Công Chúa Tha Mạng

Chương 42: Chương 42: Khuynh thành chi chiến [ Thượng ] .




Chương 40 : Khuynh thành chi chiến [ Thượng ] .

Trúc Ngữ ngây người nói : “ Hắn / nàng ? Là ai a ? “

Trúc Ngữ nhìn Minh Huy Công chúa , thấy biểu tình của nàng , ánh mắt bỗng nhiên trở nên linh động . Là vì người kia đã trở lại ?

Minh Huy khóe miệng tươi cười , không biết là mỉm cười hay là cười lạnh , “ Còn có thể là ai ? Đương nhiên là Phò mã gia của chúng ta — Nguyên Thập Tam ! “

Trúc Ngữ khó hiểu nói : “ Công chúa ... người bị hồ đồ đi ? Phò mã và Nguyên Thập Tam là hai người mới đúng ... “

“ Phò mã chính là Nguyên Thập Tam , Nguyên Thập Tam chính là Phò mã ! Ngươi bây giờ còn chưa hiểu ra ? “ Minh Huy Công chúa thản nhiên nói , “ Phò mã sau khi đi tới sân viện của Trần thần y , Trần thần y liền nhận thức Nguyên Thập Tam ; Phò mã sau khi cứu Tâm nhi , Tâm nhi lại đối với Nguyên Thập Tam vừa thấy đã lưu luyến không rời ! Phò mã nếu không phải Nguyên Thập Tam , tại sao lần đầu ta gặp Nguyên Thập Tam lại cảm thấy quen mắt ? Phò mã nếu không phải Nguyên Thập Tam , nửa năm trước ở Bạch Mã trấn , vì sao bỗng nhiên xuất hiện ở khách điếm của Nguyên Thập Tam , mà Nguyên Thập Tam lại đúng lúc không thấy đâu ? Phò mã nếu không phải là Nguyên Thập Tam , sao lại có bí tịch võ công quỷ dị của Nguyên Thập Tam ? “

— Nguyên Thập Tam , ngươi lừa ta thật khổ ! Ta thử muốn nhìn , lần này trở về , ngươi có cái gì để nói !

Trúc Ngữ líu lưỡi nói : “ Nhưng ... nhưng hai người bọn họ bộ dạng lớn lên một chút cũng không giống a ? “

“ Trên thế gian này , có một môn bí thuật , gọi là dịch dung ! “ Minh Huy rút ra lưỡi kiếm kim sắc , thần sắc kiên nghị , tiến lên từng bước , nói , “ Cô cô nhất định là nàng giả trang ! Thân vệ này , chắc là thị vệ phủ Phò mã mà ta đã để lại trong hoàng thành ! Nửa năm qua , ta tự mình giám sát bọn họ huấn luyện , tuy rằng đã muốn vượt qua cấm quân , nhưng so với Thanh Lang kỵ của cô cô vẫn còn xa mới đuổi kịp . Thanh Lang kỵ của cô cô là từ trong làn tên mũi giáo lịch luyện đi ra , lão binh Tô gia quân cùng với thị vệ tuy rằng cũng xuất thân quân lữ , nhưng bọn hắn không phải là tinh binh trải qua chiến đấu , hiện giờ , ta thật sự không thể yên tâm ! “

Trúc Ngữ ưu điểm lớn nhất chính là ngu trung , đối với lời nói của Minh Huy Công chúa không điều kiện , không lý do tin tưởng hoàn toàn . Nếu Minh Huy nói Phò mã là Nguyên Thập Tam , vậy Phò mã chính là Nguyên Thập Tam . Nghe xong lời nói của Công chúa , Trúc Ngữ nói : “ Công chúa , người đừng lo lắng ! Nếu Phò mã chính là Nguyên Thập Tam , tất nhiên có thể hóa hiểm vi di [ biến nguy thành an ], người lo lắng cũng vô dụng ! Nô tỳ bồi người ổn thủ thành trì , chờ Phò mã gia tới cứu giá ! “

Minh Huy Công chúa mày chứa lo lắng , thở dài nói : “ Hy vọng như thế ! “

Thập Tam nàng , ngay cả hoàn cảnh tuyệt sát ngày đó cũng có thể hóa hiểm vi di , nay có phủ Phò mã giúp đỡ , Sở vương mấy ngàn binh mã , nghĩ đến ... nàng , cũng sẽ không có chuyện gì ...

Thập Tam , ngươi nhất định phải trở về bình an !

Dưới thành Sở vương châm lửa đốt nỏ , hướng cửa cung phóng tới , Trúc Ngữ nhanh chóng mang theo bọn thái giám chạy đến chữa cháy . Minh Huy đứng thẳng ở đầu tường , một thân võ sĩ phục oai hùng bất phàm , giống như thiên thần giáng thế , nhìn chúng sinh phía dưới .Nàng không tránh không né , lớn tiếng nói : “ Cố Khoan ! Ngươi dám thương tổn ta một sợi tóc thử xem ! Cô cô tất nhiên cho ngươi muốn sống không được , muốn chết không xong ! “

Cố Khoan nổi giận mắng : “ Đừng nghe nàng nói bậy ! Đánh hạ hoàng cung , bắt lấy nàng ! “

-----------------------------

Hoàng thành trong một ngày đã xảy ra rất nhiều chuyện .

Trời còn chưa sáng , bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều quân đội Đại Yến , lại không biết là binh nào của Đại Yến . Ngay sau đó , thị vệ phủ Minh Huy Công chúa bỗng nhiên lao ra , che chở Hoàng tử Hoàng tôn vọt vào hoàng cung. Thị vệ Hoàng cung xuất thủ muốn cản , bị Công chúa chém xuống , lớn tiếng nói : “ Ta muốn đi vào tìm Thái tử ca ca , ai dám ngăn cản ta , đều là mưu nghịch ! “

Ai chẳng biết Minh Huy Công chúa và Thái tử Điện hạ huynh muội tình thâm , quan trọng hơn là còn mang theo hai trăm thị vệ , người người thân thủ bất phàm , tràn ngập sát khí trước nay chưa từng có , ai dám ngăn cản ? Có người nghĩ đến Công chúa muốn bảo vệ Thái tử , có người nghĩ đến Công chúa muốn mưu nghịch , nhưng phần lớn lão nhân trong cung thật ra có chút tò mò , nghĩ thầm , lúc này lại có người nào chọc tới Minh Huy Công chúa , khiến Minh Huy Công chúa đại động can qua [ làm to chuyện ] đến cáo trạng ?

Lúc Minh Huy Công chúa bảy tuổi , Thái tổ Hoàng đế vẫn còn , từng bởi vì một câu nhục mạ của đường huynh chạy tới hoàng cung tìm Thái tổ Hoàng đế khóc lóc kể lể , khóc đến đáng thương , Thái tổ Hoàng đế ôm nàng liên tục an ủi , còn chưa hạ chỉ quở trách , Trưởng công chúa Cố Thường Y đã tiến tới đem Lũng Tây quận vương mười bảy tuổi treo ở trên cây dùng roi quất , còn nói , Cố thị hoàng tộc sau này người nào không có phong phạm hoàng thất giống như hắn , miệng nói lời dơ bẩn , cũng sẽ bị đánh như vậy !

– Ngụ ý , ai dám mắng tiểu chất nữ [ cháu gái ] của ta thử xem , cô nãi nãi [ bà cô ] quất hắn trầy da tróc thịt !

Thái tổ Hoàng đế chẳng những không có quở trách , còn liên thanh nói : Đáng đánh !

Lúc Minh Huy Công chúa mười tuổi , đương kim Hoàng đế đăng cơ , một biểu ca của nàng ở hoàng thành gây chuyện thị phi , quấy nhiễu con gái nhà lành , thậm chí cưỡng hiếp một vị Công chúa . Minh Huy sai sử Mặc Ngôn hung hăng đánh hắn một trận , tiểu tử này còn dám chạy tới hoàng cung tìm Hoàng hậu khóc kể . Khi hắn ở trong hoàng cung chờ thông truyền , Minh Huy Công chúa liền mang theo hơn mười thị vệ vọt vào hoàng cung . Thị vệ ngăn cản nàng bị Trúc Ngữ hung hăng quăng tát hai cái , đoàn người nghênh ngang mà đi , vào trong cung , không nói hai lời , mười mấy tên thị vệ phủ Công chúa xông lên hung hăng đánh hắn một trận nữa . Sau đó vị họ ngoại này nằm ở trên giường dưỡng ba tháng , nghe nói a , phương diện nào đó không  được nữa rồi !

Vậy Hoàng đế có nói gì không ?

Lúc Hoàng đế , Hoàng hậu biết , Minh Huy Công chúa ngược lại khóc lê hoa đái vũ * hướng Hoàng đế , Hoàng hậu kể lể ' ủy khuất ' , Hoàng đế chưa kịp mở miệng , Hoàng hậu trước đã tức giận , lập tức ghi phạt ba mươi côn , sung quân ra ngoài . Vì thế vị huynh này sau khi thương thế lành lại tiếp tục bị đánh ba mươi đại bản , còn chết trên đường sung quân .( * ) Lê hoa đái vũ  : Khóc lóc xinh đẹp như hoa lê trong mưa . 

Biểu ca ở trên có lẽ là Túc Sa Li - người đã cưỡng bức An Thục Công chúa mà Bộc Vương đã nói tới ( trong chương 25 ) .

Vì thế , lần này Minh Huy Công chúa mang theo hai trăm thị vệ tiến vào , mọi người nghĩ rằng : Chậc chậc , chẳng lẽ có người đem Phò mã của nàng đoạt lấy ? Nếu không sắc mặt sao khó coi như vậy ?

Minh Huy Công chúa tiến cung gặp Thái tử , đồng thời hai trăm thị vệ nhanh chóng phân tán ra . Sau khi Công chúa cùng Thái tử gặp mặt , hoàng cung càng thêm tràn ngập khí tức khẩn trương — như gió thổi mưa giông trước cơn bão !

Lúc này mọi người bỗng nhiên phát hiện , cửa cung đóng chặt , thị vệ Công chúa phủ cùng thị vệ hoàng cung dưới sự chỉ huy của Minh Huy Công chúa , Thái tử ; vẻ mặt nghiêm túc đứng ở đại điện không nói được một lời . Đợi cho đến sáng sớm , lúc triều thần tiến vào triều đứng ở Thành Cực điện suy đoán bất an , Thái tử mới nói : 

Sở vương tạo phản , phản quân đã vào kinh thành !

Quần thần ồn ào !

Nơi này đa số là văn thần , võ tướng không theo Hoàng đế thân chinh , thì cũng ở ngoài kinh thành bảo vệ xung quanh kinh sư [ thủ đô ] . Nhưng hiện tại phản quân ở trong hoàng thành , cấm quân cùng Thành vệ quân lại ở ngoài thành , tình thế nguy cấp , vừa nhìn đã biết !

Nhưng những thần tử này đều từng theo Thái tổ hoặc Hoàng đế hiện tại , tranh đấu giành thiên hạ , bình định Trung Nguyên , người nào không có trải qua huyết vũ tinh phong [ gió tanh mưa máu ] ? Nay gặp tình thế nguy cấp , nhóm văn thần khai quốc vẫn còn có thể trấn tĩnh ,  ngược lại nhóm võ tướng người người tức giận đến bốc khói , phẫn nộ mắng liên tục .

Sở quân không bao lâu liền nắm giữ hoàng thành , Thành vệ quân - đóng quân ngoài thành nhận được tin của Minh Huy Công chúa đưa , mới đầu cũng không tin tưởng , do dự một hồi , lúc đi tới liền đã muộn . Chỉ có cửa thành Đông , Hạ Tử Hàm nhận được tin báo của Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm , lập tức lôi kéo binh mã tiến đến , cũng ở tại cửa Đông cùng quân tiên phong của Sở quân đại chiến , tổn thất mấy trăm người , cuối cùng vọt vào hoàng cung , gia nhập phòng thủ hoàng cung . Mà Cổ Nghiên cấp tốc đi Tam Môn Hạp tìm Cố Duệ , Hoàng tử thành niên ở gần nhất , vốn hai nơi cũng xa nhau , khoái mã cũng mất hai canh giờ , lại dưới tình trạng Cổ Nghiên bị thương , nhưng chỉ dùng không đến một canh giờ liền chạy tới .

Trong chín ngàn Sở binh , sáu ngàn Sở binh ở tường thành ổn thủ hoàng thành , mấy lần đánh đuổi Thành vệ binh tiến công , ba ngàn tinh binh được Sở vương Cố Khoan dẫn dắt vây công hoàng cung .

Toàn bộ hoàng thành nơi nơi hỗn loạn không chịu nổi , dân chúng khóc la một mảnh , đám du đãng trong hoàng thành , trốn ở chỗ tối gần phủ Minh Huy Công chúa , lặng lẽ nhìn tình hình trước mắt .

“ Mã lão đại , Công chúa còn không có tin tức ? “

Hé ra gương mặt trung niên gầy nua ngồi xổm bên cạnh mọi người , miệng ngậm cây tăm , nói : “ Công chúa hiện tại bị vây ở hoàng thành , không biết có thể giữ được hay không ! “” Vậy ... “

Cây tăm trong miệng Mã lão đại run lên , nói : “ Đừng để ý nhiều như vậy ! Nếu Công chúa đưa tin , đại biểu Công chúa còn an toàn , chuyện có thể làm , chúng ta liền nghe theo phân phó ! Nếu Công chúa không có tin tức , hơn phân nửa liền dữ nhiều lành ít , chúng ta cũng không thể lấy tánh mạng các huynh đệ ra để lấy trứng chọi đá ! Trước khi Hoàng Thượng trở về , phỏng chừng không có người nào có thể lay động Sở vương . Thánh giá trở về , các huynh đệ lại vì Thánh Thượng mở cửa thành , đó là lập được một công lớn ! “

Nhóm hán tử ngồi xổm bên cạnh hắn nhất tề gật đầu.

Ngay tại thời khắc nguy cấp này , phủ Công chúa phủ bỗng nhiên xuất hiện một con đại mã đỏ rực , từ trong phủ Công chúa lao nhanh ra ngoài . Nữ tử cưỡi xích thố * , thần sắc kiên nghị , màu da hơi đen , một thân khôi giáp màu đỏ , trong tay là Thanh Long Yển Nguyệt Đao , toàn thân sát khí bừng bừng , làm người ta không dám nhìn lên .

-----------  

(  * ) Xích Thố : là một con ngựa nổi tiếng trong Tam Quốc . Ngựa Xích Thố ban đầu của Đổng Trác , sau đó Đổng Trác tặng lại cho Lã Bố . Con ngựa này dài một trượng , cao tám thước , màu đỏ rực như lửa , tuyệt không có một sợi lông tạp , ngày đi ngàn dặm , trèo non vượt suối dễ dàng . Lúc Lã Bố chết , nó được Tào Tháo cho người chăm sóc , sau trao lại cho Quan công ( Quan Vũ ) . Quan Vũ cưỡi ngựa Xích Thố qua năm cửa ải chém sáu tướng .

-----------

Phía sau nàng , hơn mười người mặc khôi giáp đen , mang theo mặt nạ đen cưỡi ngựa theo nàng chạy như bay . Chạy đến đường lớn hoàng thành , nàng kia hét lớn một tiếng : “ Thanh Lang thiết kỵ ! “

Phía sau hơn mười kỵ binh đồng loạt hô to : “ Có ta vô địch ! Vô địch ! Vô địch ! Vô địch ! “

Nàng kia thanh âm hàm chứa nội lực , rung động đến phế phổi mỗi người ; Nhóm kỵ binh mỗi một lần hô ' Vô địch ' , giống như đến từ chiến trường Mạc Bắc hoang mạc vắng lạnh , mang theo huyết vũ tinh phong [ gió tanh mưa máu ] , mang theo đao phong lạnh như băng ; Mỗi một câu một tiếng la đều chỉnh tề , đơn giản , vang dội , theo vó ngựa giẫm đạp , toàn bộ hoàng thành đều lâm vào run rẩy .

Mã lão đại miệng há hốc , nhìn một hàng kỵ binh đi qua , thanh âm run run nói : “ Trưởng Công chúa ... “

Những người khác ngốc lăng nói : “ Cái gì Công chúa ? Minh Huy Công chúa đến đây ? “

“ Không phải Minh Huy Công chúa , là Trưởng công chúa Cố Thường Y ! “ Mã lão đại kích động nói , “ Trưởng Công chúa rời hoàng thành đã bốn năm năm , các ngươi chỉ sợ chưa gặp qua uy phong của Trưởng Công chúa ! Nữ tướng quân cầm trường đao kia chính là Trưởng Công chúa ! “

“ Trưởng Công chúa ? Tại sao lại từ trong phủ Công chúa đi ra ? “

Mã lão đại hừ một tiếng , không có trả lời , việc này cũng không thể tùy tiện nói . Hắn từ chỗ bí mật nghe nói , phủ Minh Huy Công chúa có mật đạo thông ra ngoài thành , năm đó Trưởng Công chúa vì nàng mà làm , vốn còn tưởng là tin đồn mà thôi , không nghĩ tới thì ra là có thật .

Mã lão đại vứt cây tăm xuống đất , chợt đứng lên , nói : “ Đi ! Kêu tất cả huynh đệ , lập tức hành động ! “

“ Ơ ? Không đợi tin tức Minh Huy Công chúa ? “

Mã lão vừa nói chuyện vừa vổ xuống đầu người kia : “ Còn chờ tin tức gì ? Trưởng Công chúa đến đây , cho dù chỉ có một mình Trưởng Công chúa , cũng có thể đấu với thiên quân vạn mã , huống chi còn có Thanh Lang kỵ nổi tiếng thiên hạ ! “

Chuyện tương tự như vậy , cũng phát sinh ở phụ cận tường thành . Lúc đội kỵ binh đến , người ngoài thành nghe thấy tiếng gọi vang dội ầm ĩ ' Thanh Lang thiết kỵ  ' ; như đèn sáng trong đêm tối , khiến cho mọi người đang tuyệt vọng tinh thần phấn chấn .

Đại tướng Trần Dĩ Hằng thủ hạ của Sở Vương ở cửa thành cầm đao đứng lặng hồi lâu . Bên ngoài cửa thành cách đó không xa có thể thấy rõ ràng hai ngàn binh lính Đại Yến ở đại doanh thành Nam . Lúc hai ngàn binh lính nghe tin mà đến , cửa Nam đã bị Sở quân chiếm lĩnh phong tỏa , Sở binh chiếm cứ chỗ quan trọng , trận này thắng bại đã phân . Sách lược bí mật của Sở vương nếu thành công , không lâu sau , Trần Dĩ Hằng hắn chính là khai quốc công thần !

Hắn vui vẻ không bao lâu , bỗng nhiên nghe thấy ngã tư đường trong thành truyền đến tiếng vó ngựa , nhìn lại , thấy một thân ảnh xích hồng xuất hiện ở trong cửa Nam cách đó không xa , theo từng tiếng từng tiếng vó ngựa , tiếng hô hét của kỵ binh cũng truyền vào trong tai hắn .

Trần Dĩ Hằng chợt thấy tay chân lạnh lẽo .

Hắn không biết , năm đó Lục vương tử của Hung Nô bị đánh bại bắt làm tù binh nghe thấy tiếng hô ' Vô địch ' , có sợ giống như hắn hay không , cũng không biết , năm đó đại tướng Khôn Cao của Hung Nô nghe thấy tiếng hô này , có phải cũng giống như hắn muốn xoay người chạy trốn hay không .

Vị này khua đao phất lên , liền theo sau là tiếng hô ' Vô địch ' của tùy tùng , Trưởng Công chúa Điện hạ quả thật như trong lời đồn , mắt sắc như đao , đứng thẳng ở đó , khiến người ta nhịn không được muốn quỳ xuống cúng bái — Đây , chính là quân thần !

“ Thanh Lang vô địch ! “

“ Vô địch ! Vô địch ! Vô địch ! “

Thanh âm này , tất cả Sở binh ở cửa Nam đều nghe thấy được , Thành vệ quân ngoài thành cũng nghe được . Thanh Lang kỵ , cùng với trăm kỵ binh , đã đủ khiến kinh thành chấn động .

Lời của tác giả :

Nơi này nói rõ một cái bug [ lỗi ] : Phía trước viết lúc trước Trưởng công chúa khởi nghĩa , Túc Sa Duyệt Dung dắt theo ba đứa nhỏ — sai rồi , là một , chỉ có Cố Duệ .

Hai cái khác không phải hài tử của nàng , hơn nữa đã trưởng thành , còn theo đương kim Hoàng đế Cố Kiến Khôn đi phương Bắc chống đỡ Hung Nô .

Cố Kiến Khôn trước khi lấy Túc Sa Duyệt Dung , đã thành thân , chính thê là tỷ tỷ của Túc Sa Duyệt Dung . Trưởng tử cùng thứ tử đều là vợ trước sở sinh , vợ trước qua đời , mới cưới Túc Sa Duyệt Dung về . Cho nên , Cố Nguyệt Mẫn cùng Cố Duệ mới là huynh đệ cùng cha cùng mẹ , Thái tử và Tề vương không phải chung mẹ , nhưng mẫu thân hai bên là song bào thai , cho nên cũng cùng đồng bào không khác , so với huynh đệ tỷ muội khác thân hơn .

Cụ thể tuổi đừng nói , dù sao Túc Sa Duyệt Dung so với Trưởng công chúa lớn hơn vài tuổi , không kém nhiều lắm . Thái tử so với Túc Sa Duyệt Dung còn lớn hơn một tuổi .

-------------------------

P/S : Tác giả giải thích ở chương này hơi muộn , ta nghĩ cũng không ai có hiểu lầm gì , nhưng cũng không xóa Lời tác giả làm chi .

Chương trước có nói Thái tử 36 tuổi  . Nên Túc Sa Duyệt Dung là 35 tuổi (°⌣°) .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.