Công Chúa Cầu Thân

Chương 31: Chương 31




Người dịch :Banhbaochieu (xxBlack&Whitexx)

Một tấm rèm cửa mỏng manh, ngăn cách hai thế giới, ở bên trong thì ấm áp như mùa xuân, ở bên ngoài gió lạnh thấu xương .Một cơn gió lạnh cắt da thổi tới, tôi tự mình biến thành con tôm , ngồi co rút ở bên ngoài lều lớn , mũi hít khụt khịt , thầm mắng cái thời tiết quái quỷ , rõ ràng buổi trưa thì nóng đến chết người , tại vì sao buổi tối lại lạnh tê tái thế này chứ.

Bên trong lều vang lên tiếng rên rỉ mơ hồ , nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, vừa đủ tôi phải tập trung mới nghe được loáng thoáng.

Vừa mới bắt đầu ,nghe được bên trong có tiếng nữ nhân khóc cầu cứu, đầu tôi nóng lên, cực kỳ can đảm xông vào, cảnh tượng dâm đãng bên trong khiến người ta rách cả mi mắt, xịt cả máu đầu ,một cặp nam nữ khỏa thân trần trụi đang dính chặt với nhau , sự xâm nhập bất ngờ của tôi làm cho hai người kia khựng lại một khắc,sau đó nữ nhân kia đưa mắt nhìn tôi cầu cứu , tôi giận điên cả người ,định mở miệng mắng Nặc Đốn Vương vô sỉ ,cứu nữ nhân đáng thương kia ra, nhưng khi nhìn thấy tia mắt lạnh lẽo của hắn, lòng cũng đột nhiên lạnh theo,lời nói tới miệng không cách nào thốt ra thành lời ,tôi đứng chôn chân choáng váng tại chỗ .Nặc Đốn Vương nằm trên người nữ nhân kia ,ngay cả tư thế đều không có thay đổi, nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười châm chọc.

"Xem đã mắt không?" Hắn hỏi.

Tôi đờ đần cả người, không có chút phản ứng.

"Cô ta có thể thả, ngươi tới thay cô ta?" Hắn còn nói thêm, nét mặt không đùa cợt chút nào.

Tôi nhìn gương mặt đẫm đầy nước mắt của nữ nhân đang nằm dưới người hắn,rùng mình một cái ,đột nhiên hiểu được, hắn không phải Nam Cung Việt, hắn không phải Thừa Đức, hắn thậm chí cũng không là người có thể bận tâm như Hoàng đế ngoã lặc , hắn chính là một người đàn ông, đối với người Tây La Minh chuyện này không có gì sai trái cả,ống hồ hắn lại là Nặc Đốn Vương đang nắm giữ quyền sinh sát tôi trong tay,tôi dựa vào cái gì tin tưởng bản thân mình có thể giải cứu nữ nhân này, chỉ bằng sự càn quấy của tôi ? Tôi làm không được một đấng cứu thế, dùng tôi đi đổi nàng? Tôi không có vĩ đại được như vậy .

Hắn vẫn giữ nụ cười lạnh nhìn tôi, tôi bắt đầu từng bước một lui về phía sau, giống như khí lực toàn thân bị hút hết cả,bước chân có chút lảo đảo, một mực thối lui tới cửa, lúc này mới giống như nổi điên xoay người hướng phía ngoài chạy đi, không khóc,nhưng lệ sớm đã làm mờ nhạt đôi mắt , không biết là phương hướng nào , chỉ biết là ra sức chạy về phía trước, chạy thoát khỏi lều lớn kia, muốn chạy thoát khỏi thảo nguyên này.

Lần đầu tiên cảm giác được cái gì gọi là bất lực, lần đầu tiên ý thức được chính mình nhỏ bé, lần đầu tiên hiểu được chính mình yếu đuối, lần đầu tiên xấu hổ cho sự ích kỷ của chính mình , lần đầu tiên thật sâu cảm nhận được hương vị sợ hãi...

... Bụng trên bị người hung hăng đánh một quyền, sau đó thân thể bị thủ vệ binh vệ xách đi, sau đó lại bị xách đến trước lều lớn, ném xuống đất, ở trong này, như thế nào có thể cho người ta dễ dàng chạy thoát .

Tôi co ro ôm người, cảm thấy càng lạnh hơn,hiện tại đã bình tĩnh hơn ,tôi đã trở lại là một Phùng Trần Sở Dương ương bướng ngang ngạnh đầy sinh lực, nếu có thể sống sót,ưu buồn là một ngày,vui vẻ cũng là một ngày,tại sao lại không làm cho chính mình vui vẻ mà sống ?

Loáng thoáng tiếng nữ nhân rên rỉ bên trong, rồi tiếng ồ ồ thở dốc của nam nhân,tiếng thở dốc ngày càng gấp,tựa hồ như gần tới lúc ... Tên Nặc Đốn Vương biến thái,ngươi hay lắm, ngươi nghĩ ta đang ở trong lòng bàn tay ngươi thì có thể tùy tiện ô nhục ta ,là ngươi lầm to .

Đột nhiên ,một chủ ý gian tà hiện ra trong đầu tôi, tôi cười cười, sau đó ngồi thẳng lưng lên, lấy tay vỗ về yết hầu cho cổ họng thanh thanh , mạnh mẽ lớn tiếng hát: "Ta nhìn lên, ánh trăng phía trên, có bao nhiêu giấc mộng được tự do bay lượn, ngày hôm qua quên đi a, hóng gió sầu thương, ta muốn cùng ngươi gặp lại trên bầu trời mênh mông kia ... , ai ở kêu gọi, tình thâm ý dài, làm cho khát vọng của ta tượng mây trắng phiêu đãng, phía đông mục mã, hía tây chăn dê, nóng bỏng khúc tình ca liền xướng tới hừng đông, ..."

Tôi cơ bản cổ họng xướng ngũ âm không được đầy đủ, không nghĩ tới cổ họng của cái cơ thể này cũng không được tốt lắm,bị tôi ra sức gào hét to như vậy ,có cảm giác như cổ họng muốn rách nát,nhưng cũng ráng sức tiếp tục la lớn, lâu lâu dùng ngón tay miết lên cổ họng ,làm cho âm thanh lúc cao lúc thấp,mỗi lúc đến đoạn âm cao dùng giả âm không thể cao,chỉ có thể thấp giọng trầm,sau một lúc, đảo một hơi đi lên,tiếp tục như vậy, ra sức càng gào càng lớn hơn trước.

Bên trong dường như đã bị khựng lại ,hy vọng bên trong cái tên biến thái kia bị phân tâm, muốn ra cũng ra không nổi,cho hắn tẩu hỏa nhập ma luôn càng tốt.Như thế sau này coi hắn làm sao ăn hiếp người ta. Nghĩ vậy, tôi càng ra sức gào to hơn nữa, "Phía tây chăn dê, nóng bỏng khúc tình ca liền xướng tới hừng đông, ..." Ca từ không nhớ rõ, tôi liền gộp chung hai câu xướng thành như vậy, một lát sau xa xa truyền đến tiếng sói tru, một tiếng tiếp theo một tiếng, hơi có chút giống như là cùng tôi hát bè vậy.

Trong doanh địa đã có vài lều thắp sáng đèn lên, có người hùng hùng hổ hổ đi ra, quát: "Hát cái gì mà hát , có mau ngủ đi hay không hả!"

"Ngủ không được, ca hát cũng không cho à!" Tôi rống họng trả lời lại ,sau đó nhìn thấy một bóng người xa xa ,đang phùng mang trợn mắt dòm tới ,lúc này tôi mới ngừng lại. Cảm thấy cổ họng mình rát buốt ,nuốt nước miếng một cái cũng thấy khó khăn.

"Ngươi có vẻ hưng phấn nhỉ!" Một giọng lạnh lẽo đột nhiên vang lên.

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Nặc Đốn Vương mặc một cái khố đang đứng ở trước cửa, tôi cười gượng hai tiếng, nói:

"Nhìn thấy cảnh đêm ở thảo nguyên đẹp đẽ như vậy, nhịn không được hát hò vài câu"

Giọng của tôi khàn khàn , không biết là bởi vì là vừa rồi gào hét , hay vì sợ hãi.

H nhìn tôi, cười lạnh một tiếng, nói: "Đi đem nữ nhân bên trong mang đi, sau đó đổ cho ta thùng nước , ta muốn tắm rửa." Nói xong liền xoay người đi vào lều lớn.

Tôi cố nén tức giận theo hắn đi vào, cảnh tượng dưới đất thật bừa bãi, người nữ nhân hách liên đáng thương kia nằm cuộn mình co ro dưới đất,đôi mắt đẫm lệ bấn loạn,có vẻ hoảng sợ khi nhìn thấy tôi.

Nặc Đốn Vương xếp bằng ngồi xuống cái bàn nhỏ, tự rót cho mình một chén rượu , uống một ngụm, sau đó liếc mắt gian ác nhìn tôi.

Đồ cặn bã, súc sinh, tôi thầm mắng trong lòng, sau đó ngồi xổm xuống đỡ nữ nhân kia lên , nàng thấy tôi hướng về nàng thì run rẩy hơi lùi lại một tí,cúi đầu thấy thân thể mình lõa lồ, thì có vẻ xấu hổ .Tôi có thể đoán ra nàng đang suy nghĩ cái gì, nàng tự xấu hổ cho bản thân mình,vừa nãy nằm dưới người kẻ địch , lại thốt ra âm thanh rên rỉ.

"Đừng sợ, " tôi thấp giọng nói, "Cái này không phải lỗi của nàng, cũng đừng tự trách mình ."

Nghe tôi nói như thế, nàng lại rớt nước mắt .

Tôi thấy quần áo nàng không được nguyên vẹn,bèn cởi chiếc áo khoác trên người, khoát lên cho nàng,sau đó quay lại đối diện với nàng, , thấp giọng nói:

"Đứng lên, ngươi là một Hách liên nữ nhân kiên cường, coi như là bị chó điên cắn một cái đi." Tôi không dám đem hai từ "Chó điên" nói ra thành tiếng, mà chỉ làm dấu cho nàng hiểu .

Nàng cảm kích nhìn tôi, run rẩy vươn tay đến nắm chặt tay tôi ,cắn chặt môi, cố nén không cho ra tiếng khóc .Nhìn bộ dạng này của nàng ta, tôi thật muốn tát chính mình một cái,trong lòng cảm thấy quá hổ thẹn,không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng ta. Tôi giúp nàng đứng lên , thất thểu đi ra ngoài, mới vừa vén rèm lên, phía sau liền truyền đến giọng lạnh băng của Nặc Đốn Vương:

"Mau múc nước đến."

Múc nước, múc cái đầu ngươi á ! Tôi hơi khựng một chút, sau đó thì đứng thẳng lưng, đỡ nữ nhân kia đi ra ngoài .

Lều lớn sớm đã chuẩn bị nước sạch, chuyện của tôi là xách gàu múc nước đem về đổ vào cái thùng tắm to chảng trong kia thôi.Người tôi đầy mồ hôi,hồng hộc chạy đi chạy về đến mấy bận,một hồi lâu sau rốt cuộc hắn mới gật gật đầu,ra hiệu đã đủ,tôi quẳng cái gàu ra xa, ngồi phịch xuống thở dốc,thầm nghĩ, nãy giờ nước cũng đã lạnh rồi ,hắn tắm như thế, vái trời cho hắn ta bị vọp bẻ chết đuối luôn trong thùng càng tốt.

Hắn đang đứng trước mặt , ánh mắt cợt nhã nhìn tôi ,tôi khó hiểu ngẩng đầu nhìn hắn, thấy hắn nhìn nhìn tôi, sau đó thì nhìn nhìn lại cái khố trên người hắn , sau đó thì lại nhìn nhìn tôi đùa cợt. Tôi đột nhiên hiểu được, hắn muốn chính tôi cởi nó .Đồ bệnh hoạn .Hắn đang cố ý làm khó tôi . Thật là khi dễ người ta mà, hắn cần gì tới tôi phải cởi quần cho hắn mới được chứ!

Tôi nổi giận đùng đùng , ngực tức thở không ra hơi,hiện tại nếu có thể soi gương, tôi nhất định có thể thấy cái miệng mình đang há hốc tròn vo.

"Cởi quần cho ta mau !" Hắn lạnh giọng nói.

Ta nhắm mắt lại, cắn chặt răng, sau đó hít một hơi thật sâu, đưa bàn tay đến thắt lưng cầm sợi dây lưng quần bên hông hắn kéo một cái ,tức thì cái khố đã rớt xuống đất .(Tới đoạn này tớ bị xịt máu mũi T.T -BBC)

Hồi lâu sau mà cũng không thấy có phản ứng gì ,tôi cúi đầu mở mắt ra , vừa lúc nhìn đến đôi chân to của hắn, không phải là hắn muốn đùa giỡn tôi chứ? Xời,bà cô nãi nãi cũng không phải là chưa thấy qua nam nhân khỏa thân,còn có thể để ngươi chọc ghẹo ta ? Nghĩ thế tôi ngạo mạn chậm chạp ngẩng đầu lên,từ dưới từ từ nhìn lên ,tầm mắt lướt qua đôi chân thon dài rắn chắc của hắn, rồi tới vùng kín,rồi thấy một vết sẹo lồi ngang vùng thắt lưng của hắn,rồi hiện lên bộ ngực cường tráng,cuối cùng nhìn thẳng vào cặp mắt xanh biếc sâu thẳm,tôi chép miệng:"Chậc chậc" hai tiếng,sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu,thân hình này,cũng gọi là tàm tạm , so với Thừa Đức thì kém xa.

Tôi châm chọc nói: "Vương tôn quý à, chẳng lẽ ngài mỗi lần tắm rửa còn cần người hầu bế ngài vào thùng tắm sao ?"

Khoé miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh,quay người nhảy vào thùng tắm,tôi nhẹ nhàng thở ra,liền xoay người đi ra ngoài,Nặc Đốc Vương biến thái như vậy,tôi cũng không hy vọng mình sẽ xảy chuyện gì với hắn.

Mới vừa đi hai bước, chợt nghe thấy hắn ở sau lưng nói: "Lại đây chà lưng cho ta ."

Tôi giận run người, vì cái gì cái nhóm người này đều thích đợi khi người khác xoay người đi rồi mới nói nửa câu sau ! Tôi hít sâu hai hơi, sau đó ra vẻ tươi cười quay lại, nói:

"Mong ngài từ đây về sau có gì thì nói cho hết luôn một lần được không ."

Nặc Đốn Vương tựa vào thùng tắm đưa lưng về phía tôi, không nói gì, ta cầm lấy cái khăn kế bên thùng nước,vừa chà lưng cho hắn vừa tức tối nghĩ,thôi cứ coi như là tắm cho heo vậy đi!..

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu trên thảo nguyên,tôi mới vừa ngồi ngủ gà ngủ gục bên cái bàn nhỏ không tới hai tiếng đồng hồ, đêm qua, cái tên Nặc Đốn Vương biến thái chết tiệt kia bắt tôi chà lưng cho hắn đã đời, rồi lại bắt tôi xách nước trong thùng tắm đem đổ, khi tôi làm xong hết trở lại, thì hắn đã nằm ngủ khò khò từ đời nào

Tôi hạ giọng kêu hắn hai tiếng, nhìn hắn không có phản ứng, nhìn thấy thanh đao sáng ngời treo trên tường ,tôi rón ra rón rén đi tới đó, lấy được thanh đao xuống cầm trên tay, đem tới đặt lên người hắn, hắn đang ngủ say sưa,khi ngủ trông hắn có vẻ hiền hòa hơn, nhìn hắn bất quá độ ba mươi là cùng, sao lại biến thành con người hiểm ác như thế ?

Tôi cầm thanh đao so đi so lại trên cổ hắn, nếu như vậy một đao chém xuống, hắn có thể lập tức đi chầu Diêm Vương ? Vua của người Tây La Minh đột nhiên lăn ra chết ,quân tâm nhất định đại loạn, tin tức này đối Thừa Đức mà nói nhất định là tin vui ... Tôi giơ đao lên , nhưng vẫn không chém xuống được,tôi chém một đao là hắn xong đời, vậy còn tôi ?? Bên ngoài đều là binh lính Tây La Minh, chắc chắn là chạy không thoát được, ngày mai bọn họ thấy tôi giết vua của họ, bọn họ còn không xử đẹp tôi? Dùng mạng của tôi đi đổi mạng của hắn, tôi đáng giá sao?

Tôi cầm đao trên tay,giơ lên hạ xuống nhiều lần, hắn làm chuyện bậy, Thiên Lôi sẽ tới thanh toán hắn, đâu đợi tới phiên tôi làm anh hùng trừ gian diệt bạo.

Tuy nói không sợ chết, bất quá chỉ làm quỷ lưu lạc trên thảo nguyên này nửa năm thôi, mà hắn cũng đã chết, hồn quỷ của hắn có thể buông tha cho hồn vía của tôi ? Cỡ nào tôi cũng đánh không lại hắn .Nếu vậy nữa năm còn lại dù có làm quỷ cũng bị hắn trả thù ,sợ cuối cùng hồn phi phách tán,không cách nào siêu sinh được thì khổ!

Tôi rốt cuộc dài thở dài một hơi, đứng dậy treo thanh đao trở về chỗ cũ,lúc quay đầu lại nhìn hắn, phát hiện khoé miệng của hắn dường như hơi nhếch lên một tia cười , tôi hốt hoảng mở to mắt nhìn kỹ ,thì không có ,nhất định là tôi bị hoa mắt, đều là tại tên biến thái này hành hạ! Tôi thở dài.Bên ngoài thật sự rất lạnh ,quần áo trên người thì mỏng manh,quay lại nhìn hắn đang ngủ say sưa, chắc là không phá gì tôi nữa,nghĩ vậy tôi đi đến cái bàn nhỏ ngồi xuống, đầu vừa mới đặt lên bàn, liền lập tức ngủ ngay.

Bên ngoài vang lên tiếng tù và , tôi đang ngủ say sưa, đột nhiên cảm giác có người đập nhẹ lên vai, một cơn choáng váng chóng mặt ập tới , tôi mở mắt ra nhìn vừa lúc Norton vương đến ngồi xổm trước mặt .

"Á" tôi kêu lên sợ hãi , theo bản năng đứng bật dậy,nhưng chân vốn ngồi một chỗ không cử động trong một khoảng thời gian lâu , sớm đã mất cảm giác, đột nhiên bị động,liền cảm giác tê dại cả đi , như có hàng trăm hàng vạn con kiến cắn cùng lúc,nhịn không được bật lên một tiếng rên.

"Đứng lên, " hắn lạnh giọng nói, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

Tôi dụi dụi mắt, vội vàng đi theo hắn đi ra ngoài. Ra doanh địa,một khoảng đất trống rộng dùng làm nơi luyện tập cho binh lính, từ sớm đã có trên trăm Tây La Minh tráng sĩ đứng ở đó, nhìn thấy Nặc Đốn Vương đi tới,nhất loạt đưa tay lên bái,hô to một tiếng"Vương!" . Âm thanh to vang dội bốn bề .

"Ối giời" tôi thấp giọng than thở , Norton vương quay đầu ánh mắt sắc bén liếc nhìn tôi một cái, làm tôi thầm run lẩy bẩy.

"Tại sao ngươi cũng đứng đây?" Norton vương hỏi.

Tại sao tôi lại đứng đây? Tôi ngẩn người nhìn hắn,sau đó nhìn tới hàng ngũ quân đứng trước mặt, không phải hắn kêu tôi ra đây sao.

Nặc Đốn Vương cười cười, nói:

"Nếu cũng muốn cùng mọi người cùng nhau thao luyện, vậy phải tập lực tay trước."

Phía dưới hàng ngũ quân Tây La Minh cười rộ lên , nhìn tôi như trò hề ,mặt tôi lập tức đỏ bừng,thật là đồ vô sỉ. Châm chọc người khác thì cao hứng như vậy sao!

Nặc Đốn Vương quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, thấy tôi còn đứng đần người ra ở đó, lên giọng:"Còn không mau trở về dọn dẹp lều trại, ngươi không muốn làm người hầu nữa chắc?

Tôi thật muốn hét lên một tiếng "Không", nhưng chung quy thì không có gan nói,chỉ phải lủi thủi trở về,trên đường đi không ngớt rủa xả tổ tông dòng họ tên Nặc Đốn vương.

Dọn dẹp,dọn dẹp thế nào đây? Tôi đến thế giởi này đã đến nữa năm,cũng chưa bao giờ phải động tay làm những chuyện thế này ,mới vừa lau chùi món này nọ sạch sẽ,chợt nghe ngoài lều có tiếng binh vệ quát lớn:

" Người nào?"

Rồi giọng nói nhỏ nhẹ của Cách Ngươi Thái ở bên ngoài trả lời:

" Quân gia, chúng tôi phụ trách nấu cơm ở nhà bếp,nghe nói Hoa Bất Thoát phải ở lại chỗ này phụng dưỡng Nặc Đốn Vương, cố ý đem tới vài bộ quần áo cho nàng ấy thay đổi ."

Tôi nghe vậy vội vàng phóng ra ngoài , vừa lúc nhìn thấy Cách Ngươi Thái đang dây dưa với bọn binh vệ gác cổng, ngoài ra còn có một hách liên nữ nhân cao gầy, bế bao phục con nhộng , cúi đầu đứng bên cạnh.

Tên binh vệ kia không thèm để ý tới Cách Ngươi Thái,chỉ nhìn nhìn cô nương cao gầy kia ,sau đó thì phách lối nói :

" Ngươi ngẩng đầu lên cho ta xem."

Nữ nhân kia từ từ ngẩng lên, sau đó vội gục đầu xuống ngay,tên binh vệ kia càng nheo mắt cười đểu,đưa tay định nâng cằm nữ nhân kia lên.

"Dừng tay!" Tôi quát!

Tên binh vệ kia lập tức khựng lại, quay thấy vừa thấy là tôi, biết tôi là người hầu mới của Nặc Đốn Vương,hơn nữa cũng biết chuyện náo loạn tôi gây hôm qua, cũng không dám đắc tội,chỉ ngượng ngùng cười cười ,hỏi:

"Ngươi quen họ sao?"

Tôi gật gật đầu,lạnh giọng nói:

"Bọn họ đem quần áo đến cho ta thay,chẳng lẽ chuyện vặt này cũng muốn ta bẩm Vương,rồi dời Vương đến gặp ngươi để phê chuẩn sao ?"

"Không dám, không dám, " Binh vệ kia vội vàng cười nói, xoay người nạt nộ Cách Ngươi Thái : "Còn không mau đi."

Cách Ngươi Thái vội vàng khom người xuống chào binh vệ kia một cái, rồi kéo nữ nhân kia đi về hướng tôi , phía sau tên binh vệ vẻ tiếc nuối nhìn Cách Ngươi Thái kéo nữ nhân kia đi .

"Đem quần áo cũa ta vào trong đi,ta đang thay Vương dọn dẹp, vừa lúc các người đến, lại đây giúp ta một tay." Tôi liếc chừng tên binh vệ, ra vẻ thản nhiên nói.

Kéo hai người bọn họ vào lều lớn,vào trong rồi, tôi mới quay đầu lại ôm chặt lấy Cách Ngươi Thái, mừng rỡ reo:

" A,Cách Ngươi Thái, cuối cùng ngươi cũng đến,ta còn nghĩ vĩnh viễn không bao giờ gặp lại ngươi."

" Nha đầu khờ của ta,ngươi là Hoa Bất Thoát dũng cảm,thần linh sẽ phù hộ cho ngươi,sớm muộn gì ngươi cũng thoát khỏi đây." Cách Ngươi Thái trào nước mắt,xúc động nhìn tôi nói.

Tôi nhìn nữ nhân đứng phía sau Cách Ngươi Thái, cô ta còn cúi gục đầu đứng ở nơi đó, không khỏi có chút bực bội , hỏi Cách Ngươi Thái:

"Nàng ấy là ai , như thế nào ngươi lại dẫn người đến cái nơi sói lang này?"

"A,ta xúc động quá nên quên," Cách Ngươi Thái vẻ mặt ngượng ngùng cười cười, quay đầu liếc mắt nhìn nàng kia một cái , thấp giọng nói với cô ta :

"Không phải ngươi muốn tìm Hoa Bất Thoát sao ? Sao còn đứng trơ ra đó ?" Nghe Cách Ngươi Thái vừa nói như thế, lòng tôi nhảy tưng lên một cái, tìm tôi ? Trên đại thảo nguyên này ngoài Thừa Đức ra , còn có ai tìm tôi nữa? Nhìn theo Cách Ngươi Thái về phía nữ nhân kia,nàng ta còn ra sức gục đầu xuống nữa, bộ tóc đen thùi lùi phủ xuống che gần hết mặt.

Càng nhìn càng thấy có gì đó không đúng lắm, nữ nhân này vóc dáng khá cao ráo,cho dù nữ nhân hách liên tộc hơi cao lớn so với nữ nhân chu quốc, nhưng cũng rất hiếm thấy nữ nhân cao gầy như vậy,đã thế,dáng người cũng khá thô ,nhất là cái mông ,dẹp lép bè bè như tấm thớt , nếu đặt mông ngồi xuống dám đè bẹp đầu trâu chứ chả chơi. Tuy thế, vòng eo thoạt nhìn cũng khá nhỏ nhắn,hơn nữa bờ vai thì hơi to so với nữ nhân.

Chỉ cảm thấy dáng người thật quen thuộc,trong lòng hơi hốt hoảng,một ý nghĩ hiện ra trong đầu,vừa hy vọng là hắn,mà cũng sợ chính là hắn

"Ngươi... ngẩng đầu lên "giọng tôi run run .

"Nàng" nghe lời ngẩng đầu lên,tuy mặt lem luốc đầy bụi đen,nhưng cũng nhìn rõ,một cặp lông mày rậm đen ,một đôi mắt hoa đào biết cười,cái mũi cao thẳng tắp,khoé miệng khẽ nhếch lên cong cong......

Tôi nhảy chồm tới,vòng tay ôm lấy cổ hắn, đu luôn người kẹp hai chân trên lưng hắn,hét nhỏ:"Úi, Thừa...."

Âm thanh còn lại bị hắn nuốt luôn trong miệng, Thừa Đức ôm ghì lấy tôi vào lòng,hung hăng hôn tôi,hai người chúng tôi ôm nhau chặt đến mức không thể nào chặt hơn được nữa,hận không thể hoà tan vào nhau thành 1 thể ......

Một hồi lâu sau, Thừa Đức mới tiếc nuối rời môi tôi, tôi thở hổn ha hổn hển dựa đầu vào ngực anh ta,nghe tiếng tim hắn đập kịch liệt,bên cạnh đột nhiên có tiếng cười rúc rích,tôi quay đầu lại thấy,Cách Ngươi Thái đang dùng tay che mắt,vẻ mặt ngượng ngùng cười cười,qua khe hở ngón tay của cô ta,tôi có thể nhìn thấy rõ ràng là ánh mắt láu lỉnh châm chọc

Tôi hốt hoảng ,cuống quít từ trên người Thừa Đức nhảy xuống,ngượng không biết để đâu cho hết,quay lại nhìn Thừa Đức,thấy anh ta tỉnh bơ ,vẻ mặt tự nhiên , giống như vừa rồi cùng tôi hôn nồng nhiệt dường như không phải hắn vậy .

"Cách Ngươi Thái, ngươi nhìn lén chúng tôi thân thiết , như vậy thần linh sẽ không phù hộ ngươi." Tôi phụng phịu nói.

"Ôi trời,có thần linh làm chứng, ta không có dòm lén ngươi.Ta đã lấy tay che mắt rồi mà.!" Cách Ngươi Thái vẻ mặt ấm ức hét lên.

"Che mắt? Há há, " tôi nhìn nàng cười nói "Vậy tại sao qua kẽ tay ngươi, ta còn nhìn thấy ánh mắt ngươi ?"

"Ông trời ơi , thật là oan uổng,tay của ta vốn là như vậy mà," Cách Ngươi Thái nói xong liền khoa tay múa chân cho tôi còn nói thêm: "Chúng tôi là dân lao động ,tay chân thô kệch, không giống như các ngươi Ngoã lặc nữ nhân yếu ớt, việc gì cũng không cần làm,nên có một đôi tay không chút tỳ vết , tay chân bọn tôi nó vốn như vậy mà, đâu trách được chứ." Vẻ mặt có vẻ thành thật lắm ,tuy thế lại cười gian trá.

Tôi bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã nhìn bà ta đắc ý cười cợt .

"Haz,vẫn còn mồm mép quá nhỉ?" Thừa Đức thấp giọng cười nói.

Nghe Thừa Đức vừa nói như vậy tôi mới nhớ tới đến tình cảnh hiện tại ,ở đây là lều của Nặc Đốn Vương ! Thừa Đức là chủ soái Ngõa Lặc , đâu thể xuất hiện ở nơi này được!

"Sao anh lại tới đây? Nguy hiểm lắm !" Tôi vội vàng nói.

"Không tới sao được? Chẳng lẽ mặc kệ nàng ở nơi này?" Thừa Đức cười nói, "Không chừng ta mà đến muộn một tí nữa, sợ là nàng đã trở thành Nặc Đốn Vương phi."

"Xí, còn chọc ghẹo người ta," tôi vội la lên,"Anh đã quên thân phận của mình sao ? Anh là Chủ soái ba quân tướng lĩnh,tại sao lại liều lĩnh đến đây,còn đội quân thì như thế nào? Nếu những chiến sĩ sẵn sàng anh dũng hy sinh kia biết anh chỉ vì vợ mà mạo hiểm đi vào hang địch , anh nói bọn họ nghĩ như thế nào?"

Thừa Đức ôm tôi vào lòng , cười cợt nói :

"Từ hồi nào tự nghĩ mình là vợ của ta vậy? Ta còn chưa đồng ý mà,nàng thật không biết khách sáo nhỉ?"

"Anh?"

"Được rồi! Yên tâm đi,trong đội quân có Triệu Lão tướng quân,ta đi vài ngày không có vấn đề gì đâu."

"Vài ngày? Anh là Chủ tướng mà! Quân không thể một ngày không có tướng !" Tôi ngoan cố nói.

"Vinh nhi, ta tự biết phân nặng nhẹ,chuyện cầm binh,ta cũng không am hiểu gì,có Triệu lão tướng quân ở đó, ta rất yên tâm, ông ấy biết rõ ràng hơn ta làm cách nào đối phó quân Tây La Minh , hơn nữa những chuyện khác ta cũng đã an bài thỏa đáng, chuyện ta vắng mặt vài ngày không có ai biết,cho nên chuyện quân tâm không có vấn đề gì ,nàng không cần phải bận tâm." Thừa Đức nhẹ giọng nói.

"Nhưng mà, anh cũng không thể tới nơi này. Nơi đây là hang hùm miệng cọp,nếu thân phận của anh bị bại lộ , bọn họ nhất định sẽ...."

"Bởi chính nơi này là hang hùm miệng cọp,ta mới càng không thể để nàng ở lại nơi này." Thừa Đức trầm giọng nói.

Tôi cảm động, hắn chung quy cũng đã đếni,không để ý thân phận địa vị của hắn, tới nơi này để cứu tôi, tuy là trong lòng cũng thật mâu thuẫn, trước kia hắn không đến tôi thầm oán trách hắn không đến, bây giờ thật sự hắn không màng nguy hiểm mạo hiểm tới trước mặt tôi, tôi lại giận hắn đã chạy tới đây vì tôi.

"Yên tâm đi, Vinh nhi, nàng đừng quên, ta chính là truyền nhân của phái Huyền Thiên Tông , luận võ công, ta nghĩ trên thảo nguyên này không có ai có thể đánh thắng ta đâu!" Thừa Đức cười nói.

" Đồ kiêu căng !" tôi thấp giọng than thở, còn Huyền Thiên Tông với chả Hướng Lên Trời Tông, chẳng phải tôi cũng đang bị biến thành trái banh người ta tùy tiện đá qua đá lại sao.

"Nói cái gì đó?" Thừa Đức hỏi.

"A, hê hê, không có gì," tôi vội vàng cười gượng nói, nhìn thấy Cách Ngươi Thái vẫn còn đang đứng bên cạnh cười tủm tỉm, lại hỏi Thừa Đức:

"Anh đến đây hồi nào? Tại sao biết mà tìm được Cách Ngươi Thái?"

"Đúng là nha đầu ngốc, đêm qua ta đến tìm nàng , định canh lúc tối trời cứu nàng ra, ai ngờ nàng lại làm doanh địa địch náo loạn một trận," Thừa Đức dở khóc dở cười nói,"Báo hại ta không cách nào hiện thân cứu nàng ra, đành phải núp lại ở chỗ Cách Ngươi Thái, mới biết thì ra các nàng ấy quen nàng , còn đặt cho nàng một cái tên Hách Liên tộc nghe thật oách nữa chứ."

"Ừa, là Hoa Bất Thoát!" Tôi kiêu ngạo nói, liếc qua bên Cách Ngươi Thái , thấy nàng ta cũng có vẻ câng câng kiêu ngạo .

"Hoa Bất Thoát?" Thừa Đức cười phá lên.

"Cười cái gì mà cười?" Tôi nổi giận nói, không phải là đã biết nghĩa của Hoa Bất Thoát là Chim Nhỏ sao, có gì vui mà cười chớ?

Thừa Đức thấy tôi trừng mắt , vội cố nén cười , nói: "Tên rất hay, tên rất hay!"

"Chúng ta phải đi thôi, một chút nữa Nặc Đốn Vương sẽ trở lại." Cách Ngươi Thái đột nhiên nói.

Vừa nghe bọn họ phải đi, tôi có chút không đành liền ôm riết lấy Thừa Đức,Thừa Đức vỗ vỗ lưng tôi, trấn an nói:

"Đừng sợ, tối nay ta sẽ trở lại cứu nàng ra."

Tôi ngước mặt lên, hai mắt nhạt nhòa lệ,cười nói:

" Em không sợ , là em lo lắng cho anh,lần sau anh có đến nhớ trét thêm nhiều nhiều bụi đen lên mặt, đừng quên độn thêm vài thứ ở thắt lưng, bằng không chỉ sợ anh sẽ bị binh lính Ciro kéo vào bụi cỏ mất .Ai chứ anh mà giả gái, so với con gái thật thì còn đẹp hơn vài phần, thật nguy lắm. Nếu bị Nặc Đốn Vương chiếu cố đến, thì thật không may,nếu buổi tối phải chứng kiến hắn khi dễ anh, em chắc là nổi điên ...."

Thừa Đức dùng sức siết chặt tôi vào lòng,sau đó cười cười,khẽ hôn nhẹ lên một tôi một cái,rồi mới chịu cúi đầu đi theo Cách Ngươi Thái ra ngoài.

Tôi đi theo sau lưng Thừa Đức cùng Cách Ngươi Thái ra ngoài,tên binh vệ kia nhìn thấy Thừa Đức đi ra, cặp mắt thò lõ chằm chằm nhìn về phía anh ta, Thừa Đức đã phải gục đầu xuống hết cỡ,đi theo sau Cách Ngươi Thái, ra cái bộ dáng tiểu cô nương nhút nhát ,tôi cố nén cười,đến nỗi muốn đau cả ruột, nắm tay nhá nhá Thừa Đức , sau đó nhìn về hướng tên binh vệ kia bĩu bĩu môi, Thừa Đức lén lén nhe răng ra cười với tôi ,rồi vụng trộm ra dấu tay một chữ "Sát" , phỏng chừng trong lòng thật muốn lặt cái đầu tên binh vệ kia xuống,tôi vội vàng lắc lắc đầu,ra dấu bảo hắn tuyệt đối không nên.

Thừa Đức thấy tôi hoảng lên, thì nở nụ cười ,nháy mắt một cái, sau đó lắc lắc cái mông, vừa đi vừa nhịp nhịp mông vài bước,rồi cố ý quay đầu lại nhìn nhìn tên binh vệ, cười mím chi một cái,sau đó thì cúi đầu chạy nhanh đuổi theo Cách Ngươi Thái.

Tôi kinh ngạc há hốc mồm , biến thái quá, hắn muốn gì mà cố ý liếc mắt đưa tình với tên binh vệ kia? Tôi lấy làm khó hiểu nhìn về phía Thừa Đức,thấy trong mắt hắn ẩn hiện sát khí,hắn thật muốn giết người.

Quay đầu lại nhìn đến tên binh vệ kia, cặp mắt hắn ta muốn thiếu điều lòi ra ngoài, miệng thì há hốc,nước miếng nước mồm chảy ròng ròng ,hồn phách thật bị Thừa Đức bắt mất rồi,cái đồ ngu,cái đồ mê gái, chỉ sợ không còn mạng để hưởng.

Bên ngoài thường thường có một đội binh đi tuần tra,tôi cũng chỉ tiễn bọn họ được một đoạn,không thể đi xa hơn, chỉ có thể nhìn theo bọn Thừa Đức đi càng lúc càng xa,rồi xoay người trở về lều lớn, liếc nhìn đến tên binh vệ, nhìn thấy hắn còn say mê dõi theo dángThừa Đức đi khỏi.

Vào lều rồi mới phát hiện hồi nãy mê mải nói chuyện với Thừa Đức, cả đống hỗn tạp trong lều còn chưa có dọn dẹp,một chút nữa Nặc Đốn Vương trở lại chẳng phải đã có lý do để mạt sát tôi. Tôi lập tức bắt đầu dọn dẹp,mọi thứ vừa trở nên gọn gàng hơn thì nghe bên ngoài có tiếng xôn xao, bọn binh đi thao luyện đã trở về.

Màn trướng bị xốc lên, Nặc Đốn Vương xăm xăm tiến vào, phía sau còn có vài tên tướng lãnh cùng uống rượu đêm qua,mình mẩy tên nào cũng mồ hôi mồ kê đầm đìa,tên tướng có bộ âu quai nón đi vào sau cùng ,thấy tôi,liền có vẻ ngượng ngượng mất tự nhiên.

Cái người tên Mông Ca nhìn thấy tên râu quai nón như vậy,liền châm chọc:

" Râu ,nếu lần sau ngươi đấu thắng tiểu nương xinh đẹp này,không chừng lúc đó Vương thí nàng ta cho ngươi làm vợ, sau đó thì sinh cho ngươi vài tên tiểu râu.Haz "

"Ngươi câm miệng cho ta!" Râu quai nón nổi giận nói, " Con mẹ nó ,tối ngày cứ nói bậy nói bạ!" Sau đó còn lén liếc trộm tôi một cái.

Mông ca bị chửi mặt đỏ lên,trợn mắt lên nhìn râu quai nón đầy tức giận, tên râu cũng không yếu thế, trừng mắt nhìn lại.Hai người có vẻ như chuẩn bị đánh nhau tới nơi, vài tên binh Tây La Minh thấy vậy bèn bước tới can ngăn.

Chỉ có Nặc Đốn Vương kia lạnh lùng đưa mắt nhìn, không nói lời nào, có người kề tai thấp giọng nói với Mông Ca cùng Râu quai nón cái gì đó, hai người đều ngừng lại, chột dạ nhìn về phía Nặc Đốn Vương.

"Đánh nhau đi, sao không đánh?" Nặc Đốn Vương lạnh giọng nói.

Tất cả mọi người đều không lên tiếng, Râu quai nón cùng Mông Ca lại càng cúi thấp đầu không dám lên tiếng.

"Ta xem mấy ngày nay nhàn hạ ,các ngươi rỗi rảnh muốn sinh chuyện!" Nặc Đốn Vương cả giận nói, hung hăng trừng mắt liếc nhìn hai người bọn họ một cái, sau đó thì lạnh lùng quét mắt liếc tôi một cái,:

"Hai người mỗi người đi ra ngoài lĩnh hai mươi roi!"

"Vương, bây giờ là lúc cần dùng người,chờ lúc đánh thắng bọn người Ngõa lặc rồi hãy tính sau, thỉnh ngài cho phép bọn họ được đoái công chuộc tội đi." Một người khá lớn tuổi vội mở miệng khuyên nh

Nặc Đốn Vương rét căm căm nhìn Mông ca cùng Râu quai nón, một lúc mới nói:

"Vậy nhớ cho rõ, lần sau đánh Ngoã lặc, một đầu người đổi một roi."

Hai người vừa nghe, vội tạ ơn Nặc Đốn Vương, trên mặt tràn ngập cảm kích.

Tôi cười thầm trong bụng, thủ đoạn này, tưởng dễ qua mắt được tôi sao,chẳng phải tát người ta một cái rồi lập tức đem kẹo ra dỗ ngọt người ta sao? Tôi biết hắn vốn không định phạt roi bọn họ , chỉ là làm bộ làm tịch, tôi nhịn không được bĩu môi,xui xẻo vừa lúc bị Nặc Đốn Vương bắt gặp.

"Ngươi còn ở đây làm gì, còn không mau đem điểm tâm đến cho mọi người!" Nặc Đốn vương nói.

Tôi quay người đi ,bên ngoài binh lính đã đưa thức ăn đến,đều là thịt,còn có chút trà sữa gì linh tinh gì đó,khó trách bọn người này ai cũng vạm vỡ cường tráng như thế ,chính là ngày nào cũng ăn những thứ như vậy , cũng không ăn rau cải gì, chẵng lẽ cả bọn không ai bị táo bón sao ? Tôi không khỏi có chút bực bội.

Bưng lên vài khay đồ ăn đi vào,tốt xấu gì hắn cũng là Vương, chắc không chỉ có mình tôi là người hầu hạ , nếu sau này mọi chuyện của hắn đều trút đổ lên đầu mình tôi, chẳng phải tôi sẽ phải mệt chết luôn ? Cũng may là đêm nay bà nãi nãi tôi sẽ bỏ trốn,sâu này người phải tìm người khác đi thôi.

Hầu hạ xong cái đám đại gia bên trong,tôi tự mình đi kiếm thứ gì để lót bụng,chính là nhìn thấy cái đống thịt kia,đã ớn lên tới óc, chả có hứng thú mà ăn,tôi xoay người tu một hơi cả hai chén trà sữa . Buông chén xuống,sờ sờ bụng,chính là uống rồi mà có cảm giác chưa uống gì cả, không cam lòng xoay người đi, vừa lúc đó nhìn thấy một cái hách liên nữ tử bưng một khay đồ ăn định đi ra,đúng là nữ nhân đêm qua .

"Hêy!" Tôi vội vàng kêu một tiếng,nàng ta nghe liền dừng lại,nhìn thấy tôi,liền ngượng ngùng cười cười

"Cô vẫn ổn?" Tôi đi qua chào hỏi,nói xong thì lập tức thấy hối hận, làm sao ổn được, nhưng nhìn đến cô ta cũng đã ăn được đồ này nọ ,trong lòng cũng có chút thoải mát,chỉ cần chính trong lòng cô ta nghĩ thoáng một chút,đối với cô ta cũng rất tốt.

Cô ta nhẹ nhàng gật gật đầu, đôi mắt lại rưng rưng đỏ, nhẹ giọng nói: "Ngày hôm qua cám ơn ngươi."

"Đừng cám ơn ta, " tôi vội vàng xua tay nói, trong lòng cũng có chút khó chịu, thấp giọng nói: "Thực xin lỗi, ta không thể giúp cô."

"Ngươi cũng đã hết lòng ,ta sẽ ghi nhớ." Cô ta đưa tay quệt nước mắt,gượng cười nói tiếp " Tự mình ngươi cũng phải bảo trọng,bọn họ đều là sói lang."

Tôi gật đầu,thấy bộ dạng nàng ta như thế, cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt.

"Được rồi, ta phải trở về,phải đem thức ăn về cho công chúa ,kẻo công chúa đợi lâu." Nàng ta nói.

"Công chúa? Tôi kinh ngạc hỏi,"Đại Liên Na?"

Nàng ta gật gật đầu,nói:

"Ừ,còn chưa nói cho ngươi biết ,ta gọi là A nhã, là thị nữ bên người Đại Liên Na công chúa."

"Cô là thị nữ của nàng ta ? Tại sao nàng ta không che chở cô ? Cô đã bị như vậy, sao còn hầu hạ cơm nước cho nàng ấy nữa?" Tôi nổi điên giận dữ nói.

....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.