Công Chúa Hòa Thân

Chương 45: Chương 45: Luận đàm thê tử




Dư thị lấy xong liền vui vẻ ôm một xấp ngân phiếu cười tươi tắn ra khỏi khố phòng. Dương Cảnh Phong chạy đến mật thất tìm Dương Hoài Phong nói chuyện lúc nãy. Chỉ là nghe được Dương Hoài Phong bảo tin tưởng Dư thị không cần tìm thái y nữa hắn có chút không hiểu rõ.

Lúc này đuọc báo phu thê Dương Thiên Phong đến hắn lập tức chạy ra nghênh đón nhân tiện cho người tiến cung báo không khỏe không thể thượng triều. Không biết vị nhị hoàng huynh này của hắn nghe xong sẽ có phản ứng gì. Nữ nhân kia cũng quá có tài, chỉ là hắn sẽ không khen nàng đâu.

Nhạc Xích Vũ cùng Dư thị ở trong viện cùng nhau thảo luận việc nên xây cất như thế nào. Y phục của dư thị mang kiểu dáng hiện đại lại giản lược đi rất nhiều chi tiết cầu kỳ nên cũng dễ sắp xếp. Chỉ có vài bộ y phục cầu kỳ để tiến cung mới vận thì lấy giá cổ đại treo. Đương nhiên đây chỉ là mới nói cho Nhạc Xích Vũ vì mọi thứ vẫn chưa thực hiện.

Dư thị cho làm móc theo hiện đại rồi bảo người gia công. Bản thân nàng mang Nhạc Xích Vũ đi xung quanh viện của mình bảo nàng ta góp ý. Nhạc Xích Vũ là một nữ nhân cổ đại nên cũng không có cho được ý kiến gì nhiều.

Dương Cảnh Phong dùng lý do kéo Dương Thiên Phong ra khỏi Nhạc Xích Vũ rồi mang đến một gian lầu các ba tầng. Đứng bên trên có thể quan sát rõ mọi thứ trong vương phủ, đây cũng là một trong những nơi ba huynh đệ của bọn họ lúc trước thường cùng tụ tập.

Dương Hoài Phong cũng đã sớm ở trên đó thưởng trà đợi hai hoàng đệ của mình. Cả ba cùng nhau ngồi xuống, Dương Cảnh Phong liền mang lời của Dư thị lúc sáng nói lại.

Dương Thiên Phong nghe xong liền cau mày mắt không rời khỏi mấy món độc dược kia: “Đại hoàng huynh vì sao lại tin tưởng nàng?”

“Vì nàng nói có đề cập đến cá chép.” Dương Hoài Phong nhàn nhàn giải thích: “Vi huynh đến phía nam nhận công vụ, mà đó lại là lúc cá chép sinh sản nên sẽ lội ngược dòng về nam. Đương nhiên chẳng ai sẽ bỏ qua mỹ thực lần này.”

“Xem ra vị biểu ca kia sớm có mưu tính từ trước, có thể đoán được từng bước như thế này, tâm cơ cũng quá sâu rồi.” Dương Thiên Phong trọng trọng thở dài, hắn nâng ly trà nóng lên chậm rãi hớp một ngụm.

Dương Cảnh Phong cũng không thêm miệng câu nào. Hắn nâng mắt nhìn về phía tuyết đang rơi ngoài lầu các. Huynh đệ bọn hắn bỏ lỡ một đời rồi, lão thiên gia thương tình nên mới để cho thế cuộc thay đổi thôi.

Dương Hoài Phong đưa mắt nhìn về phía hai nữ nhân đang chỉ tay chỉ chân ở viện nhỏ kia, đôi mắt xa xăm: “Ngày mai phiền tam hoàng đệ mang sổ sách cho tam đệ muội tính toán rồi. Nhân tiện hỏi nàng xem độc tố trong Miến Điện mai có gây ảnh hưởng đến thân thể của người bình thường không? ”

Dương Cảnh Phong nhàn nhạt cười, hơi thở của hắn khiến khói trắng trong ly trà trước mặt nhất thời bị thổi mất trật tự: “Đệ biết rồi.” Hắn đương nhiên biết đại hoàng huynh là sợ thân thể của đại hoàng tẩu.

Dương Thiên Phong tuy không biết đầu không biết đuôi nhưng cũng đoán ra sự tình: “Đại hoàng huynh muốn khi nào nói cùng đại hoàng tẩu?” Năm năm này Mai thị rất ít xuất môn, phần lớn thời gian đều giam mình trong phủ tưởng nhớ Dương Hoài Phong đây là chuyện mọi người trong hoàng thất ai cũng biết.

Dương Hoài Phong khẽ lắc đầu: “Chưa nghĩ đến.” Để nàng biết hắn như vậy còn không bằng để nàng nghĩ hắn đã chết. Ít nhất lúc đó trong lòng nàng hắn vẫn là một trượng phu hoàn mỹ.

Dương Thiên Phong đột nhiên lại mở thanh: “Chi bằng để tam đệ muội thử xem, hôm đó nghe nàng thao thao bất tuyệt mấy cái châm pháp có lẽ cũng giúp được chút gì.”

Dương Cảnh Phong nhìn thấy hai vị hoàng huynh đều là vì thê tử mà buồn bã bản thân cũng bị nhiễm chút buồn. Bất quá, hắn là vì Dư thị mà tức đến điên. Nghe được lời của Dương Thiên Phong, hắn không chút nghĩ ngợi lập tức phản đối.

“Không được, tuyệt không để cho nữ nhân chết tiệt kia biết chút gì. Nàng bát phụ như vậy nhất định không biết giữ mồm giữ miệng, cho dù biết cũng nhất định mang ra uy hiếp chúng ta.” Hắn đã từng bị nên tuyệt không để nàng tham dự vào.

“Nhưng vi huynh thấy nàng vẫn giúp tam hoàng đệ giữ kín chuyện trang tàn tật.” Dương Thiên Phong nhếch môi tốt bụng nhắc nhở.

“Và đệ đã bị nàng uy hiếp.” Dương Cảnh Phong hậm hực bức ra một câu.

Dương Hoài Phong chép miệng khuyên nhủ “Dù sao đó cũng là tam đệ muội, nếu đã không thể hưu chi bằng thử thân cận với nàng xem sao.” Dù gì Dương Cảnh Phong cũng là vì hắn nên mới bị bức ép thú Dư thị. Nhưng cũng nhờ có Dư thị hắn mới mỗi tháng thấy được thê tử một lần.

“Nếu là bệnh của đại hoàng huynh trị khỏi đệ nhất định phải hưu nữ nhân chết tiệt đó rồi thú một thê tử khác tốt hơn nàng gấp trăm ngàn lần để nàng tức chết.” Ai bảo nàng dám trước mặt hắn to giọng bảo sẽ mua heo quay to trả lễ khi bị hắn hưu. Dương Cảnh Phong giận quá nên miệng nhanh hơn não, hắn đã quên Thiệu Khánh hậu không cho hưu Dư thị.

Năm đó Dư thị vì Thiệu Khánh hậu mà bị ong chích đến đầy mặt. Nghĩ như vậy Thiệu Khánh hậu mới bảo Thiệu Khánh đế tứ hôn. Chỉ là chiếu chỉ viết xong còn chưa tuyên ba nhi tử lần lượt gặp nạn. Sau thấy Dư thị mãi không ai dám thú vì một lời trước của Thiệu Khánh hậu ám chỉ sẽ để nàng làm nhi tức của mình nên Thiệu Khánh hậu liền để người tuyên chỉ. Do đó trăm triệu lần không thể hưu Dư thị.

Dương Hoài Phong lúc này mới bật cười to, năm năm nay hắn rất ít khi cười, nhắc lại chuyện năm đó: “Tam hoàng đệ lại quên rồi sao. Nếu nhị hoàng đệ không phải có hôn ước thì nàng đã là nhị hoàng tẩu của đệ a.”

Dương Thiên Phong nghe đến đây cũng cười khổ. Đáng lẽ người có hôn ước với Nhạc quốc là Dương Hoài Phong, nhưng hắn(DHP) lại sớm có tình ý với Mai thị tuổi tác lại quá lớn nên mới đến phiên hắn. Bất quá nếu không như vậy hắn cũng không có được Xích nhi, càng sẽ chịu cảnh tức đến thổ huyết như Dương Cảnh Phong mất.

Hắn ôm quyền hướng Dương Hoài Phong hành qua lễ: “Vậy đệ phải cảm tạ đại hoàng huynh. Tam đệ muội đúng là quá cực phẩm rồi, đệ kham không nổi, nam nhân có thể thú nàng sợ là không phải tam hoàng đệ thì không được a.”

“Lời này của nhị hoàng huynh là có ý tứ gì? Đệ cũng nào chịu nổi đức hạnh của nàng.” Dương Cảnh Phong trợn to mắt lên không thể tin nhìn Dương Thiên Phong. Rõ ràng là hắn phải chịu hậu quả của hai vị hoàng huynh này để lại cơ mà.

Dương Thiên Phong khẽ cười hồi đáp, ánh mắt nhu tình nhìn về phía thân ảnh nho nhỏ của thê tử bên dưới: “Đời trước mọi người khuyên Xích nhi nên lui bước chỉ mỗi mình tam đệ muội cực lực ủng hộ hòa ly. Dạy người đánh tử không dạy người phân ly, đạo lý này sợ nàng không biết a.”

Dương Hoài Phong nghe được cũng có chút thất thố phun hết trà trong miệng ra. Dư thị quả cực phẩm nha, chỉ là Nhạc Xích Vũ cũng không hề kém, nàng cư nhiên chấp nhận hòa ly một mình rời khỏi Kim quốc. Nếu lần này Dương Thiên Phong gỡ bỏ trang dung vậy nàng sẽ lại thế nào?

Dương Cảnh Phong nghe được liền mắt sáng rực hỏi: “Vậy đời trước đệ cùng nữ nhân chết tiệt kia có hòa ly không?”

Dương Thiên Phong lắc đầu: “Hoàng thất chúng ta trừ đại hoàng huynh, đại hoàng tẩu cùng tam đệ muội ra không còn ai sống sót. Chỉ là khi vi huynh chết rồi thì không biết thế cục thế nào.”

Dương Cảnh Phong có chút thất vọng, mắt hắn nhìn thân ảnh đang bay qua qua bay lại trong tuyết của Dư thị: “Đệ chết nhất định nữ nhân chết tiệt đó sang bằng toàn bộ phủ rồi.” Ai thì không biết nhưng nữ nhân đó nhất định sẽ làm như vậy. Suốt ngày đòi mở rộng viện cũng không biết để làm gì.

Dương Hoài Phong hàm tiếu ý nhìn Dương Thiên Phong đang nhìn theo phương hướng của Nhạc Xích Vũ đến mất hồn: “Nhưng đời này cũng xem như nhị hoàng đệ được như nguyện nhất. Nhị đệ muội cũng đối với nhị hoàng đệ rất tốt, chỉ cần thêm không quá đoạn thời gian nữa cùng nàng nói thực liền sẽ tốt.” Chân hắn sợ là không thể chữa được, cả đời này cũng sẽ chỉ nhìn thê tử ở phía xa mà thôi. Bất quá không cần biết ai đăng cơ chỉ cần để hoàng đệ khai ân để nàng tái giá liền được rồi.

Dương Thiên Phong lắc đầu cười khổ, vẫn không chuyển dời tầm mắt: “Nàng lúc nóng lúc lạnh lại còn nghe theo lời tam đệ muội chỉ sợ rất khó thuyết phục.”

“Đều là do nữ nhân chết tiệt kia gây chuyện cả, nàng đúng là trung tâm của mọi sự phiền phức.” Dương Cảnh Phong cố sức đặt tách trà lên mặt bàn trừng trừng thân ảnh nhỏ bé của Dư thị.

Dương Thiên Phong buồn bã lắc đầu: “Không, là do vi huynh đối với nàng tuyệt tình trước. Nếu không có tam đệ muội sợ nàng ở lại trong phủ vẫn sẽ chịu khổ.” Như hắn vậy, nếu hắn thấy nàng ở trong lòng nam nhân khác cũng sẽ thống khổ. Nghĩ đến đây từng tấc thịt trên người hắn đều trận trận đau buốt, hiện tuyết rời dày trời lạnh như vậy hắn cũng vẫn cảm thấy đau, rất đau, tâm hắn không thể chịu được đừng nói là một nữ tử như nàng.

Hắn không trách nàng nhưng sợ nàng sẽ không tha thứ cho hắn, lại dùng biểu tình băng lạnh cùng nhãn thần người xa lạ kia đối với hắn. Nếu như có thể hắn muốn trang sỏa cả đời để buộc nàng mãi ở bên cạnh mà thôi.

Đôi mắt ngập tràn đau thương của Dương Thiên Phong thu vào trong đáy mắt của hai người còn lại. Dương Cảnh Phong có chút không hiểu lại nói: “Nhưng là nhị hoàng huynh không nhớ ra nhị hoàng tẩu, làm sao có thể chỉ trách nhị hoàng huynh được.”

“Vi huynh chưa từng nghe nàng giải thích, đó còn không phải lỗi của vi huynh sao?” Lúc đó hắn bị lửa giận che mắt làm sao sẽ để ý đến một nữ tử không dung mạo như nàng được. Tâm hắn lại nhói, nếu đời này nàng vẫn không chấp nhận vậy hắn nên làm thế nào? Kiên trì như trước nhất định không thành công vì đã từng thử, bức ép nàng hắn lại không nhẫn tâm lại thấy nàng đau buồn, bỏ qua nàng hắn mười hai phần không làm được.

Dương Hoài Phong yên lặng chung thủy ngồi nghe. Ca này khó hắn cũng cứu không xong. Nhạc Xích Vũ là trọng sinh, nhất định sẽ không tha thứ, nếu muốn tha thứ thì đời trước đã sớm làm rồi.

Lúc này đột nhiên Mai thị cũng đến thế là cả ba nam nhân ngồi ở lầu các im lặng nhìn về phía thê tử của mình. Mỗi người một tâm trạng không ai giống ai.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.