Con Thỏ Cứu Vớt Toàn Nhân Loại

Chương 19: Chương 19: TG1-Hắn đến từ chỗ sâu trong lòng đất (19)




TG1-19

Editor:Bạch Hy

27/12/2021

An Thư Lam cho Kỷ La quấn chặt chăn nhỏ nhìn vết thương ở mắt cá chân, còn may chỉ bị bong gân nhẹ, bôi chút thuốc rượu trị trật khớp là được.

"Anh chiếu cố bạn gái mình kiểu gì vậy, mà để chân cậu ấy sưng thành như vậy, cũng không bôi thuốc cho cậu ấy, còn để cậu ấy chạy tới chạy lui." An Thư Lam ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Thẩm Tiêu đang ngồi trên sô pha ôm lấy Kỷ La chân một cái.

Thẩm Tiêu rũ mắt, không có đáp.

Anh cũng không thích nhân loại này dùng ngữ khí răn dạy này để cùng nói chuyện với chính mình.

Thế nhưng, nhìn bộ dáng đáng thương của thỏ, anh mơ hồ cảm thấy đối phương chỉ trích có lẽ là chính xác.

Lần này là sai lầm của hắn, không đem con thỏ dưỡng tốt.

"Nhà cậu chắc không có thuốc rượu trị trật khớp nhỉ? Để tui đi mua cho cậu một chai." An Thư Lam đứng lên.

Đột nhiên, Thẩm Tiêu bắt được cổ tay của cô ấy.

An Thư Lam mặt lộ ra vẻ kinh ngạc.

Ánh mắt Kỷ La cũng tức khắc trở nên sắc bén.

"Tôi đi mua."

Thẩm Tiêu đặt khối mềm như bông trong lòng ngực lên sô pha, tự mình đứng lên, đi về cửa lớn.

Kỷ La ở phía sau kêu lên: "Anh không có tiền tiền!"

Bị người đàn ông bơ đẹp.

Kỷ La chỉ vào Thẩm Tiêu bóng dáng, nói với An Thư Lam: "Người khác đều nói anh ấy là người đàn ông ăn cơm mềm.."

An Thư Lam: "Ừ......"

Dù có là người đàn ông ăn cơm mềm đi nữa, cũng nên có mười mấy đồng mua thuốc.

Cô ấy vỗ vỗ bả vai Kỷ La: "Không có việc gì, ít nhất anh ta lớn lên vẫn là rất đẹp."

Chính là cô ta cũng không nghĩ ra, rốt cuộc tại sao anh ta lại giống Cung Chi Nhiên như vậy, giống như một cái khuôn khắc ra. Lúc trước Cung Chi Nhiên đối với chuyện này phản ứng cũng rất kỳ quái, nhưng lại không chịu nói cho cô biết sự thật, chẳng lẽ hắn kỳ thật có một anh trai sinh đôi thất lạc nhiều năm sao?

An Thư Lam tự não bổ một vở kịch cẩu huyết liên quan đến hào môn và giới nghiên cứu khoa học.

Trọng điểm là, cô ta cùng chị em này thế lại đồng thời thích cặp song sinh thất lạc nhiều năm như nước với lửa kia.

Thật là một loại kích thích.

Cô rất nhanh đã có cảm hứng, chuẩn bị đêm nay viết một bản thảo để ném vào tài khoản công khai tình cảm cẩu huyết dẫn lưu cho mình.

Kỷ La thì chân tay vụng về mặc quần áo, dựa theo chỉ thị của nữ chủ, gọi điện thoại cho công ty xin nghỉ.

Sau khi phòng phát sóng trực tiếp treo tờ giấy xin nghỉ lên, rất nhanh hấp dẫn một đám máy móc đánh thẻ vô tình.

【 đánh thẻ day8: Chủ bá bồ câu *một lần, mép tóc sau này lùi ba centimet. 】

(* bồ câu: giống như lên lịch rồi nhưng lại cho leo cây ý)

【 đánh thẻ day3: gửi một bức ảnh tự sướng chúng tui liền coi như không có việc gì phát sinh. 】

Kỷ La sẽ không biết tự chụp, cân nhắc trong chốc lát, album ảnh có thêm hai bức cận cảnh tròng mắt đen mê hoặc cùng cái miệng nửa mở ra tựa như kẻ ngốc. Cô đành phải đem điện thoại giao cho An Thư Lam, nhờ khả năng nữ chủ khôn khéo chụp cho mình chụp.

An Thư Lam mở APP mỹ nhan ra, sau khi nhắm ngay vào Kỷ La, trên màn hình liền hiện ra một khuôn mặt thanh diễm tuyệt diễm, ngược ánh nắng sớm ngồi trên sô pha chất đầy món đồ chơi lông tơ, tựa như tiểu tiên nữ trong bản vẽ cổ tích.

Cô mặc một chiếc váy trắng nhỏ, mái tóc đen mềm mại như tơ lụa buông xuống, càng tôn lên làn da trắng hơn tuyết, khuôn mặt phấn nộn, con ngươi trong như dòng suối thanh triệt thấy đáy ngày hè, ngoan ngoãn đáng thương. Nếu nói có một loại muội muội xinh đẹp có thể làm người ta thấy tâm tình liền tốt, như vậy nhất định chỉ cô gái trước mắt An Thư Lam lúc này.

Camera phát ra một tiếng răng rắc, đem dáng ngồi rất đoan trang cứng đờ của Kỷ La chụp lại.

Kỷ La nhẹ nhàng thở dài ra: "Chụp ảnh thật sự là một chuyện cảm thấy rất căng thẳng."

An Thư Lam: "Cậu làm sao lại giống một học sinh tiểu học vậy."

Bức ảnh selfp được đăng tải lên khu vực bình luận, tạo ra một làn sóng lớn.

Cư dân mạng thi nhau lên án hành vi quá độ của người dẫn chương trình, thậm chí có người còn tuyên bố đây căn bản là một tấm ảnh trên mạng, trước đó anh không biết đã xem ở đâu.

Chỉ có mấy người phấn già yếu ớt lên tiếng, nói Tiểu Kỷ Kỷ trước kia còn chưa trở nên ngốc nghếch tuy rằng trang điểm cũng rất đậm, nhưng có thể nhìn ra được là một mỹ nữ, đây hẳn là bản thân cô ấy không sai.

An Thư Lam cũng quan sát bức ảnh quá ngoan ngoãn này một lúc lâu.

Rốt cuộc cô cũng phát hiện chính mình và bạn thân mình dường như trở nên khác nhau.

Trước kia Kỷ La hướng ngoại hiếu thắng, đối với bằng hữu mình cũng có tâm lý đua đòi rất mạnh, mọi việc đều nhất định phải đè ép người khác một đầu, vòng tròn các cô tiểu tỷ muội chính là bởi vì có vài người bị Kỷ La cướp bạn trai, cuối cùng xé rách giải tán.

Hiện tại...... Loại gia hỏa yếu đuối này, đừng nói mạnh mẽ cho người ta đội nón xanh, có thể bảo vệ tốt chính mình không chịu khi dễ đã là tốt rồi.

Kỷ La nhận thấy được ánh mắt hoài nghi của nữ chủ.

Cô lập tức xắn tay áo lên, vẻ mặt thâm trầm hướng về nữ chủ muốn biểu lộ ra cơ bắp của chính mình.

An Thư Lam ngẩn người, yên lặng dời đi ánh mắt.

Quả nhiên trở nên ngốc nghếch hơn rất nhiều.

Là bởi vì đụng phải tình yêu chân ái sao, nên lâm vào tình yêu dẫn tới chỉ số IQ hạ thấp định luật như vậy?

Lúc này Kỷ La lộ ra nụ cười thần khí, nói với hệ thống: "Cậu ta vừa rồi có khả năng đã nhìn thấu thân phận thỏ tinh của tôi rồi, nhưng tôi đã thành công làm cậu ta tin tôi là người."

Hệ thống: "Cô cảm thấy như thế liền như thế đi."

Kỷ La cầm lấy điều khiển TV từ xa mở ra.

Cô muốn xem cừu vui vẻ được phát lại.

Sau khi thay đổi mấy đài, Kỷ La rốt cục tìm được bóng dáng của phim hoạt hình, cô buông điều khiển từ xa xuống, bắt đầu lắc lư trái phải theo nhạc TV: "Hỉ dương dương mỹ dương dương......"

An Thư Lam đột nhiên sắc mặt biến đổi.

Cô ta đoạt lấy điều khiển từ xa, tắt bỏ mở kênh truyền hình.

Kỷ La hóa đá.

"Cậu xem, đây không phải là nơi Bàng Diệp ở sao?" An Thư Lam lắc lắc Kỷ La như linh hồn xuất khiếu.

Bản tin địa phương được hiện lên trên TV.

Bên ngoài ngôi nhà cho thuê của Bàng Diệp kéo theo một đường dây cảnh báo màu vàng.

Biểu tình phóng viên nghiêm túc đứng trước camera: "Bởi vì tình cảnh trong nhà quá mức thảm thiết, không thích hợp truyền phát tin, tôi chỉ có thể nói miệng miêu tả cho mọi người một chút. Cửa sổ cùng đồ đạc đều là hủy hoại, trên tường lưu lại móng vuốt, đúng, giống như bị mãnh thú xâm lấn vậy, nhưng là theo tôi được biết, trong thành thị cũng không tồn tại loại dã ngoại sinh vật nào có thể phá hư hoàn toàn công kiến trúc nhân tạo được tạo thành như vậy, trước mắt chuyên gia cũng chưa có kết luận......"

Bàng Diệp tự nhiên mà đã chết.

Tử trạng dị thường thảm thiết.

Từ trên TV có thể nhìn thấy, nhân viên công tác từ bên trong phòng thuê nâng ra cáng phủ một tấm vải bố trắng, bày ra giống như không ra hình người.

Kế tiếp là phóng viên một ít dò hỏi, cố gắng tìm hiểu xem rốt cuộc có phải là một vụ mãnh thú chạy trốn gây thương tích hay không, nhưng những người liên quan đều nói chuyện, tuyệt đối không tiết lộ nửa điểm thông tin hữu dụng.

"Trời ạ, Bàng Diệp thế nào lại gặp loại chuyện này." An Thư Lam kinh ngạc che miệng lại.

Cô ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Kỷ La.

Kỷ La đang ở cắn lỗ tai một con búp bê nhồi bông, đầy mặt hung ác, trút giận cho chính mình khi không được xem phim hoạt hình.

An Thư Lam:...... Hẳn là cùng gia hỏa này không quan hệ đi.

Như vậy, là cái tên kia người đàn ông kêu Thẩm Tiêu kia?

Đêm qua là anh ta đem Kỷ La mang về nhà.

Khi cô nói với anh về chuyện của Bàng Diệp qua điện thoại, nghe có vẻ như tâm trạng của anh dường như không thoải mái.

Xem trong TV miêu tả, đây rất có thể là dã thú đả thương người, cho dù thật sự là thế, thời gian cũng không khỏi quá trùng hợp đi. Trực giác đầu tiên của phóng viên như An Thư Lam mà nói chuyện này không hề đơn giản, nhưng cô ta hoàn toàn không hiểu được mối liên hệ giữa các loại dấu hiệu.

Thẩm Tiêu cầm thuốc nước trật khớp trở về, mới vừa bước vào cửa, liền đối diện ánh mắt tràn đầy nghi ngờ của An Thư Lam.

Còn có Kỷ La cắn lỗ tai thú bông, trong ánh mắt tràn ngập sát khí.

"Tôi bôi thuốc cho em."

Thẩm Tiêu đi đến trước mặt Kỷ La ngồi xổm xuống, vặn ra cái nắp thuốc nước ra, đổ một chút ra lòng bàn tay, bôi lên mắt cá chân trắng nấp mềm mại.

Kỷ La a một tiếng.

Trên tay người đàn ông dừng lại một lát, sau đó mặt vô biểu cảm tiếp tục sát thuốc, chẳng qua động tác nhẹ nhàng chậm chạp hơn rất nhiều.

An Thư Lam chần chờ, "Anh...... Anh......"

Cô ta nên hỏi thế nào đây?

Chẳng lẽ trực tiếp hỏi, cái chết của Bàng Diệp có liên quan đến anh ta không?

Cô ta sợ chính mình sẽ biến thành nạn nhân tiếp theo bị dã thú không rõ xé thành mảnh nhỏ.

Lúc này, Kỷ La rất hiểu lòng người hiểu được nội tâm sầu lo của nữ chủ, chỉ vào tin tức TV nói với Thẩm Tiêu: "Ngày hôm qua cái tên người xấu kia khi dễ tôi đã chết mất rồi."

"Ừ."

"Có phải anh đem hắn ta xé thành tám cánh không?"

"Không phải."

Kỷ La yên lòng.

Nếu quái vật phản diện nói không phải, hệ thống cũng không nhắc nhở cô nhiệm vụ thất bại, vậy chứng tỏ chuyện này không phải do anh làm.

Có thể là lại có một con đại quái vật từ vùng cấm chạy ra đi.

Thật là một đám nhân loại thô tâm đại ý *.

(*Thô tâm đại ý: thành ngữ chỉ ý bất cẩn)

Kỷ La ngẩng đầu nhìn về phía An Thư Lam vẻ mặt ngọa tào, an ủi nói: "Tuy rằng ngày hôm qua anh thiếu chút nữa đem người xấu ăn luôn, nhưng tui ngăn trở anh ấy lại, có thỏ thỏ ở đây không cần sợ."

Ít nhiều cô đem quái vật phản diện quản giáo tốt đến như vậy.

Kỷ La cảm thấy chính mình có công lao lớn.

Về phần con quái vật thứ hai, vậy cũng không liên quan gì đến cô cả, bởi vì cô mỗi ngày đều kiếm tiền chỉ đủ dưỡng một con, lại nhiều hơn nữa cô nuôi không nổi.

Thẩm Tiêu lau thuốc cho Kỷ La, ngắm liếc nhìn TV một cái, lạnh lùng nói: "Kia không phải con dã thú gì làm, mà là con người làm."

"Con người?"

Kỷ La cùng An Thư Lam đồng thời lên tiếng.

Một người hơi mơ hồ, một cái có hơi khiếp sợ.

"Anh làm sao nhìn ra được, đêm qua khi anh đi đón Kỷ La, có phải phát hiện manh mối gì hay không? Nếu anh có manh mối, anh có thể cho tôi trước hay không, để tôi đi tra một chút?"

Đối mặt với hoàn loạt câu hỏi của nữ chủ, Thẩm Tiêu chỉ rũ mắt nhàn nhạt trả lời Kỷ La nghi hoặc nhỏ: "Khuyển Địa Ngục chỉ có một con."

Kỷ La gật gật đầu, nói cách khác, trên đời cũng không tồn tại con quái vật lớn thứ hai.

Nói như vậy, nữ chủ tốt nhất vẫn là không cần liên lụy vào chuyện này, hào quang của cô ấy đối với nam chủ cùng nhân vật phản diện hữu dụng, nhưng với người xấu có tác dụng hay không, vậy cũng sẽ không thể biết chắc được.

Khuôn mặt nhỏ của Kỷ La ngưng trọng, hướng về phía An Thư Lam nắm tay: "Những việc này giao cho tui, cậu chỉ cầu chuyên tâm làm theo cốt truyện yêu đương là được."

An Thư Lam có chút cảm động: "Kỷ La, chị em tốt...... Bất quá, theo cốt truyện yêu đương là cái quái quỷ gì?"

Cô còn chưa cảm động xong, đột nhiên liền có một đám người đi vào, đứng trước mặt Kỷ La cùng Thẩm Tiêu rồi mang đi.

Khi Kỷ La bị mang đi, còn ở đối diện An Thư Lam huy quyền cổ vũ: "Nếu cậu muốn báo đáp tôi, về sau liền không được ăn thịt con thỏ!"

Là Tiểu Mạt Mạt tố cáo Kỷ La.

Kỷ La và Thẩm Tiêu là nhân chứng cuối cùng, hơn nữa bọn họ và Bàng Diệp có tranh chấp về cảm tình, các phương diện tình nghi đều rất lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.