Công Chúa Quý Tính

Chương 45: Chương 45




Ta không lời nào để nói có được không? !

Điên cuồng cào tóc, ta nói: “Vừa rồi khẳng định là do rượu hoặc có cái gì đó có vấn đề nên chúng ta vừa rồi đều không đúng!”

Vô Mẫn Quân nói: “Còn phải để ngươi nói… Hẳn là đèn vấn đề. Cái kia mùi… ừm, hẳn là do Bình Dương.”

Ta nghi hoặc nói: “Bình Dương? Vì sao muội ấy làm như vậy?”

“Không biết, có thể tự cho là đang giúp chúng ta.” mặt Vô Mẫn Quân không chút thay đổi nói, “Buổi chiều muội ấy và Lã Dẫn quay lại lấy thuốc, vừa vặn ta đi ra ngoài tìm ngươi, để cho bọn họ tự tiện .”

Ta: “… Bình Dương cũng quá vô địch , muội ấy nghĩ như thế nào ? Dám để cho hoàng huynh hoàng tẩu của mình dùng hương giục tình của Lí gia…”

Vô Mẫn Quân thở dài: “Đều là do phụ hoàng ta không dạy dỗ tốt.”

“…”

“Ngươi cũng không biết xấu hổ mà còn nói vậy, còn không phải do ngươi làm tấm gương xấu!” Ta không nề hà thở dài, cúi đầu nhìn nhìn, cũng may nước ở trong này được thay định kỳ, nước vô cùng trong suốt, bằng không thật sự vừa bẩn lại vừa lạnh.

Hạ nhân đã bắt đầu đi tới đây rồi, ta dặn dò bọn họ đi chuẩn bị nước ấm, sau đó run run cùng Vô Mẫn Quân đi tiếp.

Bọn hạ nhân đều có vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm, trên mặt cơ hồ có khắc mấy chữ “Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? ! thật muốn biết…”, ta cảm giác raát ngượng ngùng, làm bộ như không có việc gì đi về phía Chưởng Kiền điện, Vô Mẫn Quân chậm rãi đi theo phía sau, da mặt có vẻ vẫn còn tốt, từ nãy đến giờ vẻ bình tĩnh trên mặt hắn một chút cũng không thay đổi, cũng chẳng thấy hắn có chút ngượng ngùng nào!

Vào Chưởng Kiền điện, ta với Vô Mẫn Quân tách ra đi tắm, thay xiêm y sạch sẽ, mỗi người ôm hai cái lò sưởi trên tay, khoác chăn bông đi tới đi lui ở trong Chưởng Kiền điện, xem xét ngọn đèn rốt cuộc là có cái gì.

Xem ra nhìn lại cũng không thấy có cái gì, nhưng ta với Vô Mẫn Quân không dám đốt đèn tiếp, đành phải cứ như vậy đi ngủ…

Nói là đi ngủ, kỳ thật làm sao ngủ được?

Vừa nhắm mắt lại, hình ảnh vừa rồi lại hiện lên trong óc, chỗ mà Vô Mẫn Quân vừa mới hôn lại hơi hơi nóng lên. Ta lắc đầu, hy vọng mong chóng quên cái chuyện mười phần khó hiểu này đi, thế nhưng càng muốn quên đi, lại càng nhớ lại, kết quả cuối cùng là mặt ta nóng đến dọa người, ta vứt cái lò sưởi trên tay xuống đất, hơi hé chăn bông ra một ít.

Mà nói tiếp, Vô Mẫn Quân hẳn là cũng dần dần khôi phục trí nhớ, như vậy hắn có thể cũng có chút xấu hổ hay không?

Ta vụng trộm nghiêng người nhìn Vô Mẫn Quân, kết quả hắn đang ngủ ngon lành, hô hấp sâu đều đều, đại khái là vô cùng thoải mái.

Ta: “…”

Quả nhiên không nên lấy ý nghĩ và thái độ của mình đi phỏng đoán Vô Mẫn Quân !

Ta không biết vì sao có chút tức giận , thẳng lưng lại, cố gắng để cho bản thân ngủ đi, cũng may chắc vì rất mệt mỏi, chưa bao lâu sau đã dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai đi vào triều sớm, các đại thần tựa hồ có cái gì muốn nói lại thôi, trong lòng ta cả kinh, nghĩ rằng chẳng lẽ cái chuyện hoàng đế hoàng hậu nửa đêm không ngủ được chạy đi ngâm nước đã truyền ra ngoài? !

Sau khi bãi triều xong, Thái Sư lưu lại, khuyên nhủ ta: “Hoàng Thượng, người… Người và hoàng hậu vô cùng ân ái, đây là chuyện tốt, nhưng cũng là vua của một nước, cũng phải giữ thể diện một ít…”

Ta xấu hổ nói: “Không phải, chỉ là đêm qua bỗng nhiên cảm thấy có chút khô nóng, cho nên mới nhảy xuống ao …”

Thái Sư nghi hoặc nói: “Ao, ao gì?”

Ta: “… Hử? Không phải ngươi nói cái này? Vậy là làm sao…”

Vẻ mặt Thái Sư bất đắc dĩ: “Hoàng Thượng, trên cổ người…”

Ta khó hiểu cúi đầu, nhìn thế nào cũng không thấy trên cổ mình có cái gì, nhưng cái loại vẻ mặt này của Thái Sư khiến ta lập tức đã nghĩ đến, đêm qua khi môi Vô Mẫn Quân lần xuống dưới thân, lưu lại trên cổ ta một hồi lâu…

“…”

Ta thực cứng ngắc nói: “Cái này…”

Thái Sư nói: “Kỳ thật, Hoàng Thượng tuổi trẻ khí thịnh, hoàng hậu lại nhiệt tình… Không có gì đáng trách, nhưng là… cũng không thể thấy như vậy được…”

Ta bị ông ta nói càng xấu hổ hơn, nói: “Thái Sư nói đúng, đêm qua là trẫm không cẩn thận, sau này quả quyết sẽ không .”

Thái Sư cười cười: “Lão hủ chính là vì Hoàng Thượng suy nghĩ, mạo muội mà nói ra, mong rằng Hoàng Thượng không lấy làm phiền lòng.”

Ta nhanh chóng nói: “Đương nhiên sẽ không, trẫm còn phải đa tạ Thái Sư mới đúng”

Thái Sư vui mừng cười cười, đại khái là cảm thấy trẻ nhỏ dễ dạy, liền hành lễ rồi bước đi .

Ta ngồi tại chỗ vô cùng không biết nói gì, vừa định trở về, liền hắt xì một cái rõ to, đoán là do chuyện tối qua mà có thể bị cảm mạo nên ta nhanh chóng cho người đi chuẩn bị trà gừng chống lạnh, trở về Chưởng Kiền điện, Vô Mẫn Quân đang nhàn nhã bưng một chén trà uống, ta vừa thấy, đúng là trà gừng.

“…” Ta há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì, bỗng nhiên nghĩ đến vết trên cổ mình, liền cầm lấy gương đồng soi trái soi phải, quả nhiên ở bên sau tai hiện ra một vết. Sáng nay khi ta rời giường mơ mơ màng màng , căn bản không chú ý nhiều như vậy, hiện tại vừa thấy, thật sự là…

Vô Mẫn Quân cũng nhìn thấy động tác của ta, đi đến bên cạnh ta, giọng điệu mang ý cười: “Sáng nay bị bọn Thái Sư nói?”

Ta lạnh nhạt nói: “Đâu có, bị toàn thể đại thần nhìn thôi.”

Vô Mẫn Quân cười ha ha: “Cái kia thật sự là xin lỗi , về sau quyết sẽ không.”

Ta cảm giác có chút kỳ quái, hắn nói “Về sau quyết sẽ không”, là chỉ về sau quyết không cùng ta làm cái chuyện gì đi quá giới hạn, hay là chỉ về sau làm chuyện đi quá giới hạn này quyết không lưu lại dấu vết, thậm chí cho dù có lưu lại dấu vết, quyết không lưau lại tại chỗ có thể nhìn thấy được như vậy?

Bị mấy cái suy nghĩ lung tung của mình làm cho có chút ngượng ngùng, ta không dám nghĩ tiếp, nhân tiện hỏi: “Ngươi gặp Bình Dương chưa?”

Vô Mẫn Quân nói: “Đã sai người gọi muội ấy tới .”

Nói xong, hắn đem trà gừng còn nóng ở trong tay mình đưa cho ta: “Uống trước mấy ngụm đi, chẳng may bị lạnh không tốt.”

Ta nói: “Trong trà này có độc không thế?”

Vô Mẫn Quân: “Ngươi không thấy ta vừa mới uống sao?”

Hắn nói chưa dứt lời, những lời trống rỗng này khiến cho ta trở nên vạn phần ngượng ngùng, ta che giấu cúi đầu, uống một ngụm lớn, kết quả bị nóng mà phun toàn bộ ra, vừa vặn phun vào trên mặt Vô Mẫn Quân ở trước mặt ta.

Vô Mẫn Quân: “… … …”

Ta: “Oa! Nóng quá! Ngươi không sao chứ? ! Ta không phải cố ý ! Phù phù.. Thật sự nóng quá…”

Vô Mẫn Quân bình tĩnh cầm cái khăn sạch ở bên cạnh lau mặt, nói: “Còn tốt, không đến mức hủy dung.”

Ta: “… Ô ô.”

Lúc này, bên ngoài truyền đến thống báo Bình Dương tới, thị vệ đi phía sau Bình Dương chính là Lã dẫn, trước khi Lã Dẫn và Bình Dương kết hôn, Lã Dẫn tạm thời đảm đương vai trò thị vệ bên người Bình Dương.

Bên người… Ai, cũng thật là có đủ bên người .

Sau khi Bình Dương tiến vào, liền cười tủm tỉm nói: “Đêm qua ngủ tốt không?”

Ta nói: “Nhờ phúc của muội, ngủ tuyệt không tốt.”

Bình Dương nghi hoặc nói: “Làm sao có thể? Đêm qua muội vừa mới cho mấy giọt nước an thần ở trong ngọn đèn …”

Đang nói chuyện, bỗng nhiên ngửi thấy mùi liền nói: “Tối hôm qua hai người uống rượu ? !”

Ta nói: “Đúng…”

Bình Dương không nói gì nói: “Cái Lã Dẫn mang đến kia là nước an thần, nhỏ vào đèn có thể giúp ngủ ngon, muội vốn nghĩ hai người vất vả vì muội và tưởng Lã dẫn như vậy, liền nhỏ ở mỗi ngọn đèn hai giọt… Nhưng mà cái loại này, nếu mà người ở trong phòng uống rượu sẽ biến thành… Ồ, hai người hẵn đã biết rồi.”

Đâu chỉ biết, còn suýt nữa tự mình quán triệt thực tiễn kìa…

Ta nói: “Bình Dương, vậy muội cũng nên nói một tiếng cho chúng ta…”

Bình Dương nói: “Muội nhớ rõ hoàng huynh không uống rượu, cho nên cũng không nghĩ nhiều… Hơn nữa đốt đèn chỉ đốt ba bốn cây thôi mà? Lượng nước cũng không lớn, trừ khi hai người đem đốt hết tất cả các ngọn đèn lên mới có cảm giác mãnh liệt.”

Ta: “…”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta yên lặng trừng mắt nhìn Vô Mẫn Quân một cái, Vô Mẫn Quân vô tội nhìn trời.

Ta lúng túng nói: “Thật không…”

Bình Dương gật đầu: “Đúng, cho nên muội mới cảm thấy không cần thiết. Ngày hôm qua hai người…”

Bình Dương bỗng nhiên mắt sắc thoáng nhìn dấu vết sau cổ ta, nói: “Oa, xem ra là rất hữu hiệu , hoàng tẩu thật nhiệt tình.”

Vô Mẫn Quân: “…”

Ta nói: “… này, này, Bình Dương muội đừng quản … Tóm lại cái đấy không uống rượu là được có thật không?”

Bình Dương gật gật đầu: “Đúng vậy, ngày hôm qua muội dùng hai giọt, ngủ ngon một đêm.”

Ta nói: “Vậy không cần bỏ đi, trước cứ giữ lại. Lần sau nhớ rõ, chuyện gì đều phải nói trước một tiếng, bằng không liền… dễ dàng tạo thành phiền toái.”

“Đã biết ” Bình Dương gật gật đầu, lại nói, “Chẳng qua điều này đâu có thể tính là phiền toái, đêm qua nói vậy hoàng huynh hoàng tẩu là rất vui vẻ .”

Ta: “…”

Vui vẻ cái quỷ…

Nhưng trên mặt ta chỉ có thể có lệ nói: “Bình Dương, một cô nương như muội nói nhiều như vậy…”

Chợt lại nghĩ nếu nghiêm khắc mà nói thì muội ấy cũng không còn có thể xem là cô nương nữa. Đành phải chuyển đề tài: “Hôn sự của muội và Lã Dẫn… muội có ý kiến gì không?”

Nhắc tới đến hôn sự của mình và Lã Dẫn, Bình Dương liền trở nên hưng phấn, hoàn toàn quên việc của ta với Vô Mẫn Quân, một mình nói liên miên không ngừng, ta không yên lòng nghe, ngẫu nhiên đưa ra chút ý kiến.

Hôn kỳ của Bình Dương và Lã Dẫn cũng định xong, bởi vì Lã Dẫn không biết bát tự của mình, chúng ta liền chọn lấy bát tự thích hợp nhất với Bình Dương thay hắn.

Lã dẫn: “…”

Một tháng là chuyện trong nháy mắt, không lâu sau việc gả Bình Dương công chúa phải được tiến hành.

Đầu tiên là chỉ hôn, Từ quản lý đại thần đứng ở trước mặt Lã Dẫn tuyên chỉ: “Nay tuyên hôn cho Bình Dương công chúa lấy Lã dẫn.”, Lã Dẫn liền muốn chọn ngày lành tháng tốt ngày giống chúng ta hoàng gia tiến hành nạp thải, bởi vì Lã Dẫn lẻ loi một mình, những lễ tiết trở nên đơn giản rất nhiều, Lã Dẫn đưa lễ hỏi còn đại bộ phận là Bình Dương với Vô Mẫn Quân hỗ trợ thu xếp , dù sao Lã Dẫn cũng đem ngọc bội sư phụ cho mình để làm lễ hỏi, có thể nhìn ra được thứ Bình Dương thích nhất chính là cái ngọc bội đó.

Đầu Lã Dẫn hướng ta hành lễ, sau nhập yến, một phen ăn uống, sau đó Lã Dẫn còn phải đi tới cung hoàng hậu hành lễ với Vô Mẫn Quân. Một ngày này, Vô Mẫn Quân lấy thân phận hoàng hậu mở tiệc chiêu đãi chính là các công chúa trong cung — nguyên bản là muốn bao gồm nữ quyến trong phủ Phò mã, chẳng qua Lã Dẫn không có nên bỏ đi, nguyên bản còn bao gồm chúng phi tần của ta, chẳng qua ta cũng không có, cho nên cũng bỏ đi.

Ra tới chính điện, một hàng người mang theo đồ cưới của Bình Dương về phủ Lã Dẫn, Bình Dương là muội muội Vô Mẫn Quân thích nhất, cho nên đồ cưới vô cùng xa hoa, có thể nói mười dặm ngập tràn trang sức màu đỏ, Lã Dẫn đứng ở ngoài cửa cửa nghênh đón.

Bình Dương công chúa mặc cát phục; giờ lành đến, Bình Dương hành lễ với chúng ta, tuy rằng ngày thường Bình Dương có chút vô tâm vô phế, còn có chút hung dữ, nhưng bây giờ khóc lớn đến tê tâm liệt phế, ta vốn đang có chút thương cảm, thấy muội ấy khóc như vậy lại chỉ còn kinh hoàng, lại nhìn Vô Mẫn Quân vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, căn bản không thấy nỗi đau xót buồn ly biệt gì hết. Sau đó hỏi Vô Mẫn Quân, Vô Mẫn Quân chỉ đáp: đi rồi sung sướng.

Bình Dương công chúa được phu nhân dẫn đường đi ra khoi rcung tới phủ đệ phò mã Lã Dẫn — đương nhiên, này phủ đệ cũng là do Vô Mẫn Quân chuẩn bị thay hắn từ trước. Công chúa được đội ngũ hộ tống đi cùng, phía trước là đội ngũ chỉnh tề, phía sau là đoàn người đưa dâu, cuối cùng là binh lính cưỡi ngựa hộ tống. Đội ngũ vô cùng đồ sộ mà chỉnh chu, mặc dù không bằng với lúc ta thành hôn với Vô Mẫn Quân nhưng cũng đủ khiến cho người ta hâm mộ, theo ta thấy, bởi vì hôn sự của Bình Dương mà khiến cho vài công chúa nhỏ tuổi khác cũng trở nên rạo rực theo.

Đáng tiếc lễ động phòng với lễ hợp cẩn của Bình Dương công chúa và Lã Dẫn, ta với Vô Mẫn Quân đều không thể xem.

Chín ngày sau hôn lễ là ngày về thăm bố mẹ, Bình Dương cùng Lã Dẫn hồi cung, tiến hành lễ tạ ơn đối với ta và Vô Mẫn Quân, nguyên bản theo lệ thường là phải có một buổi tiệc lớn, nhưng hậu cung của ta với nữ quyến của Lã Dẫn đều là không, cho dù có muốn mở yến hội cũng không mở nỗi, cho nên rõ ràng từ bỏ, nói chuyện cùng Bình Dương trong chốc lát, thấy tựa hồ muối ấy cái gì cũng đều như ý, ta với Vô Mẫn Quân cũng thoáng yên tâm.

Bình Dương gả ra ngoài, ta với Vô Mẫn Quân cũng an tâm, dù sao cái ngày về thăm bố mẹ ấy, ta cố ý đưa cho Lã Dẫn một lọ nước an thần — chỉ cần không uống rượu, nước an thần kia thật sự vô cùng hữu hiệu, mỗi khi dùng nước an thần để đốt đèn, sau khi đi ngủ sẽ không nằm mơ, càng ngăn chặn cái khả năng nằm mơ kỳ quái.

Không bao lâu Tây Ương rơi trận tuyết đầu, mùa đông phía tây so với phía đông cũng lạnh hơn, tuyết rơi nhiều hơn rất nhiều, giống như trước có người sưu tầm lông ngỗng suốt ba tháng trước, đến một ngày mang bỏ ra ngoài hết.

Tuyết rơi ngược lại không lạnh, chỉ là sáng sớm ta tỉnh lại thấy trước mắt một mảng trắng xóa, từ bé tới giờ, ta rất ít khi nhìn thấy tuyết rơi nhiều như vậy, trong lòng vô cùng khoái trá, lôi kéo Vô Mẫn Quân đi chơi tuyết.

Vô Mẫn Quân luôn luôn ở Tây Ương quốc, đại khái hàng năm đều có thể nhìn thấy cảnh tuyết như vậy, bởi vậy vô cùng không kiên nhẫn.

Tính tình hắn lười, mùa đông chỉ thích ở trong Chưởng Kiền điện, đốt lò sưởi, tay cũng cầm lò sưởi, quần áo chỉ cần mặc mỏng manh một lớp là có thể đi ngủ được, trong điện với ngoài điện giống như là hai mùa khác nhau.

Nhưng ta tỏ vẻ, nếu hắn không chịu, ta sẽ tự mình gom lấy một đống tuyết lớn đổ lên trên đầu hắn, Vô Mẫn Quân mới miễn cưỡng đen mặt đi ra ngoài với ta.

Ta trái lo phải nghĩ, cảm thấy nếu tuyết rơi, sẽ làm người tuyết, nhưng Vô Mẫn Quân nói, tối nay còn có thể có đại tuyết, đắp người tuyết thì ngày mai chỉ sợ cũng không thấy nữa, ta thật cao hứng nói, vừa vặn ngày mai lại đắp một lần nữa, Vô Mẫn Quân liền nói, nếu cứ nhìn chằm chằm vào tuyết thì mắt sẽ không tốt. Ta đi tìm cái gạc băng mắt lại tránh bị ánh tuyết làm hại mắt mà cũng không đến mức nhìn không thấy, cũng đưa cho Vô Mẫn Quân một cái. Vô Mẫn Quân yên lặng cầm lấy, còn nói, đắp người tuyết dễ dàng bị cảm mạo, ta bị phong hàn mới khỏi không lâu. Vì thế ta lập tức để cho hạ nhân đi chuẩn bị trà gừng ấm lô, lúc nào cũng có thể sử dụng.

Vô Mẫn Quân rốt cục không có ý kiến, đem gạc băng đeo lên trên mắt, giúp ta đến đắp người tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.