe xong đều phải lui khiếp ba phần.

Kỷ La không có lui ra phía sau, cô đột nhiên nhảy cao lên ba thước.

Người đàn ông: "???"

Anh ta yên lặng xoa xoa đôi mắt.

Vừa rồi cái kia, có phải là anh ta ảo giác đi ha, sau khi uống lên quá nhiều rượu sinh ra ảo giác đi.

"Kỷ La, đừng giả vờ nữa, tôi biết em nghe được, còn chưa chia tay với em đã dám sống chung với người đàn ông khác, tôi thấy mẹ nó cô thật là chán sống......" Anh ta tiếp tục thấp giọng mắng, chậm rãi tới gần, tạo nên bầu không khí rất khẩn trương.

"Thân thể nhân loại quá cồng kềnh." Kỷ La lẩm bẩm tự nói, "Còn thiếu một chút."

Đột nhiên, cô lại nhảy tại chỗ một lần, lúc này cao hơn hai thước, nhưng khoảng cách ban công lầu hai vẫn là kém một tí xíu.

Người đàn ông cuối cùng đã không thể chịu đựng được.

Trước khi Kỷ La nhảy lần thứ ba, hung hăng đè bả vai cô lại, kéo cô xoay qua: "Đừng nhảy, lão tử đang nói với cô đấy!!"

Kỷ La lắc lư một hồi lâu mới lấy được trọng tâm đứng vững, choáng váng hỏi: "Anh là ai?"

"Còn giả vờ, lão tử là Bàng Diệp!" Người đàn ông quát, "Bạn trai cô!"

Anh ta giơ lên tay, tưởng tượng trước kia khi cãi nhau như vậy, hung hăng trừu tát Kỷ La một bạt tai.

Lúc bàn tay sắp hạ xuống, trong mắt anh ta phản chiếu gương mặt cô gái giống như tiểu cục bột nếp, trắng trẻo mềm mại, tỏa ra vẻ đáng thương ngây thơ như hoàn toàn không thông thế sự.

Bàng Diệp theo bản năng thu lực đạo, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mặt Kỷ La một chút.

Kỷ La ngẩn người, sau đó mới ý thức được mình vừa bị người ta đánh.

Cô ngơ ngác nâng khuôn mặt lên, đôi mắt dần dần nổi lên hơi nước ửng đỏ, miệng xẹp xuống, nước mắt nóng hầm hập hơi nước bắt đầu lăn xuống dưới.

[2] Bé Phúc Oa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.