Công Chúa Cầu Thân

Chương 47: Chương 47: Không quên được




Khimở mắt ra tôi phát hiện mình vẫn là mình, chẳng phải là đứa bé nào hết, cũng chẳngphải xuyên thời gian đến thế giới nữ quyền nào cả, thân người vẫn lắc qua lắc lạinhẹ nhàng, đấy cũng không phải do nôi đưa, mà vì tôi đang ngồi trên xe ngựa, 1cái xe ngựa có vẻ không tồi. Trong xe rải 1 tấm thảm lông mềm mại, không gian khôngnhỏ, tôi quay đầu ra thấy Nam Cung Việt nằm cạnh mình.

“Sở Dương, cô nương tỉnh rồi?” Giọng Lâm Y Y mừng rỡ vang lên, tôi khẽ gật đầu,cố chống người lên ngồi dậy. Lâm Y Y vội đến bên đỡ tôi dậy, để tôi dựa vàothành xe, rồi nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe.

Sắc mặt Nam Cung Việt vẫn tái nhợt như thế, nằm im lặng ở đó, hơi thở có phần nặngnề. Tôi run rẩy đưa tay ra, định sờ xem nhiệt độ cơ thể của anh, nhưng độtnhiên nhớ đến Lâm Y Y đang ở cạnh, bèn rụt tay lại, nhẹ nhàng hỏi:

“Anhấy sao rồi?”

Lâm Y Y quay đầu nhìn Nam Cung Việt một cái, lại gần giúp anh đắp chăn lên, nóinh0" width="56">

“Đại phu nói, Nam Cung đại ca chỉ bị suy nhược vì nội lực tổn hao quá nhiều, 2ngày sau huynh ấy sẽ tự động tỉnh lại.”

“Chúng ta bị bắt rồi à?” Tôi khẽ giọng hỏi, duy có lí do này có thể giải thíchđược tình trạng hiện giờ nếu không thì sao 3 người chúng tôi còn có thể sốngsót 1 cách nguyên lành trên đời này?

LâmY Y sững người lại, sau đó lắc đầu nói:

“Không.”

“Không?”

Tôi càng thêm nghi hoặc, lẽ nào gậy non nhất thời mềm lòng lại thả chúng tôira? Nhưng nhìn hắn cũng không phải loại người biết mềm lòng. Chẳng phải hắn muốnđợi đến lúc Nam Cung Việt vì ép độc cho tôi mà hao tổn nội lực để hạ thủ haysao? Nếu đã có dã tâm giết Nam Cung Việt thì hắn có tha cho chúng tôi 1 cách dễdàng không? Lẽ nào sức mạnh tiềm tàng của Lâm Y Y đột nhiên bộc phát, chỉ trongphút chốc đã đánh bại gậy non?

Lâm Y Y thấy tôi nhìn có vẻ hoài nghi thì có phần không tự nhiên, vội cầm ítlương khô bên cạnh đưa cho tôi

“Cô nương hôn mê đã 2 ngày rồi, đói không?”

“Gậynon thì sao? Hắn tốt bụng thả chúng ta ra như thế?” Tôi lại hỏi.

Lần này không đợi Lâm Y Y trả lời đã nghe thấy 1 giọng nói lạnh lùng từ bênngoài vọng vào:

“Hắn đương nhiên không tốt bụng đến thế. Hắn chịu tha cho các ngươi đương nhiêncó cái lợi khác.” Rèm xe bị kéo lên, Lý Nguyên Chích thò đầu vào trong xe, liếctôi 1 cái lạnh lùng, tiếp. “Còn nữa, ta tên Lý Nguyên Chích chứ không phải gậynon.”

Tôi ngay lập tức ngẩn người ra đó, kiểu gì cũng không nghĩ đến việc Lý Nguyên Chíchlại làm phu xe ngựa cho chúng tôi. Nhìn gương mặt lạnh băng của hắn, tôi đành gậtđầu cười gượng để biểu thị mình hoàn toàn nghe hiểu lời của hắn.

Thấy Lý Nguyên Chích tiếp tục quay người ra ngoài đánh xe, tôi mới thở phào 1hơi. Cô ngốc Lâm Y Y này còn nói chúng tôi không bị bắt cóc, vậy gậy non thếnày là muốn làm gì? Đến làm phu xe ngựa miễn phí? Đánh chết tôi cũng không tin!Tôi gọi khẽ Lâm Y Y đến cạnh mình, hỏi cô ta xem rốt cuộc là thế nào, không ngờLâm Y Y cho tôi 1 câu trả lời như 1 quả bom. Đúng vậy, chúng tôi không bị bắt.Lý Nguyên Chích đến đánh xe ngựa là vì chúng tôi bắt hắn.

Tôi dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn sùng bái nhìn Lâm Y Y, cô gái này mạnh thậtđấy! Đến cả Lý Nguyên Chích cũng có thể bắt được? Lâm Y Y ngượng ngùng nói vớitôi, không phải cô hại được Lý Nguyên Chích mà có người tới cứu chúng tôi, hơnnữa còn kìm Lý Nguyên Chích lại được, cũng không biết dùng cách gì mà ép buộc đượcLý Nguyên Chích làm phu xe kiêm hộ vệ đưa chúng tôi về tận quê của Nam Cung Việt.

Toát mồ hôi 1 cái, nói đến về quê là tôi lại hình dung đến lời tên thổ phỉ cógương mặt hung ác nói với con tin của mình ở trong phim: “Hôm nay tiễn ngươi vềquê”, vì thế tuy biết rõ Y Y nói quê là chỉ nhà trên núi của Nam Cung Việt,nhưng tôi vẫn rất mẫn cảm với từ này, vội bảo cô ta sau này đừng nói về quê nữa.

Hỏi Lâm Y Y ai đã cứu cả bọn, nhưng cô ta không chịu nói. Nếu có ai đó hỏi chuyệnmà tôi không muốn nói thì tôi nhất định sẽ bịa ra 1 lời bịa đặt hoang đường chohọ nghe. Nhưg cô nàng Y Y lại thật thà, tuy không chịu nói ai cứu, nhưng cũngchẳng dám bốc phét với tôi, chỉ kìm lại khiến mặt đỏ bừng rồi nhìn tôi với ánhmắt tội nghiệp, cứ thế nhìn làm tôi cũng thấy áy náy, nên chẳng hỏi thêm nữa.

Bên ngoài Phồn Đô là đồng tuyết mênh mông. Tuyết chất thành 1 lớp dày trên đườngkhiến xe ngựa cũng không dám đi nhanh, có điều dù sao cũng chẳng phải chuyện gìgấp gáp, nên đi cả quãng đường không vội vàng lắm. Tôi vốn dĩ chẳng có nội lựcgì nên độc tố trong người bị Nam Cung Việt ép ra xong chỉ hôn mê 2 ngày là tỉnhlại, cơ thể hồi phục rất nhanh, ăn 1 bữa là không còn vấn đề gì nữa. Còn Nam CungViệt thì nghiêm trọng hơn tôi nhiều. Anh dường như đã tiêu hao hết tất cả nội lựcđể giúp tôi bức độc ra. Vừa bức độc xong, đang điều chỉnh lại hơi thở của mìnhthì gặp ngay gậy non đến mượn gió bẻ măng, nhất thời vội vàng đã khiến hơi thởtrở nên hỗn loạn, có thể nói là bị tẩu hỏa nhập ma nhẹ. Vì thế mà anh hôn mê 4ngày sau mới tỉnh lại, hơn nữa sau khi tỉnh lại thì cơ thể yếu ớt như 1 kẻ tànphế.

Tôi quả thật không biết nên đối mặt với Nam Cung Việt thế nào nữa, đặc biệt saukhi anh đã gần như li cả mạng sống để cứu mình, tôi nợ anh ấy, không chỉ tìnhcảm mà còn nợ 1 mạng sống.

Thấy Nam Cung Việt đối mặt với mình bằng 1 vẻ mặt thờ ơ sau khi tỉnh lại, tôingồi trong xe mà lóng ngóng không biết làm thế nào. Tôi sợ phải đối diện vớiánh mắt của anh, cho dù anh gần như không nhìn thẳng tôi bao giờ, nhưng bảnthân vẫn sợ hãi. Nhìn Lâm Y Y chăm sóc anh 1 cách chu đáo, đến dũng khí giúp cô1 tay tôi cũng không có, chỉ biết ngồi ngây người trong góc xe, cúi đầu nhìn tấmthảm dưới chân.

Sau 2 ngày làm đà điểu, tôi không thể tiếp tục như thế được nữa, miễn cưỡng nóivới Nam Cung Việt 1 tiếng:

“Cảmơn anh.”

Lời nói vừa bật ra khỏi miệng tôi đã thấy mình giả bộ ngây ngô quá, anh dùng mạngmình để đổi lấy mạng tôi, đây nào phải chuyện chỉ nói bằng 1 tiếng cảm ơn làxong? Nam Cung Việt nghe tôi nói lời cảm ơn, chỉ hững hờ liếc nhìn tôi 1 cái, khôngđáp lời khiến tôi bất giác càng thấy ngượng ngùng hơn. Tôi cười gượng mấy tiếng,rồi chân tay luống cuống bò ra ngoài, thôi vậy, thôi vậy, thay vì bị dày vò thếnày, chi bằng ra ngoài đánh xe còn hơn.

Mấy ngày nay kể ra gậy non đã làm hếtphận sự của mình, ngay cả 1 câu nói vớ vẩn cũng không có, chỉ lặng lẽ đánh xe 1cách vững vàng làm tôi thầm khâm phục. Tôi tự nghĩ trong đầu, nếu hắn không làmthủ lĩnh gián điệp của Cao Ly thì kiêm thêm nghề phu xe cũng đủ kiếm cơm ăn.Tôi nhanh chóng bò đến cạnh hắn rồi ngồi xuống, 1 câu cũng không nói, chỉ im lặngnhìn cảnh tuyết phủ 4 bề xung quanh, nghĩ nếu tôi rời đi ngay lúc này thì làtàn nhẫn hay nhân từ với Nam Cung Việt đây? Tôi khẽ thở dài 1 cái, ở nơi trờiđông tuyết phủ này, cho dù bản thân muốn rời đi thì có thể đi về đâu?

Gậy non liếc tôi 1 cái, ánh mắt như thể đang nhìn 1 thùng rác, đầy vẻ khinh thịphớt lờ. Tôi v chẳng có tâm trí để ý đến, nhưng nhìn ánh mắt đấy của hắn thìnổi giận, lửa bị kìm nén mấy ngày nay cuối cùng cũng tìm được chỗ để xả.

“Nhìn cái gì?” Tôi phẫn nộ bừng bừng hỏi.

Gậy non lại liếc tôi 1 cái nữa, mở miệng với vẻ chậm rì rì:

“Nhìn xem ngươi đang nghĩ cái gì trong đầu.”

Tôi nhìn hắn nghi ngờ, không nhịn đượccười khẩy mấy tiếng:

“Nhìn ra chưa? Ta đang nghĩ gì thế?” Tôi đả kích.

“Tôi bây giờ nên làm thế nào? Tôi nênđối xử với Nam Cung Việt ra sao? Nếu giờ tôi rời đi thì tốt hay không tốt với anhta? Tôi nợ anh ấy nhiều như vậy thì nên trả lại thế nào đây?”

Gậy non nhỏ giọng lại nói 1 cách uất hận,nghe làm tôi rùng mình hết cái này đến cái khác, lòng vừa sợ vừa khâm phục, hắnlàm thế nào mà đoán được ý nghĩ trong đầu tôi?

Gậy non nhìn tôi đang dùng bộ mặt ngẩn ra vì kinh ngạc để nhìn mình thì bỉumôi, nói c

“Một cô gái vụng về như ngươi thì có gì hay? Hứ!”

Tôi vốn đang kinh ngạc với thuật đọc ý nghĩ người khác của gậy non, nhưng tiếnghứ đầy vẻ coi thường của hắn đã châm ngòi lửa trong người lên, mình sống kém đếnmức để 1 tên gậy Cao Ly cũng có thể chế giễu sao? Tôi quay đầu nhìn gậy non, khôngkìm được mà nghiến răng kèn kẹt, cố nén cơn giận lại, cười khẩy:

“Ta chẳng có gì tốt nhưng cũng không mượn gió bẻ măng. Ta không tốt đến mức nàođi chăng nữa cũng biết Nam Cung Việt là ân nhân của mình, cho dù chẳng báo đượcân thì ít nhất cũng không dùng oán báo ân!”

Tôi ngồi dậy đợi gậy non quay đầu sang đấu khẩu với mình, nhưng mắt hắn vẫnchăm chú nhìn đường phía trước, miệng khẽ mở ra khép lại, từ từ thốt ra 2 từ,tiếng rất bé, bé đến mức tôi không nghe rõ anh ta đang nói gì nhưng nhìn miệngthì thấy rõ ràng là từ: ngớ ngẩn.

Nếu có thể, tôi bây giờ thật muốn giết quách tên gậy non này cho hả giận! Nhưngtôi biết mình không thể, bởi vì chúng tôi cần hắn đánh xe. Bây giờ Nam Cung Việtvẫn chẳng có chút sức lực nào, còn cần hắn kiêm làm hộ vệ nữa. Tôi nhắm mắt lại,hít 1 hơi thật sâu rồi tự nhủ, nhịn, nhịn, nhịn đến ngày hắn hoàn thành nhiệm vụ.Lúc đó, tôi nhất định sẽ tính sổ với hắn cả thù cũ lẫn nợ mới.

Tôi không đoái hoài đến gậy non. Cho dù hắn dùng lời lẽ để châm chọc thế nào đichăng nữa, tôi cũng không quan tâm. Ngày nào không phải đi vào trong xe là nhấtquyết không vào, chỉ yên lặng ngồi trước xe ngựa, hoặc nhìn gậy non đánh xe, hoặcquay đầu ngắm cảnh tuyết nơi hoang dã. Đến ngày thứ 3, gậy non cuối cùng cũng khôngchịu được tôi nữa:

“Nếu ngươi thấy mắc nợ hắn thì đi trả nợ đi. Vào bên trong mà hầu hạ hắn, giúphắn mặc áo, ăn cơm, giống như 1 người hầu chứ đừng ngồi đây làm người khác khóchịu!” Gậy non lạnh lùng nói.

“Có Y Y ngồi trong xe chăm sóc anh ấy là ta yên tâm rồi.” Tôi nói khẽ. “Hơn nữachắc bây giờ anh ấy cũng không muốn thấy tôi, vậy tôi đi qua đi lại trước mặt anhấy để làm gì chứ?”

Gậy non hít mấy hơi thật sâu, kìm sự phẫn nộ trong người lại, nghiến răng nói:

“Hắn không muốn thấy ngươi? Ngươi khônghiểu hắn nghĩ gì thật sao? Đàn ông lạnh lùng với đàn bà là bởi vì sợ người ta sẽlại làm tổn thương mình, vì thế mới dùng lạnh lùng để bảo vệ bản thân. Ta nghĩnếu người đang chăm sóc hắn kia là ngươi thì hắn muốn làm ra vẻ lạnh lùng cũngkhó.”

Tôi không phải chưa từng nghĩ đến những điều gậy non nói nhưng lại không thểlàm thế, bởi giữa chúng tôi không chỉ ngăn cách bởi Thừa Đức mà còn cả Lâm Y Ynữa. Nhớ hôm đó, nhìn cảnh Y Y dù liều cả tính mạng của mình cũng nhất quyết bảovệ Nam Cung Việt cho bằng được là tôi biết cô ta hợp với anh hơn mình, vì thếtôi không thể...

Tôi liếc nhìn gậy non, châm chọc với vẻnửa cười nửa không:

“Ngươi vội cái gì? Nếu ngươi quan tâm Nam Cung Việt như vậy sao còn ám sát anh ấy?Hay dở gì thì cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi mà!”

Sắc mặt gậy non không tốt cho lắm, cố nhịn không nổi khùng lên, nhếch miệngnói:

“Ta nghĩ nếu người ngồi cạnh là Lâm cô nương thì tâm trạng của ta sẽ dễ chịuhơn nhiều.”

Tôi lườm gậy non, rồi lại nghĩ tới thái độ khách sáo của hắn với Lâm Y Y mấyngày hôm nay, có khi nào tên này động lòng với Lâm Y Y? Càng nghĩ càng thấy cókhả năng, Lâm Y Y vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, tôi mà là con trai cũng sẽ độnglòng chứ đừng nói đến gậy non Cao Ly chưa trải đời!

“Ngươi đừng có mà có ý đồ với Lâm Y Y! Người cô nương ta thích là Nam Cung Việt!”Tôi khẽ giọng cảnh cáo hắn.

Gậy non sững người lại, sau đó cười:

“Sao lại không được? Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu.”

“Y Y là thục nữ không sai, nhưng ngươi lại không phải quân tử!” Tôi nói, “ào” mộttiếng, hất cả 1 chậu nước lạnh lên đầu gậy non.

Gậy non không nổi giận, chỉ cười lãnh đạm, thấp giọng nói:

“Ta tưởng ngươi là người thế nào nhưng giờ xem ra cũng chỉ có thế, động làm việcgì là sợ rúm người lại. Ngươi tưởng như vậy là tác thành cho Lâm cô nương à? NamCung Việt đối với ngươi như thế, cho dù vì cảm động mà chấp nhận Lâm cô nươngcũng chưa chắc mang lại hạnh phho cô nương ấy. Thế thì chẳng thà ngươi tựtác thành cho Nam Cung Việt, ít ra cũng có người đc hạnh phúc.

“Lừa dối có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy sao?”

“Nếu khả năng lừa đảo của ngươi cao siêu, hoặc hắn rõ ràng biết đang bị lừanhưng tình nguyện tin vào, vậy thì có thể hắn sẽ thấy hạnh phúc. Hơn nữa, ngươicó dám nói với lòng mình không có chút cảm tình với hắn ta không?” Gậy non hỏi.

Tôi thấy mù tịt không biết gì, mình có thật là không có chút cảm tình nào với NamCung Việt không? chuyện này tôi cũng chẳng thể nói rõ, lúc đầu tôi cũng suýt bịanh cuốn hút còn gì, nếu không có Thừa Đức, nếu không có... Chỉ nghĩ đến cáitên đấy thôi tôi đã thấy tim mình đau nhói, thế là vội lắc đầu, tự nhủ bản thânkhông được nghĩ tiếp nữa.

Tôi cười với gậy non 1 cách nham hiểm, khẽ nói:

“Hay là ngươi thích Y Y thật nên mới nói với ta nhiều đạo lý như thế với mụcđích muốn ta giúp ngươi diễn 1 vở rút củi dưới nồi?”

Gậy non đỏ mặt, tức giận nói:

“Ngươi nói linh tinh cái gì đấy? Ta kính trọng Lâm cô nương là người trọng tìnhtrọng nghĩa. Hôm đó, nếu không phải do cô ấy liều mạng thì chắc ta đã giết Nam CungViệt từ lâu rồi!”

“Dù gì thì Nam Cung Việt cũng từng cứu mạng ngươi, sao ngươi cứ nhất định phảilấy oán báo ơn? Lại còn cố ý phong tỏa “thiên kiều dẫn” trong huyệt đạo, khiếnanh ấy phải liều cả tính mạng của mình để cứu ta? Ngươi rút cuộc định giở trògì?” Tôi nói, cứ nghĩ đến chuyện này là bực mình, tên gậy non này cũng chẳng phảiđồ tử tế gì!

Gậy non liếc tôi 1 cái lạnh lùng.

“Phụ nữ các ngươi trừ tình yêu ra thì biết cái gì? Sao có thể so ân oán cá nhânvới chuyện quốc gia đại sự!” Khóe miệng hắn lại hiện ra 1 nụ cười châm biếm rồimới tiếp tục nói. “Hơn nữa nếu không phong tỏa ‘thiên kiều dẫn’ chẳng lẽ lại giảiđộc giúp ngươi? Ta chẳng có gan to đến mức động vào người ngươi!”

Tôi trừng mắt nhìn hắn, thầm nghĩ không phải nói bóng nói gió như thế, hôm đóngươi ăn đậu phụ của ta cũng không phải ít! Có điều tôi biết hắn không cố tìnhnên mới không thèm tranh luận.

“Sao ngươi chưa bao giờ hỏi ai đã cứu mình?” Gậy non đột nhiên hỏi.

Tôi sững người, 1 lúc sau mới định thần lại, lạnh lùng nói:

“Vì không muốn biết!

Thực ra hôm tỉnh lại, sau khi hỏi Lâm Y Y về chuyện này, trong lòng tôi đã mậpmờ đoán ra đáp án. Người có thể xuất hiện kịp thời, khống chế được gậy non, lạicòn bắt hắn nghe lời đưa chúng tôi lên núi, trên đời này trừ Thừa Đức ra thì khôngcòn ai khác. Bởi vậy tôi không hỏi nữa, cũng không muốn biết. Xét về tình về lítôi đều không mắc nợ. Dù anh ta có làm gì đi nữa thì e rằng cũng chỉ để lòngmình thoải mái hơn mà thôi.

Tôi không để ý đến gậy non nữa, quay người chui vào trong xe. Nam Cung Việtđang dựa lưng vào thành xe, nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe thấy tiếng tôi vào bèn mởmắt nhìn 1 cách thờ ơ, rồi lại nhắm vào.

Tôi đến trước mặt Lâm Y Y, cúi đầu nói nhỏ:

“Y Y, xin lỗi, tôi đã lừa cô nương. Tôi vốn chẳng phải tiểu cô cô của anh ấy.”

Lâm Y Y cười lãnh đạm nói:

“Tôi biết từ lâu rồi.”

Tôi cắn môi, lại nói:

“Tôi cũng rất cảm kích ơn cứu mạng củacô n có 1 số chuyện dù có làm tổn thương đến cô nương thì tôi cũngphải nói ra. Cô nương nói tôi ích kỉ cũng được, nói tôi vô liêm sỉ cũng được,tôi không quan tâm đến những cái đấy. Tôi biết trong lòng cô nương luôn thích NamCung Việt.”

“Sở Dương!” Lâm Y Y kêu khẽ, mặt đỏ bừng lên, ngay lập tức quay đầu liếc trộm NamCung Việt 1 cái, vội nói. “Cô nương nói linh tinh gì thế?”

“Tôi không nói linh tinh, cô nương nghe tôi nói hết đã. Tôi biết cô nương thíchanh ấy, có lẽ tôi nên tránh xa 2 người, sau đó để lại anh ấy cho cô nương.Nhưng tôi nghĩ nếu mình làm như thế cũng chưa chắc mang lại hạnh phúc cho cônương, nên tôi quyết định sẽ tranh đấu với Y Y cô nương. Cô nương có thể tiếp tụcyêu, còn tôi cũng sẽ thử để mình yêu anh ấy. Đến cuối cùng nếu anh ấy chọn cônương thì tôi thật lòng chúc phúc cho 2 người; còn nếu anh ấy vẫn thích tôi, vậythì Y Y, cô nương nên biết rằng người đàn ông này không thể mang lại hạnh phúccho mình, và cũng mong cô nương đừng tự làm khó mình nữa, để bản thân đi tìm hạnhphúc khác, được không?”

Nam Cung Việt vẫn nhắm chặt mắt, nhưng cơ thể lại khẽ rung 1 cái.

Lâm Y Y đỏ mặt nhìn tôi, rồi lại nhìn Nam Cung Việt, không biết nên trả lời thếnào. Tôi thở dài trong lòng, haizzz, xem ra vẫn là da mặt mình dày, không hổ thẹnđã sống ở thế giới hiện đại 20 năm.

Lúc lâu sau mới nghe Nam Cung Việt lạnh lùng nói:

“Sở Dương, tôi không còn thích cô nữa, thế nên cô nương nói những lời này khôngý nghĩa gì hết cả.

“Tôi biết” Tôi cười, quay người ra cười với Lâm Y Y “Cô nương xem, tôi đã thuacô nương 1 bước rồi. Giờ đây chắc anh ấy đã chán ngấy tôi rồi.”

Mặt của Lâm Y Y càng đỏ bừng lên, lắp bắp nói:

“Sở... Sở Dương tỉ... tỉ... hiểu lầm rồi, muội đối với Nam Cung huynh... không...không có ý đấy.”

“Tôi... tôi... tôi biết, cô... cô... cô... nương nói chuyện đừng lắp bắp thế. Mộtcô gái xinh xắn thế này mà nói lắp sẽ không... không... có người thích đâu.”

Tôi nhại lại cách nói của Lâm Y Y để trả lời làm cô nàng càng thêm ngượngngùng. Tôi dùng khóe mắt liếc nhìn Nam Cung Việt 1 cái, tuy vẫn nhắm chặt mắtnhưng khóe miệng hơi nhếch lên đã không cẩn thận lộ ra suy nghĩ của mình.

Trong phút chốc, tôi thấy tâm trạng dễ chịu hơn nhiều.

Nhà của Nam Cung Việt nằm trên ngọnnúi cách Uyển thành không xa. Nhìn từ xa, những căn nhà nhỏ tập trung ở lưng chừngnúi đó trông giống như đồ chơi của trẻ con. Do đường núi gập ghềnh, xe ngựa khônglên nổi nên chúng tôi đành trèo xuống xe để đi bộ lên. Cơ thể tôi hồi phục tốtcòn Nam Cung Việt vẫn suy nhược như cũ, phải leo lên núi thế này quả thật có phầnkhó khăn. Thật ra có thể kêu gậy non cõng lên, nhưng Nam Cung Việt vốn là ngườivô cùng sĩ diện, đến chết cũng không chịu tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác,kiên quyết nghiến răng, cố kìm lại để tự đi. Tôi sau khi mắng mấy câu kiểu như“đến chết vẫn muốn thể diện thì sống phải chịu khổ” cũng chẳng tìm được cáchnào khác

Mới leo đượcnửa đường, sắc mặt Nam Cung Việt nhợt nhạt không khác màu tuyết là mấy. Tôicàng tức giận trong lòng, cuối cùng không nhịn nổi nữa, nói:

“Sao anh lạingoan cố đến thế? Để gậy non cõng lên núi sẽ chết hả?”

“Tôi là đàn ông, sao lại phải để người khác cõng?” Nam Cung Việt lạnh lùng nói.

“Anh ***oi hắn như là lừa hoặc ngựa thì đã sao?”

Tôi vừa dứt lời, gậy non đã vo tròn 1 nắm tuyết ném đến trúng vào khuỷu chânlàm tôi ngay lập tức quỳ xuống đất. Tôi quay đầu nhìn gậy non 1 cách tức tối,còn hắn cũng đang dùng vẻ mặt khiêu khích nhìn lại tôi, ánh mắt 2 người gặpnhau trong không trung tóe lửa "lạch bạch". Lâm Y Y thấy vậy, vội đếnđứng giữa 2 người chúng tôi, nhìn tôi rồi lại nhìn gậy non, khuôn mặt đỏ gay vìbị kìm nén:

“Hai người có thù với nhau hả? Sao không chịu ngồi yên đấy một lúc?”

“Có thù!”

Tôi và gậy non đồng thanh nói. Hai người tiếp tục trợn mắt nhìn nhau thêmcái nữa rồi mới quay mặt đi. Giờ tôi mới biết hóa ra đúng là có người không hợpvới số mệnh của mình, nhìn thế nào cũng không thuận mắt, ví dụ như gậy non. Tôivốn nể tình hắn tận tâm tận lực đánh xe cả đoạn đường dài mà không định kì kèoviệc hắn âm mưu làm hại mình và Nam Cung Việt. Hôm đó còn mở lòng từ bi bò rangoài xe, đưa lương khô cho hắn, không ngờ hắn không những không cảm kích màcòn bĩu môi nói:

“Ngươi thật giả tạo. Nói cái gì mà cùng Lâm cô nương tranh đấu. Ngươi biết rõ NamCung Việt yêu mình đến mức không cần đến tính mạng của bản thân. Chỉ cần ngươingoắc ngón tay là hắn có thể để trái tim mình lên tay ngươi, lại còn nói để NamCung Việt lựa chọn cái gì, đây rõ ràng là lừa phỉnh Lâm cô nương!”

Tôi tức không sao nói được, bụng nghĩ chẳng phải ngươi cổ động ta đón nhận Nam CungViệt sao? Sao giờ lại biến thành ta không đúng rồi? Có giảng đạo lý với hắncũng chẳng được, ai bảo hắn là gậy Cao Ly chứ? Có điều coi như chúng tôi đãđóng cái kèo này vào. Trên cả đoạn đường, người này nhìn người kia không vừa mắt.Hắn thấy tôi kiểu gì cũng cười đểu 1 cái, còn tôi thấy hắn cũng nhất định hứ 1tiếng lạnh lùng. Lúc tôi bước xuống xe, hắn cố ý rung xe ngựa để tôi ngã sấp mặtxuống. Khi hắn ăn cơm, tôi lại thêm 1 số gia vị đặc biệt vào bát hắn, để hắnphì cơm ra trước mặt Lâm Y Y. Tóm lại 1 câu, trên đường đi, 2 người đều chơi đểunhau không ít, và cũng chẳng thiếu cảnh dính đòn đểu của đối phương.

Lâm Y Y không ngờ chúng tôi có thể đồng thanh đáp có thù, trong phút chốc tức đếnmức không biết phải làm sao nữa, chỉ giẫm chân mấy cái, không thèm để ý đếnchúng tôi rồi quay người dìu Nam Cung Việt đi. Gậy non xéo mắt nhìn tôi 1 cái,cằm vênh lên ra vẻ đắc ý mà bước theo sau Nam Cung Việt và Lâm Y Y. Tôi thấy bộdạng tiểu nhân đắc ý của hắn là nghiến răng kèn kẹt vì tức giận, nghĩ bụng vớinhững kẻ có đức tính thế này, lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ nhỏ nhen, mồm miệng cayđộc, cần nội tâm không có nội tâm, cần tướng mạo không có tướng mạo, cần trí óckhông có trí óc, cần cái gì không có cái đấy thì sao có thể làm thủ lĩnh giánđiệp Cao Ly ở Ngõa Lặc được nhỉ?

Tôi tức giận thở hổn hển mà bò từ dưới đất dậy, càng nhìn bóng dáng gậy noncàng thấy tức. Nhưng với tình thế hiện tại, không đánh lại hắn , ****cũng **** không thắng,, muốn dùng cách coi như hắn không tồn tại để miệt thị màhắn cứ thỉnh thoảng lại quay ra đá đểu 1 câu, làm tôi tức đến mức tí thì khôngthở được.

Giữa chừng tuy có dừng lại nghỉ mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn lên được lưng chừngnúi, 1 khu nhà nhỏ xuất hiện trước mặt. Gậy non lên trước gõ cửa, 1 lúc sau, cửamở ra, một cô bé tầm 14, 15 tuổi ló đầu ra, vừa nhìn thấy Nam Cung Việt saulưng gậy non liền reo lên mừng rỡ.

“Đại ca!”

Chính là em gái Nam Cung Việt – Nam Cung Nhược. Cô liếc mắt nhìn mấy ngườichúng tôi 1 lượt, khi thấy tôi, mặt cũng mừng rỡ.

“Sở Dương tỉ tỉ, tỉ cùng đại ca quay về rồi!”

Tôi có phần gượng gạo, gật đầu.

“Cha và mẹ có nhà không?” Nam Cung Việt hỏi, sắc mặt vẫn nhợt nhạt.

Nam Cung Nhược lắc lắc đầu, đang định nói gì đó nhưng đã nhận ra sắc mặt đại camình không tốt, vội đi đến, đỡ lấy Nam Cung Việt hỏi:

0" width="56">

“Đại ca,huynh bị thương hả?”

Nam Cung Việt hơi gật đầu, nhẹ nhàng nói:

“Mất chút nội lực, không sao.”

Nam CungNhược nhận ra Nam Cung Việt bị thương rất nặng, cũng không để ý đến việc đón tiếpchúng tôi, vội đỡ Nam Cung Việt vào, miệng còn gọi lớn:

“Bàn Tiên lão ông, Bàn Tiên lão ông, mau lại đây, đại ca của cháu bị thương rồi.”

“Hét cái gì mà hét, làm gì nghiêm trọng đến thế!” Nam Cung Việt vội nói. “Tanghỉ ngơi 1 chút là được.”

Tôi đang hiếu kì không biết “Bàn Tiên lão ông” mà Nam Cung Nhược gọi là nhân vậtnhư thế nào, thì thấy 1 ông lão với dáng người vừa gầy vừa cao, mái tóc hoa râmbúi thành 1 búi trên đầu, dưới cằm là vài sợi râu nửa trắng nửa đen lơ thơ mọc,đôi mắt nheo lại như chưa tỉnh ngủ, đang chắp tay sau lưng chậm rãi tiến vềphía chúng tôi từ sau cửa tròn.

“Này?” Tôi dùng khuỷu tay thúc vào người gậy non khẽ cười. “Có phải ông củangươi không, trông giống ngươi thật đấy!”

Đột nhiên có 3 ánh mắt bắn về phía tôi, ánh mắt oán hận của gậy non, ánh mắtlãnh đạm của Nam Cung Việt, và cả ánh mắt sắc bén của Bàn Tiên lão đầu . Tôivội ngậm miệng lại, cúi đầu xuống, bụng nghĩ ánh mắt lão đầu này sắc bén thật đấy,giống hệt tia X-quang, làm tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh.

Xem ra lão đầu này cũng nghe thấy lời tôi nói rồi, có điều ông ta không gây khódễ gì cho tôi, đi thẳng đến trước mặt Nam Cung Việt, nhìn chằm chằm vào anh,đôi mắt nhỏ như có điện, đột nhiên lóe lên vài tia sáng. Mẹ ơi! Lẽ nào ông tađúng là Bàn Tiên! Nam Cung Việt dường như không chịu nổi ánh mắt nhìn chằm chằmcủa ông ta, quay mặt đi, lí nhí gọi 1 tiếng “Bàn Tiên lão ông” rồi bước vòngqua người ông ta đi vào trong nhà. Ông lão kia lạnh lùng hứ 1 tiếng, nói:

“Tiểu tử ngươi sao lại để đến nông nỗi này? Kẻ nào đáng để ngươi phải liều mạngnhư thế?”

Sắc mặt Nam Cung Việt thoáng hiện lên nét gượng gạo, bất giác đưa mắt nhìn vềphía tôi. Lão đầu kia nhìn theo ánh mắt của Nam Cung Việt làm tôi thấy chột dạ,vội cười rồi gọi 1 tiếng ngọt ngào “Bàn Tiên lão ông!”, miệng dẻo đi đâu cũng khôngsợ thiệt, đúng không?

Thần sắc của Bàn Tiên lão ông ôn hòa 1 chút, ánh mắt rời khỏi người tôi, rồi lạilướt đến người Lâm Y Y và gậy non. Lâm Y Y đỏ mặt, khẽ nói:

“Y Y bái kiến lão tiền bối.”

Còn gậy non vội chỉnh lại áo sống, cung kính hành đại lễ với Bàn Tiên lão đầu.Tôi thấy vậy vội bước vài bước đến bên cạnh Bàn Tiên lão đầu, nhân cơ hội mà kiếmchác chút lợi vặt, nhận đại lễ này của gậy non.

Gậy non tức giận nhìn tôi, nhưng không kì kèo gì, vẫn cung kính nói:

“Lý Nguyên Chích bái kiến Vô Thượng Tản Nhân.”

Vô Thượng Tản Nhân? Chính là Vô Thượng Tản Nhân với danh xưng đệ nhất cao nhânđương thời? Là người giỏi nhất võ công với võ công sâu không thể đo, lại còntinh thông thuật kì môn độn giáp? 1 ngoại thế cao nhân với dáng vẻ thế này? Ngoạicao nhân chẳng phải đều râu tóc bạc phơ sao? Không phải đều mặt mũi hồng hàosao? Không phải đều phong tư tha thướt sao? Sao vị ngoại thế cao nhân này lạimang dáng vẻ như thế?

Tôi trố mắt ra nhìn vì kinh ngạc, ngẩn người nhìn vị ngoại thế cao nhân trước mặt.Vô Thượng Tản Nhân dùng khóe mắt liếc 1 cái, thấy tôi như vậy thì hứ 1 tiếng lạnhlùng nói:

“Là sao? Nhìn lão phu không xứng với cái tên đấy sao?”

Tôi nghe ông ta hỏi như vậy, rõ ràng là có vẻ nổi giận, bèn vội định thần lại,nói với vẻ mặt sùng bái:

“Sở Dương không dám. Sở Dương đã nghe danh Vô Thượng Tản Nhân võ công cao siêukhông thể đo, hơn nữa còn tinh thông các loại kì thuật, là đệ nhất kì nhânđương thời từ lâu nên cứ hình dung Tản Nhân là 1 ông lão mặt mũi hồng hào, dángvẻ hiền lành, không ngờ hôm nay được gặp lại là...

“Lại là thế nào?” Vô Thượng Tản Nhân lạnh lùng hỏi.

“Lại là 1 kì nam như cây ngọc trước gió, phong tư tha thướt, anh tuấn thần võ!”Tôi nói với vẻ mặt chân thành. “Ông có thật là Vô Thượng Tản Nhân không? Nhìnông còn trẻ như thế này thì sao có thể là đệ nhất cao thủ đương thời được?”

Tôi nói 1 đoạn nịnh bợ vô liêm sỉ này ra khiến Nam Cung Việt tuy mím chặt môinhưng cũng không giấu được nụ cười trên mặt, 1 khuôn mặt lạnh băng băng cuốicùng cũng có chút nhiệt độ. Lâm Y Y sớm đã đỏ bừng mặt từ lâu, nhìn tôi với vẻcăng thẳng, rồi lại nhìn Vô Thượng Tản Nhân, sợ lời nói của tôi làm ông tức giận.Gậy non nhìn tôi với vẻ mặt xem thường. Nam Cung Nhược lại cúi đầu xuống, khôngbiết có vẻ mặt thế nào mà chỉ thấy đôi vai hơi rung rung.

Vô Thượng Tản Nhân nhìn tôi, không biết đang nghĩ gì trong đầu nữa. Nói thật làtôi cũng hơi sợ, chỉ sợ cái vỗ mông ngựa này quá lố làm con ngựa già bực mìnhthì chết. Nhưng giờ, lời nói cũng ra rồi, đành cố chịu đựng, dùng vẻ mặt chânthành để đón lấy ánh mắt của Vô Thượng Tản Nhân.

Lúc lâu sau, mới nghe Vô Thượng Tản Nhân “hừ” 1 tiếng rồi nói:

“Tiểu nha đầu kể cũng biết nhìn người. Nhớ lại lúc còn trẻ, ta cũng được coi là1 nhân vật phong lưu, chẳng kém tên tiểu tử Nam Cung Việt là mấy!

Tôi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên cái gì bị xuyên thủng chứ nịnh bợthì không bao giờ thừa.

Khóe miệng Nam Cung Việt khẽ giật giật mấy cái, tôi nhìn anh với vẻ đồng tình,lại cười hỏi:

“Vậy Bàn Tiên lão ông hồi còn trẻ chắc được nhiều cô nương hâm mộ lắm!”

Vô Thượng Tản Nhân hứ mấy tiếng lạnh lùng, không đáp lời, nhưng dáng điệu nhưđang nói “không sai”

“Ôi!”

Tôi đột nhiên thở dài 1 hơi. Vô Thượng Tản Nhân quả nhiên mắc bẫy, vội hỏi:

“Tiểu nha đầu thở dài cái gì?”

“Cháu thở dài vì mình ra đời muộn mất 20 năm, nếu không thì nhất định không sợxấu hổ mà theo đuổi ông.” Tôi cười nói0" width="56">

Vô Thượng Tản Nhân ha ha cười to, vừa dùng tay vuốt vài sợi râu dưới cằm vừanói:

“Đúng là 1 nha đầu thú vị, hợp với tính ta, sau này ngươi có việc gì cứ nói vớilão phu, lão phu nhất định không khiến ngươi thất vọng.”

Tôi nghe thấy ông già này nói vậy vội vàng cảm tạ liên hồi, trong bụng nghĩ ởđây có 1 người lợi hại như thế làm hậu thuẫn thì tôi còn phải sợ gậy non? Nghĩđến đây liền nhìn gậy non với ánh mắt khiêu khích.

Nam Cung Nhược đã ngẩng đầu lên, sắc mặt ửng đỏ, hỏi Vô Thượng Tản Nhân:

“Bàn Tiên lão ông, ông mau xem xem thương tích của ca ca thế nào. Liệu có sao không?”

Vô Thượng Tản Nhân thu nụ cười trên mặt lại, nhìn Nam Cung Việt nói:

“Không chết được, chẳng qua là hao phí hết nội lực, lại bị loạn hơi thở, tĩnhdưỡng vài tháng là không sao hết.”

“Bàn Tiên lão ông, nếu anh ấy chỉ bị hao tổn hết nội lực, nội lực của ông lạithâm hậu như vậy, thì ông chỉ cần truyền cho anh ý 1 chút là xong? Để anh ấy đỡphải nằm phờ phạc trên giường, người khác lại phải hầu hạ nữa.” Tôi vội nói,nghĩ bụng Vô Thượng Tản Nhân lợi hại thế này, nếu dụ dỗ ông ta truyền cho Nam CungViệt ít nội lực được thì chẳng phải là càng nhanh hồi phục sao?

“Sở Dương...” Nam Cung Việt vội kêu.

Vô Thượng Tản Nhân nhìn tôi, rồi lại liếc Nam Cung Việt 1 cái:

“Hừ, tiểu nha đầu ngươi không phải lừa phỉnh lão già ta. Ngươi chỉ biết thươngtình lang của mình mà không nghĩ cho lão đầu này 1 tí. Ngươi tưởng nội lực cũngnhư nước, ta rót 1 bát là hắn nhận được 1 bát sao? Ta rót 10 bát, chưa chắc hắnđã nhận được 1 bát! Sao ta phải lãng phí nội lực của mình chứ? Nội lực tuầnhoàn trong cơ thể mình thì đơn giản, nhưng muốn truyền cho người khác thì khókhăn vô cùng! Nếu không thì sao nội lực của tên tiểu tử này lại tiêu hao sạch sẽđến thế?”

Nghe ông nói thế mà lòng tôi không khỏi áy náy. Tôi nhìn về phía Nam Cung Việt,không ngờ anh cũng đang nhìn mình, ánh mắt chạm vào nhau làm 2 người vội tránhđi.

Căn nhà được dựng ở lưng chừng núi, nhưng phòng ốckhông phải là ít. Tối hôm đó Nam Cung Nhược sau khi sắp xếp chỗ ở cho chúngtôi, còn ngồi nói chuyện với tôi và Lâm Y Y. Nghe Nam Cung Nhược nói chỗ này vốnchỉ là một căn nhà nhỏ, những phòng bên cạnh là sau này dần dần dựng thêm, chỉcó nhà Nam Cung Việt ở, thêm cả Vô Thượng Tản Nhân có đuổi cũng không chịu đi nữa.Nam Cung Việt từ sau khi trưởng thành không mấy khi chịu ở yên trong nhà, NamCung Vân và Trương Tĩnh Chi lại thường xuyên đi vắng, thế nên nơi này chỉ còn lạicô và Vô Thượng Tản Nhân ở lại trông nhà, bây giờ có thêm mấy người bọn tôi đến,ngay lập tức thấy náo nhiệt lên không ít.

Tôi hỏi Nam Cung Nhược cha mẹ cô đi đâu, cô nói cha đưa mẹ đi du chơi, nếu nóicách của mẹ cô nói thì là đi “du lịch”. Từ lúc cô bắt đầu hiểu chuyện thì cha mẹcô dường như mỗi năm đều đi dạo chơi vài tháng. Khi bé cô còn được đi theo, saulớn dần cha mẹ than vướng víu bèn thường xuyên vứt cô ở nhà trông nhà. Tôi tỏra kinh ngạc vô cùng với chuyện này, nghĩ bụng cha mẹ kiểu gì thế, cho dù vợ chồngân ái cũng không đến nỗi này chứ? Để mặc một cô bé con cho một ông già lẩm cẩmmà họ cũng yên tâm được?

“Họ yên tâm giao muội cho Bàn Tiên lão ông?”Tôi kinh ngạc hỏi.

“Không phải giao muội cho Bàn Tiên lão ông” Nam Cung Nhược đính chính “Là giaoBàn Tiên lão ông cho muội!”

Tôi ngay lập tức không biết nói gì nữa, xem ra mối quan hệ của Vô Thượng Tản Nhânđối với những người khác đúng là không ra làm sao. Sang ngày thứ hai, khi thứcdậy ăn sáng, tôi phát hiện ra gậy non vẫn xuất hiện bên bàn ăn, nghĩ bụng da mặttên này dày thật, chẳng lẽ để người ta đuổi thì mới đi sao? Tôi cười khẩy vàitiếng nói với gậy non:

“Thế nào đây, ngươi còn định ở lại luôn? Đưa thì cũng đã đưa người đến nhà, nhiệmvụ cũng đã hoàn thành rồi. Nể tình ngươi ngoan ngoãn trên cả quãng đường, bọnta không tính toán những nợ nần cũ với ngươi nữa. Nhưng ngươi cũng nên đi đi chứ?”

Gậy non cầm bát lên húp một ngụm cháo loãng, lãnh đạm nói:

“Ta sẽ không đi cho tới khi Nam Cung Việt hồi phục hoàn toàn.”

“Ngươi thấy Vô Thượng Tản Nhân ở đây thì liệu còn có người có thể đến làm hại NamCung Việt không?” Tôi cười khẩy “Ngươi cũng coi mình là cọng hành quá nhỉ? (cọnghành: ý nói mỉa mai, ngươi đừng tưởng mình là nhân vật giỏi giang, đặc biệt

“Ta không phải là hành. Ta hứa với người khác thì sẽ giữ lời” Gậy non nói rồicười khinh miệt “Lâm cô nương đã đi chăm sóc Nam Cung Việt rồi, sao ngươi cònchưa đi mà cứ ngồi đây đấu võ mồm mãi với ta làm gì? Vì không dám đối mặt với NamCung Việt hay do ta hấp dẫn ngươi rồi?”

Ta ráng nhịn không để mình nôn ra, nhìn đúng hơn là không thể nói lí lẽ cho hắnhiểu được, hơn nữa Nam Cung Nhược vẫn đang ngồi kia. Tôi chẳng qua chỉ là kháchmà thôi, người ta là chủ nhà mà còn chưa nói gì nên tôi cũng ngại không dámkiên quyết đuổi người nữa, chỉ còn cách không đoái hoài đến hắn. Cố và thêm mấymiếng cơm, nhưng làm thế nào cũng không ăn tiếp được, lòng tôi chỉ muốn đi xemthương tích của Nam Cung Việt ra sao rồi.

Đi đến cửaphòng Nam Cung Việt, trong phòng vọng ra giọng nói âm trầm của Nam Cung Việt,còn có tiếng cười khẽ của Lâm Y Y thỉnh thoảng vang lên nữa. Bước chân tôi cóphần nặng trịch, có phần không nên đối mặt với Nam Cung Việt như thế nào.

“Hi hi, không phải thế chứ? Sao lại có chuyện như thế này được?” Lâm Y Y khúckhích cười hỏi “Lúc đó, chắc đại ca phải ngớ người ra ý nhỉ?”

Nghe Nam Cung Việt khẽ “Ừ” 1 tiếng, tiếng cười khẽ của Lâm Y Y lại vọng ra

“Đại ca cứthế mà đi mất? Nửa đêm rồi mà không lo lắng chút nào sao?”

Cô ta lại hỏi, bên trong yên lặng 1 lúc mới nghe giọng trầm ấm của Nam Cung Việtvang lên đứt quãng.

“...Không đi, đứng ở đằng xa canh cả đêm...”

Nghe thấy tiếng cười nói khe khẽ trong phòng, đôi tay đã chạm vào rèm cửa củatôi lại khẽ buông xuống, lặng lẽ quay người bước đi. Lâm Y Y đúng là 1 cô gái khôngtồi, có cô bên cạnh là phúc của anh. Anh nên vui mừng và cũng nên trân trọng. Nếutôi vẫn không thể quên được Thừa Đức, vậy thì tôi cũng không thể đem hạnh phúcđến cho anh. Còn nếu tôi quên được Thừa Đức vậy thì Nam Cung Việt sao lại khôngquên được tôi? Tình yêu, xét cho cùng cũng sẽ bị thời gian gột rửa sạch sẽ.

Sau khi ởlại trên núi, tôi mới phát hiện nơi đây không vô vị như mình tưởng, có thể lôiLâm Y Y và Nam Cung Nhược cùng đánh bài, có thể ra sau núi bẫy thỏ, có thể xuốngdòng sông dưới chân núi đập băng ra để câu cá..., thậm chí có thể ở lì trongnhà không đi đâu hết, chỉ cần nấu một bữa trưa đầy ắp thức ăn.

Nhìn sức khỏe Nam Cung Việt hồi phục từng ngày một, mà lòng tôi cũng ngày mộtnhẹ nhàng hơn, đến nấu cơm cũng thấy hứng thú vô cùng, tay nghề nấu ăn được hầuhết các đồng chí nhất trí tán thưởng, đến Bàn Tiên lão đầu cũng giơ ngón taycái ra với tôi. Có lần, vì muốn tôi làm món cá om cho mình ăn, ông ta thậm chícòn hỏi tôi có muốn học loại võ công nào không, nếu có thì ông ta nhất định dạycho. Tôi liền hỏi:

“Có loại công phu nào mà cháu ngủ một giấc tỉnh dậy liền biến thành thiên hạ vôđịch không?”

Bàn Tiên lão đầu vuốt vuốt chỏm râu nghĩ một hồi rồi lắc đầu. Tôi lại hỏi:

“Vậy ngủ 1 giấc tỉnh dậy, trình độ khinh công thành thiên hạ vô địch thì sao?”

Bàn Tiên lão đầu vuốt râu ngẫm nghĩ rồi vẫn lắc đầu. Tôi đang định hỏi thêm thìthấy Bàn Tiên lão đầu vội xua tay nói:

“Ta không ăn cá om nữa.”

Gậy non vẫn nhìn tôi không thuận mắt, nhưng đối với Lâm Y Y và Nam Cung Nhượcthì lại mặt tươi mày tỉnh, gặp ai cũng cười nói với vẻ vô hại giống như một quýcông tử nhã nhặn lịch sự. Tôi thấy tên này nhất định chẳng có ý gì tốt, nếu khôngphải là thích Lâm Y Y thì là có ý đồ với Nam Cung Nhược. Tôi căng thẳng như mộtcon gà mái già đang nằm ổ, chỉ tức không đem Lâm Y Y và Nam Cung Nhược giấu dướiđôi cánh suốt ngày vì lo bị tên gậy non mặt người dạ thú cắp đi mất.

Có hôm vừa bước từ trong bếp ra thì bắt gặp gậynon đang tươi cười trò chuyện với Lâm Y Y, thấy tôi đi đến nụ cười trên mặt hắnlập tức biến mất. Lâm Y Y nhìn tôi và gậy non lại gặp nhau đường hẹp, sợ lại bịliên lụy tới “chiến hỏa”, hoảng hốt nói 1 câu:

“Muội đi xem Nam Cung Việt đại ca!”

Rồi chạy mất, chỉ còn lại tôi và gậy non đứng trong sân lạnh lùng nhìn nhau.

“Ngươi không được có ý đồ với Lâm Y Y. Cô nương tathích Nam Cung Việt!”

Tôi cảnh cáo gậy non. Gậy non lườm tôi 1 cái.

“Ai bảo ta có ý đồ với cô nương ấy?”

“Ngươi cũng không được có ý định với tiểu Nhược Nhược!” Tôi lại nói.

“Tại sao cũng không được có ý định với Nam Cung cô nương? Cô nương ấy đã có ngườitrong mộng đâu?” Gậy non cười khẩy.

Nhìn xem nhìn xem, tôi đã nói cái gì đâu? Tên này quả nhiên có mưu đồ riêng!Nghĩ tiểu nha đầu nhà người ta mới có 14, 15 tuổi, đang là thời gian dễ động lòngnhất của thiếu nữ. Nhất định không gậy non hưởng lợi trong thời khắc quan trọngnày, nếu không thì tôi còn mặt mũi nào mà nhìn Nam Cung Việt nữa? Thế là tôi chỉthẳng vào mũi gậy non mà mắng:

“Ngươi đừng có mà mất nhân tính như thế! Tiểu cô nương nhà người ta mới 14,15tuổi vẫn còn là thiếu nữ vị thành niên. Ngươi mà dám có ý đồ với cô bé, ta… tasẽ kêu Bàn Tiên lão đầu đánh gãy chân ngươi!”

Vốn dĩ định nói là tôi đánh gãy chân hắn, nhưng nghĩ lại thấy không được thực tếcho lắm, mà cũng chả có tác dụng răn đe nên tôi lập tức mang Bàn Tiên lão đầu đếntrước mặt mình.

Gậy non cười khẩy 1 tiếng:

“Việc của mình mà ngươi còn chưa làm rõ ràng thì có tư cách gì nói ta? Sao cứtránh cơ hội ở 1 mình với Nam Cung Việt? Sao cứ đẩy Lâm cô nương ra trước? Chẳngphải ngươi đã lớn tiếng nói là sẽ tranh đấu với Lâm cô nương sao? Sao ta chỉ thấyngươi rụt cổ ra sau nhỉ?”

Một chuỗi câu hỏi liên tiếp làm tôi không khỏi phải lùi ra sau. Gậy non thấy ravẻ mặt đấy của tôi thì bĩu môi, châm chọc:

“Hay không quên được Thừa Đức? Nếu đã không quên được thì miễn cưỡng mình làmgì? Quay về tìm hắn ta chẳng phải xong chuyện sao?”

Cái tên đã cố tình quên đi từ lâu nay đột nhiên bị nhắc đến khiến ý chí chiến đấutrong tôi bỗng nhiên bay biến, chỉ đứng sững ở đó. Một lúc sau, tôi mới cố gắngcười, không kì kèo với gậy non nữa, quay người đi vào bếp. Trưa nay ăn gì đây?Thức ăn hình như hơi ít, Bàn Tiên lão đầu chẳng phải đòi ăn cá om từ lâu rồisao? Giờ mà làm không biết có kịp không?

Nửa đêm chợt tỉnh dậy, làm thế nào cũng không ngủ lại được, đầu óc chỉ toànnghĩ đến những lời gậy non nói lúc sáng. Tôi thầm **** rủa vài câu, nhắm mắtvào bắt đầu đếm cừu, nhưng mới đếm được một tí thì gương mặt tươi cười của ThừaĐức lại hiện lên trước mắt một cách rõ ràng, dường như chưa từng quên đi. Tronglòng tôi ngày càng thêm bực bội, rồi bỗng nảy ra 1 ý nghĩ hoang đường, thế làbò dậy khỏi giường, cũng không để ý đến cái lạnh, chỉ khoác thêm một cái áokhoác bên ngoài áo ngủ rồi nhẹ nhàng ra khỏi cửa.

Phòng của Nam Cung Việt cách phòng tôi không xa, hơi ấm còn chưa kịp tan hếtthì người đã chạy đến trước cửa phòng anh, nhẹ nhàng gõ cửa, giọng nói uể oải củaNam Cung Việt vang lên trong phòng:

“Ai?”

Không dám trả lời, cũng không biết phải trả lời thế nào, lại gõ nhẹ 2 tiếng,yên lặng chờ đợi. Lúc sau, cửa mở ra, Nam Cung Việt đứng đấy, tay vịn vào cửa,nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc.

Tôi miễn cưỡng cười với anh:

“Có thể vào không?” Tôi hỏi, giọng nói run ghê gớm.

Nam Cung Việt do dự 1 chút rồi bỏ cánh tay để trên cửa xuống. Tôi lách ngườivào, đóng cánh cửa sau lưng lại. Nam Cung Việt lặng lẽ nhìn tôi, nét mặt vẫn thờơ như cũ.

“Tôi không ngủ được” Tôi nói.

Nam Cung Việt nhìn tôi lạnh lùng, quay người đi đến cạnh giường, lại cầm 1 cáiáo khoác lên đưa cho tôi.

“Mặc vào” Nói xong liền quay lưng lại với tôi “Không ngủ được có thể tìm Y Y,cũng có thể tìm Tiểu Nhược. Tôi muốn ngủ rồi, cô nương đi ra đi.”

Tôi không đón lấy áo anh đưa, lấy hết dũng khí bước đến sau lưng ôm chặt lấyanh, nỗ lực khống chế không cho giọng nói của mình run rẩy:

“Anh còn thích tôi không?”

Cơ thể Nam Cung Việt cứng đờ lại, tôi không nhìn thấy mặt anh, chỉ thoáng cảmthấy lồng ngực anh phập phồng.

“Sở cô nương, mong cô nương tự” Nam Cung Việt lạnh lùng nói.

Tôi cười:

“Tôi không phải họ Sở, tôi họ Phùng.”

“Phùng Sở Dương, cô nương bỏ tay ra.”

“Ai bảo anh tôi tên Phùng Sở Dương? Họ Phùng thì phải gọi là Phùng Sở Dươngsao? Tôi tên là Phùng Trần Sở Dương” Tôi cười nói, áp mặt lên lưng của Nam CungViệt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể anh truyền đến.

Tôidường như cảm giác được Nam Cung Việt đang hít thở thật sâu, sau đónghe tiếng anh nghiến răng nói:

“Phùng Trần Sở Dương! Cô nương có phải nữ nhi không? Có biết nam nữ khác biệtkhông?”

Tôi không để ý đến Nam CungViệt đang phát điên vì bực mình, vẫn ôm chặt anh nhưthể muốn chơi đểu, kiên trì hỏi:

“Tôi chỉ hỏi anh có còn thích tôi không?”

Nam Cung Việtkéo tay tôi ra khỏi eo của anh, quay người lại, nhìn tôi lạnh lùng, hỏi:

“Có phải cô nương nghĩ tôi không phải là nam nhi, hả?”

Tôi đột nhiên thấy sợ hãi khi nhìn gương mặt có phần giận dữ của Nam Cung Việt, không kìm đượcmuốn lùi ra sau, nhưng chân mới lùi được 1 bước đã bị Nam Cung Việt tóm lấy 2vai.

“Nói đi, nửa đêm mà nàng mặc thế này đến đây chắc không phải chỉ để nói mấy câuvớ vẩn này? Ta có thích nàng hay không mà nàng không biết thật sao?”

Tôi không biết nói gì, chỉ ngẩn người ra nhìn Nam Cung Việt, nghĩ mình hôm nay điên thật rồi,tại sao lại đến đây, chẳng lẽ là vì muốn qu Thừa Đức sao? Vì muốn quên Thừa Đức nên mới đếnmê hoặc Nam Cung Việtsao? Tôi coi anh là cái gì rồi? Sao tôi có thể tự đẩy mình rơi vào bước đường tồitệ này?

Tôi nhìn Nam Cung Việt,nhìn anh nhíu chặt đầu mày, nhìn anh khẽ giọng **** rủa một câu, tôi cười 1cách giả tạo:

“Tôi bị mộng du…”

Câu nói đằng sau bị Nam CungViệt chặn lại trong miệng, môi anh đè xuống, mang theohơi ấm nóng bỏng. Tôi sững người trong giây lát rồi nhắm mắt lại, đáp lại nụhôn của anh, tự nhủ với bản thân rằng tôi có thể quên được Thừa Đức, có thể.

Lúc sau, Nam Cung Việtbuông tôi ra, nhìn thẳng vào tôi, sự nhiệt tình trong mắt dần mất đi, một lần nữahồi phục vẻ lạnh lùng:

“Nếu nàng thật sự cảm kích ta đã cứu nàng, vậy thì xin nàng hãy chặn hết mọi hyvọng của ta, đừng khiến ta hy vọng rồi lại làm ta tuyệt vọng. Ta mệt mỏi rồi.Nàng đi đi. Nàng không quên được hắn.”

Tôi quay người đi ra cửa. Anh nói không sai, tôi không quên được Thừa Đức, kể cả khi nhắmmắt đáp lại nụ hôn của Nam Cung Việt thì trước mắt tôi vẫn dao độnghình ảnh của Thừa Đức.Khi còn bên nhau, chưa từng nghĩ yêu anh nhiều như thế nào, việc đến giờ mớiphát hiện, hình bóng anh đã in đậm trong sinh mệnh mình, dù tôi có bắt bản thânkhông nghĩ đến anh nữa, dù mỗi ngày tôi đều bắt mình cười vui vẻ, nhưng tiếc rằngchỉ lừa được bản thân mà không lừa được người khác.

Ngày thứ hai, khi gặp lại Nam Cung Việt, anh vẫn dùng dáng vẻ lạnh lùngthờ ơ với tôi, không nhắc gì đến việc đêm qua. Dường như đó chỉ là 1 giấc mộngđáng buồn cười của riêng tôi. Nói thật là tôi cảm kích khi anh làm thế này vớimình, ít nhất cũng tránh cho tôi khỏi khó xử.

Nhưng chuyện hôm qua vẫn để lại di chứng, đó là tôi bị cảm. Một người khỏe mạnhnhư tôi, nhớ ngày trước ở ngoài Uyển Thành bị Nam Cung Việt vứt xuống hồ ngâm một đêm mà đến1 cái hắt xì hơi cũng không có, làm tôi cứ tưởng cơ thể mình có khi nào là thểchất biến thái, không ngờ lần này lại bị cảm lạnh.0" width="56">

Đợt cảm lạnhtương đối dữ dội, chiều ngày hôm sau, tôi đã nằm bẹp trên giường không dậy nổi.Tôi đột nhiên nhớ ra, ở cổ đại chỉ thương hàn không thôi cũng có thể chết người,thế là lòng càng thêm lo sợ, thầm nghĩ có khi nào chưa đợi đến lúc Đinh tiểutiên đến đón, tôi đã xuống âm tào địa phủ làm một chuyến du lịch mấy ngày rồi không?Cũng không biết Diêm vương có đẹp trai hay không? Haizzz, có khi nào được chiêmngưỡng Lộ Tây Pháp (Lucifer: là thiên sứ đẹp nhất trong các thiên sứ. Trong thầnthoại Hy Lạp, Lucifer là ngôi sao của ánh ban mai, là kim tinh - tinh thể sángnhất trước lúc bình minh, chỉ sau mặt trăng) điện hạ đẹp trai nhất vũ trụkhông?)

Bàn Tiên lão đầu đến nhìn tôi một cái, đến mạch cũng không bắt đã tiện tay viếtmột đơn thuốc rồi quay người đi luôn, lúc gần đi còn lẩm bẩm rằng tôi còn nợông một con cá om. Lần này gậy non lại phát huy tinh thần chủ nghĩa nhân đạo, cầmlấy đơn thuốc của Bàn Tiên xuống núi, giúp tôi bốc 2 bọc thuốc to tướng. Lâm YY hỏi liệu có nhiều quá không, không ngờ gậy non lại nói:

“Không nhiều, cô ta không khỏi ngay được đâu! Kiểu gì cũng phải mất 1 tháng.”

Tôi vốn định nói cám ơn với gậy non, nhưng nghe hắn nói xong thì suýt ngất vì tứcgiận, chỉ hận không tát cho cái mỏ quạ của hắn biến thành mõm lợn được. Mỗingày tôi mơ mơ màng màng mà nằm trên giường nghĩ ngợi lung tung. Lâm Y Y và NamCung Nhược đổ cho tôi từng bát thuốc đen ngòm. Nam Cung Việt tuy không lộ diệntrước mặt tôi, nhưng tôi biết anh hay đứng ở đầu giường tôi lúc nửa đêm, chỉ cóđiều mỗi lần đến đều không chịu nói gì.

Vì muốn thực tế chứng minh những lời nói của gậy non chẳng khác gì đánh rắm, đếnngày thứ 16 tôi liền bò dậy khỏi giường, trở lại làm Phùng Trần Sở Dương với sứcsông vô hạn. Trận ốm này trừ việc lấy đi mấy cân thịt của tôi ra thì không cóchỗ nào không tốt, điều tôi không ngờ nhất là mặt cũng nhỏ hẳn đi, đôi mắt càngto hơn, cuối cùng cũng có 1 chút hình ảnh của bà mẹ quý phi.

Sau khi người khỏe ra, tôi lại toàn tâm toàn ý dồn vào sự nghiệp cải thiện bữaăn cho nhân dân và ngày càng đi xa trên con đường trở thành đầu bếp tuyệt thế,ăn ngon đến mức Bàn Tiên lão đầu cam tâm tình nguyện dùng tuyệt thế đao pháp củamình giúp tôi thái thịt dê. Để kiếm được nguyên liệu tốt ánh mắt tôi hết đảoqua sau núi lại quét đến con suối nhỏ, cuối cùng dừng lại ở đám bồ câu đưa thưủa gậy non.

Gậy non là thủ lĩnh gián điệp của Cao Ly ở Ngõa Lặc, hắn không giấu giếm chúngtôi việc này, thế nên từ khi hắn ở lại trên núi với chúng tôi thì thỉnh thoảnglại có bồ câu không ngại vất vả mà bay từ Phồn Đô đến, mang tin tức mới nhất ởPhồn Đô cho gậy non. Nhìn con chim bồ câu vừa béo vừa đẹp đậu trên cánh tay gậynon, trong đầu tôi ấp ủ 1 món ăn mới. Thế nên hôm đó, sau khi gậy non xem xongthư mà bồ câu mang thư đưa đến, đang định thả chim đi thì tôi đứng từ xa gàoto:

“Đợi một tí”

Gậy non sững lại, quay đầu nhìn thấy tôi líu ríu chạy đến cạnh mình mà mặt lộra nụ cười châm chọc, nghiêng nghiêng đôi mắt 1 mí nhỏ xíu của hắn, hỏi:

“Muốn biết tin tức của Thừa Đức?”

Tôi lắc đầu, sau đó đề ra yêu cầu của mình với vẻ cực kì nghiêm túc:

“…Giao con bồ câu này cho nhà bếp, trưa nay tôi định làm món bồ câu sữa hầm.”

Cơ mặt của gậy non giật giật vài cái rồi hỏi:

“Ngươi chạy từ xa đến chỉ vì cái này?”

Tôi gật đầu, đây chẳng phải nói thừa sao? Nếu không phải vì con chim to béo nàythì bà cô đây cũng chẳng thừa hơi bắt chuyện với hắn. Sắc mặt gậy non hơi taitái, hất tay thả con bồ câu đậu trên tay bay đi mất. Tôi thấy hắn keo kiệt vậythế là lửa giận trong người không cần gọi cũng tập trung lại. Gậy non này thậtchả có lòng tốt gì, nhớ hắn ăn chẳng kém ai những món sơn hào hải vị mình đãlàm, kêu hắn cống hiến 1 con chim mà khó khăn đến thế này? Tôi đang định dùngtinh thần cống hiến để dạy hắn 1 bài, vừa nói được 2 câu thì gậy non mất kiênnhẫn mà phẩy tay, sau đó cười gian xảo hỏi tôi:

“Ngươi có thật không tò mò những chuyện xảy ra ở Phồn Đô?”

Tôi lườm một cái, biết hắn cố ý đả kích mình, nhưng tôi lại không bị mắc vàocái bẫy của hắn, mắng 1 câu “trẻ con không tính toán với nhau” rồi quay ngườiđi. Vừa đi được 2 bước, giọng đáng ghét của gậy non lại vang lên sau lưng:

“Tại sao ngươi cãi lộn với Thừa Đức?”

Người tôi dừng lại 1 lúc rồi lại tiếp tục bước đi, người gậy non lắc 1 cái đã đứngchặn trước mặt tôi, nhếch mép cười châm chọc nói:

“Vẫn không quên được cho nên không dám nhắc đến?”

“Đồ********!” Tôi ****, lòng bừng bừng lửa giận, đến cả những lời nói bẩn thỉucũng văng ra.

Gậy non không tức giận, tiếp tục hỏi:

“Do hắn luôn lợi dụng ngươi? Nhưng ngươi cũng đâu tổn thất gì, hơn nữa hắn quảcó thích ngươi thật. Ngươi còn gì không hài lòng nữa?”

“Việc của bọn ta liên quan đến ngươi sao?” Tôi lạnh lùng nói.

Gậy non cười lãnh đạm, nói:

“Ngươi đừng thấy ta liền như con chim như thế. Ta cũng đâu làm gì ngươi. Ta chỉhỏi thôi không có ác ý gì.”

“Nhưng ta lại không muốn trả lời!” Tôi nói bước vòng qua gậy non mà đi

“Chỉ vì ngươi phát hiện ra hắn luôn bày mưu tính kế với mình?” Gậy non đứng saulưng tôi vẫn kiên trì hỏi.

Tôi dừng lại, quay người nhìn hắn với vẻ lạnh lùng, nghĩ xem hắn rốt cuộc là cóý đồ gì, nhưng nhìn cả nửa ngày cũng không thấy được gì trên mặt, đành nói:

“Ta rời đi không phải vì anh ta bày mưu tính kế với mình mà là vì sự phản bội.”

“Phản bội? Ngươi tưởng hắn lừa ngươi lên giường của hoàng đế?” Gậy non cười hỏi.

Tôi nhắm mắt hít 1 hơi thật sâu rồi lắc đầu. Tuy trong lúc tức giận cũng từngnghĩ như vậy, nhưng khi bình tĩnh thì liền biết chuyện đó không phải do Thừa Đứclàm. Tuy là người được lợi nhất trong chuyện này, nhưng anh ấy sẽ không làm thế.Anh sẽ không đưa tôi lên giường của người khác. Tôi tin anh, cũng tin vào tìnhcảm của mình.

“Việc đó không phải anh ấy làm, mà là trò quỷ của Hạ Lan quý phi” tôi nói

Gậy non có phần kinh ngạc:

“Ngươi biết? Vậy Thừa Đức còn gì phản bội ngươi nữa?” Hắn suy nghĩ tìm tòitrong giây lát rồi hỏi tiếp “Vì hắn thu nhận tiểu nữ nhà họ Triệu?”

Tôi gật đầu, gậy non cười khẽ.

“Nữ nhi các ngươi nghĩ gì trong đầu vậy? Chỉ vì việc cỏn con như thế mà ngươicũng cãi lộn với hắn? Ép hắn đến nỗi chẳng còn một chút lý trí”

“Buồn cười lắm sao?” tôi lãnh đạm hỏi “Sự trung thành trong tình yêu đối vớiđàn ông các người mà nói có phải khó hơn cả lên trời không?”

Gậy non nhìn tôi, khẽ lắc đầu:

“Ngươi nên biết rằng người hắn yêu là ngươi, hắn…”

“Hắn lại lên giường cùng cô gái khác, còn …còn có con nữa!” Tôi bỗng cắt nganglời của gậy non, lời vừa ra khỏi đã thấy đắng ngắt trongg miệng.

Ánh mắt thăm dò của gậy non dừng trên mặt tôi một lúc, đột nhiên nở 1 n lạnhlùng nơi khóe miệng:

“Ngươi nói xem, nếu như ta cưỡng bức ngươi, hơn nữa còn khiến ngươi mang thaithì Thừa Đức sẽ làm thế nào?”

Tôi sững người không ngờ hắn lại nói ra 1 câu những lời biến thái như thế, liềnđó rùng mình 1 cái, lạnh lùng nói:

“Anh ấy sẽ giết ngươi.”

“Vậy hắn còn muốn ngươi nữa không?”

Thừa Đức còn muốn tôi với tình trạng như thế không? Tôi sững sờ, nếu có việcnhư gậy non nói phát sinh thật thì Thừa Đức sẽ thế nào? Anh còn muốn tôi nữakhông?

Ngẫm nghĩ 1 lúc lâu, tôi không thể không từ từ gật đầu, với sự hiểu biết củamình về Thừa Đức, anh vẫn muốn tôi. Cho dù tôi mang trong mình đứa con của ngườikhác thì anh cũng không bỏ rơi tôi. Anh chỉ cười mà an ủi tôi, sau đó quay ngườinghiền nát thi thể của kẻ đã *** hại tôi làm trăm mảnh.

“Thế chẳng phải xong rồi sao? Bây giờ đổi lại, hắn bị người ta cưỡng bức làngươi không cần hắn nữa sao?”

Tôi ngay lập tức bị nghẹn họng, không biết dùng gì để phản bác cái lý lẽ khôngchính đáng của gậy non. Đây nào có gì để so sánh? Tiểu thư họ Triệu cũng chẳngcưỡng bức Thừa Đức được. Anh ta bắt tôi vào cung làm nữ đạo sĩ còn mình thì ởbên ngoài ngấm ngầm kết châu thai với cô gái khác. Lẽ nào vẫn là lỗi của tôi?

Gậy non dường như nhìn được tôi đang nghĩ gì, châm chọc nói:

“Ngươi nhất định đang nghĩ không thể so sánh Thừa Đức với mình. Nếu ngươi bị ngườita cưỡng bức thì cũng chẳng phải là ngươi tự nguyện, đúng không? Nhưng ngươi cóbao giờ nghĩ đến việc nếu không chèo kéo nhà họ Triệu thì hắn rất có thể bịhoàng tử khác giết chết trong cuộc tranh giành hoàng quyền. Đến lúc đó không chỉcó hắn chết, mà còn tất cả những người xung quanh nữa. Hắn làm thế thì có gìsai? Chuyện có chung 1 kết thú mà sao phụ nữ các ngươi cứ nhắm vào quá trình khôngchịu buông tha như thế?”

Tôi đứng trong tuyết lâu mới tiêu hóa được hết những lời của gậy non, cứ cảm thấylời hắn nói không đúng, nhưng lại không biết phải phản bác như thế nào, đầu ócrối như tơ vò, làm thế nào cũng không gỡ ra được. Đầu óc bị chập điện cả nửa ngàymới có phản ứng lại, gậy non nói đạo lí tối nghĩa thế này cho mình nghe làm gì?Hắn ta ăn no rửng mỡ?

“Ngươi có thật là thủ lĩnh gián điệp không? Không phải là ngụy biện gia chứ?”Tôi chau mày hỏi.

Gậy non cười đắc ý. Tôi nhìn hắn hồ nghi hỏi:

“Ngươi nói với ta những điều này làm gì? Ta và Thừa Đức thế nào có liên quan gìđến ngươi?”

“Ta không quen nhìn loại phụ nữ xuẩn ngốc như ngươi chỉ vì 1 vấn đề không đánggọi là vấn đề mà sa vào những chi tiết vụn vặt không cần thiết, làm thế nàocũng không ra được” Gậy non lãnh đạm nói “Giờ vẫn không muốn biết tin tức ở Phồn Đô sao?”

Gậy non đãhỏi tôi có muốn biết tin tức ở Phồn Đô mấy lần làm tôi càng thấy kì lạ. Trướcđây hắn vẫn thường xuyên nhận được tin tức từ Phồn Đô gửi đến mà hôm nay làmsao không biết? Sao cứ nhất định phải cho tôi biết mới được? Tôi nên làm thếnào? Thuận theo ý hắn mà nói mình muốn biết 1 cách ngoan ngoãn hay cố nhịn khônghỏi để hắn tức chết?

Tôi vẫnchưa nghĩ được nên làm thế nào thì gậy non đã mở miệng:

“Thừa Đức động thủ rồi.0" width="56">

Tôi giật mình, biết hắn nói động thủ ở đây là chỉ cái gì.

“Động thủ thì động thủ” tôi lãnh đạm nói.

“Ngươi không lo hắn sẽ thế nào sao?” Gậy non thắc mắc.

Tôi cười:

“Tôi tin anh ấy. Thừa Hiền không phải là đối thủ của anh ấy.”

Gậy non cười nói:

“Có thể Thừa Hiền không phải là đối thủ của hắn nhưng hoàng đế thì sao?”

Trong lòng tôi càng kinh ngạc, nhưng không để lộ ra mặt, chỉ nhìn gậy non mộtcách bình tĩnh, lãnh đạm nói:

“Thừa Đức tranh ngôi vị thái tử. Hoàng đế có khi còn vui mừng khi thấy anh ấycó thủ đoạn như thế.”

Gậy non cười:

“Nếu Thừa Đức chỉ nhắm vào Thừa Hiền, hoàng đế tự khắc sẽ không làm gì hắn, bởidù gì cũng là đứa con mà ông ta sủng ái, nhưng đáng tiếc là lần này Thừa Đức khôngchỉ tranh ngôi vị thái tử.

Không chỉ ngôi vị thái tử vậy Thừa Đức muốn gì? Chẳng nhẽ muốn giết cha đoạtngôi thật? Tôi chỉ thấy tim đập “thình thịch”, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.

“Tin tức này truyền ra từ nửa tháng trước, đến giờ Phồn Đô đã có kết quả rồi, khôngbiết ai thắng?” Gậy non cười nói “Hiện giờ ngươi vẫn không lo lắng cho hắn sao?”

“Rốt cuộc thì ngươi là ai?”

Tôi run rẩy hỏi, hắn tuyệt đối không đơn giản chỉ là thủ lĩnh gián điệp của CaoLy. Vì sao hắn lại tìm cách giết hại Nam Cung Việt? Thừa Đức sao có thể khốngchế được hắn? Tại sao lại có thể bắt hắn đưa chúng tôi lên núi? Tại sao hắn ởtrên núi không chịu đi? Vì sao lại biết rõ ràng những chuyện xảy ra ở Phồn Đô đếnthế? Vì sao nói đến việc tranh đấu ở Phồn Đô lại mang vẻ hí hửng khi thấy ngườikhác gặp nạn như thế?

Tất cả các câu hỏi tại sao chất đống lên nhau làm tôi có thể khẳng định ngườiđàn ông đứng trước mặt mình tuyệt đối không phải là 1 nhân vật đơn giản, nhưngrốt cuộc hắn ta là thân phận gì? Hắn đóng vai gì trong cuộc chiến tranh giànhhoàng vị ở Phồn Đô?

“Tại sao Thừa Đức lại yên tâm giao bọn ta cho ngươi? Anh ấy hứa cho ngươi cái gì?”

Gậy non cười mà không chịu trả lời:

“Vì Thừa Đức tưởng hắn là anh trai cùng cha khác mẹ của mình, đúng không? LýNguyên Chích, ờ, đúng rồi có lẽ không nên gọi ngươi là Lý Nguyên Chích, gọingươi là Thừa Chí mới đúng” Giọng nói lạnh lùng của Nam Cung Việt từ xa vọng đến,làm sắc mặt của gậy non cứng đơ lại.

Gậy non lập tức quay người cười với Nam Cung Việt:

“Nam cung huynh, huynh đang nói gì vậy?”

Nam CungViệt cười khẩy:

“Đang nói đến đứa con Thừa Chí của tiên thái tử Ngõa Lặc – Hàn Kinh. Vụ tranhgiành hoàng vị ở Phồn Đô 23 năm trước khiến thái tử Hàn Kinh binh bại thânvong. Đảng phái của thái tử gần như bị giết sạch. Người đời đều tưởng mấy ngườicon trai của Hàn Kinh đều chết trong trận đại hỏa hoạn ở phủ thái tử mà khôngbiết trước khi chính biến đã có Tiết Tải Đạo với danh xưng thần y lén lút ôm ThừaSỹ - đứa con nhỏ của thái tử - còn đang đỏ hỏn ra ngoài. Biến cố ở Phồn Đô xảyra xong, Tiết thần y lén lút đưa đứa bé đến Cao Ly, và gửi cho 1 người bạn tốt.Sau đó Tiết thần y quay về Phồn Đô, Hàn Chiêu vừa trở thành hoàng đế tuy biếtiết Thần y từng là xá nhân (môn khách trong nhà của quý tộc xưa) của thái tử,nhưng do y thuật của ông ta cao siêu, bèn giữ lại. Từ đó về sau Tiết thần y ***ách vài năm lại mượn cớ tìm thảo dược để sang Cao Ly cho đến lúc đứa bé kiatrưởng thành, trở về Phồn Đô với thân phận sứ thần Cao Ly. Ta nói có đúng khôngThừa Chí?”

Nghe Nam Cung Việt nói xong gậy non cười:

“Huynh quả nhiên biết rồi.”

Nam Cung Việt gật đầu:

“Ta vốn không dám khẳng định. Nhưng việc ngươi vội vàng muốn giết ta diệt khẩu ởPhồn Đô đã giúp ta khẳng định thân phận của ngươi. Nếu chỉ vì ta vô tình điềutra được chuyện võ lâm đại hội cũng có sự tham dự của người Cao Ly thì ngươi hàtất phải vội vàng đem ta diệt khẩu?”

“Nhưng huynh sao biết được ta có liên hệ với Thừa Đức?” Gậy non hỏi.

“Vì trong đại hội võ lâm hắn biết ngươi có ý đồ với bảo tàng Phong Lăng nhưng lạikhông hạ thủ, hơn nữa Tiết thần y rõ ràng là người của ngươi nhưng lại nghetheo sự điều khiển của hắn, ta liền đoán ra các ngươi có mối liên hệ nào đó”

“Cũng có thể Cao Ly bọn ta có hiệp ước ngầm với Thừa Đức. Bọn ta giúp hắn đoạtngôi, hắn sẽ cho bọn ta rất nhiều cái lợi.”

“õ lâm đại hội là để dụ nửa trang bản đồ kho báu thật ra không phải là chuyệngiả, nhưng Thừa Đức lại càng có hứng thú với việc có được tin tức liên quan tớithái tử Hàn Kinh. Hắn nghi ngờ Hàn Kinh vẫn chưa chết nên muốn tìm ra Hàn Kinh.Kết quả là Hàn Kinh không tìm được nhưng lại tìm thấy ngươi, việc này đươngnhiên phải giấu hoàng đế, cho nên hắn đành phải giết cha con nhà họ Giang để diệtkhẩu để không lộ ra thân phận của ngươi.

Gậy non vàNam Cung Việt ở đó người hỏi kẻ đáp, tôi nghe mà đầu óc ngày càng phồng lên.Hóa ra gậy non cũng là hoàng tộc Ngõa Lặc? Nhưng sao nhìn hắn chẳng giống ThừaĐức chút nào, lẽ nào thủy thổ của Cao Ly không dưỡng người? Rơi vào chỗ bọn họchỉ có thể có tướng mạo thế này?

Trong bụng tự mắng mình dở hơi, thời điểm quan trọng cấp bách thế này mà saotôi lại nghĩ tới những thứ linh tinh như thế được? Gậy non là anh trai của ThừaĐức? Nói như vậy thì Hạ Lan quý phi đã cắm sừng hoàng đế từ lâu? Hoàng đế anhminh như thế sao lại không biết chuyện này?

“Hắn là anh trai của Thừa Đức?” Tôi chỉ tay vào gậy non với vẻ kinh ngạc.

Nam Cung Việt lắc đầu:

“Khi Hàn Kinh chết, Hạ Lan quý phi vẫn còn là 1 cô nương còn chưa hứa hôn, Tềvương Hàn Chiêu sau khi làm hoàng đế mới đón bà ta vào cung phong làm quý phi. ThừaĐức đương nhiên không phải con của Hàn Kinh, hơn nữa nghe nói tuy quận chúa HạLan thầm yêu Hàn Kinh nhiều năm nhưng Hàn Kinh chỉ coi như em gái, không hề cótư tình với bà ta.”

“VậThừa Đức lại tin hắn là anh trai của mình?”

Tôi ngạc nhiên hỏi. Thừa Đức là người anh minh như vậy, nếu việc không có chứngcứ rõ ràng thì sao anh lại nghe người khác nói bừa được?

“Ta cũng chưa nghĩ ra chuyện này” Nam Cung Việt lãnh đạm nói.

“Bởi vì mẫu thân hắn nói với hắn, nói rằng cha hắn là tiên thái tử Hàn Kinh chứkhông phải đương kim hoàng đế Hàn Chiêu. Chính mẹ mình nói vậy nên Thừa Đức tinlà chuyện đương nhiên” Gậy non nói.

Tôi càng ngớ ra, Hạ Lan quý phi kia điên rồi chắc? Sao có thể đùa với con mìnhchuyện như thế?

Gậy non nhìn Nam Cung Việt cười:

“Nam cung huynh ta không thể không khâm phục huynh, không ngờ huynh lại rõ sựviệc đến thế.”

“Quá khen.” Nam Cung Việt lạnh lùng nói.

Gậy non thấy tôi đứng ngớ người tại đấy, cười châm biếm

“Ngươi vẫn chưa rõ?”

Tôi lắc đầu:

“Ý của ngươi là, Thừa Đức rõ ràng là con của hoàng đế Hàn Chiêu, nhưng mẹ anh lạilừa dối, nói anh là đứa con riêng của bà ta với Hàn Kinh, thế nên anh ấy tưởngngươi là anh trai cùng cha khác mẹ của mình. Bởi thế mà lần này người anh ấy muốnđối đầu không chỉ có Thừa Hiền còn có cả hoàng đế Hàn Chiêu, người mà anh ấy tưởnglà kẻ thù đã giết cha mình?”

Gậy non cười rồi gật đầu.

Tôi càng kinh ngạc hơn.

“Hạ Lan quý phi có bị điên hay không? Sao bà ta lại muốn con trai mình giết chếtcha ruột?”

“Có thể bà ta vốn là 1 kẻ điên” Gậy non nói.

“Tại sao? Tại sao bà ta lại làm vậy?”

Tôi thấy chuyện này đúng là hoang đường hơn cả phim truyền hình. Trên đời này lạicó người mẹ như thế sao? Cho dù bà ta không yêu chồng đi chăng nữa, nhưng chẳnglẽ đến con đẻ mình cũng không yêu sao?

“Vì bà ta hận hoàng đế, hận hoàng đế đã giết chết người yêu của mình, nên bà tamuốn báo thù, dùng đứa con mà Hàn Chiêu sủng ái nhất để báo thù. Cuộc đấu ở PhồnĐô kết thúc xong, không cần biết ai thắng, hoàng đế vẫn là người thua cuộc. NếuThừa Đức thắng, bà ta nhất định nói cho hắn biết, người mà hắn giết chính là phụhoàng thân sinh ra mình, nếu hoàng đế thắng, bà ta sẽ càng cười lớn mà bảo vớiông ta rằng, tay ông ta không chỉ nhuốm máu của huynh trưởng, giờ đây còn nhuốmmáu của con trai mình nữa” Gậy non cười nói.

“Điên rồi, không ngờ trên đời này lại có người điên như thế” Tôi lẩm bẩm.

“Thừa Đức rất anh minh, nhưng hắn bất luận thế nào cũng không ngờ được ngườiluôn bày mưu tính toán mình lại chính là mẫu thân” Gậy non nói “Lẽ ra hắn độngthủ từ sớm, nhưng vì ngươi mà hắn do dự. Chính vì thế mà Hạ Lan quý phi mới đưangươi lên giường của hoàng đế, chẳng qua muốn kích Thừa Đức sớm ra tay thôi.”

Tôi chỉ thấy bản thân không thở được, tay bất giác nắm lấy cổ áo, muốn để mìnhhít thở dễ dàng hơn. Hóa ra, Thừa Đức cũng chỉ là con cờ, không chỉ thế còn làcon cờ bị chính mẹ ruột của mình khống chế!

“Ngươi cố ý trốn dưới gầm giường đợi ta?0" width="56">

Gậy non lắc đầu cười:

“Chỉ là sự trùng hợp. Hôm đấy ta đến thư phòng của Hàn Chiêu để tìm 1 nửa tấm bảnđồ kho báu, sau đó mới biết chuyện này từ chỗ Hạ Lan quý phi.”

“Ngươi lưu lại đây cũng vì muốn tránh chính biến ở Phồn Đô” Nam Cung Việt bỗnghỏi 1 cách lạnh lùng.

“Chỗ thư kia cũng không phải do người Cao Ly truyền đến cho ngươi mà của Hạ Lanquý phi?”

“Ừ, không sai. Bà ấy bảo ta lưu lại đây quan sát biến động, có lẽ bà ấy muốnlưu lại giọt máu cuối cùng mà cha ta để lại” Gậy non cười “Kể ra thì bà ấy đốivới ta cũng không tồi, còn tốt hơn với con đẻ của bà ta nhiều.”

Tôi chỉ thấy toàn thân lạnh toát, hai hàm răng không kìm được đánh vào nhau lậpcập, quay người lấy hết sức chạy ra ngoài sân. Vừa chạy đến cổng thì gặp MạnhAn Dương đang dắt con ngựa đi từ dưới núi lên. Cậu ta vừa kinh ngạc vừa mừng rỡkhi thấy tôi, hét tướng lên:

“Sở Dương, sao tỷ cũng ở đây?” Nói xong liền kéo ngựa lên phía trước vài bước,nhìn tôi với vẻ mặt vui mừng.

“Sao tỷ cũng ở đây? Về với đại ca sao?” Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồiđấm 1 cái vào vai tôi.0" width="56">

“Được đấy nhìn xinh hơn xưa nhiều rồi.”

Đầu óc tôi đã rối tung lên từ lâu, chẳng còn lòng dạ nào mà ôn lại chuyện cũ,nhìn cậu chàng 1 cái rồi để ánh mắt vào con ngựa, cướp sợi dây cương trên tay cậurồi nhảy phắt lên lưng ngựa.

Mạnh An Dương ngẩn người ra, vội kéo đầu ngựa lại, hét:

“Làm gì đấy? Tỷ muốn làm gì? Con ngựa của em đang mệt đấy. Em còn không muốn cưỡinó lên núi. Tỷ thôi đi, mau xuống ngựa.”

“Buông ra, ta trưng dụng ngựa của ngươi.”

Tôi tức giận nói, giơ roi ngựa lên giả vờ quất xuống, không ngờ cơn keo kiệt củaMạnh An Dương bốc lên, sống chết thế nào cũng kéo chặt lấy đầu ngựa không chịubuông ra, miệng thì gào lên:

“Sở Dương, tỷ đúng không phải là bạn bè mà, gặp cái là cướp ngựa của ngườikhác. Tỷ là thổ phỉ hả?”

Mạnh An Dương thấy Nam Cung Việt bước đến từ phía sau cứ như gặp được cứu tinh,vội gào lên với Nam Cung Việt:0" width="56">

“Đại ca, huynh không quản tỷ ấy, để tỷ ấy giống như thổ phỉ thế? Đệ vất vả đếnthăm mấy người, đến cửa chưa cho đệ vào đã đòi cướp ngựa của đệ đi rồi!”

Nam Cung Việt đứng trước ngựa, ngẩng đầu nhìn tôi. Mắt tôi đã đỏ hoe từ lâu,nghẹn ngào nói:

“Tôi phải đi tìm anh ấy.”

“Nàng cứ thế mà đi? Chỉ sợ đến Phồn Đô cũng không vào nổi chứ đừng nói gặp đượchắn.” Nam Cung Việt nói.

Tôi dùngtay lau nước mắt trên mặt, vội lăn từ trên ngựa xuống, chạy ra sân sau, mởtoang cửa phòng Bàn Tiên lão ông ra, cũng không cần biết ông đang làm gì, cứ thếkéo ông ra ngoài.

“Khụ khụ, tiểu nha đầu, ngươi đang làm gì đấy?” Bàn Tiên lão đầu hỏi với vẻ mặtkhông hiểu cái gì.

“Ông cùng cháu đến Phồn Đô!”

Tôi đáp mà đùa cũng không ngoái lại, có ông ấy bên cạnh, đừng nói là Phồn Đô, đếnhoàng cung tôi cũng có thể ra vào tự do!0" width="56">

“Phồn Đô?” Cánh tay Bàn Tiên lão đầu đột nhiên như biến thành con chạch, trongphút chốc trượt khỏi tay tôi. “Đang yên đang lành đi Phồn Đô làm gì?” Ông hỏi,vẻ mặt rõ ràng nói là không đi.

Đi làm gì? Tôi sững người. Giờ tôi đến Phồn Đô thì có thể làm gì đây? Chỉ dựavào tôi cũng có thể cứu được Thừa Đức sao? Nam Cung Việt từ đằng sau bước đếntheo, trầm ngâm trong giây lát rồi trầm giọng nói:

“Sở Dương, hi vọng nàng lí trí 1 chút, giờ nàng đến đó cũng vô dụng thôi.”

“....Vô dụng ư?”

Tôi lẩm bẩm. Thực ra tôi biết mình đến Phồn Đô ngoài việc gây thêm phiền phứccho Thừa Đức ra thì không làm được gì khác, nhưng tôi vẫn muốn đi. Tôi không thểtrơ mắt ngồi nhìn tấn thảm kịch đấy xảy ra với Thừa Đức, bất luận là anh giếtcha mình hay bị cha mình giết, tất cả đều quá tàn nhẫn.

Nam Cung Việt dường như nhìn thấu ý nghĩ của tôi:

“Nàng bây giờ đi cũng quá muộn rồi. Thư được gửi từ Phồn Đô cách đây nửa tháng.Hiện giờ ở Phồn Đô thắng bại đã định từ lâu rồi.”

Nửa tháng, nửa tháng, tôi ngay lập tức ngồi sụp xuống đất, nửa tháng đủ cho mọichuyện đều được định đoạt xong.

“Nếu Thừa Đức thua, cứ cho là Hoàng đế muốn giữ lại mạng sống của hắn thì e rằngThừa Hiền cũng không giữ lại. Nàng đi cũng vô dụng.”

Giọng của Nam Cung Việt vừa bình tĩnh lại tàn khốc, giống như từng cái đinhthép đâm xuyên qua đầu tôi. Tôi vội lắc đầu mà gào lên:

“Không thể nào, Thừa Đức không thể thua được!”

Nam Cung Việt cười nói:

“Vậy thì nàng càng không phải đi. Nàng nghĩ Thừa Đức chiếm được hoàng vị xong sẽbuông tay với nàng sao? Đến lúc đấy không cần nàng đi tìm, hắn tự nhiên sẽ tìmđến nàng.”

Đầu tôi sau khi nghe hết sự thật xong, dường như đình chỉ chuyển động, hiện giờcũng chỉ biết ngẩn người ra nhìn Nam Cung Việt. Theo như anh nói, tôi căn bản khôngcần phải đi Phồn Đô? Bất luận Thừa Đức là thắng hay thua?

Bàn tiên lão đầu giờ mới hiểu ra, chau mày nhìn tôi 1 cái:

“Tiểu nha đầu, não ngươi cóbị hỏng rồi không?”

Tôi cũng không biết não của mình có phải bị hỏng không nữa, ngẩn người ra 1lúc, sau đó không nói 1 lời, chậm chạp bò từ dưới đất dậy, phủi tuyết dưới môngrồi quay đầu bước ra ngoài. Anh sống hay chết thì liên quan gì đến tôi? Tại saotôi lại phải hoảng hốt như thế? Chẳng phải tôi đã định sẽ quên Thừa Đức sao? Chẳngphải tôi đã quyết định sẽ quên anh 1 cách triệt để từ giây phút biết anh có convới cô gái khác sao?

Tôi bắt đầu tiếp tục cuộc sống trên núi của mình, và cố không nghĩ về Thừa Đức.Không nghĩ về anh, có lẽ là 1 sự tự tin mù quáng của tôi đối với anh, luôn nghĩanh không thể thua trong cuộc chiến giành ngôi vị này, dù sao thì đại bộ phậnbinh quyền của Ngõa Lặc đều ở trong tay anh. Anh hứa sẽ kết hôn với tiểu thư họTriệu không phải để nắm giữ binh quyền sao? Đến giờ tiểu thư họ Triệu kia cũngđã có thai rồi, Triệu gia đương nhiên sẽ toàn tâm toàn ý theo Thừa Đức, cho nêntôi còn gì để lo lắng đây?

“Sở Dương tỷ?” Nam Cung Nhược gọi.

“Hử? sao?” Tôi định thần lại, ánh mắt hoảng hốt.

Nam Cung Nhược nhìn tôi rồi lại nhìn xuống quả táo trong tay tôi. Tôi cũng nhìntheo ánh mắt của cô bé, giờ mới phát hiện quả táo to là thế mà bị tôi gọt chỉcòn cái lõi. Tôi ngượng ngùng cười:

“Xin lỗi, tỷ không để ý. Tỷ đang nghĩ xem tối nay chúng ta sẽ ăn gì....”

“Sở Dương tỷ, mấy ngày hôm nay đầu óc tỷ toàn ở đâu đâu. Có chuyện gì vậy?”

Tôi cười, lắc lắc đầu.

“Sở Dương, Tiểu Nhược” Mạnh An Dương chạy từ ngoài cửa vào, vừa chạy vừa thởphì phò mà hét, “Nhanh lên, nhanh lên, bên ngoài có chuyện rồi. Dưới chân núi độtnhiên có rất nhiều quan binh Ngõa Lặc, xem ra là nhằm vào chúng ta mà đến. Mauthu dọn đồ đạc cần thiết để tí nữa chạy trốn thì khỏi thiếu cái này mất cáikia.”

Nam Cung Nhược nhíu mày, nhìn Mạnh An Dương 1 cách hoài nghi, có vẻ không tin lờicậu ta lắm.

“Đừng đần mặt ra thế, mau lên, để tí nữa thì không kịp mất.” Mạnh An Dương vộigiục.

“Nam Cung Việt đâu? Anh ấy bảo cậu chạy về báo tin à?” Tôi hỏi.

“Đang đứng ở cửa chính. Đại ca có khi nào nhớ ra phải bảo đệ quay về báo tinđâu, mà có phải ai cũng linh hoạt như đệ cơ chứ? Đệ vừa phát hiện ra chân núicó điều bất thường liền vội chạy về báo trước cho mọi người. Hai người nhanh đithu dọn, đệ còn đi báo cho Lâm Y Y nữa.” Nói xong cậu chàng lại chạy đi

Tôi suy xét qua rồi cũng chạy ra ngoài, có rất nhiều người Ngõa Lặc dưới chânnúi, là người của Hoàng đế hay của Thừa Đức? Nếu là người của hoàng đế thì cónghĩa anh thua rồi, Hạ Lan quý phi đã nói với hoàng đế mọi chuyện, giờ ông ta đếnbắt gậy non đi sao? Còn nếu là Thừa Đức thì anh đến đây làm gì? Tìm gậy non haytìm tôi?

Nam Cung Việt ôm kiếm đứng trước cửa chính của đại viện, phía trước cách có mấytrượng là vài binh sĩ Ngõa Lặc, không ngờ người cầm đầu mặc quân phục, đứng thẳngcạnh ngựa ấy lại là Phụng Thiện.

Không biết vì sao, tôi đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, là Phụng Thiện, tức là ngườicủa Thừa Đức đến? Anh...thắng rồi.

Phụng Thiệnthấy tôi đi ra, chắp tay về phía tôi thi lễ rồi nói:

“Sở cô nương, chủ nhân phái Phụng Thiện đến đón cô nương quay về.”

“Đón ta về? Chủ nhân của ngươi đoạt được hoàng vị rồi?” Tôi hỏi.

Gương mặt đen đúa của Phụng Thiện không hề tỏ ra vui mừng khi nghe tôi hỏi màchỉ khẽ gật đầu. Tôi nhếch mép, bao nhiêu nỗi nhớ Thừa Đức trong tim đột nhiênbiến mất. Đúng như Nam Cung Việt nói, với tính khí đó thì anh sao có thể dễdàng bỏ qua cho tôi sau khi thắng cơ chứ? Giờ anh ta đã là vua nước,đương nhiên không cho phép người khác lấy đi thứ mình muốn.

“Nếu ta không chịu thì sao?”

Phụng Thiện sững người ra 1 chút, nhưng ngay lập tức trả lời lại bằng giọng lạnhlùng:

“Cô nương bắt buộc phải quay về!”

“Chủ nhân của ngươi nói thế?” Tôi nhếch miệng.

Phụng Thiện lắc đầu nói:

“Chủ nhân chỉ sai Phụng Thiện đi đón cô nương. Nếu cô nương cố tình làm khó thìđừng trách Phụng Thiện...”

“Thì sao?” Tôi hỏi.

Các đường nét trên khuôn mặt Phụng Thiện càng hằn sâu xuống, mắt nổi cả vằnmáu:

“Chủ nhân chỉ hạ lệnh đưa cô nương về chứ không dặn Phụng Thiện người sốnghay đưa xác chết.”

Tim tôinhư bị bóp chặt, trong phút chốc đau đến mức không thở được. Đây là Thừa Đứcsao? Nếu tôi không chịu, anh sẽ để Phụng Thiện đem xác tôi về?

“Chỉ dựa vào ngươi mà dám nói thế?” Nam Cung Việt đột nhiên nói.

“Tại hạ tuy không có bản lĩnh cướp người trước mặt Vô Thượng Tản Nhân nhưng dướichân núi còn 2000 binh sĩ, chỉ cần tại hạ ra lệnh thì bọn họ có thể san bằngnơi này trong phút chốc...”

“Kẻ nào dám?”

Tiếng hét của Bàn Tiên lão đầu vang lên từ đằng sau. Tôi quay đầu lại thấy Bàn Tiênlão đầu đã đi từ trong nhà ra tự bao giờ, đến gậy non cũng theo ra.

Ánh mắt của Phụng Thiện vòng qua người Bàn Tiên lão đầu, nhìn gậy non như thểcó lửa cháy rừng rực trong đó:

“Tặc tử!” Anh ta phẫn nộ hét, rút kiếm ra.

Tôi đờ người ra nhưng ngay sau đó hiểu rằng Thừa Đức đã biết chuyện giữa gậynon và Hạ Lan quý phi.

Gậy non nghe thấy Phụng Thiện **** cũng chẳng bực bội, mặt vẫn nở nụ cười khiêukhích:

“Tướng quân, quên mục đích tới đây của mình rồi sao? Hơn nữa chủ nhân của ngươikhông hề ra lệnh giết ta thì phải? Mà ngươi thấy có giết nổi ta ở chỗ Vô ThượngTản Nhân không?”

Bàn Tiên lão đầu lườm gậy non 1 cái:

“Tên tiểu tử này yên phận cho ta nhờ. Ta tuy có chút quan hệ với cha ngươinhưng nếu ngươi cố tình gây rắc rối thì ta cũng không thèm che chở đâu.”

Gậy non quay ra cười cầu hòa với Bàn Tiên lão đầu rồi không dám nói gì nữa.

Bàn tay cầm kiếm của Phụng Thiện hơi run run, nhưng cũng biết Bàn Tiên lão đãnói vậy thì việc giết gậy non ở đây là bất khả thi, đành cố kiềm chế cơn giận,trèo lên ngựa rồi chuyển ánh mắt về phía tôi:

“Mời cô nương lên ngựa.”

Ngay tiếp đó có 1 binh sĩ dắt ngựa đến, trong lòng tôi khó chịu. Thừa Đức làmhoàng đế quả không giống xư đến cách ăn nói thủ hạ cũng thêm phần cao giọng.

Phụng Thiện thấy tôi không động đậy, tay trái giương cao kiếm hét to:

“Toàn quân nghe lệnh! Giết....”

Anh ta dùng nội lực nên tiếng nói vang đi khắp nơi, nghe thấy cả âm vọng từtrong núi truyền lại. Tôi kinh ngạc không hiểu sao anh lại có hành động đấy thìđã thấy tiếng hét kinh thiên động địa từ dưới núi...

“Giết...”

Âm thanh ấynhư rung chuyển cả quả núi, đến cả tuyết đọng lại trên cây cũng lộp bộp rơi xuống.Tôi nhìn xuống dưới núi, cả 1 vùng chân núi trắng xóa vì tuyết nay đã đông nghịtkhông biết có bao nhiêu nghìn kị binh áo đen giáp sắt.

Trong lòng phẫn nộ nhưng mặt lại nở nụ cười, xem ra Thừa Đức quyết tâm đưa tôivề bằng mọi giá. Vì 1 mình tôi mà dùng tới nhiều kị binh thế này. Cho dù bọntôi có là tuyệt thế cao thủ thì cũng chẳng dễ gì thoát khỏi vòng vây của thiênbinh vạn mã, huống hồ trong nhà còn Lâm Y Y và Nam Cung Nhược, mà tôi thì chẳngbiết chút võ nghệ nào.

“Cần gì phải giày vò nhiều người như thế.” Tôi cười. “Ta đồng ý là được chứ gì.”Nói rồi trèo lên ngựa, quay ra cười với Bàn Tiên lão đầu. “Lão đầu, giờ thì chẳngcòn ai hành hạ nữa, ông thở phào nhẹ nhõm nhé!”

Bàn Tiên lão đầu cũng cười:

“Nhưng cũng chẳng có ai làm đồ ăn ngon cho ta nữa.”

Tôi cười rồi nhìn sang Nam Cung Việt. Anh ta không nói gì, tiếp tục ôm kiếm đứngđấy.

“Tôi đi đây.” Tôi khẽ nói, dừng lại phút chốc mới tiếp tục. “Y Y là cô nương tốt,anh... Anh?” Câu nói về sau đã biến thành câu hỏi kinh ngạc.

Nam Cung Việt không thèm để ý đến tôi, cầm lấy dây cương từ 1 binh sĩ Ngõa Lặcrồi nhẹ nhàng lên ngựa.

“Vị tướng quân này không chỉ muốn đem 1 mình nàng đi. Chủ nhân của anh ta cònđích thân nói phải có ta đi cùng nữa.” Nam Cung Việt bình thản nói.

Tôi vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn Phụng Thiện. Anh ta gật đầu nói:

“Không sai. Chủ nhân nói rồi, mời cả Nam Cung thiếu hiệp về cùng.”

Nam Cung Việt cười an ủi t

“Không sao. Ta cũng muốn xem tân Hoàng đế Ngõa Lặc có thể làm gì được mình.”

“Ái da, các ngươi đều đi rồi lão tử ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Đã thế tacũng đi cùng góp vui.”

Bàn Tiên lão đầu đột nhiên nói rồi lắc người 1 cái đã đứng trước ngựa của 1binh sĩ Ngõa Lặc. Người binh sĩ đó cao to, cường tráng là thế mà yếu ớt như 1em bé sơ sinh khi bị lão đầu túm lấy, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thìngười đã bị vất xuống đất.

Sắc mặt Phụng Thiện có chút biến hóa nhưng không nói thêm gì, thấy bọn tôi đềulên ngựa xong xuôi bèn phi ngựa xuống núi.

Trên đường đi, Phụng Thiện tỏ ra rất vội vàng, luôn đốc thúc chúng tôi đinhanh, đến buổi tối cũng không được nghỉ ngơi. Tôi bứt rứt trong lòng không hiểusao Phụng Thiện phải đi vội đến thế, nhưng nghĩ lại có Bàn Tiên lão đầu biếnthái đi cùng, võ công của Nam Cung Việt cũng hồi phục được 7,8 phần, kể cả ThừaĐức có ý đồ gì với Nam Cung Việt cũng chẳng làm gì được nên yên tâm phần nào.

Càng đi càng thấy không đúng, chúng tôi đi về phía đông, sau khi ra khỏi núikhông đi về phía Phồn Đô mà lại về hướng Uyển thành. Tôi băn khoăn trong lòngchẳng lẽ Thừa Đức lại ở Uyển thành?

Chỗ chúng tôi vốn cách Uyển thành không xa lắm nên đến sáng hôm sau đã ở bênngoài Uyển thành. Đi cả 1 đêm không ngừng nghỉ, người tôi đau nhức rã rời. Độibinh sĩ bị bỏ lại đằng sau, ngoài tôi, Nam Cung Việt, Bàn Tiên lão đầu thì chỉcó Phụng Thiện và vài thị vệ thân cận.

Không biết vì sao mà chúng tôi không hề nghĩ đến chuyện bỏ chạy dọc đường, bởichỉ mấy tên thị vệ đó không thể là đối thủ của Bàn Tiên lão đầu và Nam Cung Việt.

Đi thêm về phía trước không xa liền thấy từng tốp binh lính Ngõa Lặc đi tuần.Phụng Thiện không dẫn chúng tôi vào thành mà dừng lại ở bên ngoài, xuống ngựaxong bèn chỉ về 1 cái dốc xa xa rồi nói với tôi:

“Chủ nhân đợi cô nương ở đó, nói là cô nương biết chủ nhân ở chỗ nào.”

Tôi nhìn theo hướng Phụng Thiện chỉ, lòng quặn thắt không biết nói sao. Tôi nhớchỗ này, cũng nhớ người con trai với nụ cười mê hoặc lòng người ngồi dưới gốcđào.

Xuống ngựa, liếc nhìn Nam Cung Việt đang trầm ngâm, tôi cười rồi 1 mình đi vềphía đó. Mặt đất được phủ 1 lớp tuyết dày, đem sắc xanh khi xuân về che kínphía dưới, mỗi bước chân tôi đặt xuống là lại phát ra tiếng “rắc rắc”.

Xa xa, bốn phía xung quanh đều được quây lại bằngvải lĩnh màu vàng. Tôi cười, hóa ra đây là phong cách của Hoàng gia, làm Hoàngđế rồi có khác. Nếu ngày trước tôi biết sẽ có cảnh này thì có ngồi dưới gốc câyđó nữa không?

Cây đào đó vẫn còn nhưng đám lá xum xuê đã rụng hết, đến nay chỉ còn những cànhhông kết đầy tuyết với vẻ hoang lạnh.

Thừa Đức mặc bộ đồ màu trắng nhắm mắt ngồi dưới gốc cây, cằm hướng lên, kim quan trên đầu chói lóa dưới ánh mặt trời. Tôi như bừng tỉnh, thấy mình như quaylại buổi sáng mùa xuân ấy. Anh nghe thấy tiếng chân, mở mắt ra nhìn, khóe miệngnhếch lên, lộ ra nụ cười đắc ý.

Tôi quay mặt đi nhìn về ngọn núi đằng xa, đợi mắt hết cay mới quay lại, cười châm chọc:

“Sao không mặc long bào?”

Thừa Đức chỉ cười mà không nói gì, im lặng nhìn tôi, ánh sáng phản chiếu qua lớptuyết khiến mặt anh càng thêm trắng bệch.

“Không biết hoàng thượng tìm tôi có việc gì?” Tôi lạnh lùng nói, “Lại còn dùngđến thiết kị, đúng là không sợ phiền hà.”

“Lại đây, ngồi xuống chỗ này.” Thừa Đức mỉm cười nói.

Tôi lại gần 2 bước, đứng trước mặt anh, nhìn vẻ mặt đắc ý của Thừa Đức. Khôngngờ anh bước lên hoàng vị đúng như mong ước, từ giờ trở đi anh vĩnh viễn khôngcòn là Thừa Đức trong trái tim tôi nữa.0" width="56">

“Tôi có nên chúc mừng anh không?” Tôi nói.

Thừa Đức cười hì hì, chỉ vào chỗ cạnh mình:

“Ngồi xuống đây.” Thấy tôi không động đậy lại nhướn mày lên mà đùa. “Sợ ta? Trờituyết rơi thế này ta có thể làm được gì nàng chứ? Hơn nữa kể cả ta có ý đó cũngkhông thể làm ở đây, đúng không? Bây giờ không phải mùa thu, tuyết trên đất saolàm đệm như cỏ xanh được?”

Tôi vừa ngượng vừa tức, biết anh cố tình nhắc đến chuyện tôi và anh ở đây vàomùa xuân năm ngoái. Tôi trợn mắt lườm, không nói được gì.

Thừa Đức cười trước vẻ phẫn nộ của tôi:

“Vẫn không chịu ngồi xuống? Nam Cung Việt chắc vẫn ở bên ngoài? Không biết thânthủ như hiện nay của anh ta có thể địch được thiết kị của Ngõa Lặc không nữa?”

Trong lòng tôi càng thêm tức giận, nhưng trên mặt lại chuyển giận thành cười,đây mới đúng là Thừa Đức, có thể dùng thủ đoạn thì chắc chắn sẽ dùng. Tôi cườirồi ngồi cạnh anh, quay đầu sang hỏi:

“Ngai rồng thoải mái không? Anh làm gì phụ thân của mình rồi, hử?

Tôi tưởng Thừa Đức sẽ phải thất sắc nhưng không ngờ trên gương mặt vẫn trắng bệchnhư cũ. Anh liếc nhìn tôi, cười khẽ:

“Giết huynh diệt phụ? Nàng muốn nói với ta điều này? Trong hoàng gia, thế nàyđã là gì chứ? Ta không chỉ giết huynh diệt phụ mà còn bắt giam mẫu thân. Nàngcó thấy kinh ngạc không?”

Tôi giật mình, nhìn Thừa Đức vẻ không thể tin được, mãi 1 lúc sau mới nói được1 câu:

“Anh biết hết mọi chuyện rồi?”

Thừa Đức chỉ nhếch mép cười, gật đầu:

“Từ trước tới giờ ta luôn nghĩ mọi thứ đều nằm trong mưu tính của mình, cho đếnkhi nàng xuất hiện, tưởng rằng nàng chỉ là 1 việc ngoài ý muốn, cũng chẳngthoát khỏi những tính toán của ta được. Nhưng không ngờ, đến cuối cùng, ta cũngchỉ là 1 con cờ của mẫu thân. Từ năm ta 16 tuổi bà ta đã cho ta biết cái xuấtthân đấy của mình, khiến cho ta chỉ nghĩ đến báo thù. Không ngờ từ đầu đến giờ,đó lại là chuyện lừa bịp lớn nhất.”

“Đây không phải lỗi của mình anh, anh cũng... đừng tự trách mình nữa.” Tôi khẽđáp.

Thừa Đức quay đầu sang nhìn tôi, im lặng 1 hồi rồi lại quay đ

“Ta từng có thời gian không muốn báo thù. Ta biết ông ta yêu thương mình, thậmchí còn hứa sẽ gả nàng cho ta, cho nàng 1 danh phận quang minh chính đại, đểsau này nàng làm vợ ta 1 cách danh chính ngôn thuận, làm hoàng hậu tương lai củaNgõa Lặc, không có triều thần nào dám nói về thân phận của nàng. Ta nghĩ thếnày cũng không tồi. Tuy Thừa Hiền bày mưu tính kế bên cạnh nhưng ta biết ông tasẽ nhường ngôi vị cho ta, nhưng... không ngờ lại có chuyện đấy xảy ra.”

“Người Nam Cung Việt cứu ra hôm đó không phải tôi. Khi các người đến, tôi cònđang ở dưới gầm giường.” Tôi đột nhiên nói, vừa dứt lời bản thân cũng đờ đẫnkhông hiểu sao mình phải giải thích với anh?

Thừa Đức quả nhiên cười, nhẹ nói:

“Ta đã biết từ lâu.”

Tôi thấy lúng túng vô cùng, cúi đầu xuống không dám nói tiếp nữa. Lòng tự trách: “Sở Dương, ngươi làm sao vậy? Sao phải giải thích với anh ta? Chẳng lẽ ngươiquên rằng anh ta đã phản bội mình từ lâu rồi? Cô tiểu thư nhà họ Triệu ánh mắttràn đầy sự dịu dàng lẫn mong chờ đang có bầu đó”, tôi không dám nghĩ tiếp nữa,nhếch miệng ra cười:

“Phong cho tiểu thư họ Triệu cái gì? Hoàng hậu? Quên không chúc mừng anh, anhchắc sắp được làm bố rồi, lần này chắc không phải ghen tức với Thừa Hiền nữa nhỉ?”

Thừa Đức nhướn mày nhìn tôi, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng, ghé đầu lại gầnkhẽ hỏi

“Nàng ghen?”

Tôi tức giận:

“Anh hoang tưởng đấy à? Tôi có Nam Cung Việt rồi, sao phải ghen với anh?” rồivươn tay đẩy vai Thừa Đức ra xa.

Nét trầm ngâm thoáng qua mặt Thừa Đức, không ngờ người anh lại bị tôi đẩy ngãxuống đất. Tôi kinh ngạc, lúng túng nhìn anh, nghe thấy tiếng nói đứt quãng:

“Ta ngồi ở đây lâu quá, người tê hết cả rồi. Nàng kéo ta dậy.”

Tôi nhìn anh nghi ngờ, do dự 1 lúc rồi đưa tay ra kéo anh dậy, nhìn vẻ cười cợttrên gương mặt anh tôi chỉ có 1 ý nghĩ duy nhất là mình lại bị lừa. Tôi tức giậntự mắng mình ngốc, nội công của anh ta thâm hậu là thế sao có thể mới ngồi 1lúc đã tê cứng lại được.

“Anh tìm tôi đến rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tôi khó chịu. Thừa Đức không nói gì, chỉ nhìn tôi cười toe toé

Tôi thấy càng thêm tức giận.

“Nếu không có việc gì thì tôi đi trước đây.” Nói rồi đứng dậy định đi.

“Đừng đi.” Thừa Đức cuối cùng cũng ngưng cười, nói khẽ sau lưng tôi. “Ta chỉ muốngặp nàng.”

Tôi quay người lại, nhìn Thừa Đức 1 lúc rồi nói mát mẻ:

“Lần này đã nhìn rõ chưa?”

“... Ta sợ sau này sẽ không nhớ rõ nàng trông như thế nào nữa.” Thừa Đức khẽnói, nụ cười vẫn y nguyên như ngày trước.

Tôi vội quay người đi, không dám nhìn vào mắt anh, rồi lại nghe thấy tiếng anhcười:

“Hôn ta 1 cái nữa được không?”

Tôi không dám đứng lại nghe giọng nói càng ngày của anh, vội đi về. Đi2 bước lại chạy 2 bước, chỉ tiếc mình không rời đây ngay lập tức được. Lòng hoảngloạn khiến chân cũng líu ríu mắc vào dây cỏ dưới tuyết, ngay tức khắc người khuỵuxuống đất.

Tôi sốt ruột, sợ Thừa Đức đuổi theo giữ lại, vội vã bò lên nhưng càng vội càngcuống, không sao đứng dậy được, Thừa Đức ở phía sau không có động tĩnh gì làmtôi càng thêm đau xót. Tuy vẫn đang giận nhưng khi anh không còn vì tôi bị đaumà lo lắng nữa thì trái tim chỉ còn nỗi xót xa đang trào dâng.

Tôi không kiềm được mình, quay đầu lại nhìn Thừa Đức, thấy anh vẫn cúi đầu ngồiđó, không có chút động tĩnh gì trước sự hoảng loạn của tôi, bây giờ trong đầutôi đột nhiên có 1 cảm giác bất an.

“Thừc Đức?” Tôi khẽ gọi. Anh vẫn cúi đầu ngồi yên,không động đậy.

“Thừa Đức?”

Tôi càng gọi to hơn, thấy anh vẫn không có phản ứng gì liền lùi lại mấy bước. Tôi nghĩ anh có khi nào đang lừa mình không, lừa cho tôi quay lại rồi lại ngẩngđầu lên nhìn tôi đầy vẻ đắc ý. Chân tôi bất giác đi về chỗ anh, cho đến tận khitôi đứng cạnh rồi mà anh vẫn không có phản ứng gì. Lòng tôi càng thêm hoảng hốt,chân tay lạnh như băng, máu trong người đông cứng lại.

Tôi giơ tay đỡ đầu anh lên, Thừa Đức nhắm mắt,khóe miệng thấp thoáng 1 nụ cười0" width="56">

“Anh lại chơi đểu em?”

Tôi tức giận, buông mạnh tay ra. Đầu của anh lại thõng xuống. Tôi lại vươn tayđỡ cằm anh lên, cái lạnh như kim châm thấm vào tay.

“Thừa Đức? Thừa Đức? Anh sao rồi?”

Tôi vội hét, cố hết sức lắc người anh nhưng anh vẫn không có chút phản ứng nào.Tôi vừa buông tay thì cơ thể anh lại từ từ ngã ra đất.

Chắc chắn là anh đang giả vờ chết để trêu mình, tôi nghĩ. Anh có thể nín thởnhưng anh có thể làm động mạch của mình ngừng đập không? Tôi giơ tay ấn vào cổanh, nhưng không sao cảm thấy được động mạch của anh.

“Tay của em chắc chắn là đông cứng vào rồi, chắc chắn là đông cứng vào rồi…”tôi cười 1 cách ngốc nghếch. “Anh xem đến nhịp tim đập của anh mà em cũng khôngcảm thấy nữa? Anh đừng trêu em nữa, em không giận anh nữa mà không được sao?Anh thế này là loại công phu gì đây? Làm y như thật.” Tôi vội vàng nói, khôngdám để mình dừng lại, chỉ là nói không ngừng nghỉ. “Anh dậy đi. Anh đem em từxa đến chỉ để trêu em thôi sao? Chẳng phải anh vừa đoạt được hoàng vị sao? Mặclong bào của anh cho em xem. Em muốn xem anh có đẹp trai không?”

Tôi muốn kéo Thừa Đức từ trên đất dậy nhưng anh lại nặng muốn chết, vừa kéo lên còn chưa kịp giữ vững đã làm tôi ngã ra đất theo...

“Sở Dương!”

Tiếng khàn khàn của Nam Cung Việt vang lên. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cười:

“Anh mau đến đây đi. Anh ấy đang giả vờ chết đấy.Anh đến giúp tôi điểm huyệt của anh ấy, chẳng phải có loại huyệt sau khi điểmxong vừa tê vừa buồn sao? Như thế thì anh ấy sẽ không giả vờ chết được nữa!”

“Sở Dương!” Nam Cung Việt đến kéo tôi lại. “Đứng dậy! Anh ta chêt rồi. Anh tađã chết thật rồi.”

Tôi đẩy Nam Cung Việt ra, giận dữ nói:

“Anh nói linh tinh cái gì đấy? Anh ấy làm sao chết được? Anh ấy đang trêu tôithôi. Từ trước tới giờ anh ấy đã thích trêu tôi rồi!”

Nhìn Phụng Thiện quỳ bên cạnh Thừa Đức, tôi vội kéo tay của anh ta:

“Ngươi nói với bọn họ. Ngươi nhất định biết. Ngươi nhất định đã thông đồng với ThừaĐức. Ngươi bảo anh đừng g

Đôi mắt của Phụng Thiện đỏ đến mức như ra máu, nghẹn ngào nói:

“Chủ nhân đi rồi. Là do Tiết Tải Đạo hạ độc. Quận chủ đã lừa chủ nhân, khiến chủnhân phải gánh tội giết cha. Chủ nhân vì giận quá mà phun ra máu, sau đó Tiết TảiĐạo đã nhân cơ hội...”

“Ngươi nói láo.” Tôi tát Phụng Thiện 1 cái thật mạnh, tức giận nói. “Võ công củaThừa Đức cao cường như thế, anh ấy nhất định có thể ép chất độc ra ngoài, ép chấtđộc ra ngoài là xong!”

“Chất độc đó quá bá đạo. Chủ nhân chỉ gắng gượng được mấy ngày, đến đây rồikhông thể đi tiếp được nữa nên mới sai tôi đón cô gặp mặt lần cuối!” Phụng Thiệnnghẹn ngào khóc.

“Không thể thế được. Các ngươi lại lừa ta!” tôi hét, rồi lại kéo Thừa Đức. “Chẳngphải anh muốn em hôn anh sao? Em hôn rồi thì anh phải ngoan ngoãn đứng dậy nhé.”

Cúi đầu, áp môi lên môi Thừa Đức, cảm giác lạnh đến buốt tim, không còn ấm ápnhư trong kí ức. Một lúc sau, tôi ngẩng đầu lên, ngồi ngây người ra đó. NamCung Việt lôi tôi dậy từ đằng sau, cổ họng khàn khàn mà nói:

“Sở Dương, muốn khóc thì khóc đi.

“Tại sao tôi phải khóc?” Tôi ngẩng đầu cười với NamCung Việt.

Nam Cung Việt im lặng nhìn tôi, đột nhiên cúi đầu thở dài 1 hơi rồi buông tôira, đi đến cạnh Bàn Tiên lão đầu, cúi xuống.

“Tên tiểu tử ngươi lại muốn làm gì?” Bàn Tiên lão đầu nhíu mày nói.

“Cầu xin ông cứu anh ta. Cháu biết ông có thể cứu anh ta.”

Một tia sáng đột nhiên lóe lên trong đầu tôi, giống như người chết đuối độtnhiên vớ được phao, lao đến bên cạnh Bàn Tiên lão đầu, túm chặt lấy áo của ông,nói năng lộn xộn:

“Đúng, ông có thể cứu Thừa Đức. Ông chẳng phải là Bàn Tiên hay sao? Xin ônggiúp cháu cứu lấy anh ấy! Xin ông giúp cháu cứu lấy anh ấy!”

Bàn Tiên lão đầu nhìn tôi rồi lại nhìn Nam Cung Việt đang quỳ bên cạnh, thở dài1 tiếng rồi nói:

“Nghiệp chướng! Các ngươi thế này lại khiến lão đầu ta tổn thọ rồi.

Tôi thở phào 1 cái sau khi nghe ông nói xong, vội vàng nhìn Nam Cung Việt 1 cáivới ánh mắt cảm kích cũng mau chóng quỳ trước mặt Bàn Tiên lão đầu.

Bàn Tiên lão đầu kéo Nam Cung Việt đứng lên, khẽ mắng 1 câu:

“Chưa thấy ai si như nhà ngươi!” Rồi quay người sang nói với tôi. “Cũng do mệnhcủa tên tiểu tử này chưa tuyệt, lại gặp người có thuật tiên hộ thể như ngươi.Ngươi không phải trợn mắt ngớ ngẩn như thế. Tuy ngươi không nói với lão đầu tửta nhưng ta đã nhìn ra ngươi không phải người của thế giới này từ lâu rồi, làcó tiên nhân dùng phép thuật buộc linh hồn của ngươi vào cơ thể này, có tiên thuậtbao quanh người thì quỷ sai đương nhiên không nhìn thấy linh hồn của ngươi. Têntiểu tử này tuy không còn thở nhưng linh hồn vẫn chưa rời khỏi thể xác, chút nữata dùng phép thuật tập trung linh hồn của hắn lại, ngươi bảo vệ lấy. Còn ta sẽdùng nội lực bảo vệ tâm mạch của hắn, chờ qua 7 ngày 7 đêm thì những quỷ sai đếnbắt linh hồn vì không tìm thấy linh hồn của hắn sẽ tự nhiên rời đi, đến khi đóthì tên tiểu tử này sẽ không sao hết.

Tôi tuy nghe mơ mơ màng màng không hiểu gì nhưngchỉ cần nghe thấy có cách cứu Thừa Đức là vội gật đầu với Bàn Tiên lão ông. Ôngta nói 1 câu, tôi gật 1 cái, chỉ sợ để sót 1 câu nào đấy. Chờ đến lúc ông nóixong, tôi mới dừng lại, hỏi 1 cách ngốc nghếch:

“Cháu phải làm thế nào để bảo vệ linh hồn anh ấy?”

“Nha đầu ngốc!” Bàn Tiên lão đầu mắng. “Ngươi lấy máu của mình thấm đẫm lòng rồi để 2 tay của hắn khép lại, đặt trong lòng bàn tay ngươi, đợi ta làmphép thuật ép linh hồn của hắn đến lòng bàn tay ngươi.”

Tôi vừa nghe xong vội cầm kiếm của Phụng Thiện lên, nắm chặt 2 tay vào lưỡi kiếmlàm máu “tong tong” chảy từ trên lưỡi kiếm xuống. Tôi cọ sát 2 tay vào nhau thậtmạnh rồi đan 2 tay của Thừa Đức lại, nắm chặt trong lòng bàn tay. Máu từ lòngbàn tay vẫn không ngừng chảy ra. Bàn Tiên lão đầu lại khẽ mắng 1 câu:

“Nha đầu ngu ngốc! Cần gì nhiều đến thế!”

Phụng Thiện đã đỡ Thừa Đức ngồi dậy từ lâu. Bàn Tiên lão đầu khoanh chân ngồisau lưng Thừa Đức, miệng lầm rầm niệm thần chú, đập mạnh vào lưng Thừa Đức 1cái làm mấy vầng sáng yếu ớt từ người anh bay lên, theo tay của ông mà tậptrung lại trên tay tôi.

Tôi căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, chỉ nắm chặt lấy tay Thừa Đức, sợmình không cẩn thận 1 cái là khiến linh hồn của Thừa Đức rơi sót mất. Buổi chiều,trời bắt đầu có tuyết rơi, táp vào mặt đau hơn hẳn bình thường. Cơ thể tôi đãđông cứng lại không còn cảm giác gì nữa, máu trong lòng bàn tay đông lại thành1 lớp băng mỏng, làm tay tôi và Thừa Đức dính liền vào nhau. Lòng tôi ngược lạilại thấy vui mừng, như thế này thì dù tay tôi có bị tê cứng cũng không phải lolắng không nắm được tay anh.

7 ngày 7 đêm, chỉ cần vượt qua được 7 ngày 7 đêm là anh sẽ không sao hết, tôi độngviên bản thân, 168 tiếng đồng hồ, chỉ cần chịu 1 tí là qua thôi.

Vốn dĩ hận anh, hận sự phản bội của mặc cho lí do là gì đi chăng nữa, nhưngtrước cửa sinh tử tôi mới biết nỗi hận đó không chịu nổi 1 đòn. Tôi không muốnanh chết, cho dù sống lại anh vẫn đi làm hoàng đế của mình, vẫn ngồi ôm tamcung lục viện của mình thì tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ cần anh sống!

Phụng Thiện nhìn sắc mặt tím tái của tôi, vội sai người quây thảm lông dày xungquanh, rồi sai người đốt chậu lửa. Cuối cùng chậu lửa còn chưa kịp bê đến thì BànTiên lão đầu đã giận dữ nói:

“Đồ ngu, cơ thể của chủ nhân ngươi được bảo vệ bởi nội lực của ta, sao có thể lạigần lửa được! Đem đi hết cho ta!”

Phụng Thiện cũng không để ý đến tôi nữa, vội gọi người mang chậu lửa và thảmlông đi.

Gắng gượng đến ngày thứ 3 thì đầu óc tôi có phần mất tỉnh táo, cơ thể đang lắclư thì cảm thấy có 1 luồng nhiệt từ sau lưng truyền đến. Nam Cung Việt đã ngồisau, dùng tay đẩy lưng tôi.

Tôi quay đầu gượng cười:

“Cảm ơn.”

Nam Cung Việt chỉ lạnh lùng nói 1 câu:

0" width="56">

“Tập trung tinh thần, đừng phân tán.”

Tôi vội tập trung tinh thần, không chú ý đến mọi thứxung quanh nữa, chỉ toàn tâm toàn ý bảo hộ đôi tay của Thừa Đức. Rồi đột nhiên,trong đầu hiện lên giọng nói vừa quen thuộc lại vừa xa lạ:

“Sở Dương, cuối cùnglão tử cũng họp xong. Ngươi thế nào rồi? Ta đến đón ngươi đây!”

Tôi giật mình 1 cái,Đinh tiểu tiên, là Đinh tiểu tiên! Tôi chỉ thấy trong lòng vừa vui mừng, vừakinh ngạc, Thừa Đức chắc chắn được cứu rồi. Đinh tiểu tiên chắc chắn có thể cứusống anh!

Ánh sáng bên cạnh tôi dầnthành hình, giống như lần đầu tiên xuất hiện ở đầu giường tôi hồi trước. Cơ thểcủa Đinh tiểu tiên dần từ hư biến thành thực, gương mặt mỉm cười.

“Kẻ nào?”

Phụng Thiện hét, rút kiếmra, cầm trên tay, chỉ vào Đinh tiểu tiên. Bàn Tiên lão đầu cũng mở mắt nhìntheo.

“Đinh tiểu tiên, mau đếngiúp tôi cứu người!” Tôi vội hét lớn. “Ông mau cứu sống anh ấy đi!

Đinh tiểu tiên nhìntôi, lại nhìn Bàn Tiên lão đầu, cuối cùng đem ánh mắt dừng trên người Thừa Đức.Nhìn 1 lúc rồi gương mặt của Đinh tiểu tiên thất sắc, nghiêm giọng hỏi: “SởDương, ngươi đang làm cái gì hả?”

Tôi ngay lập tức sữngra, không hiểu Đinh tiểu tiên vì sao đổi thái độ như thế.

“Lão già ngươi sao có thể dùng yêu thuật làm loạn sựluân hồi của nhân gian? Còn không mau thu về? Bổn tiên sẽ coi như không nhìn thấy,không so đo tính toán với ngươi!” Đinh tiểu tiên lại nói với Bàn Tiên lão đầu 1cách giận dữ.

“Đinh tiểu tiên, ônglàm gì?” Tôi kinh ngạc nói.

“Hừ!” Bàn Tiên lão đầuliếc nhìn Đinh tiểu tiên 1 cái, lạnh lùng nói. “Bản thân tiên nhân chẳng phảicũng dùng phép thuật buộc linh hồn Sở Dương vào cơ thể này sao? Sao giờ lại đinói người khác?”

“Sao có thể so sánh côta với người này?” Đinh tiểu tiên vội nói. “Linh hồn của cô công chúa này đãvào cõi luân hồi từ lâu. Ta chỉ mượn thân xác của cô ta, chờ linh hồn Sở Dươngrời đi thì thân xác này trở nên vô dụng rồi. Còn ngươi cố tình giữ lại linh hồncủa người này, làm phản lại số mệnh của hắn, phá vỡ quy tắc của thế gian, đếngiờ còn không biết hối cải?”

Tôi cuối cùng cũng hiểuvì sao Đinh tiểu tiên đổi thái độ, nhưng với tình hình này thì sao có thể buôngtay được nữa, thế là vội cầu xin Đinh tiểu tiên:

“Đại tiên, tôi không thểnhìn anh ấy chết. Tôi bắt buộc phải cứu anh ấy. Tôi cầu xin ông đấy. Nếu ông sợphải chịu trách nhiệm thì ông cứ vờ như không biết đi. Có chết thì tôi cũngkhông khai ông ra đâu. Thế có được không?”

“Vớ vẩn!” Đinh tiểutiên mắng. “Ngươi mau quay về cùng ta. Nơi đây vốn dĩ không nên có sự xuất hiệncủa ngươi.”

Bàn Tiên lão đầu cườikhẩy:

“Chắc là tiên nhân sợ bịtrừng phạt vì tự ý đem linh hồn người phàm đi đúng không? Nói quy luật gì chứ?Lại chẳng phải thứ ****** chết do đám tiên nhân không hiểu tình các ngươi đặtra!”

Sự tức giận của Đinh tiểutiên càng dâng lên, không thèm để ý đến lời khiêu khích của Bàn Tiên lão đầu,miệng lầm rầm niệm thần chú, giống y như lúc đưa linh hồn của tôi đến. Trongphút chốc, tôi trở nên hoảng loạn, ông ta muốn đem linh hồn của tôi đi!

“Linh hồn, xuất!”

Đinh tiểu tiên hét 1 tiếng,1 luồng sáng từ tay của ông loé ra, bao trùm cả người tôi

Tôi thấy mình dần bay bổng,ý thức bắt đầu mất đi, nỗi kinh sợ chưa kịp hét ra khỏi miệng thì phát hiện cơthể đã không thuận theo sự điều khiển của bản thân nữa. Trong sự kinh hoảng, tôi nghe thấy Bàn Tiên lão đầu cũng đang niệm thần chú:

“...Trần uế tiêu trừ...cửukhổng thụ linh...”

Âm thanh rất bé, nghekhông rõ lắm, chỉ thấy 2 từ cuối cùng vang lên 1 cách rõ ràng:

“Buộc hồn!”

Đinh tiểu tiên giận dữ:

“Ngươi dám dùng thuật buộc hồn!”

Mọi thứ lại rơi vào bóng tối...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.