Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

 

Chương này có bảy chú lùn xuất hiện dzồi =]], dzậy nà vẫn giống nguyên tác đó chớ =v=, ban đầu cứ tưởng hem có. À, ta thề là ta chỉ chém cách xưng hô cho hợp với ngữ cảnh thâu nga, còn lại ta tôn trọng từng câu từng chữ của tác giả nhá, ô.ô

Warn: Xin hãy ngồi xuống đất mà coi truyện ^x^

————————————-

Nửa đêm, trong hoàng cung trừ bỏ thủ vệ binh lính ra, tất cả mọi người đều đã ngủ say.

Bạch Tuyết lén lút mở cửa phòng, nhìn nhìn thăm dò tình hình bên ngoài.

「 Uy Liêm, ngươi vào đây!」 Hắn nói với Uy Liêm.

Uy Liêm đi vào tẩm cung của Bạch Tuyết, phát hiện Bạch Tuyết đã thay nam trang, mái tóc đen rất dài cũng buộc cao lên. Nếu như không nhìn kỹ, có thể tưởng nhầm hắn là một chàng trai tuấn mỹ, mà không phải là một cô gái.

「 Phụ vương không chịu giúp ta đi tìm ma pháp sư kia về, ngươi theo giúp ta đi.」 Bạch Tuyết chỉnh lại ống tay áo, hắn mặc một bộ đồ đen viền kim khiến hắn thoạt nhìn trông giống một thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng khi nhìn đến thần sắc bình tĩnh của hắn, lại có một cổ khí độ uy nghi tự nhiên toát ra.

「 Đi thôi Uy Liêm.」 Bạch Tuyết đem chăn xé ra kết thành một sợi dây dài phóng ra ngoài cửa sổ, sau đó chậm rãi trèo xuống.

Uy Liêm đi theo sát sau Bạch Tuyết, cùng nhau ròi khỏi Hoàng cung.

Bạch Tuyết không quay đầu lại chạy trốn cực nhanh. Phụ vương kêu Uy Liêm trông chừng hắn quả thực đã tính sai, bởi vì Uy Liêm bất kỳ lời của ai nói cũng không nghe, duy độc chỉ nghe lời hắn. Hắn chính là chủ nhân duy nhất của Uy Liêm a!

Bạch Tuyết cười.

? ? ?

Y Lạc sau khi trở về Y Ma quốc, báo cáo lại chuyện cưới Công chúa Bạch Tuyết củaRaleighquốc làm vợ với phụ vương, phụ vương của y cũng không có phản đối.

Y Ma trước mắt đang định mở rộng phạm vi thế lực của mình, quốc vương đối với quyết định này của Y Lạc rất tán thành.

「 Y Lạc, làm tốt lắm. Hiện giờ có thêm thế lực củaRaleighlàm hậu thuẫn, có lẽ, chúng ta sẽ có đủ năng lực để có thể tiêu diệt Tắc Lập Tây Á.」 Quốc vương nhìn sơ đồ bố trí quân sự, cùng các đại thần thương thảo. Bọn hắn tính toán vào mùa xuân sang năm sẽ xuất binh, dẹp bỏ một số quốc gia nhỏ bé nằm rải rác, rồi sau đó đem quốc thổ mở rộng đến đại lục phía nam.

Anh trai của Y Lạc là Nhã Khả Bố hừ lạnh một tiếng.「 Ta đã nghĩ vào lúc này em vì cái gì còn có thể đi đếnRaleigh, nguyên lai là vì nguyên nhân này a! Chuyện này làm tốt lắm, cưới Raleigh Công chúa, về sau càng có thể thuận tiện hơn cho em rồi.」 Nhã Khả Bố là Y Ma Đại Hoàng tử, hắn vẫn sợ vương vị của mình trong tương lai sẽ bị Y Lạc cướp đi.

「 Cám ơn hoàng huynh chỉ dạy, không có ngài đề ra, ta còn không biết có thể làm như vậy mà!」 Y Lạc cười yếu ớt. Tuy rằng bề ngoài y trông có vẻ hào hoa phong nhã uy hiếp không lớn, nhưng lão hổ cùng mèo khác biệt chính là ở chỗ cắn chết người hay không mà thôi. Y Lạc biết nếu chính mình có cơ hội, tuyệt đối sẽ hung hăng cắn anh trai mình một hơi.

「 Em nên tự cẩn thận một chút.」 Nhã Khả Bố lại hừ một tiếng.

「 Tốt rồi, đừng gây nhau nữa, kế tiếp nói chuyện chính sự.」 Quốc vương quát một tiếng, rồi sau đó nói với đứa con thứ hai:「 Y Lạc, cưới vợ rồi, chính mình cũng nên tu thân dưỡng tính, đừng đi chung quanh trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.」 (Mố? Trêu gì cơ??? Không ngờ Y Lạc lại…@_@)

「 Nhi thần sẽ, phụ vương.」 Y Lạc không muốn nhiều lời nữa, lập tức lui xuống.

Nhã Khả Bố vẫn rất không quen nhìn Y Lạc tươi cười, Y Lạc tươi cười phảng phất như đang nói, trên thế giới này không có gì khó với y. Nhã Khả Bố cũng không thích đứa em trai từ nhỏ cái gì cũng đều xuất sắc hơn hắn này.

Sau đó không bao lâu, tin Y Lạc sẽ kết hôn đã truyền khắp trong ngoài nước, toàn bộ các thiếu nữ đều khóc thành một đoàn, có vài thiếu niên cũng vậy.

Tịch Lạp lặng lẽ đi đến phía sau Y Lạc, nói với anh trai của nàng:「 Anh thật sự muốn kết hôn sao?」

Y Lạc không có phản ứng gì với cô em gái này, trực tiếp trả lời:「 Đúng vậy.」

「 Ta nghĩ đến anh còn có thể hoang *** thêm vài năm mà!」 Tịch Lạp cười khanh khách.「 Vậy nhóm tình nhân của anh thì làm sao bây giờ?」 Anh trai tuấn mỹ phi phàm của nàng từ nhỏ đã có rất nhiều người theo đuổi, rất nhiều người yêu, y từ trước đến nay cũng không thiếu bạn tình làm ấm giường, bên người luôn vờn quanh rất nhiều mỹ nữ.

「 Nếu muốn thành gia lập thất, đương nhiên không thể tiếp tục nữa.」 Y Lạc cảm thấy như vậy. Trước hôn nhân cùng sau hôn nhân không giống nhau. Trước kia y có thể phóng đãng, nhưng một khi đã thực sự hứa hẹn với một người, đi vào hôn nhân, liền tuyệt đối trung trinh.

「 Anh trai, đầu anh bị sét đánh phá hủy rồi à? Ta cảm thấy được sau khi anh gặp gỡ Bạch Tuyết liền trở nên là lạ . Trước kia anh luôn nói với ta, ai muốn yêu anh anh liền để cho người đó yêu, tình nhân luôn chê ít a.」 Tịch Lạp hỏi.

「……」 Y Lạc trầm mặc một lúc, cẩn thận nghĩ nghĩ.

Từ trước, y nhìn ai cũng giống nhau, không ai có thể ở trong lòng y chiếm được một địa vị nào đó, người thương y đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, kỳ thật so với nói là thương bản thân y, không bằng nói là thương thân phận địa vị của y thì đúng hơn.

Thẳng đến, từ khi y gặp gỡ Bạch Tuyết, tựa như bị trúng ma pháp, không tự chủ được mà nhớ tới nàng.

Y nhớ tới nụ cười của Bạch Tuyết, nhớ tới từng câu nói của Bạch Tuyết, nhớ tới Bạch Tuyết là như thế nào si mê mà nhìn y, nhớ tới từng cái nhíu mày từng nụ cười nhất cử nhất động của Bạch Tuyết.

Tuy rằng quá trình phát sinh có chút loạn thất bát tao không hiểu ra sao cả, bất quá, y nghĩ y thật sự là động tâm.

「 Cho dù ta hao hết lời lẽ nói cho em, em cũng sẽ không biết.」 Y Lạc nói như vậy với em gái.「 Chờ gặp gỡ, em sẽ biết!」

「 Bạch Tuyết rốt cuộc có điểm nào mà hấp dẫn anh!」 Tịch Lạp thật sự là không hiểu được Y Lạc.

「 Nàng nha. 」 Y Lạc nhớ tới Bạch Tuyết, không tự chủ được cười nhẹ.「 Là một người thật thú vị.」

? ? ?

「 Di Vong Sâm Lâm rốt cuộc tới chưa a? Ta mệt quá đi không nổi.」 Bạch Tuyết vô lực nói.

「 Ngài đã đi tới lâu rồi.」 Uy Liêm cõng Bạch Tuyết chậm rãi đi trong rừng cây.

Vì sợ bị người phát hiện, bọn hắn bỏ qua cưỡi ngựa mà chọn cách đi bộ. Liên tục đi được vài ngày, khiến cho chân đều nổi mụn nước, hắn mới bắt Uy Liêm cõng hắn, chính mình thì không bao giờ … đặt chân xuống mặt đất nữa.

「 Kiều An ở nơi nào a……」 Bạch Tuyết mặt dán trên lưng Uy Liêm, mệt mỏi hỏi.

Ánh mặt trời từ trên kẽ lá lưa thưa rơi xuống, bùn đất trên mặt đất cây cối rắc rối khó gỡ, quang ảnh lần lượt thay đổi. Uy Liêm ngẩng đầu nhìn xung quanh, rút ra một tấm bản đồ Hoàng hậu lén đưa cho hắn cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng quyết định đi theo hướng Bắc.

Đại khái lại đi thêm nửa ngày, Bạch Tuyết ở trên lưng Uy Liêm hoàn toàn ngủ say, nước miếng chảy ướt cả áo Uy Liêm cũng không biết. Uy Liêm cuối cùng dừng lại trước một chỗ huyệt động, trước huyệt động có một cái cửa gỗ, hắn gõ cửa, nhưng không có ai ra mở.

「 Ân?」 Bạch Tuyết mơ màng mở mắt buồn ngủ.「 Tới rồi sao?」 Hắn xoa xoa nước miếng.

「 Tới.」 Uy Liêm đem Bạch Tuyết thả xuống.

Bạch Tuyết vươn vai, thấy cửa, liền đẩy vào.「 Uy, có người không? Kiều An có ở đây không? Ta đến nhờ giúp trở về trạng thái cũ!」

Bên trong huyệt động rộng vô cùng, vòm đá cẩm thạch hình thành tự nhiên tạo nên một loại khí phái thô khoáng. Bên trong bàn đá, ghế đá, giường đá cùng đồ dùng sinh hoạt thường ngày đều đầy đủ, hơn nữa mỗi loại đều có bảy cái. Cuối cùng dựa vào sát tường còn có một cái tủ, mặt trên ngăn tủ có một chậu nước nở hoa Tulip màu lam.

「 Không ai?」 Bạch Tuyết ngáp.

「 Trước từ từ đợi đi!」 Uy Liêm nói.

「 Vậy chừng nào có người trở lại ngươi hẵng gọi ta.」 Bạch Tuyết tùy tiện nhảy lên giường, nằm xuống liền ngủ say. Hắn lớn như vậy còn chưa từng vất vả bôn ba bao giờ, lần này thật sự là mệt thảm lắm.

Xa xa, có từng trận từng trận âm thanh mơ hồ như tiếng gõ vào đá liên tục không ngừng từ dưới nền đất truyền đến.

Đến hoàng hôn, thanh âm kia ngừng lại, Uy Liêm dựng lỗ tai lên, nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ chậm rãi tới gần bọn hắn. Hắn lúc đó đang ngồi ở cạnh Bạch Tuyết vội đứng lên, rồi sau đó nghe thấy cửa gỗ bịch một tiếng bị đẩy ra, lập tức mấy thân ảnh to lớn đang cúi người chen vào qua cái cửa nhỏ bé, đi vào gian phòng rộng lớn bên trong.

「 Các ngươi là ai?」 Bảy thân hình cao to tráng kiện mặc y phục thợ mỏ cũng cầm trên tay dụng cụ khai thác quặng mỏ, dùng thanh âm rất lớn hỏi.

Ở trên giường Bạch Tuyết bị thanh âm này làm cho giật mình tỉnh lại.「 Cái gì, cái gì vậy, sét đánh sao?」

「 Hai mĩ thiếu niên non nớt nha!」 Mấy tên khổng lồ cười đầy đen tối.

「 Xin hỏi Kiều An ma pháp sư có ở đây không?」 Uy Liêm hỏi.

「Chủ nhân nhà chúng ta đang ngủ.」 Đám khổng lồ đem công cụ tùy ý vứt trên mặt đất, trả lời.

「 Ta muốn nhờ hắn giúp ta trở về trạng thái cũ, đem hắn gọi dậy đi!」 Bạch Tuyết nhìn bảy tên khổng lồ liếc mắt một cái, bọn người kia thần tình dữ tợn, lại đầy vẻ háo sắc, rất là khủng bố.

「 Chủ nhân chưa tỉnh chúng ta cũng không thể gọi hắn, nhưng thật ra các ngươi, không hiểu ra sao đã xông vào nhà của chúng ta, này rất không lễ phép nga. 」 Một tên đi đến bên Bạch Tuyết, dùng ngón tay nâng cằm Bạch Tuyết lên.

「 Chậc chậc, thiếu niên thật xinh xắn a! Da thịt phấn nộn, cho chú hôn một cái đi cưng!」 Người khổng lồ nói chưa hết lời đã liếm mép muốn hôn Bạch Tuyết một cái.

「 Oa! Làm cái gì vậy hả? 」 Bạch Tuyết biết hắn mặc đồ con trai vừa đẹp lại vừa tuấn tú, nhưng hắn cải trang chỉ là vì ra bên ngoài hành động sẽ tiện hơn, làm thế quái nào mà biết được đến Di Vong Sâm Lâm này, lại gặp phải một đám yêu đàn ông.

Bạch Tuyết chạy trốn tới phía sau Uy Liêm, hô to.「 Đừng chạm vào ta, ta là con gái, tên này mới là con trai, muốn tìm thì tìm hắn, ngàn vạn lần đừng tìm ta, ta vài ngày nữa sẽ lập gia đình.」

Uy Liêm nghĩ thầm, mình sao lại bất hạnh như vậy chứ, đi theo loại chủ nhân này.

「 Con gái?」 Đám khổng lồ nhíu mày.「 Con gái chúng ta không có hứng thú.」 Bọn hắn đem ánh mắt đặt ở trên người Uy Liêm vừa đẹp lại vừa lạnh lùng.「 Chàng trai dễ nhìn, vậy đổi cưng tới chơi đùa với mấy chú đi!」

Bạch Tuyết liều mạng đem Uy Liêm đẩy lên.

Sắc mặt Uy Liêm có chút trắng, hai chân bấm chặt xuống đất bất động không nhúc nhích nửa bước.

「 Các ngươi rốt cuộc là ai hả? Kiều An ở đâu?」 Bạch Tuyết loạn hô gọi bậy.

「 Chúng ta?」 Mấy người khổng lồ cười cười.「 Chúng ta là bảy chú lùn nhân nghĩa, là thiên sứ bảo hộ cho chủ nhân Kiều An!」 Mấy tên khổng lồ giơ ra tư thế chiến thắng.

Uy Liêm chỉ cảm thấy bọn người này vừa buồn cười vừa thập phần quỷ dị.

「 Bảy chú lùn, lừa con nít hả, các ngươi rõ ràng chính là bảy tên khổng lồ thì có!」

Bảy chú lùn nhìn lẫn nhau một chút.「 Tên là chủ nhân đặt, chúng ta cũng đâu có biện pháp a!」

Chợt đột nhiên, trong huyệt động đầy mùi hoa.

「 A, chủ nhân tỉnh rồi.」 Bảy chú lùn kêu lên:「 Các ngươi tới thật đúng là đúng dịp, bằng không chủ nhân mà ngủ bình thường cũng rất nhiều năm.」 Bảy chú lùn nhìn ngăn tủ phía sau Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết quay đầu, vừa vặn thấy đóa Tulip màu thủy lam chậm rãi nở rộ, bên trong đóa Tulip truyền đến một thanh âm đánh ngáp tinh tế nho nhỏ, rồi sau đó, hắn thấy một em bé nhỏ như ngón tay cái ngồi ở giữa cánh hoa dụi dụi mắt.

「 Oa! 」 Bạch Tuyết hoảng sợ.

「 Oa! 」 Em bé bên trong đóa hoa cũng bị thanh âm của Bạch Tuyết làm hoảng sợ.

「 Cái gì vậy a?」 Bên trong đóa hoa chính là một thiếu niên nho nhỏ, sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt ngập nước, mái tóc nâu ngắn mềm mại, dáng vẻ bé như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua liền bay đi mất.

Bé vỗ vỗ ***g ngực của mình, định thần lại rồi mới mở miệng.「 Ta là Kiều An, các ngươi là ai?」

「 Ngươi là ma pháp sư Kiều An?」 Bạch Tuyết hỏi.

「 Đúng vậy.」

「 Vậy xin ngươi giúp ta trở về trạng thái cũ, lập tức!」 Bạch Tuyết bổ nhào vào trước mặt Kiều An.

「 Oa!」 Mặt Bạch Tuyết tiến gần quá, Kiều An lại hoảng sợ, té ngã xuống cánh hoa.

? ? ?

Buổi tối, Kiều An sai bảy chú lùn đi thu thập tài liệu giúp trở về trạng thái cũ, chỉ là bảy chú lùn luyến tiếc Uy Liêm, luôn quấn lấy bên người Uy Liêm không chịu đi.

「 Cưng à, chúng ta cùng đi đi, rừng rậm ban đêm rất tối, mấy chú sợ hãi lắm nha.」 Bảy chú lùn làm ra bộ dáng nhát gan dựa vào người Uy Liêm.

「 Uy Liêm……」 Bạch Tuyết thở dài một hơi.「 Ngươi nhẫn nại một chút đi……」

Uy Liêm nhìn nhìn Bạch Tuyết. Ý tứ của Bạch Tuyết chính là muốn hắn hy sinh nhan sắc chứ gì.

Uy Liêm di động cước bộ đi ra ngoài huyệt động, bảy chú lùn cao hứng phấn chấn theo sát sau Uy Liêm, thỉnh thoảng còn có người trộm vỗ vỗ vai Uy Liêm, sờ sờ ngực Uy Liêm, còn nói:「 Cưng à, dáng người không sai, có rèn luyện nha! Đợi lát nữa nếu như có quái vật đáng sợ xuất hiện, phải bảo vệ chú nha ác!」

「Hy sinh của ngươi rất đáng giá!」 Bạch Tuyết vì Uy Liêm bi ai.

Lúc này, Kiều An không biết từ nơi này đưa đến một cái vạc chứa nước cùng dáng người của bé không sai biệt lắm, Kiều An dùng sức kéo, loay hoay chỉnh lại vị trí của cái vại cho tốt.

Bạch Tuyết vẫn rất tò mò Kiều An vì cái gì mà bộ dạng lại nhỏ như vậy, có phải tất cả ma pháp sư đều có bộ dáng nfy không ta?

Nghĩ đi nghĩ lại, Bạch Tuyết không tự chủ được chìa ngón tay của hắn ra, lặng lẽ đến gần Kiều An, rồi sau đó nhẹ nhàng mà đụng vào lưng Kiều An, khiến cho bé ngã sấp ở trên ngăn tủ.

「 Ô a ! 」 Kiều An kêu lên.

「 Phốc.」 Bạch Tuyết nhịn không được cười ra tiếng. Ma pháp sư này như thế nào lại đáng yêu như vậy a! Ngay cả cái dáng ngã sấp xuống cũng rất thú vị.

Tiếp theo đại khái đợi đến hừng đông, Bạch Tuyết tỉnh ngủ, phát giác Uy Liêm đã trở lại bên cạnh hắn.

「 Ngươi đã về rồi!」 Bạch Tuyết đột nhiên hoảng hốt bò đến gần.

「 Ân!」Toàn thân Uy Liêm bẩn vô cùng, quần áo cũng bị xé rách nhiều chỗ, trên mặt còn có bùn đất.

Bảy chú lùn cũng đã ngã vào trên giường của mình ngủ vù vù.

「……」 Bạch Tuyết lặng im một chút.「 Vất vả cho ngươi ……」

「 Không.」 Uy Liêm cầm kiếm ôm trước ngực, ngồi ở bên cạnh Bạch Tuyết.

Kiều An ở trên ngăn tủ đứng trước cái vại nước bên trong có một thứ chất lỏng đang sôi sùng sục sủi bọt, Kiều An vừa quấy đều, vừa niệm niệm gì đó trong miệng.

「 Tốt lắm.」 Không bao lâu sau, Kiều An xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, nói nhanh.「 Ngươi uống nó là được. Sau khi uống xong, bất luận là ma pháp gì cũng có thể giải trừ, trở về bộ dáng cũ.」

Bạch Tuyết vừa nghe vậy, lập tức tiến đến, cầm cái vại nước nhỏ xíu lên uống hết thứ chất lỏng không rõ kia.

Uy Liêm lẳng lặng đứng nhìn, cũng không ngăn cản Bạch Tuyết. Dù sao Bạch Tuyết về sau là trai hay gái đều là chủ nhân của hắn, còn chuyện ngày sau Y Lạc có cưới Bạch Tuyết hay không lại là chuyện khác. Công chúa của hắn trong đầu trống trơn làm việc luôn không lo lắng chu đáo, hắn cũng không cần phải dặn dò mọi chuyện.

Dù sao, hắn luôn thích ứng trong mọi tình cảnh.

Bạch Tuyết uống xong thuốc, chỉ cảm thấy trong bụng lẫn trong đầu dường như có một ngọn lửa đang bùng lên, sau đó từng trận từng trận đau âm ỉ bắt đầu xuất hiện.

「 Đau……」 Bạch Tuyết bất an nhìn Kiều An.

「 Ngươi phải nhẫn nại một chút nga!」 Kiều An nói với Bạch Tuyết.「 Ta làm thuốc nào, dược hiệu cũng đều rất mạnh. Bởi vì muốn cải biến thân thể, trở về trạng thái cũ diện mạo nguyên bản, cho nên không chỉ là hơi đau, chờ chút nữa có thể càng đau hơn. Phải nhẫn nại nga, cắn răng chịu đựng một chút sẽ vô sự .」

Đột nhiên một trận đau nhức mãnh liệt đánh úp lại, trước mắt Bạch Tuyết biến thành màu đen đầy đốm nhỏ, chân mềm nhũn, cả người té trên mặt đất. Cả thân thể như bị người dùng búa ra sức đánh mạnh, đau đến cả người run rẩy đổ mồ hôi.

「 Bạch Tuyết!」

Trước khi mất đi ý thức, có một thân ảnh chạy tới trước người hắn, hắn mơ hồ nhìn không ra là ai, chỉ cảm thấy thanh âm đối phương gọi hắn rất quen thuộc, nhưng đầu óc hắn càng lúc càng hỗn loạn đã mất đi năng lực nhận biết.

「 Bạch Tuyết!」

Thanh âm kia, dường như là…… Y Lạc……

? ? ?

Thân thể đau đớn như bị tra tấn suốt vài ngày liên tục không ngừng, Bạch Tuyết sốt cao, ý thức mơ hồ mê man rất lâu. Hắn không ngừng nằm mộng, mơ thấy mới trước đây gặp được Y Lạc xinh đẹp, Y Lạc hướng hắn cười, hắn định tới gần Y Lạc, nhưng thân thể như là bị vướng vào một tấm lưới vô hình giữ chặt khiến hắn không thể động đậy, không thể chạm đến Y Lạc.

Bạch Tuyết không ngừng nói lời vô nghĩa .

Hắn mơ thấy màu lam của bầu trời, màu lam của biển khơi, bầu trời không mây có hải âu đang bay lượn, mà mặt trời rất lớn, ánh sáng rực rỡ khiến cho hắn hoa mắt.

Y Lạc cách hắn càng ngày càng xa, sau đó một con sóng to đánh úp lại, thân ảnh của Y Lạc biến mất trước mắt hắn.

Đột nhiên mở to hai mắt, Bạch Tuyết từ trong mộng tỉnh táo lại, Y Lạc đang ngồi ở mép giường cầm khăn mặt lau mồ hôi cho Bạch Tuyết mới ngừng tay, Y Lạc không dự đoán được Bạch Tuyết lại đột nhiên tỉnh lại.

Bạch Tuyết kinh hoảng thở phì phò, lúc này đột nhiên một cảm giác nóng rực bốc lên, có cái gì xông lên yết hầu, hắn buồn nôn, đem uế vật toàn bộ phun ra.

「 Chậm một chút!」 Y Lạc nhanh chóng cầm cái chậu đến, may mắn tiếp được.

Ánh mắt Bạch Tuyết ánh mắt lướt đến khuôn mặt quen thuộc của Y Lạc, mắt đột nhiên đầy nước, ôm lấy thắt lưng Y Lạc lớn tiếng khóc òa lên.

「 Ta mơ thấy ngươi bị sóng to cuốn đi, thật đáng sợ a!」 Bạch Tuyết gắt gao ôm chặt Y Lạc.

Y Lạc bị ôm ngang người, một tay cầm khăn mặt, một tay bưng chậu, thở dài.「 Ta ở trong này, nơi này không có sóng to đâu, yên tâm đi!」

Bạch Tuyết khóc thỏa xong mới buông Y Lạc ra, hắn phát giác mình đang ở trong một căn phòng rất lạ lẫm, hắn đang nằm trên một cái giường lớn, mà căn phòng rộng lớn, đồ dùng trong phòng bố trí thanh lịch đơn giản, trừ bỏ Y Lạc ra, còn có hai hầu gái xa lạ.

Hầu gái vội vàng cầm lấy chậu trong tay Y Lạc, Bạch Tuyết ngẫm lại, phát giác cảm giác giống thật lâu trước kia, trước khi hắn ăn lầm trái táo độc. Điều này làm cho hắn cảm thấy có chút choáng váng.

「 Nơi này là nơi nào?」 Bạch Tuyết hỏi.

「 Y Ma.」 Y Lạc ngắn gọn trả lời.

Y Lạc sờ sờ trán Bạch Tuyết, thấy cơn sốt của Bạch Tuyết đã lui, vốn định rời đi, nhưng Bạch Tuyết sống chết ôm lấy y, nửa điểm cũng không có ý buông ra. Ý định rời khỏi của Y Lạc cũng vì Bạch Tuyết mà giảm dần, y nhìn Bạch Tuyết một lúc, thần sắc trông tái nhợt, dường như không thể không có y.

Đáy lòng Y Lạc hiện lên một tia nhu tình.

「 Ngươi tại sao lại ở bên cạnh ta?」 Bạch Tuyết lúc này mới phát giác ra có gì đó không đúng lắm.「 Ta rõ ràng đang ở chỗ của ma pháp sư tại Di Vong Sâm Lâm…… Ta nhớ rõ ta uống thuốc trở về trạng thái cũ……sau đó toàn thân đau đến chết……」

Bạch Tuyết nghĩ đến đây, một bàn tay lập tức đặt lên ngực mình.

Bạch Tuyết thần sắc ngưng trọng lặng im ba giây.

Phẳng!

「 Ta vốn là đếnRaleighđón ngươi, nhưng mẹ ngươi nói ngươi đến Di Vong Sâm Lâm. Nàng cho ta bản đồ, muốn ta đi tìm ngươi.」 Y Lạc nói:「 Ai ngờ vừa thấy ngươi, liền phát hiện ngươi vẻ mặt thống khổ té trên mặt đất, nằm im không nhúc nhích.」 Y khi đó ngoại trừ bất ngờ còn rất kích động. Cả đời Y Lạc cũng sẽ không quên cảm giác lúc đó, y bối rối hô to tên Bạch Tuyết, cảm xúc khẩn trương này từ khi sinh ra chưa từng có. Khi đó y rất sợ hãi sẽ mất đi Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết ngẩn ngơ, cũng không biết có nghe được lời Y Lạc nói hay không, Bạch Tuyết tiếp theo nhấc lên cái mền trên người, sau đó đem quần cởi ra, lục tìm bên trong.

「 Ma pháp sư kia nói vài ngày sau ngươi mới tỉnh lại, cho nên muốn ta đem ngươi mang về.」 Y Lạc vững vàng thuật lại.「 Sau đó ta liền đem ngươi mang về vùng phụ cận Y Ma chiếu cố……」

Y Lạc chợt nhìn thấy hành động quái dị của Bạch Tuyết.

「 Y Lạc……」 Bạch Tuyết đem ánh mắt từ đũng quần thu hồi, nhìn sang Y Lạc.

「 Ân?」

「 Con trai cùng con trai có thể kết hôn đúng không?」Khuôn mặt Bạch Tuyết suy sụp, thực ai oán nhìn người yêu mến.

「 Đương nhiên không được.」 Y Lạc cho lui hầu gái bên cạnh.

「 Ngươi nói cho ta biết, vô luận ta biến thành như thế nào ngươi đều sẽ kết hôn với ta.」

「 Nhưng ngươi cũng nên nói cho ta biết ngươi định biến thành như thế nào?」 Y Lạc khẳng định trong đầu tiểu quỷ này lại có trò gì mới đây.

「 Đừng như vậy mà, ngươi đáp ứng ta trước đi a, để cho ta biết tình yêu của chúng ta có thể chịu nổi khảo nghiệm. Ta yêu ngươi đến như vậy a!」 Bạch Tuyết cười hì hì hỏi Y Lạc, nhưng hắn thấy kỳ quái lắm, Y Lạc như thế nào lại không giống người khác bị lời ngon tiếng ngọt của hắn lừa gạt a.

「 Bạch Tuyết đáng yêu, tình yêu là không thể chịu nổi khảo nghiệm, ngươi cứ thử khảo nghiệm nó, nó sẽ bị hủy cho ngươi xem 」 Y Lạc nhéo nhéo hai má phấn nộn của Bạch Tuyết.

「 Được rồi! Nếu như vậy ta liền thành thật nói cho ngươi.」 Bạch Tuyết có chút nhụt chí, Y Lạc chính là không chịu hứa.「 Ngươi có biết ta đến Di Vong Sâm Lâm làm cái gì không?」

「 Không biết.」

「 Ta a, chạy đi tìm ma pháp sư, bắt hắn đem ta biến trở về thân con trai.」 Bạch Tuyết nhìn Y Lạc, đột nhiên cười khanh khách.

Y lạc hít sâu một hơi.「 Ngươi nói cái gì……」 Sắc mặt y có chút trắng.

「 Ta đã biến trở về làm con trai rồi nha!」 Bạch Tuyết bắt lấy tay Y Lạc, dán trước ngực mình.「 Xem đi, không thấy !」 Hắn cười đến vạn phần vui vẻ.

「 Trời ạ!」 Y Lạc cảm thấy trời đất quay cuồng.「 Ta vừa mới nói với phụ vương ta, ta muốn cùng “Công chúa” củaRaleighquốc kết hôn, mà ngày kết hôn chỉ còn cách vài ngày nữa thôi.」

「 Hơn nữa……」 Bạch Tuyết nhỏ giọng nói:「 Hơn nữa, phía dưới cũng đã dài ra rồi nha!」 Hắn cười trộm , hy vọng những năm gần đây rốt cục đã trở thành sự thật, hắn thật vô cùng vui vẻ.

Y Lạc choáng váng. Y như thế nào đã quên tiểu quỷ này cho tới bây giờ luôn luôn không chịu an phận làm thân nữ nhi chứ.

「 Làm sao vậy Y Lạc?」 Cuối cùng Bạch Tuyết cũng phát giác sắc mặt của Y Lạc không đúng lắm.「 Ngươi không thích ta biến trở về như cũ sao? Kỳ thật chỉ cần có tình yêu, cái gì cũng đều được không đúng sao? Hay là ngươi không có kinh nghiệm yêu đương với con trai? Chúng ta có thể từ từ tập luyện a! Ngàn vạn lần đừng nói muốn ta trở lại làm con gái nha, ta đây sẽ thống khổ đến chết luôn!」 Bạch Tuyết hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Y Lạc, hy vọng lấy nhu tình giành được đồng tình.

「 Ngươi thật sự toàn bộ đều biến trở về như cũ sao?」 Y Lạc suy nghĩ, nếu phía trên trở về như cũ, phía dưới vẫn không có, vậy sẽ làm cho hắn sinh mấy đứa trẻ trước, để tránh ngày sau sinh không được.

「 Đúng vậy, hay là ngươi muốn tận mắt xác nhận.」 Bạch Tuyết cười khanh khách. Hắn rất thích nói giỡn.

「 Được. 」 Y Lạc lập tức lấy tốc độ nhanh như chớp đưa tay xuống nửa người dưới của Bạch Tuyết.

「 Ai nha, đáng ghét nha!」 Bạch Tuyết đỏ mặt.「 Ngươi như thế nào đã vậy rồi, người ta sẽ thẹn thùng nha!」

「……」 Y Lạc không nói gì.

Tuy rằng còn cách một lớp y phục, nhưng vật thể trong tay hình dạng rõ ràng, Bạch Tuyết hiện tại thật sự là một đứa con trai không hơn không kém.

「 Chúng ta đây đi tìm phụ vương ngươi, nói với ông ta vài ngày sau sẽ cử hành hôn lễ.」 Bạch Tuyết cười khanh khách.

? ? ?

Bạch Tuyết luôn nghĩ đến cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không bao giờ lo lắng hậu quả, cũng chưa từng nghĩ đến.

Y Lạc bị Bạch Tuyết kéo đi, nhìn thấy bóng lưng Bạch Tuyết, lớn như vậy , trải qua vô số trận đấu tranh trong cung đình, không ai có thể khiến cho y suy sụp ý chí, nhưng vào lúc đó, lần đầu tiên y cảm thấy mình có loại xúc động muốn rơi lệ.

Nhất định sẽ cùng cha của mình khai thông bao nhiêu lần cũng được cho đến khi được phép, Y Lạc lúc này mới thực sự chấp thuận Bạch Tuyết cùng nhau tiến đến chỗ phụ vương.

Nguyên bản đáp ứng cưới Bạch Tuyết, trừ bỏ bởi vì luyến tiếc từ bỏ Bạch Tuyết xinh đẹp ra, nhiều ít cũng vì muốn cùngRaleighliên minh để tăng cường thế lực của mình trong cung đình. Ai ngờ được Bạch Tuyết lại dùng chiêu này giết cho y trở tay không kịp, còn đâm lao phải theo lao không cưới không được. Nếu từ hôn, đất nước của y có thể mất đi chiến hữuRaleighnày.

「 Đi như thế nào? Quẹo trái hay là quẹo phải?」 Bạch Tuyết lắc lắc tay Y Lạc, hỏi.

「 Quẹo phải.」

Bạch Tuyết thật vui vẻ cùng Y Lạc đi đến nơi quốc vương cùng các đại thần thương nghị, chờ thị vệ vào thông báo, bọn hắn được dẫn vào.

Y Ma quốc vương với mái tóc bạc trông hơi già, đội một chiếc vương miện mặc một thân hoa phục trông ông gầy yếu phi thường, thoạt nhìn thực nghiêm khắc hơn nữa bộ dáng đầy quyền uy không thể đến gần. Bên cạnh ông có vài tên đại thần đang đứng chung quanh, mà Y Lạc thì đang thì thầm bên tai Bạch Tuyết nhất nhất nói tỉ mĩ thân phận cùng địa vị của những người đó.

「 Ngươi chính là Bạch Tuyết?」 Sắc mặt quốc vương ngưng trọng nhìn đứa con cùng “Công chúa” nước láng giềng, ngữ khí của ông hoàn toàn chẳng có chút thân mật.

「 Đúng vậy.」 Bạch Tuyết trả lời.

「 Y Lạc đã đề cập qua với ta về chuyện của ngươi, bởi vì “thân phận” đặc thù của ngươi, chuyện kết hôn này ta tuy rằng muốn phản đối, chỉ là Y Lạc lại thập phần kiên trì.」 Quốc vương đối với một người vợ của con mình từ con trai biến thành con gái rồi lại biến ngược trở về có ấn tượng rất xấu.「 Nếu các ngươi muốn ở bên nhau cũng có thể, chỉ là ngươi phải lấy thân phận “Công chúa” Raleigh mà ở lại đây, mặt khác không được chiêu đãi khách, không được tuyên cáo bốn phía, đối ngoại thì nói bởi vì chiến sự đang tới gần cho nên hết thảy đều được giản lược. Như vậy mới không làm mất mặt Y Ma quốc chúng ta, để cho những quốc gia khác cười con ta cưới cái…… không biết là cái thứ “Công chúa” gì làm vợ.」

Bạch Tuyết nghe đến đó, tức giận đến muốn chửi ầm lên.「 Nói cái gì a, lão đầu chết tiệt này! 」

Y Lạc lập tức che miệng Bạch Tuyết lại.「 Cám ơn phụ vương thành toàn.」

「 Ô…ô…ô… 」 Bạch Tuyết bị Y Lạc che miệng không có biện pháp nói chuyện, chỉ có thể không ngừng giơ chân.

「 Đã biết còn không đi xuống!」 Quốc vương nói.

Y Lạc ôm ngang người Bạch Tuyết, không dám lưu lại thêm chút nào, lập tức ôm hắn đi ra ngoài. Nơi này không phải là nơi Bạch Tuyết có thể làm càn, Bạch Tuyết trong đầu trống trơn không có tâm cơ, thực dễ dàng gặp chuyện.

Khi Y Lạc rời đi, y cảm thấy ánh mắt của toàn bộ mọi người trong phòng dường như tập trung hết trên người y, phảng phất muốn đâm thủng ra một cái lỗ lớn.

「 Y Lạc!」 Có người lên tiếng.「 Chúc mừng con!」

Y Lạc mỉm cười hỏi thăm người nọ.「 Cám ơn người, chú.」

Bạch Tuyết lúc này thoáng nhìn, cái người đàn ông được Y Lạc gọi là chú trên mặt có cảm xúc phức tạp. Người này mặc một bộ áo giáp như vừa mới chinh chiến trở về, trên mặt hắn có chút thương cảm, mà ánh mắt nhìn thẳng Y Lạc.

「……」 Lấy trực giác “phụ nữ” Bạch Tuyết nuôi cấy nhiều năm qua, hắn khẳng định hai người này có điều ám muội.

Bạch Tuyết gắt gao ôm chặt Y Lạc, trừng mắt nhìn ông chú kia một cái.

Y Lạc là của hắn, ai cũng không được phép cướp đi. Bằng không tới một người chém một người, đến hai người chém cả đôi.

————————————

Tuy rằng ta thích đam mỹ nhưng mà ta phải nói một câu…Bạch Tuyết ngu kinh dị >.< Ps: Bảy chú lùn, ha ha ha, có ai bị té ghế không XD  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.