Công Chúa Bạch Tuyết Thụy Mỹ Nhân

Chương 7: Chương 7




CHƯƠNG 7

Điều đầu tiên ta mún nói nà~~~đây rốt cục cũng nà truyện cổ tích~~~

——————————-

「 Bạch Tuyết, có tốt hơn chút nào không?」 Hoàng hậu bên người đứa con, nhẹ nhàng chạm vào trán của hắn.

Trải qua mấy ngày mấy đêm gây sức ép, Bạch Tuyết rốt cục đã dùng hết khí lực, ngã xuống. Quốc vương sai người đem hai tay hắn lấy dây thừng trói ở đầu giường, tránh hắn lần thứ hai tự đi tìm cái chết.

Hai mắt Bạch Tuyết hé mở, trên gương mặt tái nhợt không chút diễn cảm, hắn im lặng không nói một câu, càng khiến cho người ta nhìn liền đau lòng.

Hoàng hậu không nghĩ tới Bạch Tuyết lại yêu Y Lạc sâu đậm đến như vậy, trong thâm tâm của nàng Bạch Tuyết vẫn chỉ là một đứa bé bướng bỉnh tuỳ hứng, không nghĩ tới, đứa bé này đã sớm trưởng thành, hơn nữa lớn đến nỗi nàng nhận không ra hắn.

「 Mẫu hậu…… người giúp con……cởi bỏ dây thừng……」 Bạch Tuyết mỗi lần mở miệng, chỉ biết nói những lời này.

「 Không được a, nếu tháo dây thừng, không phải con sẽ nhảy ra khỏi ban công ngay sao, tiếp tục thương tổn chính mình.」 Hoàng hậu thương tiếc vuốt tóc Bạch Tuyết.

「 Con chỉ muốn ở bên Y Lạc, muốn ỏ bên y mãi mãi.」

「 Con thật sự yêu y đến như vậy sao?」

Hai mắt Bạch Tuyết nhắm nghiền. Đúng vậy, cho tới bây giờ chưa từng thay đổi.

Hoàng hậu rời khỏi phòng Bạch Tuyết, lắc đầu thở dài. Rất lâu sau mới trở về, dáng vẻ đầy quyết tâm, ánh mắt như đã quyết định được chuyện gì.

「 Bây giờ, ta sẽ tháo dây thừng ra, đáp ứng ta, đừng làm việc ngốc nghếch gì.」 Hoàng hậu dùng một lưỡi dao sắc bén, chậm rãi cắt dây thừng cho Bạch Tuyết.

Bạch Tuyết vừa được cởi trói, từ trên giường nhỏm dậy. Hắn nhìn thấy con dao trên tay mẫu hậu, lập tức đoạt dao, chậm rãi đặt lên yết hầu.

Đúng thời khắc dao nhọn xâm nhập da thịt, Hoàng hậu rơi lệ nói:「 Không còn cách nào, chúng ta đi tìm người kia đi! Có lẽ người kia, có biện pháp mang cho Y Lạc trở lại bên cạnh con.」

「 Người kia…… Ai……」 Động tác của Bạch Tuyết lập tức ngừng lại.

? ? ?

Ôm thủ cấp phu quân, Bạch Tuyết theo mẫu thân đi vào một tòa tháp cổ, bên trong ngọn tháp hẹp đến nỗi chỉ có thể cho phép một người đi qua, bọn hắn chịu đựng rêu xanh trên thạch bích cọ vào người, cố hết sức hướng lên trên.

Thẳng đến chỗ cao nhất, có một cánh cửa màu vàng, trên cánh cổng cổ xưa có một cái chìa khóa bằng vàng.

Hoàng hậu lẩm nhẩm một câu thần chú, chiếc chìa khóa lập tức chuyển động, cửa bật ra.

Nàng mang Bạch Tuyết đi vào bên trong, đó là một căn phòng hẹp, trong phòng chỉ có một chiếc giường cùng một khung cửi. Khung cửi đang chuyển động liên tục, phía sau, một người con gái xinh đẹp bước ra.

Cô gái ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng nở nụ cười.「 Các ngươi đến đây đi!」 Nàng đứng dậy đi đến bêno Bạch Tuyết, đưa tay định chạm vào đầu Y Lạc.

Bạch Tuyết sợ tới mức vội vàng lui về phía sau.

「 Cứ để nàng chạm đi, Bạch Tuyết, không sao đâu.」 Hoàng hậu không ngớt lời an ủi.

Bạch Tuyết lúc này mới lưu luyến không rời đưa Y Lạc ra.

「 Ngươi đến đây ngồi xuống đi.」 Cô gái kéo Bạch Tuyết đến bên khung cửi, giơ tay Bạch Tuyết lên, dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào.

「 Ngươi có biết ta muốn làm cái gì không?」 Cô gái hỏi.

Bạch Tuyết lắc đầu.

「 Ta muốn giúp ngươi cứu Y Lạc.」 Cô gái từ đầu ngón tay của Bạch Tuyết kéo ra một sợi tơ tỏa ra hào quang.「 Thứ này, là tình yêu, là nỗi nhớ của ngươi dành cho y.」 Nàng đem sợi tơ đặt vào khung cửi.「 Ta có thể dùng nỗi nhớ của ngươi, tình yêu của ngươi, một lần nữa tạo ra thân thể người yêu của ngươi, cho dù y chỉ còn lại cái đầu.」

Bạch Tuyết lẳng lặng nghe.

「 Thước Lâm sở dĩ không sớm mang ngươi tới đây, là bởi vì khung cửi này dệt bằng ma pháp, không hề có biện pháp dừng lại. Ngươi biết không, nếu tình yêu của ngươi dành cho y không đủ kiên định, nếu nỗi nhớ của ngươi dành cho y không đủ sâu đậm, nếu y ở trong trí nhớ của ngươi quá nhỏ bé mỏng manh, thì những sợi tơ dệt nên thân thể của y sẽ ngừng lại, gặp ánh sáng liền biến thành máu, nhưng nó vẫn tiếp tục lôi ra tánh mạng của ngươi để mà dệt, cho đến khi ngươi chết mới thôi.」 Cô gái kích hoạt khung cửi, con thoi chuyển động, phát ra ánh sáng.

「 Sợ hãi sao?」 Cô gái hỏi.

「 Sẽ không.」 Bạch Tuyết lắc đầu.

Hoàng hậu đi đến bên Bạch Tuyết ngồi xuống, kéo Bạch Tuyết vào trong lòng.「 Con sẽ không có việc gì ……」 Hoàng hậu thì thào.

「 Con muốn Y Lạc trở lại bên cạnh con.」

「 Ban đầu chính là trí nhớ, rồi đến tình yêu, cuối cùng là sinh mệnh.」 Phảng phất có tiếng ca của những chú chim xướng lên mừng mùa xuân, cô gái dùng tiếng hát đẹp nhất có thể khiến vạn người mê say, ngâm xướng lên câu thần chú.

Trong đầu Bạch Tuyết tựa hồ như có gì đó dần tiêu thất, trân bảo mà hắn vẫn khắc sâu ở trong đầu, theo sợi tơ nhỏ mà chậm rãi tan đi.

Dần dần, hắn rốt cuộc nhớ không nổi ngón tay của Y Lạc thon dài xinh đẹp đến thế nào, rốt cuộc nhớ không nổi từng đêm ghé vào trước ngực Y Lạc để nghe tiếng trái tim đập đều tuyệt vời đến thế nào, rốt cuộc nhớ không nổi nụ cười của Y Lạc ra sao, rốt cuộc nhớ không nổi vẻ mặt của Y Lạc khi gọi tên hắn ôn nhu đến đâu.

Trí nhớ dần mất đi, mang theo rất nhiều rất nhiều tình yêu, dần dần mơ hồ.

「 Mẫu hậu, con có chút sợ hãi.」 Bạch Tuyết nhẹ nhàng nói.

「 Vừa rồi không phải nói không sợ sao?」 Hoàng hậu nén lệ vuốt ve mái tóc đứa con.

「 Con là sợ hãi nếu Y Lạc tỉnh lại, mà con không ở bên. Đến lúc đó người nhất định phải nói cho y, con rất yêu rất thương y.」Thanh âm của Bạch Tuyết càng ngày càng nhỏ.

「 Ta sẽ .」 Hoàng hậu nhịn không được lệ rơi.

「 Con ngủ một chút, con cảm thấy hơi mệt.」

「 Yên tâm ngủ đi!」

Bạch Tuyết nhắm mắt lại, cố gắng nhớ đến tình yêu của hắn, phải liều mạng cầm lấy không buông, không được đuổi sức mà đánh mất, nhất định phải nhớ.

Hắn lộ ra nụ cười an tâm.

「 Thước Lâm, đứa nhỏ này của nàng thật đáng yêu.」 Cô gái nói.

「 Đúng vậy.」 Hoàng hậu lộ ra nụ cười bi thương.

「 Dệt cần phải có thời gian rất lâu, nàng giúp ta một chuyện, đi đến chỗ tử thần, mang linh hồn Y Lạc về đây đi!」

「 Đợi lát nữa ta sẽ đi, Bạch Tuyết đang ngủ.」

「 Nàng rất lo lắng sao?」

「 Đúng vậy.」

「 Rất nhiều người đã tới nơi này, nhưng rất ít người có thể thành công. Có lẽ đứa con này của nàng, chính là ngoại lệ đấy!」 Khung cửi không ngừng chuyển đông, cô gái cười ôn nhu.「 Tình yêu, thực kỳ diệu, đó chính là kỳ tích mà thần linh ban tặng cho thế nhân!」

? ? ?

Lúc sau, Hoàng hậu mang theo Bạch Tuyết rời khỏi tháp, bên trong tháp Dệt ma nữ đang bảo hộ thân thể mới vừa hoàn thành của Y Lạc, linh hồn của y đang ngủ say, thẳng đến khi thân thể ổn định không bị tiêu tán, mới có thể thức tỉnh y được.

Bên ngoài tháp mọc lên đầy gai cùng hoa tường vi đỏ thẫm, chúng nó trùng điệp quấn quanh cánh cửa, đem Y Lạc cùng thế giới bên ngoài hoàn toàn cách ly.

Sau khi Y Ma diệt vong, Tắc Lập Tây Á phát sinh nội loạn nghiêm trọng cũng mất nước.

Nhân dân trên đại lục lại tiếp tục trải qua những tháng ngày an nhàn, không ai nhắc lại cuộc chiến tranh thảm khốc vừa rồi, bình thản mà sống tiếp.

Mỗi ngày, Hoàng hậu đều đứng bên ngoài ban công nhìn ra bên ngoài, nhìn đến tòa tháp cao cách đó không xa bị gai quấn quanh hoàn toàn không có dấu hiệu thối lui. Chừng nào mà tường vi biến mất thì ngày đó là ngày mà Y Lạc hồi sinh.

Ngày chậm rãi trôi qua, bốn mùa không ngừng luân phiên, một năm lại một năm nữa qua đi, tháp cao vẫn duy trì nguyên dạng ngày ấy bọn họ rời khỏi.

Thời gian bên trong tòa tháp vẫn là không đổi, Y Lạc ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại. Chỉ có thế giới bên ngoài tháp đã thay đổi, vô luận là nhân dân trên đại lục hay là Bạch Tuyết yêu quý của nàng.

Hoàng hậu xoay người, nhìn thấy trong gương thần hiện lên khuôn mặt tiều tụy của mình, khẽ than thở.

「 Gương thần……」

Hoàng hậu nói còn chưa dứt lời, gương thần đã nói:「 Ngài rất đẹp, Công chúa Bạch Tuyết không còn, ngài đã là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế gian.」

「 Dù cho rất đẹp, nhưng càng ngày càng già đi. Dù sao cũng đã qua sáu năm rồi!」 Hoàng hậu cảm thán.

Y Lạc ngủ say sáu năm.

Sáu năm trước khi Y Ma mất nước, Raleigh tuyên bố với bên ngoài Công chúa Bạch Tuyết đã chết trong chiến loạn, Hoàng tử ra ngoài học tập đã trở về, Quốc gia này hiện giờ chỉ còn lại Hoàng tử Bạch Tuyết.

「 Mẫu hậu!」

Thanh âm ồn ào từ bên ngoài truyền đến, tiếng chạy gấp gáp vang lên, cửa bỗng nhiên bị dùng sức mở ra.

「 Mẫu hậu con muốn cùng anh trai đi săn con thỏ, anh nói muốn dạy con bắn tên.」

Hoàng hậu thương tiếc nhìn hai người con trai của mình, đứa bé đang nói chuyện chỉ mới năm tuổi, là kết tinh nàng cùng quốc vương. Đứa trẻ lớn hơn đứng cạnh, cười hì hì, một tay ôm lấy đứa nhỏ đặt lên vai mình.

「 Mẫu hậu được không, con mang Uy Liêm đến biên cảnh săn thỏ.」 Bạch Tuyết loạng choạng để đứa em trai Uy Liêm ngồi ở trên người hắn, cả hai cùng cười vui vẻ.

「 Đương nhiên là được, nhưng trước khi trời tối nhớ trở về.」 Hoàng hậu nhìn vẻ mặt khoái hoạt của hai người con trai, cảm xúc thương tâm mới vừa rồi cũng trở thành hư không.

「 Uy Liêm ngồi ngoan nha, anh mang em đi ra ngoài chơi!」 Bạch Tuyết cười lớn, chọc cho đứa em ngồi trên vai bật cười liên tục.

「 Nhớ mang theo thị vệ nhé!」 Hoàng hậu dặn dò.

「 Đã biết mà!」 Hai người con trai trăm miệng một lời trả lời mẫu hậu.

Hoàng hậu nhẹ mỉm cười.

Khi nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi, lại thoáng nhìn ra tòa tháp cao cách đó không xa phát hiện đã xảy ra dị biến.

Hoa tường vi đỏ tươi bắt đầu héo tàn, bụi gai màu xanh biếc cũng chậm rãi khô héo rơi xuống. Màu thạch bích nguyên bản của tòa tháp dần dần hiện ra, cánh cửa vốn khép kín bật mở.

「 Bạch Tuyết!」 Hoàng hậu cuống quít quay đầu.

Bọn thị nữ đi vào cúi người.

「 Mau gọi Bạch Tuyết về, Y Lạc đã tỉnh.」

? ? ?

Như là chỉ ngủ một giấc ngủ bình thường, Y Lạc chậm rãi mở hai mắt tỉnh lại, thân thể chỉ cảm thấy cực kỳ mỏi mệt.

「 Tỉnh, y tỉnh lại rồi!」 Trong gian phòng nhỏ nơi tháp cao, Quốc vương cùng Hoàng hậu nhìn thấy ngực Y Lạc phập phồng cùng hơi thở vững vàng, kích động nắm chặt tay nhau.

「 Ta…… tại sao lại ở chỗ này?」 Y Lạc từ trên giường nhỏ ngồi dậy, trí nhớ mơ hồ.

Quốc vương cùng Hoàng hậu nhìn thoáng qua nhau, Hoàng hậu hít sâu một hơi, đem chuyện sau khi Y Ma chiến bại chậm rãi nói ra.

Y Lạc lẳng lặng nghe, cho đến khi Hoàng hậu ngừng lại, mới thản nhiên nói:「 Nguyên lai, Y Ma đã tan biến.」

「 Chúng ta đã phái người đi gọi Bạch Tuyết, hắn hẳn là rất nhanh sẽ trở về.」 Hoàng hậu kích động nói:「 Chúng ta một mực chờ ngươi tỉnh, sau khi ngươi tỉnh lại, ngươi cùng Bạch Tuyết lại có thể bắt đầu một lần nữa rồi.」

「 Ta đã ngủ bao lâu?」 Y Lạc hỏi.

「 Sáu năm.」

「 Bạch Tuyết hắn…… rất thương tâm đúng không?」 Người kia rất yêu y, sáu năm nay không biết đã trải qua như thế nào. Khoảng thời gian dài như thế không có y ở bên, lấy tính khí Bạch Tuyết mà nói, làm sao có thể chống đỡ được?

Y Lạc nhớ lại nụ cười ngọt ngào của Bạch Tuyết.

「 Bạch Tuyết hắn…… Bạch Tuyết hắn……」Hoàng hậu cảm thấy có chút sầu não.「 Vì cứu ngươi, Bạch Tuyết đã phải trả một cái giá rất lớn.」

「 Trả giá? Trả giá gì?」 Y Lạc đang trầm tư vội ngẩng đầu.

「 Ban đầu là trí nhớ, sau đó là tình yêu.」 Hoàng hậu ôm mặt khóc.「 Hắn mang tính mạng của mình ra trả giá, mang hết ký ức cùng tình yêu dành cho ngươi, một lần nữa dệt nên thân thể cho ngươi. Chúng ta cứu được ngươi, nhưng Bạch Tuyết hắn, cũng quên đi ngươi.」

Y Lạc mím chặt môi, không thể nói gì.

「 Các ngươi vẫn có thể bắt đầu lại một lần nữa.」 Quốc vương vội vàng nói:「 Bạch Tuyết yêu ngươi coi trọng ngươi đến vậy, chúng ta cũng đem ngươi trở thành con của mình mà đối đãi. Hiện giờ ngươi đã tỉnh, cứ ở lạiRaleighđi! Y Ma đã bị tiêu diệt, ngay cả Tắc Lập Tây Á cũng mất nước, chúng ta hy vọng ngươi lưu lại, giống như trước đây, cùng Bạch Tuyết ở bên nhau.」

Y Lạc nghe Hoàng hậu cùng Quốc vương đứt quãng kể lại tin tức. Suốt sáu năm mà y ngủ say đã xảy ra rất nhiều chuyện, quốc gia của y, địch nhân của y đều không còn, mà người y yêu, cũng đã quên y.

Đây là báo ứng y ích kỷ trở lại Y Ma đánh giặc mà vứt bỏ Bạch Tuyết, đến cuối cùng chỉ đoạt được điều này sao?

Bạch Tuyết đã quên y……

Một người đã từng yêu y như vậy, đã quên mất y……

Y Lạc tạm thời còn chưa thể chấp nhận chuyện như vậy, điều này cũng là trừng phạt của ông trời dành cho y.

? ? ?

Thái dương dần dần xuống núi, hoàng hôn, Y Lạc cùng Quốc vương và Hoàng hậu xuống khỏi tháp.

「 Cảm giác có khỏe không? Có gì không thoải mái không?」 Quốc vương hỏi, dù sao, cũng là bị chém đầu, từ cõi chết trở về, thật sự là rất đáng sợ lại vô cùng gian khổ.

「 Ân, không có cảm giác gì.」 Thân thể mới không có cảm giác gì khác lạ, trái lại Y Lạc cảm thấy cùng thân thể trước kia giống nhau như đúc.

「 Nếu lát nữa ngươi nhìn thấy Bạch Tuyết, hắn có nói gì không thoả đáng, xin ngươi hãy nhớ rõ, hắn vẫn là người yêu ngươi nhất, thân thể mới này của ngươi, chính là căn cứ chính xác nhất của tình yêu hắn dành cho ngươi.」 Hoàng hậu rưng rưng nói.

「 Ta hiểu mà.」 Y Lạc trả lời.

Tuy rằng ngủ sáu năm, nhưng sáu năm này đối với Y Lạc mà nói chỉ như một giấc mộng, trong lòng y nghĩ về Bạch Tuyết, tất cả chỉ là muốn gặp lại Bạch Tuyết, nhưng lại không biết sáu năm nay đã biến hóa đến thế nào. Bạch Tuyết không thương y, Bạch Tuyết quên đi y, hiện giờ là bộ dáng gì.

「 Mẫu hậu!」 Phương xa truyền đến thanh âm quen thuộc.

Đó là Bạch Tuyết , Y Lạc thủy chung nhớ rõ. Thân thể y cứng lại, y chậm rãi quay đầu nhìn thấy thân ảnh của người kia.

Bạch Tuyết của y, trên mặt tràn đầy nụ cười vô ưu vô lo, hai mươi hai tuổi mang theo mị lực độc đáo của một chàng trai trưởng thành xen lẫn khí chất của một đứa trẻ, mái tóc đen như tơ bóng loáng, đôi mắt giống mặt nước hồ mùa xuân gợn dịu dàng, đôi môi giống như cánh hoa hồng phấn, thân ảnh thon dài nhỏ bé và yếu ớt.

Người yêu của hắn, so với dĩ vãng đã càng thêm thành thục, nụ cười đơn thuần lộ ra càng thêm mị lực hấp dẫn người khác.

Y Lạc muốn gắt gao ôm lấy hắn.

「 Trời ạ, Bạch Tuyết, con cuối cùng đã trở lại.」 Quốc vương thở một hơi nhẹ nhõm.

「 Bạch Tuyết, con lại đây.」 Hoàng hậu kéo đứa con.「 Lại đây gặp Y Lạc.」

Cước bộ của Bạch Tuyết cứng lại một lát, Y Lạc nhìn thấy trên mặt Bạch Tuyết lộ rõ vẻ phức tạp.

Đến gần bên người bọn họ Bạch Tuyết liếc nhìn Y Lạc,「 Nguyên lai ngươi là bộ dạng này a, cái người ngủ ở trong tháp.」

Bạch Tuyết không hề biểu đạt ra chút cảm xúc dao động nào, không hề giống như trong quá khứ nhìn thấy y liền lao vào trên người, không còn nụ cười, không còn tình yêu. Y Lạc cảm giác trong ngực có cái gì đó mãnh liệt đâm vào tim y, khiến cho y đau đến cơ hồ không thể thở.

「 Bạch Tuyết a……」 Hoàng hậu hô.

Phía sau Bạch Tuyết, Uy Liêm bé đột nhiên chạy ra, cười a a nhìn cha mẹ hắn.「 Phụ vương, mẫu hậu.」

「 Ai nha, sao toàn thân con đều là bùn vậy!」 Hoàng hậu hoảng sợ.

「 Em ấy đuổi theo con thỏ, kết quả ngã vào hố bùn.」 Ánh mắt Bạch Tuyết nhanh chóng rời khỏi Y Lạc, chuyển tới trên người Uy Liêm. Bạch Tuyết ôm lấy Uy Liêm, Uy Liêm liền đem bàn tay dính đầy bùn mãnh liệt chà lên trên mặt hắn.

Uy Liêm cười hì hì.

「 Không có việc gì nữa thì con mang Uy Liêm đi tắm rửa .」 Bạch Tuyết hơi cúi đầu, nụ cười trên mặt cũng đã biến mất. Hắn chậm rãi đi qua người Y Lạc, cũng không tiếp tục cùng bọn họ nói chuyện nữa.

Y Lạc yên lặng nhìn thân ảnh của Bạch Tuyết rời đi.

「 Chúng ta có đề cập qua với Bạch Tuyết chuyện trong lúc đó của các ngươi.」 Hoàng hậu nói:「 Nhưng mỗi lần nói, Bạch Tuyết đều chỉ có trầm mặc, đối với chuyện trước kia từng phát sinh cũng không có phản ứng.」

「 Từ từ sẽ đến đi!」 Quốc vương vỗ vỗ Y Lạc, giúp y yên tâm.「 Từ giờ trở đi, các ngươi có rất nhiều thời gian có thể cùng một chỗ.」

Trong đầu Y Lạc chỉ có áy náy.

Tình yêu hiện giờ thất bại thảm hại, đều là do y gây tội thì phải chịu tội.

? ? ?

「 Như vậy sẽ không quá đáng đi?」 Hoàng hậu hỏi.

「 Đương nhiên là không quá đáng rồi, tuy rằng Bạch Tuyết từ thân con gái biến trở về con trai, nhưng kết hôn chính là kết hôn a, đương nhiên là có thể.」 Quốc vương mở cửa phòng Bạch Tuyết ra, lệnh cho thị vệ khiêng một cái giường lớn đi vào, đem giường cũ của Bạch Tuyết nâng đi.

「 Sau đó thì sao?」

「 Mang Y Lạc đến!」

Quốc vương cùng Hoàng hậu liếc mắt nhìn phòng Bạch Tuyết một cái, lập tức nhanh chóng lui ra.

「 Hy vọng tình cảm của bọn chúng có thể khôi phục tốt như trước kia vậy.」 Hai người chân thành cầu nguyện.

? ? ?

Bạch Tuyết tắm xong, nửa thân để trần đi ra, thấy Y Lạc lại có thể ở trong phòng của mình, cực kỳ hoảng sợ.

「 Oa, sao ngươi lại ở trong này?」 Bạch Tuyết vội vàng mặc áo vào.

「 Không xong, không biết có bị nhìn thấy không?」 Bạch Tuyết thì thào trong miệng.

「 Oa oa oa! !」 Uy Liêm bé lập tức vọt ra từ phía sau Bạch Tuyết, trần như nhộng chạy tới chạy lui ở trong phòng.

Cửa phòng Bạch Tuyết hé mở ra một khoảng nho nhỏ, Hoàng hậu đứng từ ngoài cửa ngoắc ngoắc, Uy Liêm bé nhìn thấy mẫu hậu, liền lao đến.

Hoàng hậu ôm lấy đứa con nhỏ, chậm rãi đóng cửa lại.

「 Các người làm cái quỷ gì vậy?」 Bạch Tuyết hô một tiếng.

「 Hai vợ chồng đương nhiên là phải cùng nhau ngủ a!」Thanh âm của Hoàng hậu vang lên từ bên ngoài.

「 Mẫu hậu đầu người bị hỏng chỗ nào vậy, hai người chúng ta đều là nam đó!」

「Namcũng có thể! ! 」 Ngữ khí của Hoàng hậu mang theo ẩn ý sâu xa, chậm rãi rời đi.

Bạch Tuyết liếc nhìn Y Lạc, Uy Liêm không có ở đây, hắn cũng không cần phải sợ dạy hư em trai mà giả bộ thân thiết cao nhã.

Bạch Tuyết lau mái tóc vẫn nhỏ nước, nói với Y Lạc:

「 Ta mặc kệ chuyện trước kia là như thế nào, tóm lại bây giờ ta không quen biết ngươi, đối với ta mà nói ngươi chính là người lạ. Ta mệt chết đi rất buồn ngủ, ta không quản ngươi buổi tối ngủ làm sao, bất quá, nếu ngươi dám leo lên giường của ta đụng đến dù chỉ một sợi lông của ta thôi, ngươi nhất định phải chết. Ta nhất định sẽ lấy đao đem ngươi chém thành hơn mười hai mươi khối, càng không cần để ý tới thân thể của ngươi là ta dùng cái gì…… cái quỷ tình yêu gì đó dệt ra !」

Bạch Tuyết làm mặt quỷ với Y Lạc, mặc kệ mái tóc còn chưa khô, nhảy lên giường nằm xuống liền ngủ, hơn nữa cố gắng cuộn tấm mền nhung lại, tự bao mình thành cái kén.

Mười ngón tay Y Lạc đan vào nhau, lẳng lặng ngồi ở trên ghế. Y đang cố gắng làm cho bẻn thân mình thích nghi với tâm tính mới của Bạch Tuyết, cũng suy nghĩ, rốt cuộc phải như thế nào mới có thể để cho Bạch Tuyết lại yêu mình.

Vào cái năm bảy tuổi đó, Bạch Tuyết mới gặp, hắn là như thế nào, vì sao lại mê luyến y?

Năm mười lăm tuổi gặp lại, Bạch Tuyết nhìn thấy y, hắn lại là như thế nào mà tâm ý vẫn không thay đổi?

Y Lạc im lặng nhớ lại những năm tháng đã qua, tình cảm ban đầu nhẹ như nước, là như thế nào mà càng ngày càng sâu đậm, cuối cùng đã không còn lối thoát.

Bạch Tuyết đang nằm trên giường cũng không hề ngủ, hắn im lặng lắng nghe tiếng hít thở vững vàng trong bóng đêm của Y Lạc.

Đột nhiên, trong mắt Bạch Tuyết nổi lên nhiệt khí.

「 Đáng giận!」 Hắn thầm hét lên trong lòng, cảm xúc kịch liệt phập phồng, mà Y Lạc hoàn toàn không hay biết.

Cái gọi là tình yêu, nếu có thể trôi đi như vậy, tình yêu đó còn có thể gọi là tình yêu sao?

Dệt ma nữ lấy đi , chỉ có một phần rất nhỏ ký ức của hắn về Y Lạc. Ông trời đã sắp đặt cho hắn từ năm bảy tuổi liền yêu thương Y Lạc cũng không phải không có đạo lý.

Bảy tuổi đến mười sáu tuổi, suốt chín năm ròng, hắn mỗi ngày đều nghĩ đến Y Lạc, điều duy nhất tồn tại trong trí nhớ của hắn cũng chỉ có Y Lạc. Mỗi một sợi tóc của Y Lạc, từng đầu ngón tay ngón chân, ánh mắt cùng lông mi của Y Lạc, mỗi vết sẹo trên lưng Y Lạc, không có nơi nào không khảm thật sâu trong trí nhớ của hắn, như trân bảo được dấu ở trong lòng.

Trí nhớ quý giá này còn chưa bị lấy đi hết, khung cửi kia đã ngừng lại. Nhưng hắn vẫn rất bi thương, vẫn vì Y Lạc bỏ rơi hắn không dẫn hắn đi mà oán hận.

Sau khi rời khỏi tòa tháp cao, hắn trầm mặc không nói gì suốt cả một năm.

Mẫu hậu tưởng trí nhớ cùng tình yêu bị lấy đi ảnh hưởng, mới khiến cho hắn giống như một cái xác không hồn.

Sau khi em trai hắn ra đời, hắn liều mạng ép mình không được nghĩ đến chuyện của Y Lạc nữa, mẫu hậu mới cho rằng trí nhớ của hắn toàn bộ đã bị lấy đi hết, nên hắn đã không còn yêu Y Lạc .

Kỳ thật, hắn vẫn yêu. Hắn chỉ là đem chính mình kéo lên khỏi vực sâu của sự chờ đợi, không muốn nhớ lại chuyện người yêu chỉ còn lại có cái đầu, cố gắng vứt bỏ cơn ác mộng luôn quấn quanh mình.

Hắn thủy chung cảm thấy, Y Lạc rất ích kỷ.

Từ lúc quen biết Y Lạc tới nay, trong lòng Y Lạc lúc nào cũng chỉ có quốc gia Y Ma.

Mặc dù có yêu, nhưng vẫn phân biệt rõ ràng, chứ không hề hết lòng hết dạ yêu hắn.

Vài năm nay, sau khi đuổi được bóng ma cái chết của Y Lạc đi, Bạch Tuyết bắt đầu có chút hận ý.

Chỉ cần vừa nghĩ tới cái người kia lại có thể vứt bỏ hắn, nghĩ đến kẻ kia chấp nhận hy sinh, tình nguyện chính mình cô độc chết trận, cũng không nguyện có hắn làm bạn! Hắn liền hận đến nghiến răng.

Lúc đó hắn giống như người điên, mỗi ngày ôm chặt cái đầu, chỉ cần có người không … không … chú ý, hắn nhảy khỏi ban công, bằng không thì đâm đầu của mình vào vách tường muốn đâm chết chính mình, nếu không thì đi trộm kiếm của thị vệ tự sát. Bởi vì Y Lạc chết đi, khiến cho toàn bộ thế giới của hắn đều sụp đổ.

Phụ vương mẫu hậu sợ hãi, ngày ngày đêm đêm khóc đến thương tâm.

Tuy rằng tình yêu của hắn dành cho Y Lạc yêu, vẫn đang tồn tại. Chỉ có điều ngoại trừ yêu, còn có hận.

Cho nên hắn quyết tâm trừng phạt Y Lạc, để cho Y Lạc thống khổ một trận, đến lúc đó mới xem xem có nên tha thứ cho y hay không.

Bạch Tuyết nhắm hai mắt lại, nước mắt ứa ra.

Cứ giả vờ như đã quên y đi!

Bằng không thật sự là không cam lòng a! Không cam lòng vì cái gì người phát điên vì yêu, chỉ có một mình mình.

Y Lạc cũng nên nếm thử mùi vị như vậy đi! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.