Công Chúa Quý Tính

Chương 41: Chương 41




Nhất thời hồ đồ… Ta có chút xấu hổ, nói: “Bình Dương, vì sao lại như thế này? Muội, muội… muội làm sao có thể mang thai được! Chả lẽ thị vệ trong cung? !”

Nghĩ trái nghĩ phải, chỉ có loại khả năng này .

Bình Dương nôn khan trong chốc lát, lấy khăn tay ra lau lau miệng, từ từ nói: “Muội cũng không biết muội mang thai … chỉ là gần đây rất thích ăn chua, hơn nữa lại dễ bị nôn…”

Ta: “… Việc này trừ bỏ chứng minh muội có mang còn có thể là cái gì? !”

Bình Dương hữu khí vô lực nói: “Muội cho rằng khẩu vị của muội tốt hơn, thân thể béo lên…”

Ta: “…”

“Muội thử lấy “muốn ăn chua” với ‘Dễ dàng nôn mửa’ tách ra xem? ! Ngươi… Muội thật là tài!” Ta không nói gì.

Vô Mẫn Quân bình tĩnh nói: “Nếu không bởi vì ta vừa đi dạo chơi cùng bọn họ thì phát hiện muội ấy trốn vào góc nôn khan thì vẫn không biết chuyện này… Loại chuyện này là chuyện đồi phong bại tục cỡ nào, truyền ra ngoài khiến cho hoàng thất Tây Ương quốc mất mặt như thế nào? CHẳng qua nếu ván đã đóng thuyền thì cũng không có biện pháp khác, muội mau chóng nói ra phụ thân đứa nhỏ là ai?”

Ta nghĩ nghĩ, đi ra ngoài phái hạ nhân đi mời ngự y đến, Bình Dương có chút khẩn trương nhìn ta và Vô Mẫn Quân, nói: “Người đó… người đó không phải cố ý .”

Ta cùng Vô Mẫn Quân: “…”

Không phải cố ý … Chẳng lẽ còn có thể là không cẩn thận sao… Quả thực không thể hiểu nổi…

Bình Dương công chúa thấy vẻ mặt ta với Vô Mẫn Quân đều là “Có quỷ mới tin ngươi “, nhanh chóng giải thích: “Kỳ thật đó không phải là người cung.”

Chuyện của Lưu Á còn chưa qua được bao lâu, bỗng nhiên lại có kẻ không phải người trong cung xuất hiện ở trong cung, lòng ta kêu không tốt, quả nhiên ngay sau đó Vô Mẫn Quân vỗ bàn nói: “Không phải người trong cung? ! Vậy hắn làm sao có thể…”

Chuyện như thế này đương nhiên là ta phải giao huấn “Tỷ muội” của mình thì tốt hơn, ta nhanh chóng giữ chặt Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân liếc liếc mắt nhìn ta một cái, Bình Dương công chúa thấy ta có vẻ không trách tội, nhẹ nhàng thở ra.

Ta vỗ cái bàn, quát: “Không phải người trong cung? ! Vậy hắn làm sao có thể xuất hiện ở trong cung? !”

Vô Mẫn Quân: “…”

Bình Dương công chúa: “…”

Ta tiếp tục giả cả giận nói: “Hoàng cung trọng địa, hắn tưởng muốn vào thì vào, muốn ra thì ra? Không khỏi rất không đem uy nghi của hoàng thất để vào trong mắt! Chẳng lẽ hắn quyền cao chức trọng như vậy thìcó thể ra vào hoàng cung như nơi không người? ! Có phải ngai vàng của trẫm hắn cũng muốn đến ngồi thử một lần hay không? !”

Vô Mẫn Quân: “…”

… Kỳ thật ta phát hiện, trí nhớ của ta rất tốt.

Bình Dương công chúa khóc nói: “Không phải đâu hoàng huynh, hắn sao có tâm tư như vậy… Người suy nghĩ quá nhiều… Kỳ thật là lúc mới lập đông, ta xuất cung ra ngoài chơi, ngày đó ra có rất nhiều người cùng đi ra ngoài, muội mang theo hạ nhận trốn không hồi cung cùng những người khác, mà ở bên ngoài, ta muốn thử một lần xem khách điếm bên ngoài có cảm giác gì… Ai ngờ khách điếm đó là một cái hắc điếm, trong phòng muội bị đốt hương… Mà thị vệ thì muội đã đuổi xuống dưới lầu, hắn ở ngay cách vách đã thuận tay cứu muội… Hắn thấy thân thể muội mệt mỏi, không tự nhiên, lại cho rằng muội bị thương nên muốn chăm sóc muội, lúc ấy muội đang mơ mơ màng màng , cũng không nhắc nhở hắn, kết quả hắn ở quá lâu trong phòng muội, cũng bị…”

Ta: “…”

“Sau đó hai người các ngươi liền biết thời biết thế… ?” Ta thử thăm dò hỏi.

Bình Dương ngượng ngùng gật gật đầu, nói: “Ngày hôm sau muội bỏ đi trước, cũng không dám hỏi hắn tên là gì…

Vô Mẫn Quân vẫn nghiêm mặt lạnh lùng, hiện tại sắc mặt càng lạnh hơn , hắn há miệng thở dốc, đang định nói cái gì, bên ngoài liền truyền đến thông báo Thái y đã tới.

Ta ý bảo Vô Mẫn Quân câm miệng trước để cho Thái y tiến vào, Thái y sau khi hành lễ, bắt mạch cho Bình Dương, kết quả cũng không có gì ngoài dự đoán, Bình Dương quả nhiên mang thai, ta và Vô Mẫn Quân đồng thời âm trầm nhìn Thái y, Thái y lập tức tỏ vẻ hôm nay mình vừa ra khỏi cửa liền lập tức bị mất trí nhớ, cho tới khi tự chúng ta công bố tin tức này mới thôi.

Sau khi Thái y rời đi, ta và Vô Mẫn Quân có chút đau đầu, ta nói: “Tốt nhất là tìm được người kia, nhưng mà thiên hạ to lớn, tìm như thế nào …”

Vô Mẫn Quân thản nhiên bổ sung: “Hơn nữa nam nhân không duyên cớ được một đêm **, cũng không tất sẽ nghĩ muốn phụ trách .”

Bình Dương ngượng ngùng nói: “Kỳ thật hiện tại khẳng định hắn đang tìm muội ở khắp nơi.”

Ta nghi hoặc nói: “Ngươi tự tin như vậy?”

Bình Dương đỏ mặt nói: “Bởi vì muội cầm theo ngọc bội bên hông của hắn, xem chữ trên đó chắc là gia truyền .”

Ta: “… … …”

Vô Mẫn Quân nhíu mày nói: “Cũng chưa chắc, chẳng may kỳ thật là vật không quan trọng thì sao?”

… Căn bản là nhầm trọng điểm rồi? Hai huynh muội này thật không hổ là huyết thống tương lân, cứ cầm đồ của người khác tùy tiện như vậy mà không có vấn đề gì sao?

Bình Dương tiếp tục đỏ mặt: “À, vậy cũng không sao, muội cũng đã nghĩ tới chuyện này, cho nên cũng cầm theo kiếm của hắn, hắn là kiếm khách chắc hẳn không thể không có kiếm được.”

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân tán thưởng nói: “Vậy thì còn được.”

Ta: “… …”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.