Công Chúa Tha Mạng

Chương 69: Chương 69: Cố thị có nữ tên Duyệt Dung [ 4 ] .




Phiên ngoại 4 : Cố thị có nữ tên Duyệt Dung [ 4 ] .

Ngọc Hoàn Điền xoay người đang muốn tiến vào phòng của Túc Sa Duyệt Dung thì ngây người .

Túc Sa Duyệt Dung đứng ở cửa , trong lòng ôm Cố Nguyệt Mẫn . Túc Sa Duyệt Dung mười chín tuổi điềm tĩnh tao nhã , đạm nhiên nhưng không che giấu được quyến rũ . Đương nhiên , những thứ này cũng không đủ để cho Ngọc Hoàn Điền lùi bước , chỉ là , nàng phát hiện Cố Thường Y nhìn thấy Túc Sa Duyệt Dung trong nháy mắt , biểu tình lạnh lùng lập tức thu liễm , triển lộ ra nụ cười nhu hòa yêu thương , tiến lên ôm lấy Cố Nguyệt Mẫn , nói : “ Mẫn nhi , đến đây , cô cô ôm ! “

Cố Nguyệt Mẫn tiểu phản đồ này cũng không quan tâm nương nàng ý kiến ra sao , lập tức mặt mày hớn hở sà vào lòng ' Cô cô lợi hại ' .

Ngọc Hoàn Điền biến sắc , ” Ngươi ... ngươi chưa từng cười như thế với ta ... “

Cố Thường Y nhíu mày , thật lâu sau mới dần giãn ra , nói : “ Hoàn Điền , ngươi là một trong những bạn hữu tốt nhất của ta ... “

“ Ai là bạn hữu của ngươi ? Lão nương không thèm ! “ Ngọc Hoàn Điền tay phải rút roi da bên hông ra , hung hăng quất tới , tức giận nói , “ Đừng quên , ngươi thiếu lão nương một mạng ! Có người ra một nghìn lượng bạc trắng , muốn mạng của ngươi ! Ta không có được , người khác cũng đừng hòng ! “

Cố Thường Y khiêu mi , vỗ vỏ kiếm bên hông một chút , trường kiếm tự động ra khỏi vỏ nghênh hướng trường tiên , ngạo nghễ nói : “ Mạng của Cố Thường Y này , ai dám lấy ? “ Nàng cứ như vậy đứng , phong thái không gì sánh được , liền khiến cho thiên địa thất sắc , làm hai nữ tử tuyệt đỉnh này trong mắt chỉ có mình nàng .

Trường tiên cuốn lấy trường kiếm , ở không trung giao triền cùng một chỗ , kéo căng chặt chẽ . Cố Thường Y một tay ôm Cố Nguyệt Mẫn , một tay nắm trường kiếm , bất động như núi , thản nhiên nhìn đối phương .

Nữ tử mạnh mẽ này , gắt gao nhìn Cố Thường Y , dần dần , trong mắt tràn đầy hơi nước , bỗng nhiên buông roi ra , nói : “ Cố Thường Y , ngươi điên rồi ! Ngươi đối với người bên ngoài ngoan tuyệt , đối với chính mình còn ác liệt hơn ! Ta lại không có nhẫn tâm như ngươi ! “ Lại đối với Túc Sa Duyệt Dung đang lẳng lặng đứng bên cạnh nhìn , nói : “ Túc Sa Duyệt Dung , ngươi nhớ kỹ , vụ giao dịch này lần sau ta nhất định đòi lại ! “ Sau đó xoay người nhảy lên tường viện cũng không quay đầu lại rời đi .

Túc Sa Duyệt Dung hiển nhiên không có đem nữ tử thương tâm đó đặt trong lòng , nhìn về phía Cố Thường Y , nói : “ Công phu của ngươi ... đã đạt tới cao thủ hậu thiên đỉnh phong ? “

Luyện võ có ba cảnh giới . Cảnh giới thứ nhất , luyện võ cường thân , xem như cao thủ võ lâm nhị lưu ; Cảnh giới thứ hai , gọi là Hậu thiên cảnh giới ; Sau hậu thiên , sẽ tiến nhập Tiên thiên , đó là võ học tông sư . Sư phụ của Túc Sa Duyệt Dung , sư phụ của Cố Thường Y , đều là Tiên thiên cao thủ .

Cố Thường Y tuổi còn trẻ , mới mười sáu tuổi , đã đạt tới hậu thiên đỉnh , thêm vài năm nữa , sẽ là Tiên thiên cao thủ , trở thành Võ học tông sư trẻ tuổi nhất thiên hạ . Cố Thường Y gật đầu , tùy ý để Cố Nguyệt Mẫn đầy lòng hiếu kỳ khom lưng , đưa tay muốn sờ lấy trường kiếm bên hông nàng , ánh mắt dừng ở Túc Sa Duyệt Dung , nhìn đến Túc Sa Duyệt Dung tâm thần không yên . Nhưng Túc Sa Duyệt Dung là ai ? So với Cố Nguyệt Mẫn sau này , còn là người giỏi che giấu hơn , trên mặt nửa điểm cũng không nhìn ra dị thường .

Hai người cứ như vậy đứng ở đình viện . Mùa đông gió nhẹ mang theo rét lạnh , lại không thể tiêu tan ấm áp thản nhiên ở nơi này .

-------------------------

Túc Sa Duyệt Dung dần dần phát hiện , Cố Thường Y thay đổi , trở nên trầm ổn hơn rất nhiều . Mới trước đây Cố Thường Y thẳng thắn , hăng hái . Hiện tại Cố Thường Y , trầm mặc , nội liễm ; giơ tay nhấc chân , đều mang theo kiên nghị sau khi được rèn dũa trong bão cát mạc Bắc trở về .

Nàng chỉ mười sáu tuổi , cái gì đã khiến cho nàng trở nên thành thục nhanh như vậy ? Là trải qua huyết vũ tinh phong ? Là giang hồ ngươi lừa ta gạt ? Hay là , dần dần hiểu rõ tình cảm luyến ái ?

Quyền binh bên trong Cố gia dần dần giao cho Cố Thường Y . Túc Sa Duyệt Dung tuy rằng thủ đoạn cao siêu , là dâu cũng là người ngoài , bởi vì có Cố lão thái quân làm núi dựa mới miễn cưỡng chống đỡ , bất quá , trong tộc Cố gia ít nhiều cũng có người đối với nàng ghen tỵ bất mãn .

Nay Cố Thường Y trở về , dù sao cũng là hài tử Cố gia con vợ cả , những người từng bị Túc Sa Duyệt Dung chèn ép , liền đầu tiên nhảy ra ủng hộ Cố Thường Y đoạt lại quyền binh . Đại đa số trưởng bối trong tộc cũng cảm thấy dựa vào người trong nhà yên tâm hơn , mà Túc Sa Duyệt Dung cũng vô cùng phối hợp . Vì thế , theo tự nhiên , chỉ mất một buổi chiều , quyền binh liền giao cho Cố Thường Y .

Nhưng trong mắt đại đa số người , Túc Sa Duyệt Dung trước nay đều là người bất động thanh sắc , cho nên Túc Sa Duyệt Dung tuy rằng mỉm cười , thành thật vui vẻ đem quyền binh giao lại , người bên ngoài lại vẫn ' vui sướng khi thấy người gặp họa ' nghĩ : Nhìn cười đến giả mù sa mưa thế kia , không biết đau lòng thế nào đâu !

“ Mặc Ngôn , bảo phòng bếp làm thêm đồ ăn . Nấu canh tuyết điêu , buổi tối đem cho đại tiểu thư . “

Mặc Ngôn nhu thuận gật đầu . Hiện tại trời đã chuyển tối , Cố Kiến Khôn cùng hai huynh đệ Túc Sa Tín , Túc Sa Lượng đi tửu lâu mở tiệc chiêu đãi một ít thương nhân , buổi tối hôm nay chỉ có Cố Thường Y , Túc Sa Duyệt Dung cùng với hai hài tử Cố Duệ , Cố Nguyệt Mẫn ở phòng ăn dùng cơm . Mặc Ngôn là nha hoàn từ Túc Sa gia , được Túc Sa Duyệt Dung mang theo làm nha hoàn thiếp thân , đồng thời cũng giúp Túc Sa Duyệt Dung thu xếp tình báo , tương đương với ' Trợ lý trưởng của bí thư thông tin ' , địa vị không cần phải nói . Dưới sự chỉ huy của nàng , phòng bếp lập tức gà bay chó sủa bận bịu lên xuống .

“ Cô cô , cô cô , dạy ta đi ! “ Cố Nguyệt Mẫn ở trong lòng Cố Thường Y , ôm cổ Cố Thường Y làm nũng , “ Mẫn nhi cũng muốn học bay ! Mẫn nhi cũng muốn học kiếm ! “

Cố Thường Y một tay ôm Cố Nguyệt Mẫn , một tay cầm tiểu lão hổ được làm bằng trúc mài nhẵn bóng đùa bên chân bé. Trên cổ tiểu hổ có hai cái chuông , vang lên âm thanh tinh tinh tang tang , tiểu Cố Duệ vây quanh Cố Thường Y lượn qua lượn lại , túm lấy quần Cố Thường Y , đôi mắt nhìn chăm chú tiểu lão hổ , nhưng không với tới , gấp đến độ kêu to : “ Cô cô , Duệ Nhi muốn lão hổ ! Duệ Nhi muốn lão hổ ! “Cố Thường Y cười tủm tỉm hỏi : “ Người các ngươi thích nhất là ai a ? “

“ Là mẫu thân ! “ Cố Duệ không chút do dự đáp . Cố Nguyệt Mẫn con mắt vòng vo chuyển , không trả lời .

Cố Thường Y nhìn tiểu chất nữ , vẻ mặt khó xử nói : “ Ừm , làm sao bây giờ ? Nếu như người Mẫn nhi thích nhất là cô cô , cô cô liền đem thanh kiếm này đưa cho Mẫn nhi . “

“ Thật sự ? “ Cố Nguyệt Mẫn đôi mắt nhỏ mở thật to , dùng sức ở trên mặt Cố Thường Y hôn một cái , nói , “ Cô cô , Mẫn nhi thích người nhất ! “

--- Mẫu thân , Mẫn nhi cũng thích người nhất !

Cố Nguyệt Mẫn trong lòng nói thầm , sau đó yên tâm thoải mái vùi vào lòng Cố Thường Y . Ừ , ở trong lòng cô cô thật ấm áp !

“ Cô cô , kiếm là của Mẫn nhi ? “

Cố Thường Y cười ha ha nói : “ Đương nhiên là của ngươi ! Cô cô , đều cho ngươi ! “

“ Cô cô , Duệ Nhi cũng thích người ! “ Ôm đùi Cố Thường Y , Cố Duệ nói , “ Duệ Nhi muốn lão hổ ! Muốn lão hổ ! “

“ Được được ! “

Hai huynh muội có được thứ mình thích , đều mặt mày hớn hở . Cố Duệ ôm lão hổ trúc nhảy lên nhảy xuống , Cố Nguyệt Mẫn ôm thanh kiếm lại không xong , ' Kịch ' một tiếng rơi xuống đất .

Túc Sa Duyệt Dung đến cửa , vừa vặn thấy Cố Nguyệt Mẫn xuất hết lực bú sữa mẹ tha bảo kiếm trên đất , Cố Duệ nghiêng vẹo muốn bò lên trên con hổ trúc , mà Cố Thường Y hai tay ôm ngực đứng bên cạnh , chẳng những không có ngăn lại , còn chỉ cho Cố Nguyệt Mẫn làm thế nào để tha trường kiếm kia . Hai huynh muội này tính cách tương phản , ca ca thích đồ chơi , muội muội thích đao kiếm .

“ Thường Y ! “ Túc Sa Duyệt Dung oán trách nhìn nàng .

Đi giang hồ , chiến trường lịch lãm suốt ba năm Cố Thường Y cũng không còn là đứa trẻ bị Túc Sa Duyệt Dung đùa giỡn xoay vòng , thân so với Túc Sa Duyệt Dung còn cao hơn một chút , võ nghệ tăng nhanh , tâm tư trở nên xấu xa , da mặt cũng dày hơn rất nhiều !

Cố Thường Y anh khí mười phần , không có phụ danh xưng ' Thiên hạ đệ nhất cao thủ thiếu niên ' - ' Đệ nhất kiếm khách hào hiệp ' . Nàng nhíu mày , tươi cười như ánh mặt trời : “ Yên tâm , thanh kiếm này bằng huyền thiết , nàng cầm không nổi ; lão hổ trúc của Duệ nhi , ta đã tự mình mài bóng , còn quấn vải bông , sẽ không làm hắn bị thương . “

Túc Sa Duyệt Dung cười ngồi bên cạnh , nhìn thoáng qua hai đứa bé đang ngoạn nháo , nói : “ Ngươi a , vẫn nghịch ngợm như vậy ! “ Nàng cố ý dùng giọng điệu như trước đây , đem Cố Thường Y coi như hài tử , đột nhiên đem thân phận hai người cứng rắn xem như ' Trưởng bối ' và ' Vãn bối ' .

Cố Thường Y dừng một chút , bỗng nhiên quay đầu hướng nàng cười , tươi cười mang theo chút ái muội , nói : “ Duyệt Dung ngươi mới nghịch ngợm ! Trước đây bắt ta làm thư đồng , làm phu xe , còn làm nha hoàn . Hôm nay không bằng để ta một lần nữa làm nha hoàn của ngươi , giúp ngươi cởi áo nới thắt lưng ? “

Cố Thường Y đáp như thế , ngược lại khiến cho những lời vừa rồi của Túc Sa Duyệt Dung như là lời tình nhân đùa giỡn trêu chọc nhau , cho dù là Túc Sa Duyệt Dung , đối mặt với Cố Thường Y mặt dày như thế , có thể làm gì ?

Túc Sa Duyệt Dung chỉ đành cười , xem như không nghe thấy , đối với Cố Nguyệt Mẫn nói : “ Mẫn nhi , lại đây ! “

Cố Nguyệt Mẫn không làm gì được thanh kiếm , lực hấp dẫn giảm bớt , nghe thấy mẫu thân mình thích nhất gọi , lập tức buông tha bảo kiếm chạy tới . Cố Thường Y đến ôm nàng , không biết từ đâu lấy một cây kiếm mộc giống như đúc đưa cho nàng , nói : “ Mẫn nhi , cái này cho ngươi , cùng ca ca ra ngoài chơi đi ! “

Cố Nguyệt Mẫn lần này lấy được , lập tức chạy tới chỗ Cố Duệ . Nếu là người khác , có lẽ Cố Nguyệt Mẫn không dám làm trái lời mẫu thân , nhưng rõ ràng vị cô cô này có thể làm chỗ dựa cho nàng , lập tức kéo Cố Duệ đang thử sức cùng món đồ chơi oai phong . Tiểu hài tử rất nhạy cảm , có lẽ nàng không rõ nguyên nhân , nhưng nhất định nhìn ra được ai dễ chọc hơn ai .

Bia đỡ của Túc Sa Duyệt Dung đi rồi , Cố Thường Y khuôn mặt tươi cười mang theo chút đắc ý , giống như tranh công ở lại , liền lôi kéo Túc Sa Duyệt Dung ngồi xuống . Túc Sa Duyệt Dung nghiêng người né , Cố Thường Y sao có thể cho nàng trốn , động tác nhanh như tia chớp , cầm tay cổ tay nàng . Túc Sa Duyệt Dung muốn giãy , phản xạ có điều kiện dùng tới nội lực .

Cố Thường Y bày thế sẵn sàng đón địch , muốn cùng nàng chơi trò quyền cước một phen . Nhưng cảm nhận được nội lực của nàng , không khỏi ngây ngẩn cả người .

“ Duyệt Dung , nội lực của ngươi sao lại lui bước ? “

Bối rối khi mới gặp Cố Thường Y đã qua , hiện tại tinh thần Túc Sa Duyệt Dung đã ổn định lại , khó khiến nàng động dung hơn . Trong mắt bình thản không gợn sóng , khẽ cười nói : “ Là ngươi trở nên mạnh hơn . “

Cố Thường Y tuy rằng nghi hoặc , nhưng cũng không thể tưởng tượng được Túc Sa Duyệt Dung nội lực tiêu hao là để duy trì sinh mệnh .

Túc Sa Duyệt Dung thấy ánh mắt nàng sáng quắc , lo lắng nàng nhìn ra manh mối , nói sang chuyện khác : “ Ba năm nay , ngươi đi đến những địa phương nào ? “ Khi nói chuyện , ngón tay mềm mại , ấm áp trắng mịn , trở ngược lại nắm lấy nơi hổ khẩu * của Cố Thường Y . Cố Thường Y bị sắc đẹp mê hoặc , lập tức quên nghi vấn trong lòng , mặt mày hớn hở kể lại trải nghiệm ba năm đi lịch lãm .

( * ) Hổ khẩu : Chỗ giữa ngón cái và ngón trỏ .

Mỗi khi nói đến chỗ mạo hiểm , Cố Thường Y cố ý nói càng thêm nguy hiểm , cửu tử nhất sinh ra sao , nhiều lần trải qua khó khăn để giành giật sự sống thế nào . Sau đó , Cố Thường Y cảm nhận được vô cùng rõ ràng lực mạnh yếu của bàn tay đang nắm lấy tay mình kia .

Túc Sa Duyệt Dung trên mặt bất động thanh sắc , có lẽ ngay chính nàng cũng không phát hiện trên tay dùng sức ra sao . Nàng càng che giấu , càng khiến Cố Thường Y thấy rõ tâm tình nàng muốn che giấu .

---------------------

P/S : Đọc chắc không đã rồi =]].

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.