[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

Chương 65: Chương 65: Hoa hồng






1531a7b993582223255192768049

‘Bởi vì tôi nhìn thấy trong mắt em là hoảng sợ, tôi không hy vọng nhìn thấy.’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gin đột nhiên mở cửa nổ hai phát súng về hướng hai người đàn ông nước ngoài, sau đó nhanh chóng quay trở về phòng.

Shinichi xuyên qua mắt mèo nhìn thấy trong tay hai người đàn ông nước ngoài cầm một chiếc Glock 22 (1) cẩn thận từng li từng tí đi về phía trước kiểm tra, đi một vòng ở gần đó rồi rời đi.

“Glock 22, FBI.” Gin chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh như băng, xem ra bọn họ không cẩn thận đã trở thành đối tượng giám sát của FBI.

“Những người đó là người của sĩ quan Akai sao?” Shinichi theo sát Gin đi vào phòng vũ hội, chu vi tiếng ồn che đậy bởi âm thanh thiên nhiên.

“Tiểu quỷ, vũ hội của Mafia vĩnh viễn không thiếu cảnh sát, bọn họ sẽ không làm gì, thế nhưng cần biết được em đang làm hoặc sắp sửa làm cái gì ở đây. Nếu như em nghĩ muốn tìm ra người giám sát, vậy thì cứ đem mình hòa vào trong hoàn cảnh, quan sát những người hoàn toàn không hợp. Vũ hội Mafia đâu đâu cũng có những giao dịch dơ bẩn cùng nhiệt tình nóng bỏng, chỉ có khuôn mặt xa lạ cùng người có nhiệm vụ ở dưới hoàn cảnh như thế này liền trở nên kỳ quặc.” Gin kéo Shinichi nghênh ngang xuyên qua vũ hội, ánh mắt quét một vòng bốn phía vũ hội, rất nhanh liền xác định được mục tiêu.

Shinichi cũng theo Gin cẩn thận quan sát đám người đang trong cảm xúc mãnh liệt, giống như những lời Gin vừa nói, xung quanh phòng khí thế ngất trời, những người ngồi một mình hoặc là ngồi chung một chỗ nhưng yên lặng dưới khung cảnh huyên náo này hoàn toàn không hợp.

Bên cửa lớn hình trụ gần vũ hội, hai người đàn ông mặc âu phục đứng đối diện nhau, trong tay cầm hai ly rượu, ánh mắt dao động ở cửa lớn và lối thoát hiểm. Một người pha rượu trong quầy bar một mực lau chùi ly thủy tinh, ánh mắt có chút khả nghi. Tiếp theo một người phụ nữ ngồi ở bàn phía bên trái bọn họ luôn chơi điện thoại di động, thỉnh thoảng đổi tư thế ngồi, mà khi Shinichi nhìn cô ta, cô ta ngay lập tức ngẩng đầu nhìn một chút.

Gin nhẹ giọng nói: “Trong khu vực giám sát, mục tiêu của bọn họ không phải chúng ta.”

Cảnh sát quản chế những người khác, hoặc đang chờ cá lớn vào lưới, hắn chỉ là đối tượng tác động tương đối lớn, bởi vậy mới bị cảnh sát theo dõi.

“Ngài Công Tước không phát hiện sao?” Shinichi hiếu kỳ hỏi, hành động của cảnh sát đều rất rõ ràng, ngoại trừ Gin ở đây có rất nhiều người có thể nhận ra.

“Nếu như em đánh trúng quy tắc trò chơi của cảnh sát, thì sẽ không sợ bọn họ.” Gin kéo Shinichi đi về phía con đường an toàn, hướng ga ra.

Shinichi giãy giụa nói: “Chờ chút, Gin, ngài Công Tước......”

“Công Tước Deist rất cẩn thận, sẽ không tùy tiện uống rượu phục vụ đưa tới, huống chi là của Vermouth.” Gin dừng bước, lạnh như băng cười nói, “Ly rượu kia hơn một nửa là bị người không cẩn thận xô rớt, Vodka sẽ chú ý.”

“Sát thủ kia thì sao? Anh không kiếm ra sao?” Shinichi dò hỏi, mục đích của Gin khi tới nơi này là theo dõi đường dây sát thủ này để tìm tới Liqueur, hiện tại Gin đã tìm được Liqueur, sẽ không nhanh như vậy mà mặc kệ tên sát thủ kia.

“Liqueur biết rõ ý đồ đến của Vermouth còn không nhanh không chậm cùng Vermouth đọ sức, tên sát thủ kia đã sớm bị giải quyết rồi.” Gin hơi nghiêng đầu nhìn về phía sau, một bóng đen vọt đến sau cây cột.

Shinichi còn muốn nói điều gì đó, lại bị Gin che miệng lại, đẩy mạnh vào bên trong cầu thang khác.

“Ở đây đừng nhúc nhích.” Gin đem Shinichi sắp xếp cẩn thận, móc ra cây súng đi ra ngoài.

Shinichi dựa lưng vào vách tường nghiêng tai lắng nghe, yên ắng không một tiếng động, càng khiến cho người ta khẩn trương.

Theo thời gian trôi qua thần kinh Shinichi càng lúc càng căng thẳng, tuy rằng cậu biết mình không giúp được gì cho Gin, còn có thể sẽ liên lụy đến hắn, thế nhưng để cậu ở một bên bàng quan cái gì cũng không làm được......

Shinichi lặng lẽ ló đầu ra ngoài, liếc mắt liền nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông ngã xuống sau cây cột. Người đàn ông kia có mái tóc ngắn, vóc người cường tráng, đang thống khổ giãy dụa trên mặt đất.

Cuộc đọ sức nhanh chóng kết thúc, giống như khi Gin im hơi lặng tiếng xuất hiện ngay phía sau y, hoàn toàn không có tiếng động, cho đến khi bản thân phát hiện ra thì đã bị người đàn ông này bắt sống.

Shinichi cảm giác mồ hôi lạnh đều tuôn ra, theo thực lực của Gin thì...... Thời điểm khi đó mình đụng đến Gin, không bị bóp chết thì Gin đúng là đã hạ thủ lưu tình.

“Gin!” Shinichi chạy đến bên người Gin, nhìn thấy Gin dùng súng chỉ vào đầu của người đàn ông, toàn thân không mất một sợi tóc.

“Ngươi là ai? CIA? FSB? ICPO?” Dư quang trong mắt Gin hướng về phía Shinichi, đã biết thối tiểu quỷ sẽ bé ngoan không nghe lời, cứ mỗi lần đều đuổi theo chịu chết.

“Ha ha, tôi nghe nói anh đều không bao giờ tha cho người sống, như vậy tôi là ai có quan trọng không?” Người đàn ông nắm lấy cánh tay của mình, khuôn mặt vặn vẹo hỏi ngược lại.

Gin nhìn chằm chằm người đàn ông vài giây, đột nhiên nhấc chân đạp mạnh lên cổ người đàn ông, cả người đột nhiên sinh khí, đầy tức giận nói: “Không thừa nhận cũng không phủ nhận, gián điệp CIA.”

Người đàn ông trong nháy mắt phát ra tiếng thét chói tai, muốn giơ tay nắm lấy chân Gin, lại bị Gin một súng bắn xuyên tay.

“Gin!” Shinichi bị vẻ mặt đằng đằng sát khí của Gin dọa sợ, Gin sẽ không thật sự giết người đàn ông này chứ, cậu mặc dù biết trong thế giới của Gin đây là chuyện rất bình thường, thế nhưng cậu còn chưa muốn Gin trở thành hung thủ đó, bằng không chính mình thật sự không biết một ngày nào đó trong tương lai có thể vì lí do này mà rời bỏ Gin hay không.

Gin liếc mắt nhìn Shinichi, trên mặt Shinichi lộ ra vẻ sợ sệt, nhưng nhiều hơn là lo lắng cùng mê man. Lúc này tinh thần trọng nghĩa tăng cao, ý nghĩ trong lòng của tiểu quỷ hắn có thể đoán được một chút, ở trước mặt tiểu quỷ giết người...... Quên đi, người đàn ông này ngày hôm nay gặp may mắn, đi vào nơi có giám sát, xử lí cũng hơi phiền, chỉ là lần sau hắn tuyệt đối không mang theo tiểu quỷ đi làm nhiệm vụ, hắn quả nhiên vẫn rất ghét trẻ con.

“Ngày hôm nay không có thời gian bồi các ngươi chơi, các ngươi thay đổi đối tượng game, ta để người đàn ông này đi. Bằng không ta không ngại giết người này trước mới đi, chỉ tốn thêm chút thời gian.” Mũi chân Gin ép xuống, tựa hồ đè lại khí quản của người đàn ông, mặt của người đàn ông bởi vì nghẹt thở mà có chút tím bầm, thiếu dưỡng khí nghiêm trọng khiến cho thể lực cùng ý thức của y nhanh chóng đánh mất.

Người tụ hội ở nơi này nếu có người nhận ra được sẽ rất phiền phức, vì vậy có thể làm giả hộ chiếu, bối cảnh, ngoại trừ dịch dung, nếu không thì cảnh sát sẽ thông qua thiết bị quản chế quét khuôn mặt là có thể dễ dàng tra ra thân phận của hắn, ngay sau đó những con chuột đáng ghét kia sẽ dính lên người như tận thế. Mà thám viên CIA bình thường sẽ không hành động đơn độc, trên người y tuyệt đối có thiết bị nghe lén, nếu như không thể giết người, hắn cũng chỉ có thể đàm luận điều kiện trao đổi.

“Leng keng leng keng......” Chuông điện thoại dễ nghe vang lên, Gin nhìn về phía Shinichi, Shinichi sửng sốt một chút, sau đó ngồi xổm xuống móc điện thoại di động từ trong túi Âu phục của người đàn ông đưa cho Gin.

Gin trực tiếp ném điện thoại di động xuống dưới đất, nhấc chân khỏi cổ người đàn ông, tiện đạp vỡ chiếc điện thoại di động.

Người đàn ông nằm trên đất bỗng nhiên hít được nguồn không khí mới mẻ, không khỏi nằm nghiêng trên mặt đất ho kịch liệt.

“Tiểu quỷ, đi.” Gin lấy điện thoại di động ra xoay người rời đi, gọi điện cho Vodka còn ở bên trong vũ hội.

Shinichi bước từng bước nhỏ hùng hục chạy theo sau, nhìn bóng lưng cao to của Gin ở phía trước, Shinichi liền sinh ra một loại cảm giác bọn họ như nam nam tư thông qua lại với nhau.

Gin bước nhanh đến nơi Vodka đỗ xe ngày hôm nay, lại phát hiện Porsche cổ lúc ban đầu còn đỗ ở đây đã trống không, chỉ còn lại vài vết xe dễ thấy.

“Vermouth.” Gin chỉ có thể nghĩ đến Vermouth, chỉ có ả phụ nữ này sẽ làm chuyện như vậy.

“......” Trên trán Shinichi hiện vài vạch hắc tuyến, cậu không thể phản bác lại Gin, cậu cũng cảm thấy đây là Vermouth làm.

Porsche bị người lái đi, Gin tìm kiếm một chiếc xe phù hợp để trốn thoát ở gần đó, trong lúc vô tình phát hiện ra chiếc BMW M3 (2) đã được giấu kín, điều khiển tính năng xoay, tốc độ không tệ, ở trên đường thành phố có thể nhanh chóng né tránh chướng ngại vật, quan trọng nhất là cửa xe cùng thân xe chống đạn, rất thích hợp chở theo thối tiểu quỷ tránh theo dõi.

Gin quan sát vài giây, nhưng lại kéo Shinichi ngồi bên cạnh hắn trên chiếc xe ô tô không biết tên khác, Gin chỉ có hứng thú với những chiếc xe cổ nên hiểu biết đối với xe bình dân vô cùng có hạn.

Shinichi đối với hành vi trộm xe của Gin chỉ có thể giả bộ hồ đồ, dù sao cũng hơn giết người là được rồi.

Xe chậm rãi chạy ra khỏi khách sạn, Shinichi mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện có hai chiếc xe chờ ở bên ngoài theo tới.

“Người của CIA?” Shinichi nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe kia qua cửa kính chiếu hậu, Gin không phải đã cùng bọn họ nói xong điều kiện rồi sao?

“Hừ, đó là xe ngụy trang FSB thường dùng.” Gin hừ lạnh một tiếng, đạp chân ga muốn tăng nhanh tốc độ xe để vượt qua xe theo dõi, nhưng bi ai phát hiện tốc độ nhanh nhất của chiếc xe này lại chậm chạp khiến cho người ta phát hỏa.

“......” Shinichi trơ mắt nhìn hai chiếc xe sau khi đã nhận ra mình bị phát hiện liền cấp tốc đuổi theo, mặc dù bọn họ đang đi trên con đường rộng rãi, vậy mà động cơ vẫn truyền đến thanh âm kỳ quái. Đối với lí do Gin lựa chọn chiếc xe này, trong lòng Shinichi vẫn không hiểu được.

Gin một tay nắm chặt vô lăng, một tay duỗi ra ngoài cửa sổ hướng về phía xe phía sau bắn mấy phát, đạn bắn xuyên qua từ khung xe yếu vào bên trong, xe phía sau ngay lập tức mất khống chế va vào dải phân cách bên đường.

Shinichi không thể xác định được bên trong xe có người chết hay không, nhưng tám chín phần là đã bị đạn bắn trúng, xem ra Gin sẽ không nhân từ với bất kì ai ở trong chiếc xe đó, cậu không thể để cho Gin làm như vậy.

Shinichi linh hoạt xoay một cái, ấn nút lệnh cởi đai an toàn, bò đến trên mui xe.

Gin vốn định ngăn cản tiểu quỷ nghịch ngợm, nhưng sau khi ở trong lòng thầm tính lần tránh thoát này nguy hiểm bao nhiêu, hắn liền không đưa tay quấy nhiễu, tiểu quỷ muốn làm gì thì cứ để cậu làm đi.

Shinichi gắt gao nhìn chằm chằm ghế tài xế của chiếc xe phía sau, người cầm lái là đàn ông, cậu liền ấn nút lệnh trên thắt lưng, một quả bóng bắn ra ngoài, Shinichi nhấc chân đá mạnh về phía chiếc xe phía sau.

Kính chắn gió của chiếc xe bắn tứ phía, quả bóng trúng ngay người đàn ông tài xế, mất đi người lái xe, chiếc xe liền mất đi cân bằng, người đàn ông ngồi bên cạnh một người đàn ông khác nhanh chóng phản ứng lại nắm chặt vô lăng, thật vất vả mới khống chế được chiếc xe.

Gin thừa dịp lúc này lái xe tránh thoát bọn họ, rốt cục thoát khỏi theo dõi của cảnh sát.

Bởi vì hành tung bị bại lộ, Gin không trở về khách sạn, mà dọc theo con đường bị giám sát trực tiếp chạy khỏi nội thành, chậm rãi lái xe đến nơi ngoại thành nào đó rồi mới tìm một chỗ đất trống để dừng xe.

Shinichi đã sớm ngủ ở dọc đường đi, chờ đến khi cậu tỉnh lại liền phát hiện mình đang ở nơi ngoại thành nào đó, tiếng dế kêu chi chi trong bụi cỏ vang lên không dứt bên tai, trên đỉnh đầu là bầu trời đầy sao, một vòng trăng tròn đã ẩn bên trong đám mây mù.

Trong tay Gin cầm một bật lửa màu bạc, đang thờ ơ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, bởi vì gò má ẩn vào trong bóng tối, chỉ còn lại đôi mắt kia dường như ẩn chứa ma lực của những vì sao, như viên bảo thạch màu xanh sẫm khiến Shinichi hoàn toàn mê đắm.

“Tỉnh ngủ?” Gin thản nhiên mở miệng hỏi, nhưng lại khiến Shinichi sợ hết hồn.

Shinichi sờ sờ vị trí trái tim nhỏ của mình, cẩn thận từng li từng tí một hỏi: “Chúng ta đang ở đâu?”

“Không biết.” Gin thản nhiên trả lời, bởi vì Vodka luôn có biện pháp tìm được hắn.

Shinichi câm lặng không biết nói gì, Gin tùy hứng đến thản nhiên như vậy, cậu cũng không biết phải nói sao nữa rồi.

“Đói bụng chưa?” Gin tự nhiên đưa tay sờ bụng nhỏ Shinichi, có người nói thể chất của trẻ nhỏ yếu cho nên đói bụng rất nhanh, cần ăn uống đúng giờ, từ lúc ở khách sạn đi ra đến bây giờ cũng đã qua mấy tiếng.

“Có một chút.” Shinichi cả người cứng ngắc trả lời, khuôn mặt đỏ ửng cũng không có cách nào che giấu được.

Gin quay người ở ghế sau xe lật qua lật lại, lấy ra mấy hộp chocolate cùng một nắm hoa hồng ném vào ngực Shinichi.

Shinichi luống cuống tay chân nâng lên từng đóa hoa hồng cao hơn cả mình cùng chocolate bị quăng lung tung, ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu lại không phải là trộm hoa hồng cùng chocolate của người khác, mà là chẳng lẽ đây là nguyên nhân Gin chọn chiếc xe này?

“Vermouth sắp xếp cho người đưa hoa hồng cùng chocolate đến.” Gin một mặt bình tĩnh giải thích, cho dù tiểu quỷ có lấy dũng khí thông báo thưởng cho hắn, sau đó chắc chắn sẽ lại làm chuyện ngu ngốc.

“Làm gì có người nào nhân ngày lễ tình nhân mà trình diễn màn giết người ở ga ra cùng vượt xe theo dõi chứ?” Shinichi bất mãn âm thầm nói, lão già nhất định là khẩu thị tâm phi, nói thẳng ra tự mình mua hoa cùng chocolate tặng cậu thì chết hắn à?

“Em với tôi ở bên nhau, chuyện như vậy không thể tránh khỏi.” Gin hơi nhíu lông mày, hắn không thích cách Shinichi dùng từ.

Shinichi ương ngạnh hỏi ngược lại: “Là giết người diệt khẩu, hay là bị cảnh sát truy nã?”

“Đều không phải...... Là sinh tồn...... Chỉ có khi em với tôi đều sống sót, chúng ta mới có thể ở bên nhau.” Gin đột nhiên cúi đầu hôn Shinichi, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai cướp đi hô hấp của Shinichi.

Shinichi chỉ cảm thấy tròng mắt của mình sắp rơi ra khỏi hốc mắt, chỉ có thể ngây ngốc cứng ngắc, tùy ý để đầu lưỡi của Gin thăm dò vào trong miệng mình triền miên nô đùa, cho đến khi sắp nghẹt thở lão già mới buông ra.

Gin đột nhiên có hứng, Shinichi hiện tại có chút không chịu nổi, tim cứ liên tục đập thình thịch, giống như sắp nhảy ra ngoài.

“Tôi...... Anh...... Cho dù là như vậy, anh lại không quan tâm một chút nào. Ngoại trừ chiếc nhẫn này là được làm riêng, thì còn lại anh không chính thức tặng cho tôi thứ gì. Lần trước lễ cưới là cưỡng ép mượn của người khác, hoa hồng cùng chocolate lễ tình nhân cũng lén lấy của người khác!” Shinichi vì che giấu nội tâm không cách nào bình tĩnh lại được của mình, liền nói lý khiển trách Gin một phen.

“......” Trên trán Gin nổi mấy dây thần kinh đang nhúc nhích, thật muốn đánh tiểu quỷ cãi chày cãi cối một trận.

Bên trong xe trong lúc nhất thời lâm vào im ắng, Gin nhìn chằm chằm Shinichi một chút, bất đắc dĩ thở dài, giật mấy đóa hoa ôm trong ngực xếp thành một hình trái tim ở đầu xe, bên giữa thả một vòng chocolate, bởi vì bên trong hộp chứa đồ không có nến, nên hắn móc ra một điếu thuốc lá dùng bật lửa nhen lửa, cắm ở giữa vòng chocolate.

Shinichi vẫn nhìn Gin bày ra vòng hoa hình trái tim, không biết có phải là do bị cách sáng tạo của Gin chọc cho cười hay là vì cảm thấy thật cao hứng hay không, chờ sau khi Gin đốt xong điếu thuốc lá làm nến cậu liền phụt một tiếng bật cười.

“Cảm giác như đang tổ chức sinh nhật cho tôi vậy.” Shinichi nói đùa, mặc dù là mượn đồ của người khác, thế nhưng tâm ý của Gin cậu xác thực đã hiểu được.

“Ước nguyện đi.” Gin đơn giản nói, bất kể là nguyện vọng gì, hắn cũng có giúp tiểu quỷ thực hiện.

“Tạm thời không nghĩ ra, đối với sinh hoạt hiện tại tôi không có gì không vừa lòng.” Shinichi thật lòng suy nghĩ một chút, “Chỉ là có một câu hỏi, ngày hôm nay vì sao anh lại thả người đàn ông kia đi?”

Gin híp con mắt, chậm rãi lại gần mặt Shinichi, ghé vào lỗ tai cậu dùng thanh âm trầm thấp khiêu gợi trả lời: “Bởi vì tôi nhìn thấy trong mắt em là hoảng sợ, tôi không hy vọng nhìn thấy.”

~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) Glock 22:

1 Glock 22

(2) BMW M3:

2 BMW M3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.