Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Chương 50: Chương 50: Tổng giám đốc cho mời: Mạn Đà La




Cùng Lạc Tử Thuần sóng vai đi ra ngoài bệnh viện, Tống Khuynh Vân khó lộ ra nụ cười, nhưng tâm tình cũng dễ chịu đi rất nhiều.Cuối cùng hôm nay Mẫn Nhi cũng đã tỉnh táo lại, may ra con bé cũng còn nhớ được cô là mẹ của nó, Tử Thuần nói con bé đã khỏe hơn rồi, không còn để lại bất kỳ hậu di chứng nào.“Hiểu Mạn, chờ tôi ở đây, để tôi đi lấy xe!” Trong lòng của Lạc Tử Thuần cảm thấy không tệ lắm, cứ vui vẻ mà thả lỏng gân cốt.“Không cần đâu, cô nhìn đi khí trời hôm nay thật sự rất đẹp, tôi muốn đi bộ một chút!” Tống Khuynh Vân ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, hít thở không khí trong lành một hơi thật sâu mà không hề có mùi vị thuốc trong đó.“Như vậy cũng được.” Lạc Tử Thuần gật đầu một cái.Vì vậy, hai người dắt tay nhau, dọc theo con đường đi thẳng, mặc dù không nói chuyện với nhau, nhưng cô cũng rất thích hưởng thụ giờ khắc này.Nhưng mà họ không hề phát hiện ra, từ khi họ ra khỏi bệnh viện thì chiếc xe hơi màu xám tro cứ chầm chậm chạy theo phía sau các cô.“Hiểu Mạn, chiếc xe kia cứ đi theo chúng ta từ nãy giờ rồi đó.”Không để ình bị phát hiện, chiếc xe hơi cũ liền chạy chậm lại, Lạc Tử Thuần vẫn duy trì nụ cười, hạ thấp âm thanh chỉ để cho hai người bọn họ mới có thể nghe được lời nhắc nhở.“Ái chà, cũng không được rồi?.” Tống Khuynh Vân không hề kinh ngạc chút nào, “Không nên làm khó anh tài xế xe kia nữa, không nên để anh ấy cứ phải đi theo chúng ta mãi như vậy được.”Đến nước này, theo cô dự tính từ trước về tính cách Hạ Vũ Hi, vì muốn báo đáp ơn của anh trong ngày tân hôn đã vũ nhục cô rất nhiều. Cô cũng đã sớm dự đoán trước kết quả này rồi, chỉ là không nghĩ nó lại đến nhanh như vậy.Xem ra, con thú máu lạnh kia thật sự đã bị cô chọc giận rồi, bờ môi Tống Khuynh Vân khẽ nâng lên nụ cười tế nhị một chút.“Làm sao bây giờ? Có muốn tôi đi gọi Tử Quân đến đón chúng ta về không.!”Lạc Tử Thuần lấy di dộng từ trong ví da ra, đang chuẩn bị gọi điện thoại cho em trai mình thì bị Khuynh Vân ngăn cản.“Sao vậy?” Nhìn cô nghi ngờ.“Không cần đâu, bọn họ đến vừa đúng lúc.” Vén mái tóc dài xõa trên vai.Lại gần bên tai Lạc Tử Thuần liền nói nhỏ mấy câu, Lạc Tử Thuần nhìn vào ánh mắt của cô càng ngày càng cảm thấy khó hiểu. Việc này quá sức nguy hiểm!“Yên tâm, không có chuyện gì đâu!” Tống Khuynh Vân khẽ cười, vui vẻ trấn an.Không chờ phản ứng của Lạc Tử Thuần, liền giơ hai chân thon dài lên mà đi hướng ngược lại, Lạc Tử Thuần nhìn theo bóng dáng cô đi càng ngày càng khuất xa dần.Chiếc xe hơi màu xám tro lập tức đi theo bóng dáng của Tống Khuynh Vân ngay, Lạc Tử Thuần không kịp ngăn cản chỉ có thể lo lắng nhìn theo bóng lưng của cô bước đi, trong lòng âm thầm cầu nguyện.Tống Khuynh Vân đi một bước liền dừng lại, thỉnh thoảng lại bước đi thật nhanh, thỉnh thoảng dừng chân không bước nữa, ánh mắt giễu cợt thỉnh thoáng hướng về chiếc xe đang bám sát theo cô ở phía sau.Đột nhiên, cô liền xoay người đi vào trong hẻm nhỏ…Đinh Chi Thành cau mày mở cửa xe ra, bị người phụ nữ này đùa giỡn đến xoay vòng sớm không nhịn được nữa rồi, xe không thể chạy vào được anh chỉ có thể xuống xe tiếp tục đuổi theo.“Anh đến chậm quá đó!”Mới tiến vào hẻm nhỏ thấy khóe môi Tống Khuynh Vân hiện rõ nụ cười rực rỡ, giơ chiếc đồng hồ đeo tay trên cổ tay lên nhìn, từ từ nâng ánh mắt sáng ngời lên, nhìn về phía bóng dáng nho nhã tuấn lãng.Nhìn phản ứng của Tống Khuynh Vân vô cùng bình tĩnh, trong lòng Đinh Chi Thành có chút kinh ngạc, e rằng cô đã sớm đoán được anh sẽ đến tìm cô.“Cố tiểu thư, tổng giám đốc chúng tôi muốn mời tiểu thư đến gặp mặt một chút.”Đinh Chi Thành rất nhanh che giấu đi sự kinh ngạc trong lòng, lễ phép nhìn Tống Khuynh Vân ra động tác ‘ xin mời’, dù rất giận nhưng cũng không thể cự tuyệt, vì chính cô biết rõ chuyến này mình không thể không đi.Nhún vai một cái, Tống Khuynh Vân cũng thấy rất bình thường chẳng hề xa lạ, dù sao anh không sớm đến tìm cô thì cô sẽ nhanh đi tìm anh.Nhẹ nhàng bước nhanh liên tục, Tống Khuynh Vân dần dần lướt nhanh qua bên cạnh Đinh Chi Thành, đi thẳng về phía chiếc xe hơi màu xám tro đang dừng ở ven đường bên kia.Đinh Chi Thành cau mày lần nữa, trong thời gian cô lướt qua cảm thấy có một mùi hương thơm quen thuộc xông vào trông lỗ mũi anh, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía bên mặt của cô, mặc dù dung mạo kia không giống nhau nhưng đôi mắt lại cực kỳ giống y đúc.Là giải phẫu thẩm mỹ ư? Một ý nghĩ xông thẳng vào trong đầu anh.Mang theo chút tò mò, Đinh Chi Thành lái xe chạy dọc theo con đường nhưng vẫn len lén quan sát Tống Khuynh Vân đang ngồi ở phía sau, thấy cô rút người vào chỗ ngồi ánh mắt nhìn cảnh sắc lướt nhanh qua rồi biến mất.Trong lúc này, Đinh Chi Thành cảm thấy vẻ dịu dàng nhã nhặn lịch sự của cô cùng với Tống Khuynh Vân hoàn toàn khác nhau!Ánh mắt hạ thấp xuống, trong lòng Đinh Chi Thành dâng lên từng dấu chấm hỏi, cảm giác chuyện này càng ngày càng không đơn giản, anh cần phải tự mình đi điều tra rõ một chút mới tốt!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.