Công Chúa Tha Mạng

Chương 46: Chương 46: Ai giống như Duyệt Dung ai giống như quân .




Chương 44 : Ai giống như Duyệt Dung ai giống như quân * .

( * ) Quân : ở đây nói về người trong lòng ( nhắc đến Cố Thường Y ) .

Cố Nguyệt Mẫn tựa vào vai Nguyên Thương , nói : “ Nay biện pháp duy nhất , chính là đi tìm cô cô . “

Nguyên Thương nói : “ Trưởng Công chúa đang cùng Hung Nô giao chiến , chúng ta đi qua ngược lại tương đối nguy hiểm , không bằng xuôi theo Hoàng Hà , đi quân doanh của phụ hoàng . Bang chủ Hoàng Hà bang cùng Giang Vương là bạn tốt có quen biết , hẳn là an toàn hơn nhiều . “

“ Đến chỗ phụ hoàng , ta nói thế nào đây ? Chẳng lẽ nói lo lắng Ngũ Ca giết ta ? Phụ hoàng cùng huynh đệ bất hòa , nhưng lại hy vọng người thân hòa thuận . Chúng ta tùy tiện đi đến , phụ hoàng biết nguyên nhân , tất nhiên sẽ mất hứng , nói không chừng còn cho rằng chúng ta ác ý phỏng đoán huynh trưởng . Hơn nữa ... Thái tử ca ca nay ... Ta cùng Thập Nhất ca còn mặt mũi nào đi gặp phụ hoàng ? “ 

Cố Nguyệt Mẫn rưng rưng than thở một tiếng , nói , “ Nếu như đi tìm cô cô , liền mang theo thị vệ của ta và ngươi , lấy danh nghĩa đánh Bắc thượng chống lại Hung Nô , danh chính ngôn thuận . Đến quân doanh cô cô , mới là an toàn nhất . “

Nguyên Thương sẽ không nói lời an ủi , chính là hơi ôm nàng , nói : “ Cũng tốt , chúng ta đi tìm Trưởng công chúa . “

Các nàng đứng ở ngoài điện , nhìn trên trời mùa thu vạn dặm không mây , trong không khí tràn ngập mùi huyết tinh còn chưa tan đi . Một Công chúa hoàng thất tâm cơ thâm trầm , một sát thủ giết người như ngóe ở hiện đại . Từ chỗ đề phòng nhau , lừa gạt lẫn nhau , đến gặp dịp thì chơi , hoài nghi nhau , đến bây giờ gắn bó sinh tử , không rõ là dài lâu hay là ngắn ngủi . Sợi chỉ đỏ quấn quanh ngón út càng ngày càng căng , đem hai người kéo càng lúc càng gần , không biết là nhân duyên hay là nghiệt duyên .

Đối với các nàng mà nói , đi Bắc thượng chỉ là vì tìm kiếm một cái núi dựa , là thế ngoại đào nguyên trong thế gian . Nhưng để các nàng — một cái giỏi về tính kế , mưu lược , võ nghệ cao cường ; Một cái sát phạt quyết đoán , thủ đoạn ám sát cao siêu , am hiểu sâu hành quân đặc chủng , quen thuộc khí hậu địa hình — Hai vị nữ tử như vậy dắt tay đi lên thảo nguyên , thảo nguyên nhất định không yên bình .

Trong điện bỗng nhiên truyền đến tiếng gào khóc , Nguyên Thương biết , Thái tử đã đi . Tất cả hạ nhân ngoài cửa , có thể hầu hạ người hoàng gia ai không tâm tư khéo léo tinh tế , một đám đều quỳ xuống .

Cố Nguyệt Mẫn vùi đầu vào ngực Nguyên Thương , lặng lẽ rơi lệ .

Thật lâu sau , Cố Duệ từ trong đại điện đi ra , đi theo phía sau là đại thái giám bên cạnh Thái tử đã lâu , bốn thị vệ áo trắng , trong tay đều bưng một cái khay nhỏ , phía trên là ấn tín của Giang Vương , ấn tín của Thái tử , ngọc tỷ giám quốc , cùng với lệnh bài điều binh Long Võ Quân .

Đại yến Hoàng đế ngọc tỷ có ba loại , ngọc tỷ truyền ngôi , ngọc tỷ giám quốc , cùng với ngọc tỷ của Hoàng đế . Ngọc tỷ giám quốc có thể xen vào tình hình Đại Yến quốc thời kỳ đầu , lúc trước hai vị Hoàng đế đều thích thân chinh , vì thế giám quốc vì Thái tử mà đúc riêng . Lệnh bài Long Võ Quân bình thường là giao cho tôn thất thân vương tín nhiệm nhất chưởng quản , vốn trong tay Trưởng công chúa — Long Võ Quân chuyên phụ trách an toàn hoàng thất , tự nhiên để người hoàng thất chưởng quản . Nhưng Trưởng công chúa trường kỳ ở biên cương , sau khi Hoàng hậu qua đời rất ít trở về , lệnh bài điều binh Long Võ Quân này vốn nên cấp Minh Huy , nhưng Minh Huy chưa trưởng thành , cũng không có danh phận , cho nên tự nhiên rơi vào tay Thái tử .Hiện tại , Thái tử qua đời , Cố Duệ dựa vào ấn tín của Thái tử cùng ngọc tỷ giám quốc có thể tạm thời trong khoảng thời gian đặc thù này chưởng quản hoàng cung , lại có thể dựa vào lệnh bài Long Võ Quân chưởng quản hoàng thành .

Cố Duệ sau khi từ trong điện đi ra , ánh mắt thay đổi rất nhiều . Trên đầu hắn tựa hồ có trọng lực ngàn quân đè nặng , trọng lực nặng trịch này , đem ngoạn nháo , cợt nhã , thần sắc sáng rỡ của hắn đều áp chế xuống đáy lòng .

“ Truyền Hàn lâm đại học sĩ Trương Sĩ Cát - Trương Thái Phó , Thượng Thư Tỉnh , Trung Thư Tỉnh , nhóm đại nhân môn đệ Tỉnh Lưu trong kinh thành , cùng với bốn vị thủ lĩnh đóng quân các môn , cùng nhau đến đây , liệm di thể Thái tử ca ca ! “

Đại thái giám bên cạnh Cố Duệ lĩnh chỉ , lại phân phó một nhóm tiểu thái giám đi mời nhóm đại nhân đang ở điện nghỉ ngơi phía sau Thành Cực điện .

Hiện tại Cố Duệ học cử chỉ trước kia của Thái Tử , đã có chút dáng vẻ Thái tử . Hắn không thể để cho hoàng thành coi khinh hắn .

Cố Duệ tiến đến đây , nói : “ Tiểu muội , muội phu ! Thái tử ca ca đã đi ... chúng ta cùng nhau ... cùng nhau đem di thể Thái tử ca ca đưa đến từ đường hoàng gia , sau đó đi qua nghị sự cùng các đại thần . Thái tử ca ca thông báo với ta một chuyện , muốn ta mau chóng nói với các đại thần . Nay hoàng cung hoàng thành còn loạn thành một đống , tiểu muội , muội phu , chuyện ở hoàng thành liền giao các ngươi xử lý . “

“ Thập Nhất ca yên tâm , ta biết ! “ Minh Huy hiếm khi thấy ca ca từ nhỏ cùng chính mình vui đùa ầm ĩ ra dáng vẻ tiểu Vương gia , “ Ca , ngươi đừng buồn , có ta cùng Phò mã ở đây ! “

Cố Duệ cười mệt mỏi , nhưng thần sắc an định hơn nhiều .

Minh Huy Công chúa khẽ nói : “ Thập Nhất ca  , ta cùng Thập Tam đã bàn bạc , có một số việc muốn nói cho ngươi . “

Cố Duệ thấy nàng thần sắc trịnh trọng , lại nở nụ cười : “ Ta biết ngươi muốn nói cái gì . Chúng ta là song bào huynh muội , tuy rằng ta lãnh binh không bằng ngươi , nhưng ở nhân sự , ngươi biết , ta cũng không phải thiếu niên giang hồ lỗ mãng cái gì cũng không biết . Hơn nữa , một khi tiếp nhận vị trí này , ngược lại sẽ càng thêm can đảm cẩn thận , mẫn cảm , nghi ngờ . Ngươi yên tâm , ta biết nên làm như thế nào . Chờ thương nghị xong , ta sẽ đem chính sự giao cho Tể tướng đại nhân chủ trì , cất ngọc tỷ giám quốc , rời khỏi hoàng thành . “

Minh Huy Công chúa kinh ngạc thấy hắn phản ứng nhanh nhạy như vậy , Cố Duệ có chút thương tâm nói : “ Thái tử ca ca vừa mới uyển chuyển đề cập qua , ta sao có thể không rõ ? “

Cố Duệ buồn bã đi an bài hậu sự của Thái tử . Minh Huy lo lắng nói : “ Thập Nhất ca cho tới bây giờ tính tình lười nhác nhàn rỗi , nay phải lo chính sự rối loạn , ta thật lo lắng hắn ứng phó không nổi . “

Nguyên Thương lại quay đầu , từ trên xuống dưới đánh giá nàng .

Cố Nguyệt Mẫn không rõ , sẳng giọng : “ Nhìn cái gì ? “

Nguyên Thương còn thật sự nói : “ Ta xem ngươi không giống muội muội của Giang Vương , mà giống như tỷ tỷ của hắn . “” Nói hưu nói vượn ! “ Cố Nguyệt Mẫn mày nhíu chặt cùng ưu sầu trong mắt hòa hoãn chút , thản nhiên nói : “ Chẳng lẽ ngươi thấy ta rất già ? “

Nguyên Thương không biết nàng vì sao cười , nói : “ Ta không nói bậy ! Hắn đã mười sáu mười bảy tuổi , trong lịch sử ở tuổi này làm Hoàng đế nhiều đếm không xuể , hắn có Tể tướng , Trương Thái Phó còn có đại thần giúp đỡ , cái gì làm không được ? Ngươi không cần quan tâm loạn . Ta không phải nói ngươi tướng mạo , ta là nói tâm tính của ngươi . “

Minh Huy Công chúa không khỏi thầm than người này không hiểu phong tình . Trước đó sao không thấy Phò mã thông minh , nghiêm túc này , bộ dáng ngốc nghếch hồ đồ , có chút đáng yêu đây ?

Minh Huy Công chúa gọi hạ nhân đến , hỏi thương thế của Cổ Nghiên . Người vừa được hỏi đi không bao lâu , Cổ Nghiên tự mình trở lại , cười chắp tay nói : “ Công chúa , thuộc hạ cũng không phải là người yếu đuối không thể ra gió , chỉ bị thương ngoài da mà thôi , Phò mã dược vô cùng thần kỳ , nửa ngày đã tốt hơn rất nhiều , nghĩ khoảng ba ngày sẽ không đáng ngại . “

Minh Huy Công chúa nói : “ Ngươi đi tĩnh dưỡng đi ! Sáng mai triệu tập bọn thị vệ không bị thương , chúng ta đi Bắc thượng chi viện cô cô . “

Cổ Nghiên ánh mắt sáng ngời , hắn chờ một ngày này đã lâu ! Xác thực mà nói , toàn bộ tướng sĩ Công chúa phủ đã đợi lâu lắm rồi !

“ Công chúa , những lời này của người đủ khiến cho toàn bộ quý phủ tối nay khó có thể chợp mắt ! “

Minh Huy Công chúa khẽ mỉm cười , nói : “ Các ngươi mặc kệ có bị thương hay không , đều nghỉ ngơi cho tốt ! “

Cổ Nghiên chắp tay nói : “ Vâng ! “ Nói xong khẩn cấp đi tìm các huynh đệ . Vị đầu lĩnh thị vệ vô cùng trầm ổn này lại trở nên như thế .

Cố Duệ đi an bài hậu sự , Nguyên Thương cùng Công chúa quỳ gối bên di thể Thái tử . Cố Nguyệt Mẫn thần sắc hoảng hốt , tựa hồ nhớ đến chuyện trước kia . Nguyên Thương đối với vị Thái tử vừa qua đời này một chút đồng cảm cũng không có . 

Trong cảm nhận của nàng , thế giới này chính là một cái thế giới tràn ngập tranh đấu , trải qua kiếp trước đã nói cho nàng biết , không đi tranh , cái gì cũng không có , đi tranh , có lẽ vẫn cái gì cũng không có . Cho nên chẳng những phải tranh , còn muốn dùng toàn lực đi tranh !

Thái tử này muốn làm một vị hiền quân nhân đức , lại muốn bảo hộ đệ muội vẹn toàn đôi bên , sao có thể được ? Hắn không làm được , đó là bởi vì hắn không dốc hết toàn lực , không có làm tốt , chỉ như vậy thôi ! Hắn thất bại , nguyên nhân chủ yếu là do hắn . Đối với việc Thái tử chết , nàng không có chút nào thương tâm , trên đời này duy nhất khiến nàng quan tâm chính là Minh Huy Công chúa , những người khác , đã chết thì là đã chết !

Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến âm thanh ồn ào , ẩn ẩn còn có tiếng khóc . Nguyên Thương lạnh lùng nhìn phía ngoài cửa , nói : “ Ai lớn gan như vậy , dám đến quấy rầy Thái tử ? “

Một cái tiểu thái giám tiến vào , hồi bẩm nói : “ Công chúa , Phò mã , là Trường Nhạc Công chúa ở ngoài điện khóc ! “Minh Huy còn không có phục hồi tinh thần lại , có chút mỏi mệt nói : “ Trường Nhạc sao lại ở chỗ này ? Đem nàng mang đến Phù Dung Viên của Đan Phi đi ! “

Ngoài cửa bỗng nhiên một tiếng khóc kêu bén nhọn , nói : “ Minh Huy tỷ tỷ ! Minh Huy tỷ tỷ ! “

Minh Huy rốt cục phản ứng lại , hỏi : “ Đã xảy ra chuyện gì ? “

Tiểu thái giám nói : “ Chúng hộ vệ nói , Trường Nhạc Công chúa là muội muội của phản nghịch Sở vương , là gian tế của hoàng cung , còn nói là Sở vương giết Thái tử điện hạ , làm bị thương Công chúa Điện hạ , cho nên ... “

“ Cho nên cái gì ? “ Đối mặt tiểu thái giám ấp a ấp úng , Minh Huy lơ đễnh , bình tĩnh hỏi . 

Làm thái giám cùng cung nữ , có rất nhiều thứ phải học . Tỷ như ở phương diện trả lời vấn đề này có rất nhiều thứ phải để ý , cho dù ngươi không chút khẩn trương cũng không nói lắp , hồi bẩm loại chuyện này , cũng phải làm bộ như khó có thể mở miệng . Thử nghĩ , nếu là chuyện tình liên quan đến chủ tử , ngươi vẻ mặt thoải mái nói ra , chủ tử có thể cảm thấy nô tài này lớn mật vô lễ hay không ?

Tiểu thái giám nói : “ Cho nên , Hạ tướng quân muốn đem Trường Nhạc Công chúa giam lại . Trường Nhạc Công chúa nghe nói người ở chỗ này ... “

Nguyên Thương từng ở dưới tường cung đối với Sở vương nói qua , Minh Huy nếu có tổn thương , sẽ đối với Trường Nhạc Công chúa và Đan Phi bất lợi . Nàng nói như vậy , cũng nghĩ như vậy . Nếu Minh Huy xảy ra chuyện gì , chắc chắn đem toàn bộ thiên hạ quậy đến hỗn loạn không ngừng . Nàng là sát thủ đời sau cũng sẽ không quản người Hán hay là người Hung Nô , cho dù Đại Yến quốc bị diệt , người Hung Nô xuôi Nam , cùng nàng có quan hệ gì đâu ?

Minh Huy thở dài : “ Trường Nhạc mới có chín tuổi , cũng đừng làm khó nàng ! Sở vương phản loạn , một đứa nhỏ như nàng làm sao hiểu rõ ? “ Sở vương vì phòng ngừa bị lộ , căn bản không có đem nàng đưa đi , hoàn toàn không để ý sống chết của nàng . Cũng có lẽ , hắn cảm thấy , hoàng cung sẽ nhanh chóng bị hạ , không cần vì đi đón Trường Nhạc mà làm hỏng đại sự .

Nguyên Thương lại nói : “ Nàng là muội muội Sở vương , vì sao phải giúp đỡ nàng ? Ca ca nàng làm ngươi bị thương , liền bỏ qua cho nàng ? Không bằng đem nàng đi qua , nói đi tìm Sở vương , ta sẽ khiến nàng ở trên đường vô thanh vô tức biến mất ! “ Nguyên Thương đối với Sở vương động sát tâm , đừng nói là muội muội hắn , nữ nhi của hắn Nguyên Thương cũng sẽ không mềm lòng . Nếu không phải Đan Phi đã đi , nàng đầu tiên sẽ từ Đan Phi kia xuống tay trước .

Minh Huy Công chúa lòng bàn tay ấm áp đặt trên mu bàn tay của nàng , nói : “ Thập Tam , đừng lo lắng , ta đã không có việc gì . Vị Trường Nhạc Công chúa này , mới chín tuổi , ta ... làm sao nhẫn tâm ? Nàng là một đứa nhỏ đáng yêu , sẽ không có tâm cơ gì , ngay cả hạ nhân cũng thích nàng . Nếu không , nàng sao có thể vượt qua lớp lớp ngăn trở để đến nơi này ? “

Nguyên Thương đành phải gật đầu . Trong lòng nghĩ , vị Công chúa Điện hạ này , vẫn như cũ không đủ nhẫn tâm . Hoặc là do nàng đem sự tình nghĩ rất đơn giản , trừ bỏ giết người , không nghĩ ra biện pháp tốt hơn để giải quyết .Một lát sau , Cố Duệ mang theo các đại thần tiến đến cấp thái tử tiễn đưa , liệm nhập quan , nâng nhập linh đường . Huynh muội hai người , còn có chúng huynh đệ tỷ muội chưa thành niên trong hoàng cung đều quỳ xuống túc trực bên linh cữu Thái tử . Hai người thúc thúc già của Hoàng đế tiến đến chủ trì phúng viếng .

Đêm đến , nửa đêm nhóm tiểu Hoàng tử tiểu Hoàng nữ đang ngủ , Minh Huy phân phó người đem bọn họ ôm đi , Minh Huy Công chúa quỳ tròn suốt một đêm . Đến gần sáng , Minh Huy khóc mệt mỏi , cũng dựa vào Nguyên Thương ngủ thiếp đi .

Nguyên Thương nói khẽ với Cố Duệ bên cạnh : “ Giang Vương Điện hạ , đi càng sớm càng tốt , chúng ta ngày mai liền xuất phát đi ! “

Cố Duệ nhẹ giọng nói : “ Ta để cho thị vệ của Thái tử ca ca cùng nhau hộ tống các ngươi đi Bắc thượng , ta sẽ không đi . “

Nguyên Thương nhíu mày nói : “ Điện hạ muốn như thế nào ? “

Cố Duệ kiên định nói : “ Tuy rằng Thái tử ca ca muốn ta không tranh , nhưng chỉ là không cùng Hoàng tử tranh đấu . Nếu ta là một Hoàng tử bình thường , phụ hoàng sao có thể vô duyên vô cớ lập ta ? Lần này cùng muội muội và ngươi , bình định phản loạn , xem như công thứ nhất . Ta muốn đi Hoàng Hà , hiệp trợ phụ hoàng đả bại Lữ đế , lập công thứ hai ! Ta muốn để cho Thái tử ca ca biết , hắn không còn , ta cũng có thể bảo vệ tiểu muội ! “

Nguyên Thương cảm thấy người trong ngực hơi động , vạt áo lại có chút ướt át , thở dài : “ Điện hạ ... “

“ Gọi ta Thập Nhất ca đi ! Ngươi so với Minh Huy nhỏ hơn nửa tuổi , coi như là muội muội của ta , lại là muội phu của ta . “ Cố Duệ nói , “ Ta xem , ngươi cùng cô cô ta rất giống . Từ lúc ta có trí nhớ , cô cô cùng mẫu hậu cảm tình đã vô cùng tốt . Khi đó , thiên hạ đại loạn , phụ hoàng cùng hoàng gia gia phụng bồi Tần đế đi Bắc cương chống đỡ Hung Nô , mẫu hậu tính tình ôn hòa , trong nhà có chút khinh thường nàng . Nhưng lúc cô cô ở nhà , toàn lực bảo vệ , đường huynh đường tỷ trong nhà , mặc kệ ngày thường bao nhiêu ương ngạnh , cũng không có người dám khi dễ huynh muội chúng ta . “

Cố Duệ thở dài một tiếng , nói : “ Ta còn nhớ rõ , lúc mẫu hậu qua đời , cùng cô cô nói qua những lời này . “

○○○○○○○○○○○○

Lúc Hoàng hậu bệnh tình nguy kịch , dặn dò Hoàng đế . Khi sắp chết , sắc mặt đã tái nhợt vô sắc , nhưng vẫn như trước đẹp động lòng người .

Cố Thường Y đứng ở trong điện , mắt lạnh nhìn Thần Cơ Tử , sắc mặt u tối giống như muốn ăn hắn , Cố Thường Y võ nghệ bất phàm , một phen kéo lấy râu Thần Cơ Tử , Thần Cơ Tử bị ánh mắt nàng dọa , lại bị nàng cầm trụ , chỉ có thể “ Ôi ôi “ kêu đau : “ Ôi , xú nha đầu , ngươi làm gì ? Râu ! Râu của lão đạo rất quý giá ! “

Cố Thường Y một tay bắt lấy chòm râu hắn , một tay rút ra trường kiếm để ở cổ hắn , trầm thấp thanh âm như là sư tử kiềm chế gào thét , cắn răng nói : “ Cứu nàng ! “

Thần Cơ Tử ngửa đầu , chỉ hy vọng chòm râu dưới cằm có thể nới ra một chút , nói : “ Tiểu Công chúa của ta ! Lão đạo nếu có thể trị , có thể không trị sao ? Sinh lão bệnh tử là đạo trời ! Nàng nếu trúng độc , bị thương , lão đạo còn có thể giúp nàng sống lâu một chút , bệnh này của nàng , từ xưa không thể cứu , lão đạo có biện pháp gì ? “Cố Thường Y gắt gao nhìn thẳng hắn nói : “ Cứu không được Duyệt Dung , ta diệt Thần Y Môn của ngươi ! “ Nói xong lại lộ ra vẻ mặt khẩn cầu nói , “ Lão thần y , ngươi cứu nàng đi ! Chỉ cần ngươi có thể cứu nàng , chẳng sợ sống thêm vài ngày cũng được ! Ta thề , kiếp này giết hết người Hung Nô cho ngươi , chó gà cũng không tha ! “

Thần Cơ Tử nói : “ Biện pháp kéo dài tuổi thọ từ trước nàng đã dùng hết , nàng thân thể đã suy yếu , không được không được ! “

Cố Thường Y suy sụp buông bảo kiếm , bỗng nhiên lại lôi kéo áo hắn nói : “ Ta nghe nói nội công có thể kéo dài tuổi thọ , ta đem nội công truyền cho nàng được không ? “

Thần Cơ Tử nói : “ Lão đạo đều nói qua một trăm lần ! Nàng thân thể đã suy yếu , ngươi cấp nàng nội lực , sẽ chỉ làm nàng chết nhanh hơn ! “

Cố Thường Y ném bảo kiếm , suy sụp nhìn Túc Sa Duyệt Dung , bi thương ngay cả nước mắt đều chảy không ra , lẳng lặng nhìn người trên giường gầy yếu trắng nõn , cực kỳ bi thương .

Hoàng đế ngồi ở bên giường , vẫn gạt lệ . Túc Sa Duyệt Dung tay hướng về phía nàng nói : “ Thường Y , ngươi lại đây . “

Cố Thường Y đi qua , quỳ gối bên giường , cầm lấy tay nàng .

“ Duyệt Dung , ông trời bất công ! Toàn bộ người thiên hạ cũng không bằng nửa phần của ngươi , vì sao ngươi muốn đi sớm ? “ Cố Thường Y trên mặt kiên nghị hiện ra thần sắc nhu hòa , nói : “ Ta sẽ không cho ngươi bỏ lại ta , ta sẽ cùng ngươi đi ! Hoàng huynh tâm gánh thiên hạ , bồi không được ngươi , ta làm sao nhẫn tâm để ngươi cô đơn một mình ? “

Hoàng đế kinh ngạc ngẩng đầu , nhìn muội muội duy nhất của mình .

Túc Sa cười nhẹ , nói : “ Thường Y , hài tử ngốc này ! Ta dương thọ đã hết , liền ở trên cầu nại hà chờ các ngươi  , cần gì phải vội vã đến ? Ngươi phải sống thật tốt ! “

Cố Thường Y híp mắt , gắt gao giữ chặt tay nàng , nói : “ Túc Sa Duyệt Dung , ngươi là nữ tử lòng dạ độc ác nhất mà ta từng gặp ! Ngươi đối với ta thật tốt , lúc còn sống thì dằn dặt ta hơn hai mươi năm , tại sao lúc sắp chết , còn muốn tiếp tục để ta chịu đủ tra tấn ? “

Túc Sa Duyệt Dung nhìn thoáng qua Hoàng đế bên giường , Hoàng đế cũng ôn nhu nhìn nàng . Than nhẹ một tiếng , Túc Sa Duyệt Dung nói : “ Ta đối với ngươi như thân muội muội . “

Cố Thường Y cười lạnh nói : “ Những lời này , mấy năm nay ngươi đã nói rất nhiều lần . “ Cố Thường Y đưa lưng về phía Hoàng đế , nhìn Túc Sa Duyệt Dung , không tiếng động nói : Những lời này chỉ có thể lừa gạt hoàng huynh ta .

Túc Sa Duyệt Dung không tiếng động nở nụ cười , nói : “ Thường Y , ta nhờ ngươi một chuyện . “

Cố Thường Y nói : “ Ta chuyện gì cũng không quản ! Ngươi đừng đem di chúc bắt ép ta sống trên đời này ! Ngươi có việc gì thì nhờ hoàng huynh , hắn miệng vàng lời ngọc , sẽ nhất ngôn cửu đỉnh . “

Túc Sa Duyệt Dung như trước nói : “ Ngươi nhẫn tâm để hai hài tử chịu người khi nhục ? “

Cố Thường Y hung hăng cắn răng , nhìn thoáng qua Cố Nguyệt Mẫn bên cạnh , trong mắt do dự .

Cố Nguyệt Mẫn thấy Cố Thường Y vẻ mặt yêu thương , lập tức đi qua . Cố Thường Y cắn môi dưới , đau khổ lại không muốn xa rời , nói : “ Túc Sa Duyệt Dung , ngươi là nữ nhân giảo hoạt nhất thiên hạ ! “

Túc Sa Duyệt Dung híp mắt mỉm cười , hình như có thiên ngôn vạn ngữ , lại không nói được một lời , chỉ đưa ngón tay ra , ở trong lòng bàn tay Cố Thường Y viết xuống vài từ , để cho nàng lệ như suối trào .

Một lát sau Cố Thường Y chợt thấy tay nàng buông lỏng , nhất thời tâm lạnh như băng .

Đại Yến quốc , Hoàng hậu hiền thục , thiện lương nhất qua đời , Hoàng đế đình triều nửa tháng , cả triều văn võ bi thương khóc lóc .

Nghe Cố Duệ nhớ lại , cùng với hiểu biết trước đó , Nguyên Thương có thể ở trong lòng hình dung đại khái hình dáng của vị Trưởng công chúa này . Huynh đệ hai người này , đối với chuyện cô cô cùng mẫu thân , kỳ thật trong lòng tựa như gương sáng . Nhưng mà , ở trong lòng bọn họ , từ nhỏ cô cô cùng mẫu thân đã yêu thương bọn họ , có thể so với phụ thân gặp mặt không mấy lần kia thân hơn nhiều lắm . Khó trách , Cố Nguyệt Mẫn biết nàng là nữ tử , nhưng không có một kiếm giết nàng , chỉ sợ bởi vì chính mình cùng Cố Thường Y kia có vài phần tương tự đi !

--------------------------------

P/S : Quà đây ♪~ ᕕ(ᐛ)ᕗ , cuối tuần vui vẻ !!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.