Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân

Chương 6: Chương 6




CHƯƠNG 6

Bít sao ta hem cài pass chương nài hem? Ta cài pass vốn dĩ là muốn chọc mọi người cho vui, hơn nữa ta muốn khi mà mọi người giải được pass thì sẽ vui vẻ mà thưởng thức chương truyện mình đã vất vả giải pass được, niềm vui sẽ tăng gấp đôi chứ hem phải vò đầu bứt tóc giải xong pass rồi phải đọc một chương như thế này~~~ mất hết ý nghĩa đặt pass của ta=”=

Warn: chương này cực kỳ thê thảm, tan nát cõi lòng lun~~~

——————————————-

「 Khi nào thì mới có thể đánh giặc xong a?」 Bạch Tuyết lại hỏi Y Lạc.

Y Lạc cũng không biết.

Một câu này, đã hỏi từ mùa xuân, hỏi qua mùa hè, hỏi qua mùa thu, hỏi đến mùa đông.

Chiến tranh lan tràn không có dấu hiệu đình chỉ, Y Ma tử thương vô số, Tắc Lập Tây Á trước khi bị Y Ma thôn tính đã ra tay trước tấn công Y Ma, các chiến sĩ anh dũng giết địch, từng được xưng là binh đoàn dũng mãnh nhất đại lục quân đội Y Ma lâm vào khổ chiến, nhân dân Y Ma quốc cực kỳ sợ hãi, trong hoàng cung các quý tộc cũng sợ hãi. Nếu Tắc Lập Tây Á tiếp tục công tiến, như vậy Y Ma sẽ diệt vong.

Bạch Tuyết sống chung với Y Lạc một năm, vì muốn đuổi kịp Y Lạc, vì  muốn được ở bên Y Lạc, hắn đã rất cố gắng luyện tập kiếm thuật, liều mạng đọc sách, hắn biết như vậy hắn sẽ không bị Y Lạc vứt bỏ, hắn có giá trị được yêu, Y Lạc sẽ vĩnh viễn thương hắn.

Một ngày, tuyết rơi rất nhiều. Tuyết đọng khắp nơi khắp chốn ở Y Ma, che lấp đi máu của các chiến sĩ đổ xuống bên ngoài thành, trong không khí có hương vị sạch sẽ hơn.

Y Lạc trở lại trong phòng, mở cửa, nhìn thấy Bạch Tuyết ngã vào sách vở vù vù ngủ, thần sắc Y Lạc có chút ngưng trọng, y tới gần Bạch Tuyết, vuốt ve khuôn mặt tinh tế của Bạch Tuyết, đầy vẻ bi thương.

Bạch Tuyết mở hai mắt ra, thấy là Y Lạc, lộ ra nụ cười an tâm.「 Ngươi đã trở lại a!」

「 Ta có một chuyện phải nói với ngươi.」 Y Lạc kéo ghế, ngồi ở bên cạnh Bạch Tuyết.

「 Ân, ta đang nghe.」 Bạch Tuyết cười hì hì nhìn Y Lạc.

「 Đợi lát nữa ta sẽ phái một đội quân hộ tống ngươi vềRaleigh, ngươi là Hoàng tử củaRaleigh,Raleighsẽ bảo hộ ngươi. Trở lạiRaleighan tâm ở đấy, chờ chiến tranh của Y Ma và Tắc Lập Tây Á kết thúc, ta sẽ đi đón ngươi trở về.」 Y Lạc bình tĩnh nói.

「 A, vì cái gì phải đi? Vậy ngươi cùng ta trở về sao, chúng ta cùng nhau trở về thăm phụ vương mẫu hậu ta cũng tốt!」 Bạch Tuyết thay Y Lạc quyết định.

「 Không được, ta phải thủ thành, ta không thể đi cùng ngươi.」 Y Lạc lắc đầu.

「 Ta đây cũng không đi.」 Bạch Tuyết hừ một tiếng.

「 Ta vừa mới nhận được tin tức.」 Vẻ mặt Y Lạc có chút bi thương.「 Phật Lôi Đức đã chết trận, Y Ma có thể trong khoảng thời gian ngắn sẽ phải rơi vào tay giặc, ta không muốn ngươi ở lại đây, sẽ rất nguy hiểm.」

「 Phật Lôi Đức đã chết!?」 Bạch Tuyết khiếp sợ nhìn Y Lạc, hốc mắt Y Lạc có chút phiếm hồng, hắn hiểu đó là người mà Y Lạc đã từng yêu, Y Lạc cũng cảm thấy đau lòng.

「 Tóm lại, ngươi thu dọn đồ đạc một chút, ta đã gọi Uy Liêm đến.」 Y Lạc nói dứt lời liền chuẩn bị rời đi.

「 Y Lạc.」 Bạch Tuyết giữ chặt tay áo Y Lạc, ngước nhìn y.「 Hắn đã chết, ngươi rất thương tâm đúng không?」

「 Không có.」 Y Lạc trả lời.「 Nhã Khả Bố đã ra khỏi thành ứng chiến, ta phải trở về trông chừng mọi thứ, ngươi mau chuẩn bị đi!」

「 Ta sẽ không đi.」 Bạch Tuyết kiên quyết.「 Ta đi rồi, ngươi làm sao bây giờ? Ta muốn ở lại bên cạnh ngươi a, ta sẽ không để ngươi cô độc chiến đấu đâu!」

「 Ngươi rốt cuộc có hiểu chiến tranh là cái gì không? Nếu Tắc Lập Tây Á công tiến vào, mọi người chắc chắn sẽ phải chết, ngươi cũng không phải là ngoại lệ.」 Y Lạc hét lên.

「 Ta không quan tâm!」 Bạch Tuyết hét trả.「 Nếu phải chết thì cùng chết, không quan trọng.」

Đột nhiên 「 Ba!! 」 một tiếng, trên má Bạch Tuyết truyền đến cảm giác rát bỏng.

Y Lạc hung hăng tát Bạch Tuyết một cái.

Bạch Tuyết khẽ nhếch môi, không thể tin được nhìn Y Lạc.「 Từ trước tới giò ngươi chưa từng đánh ta.」 Đôi mắt đen của Bạch Tuyết nổi lên một màn sương mù, nước mắt đảo quanh.

Uy Liêm tiến vào, không nói gì, chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

「 Y Lạc điện hạ, quân đội hộ tống Vương phi đã chuẩn bị xong.」 Có binh lính tiến đến, ở ngoài cửa nói.

「 Đi hay không đi?」 Y Lạc hỏi lại.

「 Không đi!」 Bạch Tuyết rống lên.「 Không đi không đi không đi! Chết cũng không đi!」

Y Lạc tiến đến, Bạch Tuyết biết Y Lạc muốn bắt mình, vội vàng bỏ chạy.

「 Đứng lại cho ta.」 Sắc mặt Y Lạc xanh mét.

「 Đồ đần mới đứng lại cho ngươi bắt!」

Y Lạc lao tới túm được đai lưng của Bạch Tuyết, Bạch Tuyết cố sống cố chết ôm chặt trụ giường, mặc cho Y Lạc kéo như thế nào, vẫn thà chết không buông trụ giường ra.

「 Bạch Tuyết!」

「 Không đi, ta muốn ở bên ngươi, ngươi chết ta chết, ngươi sống ta sống. Ta không muốn để một mình ngươi cô đơn ở tại chỗ này, nơi này không có một người nào đối với ngươi tốt, trừ bỏ ta ra, không ai quan tâm đến ngươi. Ta không đi!」 Bạch Tuyết tuy rằng cố nén, nhưng nước mắt vẫn không nghe lời tuôn ra như suối.

Y Lạc từ nhỏ đã không được phụ vương yêu thương, mẫu thân đã chết là một tỳ nữ, trong hoàng cung đại thần chỉ biết nịnh hót bợ đỡ, nếu Y Lạc vẫn còn thế lực thì mới có thể chạy tới ủng hộ, anh trai cùng cha khác mẹ Nhã Khả Bố cũng bởi vì ngôi vị hoàng đế mà không chịu thân thiết với đứa em này.

Y Lạc của hắn thực đáng thương, một người có thể tâm sự cũng không có. Mà bây giờ Phật Lôi Đức cũng đã chết, nếu hắn rời khỏi Y Lạc, vậy thật sự không còn có ai quan tâm đến y, yêu thương y.

Hơn nữa, hắn cũng không muốn rời khỏi Y Lạc a! Hắn hận không thể mỗi ngày mỗi đêm đều ở bên Y Lạc, lúc nào cũng dán chặt không xa rời nhau, muốn hắn rời khỏi nơi này quay về Raleigh, vậy quả thực là muốn mạng của hắn còn gì!

Y Lạc một tay ôm thắt lưng Bạch Tuyết, một tay dùng sức vặn bung ra cánh tay đang ôm chặt trụ giường của Bạch Tuyết.

「 Oa a, đáng ghét! Ngươi sao lại làm như vậy.」 Bạch Tuyết vừa khóc vừa hô:「 Uy Liêm, cứu ta, mau cứu ta, đừng để cho y mang ta rời khỏi nơi này, ta không muốn quay vềRaleigh, ta muốn ở lại Y Ma.」

Uy Liêm không chút chần chờ, chậm rãi rút kiếm, đặt ở trên cổ Y Lạc.

「 Ngươi có thể gỡ đầu của ta xuống cũng không sao, nhưng hôm nay ta nhất định phải đem ngươi đuổi về Raleigh.」 Y Lạc nói.

Bạch Tuyết không hề biết chính mình ở trong lòng Y Lạc có vị trí như thế nào. Từ khi Tắc Lập Tây Á tiến công tới nay, Y Lạc không có lúc nào là không lo lắng cho an nguy của Bạch Tuyết, Y Lạc sẽ vì vinh quang, vì quốc gia, mà chiến đấu hăng hái đến giây phút cuối cùng, cho đến tận giọt máu cuối cùng, nhưng y không muốn nhìn thấy Bạch Tuyết chịu một chút thương tổn nào, đó là điều mà Y Lạc tuyệt đối không thể chịu đựng được.

Kiếm của Uy Liêm bất động, Bạch Tuyết cũng sợ tới mức hô to.「 Đồ đần đồ đần đồ đần, mau thu hồi kiếm lại cho ta, ngươi nếu làm hắn bị thương, ta liền liều mạng với ngươi.」

Uy Liêm nhún vai, buông kiếm xuống lui lại phía sau, thần tình bất đắc dĩ.

「 Ngươi có đi hay không?」 Trong mắt Y Lạc có trầm trọng cùng đau xót, một cảm giác không muốn buông tay ở trong lòng đầu bốc lên, y không muốn Bạch Tuyết rời đi, rồi lại nghĩ đến an nguy của Bạch Tuyết. Trong mắt bắt đầu có chút sương mù, sống mũi cay cay.

Bạch Tuyết thấy bộ dáng Y Lạc, trong lòng tê rần, nhịn không được buông lỏng trụ giường, ôm chặt lấy y.「 Y Lạc, ngươi đừng khóc, ngươi đừng khóc a!」 Bạch Tuyết nước mắt lưng tròng, ôm chặt người yêu mến.

Bạch Tuyết liếc nhìn ra sau thấy Uy Liêm, Uy Liêm lẳng lặng đứng ở một góc. Bạch Tuyết đột nhiên nảy ra ý tưởng, phải mang Y Lạc rời khỏi chỗ này. Nếu trở lạiRaleigh, phụ vương cùng mẫu hậu nhất định sẽ bảo hộ bọn hắn, vậy bọn hắn ai cũng sẽ không chết, có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

「 Ta trở về, ta nghe lời ngươi nói rời khỏi nơi này.」 Bạch Tuyết nói:「 Nhưng ta muốn ngươi tự mình đưa ta trở vềRaleigh, nếu không phải ngươi, ai cũng không thể có biện pháp mang ta ra khỏi cửa thành.」

「 Được.」 Y Lạc đồng ý.

Uy Liêm đứng một góc khẽ mỉm cười, Hoàng tử của hắn rốt cục đã có tiến bộ rồi, đã nghĩ ra được phương pháp trực tiếp đem Y Lạc lừa gạt về Raleigh, chuyện này đối với hắn mà nói thật là một tin tốt lành, hắn có thể bớt lo lắng cho tương lai của Bạch Tuyết rồi.

Thu dọn xong chút đồ vật này nọ, bọn hắn một hàng nhanh chóng xuống lầu.

Y Lạc tập kết mười hai thiếp thân thị vệ cùng ngựa đang chờ, trên mặt mọi người đều không hề có nụ cười, bởi vì đại quân của Tắc Lập Tây Á đang ở ngoài tòa thành, hiện giờ xông ra chỉ sợ là nguy hiểm trùng điệp.

Bạch Tuyết ôm Y Lạc, Y Lạc nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa.

Y Lạc dặn dò:「 Đợi lát nữa bất luận phát sinh ra sự tình gì, đừng ngẩng đầu lên, cho đến khi nào về tới Raleigh.」

Bạch Tuyết túm áo Y Lạc hơi hơi phát run, không khí trầm trọng làm cho trái tim Bạch Tuyết như bị ai bóp nghẹn.

Uy Liêm cũng thúc ngựa, đi theo sau, đoàn người thúc ngựa rong ruổi, như mũi tên xé gió lao đi, hất tung cả tuyết.

Trong lòng đầy hoảng loạn, Bạch Tuyết không nghe Y Lạc nói tựa đầu nhắm mắt chôn ở trong lòng y, hắn trộm mở mắt nhìn ra bên ngoài.

Tuyết rơi không ngừng, ngựa chạy băng băng lướt ngang qua một khối thi thể nằm trên mặt tuyết, máu huyết đỏ tươi đem mặt đất nhuộm thành một màu đỏ rực, những khối hài cốt không đồng đều rơi rụng trông thật kinh khủng hiện ra ở trước mắt Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết run rẩy càng ngày càng mãnh liệt, nhưng vì Y Lạc chỉ chú ý dùng tốc độ cao nhất đi đến Raleigh, căn bản không phát giác ra được sự bất ổn của Bạch Tuyết.

Đây chính là cái thế giới mà Bạch Tuyết hoàn toàn không thể lý giải nổi, hốc mắt hắn phiếm đỏ, kịch liệt thở hổn hển, cơ hồ sắp không thể thở nổi nữa. Một đám người rành rành ra đó mà hiện giờ lại biến thành một đám thi thể không còn trọn vẹn, không nhúc nhích, nằm yên trên tuyết.

Bạch Tuyết đột nhiên thật muốn…thét chói tai, không thể hiểu nổi vì sao con người lại nhất định phải tự giết lẫn nhau.

「 Có truy binh!」Thị vệ phía sau hô to.

「 Mau!」 Y Lạc toàn lực thúc ngựa, giống như điên lao vào màn tuyết đào thoát.

Kỵ binh của Tắc Lập Tây Á từ trái phải lao ra bọc đánh, thị vệ vây quanh bên người Y Lạc gắt gao bảo hộ, Bạch Tuyết từ khe hở cánh tay Y Lạc mở to mắt nhìn, người của Tắc Lập Tây Á tiếp cận, bọn thị vệ rút kiếm vừa cưỡi ngựa vừa đánh nhau.

Thời gian trôi qua dài như cả thế kỷ, hình ảnh mọi người cố gắng chiến đấu nhất nhất thu vào trong mắt Bạch Tuyết. Đội đặc vệ của Y Lạc đánh không lại quân Tắc Lập Tây Á càng ngày càng nhiều, nhất nhất bị giết, ngựa cũng trúng tên mà ngã xuống cùng người chết, phảng phất có cơn gió thổi qua hất tung tuyết trên mặt đất, phủ lên thi thể.

Thị vệ càng lúc càng ít dần, Bạch Tuyết nhìn thấy Uy Liêm.

Uy Liêm vừa đánh ngã một kẻ địch, thì càng nhiều kẻ lao đến.

Bạch Tuyết mở to mắt, nhìn thấy.

Một thanh lại một thanh kiếm đâm vào lưng Uy Liêm, xuyên qua trước ngực.

Thanh âm của thế giới tựa hồ đình chỉ, hắn như nghe thấy tiếng máu nhỏ từng giọt từng giọt từ mũi kiếm rơi xuống tuyết.

Bạch Tuyết hé môi, không phát ra thanh âm nào.

Uy Liêm chậm rãi ngẩng đầu nhìn Bạch Tuyết, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Đây là lần đầu tiên Bạch Tuyết nhìn thấy Uy Liêm tươi cười.

「 Không! !」

Lệ nóng tuôn trào, hắn khàn cả giọng hét lên trong màn tuyết.

「 Uy Liêm! ! Uy Liêm! !」

Ngựa vẫn vội vã lao đi, Uy Liêm rơi xuống ngựa.

Toàn bộ sức lực của Bạch Tuyết nháy mắt biến mất, một màn đen ập đến trước mắt, ngất ở trong lòng Y Lạc.

? ? ?

「 Điện hạ, nên rời giường, ngài không phải đã nói muốn sáng sớm đi luyện kiếm sao?」 Thanh âm của Uy Liêm có chút mơ hồ, nhẹ nhàng truyền đến.

「 Ngô, ta ngủ tiếp một chút thôi mà.」 Bạch Tuyết cuốn chăn bông, nằm ở trên giường không chịu dậy.

「 Chờ ngài ngủ no ăn no, trời đã tối rồi.」 Thanh âm của Uy Liêm càng ngày càng xa.

Lại ngủ một hồi lâu, nằm thất mấy giấc mộng, Bạch Tuyết mới mơ màng tỉnh lại.

Bạch Tuyết dụi dụi mắt chậm rãi xuống giường, mở miệng gọi:「 Uy Liêm, ta tỉnh rồi, giúp ta chải đầu đi.」

Ánh mắt mông lung đảo quanh, ánh vào trong mắt là khung cảnh có chút xa lạ rồi lại có chút quen thuộc, Bạch Tuyết lắc lắc đầu cảm thấy kỳ quái, nơi này không phải phòng của Y Lạc, tại sao hắn lại tỉnh lại ở chỗ này?

「 Uy Liêm, Uy Liêm!」 Chậm rãi bước ra khỏi phòng, Bạch Tuyết đi chung quanh gọi Uy Liêm.

Bình thường hắn nhiều lắm chỉ cần hô to hai tiếng Uy Liêm liền lập tức xuất hiện, nhưng hôm nay không biết có chuyện gì mà lại không thấy Uy Liêm đâu, đột nhiên hắn nghe thấy có một ít tiếng vang nhỏ vụn, vì thế đi đến phía trước.

「 Uy Liêm?」

Cuối hành lang có người đang khóc, Bạch Tuyết tập trung nhìn vào, phát giác kia đúng là mẫu hậu đã lâu không gặp. Mẫu hậu đứng bên cạnh phụ vương, người bên cạnh phụ vương đúng là Y Lạc.

「Uy……」 Bạch Tuyết vừa mới định mở miệng gọi tiếp đột nhiên ngừng lại.

Hắn nhớ ra rồi, Y Lạc muốn dẫn hắn quay vềRaleigh, trên đường lại gặp mai phục.

Y Lạc đang nói chuyện ngẩng đầu lên, đôi mắt màu xanh da trời đã mất đi ý cười, chỉ còn bi thương cùng kiên định.

Những gì đã xảy ra dần dần hiện lên trong đầu Bạch Tuyết, tuyết rơi, kiếm của địch nhân đâm thủng ngực Uy Liêm, rồi sau đó Uy Liêm rơi xuống khỏi lưng ngựa.

Trong đôi mắt mở thật to lệ ào ạt tuôn ra, Bạch Tuyết run lên bần bật.

Hắn quên.

Hắn quên mình đã mất đi Uy Liêm.

「 Bạch Tuyết!」 Y Lạc vội vàng tiến đến.

「 Ta…… ta hơi mệt…… ta muốn trở về ngủ……」 Ánh mắt Bạch Tuyết phiêu di, không biết nên đem tầm mắt dừng đâu.

「 Ngươi đi ngủ đi!」 Y Lạc nói:「 Ta muốn quay về Y Ma , chờ chiến tranh chấm dứt, sẽ trở lại đón ngươi.」

Chiến tranh cái chữ này nháy mắt kích thích Bạch Tuyết, hắn như bị sét đánh gào thét lên, liều mạng ôm đầu mình.

「 Đừng như vậy!」 Y Lạc vội vàng kéo tay Bạch Tuyết, gắt gao ôm lấy hắn.

Bạch Tuyết gào thét:「 Không được, không cho ngươi quay lại Y Ma! Ngươi sẽ chết, giống như Uy Liêm, ngươi sẽ bỏ rơi ta!」 Nước mắt của Bạch Tuyết không ngừng rơi xuống, không có dấu hiệu ngừng.

「 Người đâu, bắt y lại, đừng để cho y quay về Y Ma, đừng để cho y trở về nơi đó!」 Bạch Tuyết hoàn toàn mất đi lý trí, khí lực hắn đột nhiên lớn đến mức độ giãy được khỏi Y Lạc.

Y Lạc trói Bạch Tuyết lại, nhìn song thân của Bạch Tuyết liếc mắt một cái, quốc vương cùng hoàng hậu mặt lộ vẻ bi thương, không biết như thế nào cho phải.

Y Lạc mang Bạch Tuyết về phòng của hắn, đưa Bạch Tuyết vào.

「 Y Lạc, đừng đối với ta như vậy!」 Bạch Tuyết gào khóc.

Y Lạc hít sâu một hơi, đóng cửa phòng của Bạch Tuyết lại, lấy kiếm của thị vệ, xuyên qua hai vòng tay trên cửa, nhốt Bạch Tuyết ở trong.

「 Để cho ta đi ra ngoài, đừng bỏ rơi ta. Ta muốn ngươi ở lại bên cạnh ta, ta không muốn ngươi chết.」 Bạch Tuyết ở phía sau cửa liều mạng đập cửa.

Bàn tay Y Lạc vẫn áp lên cánh cửa, cảm nhận được chấn động mãnh liệt của Bạch Tuyết liều mạng gõ truyền đến.

「 Ta nhất định sẽ trở về đón ngươi.」 Sau khi nói xong, Y Lạc không quay đầu lại rời đi, lưu lại tiếng đập cửa của Bạch Tuyết vang vọng.

「 Ngươi gạt ta, ngươi gạt ta.」 Bạch Tuyết hô:「 Ta ghét ngươi, ghét ngươi, chết đi! Ngươi tốt nhất vĩnh viễn đừng trở về!」

「 Ta rất xin lỗi, xin tha thứ cho quyết định của ta.」 Lướt ngang qua song thân của Bạch Tuyết, Y Lạc kiên định nói.

Y rời đi là vì nhân dân Y Ma luôn tin tưởng y.

Y nhất định vì quốc gia mà chiến đấu đến cùng.

? ? ?

Sau đó, tuyết ngừng rơi, xuân tới.

Bạch Tuyết thủy chung đợi chờ Y Lạc.

Trận đánh đã kéo dài rất lâu, lâu đến nỗi Bạch Tuyết đã quên mất lần cuối cùng cùng Y Lạc nói chuyện là lúc nào rồi.

Suốt ngày, hắn giống du hồn lang thang trong thành, Y Lạc không còn đi vắng, thế giới dường như không còn gì cả, ngay cả đóa hoa xuân nở rộ, cũng như nhiễm sắc thái bi ai, buồn bực không vui.

Bạch Tuyết đi tới đi lui, rồi ngã xuống tại một góc âm u trong đại sảnh, dán trên sàn nhà lạnh lẽo, mắt nhắm lại không nhúc nhích.

Y Lạc từng nói sau khi chiến tranh kết thúc, sẽ đến mang hắn trở về.

Trước kia có nghe nói Y Ma quốc vương đem em gái của Y Lạc Tịch Lạp Công chúa tặng cho Tắc Lập Tây Á cầu hàng, hai quân cũng quyết định ngưng chiến, nhưng Y Lạc vẫn thủy chung không tới, hắn đợi Y Lạc không nổi nữa rồi.

Đột nhiên, mấy tiếng bước chân vội vàng đi tới.

「 Y Ma quốc truyền đến tin tức, nghe nói tòa thành sắp bị công phá. Tắc Lập Tây Á nguy cấp, xem ra rốt cuộc chống đỡ không được bao lâu.」

「 Lúc trước không phải mới đầu hàng cầu hòa sao? Vì cái gì lại biến thành như vậy? Ta nhớ bọn họ đã đem Công chúa đưa cho Tắc Lập Tây Á làm điều kiện lui binh rồi mà!」 Quốc vương bối rối .

「Quốc vương Tắc Lập Tây Á bị ám sát, nghe nói là Y Ma phái thích khách ám sát. Y Ma cầu hòa hẳn là thủ đoạn, bọn họ vốn hiếu chiến như vậy, sẽ không đầu hàng. Tắc Lập Tây Á đã lập lời thề diệt thành, đại quân do nhị Hòang tử An Trác dẫn binh, tên đó là ác ma, giết người không chớp mắt, xem ra ai cũng chạy không khỏi.」

「 Trời ạ!」 Quốc vương vô kế khả thi.

Bạch Tuyết từ phía sau đi ra, đi đến trước mặt phụ vương.

「 Chúng ta……có thể mang binh đi tìm cách cứu viện Y Ma không……」Thanh âm của Bạch Tuyết khàn khàn, đều đều, nghe không ra được cảm xúc gì.

「 Bạch Tuyết, tại sao con lại ở chỗ này?」 Quốc vương chấn động.

「 Có thể đi được không?」 Bạch Tuyết chân thành nhìn phụ vương.

Quốc vương thập phần khó xử lắc đầu.「Raleighcứu không được Y Ma đâu, đất nước của chúng ta quá mức nhỏ yếu, nếu xuất binh tấn công, ngay cả chúng ta cũng sẽ bước lên vết xe đổ của Y Ma, cùng nhau diệt vong.」

「 Cùng nhau diệt vong……」 Nước mắt của Bạch Tuyết lại tuôn trào.「 Vậy Y Lạc làm sao bây giờ? Y Lạc của con làm sao bây giờ?」

「 Con không quan tâm đến thần dân của con sao!」 Quốc vương đau đớn kịch liệt trả lời.「 Tuyệt đối không thể để cho nhân dân của con vì ham muốn cá nhân con mà hy sinh vô cớ.」

「 Y Lạc sẽ chết, nếu không cứu y, Y Lạc sẽ chết ! Phụ vương, nhi thần van cầu ngài, cứu cứu Y Lạc, đừng để cho y chết a!」 Bạch Tuyết càng lúc càng kích động, lắc vai phụ vương.

「 Điện hạ!」 Đại thần vội vàng ngăn cản Bạch Tuyết, kéo hắn khỏi người Quốc vương.

「 Y không thể chết được, y đã nói phải về đón ta!」 Tiếng khóc của Bạch Tuyết vang vọng khắp thành, khiến cho Quốc vương vô cùng đau lòng, nhưng ông lại không thể vì hắn mà làm được gì.

? ? ?

Thành trì Y Ma bị công phá, quân Tắc Lập Tây Á như hoàng trùng xâm lấn, không thể đếm được nhân số giống như thủy triều dũng mãnh tràn vào bên trong thành.

Y Lạc nắm chặt kiếm trong tay, cố gắng chống địch, máu tươi tưới khắp thành trì, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, mỗi lần giết được một tên, lập tức lại có hơn mười tên khác lao đến, đột nhiên xoát một tiếng tay phải của y đã không còn cảm giác, thanh âm của kiếm rơi xuống vang vang, hợp với cánh tay bị chém đứt của y cùng nhau đập vào mắt.

Hơn mười đao liên tiếp *** vào lưng y, y như cảm thấy được đao kiếm đã đâm sâu vào tận xương tủy của mình.

Thái dương mùa xuân không biết vì sao mà có chút chói mắt, y chậm rãi chớp mắt, cố gắng thích ứng ánh sáng chung quanh.

Đột nhiên y bị lôi về phía sau, tiếng binh khí giao phong vẫn không ngừng vang lên.

「 Y Lạc, Y Lạc, nhìn ta, đừng nhắm mắt lại.」 Thanh âm bối rối.

Y Lạc cố gắng điều chỉnh tiêu cự, gương mặt của Nhã Khả Bố hiện lên trước mắt.

「 Ta không sao.」 Y Lạc có chút hốt hoảng trả lời.

「Tayphải của em đã bị chặt đứt!」 Nhã Khả Bố run rẩy kéo áo giáp xuống xé một mảnh áo trong bó chặt cánh tay đang không ngừng chảy máu của Y Lạc lại.「 Cố gắng, ta mang em vào trong.」

「 Anh……anh trai……」 Y Lạc lần đầu tiên gọi Nhã Khả Bố như vậy.

「 Đừng nói nữa.」 Hốc mắt Nhã Khả Bố đỏ đậm.

「 Ta thực sự rất không ưa anh, từ nhỏ đến lớn, ta lúc nào cũng chỉ muốn đánh bại anh.」 Y Lạc nhìn người anh trai cùng cha khác mẹ với y, không biết vì sao, ở thời khắc này, y mới cảm giác được Nhã Khả Bố cùng mình quả thật huyết mạch tương liên, bọn họ thật sự là anh em ruột thịt.

「 Ta cũng vậy. Ta cũng chẳng bao giờ ưa nổi em.」 Nhã Khả Bố nói.

「 Y Ma……sẽ không mất nước .」 Y Lạc quàng qua vai Nhã Khả Bố, chậm rãi buông ra.「 Chúng ta chỉ có thể chiến thắng, ta còn có một đống lý tưởng khát vọng chưa thực hiện được, ta muốn thống nhất cả âu lục, ta muốn khai sáng một đất nước trước nay chưa từng có.」

「Tayem đã đứt.」 Nhã Khả Bố nói.

「Tayphải đứt, còn có tay trái.」 Y Lạc nhấc kiếm lên, nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay.「 Chiến sĩ Y Ma sẽ không ngồi chờ chết, chỉ biết chiến đấu hăng hái đến chết.」

Y Lạc lao ra ngoài, hướng tới quân địch gầm lên giận dữ:「 Có giỏi thì chặt bỏ đầu của ta đi!」

Nhã Khả Bố cười gạt đi hàng lệ, hắn cũng lao tới, sát cánh cùng đứa em trai, lại giết địch.

Mùa xuân, gió vẫn còn hơi lạnh.

Ngẫu nhiên, thổi theo một ít bông tuyết.

Rõ ràng, thái dương chói mắt như thế.

Dòng chảy sinh mệnh, cứ lặng lẽ trôi đi.

Y Lạc ngã xuống, y  thấy Nhã Khả Bố nằm ở một nơi không xa.

Thanh âm trái tim đập dần thong thả hơn, y cảm thấy thân thể của mình tựa hồ như đang bị chôn trong tuyết, thật lạnh.

「 Bạch Tuyết……」 Y Lạc khẽ gọi.

Trong đầu của y hiện lên thân ảnh của người yêu dấu.

「 Thực xin lỗi…… ta phải sai hẹn rồi…… thực xin lỗi……」 Mí mắt nặng nề khép lại không thể mở ra nữa, ngực chậm rãi đập đều, một tiếng một tiếng, cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh.

Hơi thở, như vậy, đình chỉ.

? ? ?

Sau khi Y Ma diệt vong, vị tướng quân tàn nhẫn của Tắc Lập Tây Á đem toàn bộ hoàng tộc cùng với nhân dân chém đầu, mang thủ cấp treo chung quanh thành.

Màu máu đỏ tươi nhuộm đỏ thạch bích của tường thành, chất lỏng màu đỏ đem Y Ma nhuộm thành một đất nước hoàn toàn khác.

Bên trong thành, đại quân Tắc Lập Tây Á đang dọn dẹp, rất nhiều thi thể không đầu bị chất đống cùng một chỗ, không thể phân rõ thi thể nào là của ai.

Thi thể được chất đống giữa thành, củi đặt xung quanh, nhị hoàng tử của Tắc Lập Tây Á giơ cao cây đuốc, trong tiếng hò reo thắng lợi đem cây đuốc ném vào đống củi, ngọn lửa yêu dị dần dần bốc lên cao.

Ngọn lửa hừng hực cháy hoả táng hàng nghìn hàng vạn nhân dân Y Ma, cũng hỏa thiêu giấc mộng xưng bá âu lục của Y Ma.

Hoàng hậuRaleighđứng trên tường thành, nhìn thấy một màn này, nhịn không được cay cay nơi mũi. Nàng từ từ thở dài, đạp lên không khí, vì đứa con yêu dấu tìm kiếm bóng dáng Y Lạc.

「 A, nguyên lai ngươi ở nơi này.」 Hoàng hậu cuối cùng cũng thấy người nàng muốn tìm.

Nàng nâng lên…thủ cấp của Y Lạc, thật cẩn thận ôm vào trong lòng.

「 Theo ta về nhà đi, Bạch Tuyết hắn rất nhớ ngươi.」

Giữa cơn gió đêm mùa xuân, Hoàng hậu chậm rãi lướt đi, trở vềRaleigh, mới phiêu nhiên đáp xuống bên ngoài cửa sổ phòng Bạch Tuyết.

Trong phòng, Bạch Tuyết vẻ mặt ngây dại ngồi ở trên giường, Quốc vương nôn nóng bất an đi đi lại lại, vài tên thị vệ bị phân phó ở một bên đợi mệnh, trông chừng Bạch Tuyết, cũng chờ đợi Hoàng hậu trở về.

Hoàng hậu đẩy cửa ra, Bạch Tuyết ngẩng đầu lên.

Con ngươi của Bạch Tuyết vừa tiếp xúc với Y Lạc, trong mắt của hắn bỗng nhiên có ánh sáng, vội vã đứng lên.

「 Mẫu hậu, đưa Y Lạc cho con.」 Bạch Tuyết đi đến bên cạnh mẫu hậu, chìa hai tay, khẩn trương nói.

Hoàng hậu đem Y Lạc giao vào trong tay Bạch Tuyết.

「 Y Lạc, Y Lạc của lòng ta, ngươi rốt cục đã trở lại rồi.」 Bạch Tuyết ôm lấy Y Lạc vẫn còn nhỏ máu, đem mặt áp vào gò má lạnh như băng của Y Lạc, nhẹ nhàng cười.「 Ta chờ rất lâu đó, ngươi rốt cục đã trở lại.」

Hoàng hậu nhịn không được che mặt mà khóc, nàng ngã vào trong lòng Quốc vương.「 Vì cái gì mà Bạch Tuyết lại phải gặp chuyện như vậy, bọn họ yêu nhau đến thế, ông trời vì cái gì mà nhẫn tâm tách bọn họ ra chứ?」

Quốc vương chỉ có thể lắc đầu thở dài.

「 Ngày đó lúc ngươi đi, ta đã nói những lời không tốt với ngươi, ngươi tha thứ cho ta có được không?」 Bạch Tuyết ôm đầu Y Lạc nói:「 Ta không nên nói ta chán ghét ngươi, cũng không nên nói ngươi đừng trở về, ta biết ta sai rồi, ta thề sau này sẽ không tuỳ hứng như vậy nữa. Ngươi tha thứ cho ta nhé, Y Lạc!」

「 Bạch Tuyết, con đừng như vậy. Y Lạc đã chết rồi, con đừng nói như thế nữa mà!」 Hoàng hậu cảm thấy tim nàng như đã tan nát.

「 Con biết……」 Bạch Tuyết lặng lẽ đáp.

Bạch Tuyết ôm Y Lạc bước ra khỏi phòng, không ngừng ở bên tai Y Lạc thì thào, như là muốn đem hết nỗi nhớ mấy ngày nay kể cho Y Lạc, để cho Y Lạc biết hắn yêu Y Lạc đến thế nào.

Đột nhiên, lời nói ngừng lại.

Bạch Tuyết rút ra một thanh chủy thủ, đâm thẳng yết hầu của mình.

「 Ngăn nó lại, mau ngăn cản nó!」 Quốc vương khiếp sợ gào lên.

Thị vệ trong phòng lập tức xông lên phía trước, đoạt lấy chủy thủ trong tay Bạch Tuyết, có người cũng lao lên giữ chặt tay Bạch Tuyết để tránh cho hắn lại tự hủy hoại mình.

「 Trời ơi!」 Hoàng hậu khóc rống lên.

「 Vì cái gì ngăn cản ta, các ngươi vì cái gì mà ngăn cản ta! Ta muốn mãi mãi ở bên Y Lạc, ta sẽ không rời khỏi y!」 Đầu của Y Lạc nằm trên mặt đất lạnh như băng, Bạch Tuyết phát điên giãy dụa giận dữ gầm lên.

「 Giết ta! ! Giết ta! !」

「 Giết ta đi! !」

Hắn cả đời này chỉ yêu một mình Y Lạc, ngay từ ánh mắt đầu tiên năm bảy tuổi đến bây giờ, chưa hề thay đổi.

Nhưng phu quân(*) của hắn, vì sao lại im lặng như vậy?

Vì sao……

Vì sao……

Lại vứt bỏ hắn lại một mình……

——————————–

(*) để “chồng” thấy vô duyên lắm, bợn xoắn thành “phu quân” nghe coi bộ xuôi hơn.

Rầu đó, phát bỉu chút cảm tưởng i~~~ ta hết hơi rầu T.T. Uy Liêm của người ta oa oa oa~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.