Công Chúa Nhỏ Phúc Hắc: Cha Trước, Cách Xa Mẹ Một Chút!

Chương 26: Chương 26: Triệu chứng dị ứng: đại tiểu quỷ




Cung Mạt Lỵ vẫn canh giữ ở ngoài phòng cấp cứu, trong đầu rất lúng túng, hiện tại cô có thể khẳng định trăm phần trăm Tống Mẫn Nhi chính là con gái ruột của Hạ Vũ Hi. Không được, cô không thể để cho Vũ Hi biết chuyện này.Đang suy nghĩ, thì cửa phòng cấp cứu liền bị đẩy ra, má Trương xông nhanh lên phía trước với vẻ rất sốt ruột lo lắng nhìn, Cung Mạt Lỵ cũng vội vàng đứng lên đi tới.“Mọi người là người nhà của Bảo Bảo có phải không?” Bác sĩ mặc áo trắng nhìn qua các cô, thấy các cô gật đầu, lại hỏi tiếp.“Cô là mẹ của Bảo Bảo?” Chuyển sang hướng Cung Mạt Lỵ, bác sĩ liền hỏi theo lệ thường.“Đúng là tôi, mà Bảo Bảo sao rồi?” Không để ý đến ánh măt kinh ngạc của má Trương, Cung Mạt Lỵ liền thừa nhận, trên mặt của cô lại không hề lộ ra lo lắng một chút nào cả, ngược lại rất lo lắng muốn biết kết quả.“Bảo Bảo trước kia có xảy ra triệu chứng dị ứng như thế này không, hay là cô bé với ba cô bé có triệu chứng dị ứng nào không.” Trong tay cứ viết tiểu sử bệnh án vào quyển sổ ở trong tay.“Có…” Má Trương mới chịu mở miệng.“Không có, tôi và ba của con bé cũng không có.” Cáu kỉnh cắt lời của má Trương, Cung Mạt Lỵ phủ định.“Vậy à?” Bác sĩ nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn hai chủ tớ một chút, rõ ràng cả hai đều bất đồng ý kiến với nhau, “Cô xác định chưa?”“Bác sĩ, thân thể của chồng tôi và của tôi làm sao mà tôi không rõ chứ! Tôi xác định là không có.” Cung Mạt Lỵ không còn kiên nhẫn liền thúc giục.“Được rồi,” Bác sĩ ngừng ghi chép, đẩy gọng kính ở trên sống mũi, “Bước đầu kết luận, Bảo Bảo bị bệnh là do dị ứng với thức ăn, nói cách khác là Bảo Bảo có đặc điểm dị ứng thức ăn nào đó, căn cứ theo việc mọi người cung cấp tin, Bảo Bảo do bị ăn hải sản, cho nên chúng tôi đã chẩn đoán kĩ thì đúng là Bảo Bảo bị dị ứng hải sản. Một khi không cẩn thận ăn vào, nhẹ thì toàn thân nổi mẩn ngứa, lâm vào hôn mê, nặng thì sẽ làm cho hơi thở không thông, cho nên về sau mọi người cần phải chăm sóc Bảo Bảo cẩn thận trong việc ăn uống.”Nghe hết lời bác sĩ nói, Cung Mạt Lỵ cuối cũng đã hoàn toàn tin tưởng, không sai, nó nhất định là con gái ruột của hắn.Mà má Trương cũng kinh ngạc, không biết nên phản ứng như thế nào, từ nhỏ thiếu gia là do bà nuôi lớn, làm sao bà không biết triệu chứng của tiểu thư nhỏ với thiếu gia giống y chang không hề khác chút nào.“Bảo Bảo kia hiện tại như thế nào, tôi có thể vào xem cô bé một chút không?” Rất nhanh, Cung Mạt Lỵ liền khôi phục thần trí.“Như thế này, Bảo Bảo sẽ được chuyển đến phòng VIP, mọi người có thể vào gặp cô ấy rồi.” Trả lời với cô thật chuyên nghiệp, bác sĩ liền xoay người vào phòng cấp cứu.“Tiểu thư Mạt Lỵ, thiếu gia…” Má Trương đợi bác sĩ rời đi, liền mở miệng nghi ngờ nói.“Câm mồm, chuyện ngày hôm nay bà không được nói cho Vũ Hi biết, nếu không đừng có trách tôi trở mặt vô tình.” Ánh mắt lạnh lùng bắn về phía má Trương, trong đôi mắt Cung Mạt Lỵ tràn đầy oán hận phẫn nộ.Ánh mắt độc ác của cô làm á Trương không tự chủ được liền co rúm lại sợ hãi, trong đáy lòng đều hiện rõ vẻ lo lắng, trong lòng càng thêm đau lòng cho tiểu thư nhỏ, không nói gì thêm nữa, xoay người hướng đến phòng bệnh VIP, bà cần phải chăm sóc thật tốt cho tiểu thư nhỏ.Sững sờ nhìn về phía bóng lưng của bà mà ngẩn người, Cung Mạt Lỵ đang mất hết hồn vía, người khác từ phía sau liền vỗ xuống bả vai, sợ hết hồn.“Thế nào? Sao lại sợ đến vậy!” Hạ Vũ Hi cất giọng nói chán chường, nhìn chằm chằm đầy nghi ngờ về phía Cung Mạt Lỵ với sắc mặt hoảng sợ đến mức tái nhợt.“À, không có, đâu có gì chứ.” Lấy lại bình tĩnh, Cung Mạt Lỵ cười duyên dáng quấn chặt lên khuỷu tay của hắn.“Mẫn Nhi thế nào rồi?” Vừa nghe tin Mẫn Nhi vào bệnh viện, Hạ Vũ Hi liền lập tức chạy đến, bất đắc dĩ lại bị bang lão gia Hội Đồng Quản Trị kéo đi họp, nhất thời thoát khỏi, hắn liền chạy nhanh đến.“Mẫn Nhi không có sao, má Trương đang chăm sóc cho con bé.” Cung Mạt Lỵ mang theo nụ cười trên mặt, đáy lòng thấy hăn quan tâm làm cô không ngừng oán giận.“Mọi người chăm sóc con bé thế nào, sao chỉ trong chốc lát liền vào bệnh viện thế này?” Hạ Vũ Hi cũng yên lòng, kéo caravat ra, cau mày phiền não chất vấn, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ, khi nghe chuyện Mẫn Nhi ngã bệnh, sao hắn lại nóng như lửa thế này.“Không có gì, chỉ là ăn trúng thực, bây giờ không cần phải lo nữa rồi.” Cung Mạt Lỵ giả vờ làm bộ dịu dàng để trấn an.“Mạt Lỵ tiểu thư, thiếu gia, tiểu thư nhỏ đã tỉnh.” Đang nói, lại thấy má Trương vội vã chạy ra.Hạ Vũ Hi đứng dậy đi nhanh đến phòng bệnh, Cung Mạt Lỵ cũng đứng dậy, đi theo phía sau hắn, lướt qua bên cạnh má Trươn liền hung hăng lườm bà một cái, cảnh cáo bà không được phép nói ra dù chỉ một chữ. hotaru: ả ta còn độc nhiều thứ lắm, ác nhân sẽ có ác trị… haha

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.