[Conan Đồng Nhân Đam Mỹ] Trò Chơi Đuổi Bắt

Chương 67: Chương 67: Xông vào






1531d15317491316550289496799

‘Này, Gin, anh có cho ai nằm trên lưng thế này chưa?’

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

“Gin, tôi với hai mụ điên kia chỉ có một quan hệ duy nhất, chắc giống như cân đòn và quả cân thôi?” Giọng đàn ông đặc biệt của Rum từ đầu bên kia điện thoại truyền tới, “Suốt ngày tẻ nhạt so đo, mùi nước hoa nồng nặc còn khiến người ta khó chịu hơn cả ánh đèn chói mắt, suốt đêm cứ phàn nàn về nhau.”

“Hừ, ở cạnh bọn họ, không giống phong cách của ngươi.” Gin tao nhã giơ ly lên nhẹ nhàng lắc lắc, chất lỏng màu đỏ trong ly khẽ lay động, trong không khí đều thoang thoảng mùi nho.

Shinichi dính sát vào Gin, nhìn chằm chằm vào điện thoại mở loa không chớp mắt, một bộ dạng hận không thể dán tai sát vào.

“Bọn họ tụ hội trên địa bàn của tôi, cậu cũng biết hai mụ điên này không bao giờ nói chung một lời mà...... Tôi cũng không thể bỏ mặc không quan tâm, chỉ có thể miễn phí rượu cùng trái cây một chút, cũng may không để dạ dày tôi trở nên cô đơn.” Bên trong giọng nói của Rum lộ ra chút bất đắc dĩ, không biết là giả hay thật.

Gin vẫn lạnh nhạt vô tình nói: “Trước khi Liqueur phản bội tổ chức, người cuối cùng bên trong tổ chức đến gặp ả, chỉ có ngươi cùng Vermouth.”

“Gin, cùng ả phụ nữ điên Liqueur này hợp tác, giống như đang cùng Mafia Russia làm một cuộc giao dịch, khi gặp mặt bọn họ mỉm cười cho cậu điều cậu muốn, thế nhưng cậu nhất định phải trả một cái giá thật lớn, cậu nghĩ tôi ngu lắm sao?” Rum sau khi nghe thấy lời Gin nói, liền dừng lại một lúc, trong điện thoại di động mới lại vang lên tiếng nói của y.

“Các ngươi nói chuyện gì?” Gin đưa tay nhanh chóng đẩy Shinichi về lại trên ghế, tàn nhẫn trừng mắt với Shinichi một chút.

“Đề tài tẻ nhạt của hai người phụ nữ, quần áo, đồ trang điểm, còn có tên đàn ông gì đó, giống như là búp bê tình dục? Nếu như cậu hỏi giữa Vermouth và Liqueur có gì ám muội, rất xin lỗi tôi chỉ nhìn thấy Liqueur cả đêm đều xoa xoa đùi Vermouth (mùi bách hợp ở đâu đây ==).” Tạp âm giống như tiếng cười trêu chọc của Rum, nửa thật nửa giả khó có thể phân rõ.

“Ngươi biết ta muốn hỏi chuyện gì.” Con mắt của Gin dưới tóc mái màu vàng phát ra ánh sáng mãnh liệt, Rum đang cùng hắn đánh tay đôi.

“Gin, tôi không phải kẻ phản bội.” Rum nói xong câu đó, liền trực tiếp cúp điện thoại.

Tiếng tút tút từ điện thoại bị cắt đứt vang lên không dứt bên tai, Gin im lặng ngồi tại chỗ, đôi mắt nhìn cái ly trong tay, một mặt trầm tư.

Shinichi cầm điện thoại di động lên ấn ngắt, quay đầu nhìn về phía Gin, hiếu kỳ hỏi: “Gin, lời Rum nói đều là sự thật sao?”

Gin tùy ý đáp một tiếng, trả lời cực kỳ qua loa vấn đề của Shinichi.

Shinichi bất mãn lườm một cái, kéo ống tay áo của Gin hỏi lại một lần nữa: “Anh tin Rum không phải kẻ phản bội à?”

“Chuyện này đối với hắn không có lợi, Rum sẽ không làm như thế.” Gin nhìn trên vành ly chợt lóe hình bóng của một người đàn ông, khẽ nheo mắt lại, xem ra bọn họ có người theo phía sau rồi.

“Người của Tổ chức Áo đen đều vì theo đuổi lợi ích sao?” Shinichi không nhịn được nuốt nước bọt, tín nhiệm của Gin đối với mỗi người tựa hồ đều quyết định bởi chuyện bọn họ có thể thu được bao nhiêu lợi ích.

Gin chậm rãi lộ ra một nụ cười lạnh như băng nói: “Chúng ta muốn sinh tồn thì phải thu được lợi ích, bằng không thì tại sao chúng ta lại phải liều mạng đến như vậy? Hừ, tiểu quỷ, em về khách sạn trước, tôi đi giải quyết chút phiền phức.”

“A, cái gì?” Shinichi há mồm ra a một tiếng, sau đó mới lĩnh ngộ gật đầu, lại có người theo dõi bọn họ. Gin để con ghẻ là cậu về khách sạn trước, mới tự tay giải quyết tốt bọn họ.

“Không được giết người.” Shinichi dặn dò, tuy rằng cậu cảm thấy ở trước mặt đám đông Gin sẽ không trực tiếp ra tay.

“Ừ, theo dõi cẩn thận.” Gin xoa xoa đầu Shinichi, tiểu quỷ hiếm khi nghe lời một lần, ngày hôm nay hắn rốt cục có thể đại khai sát giới rồi, trước đó hắn đã phải nín lửa bên trong vài tháng rồi.

Shinichi lần này thật sự ngoan ngoãn nghe lời Gin trở về khách sạn, nhưng chờ đến khi cậu dùng thẻ quét cửa phòng, liền cảm thấy có gì đó không đúng.

Shinichi trầm tư trong chốc lát, liền lui về nơi cửa phòng ngồi xổm xuống, cậu nhớ lúc Gin ra khỏi cửa có nhét một đèn hồng ngoại nhỏ ở khe cửa, nhưng vừa nãy lúc cậu đi vào cũng không nhìn thấy đèn hồng ngoại rơi xuống.

Phản ứng đầu tiên của Shinichi là muốn rời khỏi phòng, nhưng mới vừa bước ra được một bước, thì thấy hai người đàn ông cầm súng đứng ở trên hành lang khách sạn.

Khóa trái thật kĩ cửa phòng, Shinichi chầm chậm đi vào trong phòng, vốn muốn lấy điện thoại di động từ trong túi đeo lưng ra gọi cho Gin, nhưng khi cậu nghĩ tới Gin đang xử lý phiền phức, cậu không thể khiến Gin phân tâm.

Không thể dựa vào Gin, Shinichi quyết định tự mình thoát khỏi.

Trước tiên Shinichi lấy thẻ điện thoại ra dùng kéo cắt thành hai nửa, sau đó ném thẻ điện thoại xuống dưới đất giẫm nát, để ngừa kẻ xấu lấy được thông tin gì đó trong điện thoại.

Sau đó Shinichi nhanh chóng kiểm tra hành lí của cậu và Gin một lần, đều là một ít quần áo cùng đồ dùng hàng ngày, không cần tiêu hủy gì cả, còn lại chính là tự mình nghĩ ra một biện pháp chạy khỏi nơi này.

Shinichi nhìn bên trong ống thông gió trong phòng một lần, cửa thông gió của khách sạn lại cố định, không có dụng cụ chuyên nghiệp thì trong khoảng thời gian ngắn rất khó tháo ra.

Cửa không ra được, cửa thông gió cũng không thông, chỉ có thể từ ban công khách sạn nhảy xuống.

Shinichi quan sát địa hình một chút, cậu hiện tại đang ở tầng sáu khách sạn, bên dưới có một bể bơi cực lớn, lợi dụng thắt lưng nhảy xuống từ nơi này cũng không thành vấn đề. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là cửa hàng rượu tầng dưới khẳng định có kẻ thù canh giữ ở nơi đó, phòng ngừa cậu chạy ra khỏi khách sạn, nếu cậu trực tiếp nhảy vào bể bơi, họng súng của kẻ thủ có thể sẽ lập tức nhắm ngay cậu, phải nghĩ ra biện pháp hấp dẫn chú ý của kẻ thù.

Shinichi ở trong phòng tìm kiếm vũ khí có thể sử dụng, vào thời khắc mấu chốt Gin lại không để bất cứ trang bị gì ở lại......

Ngay thời điểm Shinichi còn đang oán niệm, liền nhìn thấy mấy bình rượu tinh khiết có nồng độ cao nổi tiếng ở trong tủ, ngay lập tức trong lòng nảy ra một ý.

Shinichi lấy ra bảy, tám bình rượu tinh khiết có nồng độ cao trong tủ, đổ ra trên khăn lau màu trắng, sau đó lấy khăn trắng bao miệng bình, cẩn thận từng li từng tí dịch chuyển đến cửa phòng.

Shinichi chuẩn bị kỹ càng, cầm lấy bật lửa đốt hai bình rượu, mở cửa phòng ném sang hai bên, hai tiếng ầm qua đi cảnh báo bên trong khách sạn liền vang lên, vòi phun nước dập lửa được khởi động.

Shinichi lặng lẽ ló đầu ra ngoài, nhìn mấy người kia bị lửa ngăn cách ở không xa, một người đàn ông trong đó đang gọi điện thoại cầu viện.

Shinichi liền nhanh nhẹn ném mấy bình còn lại ở trong phòng ra ngoài, lửa ngày càng lớn, phục vụ khách sạn cùng giám đốc đều chạy tới dùng bình chữa cháy dập lửa, những người kia chỉ có thể ở một bên gấp gáp.

Đóng cửa phòng, Shinichi mất sức ôm chăn gối, đệm giường theo, sau đó vác tới trên ban công ném xuống, chăn gối, đệm giường thẳng tắp rơi vào trong hồ bơi.

Shinichi lấy thắt lưng co giãn cột trên lan can ban công, bò đến trên ghế nhìn xuống một chút, gió lạnh thổi qua khiến đầu cậu trở nên lộn xộn, tim đập thình thịch.

“Hô......” Shinichi hít sâu một hơi, lấy dũng khí nhảy xuống.

Tiếng gió vun vút xẹt qua bên tai, Shinichi nhìn chằm chằm vào vị trí chăn gối, đệm giường để tháo gỡ dây lưng co giãn, rơi thẳng xuống nơi đó, cuối cùng chìm vào trong hồ bơi.

“Ào ào ào......”

“A!”

Tiếng nước cùng tiếng thét chói tai không dứt bên tai, đầu Shinichi trong lúc nhất thời có chút choáng váng, không phản ứng kịp, sau đó cậu cảm giác được có hai cánh tay ôm cậu rời khỏi mặt nước.

“Boy, em không sao chứ?” Mỹ nữ ngoại quốc ôm Shinichi bơi đến bên bờ, vừa nãy khi cô nhìn thấy chăn gối, đêm giường bị ném xuống hồ bơi, sau đó ở tầng sáu khách sạn bốc khói nghi ngút, có một cậu bé trai đứng trên lan can, cô liền lập tức bơi về hướng này.

“A, vẫn còn là con nít, bé không sao chứ?” Một vị phụ huynh sợ hãi che miệng lại, kinh ngạc hỏi.

“Bố mẹ thằng bé sao lại để một đứa trẻ con ở một mình trong khách sạn như vậy, từ tầng sáu nhảy xuống quá nguy hiểm.” Một người đàn ông mặc đồ bơi cũng nói, còn ngồi chồm hổm xuống thăm dò hô hấp của Shinichi.

Shinichi mất sức ho khan hai lần, đem nước phun ra ngoài, sau đó vừa mở mắt ra đã thấy mình bị người xa lạ bao vây, bọn họ đang nhiệt tình thảo luận kỳ tích vĩ đại khi cậu nhảy xuống từ trên tầng cao.

“Cảm ơn.” Shinichi cũng không biết là ai cứu mình, liền trực tiếp quay về phía mọi người nói tiếng cám ơn, sau đó từ khe hở giữa đám người chạy trốn.

Shinichi ra khỏi khách sạn liền không biết phải đi đâu, điện thoại có thể liên lạc với Gin đã bị mình tiêu hủy, bây giờ cậu phải tìm được một nơi bí mật không bị kẻ thù phát hiện, để Gin có thể tìm tới nơi cậu.

Nhưng giờ cậu chỉ là một đứa bé, cũng không thể đi đến khách sạn mướn phòng, cũng không thể đến nơi nào đó tìm người thân, nơi mà bản thân có thể lấy thân phận của cậu bây giờ ra vào dễ dàng nhất mà không lo bị phát hiện chính là...... Công viên giải trí.

“Hắt xì!” Shinichi xoa xoa mũi, cậu vừa nãy nhảy vào trong hồ bơi nên giờ cả người ướt đẫm, hiện tại bị gió thổi tới liền cảm thấy lạnh như muốn đòi mạng, liền gia tăng bước chân chạy về hướng công viên trò chơi.

Cũng trong lúc đó Gin đã nhận được tin Shinichi mất tích, hắn đã phái người âm thầm bảo vệ Shinichi, sau khi bọn cấp dưới nhìn thấy có người chuẩn bị bắt cóc người thân thiết của Boss, liền lập tức gọi người đến ra tay, chuẩn bị tiêu diệt hết mấy tên nằm vùng.

Ai biết được khi bọn họ còn chưa kịp ra tay, khách sạn đã nổi lửa, người thân thiết của Boss tự mình chạy ra ngoài, bởi vậy bọn họ trong lúc nhất thời cũng mất đi tin tức, hiện tại đang tìm kiếm xung quanh.

“Các ngươi lập tức đến công viên giải trí gần khách sạn tìm, phái người xử lý xong đám sát thủ kia.” Gin ra lệnh, lấy đầu óc tiểu quỷ kia để tìm đường, nhất định là chạy đến công viên trò chơi rồi.

“BOSS, chúng ta lập tức xuất phát.” Sau khi bọn cấp dưới nhận được mệnh lệnh của Boss, liền lập tức chạy tới công viên giải trí.

Gin cũng rất nhanh đến công viên trò chơi, nơi hắn đã từng thề sẽ không bao giờ bước chân vào nữa.

Vừa mới đi vào được mấy trăm mét, Gin liền không nhịn được suy nghĩ, bên tai ồn ào toàn tiếng trẻ con nô đùa cùng tiếng thét chói tai, thỉnh thoảng có vài đứa trẻ đụng phải người hắn, sau đó bị ánh mắt của hắn doạ khóc.

Gin buồn bực đi trong đám người một lúc, đột nhiên nhìn thấy trên đất có một tờ rơi bị người dẫm lên vô số lần, trên đó là hình ảnh một tháp chuông, phía trên tháp chuông chỉ 12 giờ có ghi một giòng chữ tiếng Nhật nho nhỏ ‘Ước định‘.

“Thực sự là một tiểu quỷ phiền toái.” Gin nói nhỏ một câu, đi về phía tháp chuông.

Gin quả nhiên nhìn thấy Shinichi nằm trên ghế dài gần tháp chuông, Shinichi vùi mình trong ghế, bên trong túi rác dưới chân ném đầy giấy ăn.

“Bị cảm?” Gin ngồi vào bên cạnh Shinichi, không chút bất ngờ hỏi.

“Không có.” Shinichi mạnh miệng nói, cậu không có suy yếu đến như thế đâu.

“Thằng nhóc ngốc, rõ ràng bị cảm.” Gin bóp bóp mũi Shinichi, sủng nịch nói.

Shinichi đột nhiên lắc đầu nói: “Không có, không có, anh cũng không phải bác sĩ, làm sao biết được?”

Gin chậm rãi nghiêng người lại gần, tay trái siết cằm Shinichi, dùng trán chống đỡ trán Shinichi, trầm giọng nói: “Vậy thì thử nhiệt độ.”

Gin dựa rất gần Shinichi, hô hấp đều ám muội không rõ.

Shinichi bắt đầu có chút hoảng loạn, trong lòng đập thình thịch, nhiệt độ lúc ban đầu không cao lắm ngay lập tức tăng nhanh.

Gin nhếch khóe môi cười nói: “Em đúng là đang nóng rần lên, mặt sắp hồng giống như đít khỉ rồi.” (==Gin nói đùa kìa mấy đứa.)

“Gin, anh trêu tôi!” Shinichi ý thức được mình bị trêu đùa, lúc này liền trở mặt thành thù, tàn nhẫn đẩy Gin ra.

“Sau không được ném điện thoại đi, gặp nguy hiểm thì lập tức gọi điện cho tôi.” Gin lúc này mới bắt đầu giáo huấn Shinichi, từ tầng sáu nhảy xuống nguy hiểm đến như vậy, cho dù là sát thủ được huấn luyện nghiêm khắc cũng phải làm việc rất cẩn thận, thối tiểu quỷ lại liều chết nhảy xuống như thế.

May mà còn biết lấy chân gối, đệm giường phân tán trọng lực để đáp xuống nước, bằng không cao như vậy trực tiếp nhảy xuống, đầu ngã đập vào mặt nước sẽ không đơn giản chỉ là sốt cao thôi đâu.

“Khụ, tôi có thể tự chăm sóc mình, tôi không muốn khiến anh phân tâm.” Shinichi ho hai tiếng, trắc trở lắm mới nói hoàn chỉnh được một câu.

Gin thở dài nói: “Tôi không cần em chứng minh mình có thể cùng tôi kề vai chiến đấu.”

“Nhưng tôi quan tâm...... Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh tôi, tôi cuối cùng cũng phải học cách tự bảo vệ mình, tôi không muốn trở thành nhược điểm của anh.” Shinichi kiên định trả lời, tay phải siết chặt biểu thị quyết tâm việc nghĩa chẳng từ nan của mình, cậu cũng không phải vì muốn chứng minh mà làm như thế, mà là do cậu không muốn liên lụy đến Gin.

Gin nguyên bản còn muốn tiếp tục giáo huấn Shinichi, nhưng dáng dấp của tiểu quỷ khi nói ra lời thề son sắt không muốn trở thành uy hiếp của hắn, chói lóa giống như ánh mặt trời vừa mới lên sau đám mây mù, như ẩn giấu thứ gì đó, cần người bảo vệ.

Gin trầm mặc chốc lát, ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu, sau đó đặt bàn tay trên đỉnh đầu Shinichi, khóe môi nhếch lên nói: “Tất cả như em mong muốn, nhóc ngốc.”

“Không được nói tôi ngốc!” Shinichi tức giận, không phải tiểu quỷ thì chính là ngu ngốc, không thể kêu tên cậu đàng hoàng được hay sao?

“Trở về thôi.” Gin cảm giác được nhiệt độ của Shinichi lại cao thêm một chút, ở bên ngoài ngồi ngốc quá lâu, vạn nhất bị cảm mạo sẽ không tốt.

Gin khom lưng muốn ôm Shinichi lên, Shinichi sống chết không chịu để cho Gin dùng cách bế công chúa để ôm cậu, tự mình bước xuống đất hai bước, thân thể lại không ngừng lắc trái lắc phải.

Gin tuy rằng rất không tình nguyện, nhưng vẫn đặt Shinichi ra sau lưng, để Shinichi gối lên vai của hắn nghỉ ngơi một chút.

“Này, Gin, anh có cho ai nằm trên lưng thế này chưa?” Shinichi tuy rằng cảm giác đầu choáng váng nặng nề, nhưng đáy lòng lại rất cao hứng, cậu và Gin hiện tại giống như người yêu bình thường vậy, Gin sẽ cõng cậu tản bộ quanh công viên, mà không phải cả ngày đánh đánh giết giết.

“Ngu ngốc.” Gin nhếch miệng mỉm cười thỏa mãn, thật là một đứa nhóc ngốc, ngoại trừ thối tiểu quỷ ra thì còn có ai có thể khiến hắn yên tâm nhường lại tấm lưng này đây?

Gió nhè nhẹ thổi, lướt qua khóe môi Gin, sau đó chạy đến bên tai Shinichi, Shinichi tựa hồ nghe được thanh âm của hạnh phúc.

~~~~~~~~~~~~~~

(1) Cân đòn:

1 Cân đòn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.