Công Chúa Bạch Tuyết

Chương 6: Chương 6




Bọn họ đi xuống đường hầm nơi Dolf đã biến mất.

Đầu tiên họ tưởng anh em nhà họ đào một lối đi khác, không ngờ đường này nối liền với quặng than.

“Sư phụ, bây giờ phải làm gì?” Timothy đứng ở ngã ba của đường hầm, ngây người đứng đối diện với toàn bộ đường hầm rắc rối phức tạp này.

Không biết Dolf đã đi đường nào, nếu anh trai của anh ta mà ở dưới quặng than, rất có khả năng anh ta đi tìm anh trai của mình, nhưng cũng có thể theo một đường khác mà đi ra ngoài.

“Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm để đi tìm anh ta, Timothy và hai anh em nhà John Johnson đi bên trái, tôi với anh sẽ đi sang bên phải.” Khải Nhã nói ra ý nghĩ của mình. Gailin nhìn cô rồi gật đầu, đồng ý với ý kiến của cô.

Thấy sư phụ không nói gì, Timothy liền làm theo lời của cô.

“Được.”

“Các cậu tuyệt đối không được tách nhau ra, đi được mấy chục bước thì hãy dùng một tảng đá vẽ lên mặt tường một ký hiệu để cho các cậu dễ nhận ra, nếu các cậu tìm thấy hai anh em nhà Seven và Dolf, đừng có làm gì bọn họ, mà chỉ theo dõi hành động của họ thôi, sau đó một người sẽ quay về báo tin cho chúng tôi biết.” Khải Nhã nhặt một viên đá vẽ trên mặt đất một hình tròn và một con chim để lấy làm ký hiệu, “Chúng ta sẽ vẽ trên tường ký hiệu như thế này, các anh mau lại đây mà xem.”

Ba người thanh niên trẻ tuổi gật đầu, cô dùng chân lau đi ký hiệu ở trên mặt đất.

Sau đó hai bên tự động phân nhau mà đi làm công việc của mình.

Đường hầm bên trái hướng phía trên, có thể thông với mặt đất, bên phải hướng xuống dưới, khả năng đi xuống phía dưới sâu hơn, hai bên đều hiện ra vô số đường nhỏ và hàng chục đèn dầu để thắp sáng.

Nhìn qua các vách tường của đường hầm thì nó được đào bằng rùi và đồ dùng của thợ làm mỏ, toàn bộ đường hầm đủ để hai người thợ mỏ nhỏ gầy đi qua; Nghĩ đến thân hình của Dolf, xem xét kích thước của đường hầm này cũng đủ để anh ta đi mà thôi.

Gailin cảm thấy buồn bực, nhưng cũng ngưỡng mộ hai anh em nhà họ có thể tạo ra một công trình như vậy.

“Tại sao cô lại phân chia như vậy?” Gailin vừa đi phía sau và vừa hỏi cô.

Bình thường người có tuổi một chút sẽ có kinh nghiệm hơn, nhưng cô lại đem ba người trẻ bọn họ thành một tổ.

“Tại vì John là người lớn tuổi nhất trong số ba người bọn họ, cậu ta sẽ không gặp chuyện gì đâu. Nếu bọn họ có thể tìm ra đường hầm chính, mà vừa vặn gặp Dolf cũng trốn về hướng đó, bọn họ sẽ gặp phải trường hợp giống như bị một đàn thú vây quanh, tôi không nghĩ để một nhóm người trẻ tuổi hiếu thắng đi bắt thú là một chuyện tốt, thà rằng để chúng ta tự mình làm còn hơn.”

Sau lưng bỗng vang lên tiếng cười khẽ của anh.

“Anh cười cái gì?” Cô cau mày với anh.

“Cô luôn gọi bọn họ là những người trẻ tuổi, nghe rất không hợp lý, vì cô cũng cùng tuổi với bọn họ.” Gailin chế nhạo cô.

Bản thân Khải Nhã đã ba mươi rồi, ở thời hiện đại cô là một phụ nữ ở tuổi trung niên, nhưng ở trong thế giới này so với hoàng hậu thì càng già hơn.

“Ở đây, không thể nào không già được.” Cô thở dài.

Gailin cười to, tạo thành tiếng vang trong đường hầm.

“Hey! Chúng ta đang ở đây là để bắt người!” Cô hét lên.

“Xin lỗi.” Gailin vẫn nở nụ cười như cũ.

Thật kỳ lạ, anh thường cảm thấy bộ dạng của rất buồn cười sao? Hy vọng trong mắt anh, cô không phải là một chú hề trong đoàn xiếc. Khải Nhã nghĩ.

Hai người bọn họ hướng phía dưới đường hầm đi xuống.

Nếu ở trong đường hầm chật hẹp âm u này một thời gian dài, sẽ làm cho người ta có cảm giác muốn chạy trốn, nhưng cô lại bình tĩnh, Gailin không khỏi bội phục sức chịu đựng của cô.

Đối với anh mà nói phụ nữ luôn là người mềm yếu thích phụ thuộc vào người khác. Bản thân anh là một người đàn ông, anh tin rằng nhiệm vụ của mình là bảo vệ phái yếu, nhưng lại không có sự kiên nhẫn với họ.

Khải lại khác.

Cô mạnh mẽ, kiên nhẫn, chịu khổ tốt, quyết đoán. Tất cả những tính cách này, anh nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới có, tính tình cùng với bề ngoài của cô không hề giống nhau.

Một người đàn ông có lý trí mạnh mẽ, hoà cùng với một người phụ nữ xinh đẹp, cô quả thực chính là tác phẩm tuyệt vời mà ông trời đã tạo ra để hoàn thành giấc mơ của những người đàn ông.

Nhưng, cô thực sự giống với bề ngoài của cô như vậy sao?

Lý trí của anh đặt ra câu hỏi.

Đầu tiên chờ đợi xem người phụ nữ này còn lộ ra mặt nào nữa không rồi sau đó tính sau.

“Anh nghĩ anh ta đi hướng nào?” Khải Nhã dừng lại ở ngã rồi quay đầu nhìn anh.

“Hướng này.” Gailin chỉ hướng bên phải.

“Tạo sao?” Hai mắt cô sáng ngời chăm chú nhìn anh.

Gailin mỉm cười. “Phần bùn bên tay trái khô hơn, còn bên phải thì vẫn còn ẩm ướt nhìn khá mới, chứng tỏ mới có người đi qua, tôi chắc rằng khả năng anh ta đi bên tay phải cao hơn là bên tay trái.”

“Ah.” Cô gật đầu, khom người ở chân tường chân vẽ một cái ký hiệu.

“Ký hiệu này là gì?” Anh nghiên cứu ký hiệu mà cô mới vẽ ra, một con chim đứng trên một quả bóng.

Biểu tượng của đội chiến đấu.

“Không có gì, tôi vẽ bừa đó mà, khả năng bị người khác sao chép lại là rất ít.” Cô nhún vai.

Gailin ừ một tiếng.

Cô giơ cây đuốc cao lên, vừa mới bước sang bên phải định nói, thì đột nhiên rùng mình.

“Làm sao vậy?” Gailin lập tức đỡ lấy eo của cô.

Cảm giác này là gì? Rất kỳ lạ! Khải Nhã cứng ngắc tại chỗ.

Giống như trong không khí có một luồng điện vô hình đột ngột xuyên qua toàn bộ chân tay và cơ thể của cô, bỗng nhiên, tất cả các giác quan của cô ở mức độ cao nhất của sự cảnh giác, đề phòng tất cả mọi thứ xung quanh.

Mũi của cô ngửi thấy mùi đất bùn với mùi than đá ở một nơi rất xa, làn da cảm nhận được tất cả các luồng không khí tinh tế nhất, tai cô thậm trí còn nghe được mạch nước ngầm không biết đang chảy ở nơi nào. Có một cái hố đen, giờ phút này tất cả mọi thứ đều rõ nét ở trước mặt cô, ngay cả chi tiết nhỏ nhất một cái hố nhỏ nhất trên vách đá được một chiếc dùi đục đều rõ ràng.

Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tại sao cô có thể cảm thấy toàn bộ thân thể mình như một cá thể sống?

“Anh không cảm thấy gì sao?” Cô kinh ngạc vươn một tay ra, cảm thấy năm đầu ngón tay như đang truyền điện cho nhau.

“Cảm giác được cái gì?” Anh cảnh giác hỏi.

“Con đường này......” Cô chăm chú nhìn và chỉ về phía trước.

“Con đường này như thế nào?” Gailin chăm chú nhìn thẳng vào cô.

Cô kinh ngạc một lúc, sau đó đột nhiên đi thẳng về phía trước.

“Đường này! Phía này.”

“Khải!”

Cô hoàn toàn không để ý phía sau cô còn có một người, chỉ dựa vào trực giác của mình mà đi, vẻ mặt mơ mơ màng màng.

Cô chưa bao giờ đến nơi này, nhưng đi không hề do dự mà đi. Gailin thấp giọng nguyền rủa một tiếng, sau đó đuổi theo.

Đi được hơn nửa tiếng, bốn bức tường mặt càng ngày càng ẩm ướt, cuối cùng, bọn họ đi đến điểm cuối của đường hầm. Khải Nhã đứng trước một tảng đá khổng lồ bằng thạch bích, nó như một viên nham thạch lớn chặn đường đi, anh em nhà Seven đã để nó ở đấy.

“Ở đây!” Cô háo hức quay đầu nhìn anh.

“Không có đường.” Bàn tay của Gailin sờ vào mặt của thạch đá.

“Có, ngay tại đây, sau tảng đá này, anh giúp tôi chuyển nó đi!” Cô kiên quyết mà đẩy tảng đá ra. Gailin cảm thấy hơi buồn cười. Tảng đá này, không phải một người có thể di chuyển được nó.

“Nhanh lên!”

Khải Nhã giống như bị trúng ma thuật, ném cây đuốc sang một bên, dùng toàn bộ sức của bản thân để đẩy thạch đá, vô luận như thế nào cũng muốn đẩy nó ra.

Lẽ ra làm như vậy, nhưng thạch đá không hề chuyển động.

Trông không giống với tính cách của cô.

Gailin nhìn thạch đá và cái hố ở sau nó, hơi suy nghĩ một chút..

“Hãy để tôi!” Anh để cây đuốc dựa vào vách tường, quay đầu đi tìm cái sạn gỗ (cây gỗ bản to để giúp đẩy thạch đá ra) trong đường hầm.

Sau đó quay lại chỗ thạch đá, sao khi tìm một vòng anh để sạn mộc dọc vào khe đá.

Khải Nhã lo lắng mà theo dõi anh.

Góc dưới bên trái có nổi lên một chút, thực sự! Anh mỉm cười, đem sạn mộc đặt ngay chỗ đó, “banh” Một đẩy xuống.

Thạch đá vẫn bất động, anh không chút do dự “banh, banh, banh” Liên tục đẩy mạnh vài cái.

Tiếng máy động cơ di chuyển vang lên, ngay từ đầu, thạch đá kia vẫn không di chuyển, dần dần âm thanh của máy móc ngày càng vang lên, khối thách đá kia di chuyển một chút, và sau đó không tiếng động di chuyển về phía bên cạnh.

Một con đường nhỏ hẹp hiện ra, Khải Nhã không khỏi kinh ngạc nhìn về phía anh.

“Bánh răng, đây là đạo cụ mà thợ mỏ hay dùng.” Anh nhún vai.

Loại thiết bị này dùng để che tài nguyên khoáng sản hoặc bảo vật, không cho người khác vào nhìn, không như vậy người khác sẽ vào lấy. Chỉ là, sau thạch đá này là cái gì? Tại sao anh em nhà Seven huynh lại hao tổn tâm sức giấu nó?

Cô không trả lời, nhanh chóng đi vào còn đường kia. Gailin nhanh chóng giơ cây đuốc lên và đi theo.

Cây đuốc trong tay anh là ánh sáng duy nhất ở đây, nếu ra ngoài phạm vi của nó thì sẽ không thấy gì cả ngày cả năm đầu ngón tay, vách tường ẩm thấp không có dấu hiệu do con người tạo ra, bọn họ giống như đang bước vào một thế giới cổ xưa và bí ẩn.

“Đầu này.” Khải Nhã nhìn mọi thứ giống như ban ngày, không có một chút gì bị ảnh hưởng của bóng tối cả.

“Khải, chậm đã!” Anh vội vàng gọi.

Trong nháy mắt cô đã rẽ vào một ngã rẽ chín mươi độ, không thấy bóng dáng đâu cả.

“Khải!” Anh nhanh chóng đuổi theo......

Có một vật chắn ngay nửa hình tròn trước cửa hang.

Một gốc cây uốn lượn ngay ở vách tường, xoay, làm cho người ta cảm thấy chúng nó thực ra một sinh vật sống, nó vặn vẹo làm cho người ta ảo tưởng.

Ở giữa của nửa vòng tròn đó, có một quan tài bằng thạch đá nhô lên, xung quanh đầy những vết xước và rạn nứt. Nhưng nhìn kỹ, đây không phải vết rạn mà là một chú văn (thần chú) được khắc vào đá.

Chú văn từ quan tài kéo dài ra, Gailin đột nhiên phát hiện, hoá ra cái “Vết rạn” đó được khắc toàn bộ vách tường và nó giống câu thần chú cổ xưa như đúc.

“Trời ơi......” Anh thì thầm trong kinh ngạc.

Đây rốt cuộc là nơi nào?

Hai người đứng ở này kinh ngạc cảnh tượng trước mặt, sau một lúc không nói được lên lời.

Khải Nhã vẻ mặt cung kính, bước đi về phía quan tài.

Gailin nắm giữ khuỷu tay của cô, cô lắc đầu, tiếp tục đi qua. Gailin cẩn thận đi phía sau cô.

Đi đến trước mặt quan tài, cô nhẹ nhàng vuốt lên những dòng chữ.

“Giam cầm. Tà ác. Ánh sáng. Bóng tối......” Mỗi cái vuốt nhẹ là một một chú ngữ (Thần chú), cô nhẹ nhàng đọc ra ý nghĩa của nó.

“Cô hiểu được?”

Cô cũng không biết tạo sao mình có thể hiểu được những chú ngữ này. Tất cả các chú ngữ này, tại thời điểm cô chạm ngón tay vào, có một sự liên kết gì đó trong trí nhớ của cô.

Cảm giác này giống như đang trò chuyện cùng với người khác, nói về chuyện thời thơ ấu, dễ dàng nói ra, mới nhận ra rằng hoá ra mình vẫn còn nhớ. Nhưng trước đó lại không hề suy nghĩ về nó, thậm chí trong trí nhớ của chính bản thân mình cũng không có.

Nguyên nhân nào làm cô có thể hiểu được ký tự này?

Lúc tiểu thiên sứ đem cô về thế giới này, đã cho phép thuật vào linh hồn của cô lúc đó sao?

“Tôi cũng không biết......” Vẻ mặt mơ màng của cô làm cho anh khẽ vuốt tóc mái của cô. “Đây là đâu?”

Gailin ngửa đầu nhìn xung quanh một vòng, trong lòng đã có đáp án.

“Đây là nơi Phong ấn Ma chướng ở tế đàn phía bắc.” Gailin chậm rãi mở miệng. “Tất cả mọi người đều tế đàn của phía nam bắc, nhưng ngoài phù thuỷ của tộc Maroli ra, thì không một ai biết được địa điểm chính xác của tế đàn. Xem ra anh em nhà Seven trong lúc đào than, đã vô tình đào ra được tế đàn này.”

Cô nhẹ nhàng vuốt chú văn ở quan tài.

“Những thần chú này phong ấn ma chướng rất lợi hại, khó trách bọn họ là là người duy nhất có thể đến nơi này khai thải quặng than mà vẫn sống sót.” Cô giải thích nói: “Tôi nghĩ rằng anh em nhà Seven có thể hiểu được những chú văn này, có lẽ họ phù hợp với nó, thu nhập được một ít bài tế văn, nên mới có cách phòng thân khi ma chướng xuất hiện.”

“Rất hợp lý.” Anh gật đầu, đi dọc theo quặng than. “Bọn họ không có pháp lực của vu nữ, không thể điều khiển được ma chướng của yêu quái, nhưng để bảo vệ bản thân thì vẫn được.”

“Hãy coi chừng.” Cô phát hiện anh muốn bỏ cái nắp của quan tài ra, vội vàng nói.

Gailin lắc đầu. “Ngoài vu nữ Maroli, hoặc có mưa to, thì người bình thường hay người khoẻ đến mấy cũng không thể nào mở được nắp quan tài, anh dùng toàn bộ sực lực của bản thân để mở ra, quả nhiên nó không hề động đậy.”

“Nước có cách làm cô lập hay làm giảm hiệu ứng của phép thuật.” Cô trầm ngâm mà nói.

Mỗi khi có mưa to, pháp lực của chú văn sẽ vì hơi nước mà yếu đi, làm cho ma chướng thoát ra đi lên, hơi nước tan đi thì pháp lực của chú văn lại mạnh lên, ma chướng sẽ bị triệu hồi về. tương tự như vậy, ma chướng mà bọn họ gặp lần trước, nếu trốn ở đáy dòng nước thì ma chướng sẽ không thể nào đi xuống nước.

“Tuy nhiên, thời gian chúng ta gặp ma chướng lần trước, làm gì có mưa to.” Anh trầm ngâm nói.

Tại sao lần trước ma chướng có thể chui ra khỏi quan tài bằng đá?

“Anh nghi ngờ, tế đàn phía Nam đã bị phá huỷ sao?” Cô lập tức hiểu được.

Gailin tán thành nhìn cô một cái.

Nói chuyện với người cùng tâm tư và độ nhạy cảm thật là tốt, không cần giải thích nhiều.

“Vương quốc Pheromone, nằm trong khu vực tế đàn phía nam.” Anh nói.

Khải Nhã cẩn thận xem những chú văn khác trên quan tài.

“Anh xem.” Cô chỉ vào điểm giữ trên nắp của quan tài, đây là một viên đá hình tròn có đường kính khoảng hai mươi cm, kết của viên đá khác với các chú văn khác.

Cô cúi đầu nhìn kỹ, hoá ra đây không phải là một viên đá bình thường, mà là một viên đá gắn ở trung tâm của bức tượng. Đang được khắc sâu vào nắp quan tài, xem qua thì nó giống như một phần của chú văn.

Theo bản năng cô đặt ngón tay vào viên đá đó, Gailin vội vã bắt lấy tay cô rút về.

“Sợ cái gì? Không phải anh nói người thường không thể mở tế đàn ra sao.”

“Vẫn không chạm lung tung thì tốt hơn.” Gailin lắc đầu.

Khải Nhã đứng thẳng dậy, tự dung nhớ lại, toàn bộ ma chướng của yêu quái đều được phong ấn ở trong quan tài bằng thạch đá! Quái vật nhiều như vậy thì làm sao có thể phong ấn tất cả vào đây được, cô không hiểu, tuy nhiên nghĩ lại vài phút trước cô tìm ra được tảng đá, nghĩ lại cũng có chút đáng sợ.

Cô rùng mình một cái, lùi lại một bước lớn.

“Sư phụ...... Sư phụ......” Một tiếng gọi lớn từ xa vang tới. “Sư phụ...... Các người đang ở đâu......”

Là Timothy.

“Chúng ta vẫn nên ra ngoài đi!” Hai người đồng thanh nói.

“Nơi này không nên để cậu ta vào rồi làm loạn lên.”

“Nơi này không nên để cậu thanh niên phá phách kia vào.” Câu thứ hai tuy rằng dùng từ bất đồng, nhưng cơ bản ý thì giống nhau.

Gailin khẽ cười một tiếng, đột nhiên kéo cô lại gần rồi hôn một cái.

“Ah!” Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã cười đi ra ngoài.

Khải Nhã lẩm bẩm một vài câu, rồi đi theo anh.

Hai người quay lại nơi hai anh em nhà đã Seven thiết lập trước đó, anh một lần nữa đem thạch đá trở về vị trí cũ...... Không quá khó khăn, vẫn dung khúc gỗ cũ, sau đó dùng bánh răng quay lại.

Thạch đá trở lại vị trí chắn đường hầm như trước, thân hình của Timothy xuất hiện ngay tại cửa đường hầm.

“Sư phụ!” Hai tay của Timothy để trên gối, rồi thở hổn hển. “Chúng tôi đã tìm được anh em nhà Seven! Bọn họ đang ở cửa hang, John cùng Johnson đang ở trong rừng vây bắt bọn họ, tôi đi tìm các người.”

Hoá ra trên đường xuống hầm anh cũng không quên viết ký hiệu. Khải Nhã không thể không ngưỡng mộ nguòi đàn ông bên cạnh mình, bề ngoài anh nhìn có vẻ như phóng khoáng, nhưng thực chất là rất cẩn thận.

Bây giờ nghĩ lại, cô cũng không hiểu vừa rồi tại sao mình lại chạy như vậy.

“Đi thôi!” Gailin gật đầu, đi về phía đồ đệ.

“Sư phụ......” Timothy ngần ngại nhìn cô.

Khải Nhã đảo mắt, để hai bàn tay xuống.

“Cứ nói đi không có gì phải ngại.” Gailin cười nhẹ.

Timothy xấu hổ mà sờ sờ mũi.

“Cô gái kia...... Cô ấy đi cùng Seven, chúng tôi tìm được hai bọn họ.” Timothy rốt cục nói. Cô gái? Người hầu gái ở trong cung giúp việc?

Xong rồi! Những người khác có lẽ chưa bao giờ thấy qua hoàng hậu, nhưng một hầu gái làm việc trong cung không có thể nào chưa nhìn qua hoàng hậu. Cho dù cô ấy bây giờ đang ở tình cảnh nào, thì rất dễ bị lộ tung tích.

“Thật tốt quá, chúng ta có thể giải quyết chuyện đó một cách dứt khoát!” Gailin thở phào nhẹ nhõm.

Khải Nhã đi phía sau hai người đàn ông, âm thầm kêu khổ.

Phải nghĩ cách làm thế nào để rời đi?

Ba người cùng nhau đi về phía nhà gỗ của anh em nhà Seven, Timothy đang trốn ở phía cửa hành lang, ngón tay trỏ để ở môi xuỳ một caí, lặng lẽ đẩy cửa vào.

Trong phòng không có ai.

Ba người nhanh chóng lặng lẽ đi ra, lập tức tản ra. Một trái một phải dán vào vách tường, cẩn thận quan sát từ phía cửa sổ.

Phần đất trống cửa gian ngoài cũng khống có ai cả, nhưng bọn họ đã nghe thấy tiếng của Dolf từ trong rừng cây vang ra.

“John và Johnson đâu?” Gailin thấp giọng hỏi.

Timothy đang ở bên cửa sổ phía bên tay phải của cánh rừng Gailin gật đầu.

Sư phụ hạ lệnh, đệ tử nhanh nhẹn đẩy cửa ra, nhanh như chớp trốn sau một gốc cây bên tay phải. Khải Nhã xác định phía trước của phòng không động tĩnh gì, cũng nhanh chóng chạy về phía sau một gốc cây cổ thụ bên trái.

Gailin đang muốn mở cửa đi ra......

Phanh, phanh, phanh, phanh, tất cả mọi thứ để bị chấn động bởi tiếng bước chân từ rừng cây lại đây.

Trong lòng ba người rất căng thẳng, Gailin nhanh chóng đóng cửa lại, nhìn xung quanh, vội vàng lui về hành lang, đem cửa gỗ mở ra một kẽ hở nhỏ.

“Em nói bọn họ từ nơi nào đến?” Một âm thanh mạnh mẽ của một người đàn ông cùng với những bước chân nặng nề phía sau.

“Em xác định là bọn họ tới bắt ta sao?” Một giọng nói trong trẻo của cô gái đi từ phía sau vang lên.

“Đúng. Đúng.” Dolf ngốc ngốc nói rất chắc chắn.

Khải Nhã cẩn thận mà quan sát bọn họ, ba người họ nối đuôi nhau đi qua trước mặt cô. Người đi cuối cùng chính là người khổng lồ Dolf, vị thứ hai chính là Seven.

Tóc đỏ mắt xanh, anh ta cũng được xem là một người đàn ông có ngoại hình khá đẹp, khác với vẻ đẹp thư sinh của Timothy .

Thật may mắn là anh ta không có to lớn như người em trai mình, so sánh với một người đàn ông bình thường thì anh ta trông khá là bảnh trai. Anh ta cao tầm Gailin và Timothy, khoảng một mét tám, mái tóc có đỏ đồng giống em trai anh ta, cổ và cánh tay của anh ta rất rắn chắc và mạnh mẽ thường có của người dân lao động chân tay.

Cô gái đi phía sau anh ta, bàn tay nhỏ bé của cô nắm chặt góc áo của Seven.

Wow! Cô ấy thật đẹp! Trong lòng Khải Nhã thầm nghĩ.

Mái tóc đen nhánh bồng bềnh như mây đang thả trên bờ vai, làn da trắng như tuyết của một cô gái trẻ không có tỳ vết nào cả, môi đỏ hồng như hoa hồng càng thêm rực rỡ, hai mắt đen sáng ngời.

Khải Nhã tự hỏi sao lúc cô ở trong cung chưa bao giờ thấy cô ấy cả. Theo tính tình của hoàng hậu, vẻ đẹp của cô gái này chắc chắn sẽ bị bắt làm việc ở nhà vệ sinh kiểm tra mấy thùng phân.

Cô chưa bao giờ gặp cô gái này, cũng không có nghĩa rằng cô ấy chưa bao giờ gặp cô, Khải Nhã lập tức cúi đầu lùi về phía sau cây cổ thụ.

Bây giờ nên làm thế nào?

Hai anh em kia và cô gái ấy đứng trước cửa phòng, Seven kiểm tra bốn phía một chút, xác định không có ai cả.

“Bọn họ, ở bên trong. Chắc chắn đang ở bên trong.” Dolf vươn ngón trỏ thô dài, chỉ vào nhà gỗ và nói.

“Em và Dolf đứng ở đây.” Seven nhíu mày.

“Không được!” Một giọng nói phản đối vang lên.

Hốc mắt cô gái đỏ lên, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo của anh. “Muốn đi thì cùng nhau đi!”

“Tôi vào trước xem bọn họ còn ở dưới tầng hầm không.” Seven nhẹ nhàng trấn an cô.

Mắt của cô gái có thể khóc bất cứ lúc nào.

“Anh chỉ có một mình......” Cô khẽ cắn môi dưới, một giọt nước mắt rơi xuống. “Không được! Rất có khả năng bọn họ được phải đến để giết tôi…. Tôi nhất định sẽ không cho anh vào trong một mình đâu.”

“Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi.”

“Không được.” Tất nhiên Seven sẽ không để cho em trai mình vào đấy mạo hiểm tính mạng rồi.

“Bằng không hai người các anh cùng nhau đi vào, tôi ở bên ngoài chờ.” Cô gái khịt khịt mũi và nói.

“Để em một mình ở lại đây? Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó .”

Mấy người này chỉ có vào nhà thôi mà đã mất đến mấy phút.

Xem ra Timothy có vấn đề lớn rồi! Khải Nhã vui vẻ mà nghĩ.

Nghe cuộc nói chuyện của cô gái kia với Seven, thì rõ ràng họ đều có ý với nhau, Timothy sẽ không nhường vị hôn thê của mình cho người khác đâu.

Nhưng, chuyện này không phải vấn đề của cô.

Cô lùi về phía sau cây, trước mắt cô là một khu rừng rậm.

Bây giờ là cơ hội chạy trốn tốt nhất, sẽ không có ai cản được cô, cô sẽ không cần giải thích cho bất cứ kẻ nào cả. Nhưng mà, Gailin bị nhốt ở trong nhà gỗ. Cô bỏ lại Gailin, rồi một mình rời đi sao?

Trái tim cô rất căng thẳng.

Gailin trốn ở trong phòng, hoặc sẽ đi về phía tầng hầm?

Cho dù có trốn ở tầng hầm, anh cũng không thoát được. không biết ba người Timothy có làm rời đi sự chú ý của anh em nhà Seven huynh không, để Gailin có cơ hội chạy thoát?

Cô suy nghĩ không thôi.

Cô lại quan sát động tĩnh của ba người kia, trong lòng đã có câu trả lời......

“Được rồi! Em ở phòng khách chờ chúng tôi, Dolf và tôi cùng nhau vào đường hầm kiểm tra, nếu có ai đừng gần cửa trước, em lập tức chạy vào đường hầm mà tôi nói với em hôm trước, hiểu không?” Seven cuối cùng đã quyết định.

Thiếu nữ cắn môi dưới, sau đó gật đầu.

“Anh phải cẩn thận đó......”

“A! A!” Dolf đột nhiên bắt lấy ống tay áo của anh trai, chỉ vào hướng bên phải! “A! A!”

“Cái gì...... Đáng chết!” Seven lập tức đem cô gái đẩy ra phía sau. “Bọn họ thế nhưng lại đốt rừng! Dolf, đến bên cạnh giếng đi!”

Dolf bước nhanh về chiếc giếng cạnh nhà gỗ.

Seven nhặt lên một số củi, trực tiếp phá ổ khoá của nhà kho, nhanh chóng từ bên trong lấy ra một thân cây bọ rỗng bên trong. Anh lại lấy vài thân cây rồi cắt ra mấy đoạn thân cây khác, nối với thân cây rỗng trước đó đên bên cạnh giếng, còn cái khác khiêng lên vai

Dolf ra sức múc nước, đem thân cây khiêng trên vai, lại đem nước giếng rót vào bên trong thân cây, hai anh em một cao một gầy nhanh chóng làm thân cây bị rỗng bên trong tràn ngập nước.

Động tác của hai người động tác rất nhanh, hiển nhiên là đã được huấn luyện qua.

Phía sau Dolf bỗng nhiên có động tĩnh.

Không biết Timothy khi nào đã ở phía sau anh ta, nhân cơ hội anh ta còn đang nhìn về phía rừng đang bị cháy, chạy nhanh ra, đánh một đòn mạnh lên vai anh ta.

“Roar......” Dolf kêu đau lên một tiếng.

Cửa của nhà gỗ bị phá vỡ, Gailin phi thân đi ra, bất ngờ ôm lấy cô gái, hướng bên cạnh chạy đi.

“A......” Thiếu nữ hét lớn một tiếng chói tai.

Gailin đi đến một mảnh đất trống bên cạnh, đẩy cô gái ra phía sau cây, “Đừng hét, là ta!” nhanh chóng nhập cuộc, cố gắng áp chế người khổng lồ.

Hai anh em nhà John cùng Johnson đông thời đánh về phía Seven.

Trong nháy mắt, hai anh em nhanh chóng đem hai người bọn họ đánh bại và đè xuống dưới đất.

“Anh...... Các Anh......” Người còn gái kinh ngạc thốt lên.

Dolf ra sức giãy dụa và gầm thét, Timothy và Gailin ngồi trên thắt lung anh ta, nhưng vẫn không ép được anh ta xuống.

“Là tôi, Timothy, tôi cùng sư phụ tới cứu cô!” Timothy đắc ý thở hổn hển, gương mặt đỏ hồng.

Khải Nhã biết mình có thể đi.

Cô nhanh chóng lấy mấy lá khô dập tắt ngọn lửa, đống lửa này có thể tạo ra khói chứ lửa thì thực tế thì không có.

Dùng dao nhỏ khắc lên trên cây nói lời tạm biệt.

“Các anh, các anh, các anh không thương tổn Seven! Các anh không được làm anh ấy bị thương, oa --” Cô gái đau lòng mà cất tiếng khóc.

Khải Nhã làm cái mặt quỷ.

Timothy, chúc phúc cậu có thể thành công lấy lại tình yêu của vị hôn thê của cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.