Công Chúa Biết Điều Một Chút Nha

Chương 29: Chương 29




Tuy nhiên nó thật giống như dừng lại không được, đầu ngón tay thật chặc bấm vai hắn, mông cô bị bàn tay to khấu chặt, ngón tay dùng sức nhéo thịt ở mông, nhiệt thiết khổng lồ xuyên qua cô, đau đớn hóa thành vui thích làm cho người ta run rẩy, biết rõ không nên, nhưng cô bắt đầu hưởng thụ.

Mới nếm thử ham muốn xa lạ,cô vừa sợ vừa loạn , thân thể chỉ có thể theo hắn lắc lư , phái nam to lớn ra vào ma sát qua xài thịt, quấy ra tiếng vang cảm thấy thẹn.

Cô nghe được thanh âm phóng đãng, nghe được cô thở gấp, nghe được đầu lưỡi của cô và hắn dây dưa lẫn nhau tạo ra tiếng vang,cô hẳn là cảm thấy cảm thấy rất thẹn, vừa vặn nhưng lại càng hưng phấn, eo nhỏ nhắn động lên, cô bối rối nhìn xuống hắn, không hiểu mình tại sao có lần này.

“Anh Phương. . . . . .” Cô thở khẽ, sợ hãi gọi hắn.

“Gì?” Hắn đáp lại, nhẹ mút lấy môi dưới nở nang, bàn tay đột nhiên đi lên phía trước, kéo lấy nụ hoa sưng tấy trước miệng, bừa bãi thay đổi.

Mà động tác của hắn thì rước lấy cái miệng nhỏ nhắn phun ra ngâm nga kiều mỵ, xài thịt nhất thời càng chặt, dùng sức hút chặt nhiệt thiết phái nam.

Cô rất chặt làm cho hắn thiếu chút nữa thất khống, mông hẹp không cam lòng yếu thế đụng mạnh vào hoa tâm, vuốt ve mỗi một chỗ mềm mại trong hoa huyệt.

“Không aa. . . . . .” Cô lắc đầu, trong miệng hô không nên lời, gò ngực ngược lại cao hơn.

Cử động của cô làm cho hắn thấp giọng cười, bàn tay dùng sức vỗ gò ngực một cái.

“A!” Cô nhẹ nhàng lên tiếng, xài vách tường bởi vì đau đớn mà buộc chặc, làm cho người đàn ông thiếu chút nữa trước thời gian tước vũ khí.

Phương Nhĩ Kiệt cau mày nhịn xuống vọng động, nhưng đâm vào càng kịch liệt hơn, giống như là muốn trừng phạt cô, ngón tay dùng sức nhéo nụ hoa.

“Không nên. . . . . . Đau . . . . . .” Cô khóc ròng.

“Chỉ có đau thôi sao?” Hắn khẽ cắn lênh vai, ngón tay dùng sức ở cánh hoa, mà bàn tay sớm bị ái dịch quấy ra nhuộm đầy.”Như vậy. . . . . . Rất thoải mái sao?”

Hắn giương con ngươi nhìn cô, không ngoài ý đã thấy vẻ mặt xấu hổ của cô.

Lần đầu tiên nghe được lời tà ác như vậy, Uông Ngữ Mạt căn bản nói không ra lời, chỉ có thể cảm thấy thẹn nhìn hắn, hàm răng lần nữa cắn xuống môi dưới.

“Đừng cắn.” Không thể để cô tiếp tục ngược đãi môi mềm, Phương Nhĩ Kiệt ngẩng đầu hôn cô.”Môi xinh đẹp cũng bị em cắn nát.”

Đầu lưỡi liếm lên, tròng mắt đen sáng bóng làm cho ngực cô dồn dập. Mà hắn nghe thấy được.

“Tim của em đập thật là nhanh.” Bàn tay bắt được một bên ngực mềm, bàm tay thon dài xoa bóp ôm trọn nhũ thịt, cúi đầu há miệng ngậm nhụy hoa.

“Ừm. . . . . .” Cảm giác được miệng hắn nóng ướt, Uông Ngữ Mạt thở khẽ, hai chân hoàn ở hông của hắn,cô cúi đầu, thấy ngực của cô bị hắn liếm mút, thậm chí còn nhìn thấy dục vọng của hắn như thế nào ra vào ở trong cơ thể cô, hình ảnh phóng đãng kia làm cho tim cô đập nhanh hơn…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.