Công Chúa Quý Tính

Chương 14: Chương 14




Vô Mẫn Quân nhỏ giọng bên tai ta nói nói mấy câu, ta vì nội dung cùng thâm ý trong lời nói mà giật mình không thôi, nhưng thấy Vô Mẫn Quân thần thái tự nhiên, cũng chỉ phái người đi tìm Thịnh An, Vô Mẫn Quân cười cười, liền lấy ô, chậm rãi đi về phía chỗ rẽ, trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng.

Quả nhiên như Vô Mẫn Quân dự đoán, không lâu sau Thịnh An đã trở lại, xem ra vẫn rất thong thả mà đi, chính là đang chờ ta gọi nàng trở về đây.

Nàng miễn cưỡng đi tới, đi lại không còn thong dong như vừa rồi nữa, trên mặt cũng tràn ngập khổ sở, giống như không phải tới gặp ta, mà giống như là đi tới pháp trường.

Mà theo ta thấy, pháp trường của Thịnh An công chúa thật ra là Vô Mẫn Quân.

Thịnh An công chúa đi đến trước mặt ta, cúi đầu: “Hoàng thượng.”

“Miễn lễ.”

Ta gật gật đầu: “Triệu muội tới, là bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện.”

“Dạ.”

Nàng trả lời cho có lệ, phỏng chừng là đang chờ ta phán cho nàng một tội danh gì không thể tha thứ, nhưng ta chỉ hơi mấp mói môi, hái một đóa hoa to màu trắng phía sau, tự tay gỡ nụ hoa ở bên thái dương Thịnh An quận chúa xuống mà thay vào bằng đóa hoa đang nở rộ này.

Lúc ta làm động tác này, Thịnh An công chúa hơi hơi co rúm lại một chút, nhưng vẫn đứng tại chỗ cho tới lúc ta lấy nụ hoa kia đặt ở bên cạnh.

Nàng nhìn mảnh vải đã được mở ra trên bàn đá, lại nhìn nụ hoa, khó hiểu nhìn ta: “Hoàng thượng đây là…”

“Tuy là túc trực bên lĩnh cữu nhưng cũng không nên cà inụ hoa, muội và nó đều giống nhau, tuổi còn trẻ nhưng rất có khả năng. Việc của phụ thân muội, ta rất áy náy nhưng quả thật là bất đắc dĩ, lúc ấy ông ấy đe dọa tới tính mạng ta, ta chỉ có thể làm như vậy. Muội là người ta lo lắng nhất, cũng là người ta không thể bảo vệ…. Sau khi lưu lạc dân gian, hi vọng muội trân trọng chính mình, không nên đem tính mạng mình làm chuyện như vậy nữa.”

Dứt lời, ta cố ý nhìn mảnh vải trên bàn, giận dữ nói: “Muội đi đi.”

Thịnh An đứng ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn ta, bỗng nhiên nhẹ buông tay, chiếc ô giấy dầu trong tay rơi xuống nước, bọt nước xung quanh bắn tung tóe, nàng cứ run lên như vậy cùng với đóa hoa bên tai tựa vào trong lòng ta. Đầu nàng gục vào cổ ta, nước mắt rơi lã chã, do thời tiết lạnh mà tựa hồ vô cùng nóng bỏng mà thanh âm của nàng lại có chút tuyệt vọng.

“Khanh ca ca, Khanh ca ca…” Nàng thổn thức kêu lên, khóc nức nở: “Khanh ca ca, vì sao huynh còn đối tốt với muội như vậy, huynh biết rõ muội muốn hại chết huynh mà!”

“À…” Cô nương, không phải ta muốn đối với cô tốt như vậy, chính là Vô Mẫn Quân muốn để ta diễn trò…

Hai tay ta cứng ngắc, cuối cùng chỉ có thể đặt trên lưng Thịnh An quận chúa vỗ nhè nhẹ, hơn nữa không biết nên nói cái gì mới tốt —— Vô Mẫn Quân dạy ta, đến câu “Ngươi đi đi” kia liền chấm dứt, diễn biến kịch bản kế tiếp, thật sự không phải thứ ta có thể nắm trong tay, chỉ có thể nhìn nàng khóc đến tê liệt tâm phế, không biết qua bao lâu, mưa nhỏ thành lớn, hạt mưa to như hạt đậu tương táp vào mặt ta, tâm trạng từ đồng tình với Thịnh An quận chúa ngay từ đầu chuyể nbiến thành bất đắc dĩ, trong lòng cũng hơi hơi hận Vô Mẫn Quân, vì sao không nhắc nhở ta ít nhất cũng nên đi về chỗ hành lang kia mà nói chuyện, ít nhất có cái mái hiên che gió che mưa…

Cuối cùng, đại khái là Thịnh An quận chúa có vẻ đã khóc đủ, chậm rãi lùi lại, thanh âm nghẹn ngào vang lên: “Hoàng Thượng, thực xin lỗi, tiện thiếp vừa mới mạo phạm.”

Ta cứng ngắc nói: “Không sao…”

Ai ngờ Thịnh An bỗng nhiên quỳ xuống, tầm mắt của ta cũng theo hình ảnh của nàng mà cúi xuống, hơi hơi thoáng nhìn thấy đôi hài thêu trắng tinh của nàng đã nhuộm thành màu xám, làn váy cũng bị nước bùn khiến cho bẩn mà ướt át.

Ta kinh ngạc nói: “Muội đây là…”

“Khởi bẩm hoàng thượng, tiện thiếp đây là hướng về phía ngừoii thỉnh tội!” Nàng cất cao giọng nói, “Tiện thiếp tự nhiên lại muốn ám sát hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần!”

Ta nói: “À, không sao, muội đứng lên đi…”

Thịnh An lắc lắc đầu, nói: “Không chỉ vậy, kỳ thật đêm nay mọi người trong tộc của muội còn muốn tới ám sát hoàng thượng… Lần này đưa kim châm hạ độc, kỳ thật cũng không muốn thật sự ám sát hoàng thượng, bởi vì rất rõ ràng chúng ta tính trước lấy sự việc này khiến cho Hoàng Thượng tưởng rằng chúng ta chỉ ám sát lúc này, buổi tối lại thừa dịp hoàng thượng lơi lỏng lại đến…”

Trong lòng ta khiếp đảm, Thịnh An thật là thẳng thắn nhưng ta đồng thời bỗng nhiên có cảm giác hiể uđược mọi, biết nên nói cái gì, nên hắng giọng nói: “Ta không trách muội, đứng lên đi.”

Thanh âm ấm áp như nước.

Thịnh An vẫn khóc: “Muội không thể đứng lên, hoàng thượng, muội thật sự vẫn hoài nghi người là vì ngôi vị hoàng đế mà giết cha muội —— muội thật khờ, trên thánh chỉ rõ ràng viết người là hoàng đế, điều này sao có thể có quan hệ với cái chết của cha muội đây? Cho dù người không giết cha muội, cũng vẫn là hoàng đế … Muội thật khờ, vì sao lại tin những người đó chứ? Tự nhiên muốn giết người…”

Ta trầm mặc một lát, đang định mở miệng, phía sau bỗng nhiên có một giọng nói, hơi bi thương truyền đến: “Tỷ tỷ, tỷ thật là ngốc.”

“……”

Nếu ta không nghe lầm, thanh âm này không phải là của chính ta sao? Cũng chính là, Vô Mẫn Quân… Hắn gọi Thịnh An là cái gì? Tỷ tỷ…?!

Ta yên lặng quay đầu, chỉ thấy quả nhiên là Vô Mẫn Quân, hắn —— hoặc là nàng, giờ phút này vẻ mặt cảm khái mà ưu thương nhìn Thịnh An, trong ánh mắt thậm chí còn chứa một ít nước mắt, thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện, Thịnh An sửng sốt, đang định mở miệng, Vô Mẫn Quân đã chậm rãi đi đến bên người nàng, ngồi xuống bên cạnh nàng, che ô cho nàng, nói: “Du Nhi tỷ tỷ, ta là Trường Nghi công chúa, nói vậy tỷ cũng biết rồi.”

Thịnh An nghiêm mặt, khôi phục lại một chút bộ dáng kiêu căng lúc trước: “Hừ, làm sao, ngươi muốn tới cười nhạo ta ư?”

Vô Mẫn Quân lắc lắc đầu, nói: “Không phải, không phải, không phải…”

Vì sao Vô Mẫn Quân lại phải nói lặp đi lặp lại vậy chứ, ta rất muốn nôn…

Vô Mẫn Quân chậm rãi nhìn nhìn ta, nói: “Nô tì bái kiến hoàng thượng.

“À, ừ…”

Vô Mẫn Quân gật gật đầu, lại nhìn về phía Thịnh An công chúa: “Du Nhi tỷ tỷ, từ lúc muội cùng Hoàng Thượng gặp mặt tới nay, tổng cộng mới có khoảng mười ngày, nào có thể có cái gì là yêu hay không yêu đâu? Kỳ thật mặc dù muội ở bên cạnh hoàng thượng, nhưng thường xuyên cảm thấy hoàng thượng thực ưu sầu, muội biết trong lòng hoàng thượng có một người khác, cũng biết nàng ta là ai…”

Vô Mẫn Quân nói đến đoạn này, đưa mắt đầy ẩn ý nhìn Thịnh An, Thịnh An không tin nhìn nhìn ta một cái, cắn cắn môi, lại cúi đầu.

… Mệt người… Vô Mẫn Quân rốt cuộc muốn làm thì làm, sao lại muốn ta ngay tại chỗ biểu diễn cảnh nôn sao? Lại còn mạnh miệng như vậy… ?!

“Nhưng vì dân chúng hai nước, thiên hạ thương sin, giang sơn xã tắc, chúng ta là phải ở cùng một chỗ. Trước thiên hạ quốc gia, tư tình nữ nhi có là gì? Muội biết, hoàng thượng đã hy sinh rất nhiều, muội cũng vậy…” Vô Mẫn Quân hít một hơi thật sâu, để nước mắt không rơi, hắn tiếp tục nói “Hơn nữa, việc đã đến nước này, muội biết tình cảm giữa hai người các ngươi, nhưng Du Nhi tỷ tỷ, tỷ có nghĩ tới hay không, hiện tại tỷ nói cho hoàng thượng kế hoạch của gia tộc tỷ, vậy Hoàng Thượng tất nhiên sẽ phòng bị, người trong nhà tỷ tất nhiên biết, là tỷ nói cho hoàng thượng, lúc đó trở thành phản đồ của gia tộc, chỉ sợ… Bọn họ đối với tỷ hẳn là sẽ không nương tay, dù sao bọn họ đều giao phó mọi việc cho tỷ —— phải biết rằng, nếu trong lòng Hoàng Thượng có tỷ, tỷ sẽ phải chết!”

Lời này của Vô Mẫn Quân phân tích thật lợi hại, lại châm ngòi đúng vào quan hệ của Thịnh An quận chúa cùng mọi người trong gia tộc, rất là vô sỉ. Sau khi nói xong, Vô Mẫn Quân từ từ liếc mắt nhìn ta một cái, ta lập tức hiểu ý: “Không quan hệ, không quan hệ, ta không đề phòng là được…”

“Như vậy không được!” Thịnh An quận chúa thét to “Khanh ca ca, huynh nhất định phải phòng bị tốt! Muội, muội không sao, muội vốn cũng không tính đi cùng với bọn họ, sau khi cha muội mất thật sự còn một chút tài sản muội biết ở chỗ nào khôn gbị mất, nhưng bọn họ lại không biết, luôn luôn truy vấn muội lại còn gạt muội, để cho muội tới ám sát huynh… Sau khi muội trở về, lập tức mang theo tài sản này, tự mình đi Nam Văn quốc… Muội làm quận chúa lâu như vậy, nghĩ chính mình cái gì cũng biết, kết quả là vẫn là công dã tràng… Muội, muội vẫn nên ẩn cư thì hơn…”

Bởi vì Vô Mẫn Quân không ngừng đưa ra ám hiệu, ta cũng ngồi xuống, do dự nói với Thịnh An: “Du Nhi, nói như vậy, muội phải chịu khổ rồi…”

“Không khổ!” Thịnh An quận chúa cao giọng, hai mắt dịu dàng tình tứ nhìn ta, “Hoàng Thượng, Du Nhi nguyện ý!”

Nói xong lại thở dài: “Chỉ tiếc, hiện tại muội cũng không thể ở cùng một chỗ với hoàng thượng…”

Kỳ thật lời nói này của nàng ít nhiều cũng mang theo chút ý tứ ám chỉ, nếu “ta” thật sự thích nàng như vậy, làm sao không nghĩ ra biện pháp được? Nhưng ta cũng chỉ giả bộ mơ hồ, an ủi nói: “Nếu kiếp sau có duyên…”

Vô Mẫn Quân vỗ tay mà cười: “Đừng nói kiếp sau, về sau có lẽ cũng có cơ hội đấy.”

Thịnh An liếc ta một cái, gật đầu nói: “Chỉ mong…”

Trong mắt nàng lộ vẻ âu sầu phiền muộn, lại hơi hơi mang theo kỳ vọng đối với tương lai mờ mịt trước mắt, ta không đành lòng nhìn ánh mắt kia, chỉ cười với nàng, chứ không có nhìn nàng.

Vô Mẫn Quân lại xen vào nói: “Không bằng Du Nhi tỷ tỷ đến thư phòng bên cạnh viết cái gì đó cho hoàng thượng… à, cho người cảm thấy bình an đi.”

Ta không biết dụng ý của Vô Mẫn Quân là gì, chỉ nói: “Đừng miễn cưỡng Du Nhi.”

Thịnh An nghe ta nói như vậy, cười nói: “Không đâu, muội cũng định như vậy.”

Sau đó Thịnh An công chúa viết ba chữ: nguyện Quân an.

Cuối cùng còn kí tên của mình, Phong Du.

Không lâu sau mọi thứ đã xong xuôi, Thịnh An rời đi, nàng ngồi không chớp mắt trên xe ngựa ra đến cửa cung, trong lúc đó còn ló đầu ra khỏi màn xe mà quay lại nhìn ta… Ta thật không hiểu phải làm thế nào cho phải.

Thịnh An đi rồi, mưa cũng nhỏ dần, đóa hoa bắt mắt đã nở, nhưng không có đóa nào đẹp bằng đóa hoa cài bên tai Thịnh An. Mọi thứ đều bình thường, ngoại trừ chiếc ô bằng giấy đầu và nụ hoa đã dính bùn kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.