Công Chúa Bạch Tuyết

Chương 2: Chương 2




Editor: Natalie Pham

Beta: Hằng Lê

Rơi xuống, rơi xuống, rơi mãi xuống một cái hố sâu vô tận

Bên tai cô nghe thấy một cơn gió thổi mạnh, thậm chí cô còn không nghe thấy tiếng kêu của chính bản thân mình. Được sương mù vây quanh, đám mây bao phủ, cô càng ngày càng rơi xuống sâu hơn....

Trước mắt bỗng nhiên sáng lên!

“Ặc!” Phong Khải Nhã thở hổn hển ngồi dậy. “Khụ khụ khụ khụ!”

Cổ họng có cảm giác như bị đốt cháy khiến cô ho kịch liệt.

“Hoàng hậu tỉnh rồi, hoàng hậu tỉnh rồi!”

“Hoàng hậu thứ tội! Hoàng hậu thứ tội!”

Bên cạnh cô có bẩy tám miệng nói đan xen lẫn nhau. Trước mắt cô đầy sao, hai tai ù lên ong ong.

Tình hình hiện tại là gì?

Tại sao thân thể của cô lại nặng như vậy? Giống như bị thứ gì đè lên.

Cô ngồi ở tại chỗ hai mắt mờ mịt, thở hổn hển.

Cuối cùng, các ngôi sao bắt đầu mờ dần, đôi mắt cô bắt đầu nhận thức trở lại.

Bàn tay cô sờ lên tấm vải trên người, tất cả đều ướt đẫm. Trời! Khó trách cô cảm thấy nặng như vậy, cô bị một đống chăn bông ướt đè nặng lên người.

Bộ váy, bộ xương cá voi, đường viền hoa...... Đợi đã, đây không phải là chăn bông, đây chính là quần áo trên trên người cô? Tại sao cô lại mặc quần áo buồn cười như vậy, đâu phải đang đóng phim!

Còn có, chuyện gì xảy ra với những người này?

Trước mắt, có rất đông người đang quỳ, có một cô gái trẻ đứng ở bên cạnh cô, toàn thân phát run.

Tại sao mọi người đều ăn mặc trang phục trung cổ ?

Có khoảng hai người đàn ông cúi đầu , tất cả đều cao to, nửa người trên mặc áo giáp, nửa người dưới mặc quần dài cùng giày, thắt lưng đeo một thanh kiếm sắc bén. Tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn cô.

Bên cạnh cô là một cô gái trẻ tuổi mặc bộ quần áo của người giúp việc, ở đàng sau có mấy người giúp việc lớn tuổi cũng đang quỳ sấp xuống.

Người giúp việc trẻ tuổi mạo hiểm ngẩng đầu lên nhìn vào mắt cô một cái, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, rùng mình một cái rồi cúi đầu xuống mặt đất.

Phản ứng đầu tiên của Phong Khải Nhã là tìm máy chụp ảnh.

Sau đó, cảnh cuối cùng trong giấc mơ trở lại trong đầu cô. Cái cảm giác rơi xuống cái vực không đáy......

Không thể nào?

Không, không không không! Điều này hoàn toàn không phải là thật.

Cô nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, hêt thảy xung quanh vẫn như cũ.

“Hoàng hậu bệ hạ, chúng ta có cần về cung cho ngài tắm rửa trước không?” Tiểu thị nữ run run nói.

“Hoàng hậu bệ hạ” Là gọi cô à? Thật quái quỷ, cô biết tiểu thị nữ này nói không phải tiếng Anh, nhưng lại hoàn toàn hiểu được.

Trong lòng nặng trĩu, Khải Nhã bắt đầu cảm thấy một chút thất vọng.

Vì nguyên nhân nào đó, dường như vị hoàng hậu này bị chết đuối. nếu cứ mãi ở trong này cũng không phải là biện pháp hay, lui lại trước rồi nói sau.

Phong Khải Nhã thực sự thuộc loại người luôn giải quyết vấn đề dựa theo tình hình thực tế, đèn nén tâm trạng thật sự đang hoảng sợ xuống, gật đầu.

“Hồi cung đi!”

Lần đầu tiên hai mươi bốn giờ trôi qua, cho dù cô có véo chính mình như thế nào đều không có dấu hiệu tỉnh lại, rốt cục Phong Khải Nhã cũng chấp nhận thực tế:

Cô đã đi đến một thế giới khác!

Vì vậy Khải Nhã dành một vài ngày để tìm hiểu cô đang ở đâu.

Sự huấn luyện nghiêm khắc của quân sự đã trở thành một bản năng, cô nhanh chóng gạt bỏ cảm xúc hối tiếc sang một bên, giải quyết vấn đề trước mắt.

Tại thời điểm này, nếu có một tiểu thiên sứ béo nào đó xuất hiện trước mắt cô, cô sẽ không hề ngại ngần mà tóm lấy nó, sau đó nhổ từng cái lông chim trên cánh của nó, sau đó xoắn lại làm cánh gà nướng.

Thật đáng sợ......

“Ah?”

Có người nào đó nói chuyện sao?

Khải Nhã nhìn xung quanh, trừ bỏ cô giúp việc trẻ tuổi kia của cô, phòng thay quần áo cũng không có người lạ.

Chắc là nghe lầm thôi! Cô nhìn lại mình trong gương.

Phải công nhận, đây là một thân thể cực kỳ xinh đẹp.

Tóc vàng dày xoăn, da thịt trắng noãn không một tỳ vết, ngũ quan trên khuôn mặt tươi đẹp động lòng người. Chỉ là đôi mắt thâm trầm có chút yêu khí, nhưng loại yêu khí này đổi đến thế giới giải trí, quả thực sẽ mê chết một đống fan.

Ở thế giới của cô, bố của Khải Nhã là người Mĩ, mẹ là người Đài Loan, tướng mạo của cô khuynh hướng giống người phương đông một ít. Từ năm sáu tuổi sau khi cha mẹ ly hôn, cô sống cùng với mẹ, ngay cả họ cũng đổi thành họ của mẹ, rất hiếm khi gặp cha. Trong quá trình trưởng thành của cô, cô tự hài lòng với bản thân mình, cảm thấy tự hào là người Châu Á hơn là người da trắng, bởi vậy nhìn qua gương thấy mình quá thay đổi theo một cách đột nhiên, trong khoảng thời gian ngắn có chút không thể thích ứng.

Vị hoàng hậu đại nhân này, cực kì đầy đủ điều kiện để trở thành một siêu người mẫu.

Trừ bỏ điều kiện có thể làm người mẫu, dường như cũng cực kì hư vinh

Tẩm cung của Khải Nhã có không gian rất lớn, từ cửa tiến vào sẽ đi qua một quảng trường rất lớn, sau đó là một phòng khách tuyệt đẹp, lại tiến vào một gian phòng ngủ được trang trí công phu, mỹ lệ hơn.

Nhưng đây không đủ để xem, ở trong phòng ngủ có một gian phòng để thay quần áo ── Cô chỉ có thể nói, số lượng quần áo ở trụ sở chính của Chanel không đủ tầm để so sánh.

Bốn bức tường phía trong phòng thay quần áo đều được làm bằng kính, mỗi bức tường đều xếp và treo hàng quần áo tuyệt đẹp, cộng thêm số lượng vải có thể may một bộ quần áo cho toàn bộ trẻ con Châu Phi.

Không chỉ vậy, trải qua mấy ngày nay, cô lấy cớ là đi tản bộ thực ra là đi thăm dò, phát hiện tòan bộ góc trong tòa lâu đài đều được làm bằng gương.

Gương, tường bằng gương, phải đối diện với mặt gương, mặt ngang của gương, nửa chiều dài gương, gương với đủ loại chiều dài, không cần biết đi đến góc nào, hoàng hậu đều có thể thấy hình ảnh của chính mình.

Phải yêu bản thân đến mức độ nào mà mọi thời điểm đều muốn nhìn thấy hình ảnh bản thân mình qua gương như thế?

Lúc này cô nhìn vào gương là một người phụ nữ xinh đẹp mặc bộ váy màu đỏ thẫm, phải hít thở sâu một đến hai cái thì mới nhận ra, hiện tai người này là chính mình.

“Karina.”

“Vâng, hoàng hậu bệ hạ.” Thị nữ tóc hồng cúi đầu đáp lại.

“Hãy để ta kiểm tra kiến thức của em. Vương quốc của chúng ta tên gọi là gì, lập quốc năm bao nhiêu? Quốc vương hiện tại là ai?”

“Nữ hoàng, vương quốc Pheromone sáng lập đã được sáu trăm bốn mươi bảy năm lịch sử, trải qua hai mươi sáu vị quốc vương, đương nhiệm quốc vương...... hiện tại Quốc vương Reed đang trị vị đã được mười bốn năm.”

“Tốt, không sai, lịch sử nhớ tốt lắm.”

Cô đã là hoàng hậu, tất nhiên cần có một vị vua, vậy có hoàng tử và công chúa hay không?

Cô sờ chiếc bụng bằng phẳng, không thấy cơ thể hoàn mỹ này có dấu hiệu mang thai. Ông trời, nếu cô đã là một người mẹ, làm sao bây giờ?

Bề ngoài của Hoàng hậu nhìn phi thường trẻ tuổi, tuyệt đúng không vượt qua hai mươi lăm tuổi. Nhưng bây giờ là thời trung cổ, một người phụ nữ kết hôn ở tuổi hai mươi lăm tuổi đã ở thời trung cổ, được gọi “Phụ nữ trung niên”.

“Quốc vương ở đâu? Vì sao mấy ngày nay ta không thấy ông ấy?” Cô hỏi.

Karina ngạc nhiên ngẩng đầu, trong lòng Khải Nhã chợt lạnh, lập tức biết mình đã hỏi lỡ lời.

“Hoàng hậu, hoàng hậu, quốc vương bệ hạ...... bệ hạ...... bệ hạ không phải đã mất tích một tháng sao?”

Cái gì? Cô thiếu chút nữa buột miệng thốt ra.

Quốc vương mất tích? Sao lại mất tích? Quan trọng là, nếu đây là một câu chuyện cổ tích, cô rốt cuộc đang ở trong câu chuyện nào?

Tiểu thiên sứ màu trắng kia bằng cách kỳ diệu đem cô xuyên qua đây, không có cho cô bất cứ manh mối nào, cô thậm chí không biết hỏi từ đâu. Ít nhất nó cũng nên nói cho cô biết cô đang ở truyện cổ tích nào, cô còn có thể có một chút tin tức để tìm hiểu.

Khải Nhã đã phát hiện, nhân vật vị hoàng hậu đại nhân này không phải nhân vật được hoan nghênh.

Bất quá nghĩ lại cũng không phải ngạc nhiên, trong chuyện cổ tích phần lớn hoàng hậu đều không phải người tốt.

Ví dụ mà nói: Buổi sáng ngày hôm kia, cô bước ra khỏi cung điện, mấy binh lính đứng gác nhàn nhã ở hành lang trông thấy cô thì khẩn trương, giáo trong tay rơi một tiếng rơi xuống đất tạo ra âm thanh “Đang”, dọa cô giật mình nhảy dựng lên.

Lúc ấy cô chỉ trừng mắt liếc một cái, xoay người tiếp tục đi tiến hành “kế hoạch thăm dò hoàn cảnh” của cô. Sáng sớm ngày hôm sau, cô phát hiện vệ binh áo đỏ đã thay đổi người.

“Người ban đầu đâu rồi?” Cô thuận miệng vừa hỏi.

Đến buổi chiều, thị vệ áo đỏ đầu lĩnh Snyder tự mình đi đến trong cung thỉnh an cô, hơn nữa báo cáo:

“Hoàng hậu bệ hạ, ngày hôm qua An Đức đứng trông coi ngủ gà ngủ gật, thần đã điều anh ta làm việc ở chuồng lợn, xin hoàng hậu cho anh ta một cơ hội lần nữa, con hắn mới bốn tháng tuổi mà thôi.”

“......” Cô có nói sẽ làm gì tên An Đức kia sao?

Một ví dụ khác.

Vốn dĩ cô có hai thị nữ bên người, một người là Karina tóc đỏ, một người khác là Hải Sắt tóc nâu; Hai người đều là cô gái mười tám tuổi, một điểm chung khác chính là bộ dạng không hề xinh đẹp.

Cố tình trên người hai cái thị nữ đều mặc quần áo bằng tơ lụa thượng đẳng, tuy rằng khiêm tốn cắt giảm đồng phục quần áo của thị nữ, cộng thêm một cái tạp dề dài, cô đoán rằng vị hoàng hậu này đối với thị nữ của mình cũng coi như là vị chủ tử tốt, mới có thể cho bọn họ mặc một chất liệu vải tốt như vậy?

Kết quả, ngày hôm qua Hải Sắt thay cô chuẩn bị bữa sáng trên giường, ống tay áo trong lúc vô tình xẹt qua gương mặt cô.

“Vải quần áo của em rất tốt nha!” Cô lười nhác nói.

Ai ngờ Hải Sắt lập tức giống như cả người trúng điện, quỳ rạp xuống đất phát run.

“Hoàng hậu thứ tội, hoàng hậu thứ tội, thần...... Tối hôm qua trực ban quá muộn, không có thời gian trở về thay quần áo, hôm nay mới có thể mặc cùng một bộ đồ cũ, xin hoàng hậu tha cho thần một mạng.”

“......”

Mặc cùng một bộ quần áo có vấn đề gì sao?

Điểm quan trọng là, hôm sau Hải Sắt đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại có Karina trực ban.

Khải Nhã nặng nề thở dài một cái.

Cô không hiểu được hoàng hậu trước kia rốt cuộc không bình thường đến mức nào, nhưng có thể chắc chắn rằng, loại người có tính cách này cho dù bây giờ còn chưa khiến cho người người oán trách, cũng là chuyện sớm hay muộn.

Khải Nhã có chút hiểu, khả năng vị hoàng hậu này là người xấu hơn là người tốt, nếu không cẩn thận để cho người ta phát hiện hoàng hậu “Đầu óc là lạ”, tám phần cô chỉ có một con đường chết.

Nếu cô có biện pháp biết chuyện này là câu chuyện cổ tích nào thì tốt rồi.

Xem Karina cung kính, trong lòng cô vừa động.

“Đứa nhỏ đâu?”

Câu hỏi này thực bình thường, cô không hề hỏi là hỏi đứa nhỏ nào, cũng không hề nói là hỏi có đứa nhỏ hay không, tùy thời có thể điều chỉnh theo phương hướng của đáp án.

“Hoàng hậu, công chúa...... Luôn ở trong tẩm cung của cô ấy!” Karina mạo hiểm liếc nhìn cô một cái, dè dặt cẩn trọng nói.

Ông trời! Thì ra thực sự có một công chúa? Cô sắp té xỉu!

Khải Nhã đè lại áo lót bên hông.

“Hoàng hậu, là áo lót quá chặt sao?” Karina nhanh chóng hỏi.

Cô mặc một bộ váy có độ bồng kinh người đi ra phòng thay quần áo, đi đến ngồi ở trên ghế nằm trong phòng khách.

Dựa vào tuổi của thân thể này, con gái cô nhiều lắm cũng chỉ có bốn tuổi, năm tuổi đúng không? Trẻ con ở tuổi này không phải rất bám cha mẹ sao, vì sao bảy ngày rồi cô chưa từng gặp qua vị công chúa? này

Nếu có một ngày đứa nhỏ kia đến thỉnh an, nhận ra mẹ của mình “Là lạ ” thì phải làm sao bây giờ?

Không được, cô không thể ngồi chịu đòn, thà rằng chủ động đi xem công chúa kia đầu rốt cuộc là tình huống gì.

“Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem công chúa.”

Karina vội vàng cùng đi ra lòng bàn chân vừa trượt, thiếu chút té ngã.

“Sao vậy?” Cô quý phái nghiêng người liếc cô ấy một cái.

“Không, không...... Rất tốt, thần cho những người khác chuẩn bị.” Karina khẩn trương chạy đi.

Chuẩn bị? Làm một người mẹ muốn đi thăm con gái của mình, còn phải chuẩn bị cái gì?

Nửa giờ sau, câu hỏi của Khải Nhã đã có đáp án ──

Tòa thành thật lớn.

Bởi vì nó quá lớn, bên trong tòa thành được chia làm hai khu, hoàng cung là nội thành là nơi cô có thể đi dạo tham quam, còn chưa có cơ hội đi đến ngoại thành.

Một cung điện lớn như vậy, chỉ chứa có một hoàng hậu và công chúa tuyệt đối có thể chứa thêm. Vì vậy, kêu Karina dẫn cô đi vào một đường hướng thông qua vườn hoa viên môn, Khải Nhã hơi do dự.

Một cánh cửa tiếp theo mở ra, trên đầu có hai thị vệ mặc quần áo màu hồng đợi sẵn ở phía trước bậc thang, trước sau hai hàng thi vệ đều mặc quần áo màu hồng ngay ngắn đứng chỉnh tề bảo vệ cỗ kiệu.

“......”

Cô cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh, ung dung tao nhã quý phái đi xuống bậc thang, ngồi trên cỗ kiệu.

Cô công chúa nhỏ của cô rốt cuộc là đang ở nơi nào?

Cả tòa tòa thành được xây dựng trên một nền tảng cao của bán đảo, ở phía sau tòa thành liền bên cạnh vách đá cùng biển, thuộc loại có vẻ tương đối hoang vắng. Trừ phi sau này có cần nhảy xuống biển để chạy trốn, cô không vội mà đi tham quan khu vực địa thế nguy hiểm kia.

Ai ngờ, cỗ kiệu lại đi thẳng tắp về hướng khu vực vách núi đen

Tại sao đường đường là một công chúa sống ở khu vực hoang vắng này?

Đi được 15 phút, bọn họ rốt cục đi đến một đường mòn hoang vu, chỗ tận cùng có một tòa nhà cũ bằng đá.

Một thị vệ trực tiếp tựa vào cửa gỗ trực tiếp ngủ gật, bên cạnh có một người đầy tớ trung niên đang cố gắng chăm sóc những bông hoa hồng thiếu dinh dưỡng trong vườn.

Một đội người ăn mặc ngăn nắp đang đi đến nhà đá, người phụ việc trung niên kinh ngạc ngẩng đầu, vội vàng lắc người thị vệ.

“Cái gì......” Mắt người thị vệ nhập nhèm tỉnh lại, vừa thấy đến hoàng hậu nương nương, sợ run cả người, hai người đồng loạt quỳ rạp xuống trước cửa nghênh đón.

Hoàng hậu rõ ràng tám trăm năm không có tới qua nơi này một bước, hôm nay là ngày tốt gì? Da đầu của người thị vệ nhàn nhã run lên.

“Mở cửa.” Khải Nhã nhấc váy, bước xuống khỏi kiệu.

Người giúp việc trung niên kiên trì nói.

“Hoàng hậu bệ hạ, công chúa...... Công chúa không ở đây.”

“Không có? Ai mang công chúa đi ra ngoài?” Cô kinh ngạc nói.

“Hoàng hậu bệ hạ, công chúa cô ấy là...... Là......” Người giúp việc trung niên cúi đầu ngày càng thấp, nói ấp a ấp úng.

“Công chúa đi đâu?” Khải Nhã cao giọng hỏi.

Một đứa trẻ lớn như vậy, tại sao có thể dễ dàng cho người đưa đi, còn không cho người đi thông báo cô biết?

Cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp ── từ xa có tiếng vó ngựa đi đến, theo phương hướng chạy tới chỗ của bọn họ.

Khải Nhã lập tức quay lại.

Có hai người đi tới, người cưỡi ngựa đi đằng trước mặc áo choàng tím đậm, người tiếp theo mặc áo lam.

Theo Khải Nhã biết, thị vệ bên trong nội thành của cung điện sẽ mặc đồng phục màu hồng, còn thị vệ mặc quần áo màu lam phụ trách khu vực ngoại thành.

Rõ ràng người tới đi từ khu vực ngoại thành mà đến, nên có thị vệ mặc quần áo màu lam đi theo.

Cô nghe nói người mặc áo choàng màu tím đậm ở vương quốc này là thuộc tầng lớp quý tộc, có vẻ người đến là một công tước.

Công tước xuống ngựa, thể hiện tinh thần sảng khoái đi đến trước mặt cô, đôi mắt sắc bén. Ông khoảng năm mươi tuổi, một bộ râu trắng rất trang nghiêm.

Tuy rằng ông ta khom người hành lễ với Khải Nhã, cô có thể nhìn thấy trong mắt ông lóe lên tia khinh thường.

“Hoàng hậu bệ hạ, thần vừa nhận được tin ngài tới thăm công chúa, nhanh chóng trả lời. Mấy ngày nay, công chúa bị cảm lạnh nặng, thần đã phái thầy thuốc tới điều trị, chỉ một hai ngày sẽ quay về.”

“Người hoàng tộc sinh bệnh được đưa tới y quán, chứ không phải kêu thầy thuốc vào khám sao?” Cô biết thái độ này không không phải thái độ bình thường.

Công tước ngừng một lát.

“Công chúa có khả năng mắc bệnh truyền nhiễm, do đó đưa tới y quán là hợp lý nhất.”

“Công tước biết tin tức thật nhanh, ta ngay cả công chúa bị bệnh đều không biết, ông đã thu xếp mọi chuyện thật tốt.” Cô chậm rãi nói.

Công tước ngẩng đầu lên, đôi mắt màu lam thẫm của ông tràn đầy sự ngang bướng.

“Tại vì bình thường hoàng hậu rất ít quan tâm đến công chúa, vi thần mới tự quyết định, hy vọng ngài không để tâm.”

Cô cười lạnh nhạo báng. “Công tước không chỉ tin tức nhanh chóng, mà chân đi cũng thực nhanh, ta vừa bước chân đến, ông đã đi theo sau lưng.”

Công tước đứng thẳng lưng hít một hơi mạnh, nhìn thẳng vào cô.

“Bây giờ quốc vương mất tích đã được một tháng, sống chết còn chưa biết, công chúa là người thừa kế hợp pháp duy nhất của đất nước Pheromone, là người bảo vệ quốc vương, thần tất nhiên không thể thờ ơ bệnh tình của công chúa.”

“Nói như vậy, người làm mẹ như ta thật đáng trách.” Cô lạnh lùng nói. “Nếu công chúa là người thừa kế duy nhất và hợp pháp, thế hoàng hậu ta đây là gì? Người qua đường chăng?”

Công tước nâng cằm, không che giấu sự khinh miệt của chính mình đối với cô.

“Chúng thần là dòng họ Schmidt đã trung thành và hầu hạ hoàng gia Pheromone trong bảy thế hệ, không có nửa điểm lười biếng. Bây giờ quốc vương không rõ ở đâu, kẻ chủ mưu còn chưa tìm ra......” Tầm mắt của ông rõ ràng đang nhìn “Chủ Mưu” trong lời nói, “Thần là công tước dĩ nhiên càng phải chú ý hơn, không thể để cho triều đại kế tiếp ── Công chúa Bạch Tuyết, lần thứ hai rơi vào tay kẻ xấu!”

“......” Khải Nhã đóng băng tại chỗ.

Mẹ nó!

Vai diễn trong ‘vở kịch’ này của cô có tên gọi là “Công chúa Bạch Tuyết”!

Chạy trốn!

Khải Nhã xác định.

Thường là mẹ kế trong truyện cổ tích đều không có kết quả tốt, đặc biệt là ‘Công chúa Bạch Tuyết’, số phận cuối cùng càng thê lương.

Nếu câu truyện cổ tích có thật, người phụ nữ trong gương kia chỉ vì đứa con gái riêng của cô đẹp hơn, quyết định giết cô ấy.

Khải Nhã không hiểu tại sao sẽ có người kiên trì muốn làm “ Người phụ nữa đẹp nhất thế giới”. Trong mắt cô, sắc đẹp là một thứ có vẻ có giá trị, nhưng tuyệt đối không phải là hoàn toàn.

Thế giới này không bao giờ có người phụ nữ đẹp nhất, trừ phi chỉ có một người phụ nữ trên thế giới này.

...... Đúng, đây là kế hoạch của hoàng hậu?

Vấn đề là, vị hoàng hậu này ở trong cung điện không được lòng dân, vậy ở ngoài cung sẽ không có nhiều tiếng tăm; Nghe ngụ ý của công tước Schmidt, sự biến mất của quốc vương có liên quan đến cô, bây giờ kế hoạch của cô chỉ có một cái duy nhất ──

Trốn.

Không chạy trốn, cô chỉ sợ ngay cả bản thân mình chết như thế nào cô đều không biết.

Cô không có một chút hứng thú gì làm anh hùng, nhất là đem cô thành hình bóng của người khác.

Sau đó cô bỏ ra một vài ngày để chuẩn bị.

Trước tiên, lợi dụng quyền lực để biết giờ giấc chuyển ca trực của các thị vệ, và sau đó tìm ra các đường tắt giữa các cung điện thông qua nhau.

Cuối cùng cô lên một kế hoạch: mỗi ngày đúng vào mười hai giờ, có một chiếc xe ngựa đến ── đó chính là ‘xe kéo phân’, thường đứng trước cửa ngoài của cung điện.

Dọn sạch sẽ các thùng phân, rồi sau đó chiếc xe chở phân sẽ rời đi, cửa thành ngay lập tức bị khóa lại, cây cầu treo kéo lên, các thị vệ trong và ngoài cung sẽ thay đổi phiên trực. Vì vậy, đây là thời gian các thị vệ lơi là cảnh giác nhất.

Chừng nào cô có thể lên được xe đựng phân kia, thì có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi.

Khải Nhã thực sự có nghĩ tới đi ăn cơm ở ngoài trời để lấy cớ xuất cung vào ban ngày, và sau đó nắm lấy cơ hội để bỏ trốn, nhưng, hoàng hậu này cho dù không được lòng dân, nhưng nếu mất tích chỉ vì đi ra ngoài dùng bữa, khó tránh khỏi làm một số người bị mất đầu.

Thị vệ mất đầu thì cũng không sai, nhưng mạng của Karina chỉ sợ khó giữ được.

Cùng cảnh làm quân nhân, Khải Nhã cảm thấy thị vệ làm sai bị trách phạt là điều dĩ nhiên, nhưng hại một cô gái, lương tâm của cô bị cắn rứt, vì vậy cách tốt nhất là lợi dụng đêm khuya một mình bí mật bỏ trốn.

Cuối cùng, kế hoạch chạy trốn của cô được định vào ngày đó.

Ngày hôm đó, cô lấy lý do thân thể không được thoải mái, đuổi tất cả các thị nữ bên người đi, một mình trở về phòng ngủ.

Đợi đến nửa đêm, cô im lặng xuống giường, đi vào phòng thay quần áo, lấy ra một bộ trang phục của đàn ông mà hai ngày trước cô lấy trộm trong phòng nghỉ của mấy tên thị vệ tuần tra.

Mặc dù kích thước hơn lớn một chút, nhưng may mắn thay thân thể cô cũng cao, sửa một chút ống quần thì có thể mặc được.

Khải Nhã lấy ra chiếc kéo, cắt chỗ thừa của ống quần, sau đó lại lấy ra bộ quần áo của đàn ông mà lấy từ chỗ Karina để mặc bên ngoài.

Búi cao mái tóc vàng dài, lấy cái chụp tóc như cái lưới dành cho các phụ nữ giúp việc bọc lại, trong đêm tối phản chiếu qua gương là một nữ giúp việc, nhìn qua thì giống như một nữ giúp việc bình thường.

“Khải Nhã? Khải Nhã.”

Có người gọi cô.

Khải Nhã vội vã nhìn xung quanh.

Tiếng kêu từ bên trái phòng thay đồ phát ra, cô đi đến chỗ quần áo đang được trèo thành hàng dài, bắt đầu tìm kiếm.

“Khải Nhã? Khải Nhã!”

Tiếng nói từ phía sau mấy chiếc váy, cô bỏ mấy chiếc váy đó ra, huh? Ở phía sau có một chiếc cửa nhỏ.

Chiếc cửa nhỏ được che giấu khá tốt, được gắn trên tường dường như hóa thành một thể, nếu nhìn thoáng qua thì chắc chắn sẽ không nhìn nhận ra. Tại thời điểm này, chiếc cửa hé mở, tiếng gọi rất nhỏ phát ra từ phía sau cửa.

Cô khom người đẩy ra cửa nhỏ đi vào.

Một căn phòng chỉ có ba mét không có trang trí, chỉ có một chiếc gương được treo trên tường.

Cô cúi người đẩy cửa đi vào .

Mặt gương bằng đồng chiếu ra màu sắc u ám, hoàn toàn không thể chiếu ra bóng người. Cô bước lại gần gương, bất chợt có một luồng khói ở chính giữa gương, có một loại ánh sáng lưu huỳnh trông mờ mờ ảo ảo.

Ánh sáng lưu huỳnh này càng ngày càng gần, gần hơn nữa......

Bùm! Tiểu thiên sứ mập mạp xuất hiện trước mặt cô.

“Khải Nhã!”

Động tác đầu tiên mà Khải Nhã nghĩ đến ── Đấm một cái vào mặt gương.

Làm chấn động mặt gương, giống như một hòn đá ném vào nước. Tiểu thiên sứ mập rung chuyển và bay về phía sau, đợi một hồi rồi vỗ cánh, cố gắng hết sức để bay trở lại.

“Cô bị làm sao vậy, vừa thấy người liền đánh?” Cậu rên rỉ.

“Đồ ngu ngốc!” Cô gầm lên chẳng thua gì nó. “Cậu thật may mắn, ẩn ở trong gương, hoặc là tôi sẽ biến cậu thành một thiên sứ bằng bùn!”

“Cô...... Cô...... Cô mắng chửi người ta, cô...... Cô lại mắng chửi người ta, hu hu!”

Cậu khóc. Cậu thực sự khóc.

Khải Nhã nhìn xem thường, gần như không tin tưởng cậu.

“Cậu khóc cái gì? Nói cho tôi biết, làm thế nào tôi có thể quay trở về?”

“Cô làm sao có thể quay về? Nhiệm vụ của cô còn chưa hoàn thành !” Tiểu thiên sứ hoảng loạn nói.

“Ai với cậu sẽ làm cái nhiện vụ quái quỷ này? Cậu có biết truyện cổ tích này là ‘Công chúa Bạch Tuyết’ ? Cậu có biết mẹ kế của công chúa Bạch Tuyết chết thế nào không? Chết rất bi thảm! Trừ khi tôi cũng ngu ngốc giống cậu mới ở chỗ này để cho người ta giết tôi! Nhanh, đưa tôi trở về, nghe rõ chưa?”

“Không được, tôi khó khăn lắm mới đưa cô tới đây, cô có biết muốn tìm cơ hội hiện thân như thế này không hề dễ sao?” Tiểu thiên sứ vung bàn tay mập ú, hất cằm bướng bỉnh.

Khải Nhã nghi ngờ nhìn vào gương.

“Cô không phải biết cốt truyện có ma kính à? Cô thực sự nói với người phụ nữ này, cô là người đep phụ nữ đẹp nhất thế giới xinh đẹp sao?”

“Đúng vậy, bây giờ cô là thé.”

Khải Nhã trợn tròn mắt. “Nếu ma kính chính là cậu, tôi chỉ còn có thể dựa vào chính bản thân mình để làm một chút chuyện thỏa đáng.”

“Cô sao có thể xem thường người khác?” Tiểu thiên sứ béo mập chống đối. “Tóm lại, thời gian của tôi không còn nhiều. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, tôi phải tra ra tung tích của ......”

“Chuyện gì?” Cô gián đoạn.

“Chính là người xấu trong truyện bị biến mất, ngay từ đầu cô đã không có nghe tôi nói!” Tiểu thiên sứ lớn tiếng khóc.

“Đừng đừng đừng,” Khải Nhã bị tiếng khóc của cậu làm đau đầu. “Dù sao tôi đã thay đổi ý định, tôi không quan tâm những gì xảy ra với người xấu của thế giới này, tôi là người tốt nên nói trước cho cậu biết.”

“Không có chuyện , không phải những gì cô nói là thay đổi tâm trí, thay đổi tâm trí của cô.” Tiểu thiên sứ bắt đầu nổi giận. “Tóm lại, cô chỉ cần làm cho câu chuyện tiếp tục, tiếp theo, cô tốt nhất gọi người đem công chúa vào rừng rậm đi; Về phần tôi, tôi sẽ đi điều tra xem lực lượng gì khiến cho nhân vật phản diện trong truyện cổ tích biến mất, nếu có gì tiến triển, chúng ta sẽ liên lạc.”

“Hey! Liên lạc cái gì...... Hắc! Hắc!”

Mọi thứ liền biến thành nhiều mảnh nhỏ, tiểu thiên sứ siêu đáng ghét, và vô trách nhiệm biến mất ở trước mắt cô.

“......”

Đối mặt với Khải Nhã là một tấm gương màu xám, hoàn toàn yên lặng.

Trước đây còn có một tia chần chờ, nhưng hiện tại cô đã chắc chắn quyết định.

Cô phải trốn.

Nếu ở lại diễn tiếp câu truyện ‘công chúa Bạch Tuyết’, sớm hay muộn cũng sẽ bị tiểu thiên sứ này hại chết!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.