Công Chúa Bạch Tuyết

Chương 4: Chương 4




Công chúa Bạch Tuyết mất tích.

Theo như cách nói của tiểu thiên sứ mập mạp, trước mắt tình tiết của câu chuyện phải tiến triển đến đoạn hoàng hậu ham hư vinh, công chúa Bạch Tuyết đẹp hơn cô ta, vì vậy hoàng hậu muốn thợ săn mang công chúa Bạch Tuyết vào rừng rậm rồi giết.

Thợ săn không đành lòng ra tay, vì thế công chúa Bạch Tuyết chạy trốn vào rừng rậm, được bảy chú lùn cho ở lại.

Thứ nhất, Khải Nhã không để ý mình có phải người phụ nữ đẹp nhất hay không; Thứ hai, cô đi còn sớm hơn công chúa Bạch Tuyết một bước, như vậy, công chúa Bạch Tuyết mất tích là sự kiện làm cho người ta suy nghĩ nhất.

Nói đến cùng, lúc cô trốn cung điện đã không thấy công chúa, về sau Bạch Tuyết có trở về hay không? Hay đã biến mất không một tung tích? Vô luận đáp án như thế nào, khả năng liên quan đến Khải Nhã là rất lớn.

Lý do đầu tiên vì cô không muốn tham gia quá sâu vào câu chuyện, không ngờ tin tức hoàng hậu biến mất bị phong tỏa, tin tức công chúa không thấy lại được truyền ra ngoài. Còn tệ hơn nữa, cô là hoàng hậu giết chết công chúa tội ác này không thể nào tha thứ được. Cô giống như đụng vào một bức tường, bây giờ chạy cũng không được, không chạy cũng không xong.

“Trước tiên ăn chút gì đã.” Gailin đưa cho cô một cái bánh bao bột mỳ.

Khải Nhã nhận lấy để trong tay, nhưng lại không có cảm giác thèm ăn.

Binh lính vừa mới đi, bọn họ liền rời đi sau đó, cơm trưa cũng chưa có ăn, cho nên vừa mới đi ra khỏi thị trấn, hai thầy trò tìm nơi để nghỉ chân, trước tiên cần phải ăn gì đó để lót dạ.

Timothy vâng lời sự phụ đi tìm nước uống, trên xe kéo của bọn họ chất đầy các dụng cụ của thợ rèn, cô đành phải ngồi ở đuôi xe, chao đảo cùng lên đường.

Bây giờ là khoảng hai giờ trưa, bóng cây của rừng che đi cái nắng gay gắt trên đỉnh đầu. Bóng của cây thông kéo dài trên mặt đất, Gailin ngồi xuống dưới gốc cây thông, cô vẫn như cũ ngồi ở đuôi xe nhìn anh.

Hai ngày trước mới đổ mưa, sự ẩm thấp ở dưới bóng cây tỏa lên. Mới đi được một đoạn cô liền cảm thấy toàn thân dinh dính, hít thở bầu không khí cũng cảm thấy nặng nề.

“Không ăn quen lương khô sao?” Anh thấy tâm tình của cô không được tốt.

“Cũng được.” Cô gượng gạo cắn một cái.

“Cô muốn ăn cái gì, buổi tối đến thị trấn tiếp theo, tôi mời cô.” Gailin cười trầm thấp.

Bây giờ cô chỉ muốn ăn cánh gà nướng của tiểu thiên sứ! Khải Nhã tưởng tượng.

Bất quá lương khô này thực sự khó ăn, bánh mì rất khô và cứng, miếng thịt vì chống sự phân huỷ, mà được ướp với muối, mặn đến đáng sợ, trước đây mọi người đều oán trách vì sao cơm ăn của các binh lính hành quân giống như một bữa tiệc.

“Trên đường đi cô đều rầu rĩ không vui, cô có tâm sự sao?” Mi mắt của Gailin rũ xuống.

“Tôi chỉ cảm thấy, ở thế giới này, sinh tồn thật là khó khăn.” Cô ngửa mặt lên trời thở dài.

Gailin lắc đầu nở nụ cười, một hàm răng trắng sáng gọn gàng loé lên.

“Vương quốc Pheromone được điều hành rất tốt, cũng được coi là hoà bình và thịnh vượng, nếu cô đến nước yếu kém nghèo nàn cằn cỗi khác, thì mới biết được thế nào được gọi là sự khó khăn.”

“Vị hoàng hậu độc ác kia cũng trị nước?” Khải Nhã ngạc nhiên hỏi.

Thế giới này có chút giống với thời kỳ cổ đại của Trung Quốc, được tạo ra từ nhiều nước nhỏ và quốc gia lớn. Bên cạnh vương quốc Pheromone là vương quốc Á Duy cùng Nam quốc, ở giữa ba nước là một khu rừng rậm lớn.

“Vì sao cô cho rằng đất nước này được hoàng hậu điều hành?” Gailin liếc cô một cái.

“Quốc vương không phải mất tích sao? Quốc vương mất tích, lại không lập tân vương, hoàng hậu đương nhiên là người đứng ra điều hành đất nước.”

“Quốc vương mất tích chỉ có gần một tháng, tuy rằng chuyện quốc vương mất tích, làm cho mọi chuyện có chút rối loạn, cục diện có chút hỗn loạn, nhưng nền tảng được các quốc vương gây dựng lên vô cùng vững chắc, cho nên vương quốc Pheromone tạm thời sẽ không xảy ra rắc rối nào lớn cả; Trừ phi có người nhân cơ hội tấn công, bất quá khả năng này rất thấp, quan hệ của Pheromone cùng hai nước nước bên cạnh vô cùng tốt.”

“Anh là người của Pheromone?” Khải Nhã hỏi. Nhìn anh quan tâm đến nước Pheromone như vậy, chắc là có quan hệ thân thiết.

“Không sai, tuy nhiên Timothy là người của vương quốc Á Duy.” Gailin nhún vai.

“Vua của Pheromone mất tích, công chúa cũng không rõ tung tích. Cho dù tìm được công chúa, tuổi của cô ấy còn nhỏ, chỉ còn lại hoàng hậu là người có thể chủ trì đại cục.” Khải Nhã chỉ ra. “Trừ khi một ngày nào đó bọn họ có thể tìm được quốc vương, bằng không đất nước này trước sau gì cũng rơi vào một cuộc đấu chiến tranh giành quyền lực, những cuộc nội chiến bao giờ cũng là khởi nguồn của sự diệt vong của một đất nước.”

Gailin im lặng suy tư.

Hãy nhìn xem, đây là một cách nhìn khác trong chuyện “Công chúa Bạch Tuyết” mà không hề được biết đến.

“Vâng, bây giờ tôi chỉ hy vọng nhà vua có thể quay trở về một cách nhanh chóng.” Gailin cầm lấy bánh mì, chậm rãi cắn một miếng.

“Nói không chừng đã chết rồi!”

“Làm sao cô biết?” Gailin liếc nhìn cô một cái.

“Anh không có nghe tin đồn sao? Cả hai cha con nhà họ đều bị vị hoàng hậu độc ác kia hại chết.” Cô thật sự rất buồn bực. Tại sao ngay cả không hề giết người cũng có chuyện?

“Cô suy nghĩ thật tiêu cực! Chỉ cần không tìm thấy thi thể, hai người bọn họ đều có cơ hội sống sót.” Gailin khiển trách dùng bánh mì điểm điểm cô.

“Cho dù tìm được thì thế nào?” Cô dang tay. “Trước tiên là nói về nhà vua kia nhé! Hoàng hậu đó ngoài vẻ đẹp ra, thì còn được thêm cái ‘tâm tình không tốt’ nhiều hơn người khác, nhà vua kia có thể cưới một người như thế làm hoàng hậu, có thể thấy được ánh mắt ông ta đúng là rất có vấn đề. Bên cạnh đó, công chúa Bạch Tuyết thì cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu, một cô bé được nuôi dưỡng trong thâm cung từ bé thì làm sao có thể hiểu được quốc gia đại sự, sự khó khăn của nhân dân? Nếu thực sự đem quốc gia giao cho cô ấy, cô ấy có năng lực làm tốt sao? Theo tôi thấy, quốc gia này chỉ còn mong chờ kỳ tích xuất hiện là nhà vua còn sống, bằng không nhân cơ hội này chọn người có phẩm chất và năng lực.”

Gailin kinh ngạc há miệng ra.

“Cô nói những lời này không sợ bị chém đầu sao!”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Thân là một người dân của Pheromone, xin hỏi anh thích vị hoàng hậu này sao?”

Miệng Gailin khép lại, lại mở ra, lại khép lại, sau một hồi cũng nói với cô hai tiếng: “Đàn ông cưới vợ đều chọn phụ nữ xinh đẹp......”

“Anh đang nói đùa sao? Anh là thợ rèn, Anh đương nhiên muốn cưới một cô vợ xinh đẹp; nhưng anh ta là vua, anh ta cùng vợ của anh ta là người nắm lấy tương lai của một đất nước, anh ta có thể tuỳ tiện chọn một người phụ nữ à?”

Nói đến cùng, nếu cô không phải là hoàng hậu tất cả đều dễ làm, tất cả đều tại tên vua chết tiệt kia! May mắn cho anh ta đã mất tích, cho dù hoàng hậu không động vào anh ta, Khải Nhã tất nhiên sẽ không thể tha thứ cho anh ta.

Gailin nhìn cô một lúc, cuối cùng cũng bật cười.

“Khải, cô luôn có suy nghĩ rất kỳ lạ, nhưng sao nghe qua thì hình như không được đúng cho lắm.”

“Không đúng chỗ nào? Rõ ràng là đúng!” Khải Nhã liếc anh một cái. “Nếu quốc gia thực sự loạn, những người ở trong cung có thực sự quan tâm đến người khác sao?”

Bây giờ lại có ý dò hỏi anh tại sao lại vào cung à? Gailin vuốt râu rậm của mình một cái.

“Cô không phải từ trong lâu đài đi ra à? Cô nói xem ở nơi nào là an toàn nhất?”

Muốn thăm dò cô? Khải Nhã nheo mắt.

“Lâu đài lớn như vậy, có quá nhiều chuyện như vậy, tôi dính mũi vào chuyện người khác làm gì. Nhưng nói về anh, anh thấy có nên nói người quen biết trong cung của anh là ai, nói không chừng tôi có quen biết, có thể cung cấp cho anh một chút manh mối.”

“Cô có thể nhận diện người trong cung?”

“Đúng vậy, nói không chừng trước kia chúng tôi ở đâu đó gặp qua.”

“Cô đi tắm rửa trước đi, để cho tôi xem thử.” anh chậm rãi nói.

“Anh cạo râu trước, cho tôi xem mặt anh.”

Gailin ngửa đầu cười to.

Trong rừng chim chóc vì tiếng cười của anh mà giật mình, hàng loạt vỗ cánh bay lên trời.

“Khải, cô thật thú vị, tôi rất ít gặp người phụ nữ nào như cô, nhanh mồm nhanh miệng.”

“Đó là vì phụ nữ của thế giới này bị đàn ông các anh áp bức quá lâu! Tôi đã đọc qua một quyển sách về thế giới cổ đại, nếu phụ nữ cổ đại mà quá thông minh, sẽ uy hiếp đến địa vị của đàn ông, bọn họ gọi nhnững phụ nữ này là phù thuỷ rồi đem họ thiêu sống.”

Hai tròng mắt của Gailin chợt loé lên.

Phụ nữ của các anh ở thế giờ này?

“Vì sao phải thiêu chết phù thuỷ?” Anh nghiêng đầu làm như không hiểu, “Phù thuỷ ở vương quốc Nocera nổi tiếng là giỏi y thuật, rất nhiều binh lính bị trọng thương đều tìm đến cô ta xin thuốc. Bộ tộc phù thuỷ Maroli cũng rất có công đối với sự an nguy của nhân dân, phù thuỷ cũng không phải ai cũng là người xấu!”

A, cô cũng quên cô đang ở thế giới cổ tích có sử dụng đến phép thuật.

“Đây là sự nhầm lẫn của tôi.” Cô lầm bầm nói, cúi đầu cắn bánh mì.

Anh nhìn cô một hồi lâu. “Khải, cô thật sự là một người kỳ lạ.”

Cô cười ha ha hai tiếng, tùy tiện nói vài lời cho qua.

Timothy nhanh nhẹn bước về hướng này.

“Sư phụ! Sư phụ! Không tốt!”.

Cậu ta thở dồn dập giọng nói làm cho hai người đồng thời lo lắng.

“Không tốt! Ma chướng bắt đầu tăng lên!” Timothy cầm theo một thùng nước, bất chấp nước trong thùng đang văng ra, đang liều mình chạy tới.

Ánh mắt Gailin đột nhiên chuyển biến.

Ma chướng là cái gì? Cô muốn hỏi, Gailin đã cấp tốc đón nhận đồ đệ.

“Làm sao có thể? Hai ngày trước còn có mưa to, cho nên hôm nay căn bản là không thể lên được.”

Timothy đem thùng nước vất xuống mặt đất, hai tay chống trên đầu gối thở hổn hển.

“Tôi..... Tôi cũng cho rằng mình nhìn lầm...... Phù phù...... Nhưng mà tôi vừa đến bên dòng suối lấy nước, đột nhiên phát hiện tất cả các động vật đều chạy nhanh vào trong rừng, cá thì bơi tận xuống đáy hồ, tôi vừa thấy liền cảm thấy không đúng, vội vàng đi dọc theo bờ suối đi xuống dưới, đi không được bao lâu thì phát hiện phía trên rừng cây đã bắt đầu xuất hiện sương mù màu tím!”

“Ma chướng là cái gì?” Khải Nhã khó hiểu hỏi.

“Cô không biết Ma chướng?” Timothy vừa mở miệng lớn thở phì phào vừa hỏi, ánh mắt mở to giống như cái chén.

Trong lòng Khãi Nhã giật thột một cái.

Gailin cắt ngang lời nói của đồ đệ: “Bây giờ không có thời gian nói về chuyện đó. Timothy, trước tiên cậu đi lên chỗ cao để trốn trước, tôi cùng Khải sẽ tìm nơi khác để trốn.”

“Sư phụ, các người có thể trốn ở nơi nào? Nửa tiếng nữa Ma chướng sẽ đi đến đây! Chúng ta nên lên xe chạy nhanh !” Timothy lo lắng mà nói.

“Xe chở ba người thi không thể đi được xa, cậu tháo dây cương của ngựa ra trước, để cho ngựa đi trước, chúng ta sẽ chọn thời gian thích hợp để gặp mặt.”

“Nhưng mà......”

Timothy còn muốn kháng nghị, Gailin không cùng cậu nhiều lời, trực tiếp tháo yên ngựa , kéo áo của đồ đệ ném lên ngựa, đá một cái vào yên ngựa, tất cả các hành động đều rất ngắn ngọn.

Con ngựa hí một tiếng, chạy như bay về hướng ngọn núi cao.

Thì ra con ngựa trông già và yếu chở đồ cũng là để giả trang, chứ thực ra là thiên mã, Khải Nhã nghĩ.

Suy nghĩ thứ hai là: Người đàn ông rất là mạnh mẽ? Chỉ cần dùng một tay là có thể đem một thanh niên trẻ khoẻ ném lên lưng ngựa một cách dễ dàng, Khải Nhã nhìn qua yên ngựa.

“Lại đây!” Gailin giữ chặt cánh tay của cô, chạy theo hướng mà Timothy vừa đi.

“Chậm đã, hướng này không phải hướng của Ma chướng sao?” Cô cúi đầu tránh né một nhánh cây.

Gailin không trả lời, chỉ lôi cô tiến sâu vào rừng.

“Phía trước!”

Phía trước là nơi nào?

Anh chọn một con đường tốt nhất để đi, đây là đường các con thú hay đi, Khải Nhã chuyên tâm chú ý đến tình hình của con đường, không dám phân tâm.

Bỗng nhiên, dưới đất bùn đất bắt đầu rung chuyển, mới đầu cô tưởng chỉ là ảo ảnh do cô tự mình tưởng tượng, âm thanh lập tức xuất hiện --

Ù ù ù long!

Bầu trời bắt đầu xuất hiện những tiếng nổ, giống như vạn quân mã đang phi nhanh mà đến.

Ma chướng là một loại khí độc do thiên nhiên tạo thành, không phải sao? Tiếng nổ lớn như một đoàn quân diễu hành, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?

Ánh sáng phía trước đột nhiên tối sầm, ánh sáng mắt trời giống như bị một cái gì đó cắn nuốt, toàn bộ khu rừng rậm bị một làn khí màu tím bao trùm.

“Nhanh lên!” Gailin biến sắc, dùng sức kéo cô chạy về phía trước.

Khải Nhã không dám chậm trễ, cố gắng hết sức để bắt kịp tốc độ của anh.

Trước mắt bỗng sáng lên, bọn họ đột nhiện chạy ra khỏi rừng rậm, đối mặt với một thung lũng, Khải Nhã kinh hãi nhìn chằm chằm cảnh tượng kinh dị này.

Một tầng sương màu tím đậm đang ầm ầm lao tới, giống như có sự sống. Mới vừa rồi trời quanh mây tạnh, mà giờ phút này đã không nhìn thấy trời xanh.

Ở trong sương mù, có một đám lớn sinh vật không biết là gì đang quay cuồng bên trong đó, lờ mờ, thậm chí truyền ra một tiếng hét không giống với động vật bình thường.

“Đi xuống!” Gailin đột nhiên đẩy cô về phía dòng suối.

Khải Nhã không kịp đề phòng, cả người ngã xuống dòng suối.

“Ặc......” Cô ngẩng đầu giãy dụa, dùng sức hít thở.

Bên cạnh là bọt nước văng lên, anh cũng nhảy xuống nước, lập tức, một bàn tay đè đỉnh đầu cô, cô mới hít thở được hai hơi thì lại bị dìm xuống nước.

Ngô...... Đáng ghét......

May mắn kỹ thuật bơi của cô cũng được, lập tức bình tĩnh. Gailin như một con rồng bơi uốn lượn vượt qua cô, sau đó quay đầu vẫy tay với cô, Khải Nhã dùng sức bơi, để bắt kịp.

Đột nhiên, toàn bộ bầu trời tối lại, cô ngửa đầu lên vừa thấy, trên dòng suối được thay thế bằng một không khí màu tím đậm, như một bóng đen đi qua đi lại, bằng các loại hình thù quái lạ, không biết là động vật hay con người nữa, cũng có khả năng là cả hai.

Cô hô hấp không được tốt cho lắm, bị uống vài hớp nước, ngực đau đớn như bị lửa đốt.

Gailin nhìn không sao cả, một bàn tay trái kéo cô lại, vững vàng đứng trong nước. Đáng chết! Cô cần hít thở không khí...... Khải Nhã thống khổ bơi lên phía trên.

Một bàn tay mãnh mẽ kéo cô xuống.

Cô uống vài hớp nước, phổi ngày càng khó chịu, cố gắng tránh khỏi tay anh để bơi lên phía trước. Một đầu tóc vàng bị dòng suối tháo bỏ, bay tứ tung trong nước.

Một khuôn mặt đầy râu tiến gần lại, trước khi cô làm theo bản năng của mình, thì đã bị một đôi môi đè lên đôi môi cô.

Không khí từ miệng anh truyền vào, Khải Nhã thoải mái hít vào một hơi sâu. Khuôn mặt đầy râu đột nhiên biến mất, cổ tay bị một lực mạnh kéo về phía trước.

Loay hoay một lúc, thể lực của Khải Nhã thể bị tiêu hao gần hết, đến cuối cùng được anh kéo về phía trước. Bọn họ bơi về hướng một góc của dòng suối, bên bờ suối có mấy cái rễ của mấy cây cổ thụ, giống như một rừng rậm bình thường. Gailin buông cô ra, từ phần hông rút ra một thanh dao nhỏ, bơi tới chỗ rễ cây liền chém ra vài lỗ, sau đó kéo cô hướng chỗ hở miệng của rễ cây.

“Khụ khụ --”

Khải Nhã rốt cục được trồi lên mặt nước, kịch liệt ho dữ dội cùng thở hổn hển.

“Từ từ nào, từ từ nào.” Một bàn tay mềm mại vỗ nhẹ lên lưng cô.

Khải Nhã thở hổn hển một lúc, rốt cục cũng kiểm soát được hơi thở của mình.

Bên ngoài rất tối.

Từ cảm nhận của cô, cô đoán rằng bọn họ trốn trong rễ cây, diện tích không được rộng cho lắm, miễn cưỡng chỉ đủ cho hai bọn họ.

“Đừng sợ,” Trong bóng đêm, tiếng nói của anh trầm ấm. “Đây thường là tổ của rái cá nên không có động vật hung dữ đâu.”

“Ah, tôi không sợ.” Cô gật đầu.

Theo bản năng của con người thì cứ ở không gian chật hẹp và tối tăm thường là sợ hãi, đấy là lý do tại sao người ta thường dùng hình phạt này cho các phạm nhân. Nhưng Khải Nhã đã chịu quá cách huyấn luyện này rồi, không gian tối tăm không có vấn đề gì đối với cô.

Đợi đã, tại sao cả người cô lại ở trong lòng anh?

Cô muốn lùi lại, nhưng mà không gian quá chật nên không thể lui được, cô đành phải làm bộ không biết, biết là tư thế này rất mờ ám.

Là cô nghĩ quá nhiều, hay trong lòng tên đàn ông này đang cười trộm......

“Bên ngoài là cái gì vậy?” Cô dời đi sự chú ý.

“Ma chướng.” Gailin giải thích: “Trong rừng rậm thường có một loại khí được gọi là Ma chướng, bình thường nó cũng không qua mạnh mẽ như bây giờ, thường là sau cơn mưa to, độ ẩm trong không khí cao sẽ làm cho Ma chướng xuất hiện, nhưng qua một ngày là nó sẽ tự biến mất.

“Năm mươi năm trước, gia tộc Maroli cho các phù thuỷ đi các nơi để thu phục rất nhiều yêu quái, do không có nơi để nhốt, đành phải phong ấn Ma chướng của chúng lại; Không nghĩ tới Ma chướng của các yêu quái này ngày càng mạnh, cho nên mỗi khi Ma chướng dâng lên, tất cả động vật cùng với người đi đường đều phải chạy nhanh để né tránh, nếu không tránh được chỉ có đường chết.”

“Cái này không phải rất nguy hiểm sao? Nếu có một ngày chúng nó làm cho Ma chướng thoát ra thì sao?” Yêu quái bị các phù thủy của gia độc Maroli phong ấn, không có khả năng chạy thoát. Chỉ là mỗi khi Ma chướng dâng lên, phù thủy cũng không có cách nào làm cho chúng biến mất, chỉ cố gắng lấy các chú thuật để phong ấn chúng lại, làm cho chúng nó không thể làm loạn.”

“Nếu như các phù thủy làm loạn thì sao?”

Một tiếng cười vang lên.

“Phù thủy làm loạn, cũng chỉ đành thiêu chết cô ta thôi.”

Cô biết mình đang bị nhạo báng. “Hừ.”

Bất quá sự bực tức này cô cũng chỉ có thể đổ lên các phù thủy, nếu như vào thời hiện đại, cô không nghĩ rằng sẽ có người cầm quyền nào có thể thoải mái.

“Khát nước không?” Anh hỏi.

“Tôi không muốn uống nước ở đây.” Ai biết trong nước có con vi khuẩn nào.

Không hiểu anh đang làm cái gì, tựa hồ lấy con dao nhỏ tước cái gì đó.

Một lúc sau, có cái gì man mát tiến đến gần mũi cô, mùi thơm giống như mùi hương của hoa quả. “Ăn đi!”

Cô thử cắn một miếng. A! Là rễ cây cổ thụ! Hương vị rất giống với cây củ cải, nhưng mà vị ngọt hơn, không có vị cay nồng.

Vì cô cảm thấy quá đói, nên ăn rất thoải mái.

Anh cũng vì chính mình mà tước một cái, chậm rãi mà ăn.

“Anh làm sao biết loại rễ này có thể ăn được? Có người dạy anh cách sinh tồn trong môi trường tự nhiên à?” Cô tò mò mà hỏi. Anh im lặng một lát

“Từ nhỏ tôi đã theo người khác làm đệ tử, sư phụ tôi là một người rất nghiêm khắc, nếu tôi làm không tốt sẽ bị phạt, dần dà, cái gì cũng biết một chút.”

“Nên bây giờ anh đối xử với Timothy cũng nghiêm khắc hay sao?” Cô mỉm cười.

“Thằng nhóc ấy à, tôi mà không đánh câu ta mỗi ngày, câu ta đã sớm trèo lên đầu tôi rồi.” Anh mỉm cười.

“Anh dạy cậu ta cái gì?” Cô tò mò hỏi.

“Sự phụ dạy tôi cái gì thì tôi dạy cậu ta cái đó.” Anh nhún vai. “Đao thuật, kiếm thuật, đánh thiết, làm nồi, làm nhà ở, cái gì cũng dạy một chút.”

“Oh.”

Thực ra là học võ đúng không? Cô cũng không ngạc nhiên nếu anh ta cũng là một quân nhân, trên người anh ta toát lên sự nghiêm khắc cùng kỷ cương của một người quân nhân.

Vì luôn đứng ở trong nước, cô bắt đầu cảm thấy hơi lạnh, cô dùng sức xoa hai bên cánh tay.

“Lạnh à?” Anh trầm thấp hỏi.

“Có chút.” Thực ra cô cảm thấy rùng mình.

Anh dùng cánh tay mạnh mẽ ôm lấy cô. Rõ ràng cùng đứng ở dưới nước, mà thân nhiệt của anh cao hơn của cô rất nhiều.

Cô biết hậu quả nghiêm trọng của sự mất thân nhiệt, bất chấp sự ngại ngùng...... Dù sao cô cũng không phải dạng phụ nữ hay xấu hổ...... Cả người tiến sát vào trong lòng anh để sưởi ấm, hơi ấm trên anh toả ra làm cô cảm thấy thoải mái đến rên rỉ một tiếng.

Cô cảm nhận được, đôi má của cô chạm vào lồng ngực có bao nhiêu cứng rắn, cánh tay đang ôm cô có bao nhiêu cường tráng. Cô không hề hỏi anh kết hôn hay chưa.

Một người đàn ông như anh, không có một người phụ nào bỏ lỡ cả, có khi anh cũng đã có vài đứa con.

“Cô gầy quá, phải ăn nhiều để béo lên chút nữa thì mới có thể lực.” Anh cảm thấy cô ngày càng run, lông mày hơi cau lại.

“Làm gì có phụ nữ nào...... Có người phụ nữ nào muốn ăn nhiều để bản thân trở lên mập mạp...... Như vậy rất xấu xí? Cô miễn cưỡng cười.

“Tại sao phụ nữ luôn để ý mấy vấn đề này nhỉ? Xấu hay đẹp có thể kiếm ra cơm để ăn không?”

“Bởi vì...... Chúng tôi là phụ nữ......” Phù, phù, phù.

Cô vốn cũng không thường để ý bề ngoài, nhưng đôi khi cũng có lúc tham hư vinh một chút. Ví dụ như bây giờ.

Cô sẽ để ý rằng anh có thấy cô đẹp hay không, có phải quá gầy, hay quá béo hay không......

“Ma chướng...... Bao giờ thì Ma chướng hết? Chúng ta sẽ không phải đứng trong nước một đêm chứ?” Cô cố gắng chuyển sự chú ý đi chỗ khác.

“Ma chướng chỉ xuất hiện khi trời mưa, nhưng hôm nay hơi đặc biệt, nên tôi không thể nói trước.” Anh suy nghĩ một lúc. “Cô ở trong này đợi, tôi ra ngoài xem một chút.”

“Không...... Không được! Nếu...... Anh bị trúng độc thì phải làm sao?” Cô gắt gao bám chặt lấy anh.

“Tôi sẽ không bị dính độc đâu.” Anh nói xoa dịu cô.

“Làm sao mà anh biết? Anh...... Anh bất khả xâm phạm sao? Không được...... Không cho đi!”

Mệnh lệnh của cô làm cho anh cười nhẹ.

“Đừng lo lắng, tôi sẽ trở về ngay thôi.” Anh mềm mại sờ nhẹ vào môi cô.

Cô không kịp bắt lấy anh, anh đã nhảy vào nước, biến mất không một dấu vết.

Khải Nhã lo lắng mà nhìn xung quanh.

Không có nhiệt độ của anh, cô mới cảm nhận được sự lạnh lẽo ở dưới rễ cây cổ thụ , cô đứng không bao lâu, thì đã phát run.

Cô cố gắng vuốt ve hai cánh tay, hai chân nhảy lò cò trong nước, nhưng cũng không làm cho nhiệt độ cô lên vì không thể đọ với sức lạnh của nước, cơ thể bắt đầu run dữ dội.

“...... Phù phù!” Hai hàm răng của cô va vào nhau vì lạnh quá, không ngừng hít sâu.

Một tiếng động vang lên, một thân hình mạnh mẽ trồi lên khỏi mặt nước.

“Ma chướng đã tan, lại đây!” Gailin dắt tay cô.

“Được............ Được......” Triệu chứng hạ thân nhiệt đã rõ ràng, chân tay cô không nghe theo lời cô nói. “Hít một hơi thật sâu, giữ chặt hơi thở, sẽ cảm thấy ấm nhanh thôi!” Gailin ôm lấy cô dùng sức ma sát hai cánh tay cô.

Xác định cô đã làm theo lời mình, anh ôm cô đi vào nước.

Hơi lạnh suýt nữa làm cô bị nghẹn không khí từ phổi đi ra.

Thời gian gần như vĩnh cửu, nhưng thực sự chỉ có vài phút mà thôi, Gailin bế cô ra khỏi suối.

Khải Nhã mềm yếu ngồi ở trong lòng anh, sắc mặt trắng bệch. Gailin nhanh chóng đem cô ôm lên bờ, dùng sức ma sát hai cánh tay và chân của cô, cố gắng làm cô cảm thấy ấm áp.

Cô nhắm chặt hai mắt, cảm nhận được sự ấm áp trở lại, nhưng ngay cả động tác mở mắt mà cô cũng không thể làm được.

Gailin phát hiện sự bất thường của cô, lập tức làm thêm một động tác nữa.

Anh cởi áo của anh và cô ra, đem cả người cô ôm vào lòng mình.

Hơi ấm của anh nhanh chóng đẩy lùi hơi lạnh đi, làm cho cô bắt đầu cảm thấy ấm lên.

Cơ thể giống như được xé đi lớp băng bên ngoài, mặt cô hiện lên màu hồng nhạt, cuối cùng cũng nhận thức được bên ngoài.

Hàn khí bao phủ biến mất không một dấu vết, sự ấm áp của mặt trời được thay thế. Trải dài trên bờ suối không có gì che lấp, cả người Khải Nhã được ánh nắng ấm áp chiếu vào, cảm thấy cả người thoải mái không thôi.

Những chiếc lá xào xạt, ánh mặt trời ấm áp, và hơi ấm của anh….

Hơi ấm?

Cô đột nhiên mở to mắt.

Cô và Gailin đang ôm nhau! Hai người bọn họ hai người đều cởi trần.

“A!”

“Cẩn thận, cái sàn không được chắc chắn đâu, cô sẽ bị ngã vào nước đó.” Gailin cười đem cô kéo về.

Cô cứng họng bộ dáng này quả thật là thiên hạ đệ nhất!

Trong nước?

Chờ một chút. Cô vội vã xoa đầu và mặt mình.

Nguỵ trang của cô!

Nguỵ trang của cô đều bị trôi đi mất rồi!

Mái tóc vàng toả sáng của cô bay trong gió vài sợi tóc còn vương trên mắt, như thể nhắc nhở cô những chuyện đã xảy ra.

“AHHH!” Khải Nhã vội vàng lùi về phía sau, tay ôm bộ ngực ngồi dậy.

Thực sự không thấy! Bùn, cái buộc tóc, mũ, ngay cả quần áo cô cẩn thận bôi mùi phân ngựa cũng không thấy! Vô nghĩa, ngay cả quần áo đã mất, huống chi mùi hương?

Cô nhìn chăm chú cánh tay trắng hồng của mình, chạm vào hai má không tỳ vết. Nếu như trước kia Gailin đã từng gặp qua hoàng hậu thì làm sao bây giờ?

Cô cảnh giác quay đầu nhìn anh.

Gailin chăm chú nhìn người phụ nữ ở phía trước.

Cô không biết bản thân mình đẹp như thế nào sao?

Dưới ánh nắng mặt trời, cô giống như một bức tượng của nữ thần biển, cơ thể mềm mại như thể véo ra nước, ánh mắt màu xanh trong suốt cùng đường nét hoàn mỹ không một tỳ vết càng làm khuôn mặt trở lên rực rỡ chói loá.

Mặc dù hai tay đang ôm ngực, che lại đi không ít cảnh xuân...... Không, tại vì hai tay cô đang ôm bộ ngực, càng làm cho hai tiểu bạch thỏ càng thêm nở rộ, hương vị quyến rũ đến sâu sắc.

Anh nâng lên đoạn tóc vàng rơi xuống vai, kẹp giữa hai ngón tay vuốt ve, làm cô ngừng thở.

Anh đem đoạn tóc đó sau tai, ngón tay mân mê trên gương mặt của cô, cô không tự chủ được mà nhắm mắt lại, ở phía sau lưng anh cọ cọ.

Hai mắt của anh tối lại, ngón tay thô ráp theo khuôn mặt cô đi từ từ xuống bả vai tinh tế như ngọc của cô.

Mỗi động tác của anh không hề ẩn chứa sự suồng sã, nhưng lại làm cho cô nín thở chờ đợi những hành động tiếp của anh.

“Tôi, không thể đoán trước được mình sẽ có một người bạn đồng hành xinh đẹp như vậy.”

Bùm, trái tim cô bỗng nhiên trở lại bình thường.

Thật tốt quá, anh không hề nhận ra cô.

Anh không từng gặp qua hoàng hậu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.