Công Chúa Cầu Thân

Chương 37: Chương 37




Thích khách? Trong tích tắc tôi nhảy nhổm lên, định trèo ra ngoài chạy trốn, Thừa Đức từ phía sau kéo tôi một cái: "Làm

Làm gì à? Thích khách đó! Tất nhiên là phải trốn đi đã! Những người làm nghề thích khách không phải giỡn chơi đâu, ở đây chúng ta là chính chủ mà người ta tìm nữa, hảo hán thì không chịu thiệt trước mắt đâu! Tôi trừng mắt với anh, thấy anh vẫn ngồi ung dung ở đó, cũng cảm thấy có điều gì đó kỳ quặc, lại nghi hoặc nhìn anh.

"Lại muốn chui gầm giường nữa à?" Thừa Đức cười giễu.

"Vậy phải làm sao?"

"Cứ đợi đi." Thừa Đức cười khẽ, đáp.

Bên ngoài đã náo loạn lắm rồi, một vài thị vệ chạy vào trong nhà để bảo vệ Thừa Đức, xuyên qua cửa sổ, tôi mờ mờ thấy ngoài kia đèn đuốc sáng choang, tiếng người kêu la thất thanh.

Một lúc sau, lại nghe thấy có người đứng ngoài hô lớn: "Đại tướng quân, Đại Liên Na công chúa không thấy đâu nữa rồi."

Thừa Đức híp mắt lại với tôi, đột ngột gầm lên với người bên ngoài, "Không thấy? Có chuyện gì?"

"Có thích khách trà trộn vào đây, cướp công chúa đi rồi." Người ngoài kia run rẩy trả lời.

"Một đám ăn hại! Còn không mau đi tìm cứu công chúa!"

Người ngoài cửa vội vã đáp lại một tiếng, chỉ còn lại một thị vệ túc trực trong nhà, thấy Thừa Đức nổi giận thì không dám làm gì, chỉ lặng lẽ đứng canh phía ngoài.

"Lui xuống cả đi! Còn ở đây làm gì nữa!" Thừa Đức lạnh lùng ra lệnh.

Đợi người ngoài đã đi xa rồi, tôi mới hoàn hồn lại, ngờ nghệch nhìn Thừa Đức, "Anh

Thừa Đức cười vẻ đắc ý, "Màn kịch của nàng mới được một nửa, ta phải thay nàng diễn nốt chứ."

Nước trong thùng tắm đã hơi nguội, tôi bỗng rùng mình hắt xì. Thừa Đức vội ôm tôi bước ra khỏi thùng, cũng không thèm lau nước trên người mà chỉ lo cởi quần áo ướt trên người tôi ra, lấy tấm thảm cuộn người tôi lại rồi đặt lên trên giường, xong việc mới đi lau hết nước trên người.

"Anh biết em lén thả Đại Liên Na?"

Anh quay lại nhìn tôi, nhướn nhướn mày, "Nàng nghĩ sao?"

"Vậy ra lúc nãy anh chỉ diễn kịch thôi à?" Tôi thầm cắn răng hỏi.

"Nếu không làm sao có thể để nàng ngoan ngoãn nghe lời được?" Anh cười.

"A..." Tôi gào toáng lên rồi chồm về phía anh.

Khi Thừa Đức dẫn các tướng lĩnh Ngõa Lặc tiến vào Phồn Đô thì tôi không xuất hiện, trước đó một ngày Thừa Đức đã lệnh cho Phụng Thiện lén đưa tôi vào Phồn Đô trước rồi. Anh nói nếu cùng anh vào Phồn Đô thì quá gây chú ý, cho dù giả nam trang làm một tên lính cũng không được, tuy có thể đội mũ mặc giáp nhưng mặt vẫn bị lộ ra, hơn nữa còn phải ngồi trên lưng ngựa cao để người ta nhìn thấy, nên dù tôi có ngọt nhạt dỗ dành hay uy hiếp thế nào, anh cũng không chịu đổi ý, chỉ để Lũng Nguyệt đổi thân phận với tôi và cùng vào thành. Tôi đau buồn quá, không để tôi ở bên cạnh anh thì cũng được đi, nhưng sao lại phải để Lũng Nguyệt thay tôi chứ?

Được thôi, tôi thừa nhận tôi đang ghen, cho dù Thừa Đức chẳng có chút xíu tình ý gì với cô ấy cả.

Trước khi theo Phụng Thiện vào thành, nhìn thấy dáng vẻ không yên tâm của Thừa Đức, tôi nghĩ cũng may đây là thời cổ đại, nếu không anh đã trực tiếp đem gói tôi lại rồi mang vào trong thành, chứ quyết không để cho Phụng Thiện đưa tôi đi.

Vì tôi không cùng vào thành với anh nên quang cảnh hoành tráng thế nào tôi cũng không được nhìn thấy, nhưng Lũng Nguyệt lúc trở về kể lại cảnh tượng lúc ấy, hai bên đường đều nêm kín người, khoa trương hơn là tuyệt đại đa số đều là các cô gái chưa chồng lớn tuổi và các phụ nữ có chồng nhỏ tuổi, khi Thừa Đức toàn thân vận áo trắng cưỡi ngựa tiến vào trong thành, các cô các bà đều phát điên, kêu gào, khóc lóc, lại còn có người ngất xỉu nữa chứ, Lũng Nguyệt nói cũng may lúc ấy tôi không có mặt ở đó, nếu không chắc chắn đã bị té xuống khỏi ngựa bởi tiếng kêu thét của bọn họ rồi. Tôi nghe xong thì có phần không tin lắm, phụ nữ Ngõa Lặc sao lại to gan thế được? Tôi còn hỏi Lũng Nguyện rằng, có người nào ném hoa tươi trái cây v.v... cho Thừa Đức không, Lũng Nguyệt lắc đầu đáp không, tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì Lũng Nguyệt lại nói, nhưng có rất nhiều cô nương ném khăn tay cho Thừa Đức.

Hừ, tôi dường như có thể hình dung ra cảnh Thừa Đức nhướn cặp mắt đẹp như hoa đào của mình, tươi cười đắc ý quét mắt khắp xung quanh rồi, thảo nào không chịu để tôi cùng vào thành với anh! Tôi căm hận dùng ngón tay vạch vạch lên trên bàn, giỏi cho anh Thừa Đức, đợi anh về rồi xem tôi trừng trị anh thế nào!

Nhưng liền một lúc mấy ngày tôi chẳng nhìn thấy bóng dáng Thừa Đức đâu cả, biết rằng anh trở về rồi có rất nhiều chuyện phải làm, chẳng hạn như đi gặp hoàng đế này, giao quyền binh này, tế trời, thăm viếng quý phi mẫu thân này, hoặc là đi thăm người yêu cũ cũng nên, nhưng không gặp được anh lâu như vậy, trong lòng vẫn thấy không quen!

Sau khi vào Phồn Đô, tôi vẫn ở tiểu viện trước kia, lúc này mới biết thì ra đây vốn là một tiểu viện ở nơi sâu nhất trong vương phủ Thừa Đức, hỏi Phụng Thiện thì anh ta nói Thừa Đức đã căn dặn rằng, nấp ở nơi khác không an toàn bằng ở đây, có chuyện gì thì cũng giải quyết dễ hơn.

Tôi vốn là người chẳng thể ngồi không, như bây giờ ở trong tiểu viện này, chẳng gặp được ai, mỗi ngày mở cửa ra không gặp Lũng Nguyệt lạnh lùng điềm tĩnh thì cũng thấy Phụng Thiện vẻ mặt nghiêm khắc, tôi cảm thấy mình chán đến nỗi muốn mọc lông thật rồi, đến đánh một ván mạt chược cũng ba thiếu một nữa! Hai chữ để hình dung thôi, "buồn n

Hai ngày mới bắt đầu chỉ cảm thấy buồn nản, nhưng về sau lại dần dần thấy hơi sợ hãi, sợ mình sẽ phải tiếp tục như thế mãi. Nghĩ đến thân phận mình, lại nghĩ đến thân phận Thừa Đức, dù anh có yêu tôi thì phải làm gì nữa? Tôi sợ rằng mãi mãi mình cũng sẽ không thể cùng anh xuất hiện dưới ánh mặt trời, chẳng lẽ tôi chỉ có thể lén lút trốn trong tiểu viện nhỏ bé này đợi anh đến ư?

Mùa thu trời rất ít mây, bầu trời lúc nào cũng xanh ngắt đến chói mắt, trong lòng tôi cảm thấy rất bức bối khó chịu, chỉ muốn nhảy ra khỏi tiểu viện này thôi, muốn tìm đến Hồ tỷ tỷ, muốn đến thăm vợ chồng Đường Huyên Nhi, thừa lúc Lũng Nguyệt không để ý, vừa mò đến cửa đã gặp ngay gương mặt nâu bóng của Phụng Thiện.

"Xin cô nương nhẫn nại đợi chủ nhân trở về, chủ nhân..."

"Xong việc sẽ tự khắc đến tìm cô nương" Tôi tiếp lời, nhìn gương mặt đen đúa của Phụng Thiện, chỉ có thể lườm cho một cái, câu này của anh ta tôi nghe đến cả mấy lần rồi.

"Tôi đâu phải muốn chạy trốn, chỉ là muốn ra ngoài đi lòng vòng chút thôi mà, nếu không thì anh đưa tôi đi là được rồi." Tôi nói vẻ rất nịnh nọt.

Phụng Thiện mặt không biểu cảm nhìn tôi, lắc đầu.

"Tôi cải nam trang cũng không được sao? Tôi bó gối ngồi đây đã sáu ngày rồi, tôi đi tìm chủ nhân của anh cũng không được à?" Tôi hơi muốn lật mặt rồi đấy.

"Chủ nhân đã phái người đến nhắn khẩu tín (thư miệng) rồi, nói người vẫn ổn, xong việc sẽ đến đây ngay." Phụng Thiện vẫn lãnh đạm.

Phải, Thừa Đức đã nhờ người đưa khẩu tín đến, tuy nói là nhắn cho Lũng Nguyệt nhưng tôi biết thực chất là nhắn cho tôi, chỉ vài câu cực kỳ đơn giản, nói anh phải ở trong cung với hoàng thượng và mẫu hậu, tất cả đều ổn.

Xem ra tôi cũng khó qua nổi ải Phụng Thiện này rồi, vừa quay người trở vào thì Lũng Nguyệt cũng bước đến, lần này cũng tốt luôn, càng chớ nghĩ đến chuyện ra ngoài nữa. Tôi trở vào trong nhà rảo một vòng, càng thấy trong lòng buồn phiền hơn, cắn răng một cái, nhấc chiếc ghế bành mang ra ngoài, Lũng Nguyệt nhìn thấy thế vội đến để đỡ lấy, nhưng tôi không thèm đếm xỉa gì, vẫn một mình "phì phì phò phò" đem ghế ra tựa vào tường, rồi leo lên trên.

"Yên tâm, tôi không chạy đâu, chỉ thấy buồn bực khó chịu nên muốn xem bên ngoài thế nào thôi." Tôi lạnh lùng đáp.

Lũng Nguyệt nhìn tôi có vẻ khó xử, tôi không ngó ngàng gì đến cô ta, bèn rướn chân lên tì vào tường, cố gắng nghểnh cổ lên nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thì thôi, chứ đã nhìn thì càng thấy bực bội hơn, chỉ thấy bên ngoài độc một con đường vắt qua, còn lại thì là tường! Chóng mặt! Đừng nói gì đến ngắm cảnh, đến xung quanh Vương phủ ra sao cũng không thấy nổi nữa là...

Ủ rũ ngồi xuống trở lại ghế, tôi cảm thấy mình chẳng còn chút sức lực nào, trước kia cũng từng bị nhốt thế này, nhưng chưa từng có cảm giác như hiện giờ, lúc đó chỉ nghĩ nên ra ngoài thế nào, lăn lộn giang hồ ra sao, rồi ăn uống chơi bời, vì vậy tuy bị giam hãm nhưng trong lòng luôn vui thích. Còn như bây giờ chết dí ở đây, lại chẳng biết phải làm sao? Ra ngoài ư? Thế còn Thừa Đức thì thế nào?

Càng nghĩ càng thấy phiền muộn, vốn nghĩ sẽ đến đây chơi bời thỏa thuê được một năm, nhưng không cẩn thận một chút là đã bị Thừa Đức trói chặt bằng tình cảm rồi.

Cái tên Thừa Đức này, quả là giảo hoạt!

Có rất nhiều chuyện không thể nghĩ được, mà càng nghĩ càng làm cho bản thân buồn bực, vậy nên ăn cơm tối xong là tôi trèo lên giường, thôi cứ ngủ đi, ngủ rồi sẽ không nghĩ ngợi gì nữa.

Mơ mơ hồ hồ chập chờn đến nửa đêm, chợt thấy sau lưng mình có thêm một người, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn, hay chưa, bị Thừa Đức ôm như một cái gối ôm, muốn động đậy cũng khó khăn.

Tôi vặn vẹo người, khiến Thừa Đức

"Sao thế?" Anh ngái ngủ hỏi.

"Anh về khi nào vậy?" Tôi khe khẽ thắc mắc.

Thừa Đức mở mắt ra, nhìn sắc trời bên ngoài, "Được một lúc rồi, trời còn sớm mà, sao đã dậy rồi?"

"Ngủ không được nữa."

Một thoáng lặng im, không nghe thấy Thừa Đức có động tĩnh gì, tôi bèn quay đầu lại, thấy anh đang nhắm mắt, có vẻ như đã ngủ thiếp đi. Vốn có một bụng tâm sự muốn kể lể anh nghe, nhưng thấy anh buồn ngủ đến mức này, nên có phần không nhẫn tâm gọi anh dậy, đành phải xoay người trở lại, nhè nhẹ thở dài.

"Thở dài gì thế?" Anh đột nhiên lên tiếng hỏi, lúc này tôi mới biết anh chưa hề ngủ.

"Tình hình thế nào rồi?" Tôi không kìm được, lên tiếng hỏi.

"Cũng ổn, được phong vương."

"Chuyện Đại Liên Na thì sao? Giải quyết ổn thỏa cả chứ?" Tôi hỏi.

"Ừ, không sao cả." Anh thấp giọng trả lời, "Lão đại cũng không gây phiền phức gì, chắc là sợ ta lộ chuyện lão cấu kết với Nặc Đốn Vương ấy mà."

Tôi do dự một lúc rồi khẽ hỏi, "Vậy... còn em?"

"Nàng?" Thừa Đức cười, khe khẽ đáp, "Cũng không có gì."

Tôi ngoái đầu nhìn Thừa Đức, thấy đôi mắt thấp thoáng nét cười của anh không che giấu được sự mệt mỏi, trong lòng càng băn khoăn, không biết có nên nói rõ hết mọi chuyện không, hay là cứ giấu trong lòng hơn?

Tôi cắn cắn răng, quyết tâm thôi thì cứ nói ra, sao lại phải che giấu mãi làm gì? Chẳng lẽ tâm tư của hai người cứ phải dò tới đoán lui?

"Thừa Đức."

"Hử?"

"Em có chuyện muốn nói với anh." Tôi nói.

"Ta nghe đây, nàng cứ nói đi." Thừa Đức chậm rãi đáp, cằm cọ cọ vào vai tôi.

"Mấy hôm nay không thấy anh, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều... Thân phận của chúng ta quả là quá đặc biệt, dù trong cung hiện giờ cũng có một Phúc Vinh quý phi giả, em vẫn chẳng thể nào cùng anh xuất hiện quang minh chính đại được, em thấy rất mâu thuẫn... Không biết nên làm thế nào nữa, em thừa nhận rằng em thích anh, em yêu anh, nhưng hễ nghĩ đến chuyện em phải lén lút trốn ở cái tiểu viện bé nhỏ này để đợi anh đến là em thấy sợ hãi, đây không phải là cuộc sống em cần, anh cũng biết tính cách của em, em không thể ở đây mãi được, sẽ buồn chán đến phát điên mất, cho dù là có tình yêu của anh, em cũng không thể sống nổi." Tôi nói một mạch, không dám ngừng lại, chỉ sợ hễ dừng lại thì sẽ không mở miệng nổi, cứ thế mà nói ra tất cả những lời tự đáy lòng mình, "Hơn nữa anh là người có dã tâm, em biết, một khi anh đã ngồi lên được vị trí đó, em phải làm sao? Phải làm sao đây? Một hoàng đế có thể chỉ yêu một người phụ nữ thật không? Dù cho anh chỉ yêu mình em, nhưng còn đất nước của anh, chúng đại thần của anh? Họ có chịu cho anh yêu một người phụ nữ trong bóng tối hay không?"

Xem như đã nói hết những lời ấp ủ mãi trong lòng rồi, không biết vì sao mà cảm thấy khóe mắt cay cay, cổ họng cũng nghẹn đặc lại.

Thừa Đức nằm phía sau tôi im lặng không nói, mãi hồi lâu sau anh mới khẽ thở dài, nói, "Mới có mấy ngày đã khiến nàng phiền muộn đến mức tâm tư trùng trùng thế này rồi à?"

Tôi gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Không phải chỉ mấy hôm nay mà em đã nghĩ lâu lắm rồi, lúc trên thảo nguyên thì còn có thể lừa phỉ không nghĩ ngợi gì, nhưng đã đến đây rồi thì nghĩ hay không cũng khó."

"Vinh nhi, nàng có tin ta không?" Thừa Đức đột ngột hỏi.

Tôi nhìn anh, cười lớn, "Không tin, vì anh quá giảo hoạt, e rằng anh đem bán em đi mà em còn giúp anh đếm tiền đến mỏi cả tay ấy chứ."

Thừa Đức sững lại, rồi cười thất thanh, nói, "Sẽ không mỏi tay đâu, nàng bán đâu được giá như vậy!"

Tôi cười khổ lắc đầu, đến sức lực đấu võ mồm với anh dường như cũng chẳng còn nữa.

Thừa Đức chải chải tóc tôi, dịu dàng nói, "Đừng nghĩ linh tinh nữa, tất cả những chuyện này ta cũng từng nghĩ đến rồi, cũng trên chiếc giường này đây."

Anh ngừng lại một chốc, thấy tôi sững sờ thì cười gian, đáp, "Nha đầu ngốc, nàng quên rồi à, trên chiếc giường này ta lần đầu tiên muốn nàng ấy."

Anh nói như thế, tôi chợt nghĩ đến vài ngày trước khi ra thảo nguyên, mặt thoắt đỏ bừng lên.

"Hôm đó trước khi nàng đến, ta ngồi trên chiếc giường này nghĩ ngợi, nghĩ rất nhiều, cả những chuyện nàng đã nghĩ nữa. Lúc đó ta đã nghĩ, chỉ cần nàng theo Phụng Thiện đến đây, ta sẽ không bao giờ buông nàng ra nữa, cho dù là thiên đường hay địa ngục, ta cũng sẽ kéo nàng theo." Thừa Đức trầm giọng nói, "Ta cũng sớm nghĩ đến chuyện Vinh nhi của ta nếu không được đường đường chính chính xuất hiện thì đâu còn là Vinh nhi ta cần nữa, vậy nên, rồi sẽ có ngày ta sẽ để nàng quang minh chính đại sống bên cạnh ta. Đừng vội, Vinh nhi, cho ta thêm chút thời gian, được không?"

Tôi nhìn Thừa Đức, nhìn người đàn ông đã nói sẽ đưa tôi theo bất kể là thiên đường hay là địa ngục này, không còn thấy do dự băn khoăn gì nữa, anh đã nói như thế thì tôi còn sợ hãi gì đây?

Tôi xoay người lại, co gọn người lọt thỏm vào trong lòng anh khẽ thở dài, nói, "Được rồi, anh đã nói như vậy, em cũng đã bước lên con thuyền cùng anh rồi. Anh phải nhớ rằng em đây là không trả hàng lại được đâu đó, sau này đừng hối hận là được."

Thừa Đức cười khẽ, ôm tôi chặt hơn, im lặng một lúc rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, khẽ khàng hỏi, "Vinh nhi, sinh cho ta một đứa con... được không?"

Tôi chỉ cảm thấy tim mình co rút lại thật mạnh.

"Vương phi của Lão đại sinh rồi... một đứa con trai, ta cũng thấy thèm rồi, cứ nghĩ đứa con Vinh nhi sinh cho ta sẽ thế nào nhỉ?" Thừa Đức sau lưng tôi lẩm bẩm.

Con? Tôi có thể sinh con cho anh sao? Bằng chính thân thể này? Tôi lén đưa tay lên lau lệ ở khóe mắt, kìm giữ tâm trạng một lúc rồi mới nhẹ nhàng nói, "Chắc là xấu lắm, may mà tướng mạo em cũng xem như thanh tú đáng yêu đó!"

Thừa Đức sau lưng tôi cười khàn khàn, trái tim tôi lại bị vặn đến mức như có thể chảy nước được.

"Thừa Đức, ngày mai đưa em đi gặp một người được không?"

"Ai?"

"Hồ tỷ tỷ của Hồi Xuân Y Quán."

"Hồ tỷ tỷ? Người ở Uyển Thành ấy à?" Thừa Đức hỏi.

"Ừ, được không?" Tôi hỏi.

"..."

"Xin anh đấy."

"..."

Đi không nào? Không đi thì mình em đi." Tôi tức giận.

"Được rồi." Thừa Đức nhẹ nhàng trả lời.

Đi theo Thừa Đức và Phụng Thiện, tìm mãi mới thấy được cái "Hồi Xuân Y Quán" mà Hồ tỷ tỷ nói. Nhìn thì không to, bên trong cũng không nhiều người, chỉ có một lão Hán lớn tuổi đang ngồi bên trong, có vẻ như là đại phu.

"Đại phu, tôi muốn xem bệnh." Tôi bước lên phía trước, lúng búng nói.

Ông lão đó nhìn tôi một cái rồi hất cằm, ra hiệu tôi ngồi xuống.

"Bệnh gì?" Ông tiện miệng hỏi.

"Toàn thân trên dưới đầu đau nhức." Tôi đáp. Lời vừa thốt ra, mọi người trong nhà đều ngẩn ngơ, sau đó nghe thấy Thừa Đức hừ khẽ rồi cười nhỏ, Phụng Thiện nhìn tôi như nhìn quái vật, ngay cả ông lão cũng ngẩng lên với ánh mắt kỳ dị.

Tôi cười hì hì với ông lão rồi hỏi tiếp, "Đau đầu thì làm sao?"

"Đầu đau trị đầu." Ông lão đáp gọn lỏn.

"Còn đau chân?" Tôi lại hỏi.

"Chữa chân." Ông ngừng một lúc rồi lại hỏi, "Mạo muội hỏi một câu, khách quan tuổi tác thế nào?"

"Hai mươi chưa tới, ba mươi có lẻ, bốn mươi hơn tí..." Tôi cười đáp.

Ông lão nét mặt hiện một nét cười, cười hi hi nhìn tôi rồi lại nhìn Thừa Đức và Phụng Thiện

"Họ là bạn của cháu." Tôi giải thích.

Ông lão vuốt vuốt cằm có mấy cọng râu ít đến thảm thương, đứng dậy rồi nói một câu, "Mời đi theo lão."

Tôi quay lại cười với Thừa Đức rồi vội vã đuổi theo ông lão ra phía sau nhà, Phụng Thiện và Thừa Đức cũng theo sau. Đằng sau Y Quán có một ngôi nhà nhỏ, tôi đang e ngại không biết một nơi to như thế này thì Hồ tỷ tỷ có thể trốn được ở đâu, thì thấy ông lão lấy ra một chiếc thang, đặt dựa vào tường rồi trèo lên, sau đó còn vẫy vẫy tay với tôi ra hiệu tôi cũng lên theo.

Tôi nhìn Thừa Đức, anh cười cười, vươn tay ra cắp lấy tôi rồi nhún mình một cái nhảy vọt qua tường. Nhưng ai mà ngờ được bên này tường vốn không phải đất liền mà là một cái hồ nằm sát tường, tôi thầm kêu lên thôi tiêu rồi, thì đã ngã tùm xuống nước với Thừa Đức, haizzz, xem ra Thừa Đức cũng không có công phu đạp trên nước nhỉ. Tiếp đó cũng "tùm" một tiếng, là Phụng Thiện cũng rơi xuống nước theo chúng tôi.

Cũng may mà nước không sâu, chỉ ngang ngực tôi, nhưng cả người thì đã ướt đẫm. Lớp trang điểm tinh tế mà sáng nay Lũng Nguyệt làm cho tôi đã bị nước dính ướt hết, lấy tay chùi một cái đã hiện nguyên hình.

Ông lão đó vẫn tựa vào tường nhìn xuống chúng tôi với vẻ mặt vô tội, tôi nổi quạu, "Sao ông không nói sớm bên này có hồ nước?"

Ông lão chớp chớp mắt, nói bằng giọng cực kỳ ngây thơ (vô số tội >"

Tiểu thư? Hồ tỷ tỷ? Tôi bất lực đảo đảo mắt, ai bảo ra oai cùng với Thừa Đức làm chi, bây giờ đáng đời lắm. Ngẩng lên nhìn Thừa Đức, thấy anh hơi chau mày, ôm lấy tôi nhảy ra khỏi hồ nước, đạp khẽ mấy bước đã đáp gọn lên bờ.

Ôi chao, thì ra anh có thể phi thân trên mặt nước được, tôi nhìn anh với vẻ tràn đầy nThừa Đức đứng vắt vắt nước ở chéo áo, không nói lời nào, sắc mặt có phần không tốt lắm.

"Anh biết phi thân trên nước sao lúc nãy còn bị rơi xuống hồ?" Tôi hỏi.

"Nhất thời bất ngờ." Thừa Đức khẽ đáp, thấy tôi toàn thân cũng ướt như chuột lột thì lông mày vặn xoắn lại, ánh mắt nhìn ông lão lạnh thêm mấy phần.

Ông lão chậm rãi vòng đến từ một đầu khác của bờ tường, lúc này mới chịu dẫn chúng tôi đến căn nhà đó. Thừa Đức nắm tay tôi đi theo, trên đường cảm giác một luồng hơi nóng từ người Thừa Đức truyền từ tay sang người tôi, tôi ngước lên nhìn vẻ thắc mắc, anh cười khẽ với tôi, dịu dàng đáp, "Đừng để cảm lạnh."

"Tiểu thư, có người tìm cô." Ông lão đứng ngoài một căn phòng nhỏ cung kính nói.

"Ai nữa đây? Chẳng phải đã nói với ông rồi sao, đừng có dẫn người lung tung vào đây tìm tôi." Bên trong vẳng đến giọng nói nóng nảy của Hồ tỷ tỷ.

Tôi quá đỗi vui mừng liền trả lời ngay, "Hồ tỷ tỷ, là em đây."

Người trong phòng rõ ràng ngẩn ra, sau đó rèm cửa xoẹt một tiếng bị kéo sang bên, một cô gái mặc áo màu vàng thiên nga thò đầu ra, không phải là Hồ tỷ tỷ thì còn là ai? Nét mặt chị vui mừng hớn hở, sau đó lại nhìn Thừa Đức đằng sau lưng tôi, nụ cười trên mặt hơi cứng lại, rồi lại thấy Phụng Thiện sau lưng Thừa Đức, lần này thì xong, nụ cười trên mặt Hồ tỷ tỷ lại biến thành cười khan.

Hồ tỷ tỷ để chúng tôi vào trong, thấy tôi ướt lướt thướt bèn cười nói, "Tiểu nha đầu, theo ta vào phòng thay quần áo đi, để vậy sẽ cảm lạnh đó." Nói rồi không đợi tôi phản ứng đã kéo tôi vào trong, thấy Thừa Đức đứng sau cũng muốn theo vào thì lại cười nói, "Vị công tử này có thể đứng đợi bên ngoài một chút được không?"

Tôi cười nhìn Thừa Đức, biết anh lo lắng nên bảo, "Không sao, em theo Hồ tỷ tỷ vào trong, anh đứng đợi được rồi." Thấy quần áo người anh cũng ướt hết nên lại quay lại nói với Hồ tỷ tỷ: "Phiền chị tìm giúp em một bộ đồ khô ráo cho anh ấy được không?"

Hồ tỷ tỷ cười cười rồi dặn dò ông lão dẫn chúng tôi vào đi tìm hai bộ quần áo cho Thừa Đức và Phụng Thiện, sau đó kéo tôi đi vào trong. Bên trong có vẻ như là phòng ngủ, bài trí cũng tinh tế, Hồ tỷ tỷ đóng chặt cửa lại rồi ghé sát tai vào nghe ngóng, vội vã đến trước giường, đẩy chăn đệm dịch ra, rồi lật tấm ván giường lên, bên dưới hiện ra một cửa hang tối om.

Tôi đứng đờ ra đó, thì ra mật đạo đúng là giấu dưới giường mà!

Hồ tỷ tỷ ngoắc tay với tôi ra hiệu tôi theo xuống dưới. Tôi nhìn nhìn lỗ hang tối om om phía dưới, lại nhìn khuôn mặt lộ rõ nét căng thẳng của Hồ tỷ tỷ, hỏi, "Làm gì thế?"

"Mau chạy thôi, lần này không thể hạ độc được, hai người ta cũng không đánh lại, chúng ta cứ chạy cho nhanh là hơn." Hồ tỷ tỷ hạ giọng nói, kéo tay tôi muốn xuống phía dưới, "Đều tại mi cả đấy, tiểu nha đầu, toàn gây chuyện cho ta, xem xem những gì mi làm kìa, có người tình tốt rồi à?"

Tôi vừa nghe thấy Hồ tỷ tỷ nói muốn chạy trốn thì nhịn không nổi phì cười. Hồ tỷ tỷ nghe tôi cười thì hơi sững sờ, nhưng vốn là một người cực kỳ thông minh, nhìn thấy tôi như thế thì thoáng chốc đã phản ứng trở lại, đặt tấm phản giường xuống, mở rương ra lấy cho tôi một bộ quần áo rồi cười nói, "Bị tiểu nha đầu như mi dọa cho thất thần, quên mất là hai người nắm tay nhau đến, hắn là người tình nhỏ bé của mi à?"

Coi kìa, cái gì mà người tình nhỏ bé, thật khó nghe.

"Hồ tỷ tỷ, em có chuyện muốn xin chị giúp." Tôi nói.

Hồ tỷ tỷ nhìn tôi, bỗng hiểu ra điều gì đó, nhanh nhẹn tóm lấy cổ tay tôi rồi xắn tay áo lên.

"Nhóc con này hay lắm, vì lý do này mới đến đây à?" Hồ tỷ tỷ cười hỏi

Tôi vừa nhìn thấy vẻ mặt chị ta đã nhớ đến ngay chuyện chị nói làm bảy tám dấu thủ cung gì đó, vã cả mồ hôi hột, biết chị hiểu lầm sự viếng thăm này của mình nên vội cười giải thích, "Không phải như chị nghĩ đâu, em muốn hỏi chị chuyện này, có cách nào giúp em thay đổi tướng mạo không?"

"Thay đổi tướng mạo?" Chị sững sờ hỏi.

Tôi gật đầu, muốn xuất hiện một cách quang minh chính đại bên Thừa Đức, thân phận thì dễ rồi, có thể làm giả, nhưng còn tướng mạo thì sao, người trong cung nhìn một cái là biết ngay tôi là nàng công chúa Phúc Vinh, chỉ còn cách hoán đổi gương mặt này thôi.

Hồ tỷ tỷ chăm chú nhìn tôi một lúc rồi khẽ hỏi, "Nha đầu, mi lén chạy ra khỏi cung nên sợ người ta nhận ra à?"

"Nên em mới muốn thay đổi hình dáng, không thể cứ trốn tránh mãi được." Tôi đáp.

Hồ tỷ tỷ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Tiểu nha đầu à, thế giới này làm gì có phép thuật nào có thể thay hình đổi dạng được? Nếu đã chạy thoát khỏi cung rồi thì chi bằng chạy trốn với người tình nhỏ của mi đi, có phải tốt hơn không? Hà tất phải thay đổi tướng mạo?"

Tôi cười khổ lắc lắc đầu, tôi có thể chạy, nhưng Thừa Đức sao được? Thấy Hồ tỷ tỷ cũng không giúp được, tôi lại nghĩ đến phẫu thuật thẩm mỹ của thời hiện đại, haizz, nếu ở đây có kỹ thuật đó thì tốt quá, đổi gương mặt, như giỡn chơi thôi ấy mà.

Thay xong đồ bước ra, Thừa Đức vẫn đứng bên ngoài đợi tôi, y phục vẫn chưa thay nhưng đã khô rồi, tôi hoài nghi liệu anh có dùng nội công gì đó để hong khô quần áo của mình hay không.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.