Công Chúa Bạch Tuyết

Chương 1: Chương 1: Phân đoạn




Editor: Natalie Pham

Beta: Hằng Lê

Khải Nhã vừa mở mắt liền thở dài một cái.

Tên quỷ nhỏ kia vẫn chưa hết hy vọng à?

Cô bất đắc dĩ ngồi dậy, nhìn một mảnh màu xám xung quanh.

Tất nhiên, cô đang nằm mơ. Nếu aithấy mình xuất hiện trong một không gian hư vô, nói đó là thật, thì nên đi gặp bác sĩ.

Giấc mơ này đã diễn ra trong vòng một tháng, nếu những giấc mơ là phản ứng tiềm thức , cô thực sự không thể đoán ra được tiềm thức của cô phản ứng với cái gì.

“Khải Nhã, cầu xin cô, không đủ thời gian......” Trong hư vô, một âm thanh của trẻ con khóc sướt mướt vang lên.

“Phong tiểu thư.” Cô sửa lại.

Bọn họ không thân đến mức để tên quỷ nhỏ này gọi thẳng tên của cô.

“Cô thật tàn nhẫn...... Hu hu, thế giới của chúng tôi sắp bị phá hủy, vậy mà cô thấy chết mà không cứu, hu hu….”

Vì đây là “Giấc mơ ngày tận thế” Sao? Đại biểu tình trạng bất ổn trong tương lai? Nhưng thân là một người lính chuyên nghiệp, cô đối với tương lai của mình vô cùng kiên định, chưa bao giờ bất an qua.

“Khải Nhã!” Phanh! Một tiểu thiên thần nhỏ trắng đầy đặn và dịu dàng như pho tượng đột nhiên bật ra .

Phong Khải Nhã ấn trán.

Đây là sự kiện khác làm cho cô thật sự không chịu nổi

Vì sao? Vì sao là tiểu thiên sứ? Đó chính là tiểu thiên sứ trắng trẻo mập mạp chỉ mặc mỗi chiếc tã lót trong những câu chuyện cổ tích

Cô là thiếu úy Phong Khải Nhã, là trong số ít người phụ nữ có thể dành một vị trí trong quân đội trong một thế giới được thống trị bởi đàn ông. Vì sao cô lại mơ về một nhân vật trong cổ tích?

Điều này thực sự quá nhục nhã.

“Tôi đã nói với cô lâu như vậy, cô chưa bao giờ tin tưởng những lời tôi nói!” Tiểu thiên sứ kích động bay tới bay lui trên không trung, làm bụi vàng bay lả tả

“Được rồi, cậu đừng có bay xung quanh nữa, làm tôi đau đầu!” Phong Khải Nhã xoa thái dương.

“Cô nói đi! Cô không tin tôi đúng không? Đúng không? Có đúng không?” Tiểu thiên sứ phẫn nộ bay đến trước mắt cô hỏi tội.

Gương mặt của nó đỏ bừng lên trông bộ dáng thật sự rất buồn cười, cô thở dài ra vẻ chịu thua

“Được rồi! Cậu nói tất cả lại một lần nữa, tôi cam đoan lần này nhất định sẽ tin tưởng cậu.”

Tiểu thiên sứ lau cái mũi, khuôn mặt hình quả táo nhỏ nhắn thập phần đáng yêu, chỉ tiếc là đáng yêu không phải khẩu vị của cô .

“Thế giới cổ tích sắp bị sụp đổ rồi!”

“......” Cô lại đau khổ ấn cái trán một lần nữa.

Một giấc mơ có liên quan đến truyện cổ tích. Ông trời, vì sao lại là cô?

“Tại sao vẻ mặt của cô lại như vậy?” Tiểu thiên sứ lại bắt đầu tức giận đến giơ chân.

“Không có việc gì. Tiếp tục đi.” Cô chỉ khoát tay.

“ Sau khi các người lớn lên liền không hề có một chút nào cảm kích về sự tồn tại của truyện cổ tích! Cô có biết cổ tích quan trọng như thế nào không? Nó như là bài học vỡ lòng, tất cả trẻ em bắt đầu có nhận thức đều đọc truyện cổ tích! Ví dụ như ‘Cô gái quàng khăn đỏ’ dạy con người không nên bị lừa bởi mấy con sói xa lạ, ‘Quạ đen uống nước’ dạy trẻ em cách sự dụng trí óc một cách nhanh nhạy ──”

“Đây không phải ‘truyện ngụ ngôn Aesop’ sao?” Cô ngắt lời.

“Như nhau!” Tiểu thiên sứ trịnh trọng nói: “Vô luận ở trong thế giới của các cô, câu chuyện cổ tích là do bất cứ ai nói ra, kỳ thực tất cả đều bắt nguồn từ một chỗ.”

“Tốt, tiếp tục.” Đau đầu của cô giảm nhẹ một chút.

“Tóm lại, sự tồn tại của truyện cổ tích là rất quan trọng. Thế giới của các cô cùng thế giới của chúng tôi có sự liên kết, cho nên mới có người có thể thâm nhập vào thế giới chúng tôi, sau đó trở lại thế giới của các cô đem câu chuyện viết ra.”

“Cho nên, ý cậu là muốn nói cho tôi biết: Truyện cổ tích là có thật?”

“Tôi không phải đã nói với cô trong suốt một tháng sao?” Nó giận giữ nhảy lên.

Đầu cô đau muốn nứt ra, Phong Khải Nhã đè lại thái dương một lần nữa.

“Tiếp tục, tiếp tục.”

Tiểu thiên sứ căm phẫn, tức giận nói.

“Như tôi đã nói, nguồn gốc của truyện cổ tích là rất quan trọng, đó là tốt và xấu, có đen và trắng, nhưng...... Gần đây......” Nó khụt khịt, như muốn bật khóc.

“ Khóa van nước lại giùm tôi!” Phong Khải Nhã kiên định giơ lên một ngón trỏ.

Tiểu thiên sứ âm thanh ríu rít, khuôn mặt béo tròn nghẹn cười.

“Ai! Vấn đề về mặt kỹ thuật tôi không có cách nào giải thích tỉ mỉ, chỗ các người đã không còn tin tưởng vào ma thuật và phép thuật, cho nên tôi có nói cô cũng sẽ không tin. Tóm lại, cô chỉ cần biết rằng sắp có một tai nạn đáng sợ xảy ra: Truyện Cổ tích về người xấu sắp biến mất!”

“Người xấu biến mất không phải tốt lắm sao?”

“Tốt chỗ nào? Cô căn bản đều không có lắng nghe!” Một đôi cánh béo vỗ loạn xạ. “Tôi đã nói! Nguyên lí của cổ tích phải có ác mới có thiện, có bóng tối mới có ánh sáng......”

“Có đen mới có trắng, đúng, tôi biết.” Cô liếc mắt nhìn lên bầu trời.

“Đây là một yếu tố làm cân bằng truyện cổ tích, nếu có một ngày tất cả người xấu đều biến mất, thế giới của chúng tôi mất đi sự cân bằng, thì không có ý nghĩa gì để mà tồn tại, tất câu chuyện cổ tích đều sẽ biến mất, cô còn cho rằng đây là chuyện tốt sao?”

Thành thật mà nói, truyện cổ tích có thực hay không thì cũng không phải điều mà cô quan tâm. Nhưng nếu nói ra điều này, tiểu thiên thần trước mắt sẽ khóc cho xem.

“Được rồi! Vậy cậu tìm tôi làm gì?” Cô trực tiếp cắt lời nói thẳng vào trọng điểm.

“...... Bản thân chúng tôi không có cách nào để thay đổi tai nạn phát sinh, nhất định phải là người từ thế giới khác đến.”

“Vì sao?”

“Giống như thế giới của cô có một cơn bão lớn, cô cũng không thể ngăn cản nó xảy ra! Nhưng giờ phút này nếu có một người ngoài hành tinh rất lợi hại, thì có thể làm được.”

Cái logic quái quỷ gì vậy!

“Tôi chính là ‘người ngoài hành tinh’ đó à?”

“Đúng!”

“Thật xin lỗi, tuy rằng rất tin tưởng các kỹ năng sống và chiến đấu của tôi, nhưng tôi không phải thần linh, không có cách ngăn cản sự hủy diệt của một thế giới.”

“Cô có thể! Tất nhiên, Chúng tôi biết cô là thứ nhất trong số các ứng cử viên, cho nên chúng tôi mới đến tìm cô, hơn nữa thời gian đã không nhiều.” Tiểu thiên sứ vội vàng nói.

“Các người là ai?”

“Bây giờ không phải là thời điểm để giải thích những chi tiết không quan trọng, thời gian về sau còn dài sẽ chậm rãi nói cho cô biết. Trước tiên trả lời tôi, cô có nguyện ý giúp đỡ chúng tôi không? Có nguyện ý hay không? Có nguyện ý hay không?”

“Cho dù tôi nguyện ý, tôi cũng không biết nên làm thế nào!” Cô không chịu nổi buông tay. Giấc mơ này nên tỉnh lại rồi?

“Nói như vậy, cô nguyện ý ?” Tiểu thiên sứ vui vẻ nói: “Tôi coi như là cô đã hứa rồi. Chính bản thân cô tự nguyện, không ai bắt buộc cô nga!”

“Nghe này, tiểu quỷ......” Cô không kiên nhẫn mà mở miệng.

“Cám ơn cô.” Tiểu thiên sứ từ trong hư không lấy ra một cái cung nhỏ bằng vàng, nhắm vào cô.

“Hắc!”

Cô chấn động, vội vàng nghiêng người tránh đi.

Mặt đất rắn chắc dưới chân đột nhiên hóa thành một đoàn mây mù.

Phong Khải Nhã hét to một tiếng, cả người nhanh chóng rơi xuống


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.