Công Chúa Cầu Thân

Chương 19: Chương 19




Về đến phòng mình, quần áo tôi đã khô rồi, được, nếu kiên trì một chút, tôi thấy không cần thay, tự động sẽ khô thôi. Thấy Nam Cung Việt quay về phòng hắn, tôi vội cài các cửa bên trong phòng mình, đề phòng kẻ gian, đề phòng trộm cắp, đề phòng Thừa Đức!

Sau đó, quay đầu vội cởi bộ quần áo ướt nhẹp, lúc này nằm trong chăn ấm là sướng nhất! Tôi cởi ra hết chỉ còn lại cái yếm trên ngời, vén màn giường nhảy lên, miệng còn thì thầm nói: Tôi buông màn xuống khi nào vậy?

Leo lên xong tôi liền hối hận, đúng là chăn nóng, nhưng mà, nhưng mà tên Thừa Đúc đó đang ở trong giường ngồi dựa tường! Ánh nến xuyên qua màn giường hắt lên mặt hắn, có chút kỳ lạ. Trời ạ! hắn còn lại cười.

Tôi nghĩ mình hiện tại cho dù nhìn thấy ma cười với tôi còn hơn miễn cưỡng nhìn thấy Thừa Đức.

Giọng tôi thanh thanh, không có dấu vết chăn bị kéo cao lên, hướng về phía Thừa Đức gật đầu cười, "Hì hì! Rất đúng lúc!" Tôi choáng váng, tôi không phải sợ ngây người ra, khẳng định nói với người nửa đêm trốn trên giường tôi "Rất đúng lúc!" Anh nói xem nếu ta bây giờ gọi to Nam Cung Việt, có thể có ích?

Thừa Đức nhìn tôi nhếch mép, mặt cười nhưng trong lòng không cười mà nói: "Còn biết trở về sao?"

Tôi liền gật đầu. Không phải chứ? Cảm giác này sao giống ông chồng nửa đêm thẩm vấn bà vợ vậy? Xác định tên Thừa Đức này là không phải có vài sai lầm sao? Tôi đột nhiên cảm thấy tự tin một chút, ngươi có thể làm gì ta? Nam Cung Việt có thể ở sát vách, ta không tin ngươi có thể giết ta bây giờ! Nghĩ đến đây, tôi không cảm thấy sợ ưỡn thẳng

Tên Thừa Đức đó nhìn từ vẻ mặt thiếu tự tin của tôi xuống tới cái lưng thẳng tắp, đột nhiên cười thành tiếng, cười nói: "Đừng ưỡn nữa, ưỡn nữa thì ngực vẫn thẳng như vậy, cùng lắm thì."

Tôi choáng váng! Tư tưởng tên này thật hạ lưu!

"Hì hì!" tôi gượng cười, "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

Thừa Đức không nói, nhưng đột nhiên leo xuống giường, tôi liền co chân lại nhường cho hắn, tên này ngồi bất động bên mép giường, tôi niệm trong lòng: A Men, hy vọng tên ôn thần này đi nhanh dùm!

"Cô hay là rời khỏi đây đi! Nếu muốn du ngoạn, tôi cho người đưa cô đi, cho cô một thân phận đàng hoàng, cũng tốt hơn cô cưỡi lừa đi khắp nơi!" Thừa Đức bỗng nhiên nói, không đầu không đuôi, làm tôi ngây người ra, tôi hít hít mũi, nghĩ điều nghe được phải chăng là có mùi vị âm mưu gì. Thừa Đức nhìn phản ứng của tôi, đột nhiên nói: "Bỏ đi, coi như tôi không có nói."

Tôi gật gật đầu.

"Đã cởi thì phải cởi ra hết chứ, mặc đồ ướt mà ngủ sẽ bệnh đó." Thừa Đức nói.

Tôi nghệt mặt gật đầu, Thừa Đức quay đầu lại nhìn tôi một cái, đứng lên, đi đến cửa sổ mở cửa, tay vịn bệ cửa nhảy ra ngoài, tại sao người ta đều thích đi bằng cửa sổ? Tôi thấy khó hiểu. Trước tiên không quan tâm nhiều như thế, tôi vội leo xuống giường hai ba bước lẻn đến trước cửa sổ, vừa muốn khép cửa lại, lại thấy tên Thừa Đức đó đã xoay người lại, đang giật mình nhìn tôi. Tôi vội vịn khung cửa, gượng cười, nhẹ nói: "Đi thong thả!"

Thừa Đức cười gượng, lắc đầu bỏ đi. Tôi vừa thấy hắn đi xa, sợ hắn đổi ý, vội vàng khép cửa, cài lại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quay về giường. Vừa tính ngủ, lại cảm thấy cái yếm trên người quả nhiên ướt nhẹp khó chịu, ngủ trần trụi thì ngủ trần trụi! Tôi cởi trần bò vào trong chăn, trong này vẫn còn ấm, không biết là hơi Thừa Đức hay là của tôi, trong lúc nhất thời, tôi ngây người ra.

Buổi sáng thức dậy, lại phát hiện đầu giường có nhiều váy áo nữ màu hồng nhạt, nhìn lại cửa sổ cũng đều hoàn hảo, thật là chóng mặt chết được! Đây có thể thật là chuyện lạ mỗi năm đều có, năm nay đặc biệt hơn nhiều! Tôi nhìn bộ quần áo đẹp này, nhìn nhìn lại bộ nam giới xám xịt kia, lập tức có mới nới cũ, không phải tôi đỏm dáng, bộ đồ hôm qua vẫn chưa sạch, mặc vào sẽ sinh bệnh.

Mặc quần áo mới vào, Mãnh An Dương tên tiểu tử ngốc đó lại có vẻ mặt kinh ngạc, tôi liếc nó một cái, nói: "Đừng nói nhảm nhiều như vậy!" tên tiểu tử ngốc Mãnh An Dương đó quả nhiên khép miệng lại. Tôi lén nhìn Nam Cung Việt, mặt không chút thay đổi, một chút cũng không biểu hiện vẻ kinh ngạc với bộ đồ mới tôi mặc, chẳng lẽ là của hắn đưa.

Bên võ đài chạm mặt tên Thừa Đức đó, tên đó không ở dưới xem, mà ngược lại chạy đến xem ngồi cùng với bọn Giang An Bang. Lâm Y Y vẫn bộ đồ trắng, ngồi bên cạnh Thừa Đức, nhìn chúng tôi bên này một cái, kề tai nói với Thừa Đức cái gì đó, Thừa Đức mỉm cười gật đầu, hướng theo ánh mắt của Lâm Y Y cũng nhìn qua chúng tôi bên này, thấy tôi đang nhìn bọn họ, còn mỉm cười gật đầu ra hiệu với tôi.

Hừ! Đôi gian phu dâm phụ này, không biết đang nói xấu chúng tôi cái gì, tôi lườm Thừa Đức một cái, ngoáy đầu đánh cược với Mãnh An Dương, hai người trên đài lần này tương đối nhanh nhẹn, rất nhanh đã hạ được một người. Mãnh An Dương thắng, vênh váo tự đắc lấy một nén vàng trong tay tôi, còn nhìn tôi khiêu khích. Tôi không để ý nó, ánh mắt lướt nhanh đến thượng khách trên đài, tên Thừa Đức đó không biết nói đang nói nói gì bên tai của Lâm Y Y, chỉ thấy sắc mặt Lâm Y Y ửng đỏ, khóe miệng hiện lên vẻ mặt thẹn thùng, ngay cả tay đều bắt đầu vặn vẹo khăn tay......

Đây là làm gì vậy? Hiện trường biểu diễn cái gì? Ngay cả chút ảnh hưởng cũng không quan tâm? Tôi bĩu môi , xoay người định gọi Nam Cung Việt cũng nhìn thấy vẻ mặt lẳng lơ của "Y Y cô nương" của anh ta, nhưng vừa xoay người lại phát hiện Nam Cung Việt lúc nãy còn ở đây ______không có!

"Nam Cung Việt đi đâu rồi?" Tôi hỏi Diệp Phàm, Diệp Phàm đang nhìn chăm chú chỗ ngồi thượng khách, nghe tôi hỏi nó, nhìn nhìn xung quanh, cũng vẻ mặt hoài nghi l lắc đầu.

Tôi lại cẩn thận tìm xung quanh, vẫn không có người, đang tính đi chỗ khác tìm, thì thấy Nam Cung Việt từ xa đi lại. "Anh đi làm cái gì vậy? Cũng không nói một tiếng, làm sao làm hộ vệ cho người ta?" Tôi có chút không vui, đi đâu cũng không nói một tiếng, nếu tên Thừa Đức đó đến bắt nạt tôi thì làm thế nào? Tôi lướt nhanh lên đài, dĩ nhiên, bây giờ tên đó không rãnh để gây phiền phức với tôi.

Nam Cung Việt cũng không nói, kéo tay tôi đi ra ngoài, Mãnh An Dương nhìn thấy, liền kéo Diệp Phàm ở phía sau theo cùng. Ra đến bên ngoài không có ai, tôi vung tay khỏi Nam Cung Việt, hỏi: "Rốt cuộc thế nào vậy?" Nam Cung Việt ngừng lại, lấy trong ngực ra một mảnh da dê, mảnh da dê này thấy có một đoạn ghi chép, có chút hư hại, trên mặt vẽ vài ký hiệu sông ngòi, núi, trên góc còn biết 3 chữ màu đen.

"Bản đồ kho báu?" Tôi kinh ngạc hỏi.

Nam Cung Việt gật đầu, nhướng mày, ngạc nhiên hỏi: "Cô biết chữ?"

Choáng váng, vừa nhìn thấy hình vẽ này, ngoài 3 chữ này ra thì còn có thể có gì nữa chứ? đoán mò cũng đúng.

"Trộm về hả?" tôi hỏi, Nam Cung Việt gật đầu. "Trộm bản đồ thường không phải là buổi tối mới đi sao?" tôi hỏi. Chiếu trên tivi đều là nhân trời tối ra tay mà, Sao anh ta dám đi trộm ban ngày?

Việc trộm đồ này, tên Nam Cung Việt này tại sao lại muốn làm quang minh chính đại như vậy? Vẻ mặt tôi không khỏi nhìn Nam Cung Việt nghĩ ngợi. Mãnh An Dương kéo Diệp Phàm đuổi theo ở phía sau, tôi đưa tấm bản đồ da dê cho Mãnh An Dương, nó cũng kinh ngạc. Diệp Phàm cầm tấm bản đồ trong tay Mãnh An Dương, xem xét tỉ mỉ, sắc mặt cũng thay đổi.

"Cái này trộm ở đâu vậy?" tôi hỏi.

"Trong thư phòng của Giang An Bang." Nam Cung Việt đáp, "Hắn cho rằng người khác sẽ ra tay vào buổi tối, tôi cứ ban ngày mà ra tay."

Tôi dù sao cũng cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, Diệp Phàm vẫn ngây người ra với tấm da dê, tôi hỏi: "Diệp Phàm, sao vậy? Có gì không ổn hả?"

Diệp Phàm ngẩng đầu lên nhìn tôi một cái, đưa tấm da dê cho tôi, nhè nhẹ lắc đầu.

Đứa bé này có chút kỳ lạ, mấy ngày nay sống với nó mà nói, làm sao cũng không cảm thấy nó không chỉ đơn giản là một tiểu ăn mày, hơn nữa hôm nó thấy nó và Mãnh An Dương đánh nhau, mỗi chiêu mỗi thức đều rất ra dáng, rõ ràng là người có học qua võ công. Nghĩ đến đây, hai tay tôi đặt nhẹ lên vai nó, nhẹ giọng nói: "Diệp Phàm, em có chuyện gì giấu chúng tôi, đúng không?"

Người Diệp Phàm dao động, giật mình nhìn tôi.

"Em biết chúng tôi đều là bạn em mà, giữa bạn bè với nhau nên thành thật, không phải sao?" tôi cười, chỉ chỉ Nam Cung Việt, nói tiếp: "Nam Cung Việt là hiệp khách hành tẩu giang hồ, tên tiểu Mãnh An Dương này bỏ nhà ra ngoài...."

"Tỷ!" vẻ mặt Mãnh An Dương không phục, rõ ràng nó không đồng ý với đánh giá của tôi. Tôi khoát tay ngăn lời tiếp theo của nó, nói tiếp: "Mà thân phận của chị là đặc biệt nhất, chị là một công chúa đào hôn (1). Em xem, thân phận của chúng tôi đều không giấu em, còn em thì sao?, Diệp Phàm."

Thật ra thân phận của tôi chưa hề nói qua với Diệp Phàm, nhưng Mãnh An Dương đều đã biết, thì cái miệng nó vốn rộng mà, nó không thể không nói với Diệp Phàm?

Quả nhiên sắc mặt Diệp Phàm có chút dao động, cắn môi dưới cúi đầu, tôi im lặng đợi nó trả lời. Sau một lúc lâu, nó ngẩng đầu lên, trong mắt đã lấp lánh nước, thấp giọng nói: "Sở Dương tỷ, thân phận của muội không thể nói cho mọi người biết, nhưng xin mọi người hãy tin muội, muội từ trước giờ không có lỗi với mọi người. Giang An Bang không phải người tốt, hắn tổ chức đại hội võ lâm này tuyệt đối không có ý tốt.

Lòng tôi hoảng sợ, lời nói này của Diệp Phàm là ý gì? Nó sao lại biết chuyện của Giang An Bang? Tôi ngoái đầu nhìn Nam Cung Việt, Nam Cung Việt khoanh tay trước ngực đứng đó, hơi nhíu mày, nói: "An Dương, đệ và Diệp Phàm quay về trước, bốn người chúng ta ra ngoài cùng lúc sẽ khiến người khác sinh nghi, huynh và Sở Dương đi xem xét lần nữa."

"Đại ca, đệ và huynh đi, để Sở Dương và Diệp Phàm quay về trước." Mãnh An Dương nói.

Nam Cung Việt không nói gì, lạnh lùng nhìn Mãnh An Dương một cái, đe dọa làm Mãnh An Dương liền ngậm miệng lại, nghe lời kéo Diệp Phàm cùng đi.

Nhìn bóng họ đã đi xa, tôi hỏi Nam Cung Việt: "Chúng ta phải đến thư phòng của Giang An Bang xem xét à?"

Nam Cung Việt gật đầu, tôi lập tức có chút hưng phấn, nén thấp giọng nói: "Không cần chờ đến tối thay y phục dạ hành đi sao?"

Trên tivi đều chiếu như vậy, đáng tiếc là tôi không biết khinh công, nhảy qua tường không được.

Nam Cung Việt liếc tôi một cái, nói: "Cô thấy trong hậu viện có người không?" tôi nghe vậy nhìn tứ phía, đến đây lâu rồi, vẫn không thấy bóng người.

Tôi lắc đầu, đoán chứng lúc này ngay cả bọn đầy tớ đều ở phía trước hầu hạ rồi.

"Vậy tại sao còn phải đợi đến tối?" Nam Cung Việt hỏi.

"Đúng ha, vậy tại sao còn phải chờ đến tối?" tôi lặp lại, nhưng trên tivi đều chiếu như vậy, sao lại trách tôi?

Nơi ở của Giang gia thật đúng là không nhỏ, theo Nam Cung Việt đến trước bên ngoài bức tường, anh ta bất động.

Tôi ngẩng đầu nhìn bức tường cao cao đó, lại ngoái đầu nhìn Nam Cung Việt bên cạnh, lập tức chạy nhanh đến lên lưng Nam Cung Việt, ôm cổ anh ta nói: "Nhảy vào đi!" dù sao cũng không thể để anh cặp nách tôi dưới cánh tay anh lần nữa, tôi nói thầm.

Nam Cung Việt cõng tôi nhún người nhảy lên, vượt qua tường che, rơi vào trong sân, lách người mấy cái thì đã ở bên ngoài thư phòng của Giang An Bang, quả nhiên trong sân không có đầy tớ, Nam Cung Việt mang theo tôi quang minh chính đại đi lên hành lang trước thư phòng. Tôi nhìn cửa sổ trước thư phòng thì có chút ngẩn ngơ, phải xem kỹ mấy cái cửa sổ một lần mới được, tôi vui vẻ.

"Sao vậy?" Nam Cung Việt thấp giọng hỏi.

Tôi chỉ mấy cái lỗ lớn nhỏ bằng đầu ngón tay trên cửa sổ, thấp giọng nói: "Anh xem anh đều không phải là người đầu tiên, người ở đây đều không biết đến mấy bận rồi."

Nam Cung Việt nhìn theo ngón tay tôi, xem kỹ mấy cái lỗ, có lớn có nhỏ, có to có hẹp, có cao có thấp, mới xem thì không phải do một người gây ra. Xem ra trên tivi cũng không phải đều gạt người, tối thiểu buổi tối mọi người đến đây trộm đồ đều dùng cách này. Nhưng tôi cũng khó hiểu, tại sao nhưng người đến sau cứ phải chọc thêm lỗ mới? Dùng lỗ mà người đến trước để lại không được chắc? Mọi người xem, cái giấy dán cửa tốt thế này mà bị chọc lỗ chỗ chẳng khác gì cái lưới. Chẳng lẽ do cao độ không thích hợp

Tôi ở đây nghĩ ngợi lung tung, Nam Cung Việt sầm mặt, nhẹ nhàng đẩy cửa thư phòng, kéo tôi đi vào. Thư phòng thì không nhỏ, nhưng bày trí cũng bình thường, tôi cũng vứt bỏ ý nghĩ muốn nhân tiện lấy chút đồ đi.

"Tìm thấy miếng da dê ở đâu?" tôi hỏi.

"Trên tường sau kệ sách có một ô ngầm." Nam Cung Việt nói. Tôi không khỏi có chút khâm phục, xem xét tỉ mỉ kệ sách, được rồi! Nam Cung Việt anh tài thật! Chỗ bị che khuất vậy mà cũng có thể tìm được, nhưng nói thế nào, giống hệt trên tivi chiếu cũng có rất nhiều thứ được giấu sau kệ sách.

Ánh mắt vô tình lia đến một bức tranh bên cạnh kệ sách, bức tranh là một người ngồi đánh đàn dưới cây tùng. Tôi tiện tay vén bức tranhphát hiện sau bức tranh có một ô ngầm, Nam Cung Việt cũng phát hiện, vội mở ô ngầm ra, mở ra vừa thấy thì cả hai đều há hốc mồm, choáng váng! Bên trong còn có một tấm da dê cũ nữa!

Tôi lấy ra, đối chiếu với tấm Nam Cung Việt cầm trong tay, giống như khuôn đúc, tôi choáng váng, đây cũng là bản đồ kho báu ư? Cái này rốt cuộc có bao nhiêu? Tôi nhìn Nam Cung Việt, muốn biết ý của anh ta.

"Tìm lại, xem coi trong phòng còn nữa không?" anh ta thấp giọng nói.

Cuối cùng, kết quả tôi và Nam Cung Việt lục lọi là: trên tường có tổng cộng phát hiện 6 ô ngầm, trên vạc giường có hai cái, dưới đất có năm cái, trên nóc nhà 4 cái, tổng cộng 17 tấm bản đồ da dê! Đủ làm 10 đôi ủng nhỏ bằng da dê.

Nhìn một đống bản đồ được lục ra, tôi suýt chút nữa bật cười lớn, nhưng nhìn sắc mặt của Nam Cung Việt mà đành nhịn, không dám làm bừa. Ký hiệu trên mỗi tấm bản đồ đều giống nhau, Giang An Bang này rốt cuộc là ý gì đây? Chúng ta ở đây lục ra được ít nhất hai mươi tấm, còn không biết có bao nhiêu lần trộm như vầy. Thế nào? Định cho mỗi người một phần? Vậy còn tạo ra đại hội võ lâm chi nữa?

"Tôi thấy bản đồ kho báu này mười tấm thì tám chín tấm là giả rồi?" tôi nói.

Nam Cung Việt gật gật đầu, thấp giọng nói: "Giang An Bang làm vậy để làm gì chứ? Nếu không phải cô nói, tôi cũng không nghĩ đến quay lại đây xem xét, lúc trước chắc cũng không ít người đi trộm cái gọi là bản đồ kho báu này, nhưng tại sao không nghe thấy động tĩnh gì nhỉ?"

"Chả lẽ bản đồ này là kế nghi binh? Còn bản đồ thật thì ở chỗ khác?"

Nam Cung Việt không nói, cúi đầu nhìn kỹ một chút tấm bản đồ, "Những chỗ đánh dấu trong bản đồ này dường như cách đây không xa, nếu bản đồ này là giả, tại sao không đánh dấu xa một chút? Đánh dấu một nơi gần thế này, người đi xem không biết là giả sao?"

Đúng đó, cảm thấy khó hiểu, tại sao phải chuẩn bị bản đồ giả nhiều như vậy? Giống như là chờ người khác đến trộm đi vậy, trừ phi ______

"Bản đồ này là cố ý dẫn một người đến một nơi!" tôi kinh ngạc nói. Dường như Nam Cung Việt cũng nghĩ đến nơi này, gật đầu nói: "Không sai, một nơi ở ngoài Uyển Thành, e rằng nơi đó đã có người ở đó đợi chúng ta rồi."

"Vậy chúng ta có cần đi xem qua không?" tôi hỏi.

Nam Cung Việt hơi do dự một chút, nói: "Tôi tự đi, cô quay về trước ở cùng với bọn An Dương đi."

"Cho tôi cùng đi với!" tôi năn nỉ. Sự việc kích thích vậy, tôi sao có thể không đi cùng chứ? nhìn Nam Cung Việt chẳng có ý động đậy gì, tôi lại đe dọa: "Anh cũng biết rồi, Lạc Thiên chính là tam hoàng tử của Ngõa Lặc - Thừa Đức, hắn cả ngày như là mèo rình chuột cứ rình ta vậy, anh yên tâm bỏ lại tôi một mình ở đây sao? Nếu tôi bị hắn bắt về, anh trả lời với Thẩm lão đầu thế nào?"

Nam Cung Việt vừa nghe tôi nói lời này, đột nhiên trở mặt, lạnh lùng cười nói: "Thừa Đức nếu muốn bắt cô thì đã bắt rồi, tuyệt đối sẽ không đợi đến bây giờ. Hơn nữa tính ra việc cô bị hắn bắt về thì có liên quan gì với tôi? Tôi lại không nợ Thẩm lão đầu cái gì, giúp cô chẳng qua là tình cảm, không cứu cũng là bổn phận, Chẳng lẽ cô biến thành cẩu bì cao dược?" (2)

Tôi té xỉu, lời nói của Nam Cung Việt suýt làm tôi nghẹn thở lời nói của Nam Cung Việt làm tôi bị sặc, tí nữa thì nhất Phật xuất thế, nhị Phật thăng thiên (3), sững sờ hồi lâu không nói ra lời. Anh ta sao nói trở mặt thì trở mặt, tôi trêu chọc anh ta cũng đã trêu chọc rồi, tôi sao có thể thành thuốc cao bôi trên da chó chứ? Tôi tính đâu ra đấy không phải nếm qua hai miếng đậu phụ của anh ta sao?

Tôi ù ù cạc cạc nhìn Nam Cung Việt. Con người này của ta mà, lúc vô sự thì cái miệng đều nhanh hơn ai khác, nhưng khi mà tức giận cực độ, ngay cả lời cũng nói không ra được.

Nam Cung Việt tránh ánh mắt của tôi, xem tấm bản đồ da dê, xem đi, xem đi, tôi thấy a không thể nhìn ra đồng nhân dân tệ rồi! Càng nghĩ càng tức! Anh kéo cái gì chứ, tôi không tin thiếu tên đồ tể anh à không, thiếu Nam Cung Việt bán thịt anh tôi phải gặm lông heo.

Nam Cung Việt không quan tâm đến tôi, bắt đầu bỏ từng tấm bản đồ về chỗ cũ. Tôi không nói gì, ào ra ngoài, quẹo qua hành lang đến bên bức tường tôi lại gặp khó khăn, dựa vào thân thủ này của tôi cũng không ra được, chẳng lẽ vẫn phải nghêng ngang đi ra từ cửa chính của người ta ư?

Lúc này, tôi mong muốn mình cũng có thể giẫm chân nhảy lên, nhưng mà bản thân một thanh niên tân thời đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, dạng khinh công này từ góc độ vật lý học căn bản là không phù hợp với nguyên lý cơ học. Ngươi xem ra có nhảy lên, ngươi cũng chỉ có thể thấp trên 3 phân, vẫn là lên không được.

Tôi đang mâu thuẫn, Nam Cung Việt từ phía sau lại. Tôi quay đầu hướng cửa chính đi, bị hắn tóm lại, dưới chân trỗng không, người đã bị hắn bế tôi lên, còn chưa đợi tôi vùng vẫy, hắn đã bế tôi nhảy ra ngoài tường.

"Buông ra! Đừng chạm vào miếng cẩu bì cao dược gỡ không ra!" tôi thấp giọng tức giận nói.

Nam Cung Việt cười lắc đầu, vẫn y nguyên bế tôi nhanh bước đi.

"Buông ra!" tôi tức điên lên, quát to. Nam Cung Việt thích thú, còn nghe lời thả tay thật, nhưng lại không để tôi trên đất, mà dùng sức ném tôi lên không trung, mà còn thấy cây hải đường nở rực rỡ ở nhà bên cạnh.

"A______" tôi sợ hãi hét chói tay, không phải tôi nhát gan, chỉ là từ sau khi tôi năm tuổi cha tôi cũng không dùng sức ném tôi cao thế này, mà Nam Cung Việt ném tôi vẫn không phải là độ cao thông thường. Mắt nhìn thấy mặt đất càng lúc càng gần, tôi hét lớn lên, Nam Cung Việt lại một phen bế tôi lên, cười xấu xa hỏi: "Còn thả nữa không?" (haha hai tên này đúng là... ^^)

Trái tim tôi vẫn ngừng lại trong cổ họng mắt không nhìn xuống, cho nên tạm thời không có cách gì trả lời câu hỏi của Nam Cung Việt, chỉ biết ôm chặt cổ anh ta, đánh chết cũng không buông. Nam Cung Việt chỉ cong khóe miệng c đầu nhìn tôi, khuôn mặt đỏ ửng lên, lòng tôi bỗng nhiên luống cuống, tôi cúi đầu không nhìn anh ta, thoáng chốc thời gian như ngừng lại.

Một lúc lâu sau tôi mới bình tĩnh lại, không quên trừng mắt hung dữ với anh ta một cái, vùng xuống đất, khi xuống được rồi tôi không quên đạp mạnh lên chân anh ta một cái, sau đó mới phủi phủi quần áo của mình. Bên cạnh có người đi qua, vô cùng kinh ngạc nhìn hai chúng tôi, tôi đỏ mặt, quay người vội vàng đi vào trong võ đài. Lúc đến xung quanh võ đài, đúng lúc thấy Mãnh An Dương và Diệp Phàm đứng đó đợi chúng tôi, nhìn thấy chúng tôi, hai chúng nói đều chạy lại.

Kể sơ lược tình hình trong đó cho bọn nó, Diệp Phàm nói mấy nhân vật quan trọng trên võ đài đều không động chỗ, xem ra hẳn là chưa biết sự việc phía sau của chúng tôi.

Nam Cung Việt nhìn tôi một cái trước, sau đó đó quay đầu qua Mãnh An Dương nói: "Mọi người ở đây, huynh đi một mình xem xét, khoảng chừng tối sẽ trở về. Mọi người tự cẩn thận, đừng rời đám đông, nhớ kỹ chỗ nào náo nhiệt thì đi chỗ đó, chắc là sẽ không có chuyện gì."

Đức hạnh (4)! Muốn nói thì nói trực tiếp với tôi không được sao, còn phải nói với Mãnh An Dương để cho tôi nghe. Tôi bĩm môi, trong lòng lại nghe mát dạ, quay đầu đi xem đấu võ trên đài.

Nam Cung Việt dặn dò vài câu thì lách mình đi, tôi và bọn Mãnh An Dương chen người đến phía trước, tiếp tục canh bạc hôm qua. Thật ra ba người chúng tôi đều có chút căng thẳng, cho nên mới càng phải tìm vài sự việc khác để thay đổi sự chú ý một chút. Tôi và Mãnh An Dương hét to, thu hút sự chú ý dồn dập của mọi người.

-----------------------------------------------------------------------

Chú thích:

(1) - Đào hôn : chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân bị ép buộc, trước ngày cưới bỏ nhà trốn đi.

(2) - Cẩu bì cao dược: là một loại thuốc dùng để giảm đau, giảm sưng của Trung y, có nghĩa bóng là món hàng dùng để lừa bị người khác.

(3) - Nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên có nghĩa là chết đi sống lại, trong đạo Phật, thế giới mỗi khi kinh qua một kiếp nạn đều có một vị Phật xuất thế, ra đời. Xuất thế nghĩa là sinh, thăng thiên nghĩa là tử.

(4) - Đức hạnh : thường mang nghĩa xấu. Châm biếm lời của người nói, biểu thị dáng vẻ nhìn không được của một người, như cử chỉ, hành động, tác phong v.v... Ở đây ý của Sở Dương mang nghĩa châm biếm lời nói của Nam Cung Việt.

Biển báo Stop khẩn cấp

Chương này gây shock nặng ** nha . Coi xong xịt máu vô viện cấp cứu là Kjss không chịu trách nhiệm đâu đó .Cảnh báo trước rồi nha .

Chuồn chuồn ....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.