[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

Chương 53: Chương 53: Lễ cưới






15253d0304427ad3697881449663

‘Bởi vì ta là người đàn ông của cậu ta.’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bản nhạc mừng cưới ở trong giáo đường thiêng liêng bình yên vang lên, tất cả mọi người an tĩnh nhìn chăm chú vào một đôi trai tài gái sắc sắp cưới.

Cha sứ đứng trước lễ đài, một mặt nghiêm túc trầm giọng nói: “Các vị khách đáng kính, chào mọi người, hoan nghênh mọi người ngày hôm nay đến tham dự hôn lễ đầy thiêng liêng của quý ngài cùng quý cô đây, cùng chứng kiến thời khắc thiêng liêng, tràn ngập hạnh phúc này. Ngày hôm nay, Thượng Đế sẽ chúc phúc cho cặp đôi mới này, dưới sự phù hộ của người mà kết thành vợ chồng.”

Cô dâu ngượng ngùng cúi thấp đầu, mà chú rể đứng ở một bên trông có vẻ như đang rất hồi hộp, liên tục quay đầu lại nhìn về phía cửa giáo đường.

Dáng vóc cha sứ tiều tụy đứng chúc phúc cho cặp đôi mới: “Thượng Đế Jesus, chúng ta biết ơn người, bởi vì người đã sáng tạo ra thế giới, tạo ra con người, vì con người xây dựng hôn nhân, giúp con người có thể chìm đắm trong hạnh phúc hôn nhân khi còn sống, ngày hôm nay cặp đôi mới này đứng trước Thánh Đường, cầu mong Thượng Đế chúc phúc cho bọn họ, chúc phúc cho lễ cưới ngày hôm nay, phù hộ cuộc đời của bọn họ, chúc bọn họ sau này tương thân tương ái, hài hòa mỹ mãn.”

Cử chỉ của chú rể quá mức rõ ràng, rốt cục đã kinh động đến cô dâu còn đang chìm đắm trong hạnh phúc.

Chỉ thấy cô dâu hung hăng trợn mắt nhìn chú rể một chút, thấp giọng nói: “Kaito, anh muốn làm cái gì, anh chắc sẽ không bỏ trốn khỏi lễ cưới chứ!”

“Làm sao có chuyện đó! Anh chỉ..... Hơi sốt sắng.” Chú rể sợ hết hồn, nhanh chóng giải thích.

Cha sứ nhìn chằm chằm vào cặp đôi mới này ở trước mắt Thượng Đế xì xào bàn tán, ngừng lại một chút, chờ đến khi hai người phục hồi lại tinh thần mới ý thức được lễ cưới còn đang tiến hành, cha sứ mới lại tiếp tục nói: “Trong thánh kinh • Cựu Ước • Sáng Thế Kỷ thứ 2 chương 18 có ghi chép nói, Thượng Đế trên trời thấy con người cô đơn không tốt, người muốn tạo ra một bầu bạn tương xứng với y. Thượng Đế mới khiến cho con người ngủ say, đợi y đang ngủ lấy ra một khúc xương sườn, lại dùng thịt vá kín chỗ cũ. Thượng Đế dùng xương sườn của người này, tạo ra một người phụ nữ, dẫn cô đến trước người này, nói rằng đây mới là cốt nhục hôn nhân của y, cô gọi là phụ nữ, là bởi vì từ trong người đàn ông lấy ra. Bởi vậy con người sau khi rời khỏi bố mẹ của mình, sẽ kết hôn với người phụ nữ, hai người trở thành một thể. Đây chính là lúc hôn nhân của con người bắt đầu, bởi vì chúng ta tin tưởng Thượng Đế sáng tạo ra chúng ta, Thượng Đế chính là minh chứng cho cuộc hôn nhân đầy mỹ mãn, bởi vậy cặp đôi mới này khi kết hợp cũng không phải ngẫu nhiên, mà là do Thượng Đế đã dành cho hai người sự hạnh phúc. Vì lẽ đó chú rể mong con sẽ yêu thương cô gái này như xương sườn của mình vậy......”

“Ầm......” Bên ngoài giáo đường đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, âm thanh như một món đồ gì đó nổ tung, các khách mời đang ngồi đều bị doạ sợ hết hồn.

Bệnh nghề nghiệp của bố cô dâu là sĩ quan Nakamori phát tác, lúc này từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, muốn tông cửa xông ra tìm hiểu sự việc, may mà được cấp dưới của ông ngăn lại.

Lễ cưới tiếp tục cử hành, bên ngoài phát sinh sự cố tự có cấp dưới của sĩ quan Nakamori đang tham gia lễ cưới ra ngoài xử lý, các khách mời cũng được động viên bình tĩnh lại.

“Cô dâu, chúng ta tin tưởng Thượng Đế phái con xuống để nhận một trách nhiệm thiêng liêng, là phái con tới hỗ trợ......” Cha sứ tiếp tục lên tiếng, nhưng mà chưa kịp nói mấy câu, một luồng khói đặc từ bên ngoài giáo đường tràn vào, khung cảnh nhất thời trở nên hỗn loạn.

Các khách mời bịt mũi, quơ tay muốn xua đi làn khói đặc, mà tốc độ khói đặc này tràn lan vô cùng nhanh chóng, bên trong giáo đường lúc giơ tay lên còn không thấy được năm ngón, các khách mời bắt đầu chạy ra bên ngoài.

Hành động của cô dâu Nakamori Aoko lại khác hoàn toàn so với tất cả mọi người, chỉ thấy cô nhấc dải lụa trắng lên trên đỉnh đầu, theo bản năng muốn nắm lấy bàn tay của người con trai bên cạnh, nhưng lại vồ hụt.

Hai bàn tay Nakamori Aoko siết chặt, gân xanh nổi lên, lửa giận trong lòng tăng đột biến — Cái tên Kaito này quả nhiên muốn đào hôn! Lại dám dùng ảo thuật thoát thân!

Nakamori Aoko cùng Kuroba Kaito chính là bạn thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau từ hồi còn nhỏ, chút trò vặt ấy không gạt được con mắt của Aoko.

Sự thực quả nhiên đúng như dự liệu của Aoko, khói trắng rất nhanh liền tản hết, giống như lúc nó chưa từng tồn tại, một chút dấu vết cũng không lưu lại.

Các khách mời không hiểu rõ sự tình, nhỏ giọng thảo luận vài câu, liền quay trở về bên trong lễ cưới. Sau khi trở về các khách mời liền kinh ngạc phát hiện, cô dâu lúc ban đầu còn đang e thẹn rung động lòng người đang thô bạo kéo lỗ tai của chú rể, chú rể thì lại như vừa cùng ai đó đánh nhau, quần áo nguyên bản đang chỉnh tề giống như vừa mới lăn trên mặt đất một vòng, trên lễ phục màu trắng dính đầy tro bụi, hơn nữa đông rách một miếng tây rách một miếng, cơ hồ không có chỗ nào hoàn chỉnh. Một khách mời ở trên lối đi còn nhặt được mũ dạ màu trắng, mô phỏng theo cái nón đang lưu hành của đạo chích Kid, mấy đứa trẻ thấy vậy liền thay phiên nhau cướp, khiến cho y không còn biết trời đâu đất đâu.

Nhân viên cảnh sát đi điều tra nguyên nhân sự cố, chính là do hai chiếc xe tông vào nhau ở trước giáo đường, khói đặc có vẻ là từ trong xe bốc ra...... Không có người tạo ra khói đặc, cũng chính là cái cớ nhân viên cảnh sát vì giữ gìn trật tự cho lễ cưới của cấp trên mà nói lời nói dối mà thôi.

Nói chung lễ cưới đột nhiên thay đổi bất ngờ này vô luận như thế nào đều phải tiến hành, cha sứ theo ý nguyện của gia đình nhanh chóng tiến hành, tóm tắt một đoạn lớn liên quan tới lời chúc phúc.

“Các vị khách mời đáng kính, mọi người có nguyện ý trở thành nhân chứng cho cuộc hôn nhân này không?” Cha sứ giơ tay phải lên, mời tất cả khách mời đứng dậy.

“Đồng ý.” Các khách mời cùng lên tiếng.

“Các vị khách mời đáng kính, trong mọi người có ai có thể cung cấp ra được lý do nào chính đáng, vạch ra được hôn nhân này không hợp lý hay không?” Cha sứ dựa theo chương trình tiếp tục hỏi, kỳ thực khách mời đều là bạn bè thân thiết của nhà trai cùng nhà gái, thì làm sao lại có người phản đối chứ.

Ai biết cha sứ vừa dứt lời, một giong nói lạnh lùng mang theo sát khí đột ngột vang lên, mà người kia vừa nói liền khiến khách mời ở đây đều kinh hãi không thôi.

“Ai dám kết hôn cùng em ấy.” Một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện ở cửa giáo đường, các khách mời nhanh chóng quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt tựa hồ tất cả tầm mắt đều tập trung trên người hắn.

Người đàn ông mặc áo đen đưa lưng về phía ánh mặt trời, cả người tựa hồ đắm chìm trong ánh sáng màu vàng nóng rực, mái tóc dài màu vàng óng nhạt tùy ý vương trên đầu vai, mũ dạ kéo thấp che hơn nửa khuôn mặt, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo ra một độ cong vô cùng quỷ dị, thoáng như có một loại mị lực khiếp người, mặc dù biết đó là tượng trưng cho tử thần đang mỉm cười, nhưng lại không một người nào có thể di động được.

“Khốn nạn, anh là ai!” Sĩ quan Nakamori triệt để nổi giận, vốn chuyện con gái xuất giá chính là việc rất bi thương rồi, vậy mà cứ luôn có người náo loạn lễ cưới của con gái ông, thực sự quá kinh dị!

Cái khách mời bát quái khác lại đang suy nghĩ chẳng lẽ đây chính là tiết mục cuộc tình tay ba trong truyền thuyết? Đứa bé Aoko này xinh đẹp như vậy, có người theo đuổi cũng là chuyện bình thường, thế nhưng ông chú này tuổi có phải hơi lớn rồi không? Vẫn là Kaito cùng Aoko xứng đôi hơn!

Ngồi ở hàng thứ nhất nhà trai, Kudo Yusaku cùng Kudo Yukiko vừa nhìn thấy Gin xuất hiện ở đây, hai người cũng hơi kinh ngạc một chút, trước lúc bọn họ tới tham gia lễ cưới của Kaito cũng không nói với Gin.

Cha sứ sau khi kinh ngạc, nhìn cặp đôi mới kia lộn xộn một chút, trầm giọng hỏi: “Quý ngài này...... Xin hỏi anh có lý do gì?”

“Bởi vì ta là người đàn ông của cậu ta.” Lời nói của hắn rất có khí phách, lại kiên quyết, khiến cho người ta khó có thể chán ghét người đàn ông dũng cảm dám biểu đạt tình cảm thật của mình này.

Cha sứ lưu ý đến Gin nói rõ ràng là ‘Cậu ta‘ mà không phải ‘Cô ấy’, nhưng nhìn khuôn mặt anh tuấn mang nét ngoại quốc kia của Gin, chắc là chưa quen thuộc tiếng Nhật, vì lẽ đó mới lộn hai chữ này.

Mọi người nghe vậy ánh mắt đồng loạt rơi xuống trên người Gin, Gin ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ thẳng tắp nhìn chằm chằm vào chú rể đứng phía trước.

Cả người chú rể đều ngây dại, thời gian phảng phất như bị thứ gì đó làm ngừng lại, thậm chí ngay cả hô hấp cũng vô cùng khó khăn.

Theo bước chân Gin từng bước một đến gần, vẻ mặt của chú rể càng ngày càng khó coi, tựa hồ cả người đều vì khiếp sợ mà hơi run run, nhưng lại không giống như sợ sệt, mà là né tránh......

Cô dâu không giải thích được việc người đàn ông đột nhiên xông vào, chính mình căn bản không quen biết người này, người đàn ông này đến tột cùng là ai!

“Tiểu quỷ.” Gin đứng trước mặt chú rể, đột nhiên nắm chặt tay chú rể, nói nhỏ.

Chú rể nhìn Gin, vẻ mặt lập tức giãn ra.

Cô dâu cùng các khách mời đều bị tình cảnh trước mặt này doạ sợ, người đàn ông mặc áo đen lại đến cướp chú rể?

“Hừ, lại dám lừa tôi cùng phụ nữ kết hôn, em nên biết hậu quả khi phản bội tôi.” Gin nâng cằm chú rể lên, dùng sức ôm chú rể vào trong lồng ngực, cúi đầu muốn hôn xuống.

“......” Chú rể cùng cô dâu đều kích động nói không ra lời, chỉ có điều chú rể là do quá kinh hãi đến mức đầu óc trống rỗng, mà cô dâu lại là phẫn nộ đến mức không biết phải làm sao phát tiết hết lửa giận của chính mình.

Mắt thấy hai cánh môi mỏng muốn dính vào nhau, Gin lại đột nhiên ngừng lại, nhìn khuôn mặt không tỳ vết của người con trai, lãnh đạm nói: “Ngươi là ai?”

Thời gian quay trở lại một ngày trước, bên trong nhà Kuroba Kaito đèn mở sáng choang, tình cờ còn bay tới vài cuộc nói chuyện đầy vui vẻ.

Trước khi kết hôn một ngày Kuroba Kaito tổ chức cho mình một buổi tiệc đứng vĩnh biệt độc thân, mà người đến trong nhà ‘Làm khách‘ chính là hai vị khách mời cùng tham gia.

Hai vị khách mời này chính là Kudo Shinichi cùng Vaughn, ngày đó Shinichi nghe thấy Gin cùng Vodka sau khi bàn luận đến chuyện của Ran, liền chạy tới đại học Beika tìm hiểu sự việc, ai biết được lại đúng dịp gặp phải Kuroba Kaito đang bị truy sát...... Sau đó Vaughn xuất thủ cứu bọn họ, lại nổi lên hứng thú với cặp ‘Sinh đôi‘, lấy thân phận là ân nhân cưỡng chế Kuroba Kaito đưa về nhà.

Cũng may bọn họ đã thay đổi nơi ở, bằng không chẳng mấy chốc sẽ bị Vodka mang theo Husky chạy tới hiện trường bắt giữ.

Bên trong phòng khách đèn mở sáng sủa, Shinichi ngửa ra sau tựa lưng trên ghế sô pha, gò má ửng đỏ, hô hấp trong lúc đó mang theo mùi rượu.

Một cánh tay đột nhiên vắt qua vai Shinichi, Shinichi ngẩng mặt lên, cùng tầm mắt Vaughn đối diện.

“Thiếu niên, mới có một ly mà thôi, tửu lượng của cậu quá kém. Hay là cậu không thích Gin? Nếu không đổi sang Brandy? Hay là Vodka?” Trong tay Vaughn cầm một ly rượu Gin, ngồi xuống tay vịn trên ghế sô pha bên cạnh Shinichi.

Trên mặt Shinichi một trận đỏ bừng, Vaughn tuyệt đối là cố ý!

Kuroba Kaito nằm ườn trên ghế sô pha khác, không hiểu hỏi: “Tên thám tử không phải yêu Gin sao?”

Lúc nãy chọn rượu, Vaughn cố ý nói tên thám tử yêu thích loại rượu này.

“Đương nhiên yêu thích, đây chính là loại thiếu niên yêu nhất!” Vaughn nháy mắt với Shinichi, từ khi y đặt Kudo Shinichi vào trong chiến tuyến của mình, vẫn luôn cảm thấy thân thiết với thiếu niên.

Mà nếu nói đến chiến tuyến, là do y tự nhiên coi Kudo Shinichi cũng bị Gin trêu đùa vứt bỏ, bọn họ ít nhất cũng phải hợp tác lại báo thù Gin.

Kuroba Kaito ù ù cạc cạc hỏi: “Tên thám tử không phải yêu Lão Già kia nhất sao?”

Kudo Shinichi nhớ tới cảnh ôm ấp của Gin, mặc dù biết hắn không có hứng thú với chị em bọn họ, nhưng tóm lại vẫn cảm thấy tức giận, liền nổi giận nói: “Tôi đã chia tay với hắn rồi.”

“Ồ? Chia tay rồi?” Kuroba Kaito kinh ngạc nói, cái Lão Già kia nhìn qua ý muốn độc chiếm rất mạnh, đối với tên thám tử cũng coi như thật lòng, lại có thể cho phép tên thám tử rời xa sao?

“Thiếu niên, bởi vì cậu quá ngây thơ cho nên mới bị cái tên đàn ông Gin này lừa dối.” Vaughn ồn ào nói, nhìn trò vui không chê phiền chính là kiểu người của y.

“Anh không phải cũng vậy à.” Shinichi buồn phiền nói, cậu và Gin yêu nhau xác thực quá ngây thơ, ngược lại vừa nghĩ Vaughn cùng Gin cũng có gút mắc, liền tìm kiếm trên người Vaughn sự đồng cảm.

“NO! NO! Không ngờ tên thám tử như cậu mà cũng tin lời đồn như thế...... Tôi làm sao có khả năng yêu Gin chứ, Gin là đối thủ một mất một còn của tôi thôi.” Vaughn ngoài miệng không kiên nhẫn nói, “Bởi vì sự tồn tại của hắn, tôi vĩnh viễn luôn ở thế giới thứ hai, chỉ có giết hắn mới có thể đoạt lại được vinh dự của tôi.”

Shinichi có chút nghi hoặc nói: “......Nhưng mà tôi nghe nói anh đã từng nghĩ cách có thể trèo vào trong phòng của Gin.”

“Anh là cái đồ biến thái.” Miệng Kuroba Kaito mở to, tạo thành hình chữ O, đối với sự mạo hiểm đầy can đảm của Vaughn cậu khâm phục vạn phần, nhưng mà chuyện này quả thực giống hành vi của mấy tên biến thái.

“Đây là do tôi muốn gắn thiết bị quan sát trên người Gin mà thôi, tư liệu trên đường liên quan đến hắn rất ít, hắn ta chính là một mê cung.” Vaughn phẫn nộ, trước lúc gây án, hành động quan sát mục tiêu không phải là chuyện rất bình thường sao?

“Vậy tại sao bên ngoài đều lan truyền chuyện anh thích Gin?” Shinichi xem như rõ ràng chính mình số đen, cậu vẫn luôn coi Vaughn là tình địch.

“Có một lần tôi ở bên trong bữa tiệc tụ hội Mafia có nhiệm vụ cần hoàn thành, phải ngụy trang thành phụ nữ mặc váy, tất lưới tơ tằm, bị người quen nhận ra, khi đó vừa vặn gặp Gin.” Nói đến đây Vaughn càng tức giận hơn, y lúc đó vừa vặn gặp phải Gin, liền muốn tiện đường giải quyết hắn, cứ như vậy mà theo đuôi, ai biết được lại trùng hợp bị Robert nhìn thấy, sau đó trắng trợn bị anh ta đồn thổi ra ngoài. Y vì báo mối thù này, mới chạy vào gia tộc của Robert, nhưng vì chuộc khoản nợ bán thân, đến tận ngày hôm nay cũng không thể giết Robert.

“......” Trên mặt Kudo Shinichi cùng Kuroba Kaito lộ ra vẻ hoàn toàn nhất trí, suýt chút nữa liền muốn ở trên trán viết ra hai chữ biến thái.

“Hừ, mấy ngày trước cậu vì tránh thoát bị truy sát không phải cũng mặc thành phụ nữ sao?” Vaughn mắt liếc Kuroba Kaito, “Nói thật, trong túi đeo lưng của cậu tại sao lại có quần áo phụ nữ chứ, cậu không sợ vợ chưa cưới của mình biết được à?”

Vì tránh thoát trận bị truy sát không thể giải thích được kia, Kuroba Kaito bất đắc dĩ phải thay thành bộ quần áo của Aoko ở trong túi, lúc thay xong bộ đồ thì gặp được hai người Kudo Shinichi, còn bị Vaughn tưởng nhầm thành chị em của Kudo Shinichi.

“Cái kia là ba lô của Aoko, cô ấy sau khi chụp hình cưới xong liền chạy đi tụ hội với bạn.” Kuroba Kaito ho khan hai tiếng, cái chuyện mất mặt này cứ nói suốt ở trước mặt cậu mấy lần, đây chính là đề tài để trêu chọc cậu mấy ngày gần đây.

“Phụ nữ chính là thú dữ, hôn nhân chính là lao tù, cậu quả nhiên muốn trở thành động vật trong sở thú rồi.” Vaughn trêu chọc xong Kuroba Kaito, liền quay đầu nhìn về phía Shinichi nói, “Cậu cũng muốn trở thành động vật trong sở thú sao?”

Kudo Shinichi ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh liền biến mất.

Chỉ có một mình cậu hi vọng thoát khỏi nút thắt, nhưng chuyện đó là không thể nào!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.