Con Trai Tôi Là Thái Tử Xuyên Việt

Chương 6: Chương 6




Lúc đầu Tống Viên dự định đi dạo một vòng ở cửa hàng, cơm trưa cũng giải quyết luôn ở chỗ này, nhưng trải qua chuyện ở quầy đồ ngọt thì cô cảm thấy vẫn nên về nhà ăn thì hơn!

Cũng may dáng dấp Dung Đình đáng yêu tuấn tú, Tống Viên lấy lý do đứa trẻ này mỗi ngày đều xem phim cổ trang nên bị ảnh hưởng chút làm cho ánh mắt nhân viên cửa hàng đồ ngọt nhìn về phía Dung Đình càng yêu thích hơn, ngay cả bác gái quét dọn vệ sinh của cửa hàng cầm đồ lau nhà tới cũng không mất kiên nhẫn, bác gái còn lo lắng Tống Viên sẽ mắng đứa trẻ, cười híp mắt nói: “Đứa bé này lớn lên thật là đáng yêu, các cô là chị em đúng không, kỳ thật cô gái à, cháu ít cho trẻ em ăn đồ lạnh đi không tốt cho dạ dày đâu.”

Dung Đình mặt lạnh, còn muốn nói thêm cái gì, Tống Viên đã hơi có chút hiểu rõ về nó vội vàng che miệng nó lại, nhận lỗi với bác gái: “Hôm nay thật là làm phiền cô rồi, thật ngại quá thật ngại quá.”

Tống Viên mang theo Dung Đình vào tầng phụ, tầng phụ này có siêu thị cỡ lớn, cô thở dài: “ Nơi này của chúng ta không có thử độc, cũng không có người muốn hại chị, nhưng mà quả thật hôm nay cũng là lỗi của chị, lại mang em ra ngoài khi em còn chưa hiểu rõ thời đại này, em không quen cũng là bình thường, xin lỗi nha.”

Lúc đầu Dung Đình thấy Tống Viên không nói chuyện, cho là cô tức giận, lúc này thấy cô không tức giận, ngược lại xin lỗi mình, cái tính tình rắm thúi kỳ quái từ cha di truyền lại làm cho nó hừ lạnh một tiếng: “Mẫu hậu biết sai là tốt rồi, chỉ là, cô vẫn muốn nói, mẫu hậu không thể sơ ý chủ quan, ngày sau theo cô hồi cung nhất định phải cẩn thận.”

Nó dừng lại một chút, vẫn là tác phong làm việc “vừa đấm vừa xoa”, giọng điều hòa hoãn hơn không ít: “Nhưng mà mẫu hậu cũng không cần lo lắng quá mức, cô sẽ bảo vệ người chu toàn.”

Tống Viên cười nhạt: “Vậy chị cám ơn em trước nha.”

Trải qua đủ loại chuyện, cô coi như xác định đứa trẻ này thật sự là cổ xuyên kim, cũng chính là do cô “Đọc đủ thứ tiểu thuyết”, bình thường cũng hay liên tưởng lung tung, bằng không cũng không thể bị hành động cùng lời nói kỳ quái của đứa bé này liên tưởng ra nhiều thứ như vậy.

“Muốn ngồi lên hay không?” Tống Viên chỉ chỉ xe mua sắm.

Đúng lúc bên cạnh cũng có một bé gái được mẹ ôm ngồi lên xe mua sắm.

Dung Đình cảm thấy rất hiếm lạ, nhưng trên mặt nó cũng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là rất thận trọng khẽ gật đầu.

Tống Viên ôm Dung Đình ngồi lên xe mua sắm, dù sao Dung Đình vẫn chỉ là một đứa bé, lúc này trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Siêu thị rất lớn, Tống Viên đẩy Dung Đình đến khu vực đồ tươi sống: “Em thật là không có lộc ăn, lúc đầu buổi trưa chị muốn mang em đi ăn, chẳng qua nhìn em như thế này, đoán chừng lại phải làm ầm ĩ ở phòng ăn một trận.”

Dung Đình lại muốn nổi nóng: “Người đây là đang trách cô?”

“Không có. Chớ suy nghĩ nhiều được không?” Tống Viên lấy một ít xương sườn, hình như trẻ con đều rất thích ăn sườn xào chua ngọt, trước kia cô ở nhờ chỗ của Tạ Nhã, em gái Tạ Nhã rất thích ăn sườn xào chua ngọt mà cô làm. Tuổi tác của Dung Đình với em gái Tạ Nhã không chênh lệch nhiều, hẳn là khẩu vị cũng không khác nhau lắm.

Cô download app nấu ăn về điện thoại, vừa đẩy xe vừa tùy ý mở ra, cuối cùng xác định thực đơn thức ăn hôm nay.

Sườn xào chua ngọt là nhất định, trẻ con đều ăn không được đồ ăn quá cay, vậy thì lại làm trứng cà chua, Tống Viên lại để cho sư phó siêu thị chọn đầu cá vược cho cô, chuẩn bị làm cá vược hấp, ba món ăn này đều làm tương đối đơn giản, không phức tạp nhiều.

Mục đích chủ yếu của đi dạo siêu thị là mua thức ăn, nhưng tuyệt đối cũng không chỉ là vì mua thức ăn.

Niềm vui thú lớn nhất đương nhiên là mua đồ ăn vặt nha.

Tống Viên là thể chất dễ gầy, cha mẹ của cô đều là người đã có tuổi nhưng dáng người vẫn bảo dưỡng được rất khá, ngoại trừ tự hạn chế mình chú ý hình tượng bên ngoài thì đó chính là sự cường đại của gen. Cô thân là con gái của bọn họ, gần như kế thừa tất cả gen tốt, lúc đầu hai người có giá trị nhan sắc khoảng năm sáu phần, sinh ra một đứa con gái có giá trị nhan sắc khoảng chừng bảy phần, cũng là chuyện khiến cho người ta rất vui mừng.

Như là đã nhận định người bạn nhỏ Cô Cô là cổ xuyên kim, nên Tống Viên cũng sẽ không hỏi nó xem muốn ăn đồ ăn vặt gì, đứa trẻ này quá kỳ quặc, làm không tốt sẽ cho là cô đang chê cười nó là đồ nhà quê. . Đam Mỹ H Văn

Cô cũng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con, đến chỗ tủ lạnh cầm hai dây Yakult với sữa chua.

Đương nhiên lúc này Dung Đình không rảnh đi gây chuyện, nơi này với nó mà nói là vô cùng xa lạ, đối với một người sinh ra ở hoàng cung, lớn lên ở hoàng cung, đối với nó mà nói số lần xuất cung không quá một bàn tay, đây là trải nghiệm rất mới lạ, nó còn nhớ rõ thân phận của mình, cố gắng khống chế mới không hết nhìn đông tới nhìn tây.

“Hình như rất nhiều trẻ con đều thích ăn rong biển.” Tống Viên cầm túi rong biển bỏ vào xe mua sắm.

Không được một lát, xe mua sắm gần như đã sắp đầy.

Lúc này Dung Đình mới nhớ tới nó đã bỏ sót một chuyện lớn, nó có chút không tin hỏi: “Mẫu hậu, người không mang bạc sao?”

Bạc?

Thứ nó nói chắc là tiền, Tống Viên phiên dịch ý trong lời nói của nó, về cơ bản thì không khác với ý của Dung Đình lắm: “ Có mang theo.”

“Sao cô không thấy người giao bạc cho người bán?” Dung Đình nghiêng đầu nhìn thấy một người đàn ông bên cạnh lấy một dây thạch bỏ vào xe mua sắm, thái độ vô cùng thản nhiên, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối: “Hay là nói, quê hương của mẫu hậu đi ra ngoài mua đồ không cần giao bạc?”

Tống Viên cười ha hả: “Em nghĩ rất hay đó, đương nhiên là phải đưa tiền, nhưng mà trả tiền ở cửa ra vào, em trả tiền thì mới có thể đi ra.”

Mặc dù tính tình Dung Đình kỳ quặc, nhưng từ nhỏ đã được xem như thái tử mà bồi dưỡng, nên đôi lúc vẫn rất khiêm tốn: “Trên đời lại có kiểu buôn bán hay như thế.”

Tống Viên: “...”

Tốt thôi! Từ góc độ của người cổ đại đến xem, giống như xã hội hiện đại quả thật rất thần kỳ rất tiện lợi, Cô Cô cảm khái như thế dường như cũng không sai. Quả thật siêu thị rất thuận tiện mà.

Siêu thị này cũng có bán bánh mì, nhân viên chào hàng nhìn thấy Dung Đình thật sự quá đáng yêu, muốn cho nó nếm thử sản phẩm rong biển ruốc thịt mới.

Vẻ mặt Dung Đình đề phòng, nghĩ thầm, người này tuyệt đối không biết thân phận của nó, nếu không sao dám làm càn như thế. Đã không biết thân phận của nó, như vậy hành động này chính là vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.

Tống Viên nhìn bộ dáng này của nó thì biết nó đang suy nghĩ gì, bước trước nó đến trước mặt nhân viên cửa hàng, cười hì hì nói: “Đứa trẻ nhà tôi không thích ăn bánh mì, để tôi thử thay nó.”

Dung Đình biết hành vi vừa rồi của mình khiến mẫu hậu không thích.

Mẫu hậu đã quên mất tình cảnh trong hoàng cung, có lẽ là người nơi này làm cho người vô cùng tín nhiệm.

Dường như mẫu hậu sẽ không cự tuyệt người khác.

Tống Viên nếm một chút rong biển ruốc thịt, cảm khái: “Hương vị rất tốt, tương salad rất đủ, cho tôi một hộp đi.”

Chờ đến lúc nhân viên cửa hàng vui vẻ đi cân, Dung Đình thở dài thườn thượt một hơi.

Hai cánh tay Tống Viên vịn xe mua sắm: “Tuổi còn nhỏ đã thường xuyên thở dài cũng không tốt nha.”

Ánh mắt Dung Đình phức tạp nhìn Tống Viên nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Tống Viên mua rất nhiều thứ, sau khi đưa Dung Đình về đến nhà, lúc đầu muốn mở TV cho nó xem, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chắc đứa trẻ này không chịu nổi kích thích nữa, vẫn chậm rãi để nó thích ứng xã hội mới đi, mở bình Yakult ra đưa cho nó: “Cái này uống rất ngon, yên tâm, chị đã thử cho em, không có độc. Hiện tại chị phải đi làm cơm.”

“Thân là con của người, sao có thể để mẫu hậu vì ta lấy thân thử độc.” Dung Đình có phần không đồng ý.

Ngược lại Tống Viên chỉ cảm thấy rất thần kỳ, trẻ con cổ đại đều như vậy sao? Cảm giác rất nghiêm túc, nói chuyện hận không thể đều gật gù đắc ý, nói câu chi, hồ, giả, dã.

“Hiện tại cũng sắp mười hai giờ rồi, không nhiều lời với em nữa, chị đi làm cơm.”

Trù nghệ của Tống Viên coi như ở mức độ phổ thông làm ra đồ ăn cũng bình thường, khi còn bé cô được toà phán cho mẹ, mẹ cô bận rộn công việc, thường xuyên không thấy người, khi đó mẹ của cô mời một bà con xa chăm sóc cô, dì ấy lại rất có trách nhiệm, nhưng mà một tháng cũng có bốn ngày nghỉ, khi đó không có thức ăn ngoài mà cô vẫn đang học ở tiểu học, cũng không có can đảm đi ăn ở trong nhà hàng, thi thoảng mua chút quà vặt đồ nướng ở quán ven trường học, thi thoảng cũng sẽ tìm tòi nghiên cứu nấu nướng ở trong nhà, qua nhiều năm như thế, làm đồ ăn không nói sắc hương vị đều đủ, nhưng cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy không thể ăn được.

Xã hội hiện đại quá thuận tiện, số lần cô xuống bếp ngược lại càng ngày càng ít, chủ yếu là quá phiền phức.

Mua thức ăn đã rất phiền toái, còn phải rửa rau thái thịt, ăn xong chỉ muốn nằm ườn ra, đằng này lại phải thu rọn rửa bát. Hôm nay cô nguyện ý xuống bếp, chủ yếu là cái phòng mới này có máy rửa bát, nếu không chắc cô cũng không có kiên nhẫn kia.

Dung Đình cầm lấy bình Yakult kia, cảnh giác đánh giá, thừa dịp Tống Viên không chú ý còn vụng trộm ngửi một cái.

Tâm ý của mẫu hậu, nó không thể cô phụ.

Nghĩ đến đây, Dung Đình học dáng vẻ vừa rồi của Tống Viên, hút một hớp Yakult.

...

...

!!!

Hương vị rất kỳ quái!

Lại hút thêm một miếng nữa!

Ừm, miễn cưỡng có thể uống được.

Trong lòng Dung Đình nghĩ như vậy, miệng cũng rất thành thật, hút vài hơi đã uống xong bình Yakult nhỏ.

Nó lần theo tiếng động đi vào phòng bếp, thấy Tống Viên đang mặc tạp dề thái thịt, cảm thấy kinh ngạc, không ngờ mẫu hậu lại vì hắn mà xuống bếp.

Nghĩ như vậy, trên mặt càng hiện ra vui vẻ, nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Mẫu hậu là quốc chi mẫu cao quý, chuyện như thế không cần tự mình vất vả.”

Tống Viên đang cắt cà chua, thình lình nghe được có người nói chuyện, dọa thiếu chút cắt vào tay, cô xoay người lại, thấy là Dung Đình, bất đắc dĩ nói: “Em dọa chị đấy, chị còn phải thái thịt nữa.”

Dung Đình không nói chuyện, đại khái cũng không nghĩ tới cô sẽ bị dọa.

Bản thân Tống Viên thích ăn cay, nhìn hành tỏi đã được làm tốt, lại nhìn nhìn đồ ăn bày biện trong phòng bếp, cô không khỏi nói: “Thật đúng là kỳ quái, chị lười muốn chết, lại vì em đi mua thức ăn, hiện tại còn rửa rau thái thịt nấu cơm, thật là không thể tin được.”

Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn cảm thấy hình như mình thiện lương quá mức.

Giữ đứa trẻ không quen biết này lại còn chưa tính, bây giờ còn muốn nấu cơm cho nó...

Cái này làm cô đổi mới hiểu biết về bản thân mình.

Dung Đình nhìn Tống Viên, nói một cách đương nhiên: “Cái này có gì kỳ quái đâu, người là mẫu hậu của cô, là mẫu thân của cô, người quan tâm cô là bình thường.”

Trước đó Tống Viên còn đắm chìm trong chuyện đứa trẻ Dung Đình này là cổ xuyên kim, hiện tại tiếp nhận chuyện này, lại nghe nó nói chuyện, mới giật mình hiểu được cái cảm giác vô cùng không hài hòa này ở đâu.

Nó là cổ xuyên kim.

Nó gọi cô là mẫu hậu.

Tống Viên kinh ngạc dùng tay cầm dao phay chỉ chính mình: “Chờ một chút! Chị có một vấn đề muốn hỏi em, vì sao em lại nói chị là mẹ em?”

Tác giả có lời muốn nói: Cung phản xạ của nữ chính có chút dài, A ha ha ha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.