[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

Chương 61: Chương 61: Teo nhỏ






152e69a0539165e7336549159567

‘Gin cũng không hề làm nũng với cậu?‘

~~~~~~~~~~~~~~~

“Akai, anh biết tên tiểu quỷ này?” Một tên đàn ông da trắng mặc đồ thể thao màu đỏ nắm sau cổ áo của Shinichi, nhấc cả người Shinichi tới trước mặt Akai Shuichi.

Akai Shuichi đội theo nón nhung dừng lại một chút, mới ý tứ sâu xa nói: “Là ‘bạn tốt‘ của một người bạn cũ.”

Người đàn ông da trắng thấy Akai Shuichi quen biết thiếu niên đang có ý định muốn phá hoại hiện trường, liền đặt Shinichi xuống.

“Ha ha, sĩ quan Akai, đã lâu không gặp.” Shinichi mờ mịt, nguyên lai người phá án không phải là vị sĩ quan mà cậu đã quen ngày hôm nay, mà là Akai Shuichi! Nguy rồi, Gin đang ở trên máy bay, cặp đối thủ một mất một còn này sẽ không phá hủy máy bay chứ.

“Shuichi, bạn cũ của anh?” Âm thanh giày cao gót gõ trên mặt đất bắt nguồn từ một người phụ nữ từ xa truyền đến, tiếng của cô Jodie cũng vang lên, “Bạn học Kudo cũng ở đây sao?”

“Ách, kỳ nghỉ sắp kết thúc, nên cùng bạn đi du lịch, cô Jodie cùng sĩ quan Akai đến chung sao?” Shinichi chột dạ gãi sau gáy, cũng không biết Akai Shuichi có biết Gin cũng ở trên máy bay này hay không.

“Chúng ta đang đi hưởng tuần trăng mật.” Cô Jodie kéo cánh tay Akai Shuichi lại, cười híp mắt nói.

“Ba người?” Shinichi không hề suy nghĩ thốt lên, lời vừa ra khỏi miệng Shinichi liền ý thức được chính mình vừa hỏi một vấn đề rất ngốc.

Người đàn ông mặc áo trắng đang kiểm tra xác chết đứng dậy, ở một bên vuốt tay áo xuống cười trêu nói: “Andrew, tôi thề với thượng đế lời này không phải do tôi nói.”

“Vitalie, có phát hiện gì không?” Akai Shuichi không để ý tới chuyện cười của bạn bè xung quanh một chút nào, vừa không thừa nhận chuyện đi hưởng tuần trăng mật cũng không thừa nhận chuyện ‘Gian tình‘.

“Nạn nhân không có ngoại thương rõ ràng, nên không phải bị vật bên ngoài giết chết, cũng nhìn không ra có bị đánh thuốc độc hay không, thế nhưng xương bên tay phải nạn nhân, xương bên chân trái cùng ba ngón chân bên chân phải xuất hiện tình trạng bị suy thoái, nguyên nhân tạo thành thương tổn cụ thể phải đem xác chết trở về phòng thí nghiệm dùng dụng cụ kiểm tra kỹ mới có thể điều tra rõ ràng.” Người đàn ông được gọi là Vitalie cất bộ đồ màu trắng cùng găng tay vào trong hành lý, sau đó trịnh trọng dùng tiếng Đức trả lời.

“Nạn nhân rất chú trọng cách ăn mặc, là Âu phục Brioni được làm thủ công nổi danh khắp nước Ý, tất nhiên không giàu thì cũng có địa vị. Mà đồng hồ đeo tay của nạn nhân lại được làm ra ở mức độ tinh chuẩn, trong túi áo trên người mang theo bút kí tên, trong bản ghi chép có ghi lại toàn bộ hành trình trong tháng, nói rõ thân phận nạn nhân là chủ một xí nghiệp cao cấp nào đó. Chỗ ngồi của nạn nhân không cởi đai an toàn, không có khay thức ăn trưa, nạn nhân vô cùng có khả năng là một người mới đăng kí lên máy bay, bên cạnh không có khách đi máy bay khác.” Shinichi chẳng biết từ lúc nào đã tránh được mọi người nhảy lên trước thi thể, đang nửa ngồi nửa quỳ kiểm tra xác chết.

“Tên nhóc này là ai?” Vitalie xưa nay không thích người khác can dự vào vụ án của hắn, cái tên thiếu niên không rõ lai lịch này đã thành công chọc giận hắn.

“Thám tử Nhật Bản tên Kudo Shinichi, từng trợ giúp lực lượng cảnh sát phá qua rất nhiều vụ án giết người, bàn về phá án cậu ta chính là NO.1.” Cô Jodie nói ra từng lời giải thích bằng tiếng Anh chính gốc với bạn của mình.

Shinichi suy đoán hai người nước ngoài kia không nghe hiểu tiếng Nhật. Vì lẽ đó giữa bọn họ đều đang dùng tiếng Anh giao tiếp.

“Ồ...... Trên túi áo của nạn nhân có lưu lại sợi chỉ từ bao tay, hung thủ có thể đã lấy thứ gì đó từ trong túi áo của nạn nhân.” Shinichi lại gần cẩn thận kiểm tra xác chết một lần, ánh mắt quét qua một sợi chỉ nào đó, thích thú mang theo bao tay plastic cẩn thận từng li từng tí một lấy ra vật chứng.

“Người nào đó bảo vệ cậu rất tốt.” Ánh mắt Akai Shuichi rất mãnh liệt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của thiếu niên, đằng sau vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một cất giấu ý tứ tìm tòi không dễ phát hiện. Gin lại không nói cho Kudo Shinichi chuyện liên quan đến người kia, xem ra là không muốn để cho Kudo Shinichi bị cuốn vào bên trong chuyện này.

“Kudo.” Khuôn mặt kiêu ngạo của Miyano Shiho xuất hiện trên lối đi nửa sáng nửa tối, giọng nói vẫn lạnh lẽo không mang theo một chút cảm tình.

“Shiho, sao cậu lại ở đây?” Shinichi có cảm giác chuyện này tuyệt đối không bình thường, người của FBI đều có mặt.

“Kudo, chuyện này cậu đừng nhúng tay vào.” Miyano Shiho đẩy Akai Shuichi đang chắn đường ra, nắm chặt tay Shinichi kéo cậu đi.

“Tôi không thể để hung thủ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, nếu như vậy...... Tôi sẽ không phải là Kudo Shinichi nữa rồi.” Shinichi lúc này liền chú ý đến ý tứ của Miyano Shiho, nhưng bắt cậu từ bỏ việc truy tìm hung thủ, cậu căn bản không làm được.

“Nạn nhân tên là Bernal, là một Quý tộc ở Anh, đồng thời cũng là người dưới tay thành viên Tổ chức Áo đen, Liqueur. Vị trí của Liqueur ở trong tổ chức chỉ đứng sau Vermouth, có một lần đã trở thành tình nhân của BOSS, cuối cùng lại bởi vì một nguyên nhân không rõ mà bị Vermouth đuổi xuống. Sau khi Gin lên nắm quyền, địa vị của Liqueur càng xuống dốc không phanh, bởi vậy ả ta cấu kết với thành viên trong Tổ chức Áo đen, trộm đi một loại thuốc nào đó dự định ở trong bóng tối bán cho chính khách thương nhân, nhưng không ngờ chính khách người Nga lại bị thuốc độc hại chết, ả ta cũng bị ánh sáng chiếu tới.” Miyano Shiho kéo Shinichi tiến vào trong phòng vệ sinh, trở tay đóng cửa lại.

“Loại chuyện này thì sao lại liên quan đến FBI?” Shinichi không hiểu hỏi, chuyện này phải liên quan đến CIA chứ?

“Tên chính khách người Nga kia chết trong phạm vi nước Mĩ, cấp cao liền giao cho Akai Shuichi có năng lực hơn người ngăn lại ‘phần tử khủng bố‘ trước khi tình hình phát triển nghiêm trọng, hơn nữa nguyên nhân hại chết vị chính khách người Nga kia là thuốc độc —— do tôi phát minh ra.” Hai tay Miyano Shiho ôm ngực, một chân đan qua, dựa lưng trên vách tường phòng vệ sinh nói ra chuyện hù chết người không đền mạng.

“APTX4869.” Shinichi kinh ngạc bật thốt lên, cậu không ngờ rằng thuốc bị trộm lại là APTX4869.

“Lần này chúng ta tổng cộng đến năm người, lấy FBI làm chủ, Akai Shuichi là đội trưởng, Jodie phụ trách liên lạc cùng thu thập tình báo, tôi phụ trách đo lưu lượng thuốc, tên đàn ông cao lớn da trắng tên Andrew là tình báo Nga, Vitalie là người của CIA, hai người này hỗ trợ chúng tôi phá án. Kudo, không được dễ dàng bước ra khỏi giới hạn.” Miyano Shiho cùng Shinichi đối diện, tận lực khuyên nhủ Shinichi không nên rơi vào bãi nước quỷ này.

“Bằng vào quan hệ của tôi cùng Gin thì e rằng rất khó...... Vô luận là như thế nào hung thủ giết chết người đàn ông kia tôi sẽ đưa hắn ra trước công lý.” Shinichi có nguyên tắc của mình, sẽ không dễ dàng thay đổi.

Miyano Shiho mắt thấy khuyên nhủ được Shinichi giữ một khoảng cách với bọn họ thành công, đã đủ hài lòng, ngoài ra thật không dám đòi hỏi thêm.

Sau khi Shinichi cùng Miyano Shiho chia tay, liền trở lại khoang hạng nhất, nhìn thấy Gin cùng Akai Shuichi đang đối mặt, liền vội vàng tiến lên ngăn cản.

“Tiểu quỷ, ngồi trở về chỗ.” Gin ra lệnh cho Shinichi ngồi vào vị trí, một mình cùng Akai Shuichi tiến vào trong phòng vệ sinh.

“Đôi oan gia này không biết ở trong phòng vệ sinh làm cái gì, Gin rất để ý đến Akai Shuichi đó, còn được Gin ca ngợi là tên đàn ông máy móc linh hoạt hoàn hảo nắm giữ năng lực chèn ép những tên tội phạm rơi vào tuyệt cảnh, cho đến nay lại không có cách nào thương tổn đến Gin.” Vermouth ở phía sau một bên dũa móng tay một bên lầm bầm lầu bầu, mà âm điệu này lại vừa vặn có thể bị Shinichi nghe thấy.

Shinichi càng nghe càng tức giận, tiện tay cầm lấy ly nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.

Thịch, thịch, thịch......

Shinichi nắm chặt vị trí tim, một trận đau đớn quen thuộc bao vây khắp toàn thân, cái cảm giác này......

Chờ đến khi Shinichi tỉnh táo lại, chỉ nhìn thấy một đám người vây quanh chỗ ngồi bên cạnh bọn họ, từ bên trái nhìn sang theo thứ tự là Vermouth, Vodka, Chianti, Korn, bên phải đứng chính là Akai Shuichi, cô Jodie, Miyano Shiho, Andrew, Vitalie, giữa hai nhóm người cách nhau một khe hở không nhỏ.

Shinichi xoa xoa đầu, hồi tưởng lại cảm giác quen thuộc trước đó, vội vã kiểm tra lại chính mình, cậu không có bị biến nhỏ!

Nghi vấn giấu trong lòng của Shinichi vừa định nói ra hỏi dò Gin, vừa quay đầu nhìn người bên cạnh, một cậu bé nho nhỏ có khuôn mặt giống Gin như đúc đang ngồi bên cạnh cậu.

Shinichi sợ hãi hé miệng, cậu bé đội mũ dạ màu đen đang cúi thấp đầu này không phải là Gin chứ?

“Giết.” Gin từ trong lòng móc ra một cây súng so với một đứa nhỏ có thể coi là có chút lớn, chỉ vào đầu Shinichi, ý muốn giết Shinichi.

Vodka thu lại thần sắc hưng phấn trên mặt, cười gượng hai tiếng nói: “Đại ca, đại tẩu không phải cố ý, đó là bởi vì đại ca có thể......”

Gin quay qua lườm một chút, Vodka liền ngượng ngùng thu hồi lời đang nói.

“Vodka nói không sai nha, không nghĩ tới anh khi còn bé lại dễ thương đến như thế, khi lớn rồi sao lại trưởng thành thành cái bản mặt đơ kia vậy? Có điều làm sao cũng không so được với Cool Guy, vóc người nhỏ nhắn phấn nộn.” Vermouth không sợ chết thêm dầu vào lửa, lôi Shinichi không liên quan xuống nước.

Trên trán Shinichi hiện ra ba vạch hắc tuyến, cậu sau khi lớn lên cũng khá cao, thật là tốt!

“Gin, tư vị khi chính mình nhận lại ác bao ra sao?” Akai Shuichi khiêu khích nhếch một bên khóe môi, “Hôm nay vận khí không tệ, hay là tôi có thể thử bắt giữ anh về quy án.”

“Ngươi có thể thử một chút.” Gin lấy tư thái đứa nhỏ bày ra vẻ mặt lạnh lùng, không có chút cảm giác vui vẻ, cái rễ trong đầu mọi người ở đây ngay lập tức đứt cái phựt.

“Vị này chính là Gin tiếng tăm lừng lẫy sao, không phải là một đứa bé à?” Andrew cười toe toét lấy tay ấn đầu Gin, “Bé con đáng yêu đùa giỡn là được rồi, giết người không thích hợp với nhóc đâu.”

Shinichi ngồi ở một bên nghe được đầu đều muốn phình to, cái tên da trắng ngoại quốc này thực sự không sợ chết mà, còn dám khiêu khích Gin.

Quả nhiên Gin rất nhanh liền trả thù, Gin giơ lên tay phải một phát bắt được tay Andrew, kéo Andrew xuống, tay trái lập tức hung bạo nhấn đầu Andrew trên bàn, tiện tay cầm lấy rượu bồ đào bên trong thùng, trực tiếp đập về phía đầu Andrew.

Akai Shuichi nhanh nhẹn đưa tay ngăn trở hành vi của Gin, tuy rằng anh cũng rất không ưa việc Andrew không suy nghĩ gì liền hành động, nhưng Andrew dù sao cũng là đồng bọn, hơn nữa còn là tình báo đại diện cho Nga, anh dù như thế nào cũng đều phải ra tay.

“Andrew chỉ đùa một chút thôi, anh ra tay quá độc ác, Gin.” Akai Shuichi trong lòng biết rõ Gin muốn xuống tay tàn khốc, nếu anh không ngăn cản thì dù là nửa cái mạng Andrew cũng sẽ không xong.

Vermouth cười cười, vẩy tóc qua: “Ôi chao, sĩ quan Akai, Gin cũng chỉ đùa chút thôi, ai kêu anh cứ làm cái bộ mặt nghiêm túc như vậy chứ?”

“Cho dù bên ngoài là một đứa bé, Gin vĩnh viễn vẫn là Gin, coi thường Gin chính là muốn trả giá thật lớn. Tôi đi trước, mấy người muốn liều mạng thì cứ ở lại đây đi.” Miyano Shiho hai tay ôm ngực mắt lạnh nhìn Gin, đột nhiên nở nụ cười gằn, nhấc chân rời đi.

Akai Shuichi cùng cô Jodie sau đó cũng rời đi, Andrew vẫn còn chưa tiêu hóa xong, bị Vitalie lôi kéo rời đi.

Vermouth chờ quần chúng vây xem đi khỏi cũng tự giác ngồi rất xa, sợ bị dư âm tập kích.

“Gin......” Shinichi run rẩy nói, cho dù Gin có nhỏ đi thì sức chiến đấu cũng không tiêu giảm chút nào.

“Hừ.” Gin hừ lạnh một tiếng, nhóc con còn chưa dứt sữa lại dám đùa bỡn hắn, một ngón tay của hắn thôi cũng có thể giết chết đứa nhỏ.

“Gin, anh không giống đứa bé một chút nào đâu.” Trong đầu Shinichi không hiểu sao lại xuất hiện cái suy nghĩ thần kinh này, dám thật sự đùa giỡn với Gin.

Sắc mặt Gin càng ngày càng thâm trầm, theo phương hướng quỷ dị mà phát triển, sau đó lại dần dần giãn ra.

Shinichi có linh cảm không tốt, tóc gáy khắp người đều dựng hết lên.

“Anh trai nhỏ.” Trên mặt Gin lộ ra một nụ cười thật lớn, dùng thanh âm lanh lảnh dễ nghe gọi to Shinichi, dọa trái tim nhỏ bé của Shinichi nảy lên thình thịch.

“Gin, anh nhất định là đang trả thù.” Trên mặt Shinichi viết to hai chữ hối hận, cậu chỉ là có chút hiếu kỳ Gin khi còn bé ra sao mà thôi, nhưng khi Gin thật sự biến thành một đứa bé trong sáng hiền lành, càng khiến cho người ta cảm thấy khủng bố có được hay không!

“Anh trai nhỏ, anh không thích em như thế này sao?” Gin lấy xuống mũ dạ, ngẩng đầu lên mở to hai mắt, vô tội chu mỏ nói, một bộ dạng thật sự rất giống một đứa bé đáng yêu.

Shinichi khóc không ra nước mắt, tượng Oscar bằng đồng sang năm thưởng cho Gin có được không, sao có thể bình thường được chứ?

“Anh trai nhỏ, hôm nay cho anh ở trên, nhưng anh sẽ không muốn áp em đâu.” Gin ném xuống nước một quả bom nhỏ, cá trong bể chết hết đều nhảy bộp bộp ra ngoài.

“Gin, cứ trêu tiểu quỷ như thế cậu ta lại đòi ly hôn đó.” Vermouth ngồi ở phía sau nhịn xuống kích động muốn nhổ nước bọt nói.

“Đại ca, kiềm chế một chút, yếu ớt không thích hợp với đại ca đâu.” Vodka yếu kém nói một câu, tận lực khuyên đại ca không nên làm chuyện điên rồ.

Chianti cùng Korn thì một mặt dại ra, bị chấn động đến mức nói không ra lời.

Shinichi im lặng đắm chìm trong ảo tưởng ‘ở trên‘, cười ngây ngốc, không cẩn thận liền bị đập đầu.

“A......” Shinichi ôm đầu mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, nhưng tựa hồ cũng là ở trên máy bay.

“Cool Guy, cậu rốt cục cũng tỉnh rồi.” Vermouth bất đắc dĩ lắc lắc đầu, “Cứ liên tục lẩm bẩm ở trên cái gì đó, sắc mặt của Gin liền không tốt rồi kìa.”

“Tôi đang ở đâu đây?” Shinichi hỗn loạn bò dậy, nhất thời không có cách nào phân rõ bản thân đang ở nơi nào.

“Phòng nghỉ ngơi của nữ tiếp viên hàng không.” Vodka nhỏ giọng trả lời, đại tẩu mau tự cầu phúc đi.

Shinichi lúc này mới chú ý tới cậu đang nằm trên một chiếc giường ‘rộng lớn‘, đứng đầu giường là Vermouth, Vodka, Chianti, Korn cùng...... Gin.

Ồ, Gin sao lại cao to như vậy, hắn không phải nhỏ đi sao?

Shinichi lúc này mới phát hiện ra nỗi khổ, nguyên lai người nhỏ đi không phải Gin, mà là cậu.

“Cool Guy, cậu không nhớ gì sao? Sau khi cậu uống phải ly nước nữ tiếp viên hàng không đưa đến, cơ thể liền bị teo nhỏ, sau đó vẫn luôn lẩm bẩm ở trên gì đó...... Cool Guy, cậu sẽ không mộng xuân chứ?” Vermouth không chút lưu tình cười nhạo, khóe miệng cười toe toét nhìn sao cũng hợp chút nào.

Shinichi khiếp sợ không thôi, lẽ nào những chuyện vừa nãy cậu trải qua đều là mộng cảnh? Gin cũng không hề làm nũng với cậu?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.