Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Chương 15: Chương 15: Bước ngoặc (1): Vô tình gặp gỡ (3)




Không gian tĩnh lặng, nằm thẳng trên bàn phẫu thuật lạnh giá, Tống Khuynh Vân không khóc cũng không làm khó dễ, tỉnh táo đến lạ kì, chờ đợi để phẫu thuật.Mặc y phục phẩu thuật, Lạc Tử Thuần đẩy cửa đi vào, mắt liếc nhìn vẻ mặt hờ hững, ánh mắt trống rỗng của Tống Khuynh Vân, không khỏi lắc đầu một cái, từ trong đáy lòng lại càng căm hận Hạ Vũ Hi thêm mấy phần.Ngay cả con của mình cũng không muốn, còn quá đáng hơn chính là người ký giấy phẩu thuật cũng do trợ lý làm hết tất cả mọi chuyện, không nghĩ tới nhiều năm không gặp hắn vẫn rất xấu xa độc ác.“Tống tiểu thư, cô đã quyết định, thật sự quyết định như vậy sao?”Chuẩn bị công việc cuối cùng, Lạc Tử Thuần vẫn không chịu được, đành khuyên can lần nữa.“Bác sĩ Lạc, cám ơn cô.”Mấy ngày nay vị bác sĩ Lạc này luôn chăm sóc cô rất nhiều, thân thể Tống Khuynh Vân thoáng chốc được cô chăm sóc liền khôi phục lại đôi chút, nhưng nụ cười của cô vẫn còn rất xơ xác.“Thật không cần suy nghĩ lại sao?” Lạc Tử Thuần chưa từ bỏ ý định, mấy ngày trôi qua chung sống, cô nhận định được Tống Khuynh Vân là loại người gì, cũng tự nhiên hiểu sự việc kỳ quái xảy ra ở trên người cô, từ trong tận đáy lòng cảm thông cho cô gặp phải cảnh ngộ thế này.“Không cần.”Nhắm mắt lại, giọt lệ cuối cùng từ khóe mắt chảy xuống, khuôn mặt bé nhỏ của Tống Khuynh Vân trở nên tái nhợt tràn đầy bi thương.“Được rồi,” Lạc Tử Thuần đành cam chịu, chỉ có thể nhìn trợ tá của mình, “Chuẩn bị tiêm thuốc mê vào.”Cây kim ống tiêm sáng chói, ghim vào mạch máu Tống Khuynh Vân, thuốc mê tiến thẳng vào thân thể của cô từng chút từng chút một, mí mắt cũng càng ngày càng nặng nề, Tống Khuynh Vân dần dần mất đi tri giác.“Bác sĩ Lạc, nên chuẩn bị phẫu thuật không?” Trợ thủ hỏi.“Hiện tại không cần, mọi người cứ đi ra ngoài trước đi.”Cặp kính phẳng được giấu ở phía sau đôi mắt đẹp, lóe lên tia giảo hoạt, Lạc Tử Thuần đuổi toàn bộ y tá đi, nhìn Tống Khuynh Vân đang ngủ say, cô thở dài thật sâu, không còn biện pháp chỉ có thể đánh cuộc một ván.“Này, dì Lâm, là con, Tử Thuần.” Tháo bao tay giải phẫu xuống, ngón tay thon dài bấm dãy số trên điện thoại di động.“Chuyện chính là như vậy, con cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài được một lúc, tốt nhất dì nên trở về một chuyến.”Bên đầu điện thoại kia truyền đến tiếng thét chói tai của người phụ nữ, có thể thấy được cô sốt ruột đến mức nào, bất đắc dĩ Lạc Tử Thuần nhún nhún cái vai, cảm thấy mục đích đã đạt thành, lúc này mới vui vẻ tắt máy.“Khuynh Vân, tôi chỉ có thể giúp cho cô cũng có thế mà thôi, hi vọng cuộc sống an nhàn sẽ đến với cô.”Nhìn cô một lần cuối cùng, Lạc Tử Thuần nhẹ nhàng đóng cửa lại, để cho cô có giấc ngủ thật ngon, nghe y tá nói, mấy ngày nay vào buổi tối cô luôn len lén khóc thút thít đến trời sáng.**********“Khuynh Vân.”“Chị Vân.”“Vân Nhi, Vân Nhi…”Giọng nói quen thuộc cứ nhồi vào lỗ tai của cô, Tống Khuynh Vân nhắm chặt hai mắt nhíu mày một cái, không muốn tỉnh lại.“Chị Vân, chị Vân, mẹ, sao chị Vân còn không tỉnh lại.”Giọng nói dịu dàng phiền muộn và nũng nịu, Tống Khuynh Vân cảm giác tay mình bị một nhóm người ôn nhu dịu dàng vây kín, cực kỳ dễ chịu.Lông mi khẽ run, Tống Khuynh Vân từ từ mở mắt ra, chỉ thấy mơ hồ, vài thân hình vội vàng tiến tới trước mặt của cô.“Mẹ, còn có… Vũ Nhược…” cổ họng phát ra thanh âm yếu ớt khô rát, cuối cùng Tống Khuynh Vân mở mắt ra nhìn thấy rõ bóng người ở trước mắt.Mới vừa gọi cô chính là Lâm Thục Nguyệt, còn có người mẹ dại khờ Sở Tú của cô, một người khác chính là em gái của Hạ Vũ Hi – Hạ Vũ Nhược, nhưng mà, Lâm Thục Nguyệt muốn cho bọn họ ở chung với nhau tốt hơn, liền dẫn Sở Tú cùng Vũ Nhược đi du lịch, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này?“Mẹ, sao mẹ lại tới đây.”Tống Khuynh Vân luống cuống vội vàng đứng dậy, lại bị Hạ Vũ Nhược kéo nằm xuống trên giường.“Mẹ mà không đến, chị sẽ không còn mạng nữa rồi.”Hạ Vũ Hi lè lưỡi tinh nghịch, tức giận nói, cô ấy không cần nói đến người anh, cô đều biết rõ hắn đối chị Vân đã làm chuyện tốt gì.Bất mãn liếc mắt nhìn Hạ Vũ Nhược không biết lớn nhỏ, Lâm Thục Tháng duyên dáng sang trọng cũng mặt đầy trách móc.“Khuynh Vân, mang thai là chuyện lớn như vậy, sao lại không nói cho ta biết chứ.”“Con…” Trong bụng thầm kinh ngạc, ánh mắt Tống Khuynh Vân di dời về phía bụng của mình, cho rằng đứa bé đã không còn ở đây, trong lòng lại có một trận co rút đau đớn.“Vân Nhi, Vân Nhi không khóc, đừng khóc, mẹ thương mà…” Sở Túc ngây thơ, vất vả chen đến trước giường, lại thấy Tống Khuynh Vân rơi lệ, sợ hết hồn, luống cuống tay chân thay cô lau nước mắt.“Đừng buồn…, đứa bé vẫn bình an còn ở trong bụng của cô.” Cửa còn chưa mở, giọng nói sang sảng lạc quan cũng vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.