Công Chúa Tha Mạng

Chương 32: Chương 32: Mộng yểm .




Chương 30 : Mộng yểm [ Ác mộng ] .

Cố Nguyệt Mẫn như đã trải qua một giấc mộng thật dài . Ở trong mộng , nàng hoàn toàn không phải cao quý , đúng mực như ngày thường , mà dâm tục phóng đãng không chịu nổi . Trong mộng mọi thứ đều mờ ảo không rõ , chỉ có gương mặt như hoa sen thanh liên kia là khắc sâu rõ ràng , in sâu vào trong tâm trí nàng .

Nàng nhìn thấy nữ tử như sen , đi chậm rãi trong sáng sớm , váy dài như lụa , bước đi như lăng ba [ bước đi nhẹ nhàng như trên sóng ]. Thỉnh thoảng dừng chân trước bụi hoa , ngón tay thon dài , ngắt lấy cành hoa lan trắng muốt , ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ , khiến nàng mỉm cười .

Đóa lan trắng ở trong tay nàng , còn dính sương sớm , Cố Nguyệt Mẫn có loại cảm giác kỳ diệu , giống như đóa lan kia chính là mình , nàng thậm chí có thể cảm giác được độ ấm từ bàn tay người kia chạm vào .

Trong mộng tràn ngập cảm giác kỳ diệu vừa thống khổ vừa khoái hoạt . Mộng tựa hồ rất dài , nhưng cuối cùng cũng tỉnh lại . Cố Nguyệt Mẫn mở mắt ra , liền thấy gương mặt quen thuộc .

“ Công chúa , người tỉnh ? “  Trúc Ngữ vẻ mặt vui mừng , hai mắt chứa lệ , “ Không Văn đại sư nói người phải một lát nữa mới tỉnh lại ! Thật may nô tỳ không có nghe lời ông ấy ! “  Trúc Ngữ hướng phía ngoài hô một tiếng : “ Người đâu , đem cháo nóng mang lên ! “

Trúc Ngữ đỡ Minh Huy dậy , giúp nàng tựa vào đầu giường , nói , “ Đều tại nô tỳ không tốt , không nên rời khỏi Công chúa ... Nô tỳ đã thông tri cho Mặc Ngôn tỷ tỷ , ngự y lát sau liền đến . Công chúa , thương thế của người .... Còn đau hay không ? Có đói bụng hay không ? “

Cố Nguyệt Mẫn không để ý tới lời của nàng , mà đánh giá căn phòng một lát , phát hiện nơi này là một gian thiền phòng sạch sẽ . Trên người nàng đã được thay xiêm y sạch , Trúc Ngữ nếu ở đây , tất nhiên đã cẩn thận giúp nàng tẩy rửa thân thể .

Bạch Mã Tự có thể xem như là ngôi chùa giàu có nhất nước , khách hành hương đến đây đủ mọi loại người , có một số khách quý sẽ tiêu tốn một số tiền lớn , chỉ để có thể trụ ở trong chùa , lây nhiễm phật khí , ngoài ra còn để cho những đệ tử tục gia thường trú . Vì để thuận tiện, trong chùa có rất nhiều phòng khách , trong đó có rất nhiều độc môn độc viện [ phòng riêng , viện riêng ] , thanh tĩnh u nhã , rất có không khí thánh địa phật môn cách ly trần thế .

Tối hôm qua Cổ Nghiên cả người máu tươi mang theo Trần Khiêm hôn mê xuất hiện ở sau điện Bạch Mã Tự , dọa các hòa thượng Bạch Mã Tự hoảng sợ . Nghe nói Minh Huy Công chúa gặp chuyện ở phía sau núi , trụ trì Phương Sinh đại sư lập tức phái võ tăng hộ tự đi tìm khắp nơi trên núi .

Không đợi nhóm võ tăng tìm thấy tung tích Minh Huy Công chúa , liền thấy một lục y nữ tử mang Minh Huy Công chúa và Tâm nhi tiểu thư đưa đến đây . Minh Huy quần áo xốc xếch , cả người đầy bụi đất , vết máu loang lổ , rõ ràng đã bị trọng thương . Phương Sinh vội vàng gọi sư đệ đến sau núi mời Không Văn đại sư xuống núi , lại phái người đi tìm Trúc Ngữ  - vị thân tín bên cạnh Công chúa .

Trúc Ngữ vừa rời đi Công chúa liền xảy ra chuyện , vừa tự trách vừa hoảng sợ , vội vàng thông tri Mặc Ngôn - trợ thủ đắc lực của Minh Huy Công chúa , còn mình bồi ở bên người Công chúa một tấc cũng không rời .Cố Nguyệt Mẫn mở miệng nói : “ Ta sao ở chỗ này ? “  Nói ra , mới phát hiện yết hầu của nàng có chút khàn khàn , như đã từng dùng hết sức hét qua .

Trúc Ngữ nói : “ Công chúa không nhớ rõ ? Là Nguyên tiểu thư đưa người trở về ! Công chúa người không biết , người khi đó bộ dạng có bao nhiêu dọa người ! Toàn thân đều là máu ... “

“ Nguyên Thập Tam ? “ Cố Nguyệt Mẫn nhớ lại , chuyện phát sinh chạng vạng ngày ấy dần dần hiện ra . Nàng nhớ tới Nguyên Thập Tam , nữ tử mang mạn che mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng , dung mạo như hoa sen . Thời gian lướt trong đầu nàng thật nhanh , khi ở hai mặt thụ địch , trước mắt sinh tử - mũi tên đánh vỡ tuyệt cảnh , thân ảnh lục sắc đứng thẳng trong núi , cái ôm ôn nhu kiên định , còn có trong rừng ...

Trúc Ngữ thấy sắc mặt Cố Nguyệt Mẫn ửng đỏ , thân mình có chút run rẩy , nói : “ Công chúa , người làm sao vậy ? Khó chịu sao ? Nô tỳ đi gọi Không Văn đại sư ... “

“ Đừng đi “ Cố Nguyệt Mẫn một phen giữ nàng lại , nói , “ Đừng đi ! Ta không sao ! “

Trúc Ngữ có chút lo lắng nhìn nàng : “ Nhưng mà , Công chúa , thân thể người hình như có chút không ổn ... “

“ Câm miệng ! “

Trúc Ngữ ngạc nhiên nhìn Minh Huy Công chúa . Công chúa lòng dạ rất sâu , cho dù có giận dữ , cũng sẽ không biểu hiện ở trên mặt , nàng đi theo Công chúa nhiều năm , đây là lần đầu tiên thấy Công chúa phát hỏa lớn như vậy.

Cố Nguyệt Mẫn thở dài một hơi , nói : “ Không có gì , ta chỉ là bị thương nên tâm tình không tốt . “ Trúc Ngữ gật đầu , vẫn đang lo lắng nhìn nàng , vẻ mặt quan tâm , muốn nói lại thôi .

Cố Nguyệt Mẫn nửa tựa vào đầu giường , nhắm hai mắt lại , “ Để cho ta yên tĩnh một chút . “

Trúc Ngữ không thể làm gì hơn là im lặng không lên tiếng .

Chung quanh hơi chút an tĩnh lại , Cố Nguyệt Mẫn chợt mơ hồ như thấy dung nhan thanh lãnh , cao nhã kia , còn có thanh âm quen thuộc mềm mại gọi ' Mẫn Nhi '  , ' Mẫn Nhi ' , không ngừng quanh quẩn ở bên tai , giống như là mộng yểm lặp lại không dứt . Dưới thân ẩn ẩn đau , giống như không ngừng nhắc nhở nàng chuyện đã từng phát sinh . Mặc kệ ức chế thế nào , khiến mình trấn tĩnh ra sao , trong mông lung hình ảnh làm cho người ta phải xấu hổ ngượng ngùng , đều khiến Cố Nguyệt Mẫn vừa thẹn vừa giận , ngón tay không tự giác xiết chặt áo ngủ bằng gấm .

“ Nguyên Thập Tam ... “ Cố Nguyệt Mẫn nghiến răng nghiến lợi nhớ kỹ cái tên này , hỏi Trúc Ngữ , “ Nguyên Thập Tam bây giờ đang ở đâu ? “

Trúc Ngữ nghe xong , trên mặt lộ ra vẻ bực tức , nói : “ Nguyên Thập Tam kia , thật không biết tốt xấu ! Nô tỳ mời nàng về phủ Công chúa đáp tạ nàng , nàng thế nhưng một chút cũng không cảm kích , xoay người bỏ đi . Nô tỳ đã phái người đi theo , Công chúa nếu muốn triệu kiến , lập tức liền có thể tìm được nàng ! “

Cố Nguyệt Mẫn nhíu mày lắc đầu nói : “ Quên đi . Các ngươi tìm không được nàng . “ Nguyên Thập Tam ngay cả mai phục nghiêm mật như vậy cũng có thể phát hiện , chút tiểu xiếc như theo dõi ấy làm sao có thể qua mắt được pháp nhãn của nàng ?Cố Nguyệt Mẫn thầm nghĩ : Nguyên Thập Tam , ngươi dám vũ nhục ta ! Nếu để cho ta tìm được , cho dù ngươi từng cứu mạng của ta , ta cũng sẽ không buông tha ngươi !

Vài nha hoàn của phủ Công chúa đều ở phòng ngoài chờ đợi , cháo trên lò bếp vẫn còn nóng , nghe thấy Trúc Ngữ phân phó , không bao lâu liền múc một chén cháo nóng hầm hập tiến vào .

Cố Nguyệt Mẫn bảo bọn họ đem cháo đặt xuống , hỏi : “ Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm đâu ? Ngươi nói bọn hắn trở về báo tin , bọn họ hiện tại tốt không ? “

Trúc Ngữ nói :“ Lúc hai người bọn họ  trở về , toàn thân cũng đều là máu . Không Văn đại sư nói , Trần Khiêm bị nội thương rất nặng , Cổ Nghiên cũng bị tên bắn thương rất sâu , hiện tại đều ở trong viện bên cạnh dưỡng thương . “

Cố Nguyệt Mẫn “ Ừ “  một tiếng , nói : “ Đỡ ta đứng lên ! “

Trúc Ngữ cả kinh nói : “ Dạ ? Công chúa , thương thế của người còn chưa tốt ... “

“ Thương thế của ta , tự ta rõ ràng . Đỡ ta đứng lên . “

Nguyên Thập Tam cho nàng dùng dược vô cùng hiệu quả , hơn nữa thân thể nàng vốn vô cùng tốt , nội thương tuy rằng phải mười ngày nửa tháng mới tốt , nhưng hành động đã không khó khăn gì .

Cố Nguyệt Mẫn chống thân mình đứng lên , nói : “ Thay y phục , mang ta đi nhìn Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm ! “

Trúc Ngữ một bên vừa đỡ lấy nàng vừa nói : “ Công chúa , vẫn là ăn chút cháo trước đi ! “

Minh Huy Công chúa lại chỉ vào bát cháo hỏi : “ Đây là cháo gì ? “

Trúc Ngữ nói : “ Là cháo bách hợp hạt sen , còn bỏ thêm mật ong . Phòng bếp còn nấu súp , canh gà ác , Công chúa muốn ăn cái gì ? Công chúa bị nội thương , nên ăn cháo nóng là tốt nhất , những thứ khác , để qua một chút thời gian cho hạ nhân đi làm . “

Minh Huy Công chúa nói : “ Phân phó phòng bếp , đem tất cả phân làm hai , đưa đến phòng của Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm đi . Cho người đi lấy hổ cốt , lộc nhung , cũng đưa qua . “

Trúc Ngữ gật đầu .

Trúc Ngữ lòng dạ không sâu , nhưng rất trung thành nghe lời , chuyện chủ nhân phân phó tuyệt không chậm trễ . Lúc Trúc Ngữ giúp Công chúa tắm rửa , nhìn thấy thân thể Minh Huy Công chúa , nhưng tuyệt không lắm miệng . Chính vì thế , Trúc Ngữ vẫn được nàng mang theo bên người .

Minh Huy Công chúa đứng lên , lại cảm thấy nơi đó có chút đau đớn . Nhưng nàng vốn là người tập võ , tố chất thân thể vô cùng tốt , khả năng chịu đựng rất mạnh mẽ , lúc đi lại thoạt nhìn có chút suy yếu , nhưng không làm cho người ta nhìn thấy khác thường .

----------------------------

Cổ Nghiên toàn thân đều băng vải trắng , nhắm mắt tựa trên ghế lớn . Ở giường bên cạnh , Trần Khiêm vẫn nằm không nhúc nhích , bốn người mặc y phục thị vệ ngồi xung quanh cái bàn bát tiên , sắc mặt trầm trọng .

Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chói mắt , đã nhanh đến giữa trưa .

Một hán tử mặt đen sắc mặt dữ tợn vỗ bàn nói : “ Đồ vô liêm sỉ ! Tiểu nhân Cố Hiêu , dám đối với Công chúa chúng ta ... “” Chớ có nói ! “ Ghế trên Cổ Nghiên quát khẽ nói , “ Chúng ta làm sao có thể nghị luận Hoàng gia ? “ Lại nhẹ giọng nói , “ Đây là chuyện xấu của hoàng gia , không thể lộ ra ngoài , đều để trong bụng cho nó thối rữa cho ta ! “

Hán tử mặt đen hừ một tiếng , thật mạnh ở trên bàn đập xuống , nói : “ Thật con mẹ nó uất ức ! “

Cổ Nghiên không chút khách khí , nói : “ Ngươi nghĩ đi , chuyện này nếu lan truyền ra ngoài , người bên ngoài sẽ nghị luận Công chúa chúng ta như thế nào ? “

Hán tử mặt đen mở to hai mắt nói không nên lời . Bên cạnh một thị vệ bưng chén trà nói : “ Không sai , chúng ta coi như chuyện này không có phát sinh qua , việc này ai cũng đừng nói nữa . Ngoại nhân hỏi , cứ nói là bọn thích khách to gan , đổ lên người đám thích khách lần trước là được . “ Hắn tinh tế vuốt ve hoa văn trên chén trà , ngữ khí bình thản , diện mạo cũng thực bình thường , lại có vài phần hương vị nho tướng .

Hai người khác nghe xong , yên lặng gật đầu . Đại hán mặt đen nói : “ Vậy việc này chẳng lẽ cứ như vậy quên đi ? “

Cổ Nghiên híp mắt nói : “ Chuyện này không cần chúng ta quan tâm , Công chúa tự nhiên có an bài . Trình Đình , ngươi không cần làm bậy , khiến Công chúa thêm phiền toái ! “

“ Ai sẽ cho ta thêm phiền toái ? “

Mọi người đều nhảy dựng lên , nhìn về phía cửa .

Minh Huy Công chúa chậm rãi tiến vào , thị vệ bộ dáng nho tướng kia vội vàng dùng y phục lau ghế chủ tọa cùng mặt bàn , rồi cùng mọi người thối lui một bên .

Cổ Nghiên giãy dụa muốn đứng lên, Minh Huy tiến lên đặt tay trên vai hắn , nói : “ Ngươi đừng động ! Cứ ngồi nghỉ ngơi đi ! “

Cổ Nghiên cảm thấy bàn tay nàng truyền đến nội lực , hiểu ý cười , gật đầu , không kiên trì nữa . Nếu có thể đi lại tự nhiên, còn có thể dùng nội lực , thuyết minh Minh Huy đã không có việc gì . Chỉ cần Minh Huy Công chúa bình an , tiểu tiết này nọ để ý làm gì ?

Minh Huy cười như gió xuân , hướng bọn thị vệ gật đầu , không có ngồi xuống ghế thị vệ đã lau qua , mà ngồi ở bên giường Trần Khiêm , nhìn Trần Khiêm còn đang ngủ , nói : “ Trần Khiêm bị thương như thế nào ? “

Cổ Nghiên nói : “ Đêm qua trở về , ta cho hắn uống thuốc Nguyên tiểu thư đưa . Không Văn đại sư nói , thuốc kia phối phương vô cùng tốt , đối với nội thương rất có tác dụng . “

Cổ Nghiên nói đến ba chữ ' Nguyên tiểu thư ' thời điểm , Trúc Ngữ mắt tốt , thấy tay Công chúa đang đặt trên đùi nắm chặt lại .

Minh Huy Công chúa gật đầu , nói : “ Cứ dưỡng thương cho tốt , chuyện này , sớm hay muộn ta cũng sẽ cho các ngươi một cái công đạo . “

Trình Duyên nhếch miệng cười nói : “ Ta biết , Công chúa sẽ không bỏ qua cho ... Ôi , Lục Tú Tài , ngươi đá ta làm gì ? “

Thị vệ bộ dáng nho tướng kia nhìn không chớp mắt , coi hắn như không tồn tại . Cổ Nghiên nửa nằm tựa trên ghế đối với Minh Huy Công chúa nói : “ Chỉ cần Công chúa không có việc gì thì tốt rồi . Chuyện này , vẫn nên cho nó qua đi ! “Trừ bỏ Trình Duyên , ba người đều nhất tề gật đầu . Thị vệ họ Lục lại ở phía sau Trình Duyên nói một chút , vì thế Trình Duyên cũng gật đầu .

Minh Huy Công chúa mỉm cười , đang muốn nói chuyện , có nha hoàn bên ngoài tiến vào bẩm báo : “ Công chúa , Mặc Ngôn đại nhân mang theo ngự y đến đây ! “

Minh Huy gật đầu nói : “ Cho bọn họ vào đây đi ! “

Lời còn chưa dứt , một thanh ảnh màu lam phong trần mệt mỏi liền vọt tiến vào , hai ba bước tiến đến Minh Huy Công chúa , quỳ rạp xuống trước mặt nàng , cầm lấy tay Minh Huy Công chúa , nói : “ Tiểu công chúa , người bị thương chỗ nào ? “

Nữ tử này khoảng hai mươi bảy , hai mươi tám tuổi , đôi mi thanh tú thẳng cuốn lên , sắc mặt cương nghị , làn da màu đồng khỏe mạnh , bên hông mang quan đao , thần sắc lo lắng .

“ Mặc Ngôn, ta không sao ! “

Mặc Ngôn thần sắc tự trách , cơ hồ là vô cùng đau đớn nói : “ Đều do ta trước không có đem Bạch Mã Tự tra xét rõ ràng ! Tiểu công chúa nếu có cái gì không hay xảy ra , ta như thế nào có thể ăn nói với hoàng hậu nương nương trên trời đây ? “

Minh Huy cười nói : “ Mặc Ngôn ngươi nhìn xem ! Ta có thể có chuyện gì ? “

Mặc Ngôn sẳng giọng : “ Nói bậy ! Ta nghe nói ngươi hộc máu , còn có thể không có việc gì ? Ta mang theo nhân sâm ngàn năm của Triều Tiên cùng Tuyết liên Tây Vực cho ngươi , để đại phu xem qua , rồi ngoan ngoãn uống thuốc ! “

Minh Huy bất đắc dĩ nói : “ Mặc Ngôn , ta không phải rất tốt sao ? Nhưng Cổ Nghiên cùng Trần Khiêm , bị thương rất nặng ! “

Mặc Ngôn lúc này mới chú ý tới những người khác ở xung quanh .

Bên ngoài truyền đến thanh âm phấn chấn của lão nhân : “ Ai bị thương rất nặng ? Để lão phu nhìn một cái ! “

Đám người Minh Huy trước mắt sáng ngời , Cổ Nghiên kích động thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy dựng lên , Trình Duyên gào to hô lên : “ Trần thần y, ngài đã tới ! “

Trần Tam đi đến bên giường , đưa tay bắt mạch . Một lát sau , nói : “ Không có gì đáng ngại , lúc hắn bị thương đã dùng thuốc trị thương rất tốt rồi , ta lại kê cho hắn một đơn thuốc , uống năm ba ngày liền tốt ! “

Thị vệ họ Lục hỏi : “ Vì sao hắn còn hôn mê đây ? “

Trần Tam nói : “ Hắn uống thuốc trị thương có tác dụng thôi miên , chắc là các ngươi cho hắn uống một lần nhiều quá , không có việc gì đâu , ngủ thẳng đến chạng vạng có lẽ sẽ tỉnh . Ừm , dược của người này hẳn là y thuật cực cao ! Người đó đâu ? “

Minh Huy Công chúa thản nhiên nói : “ Người đó đã đi rồi . “

“ Đi rồi ? “ Trần Tam vẻ mặt tiếc nuối , nói , “ Không biết hắn danh tính là gì ? Người ở nơi nào ? Lão phu cũng muốn đi lãnh giáo một hai ! “

Minh Huy Công chúa nói : “ Người này là một nữ tử trẻ tuổi , họ Nguyên tên là Thập Tam , sư bá có từng nghe nói qua ? “

“ Họ Nguyên ? Khó trách , thì ra là nàng ... “  Trần thần y thì thào nói , “ Nếu là nàng , vậy không có gì kỳ quái ! Thương nhi y thuật vô cùng tốt ! “” Người biết nàng ? “ Minh Huy Công chúa không khỏi lớn tiếng hỏi , Trần thần y gật đầu , nói , “ Ta đã gặp qua nàng một lần , cùng nàng tham thảo y lý , được rất nhiều ích lợi . Như thế nào , là nàng cứu ngươi ? “

Minh Huy Công chúa siết chặt chiếc khăn trong tay , ngữ điệu tỏ vẻ tùy ý hỏi : “ Đúng vậy ! Ngươi có thể tìm được nàng sao ? Nàng đã cứu chúng ta , ta muốn đáp tạ nàng ! “

Hai chữ ' Đáp tạ ' âm điệu hơi nặng .

“ Ta bất quá chỉ ngẫu nhiên gặp qua nàng một lần mà thôi , không biết nàng đi nơi nào . Nghĩ đến , các ngươi hữu duyên sẽ gặp đi ! “ Trần thần y lắc đầu nói , “ Chẳng qua , nàng không thích chốn quan trường , ngươi muốn gặp nàng , có lẽ không dễ dàng . “

Ở trong mắt Trần thần y , hoàng quyền phú quý đều không quan trọng ,  quan trọng nhất là y học . Phò mã hiểu rõ y lý , có thể so với sư phụ Thần Cơ Tử . Tuy rằng Trần Tam không biết vì cái gì Công chúa không nhận ra Nguyên Thương là nữ phẫn , nhưng hắn sớm đối với Nguyên Thương khâm phục lại ngưỡng mộ , sao có thể để lộ ra chuyện Nguyên Thương dịch dung ? Làm bộ như cái gì cũng không biết . Trần thần y luôn luôn khinh thường nói dối , cho nên khi hắn nói dối thời điểm , ngay cả Minh Huy Công chúa cũng không thấy được sơ hở .

“ Công chúa muốn tìm Nguyên Thập Tam kia sao? Nô tỳ đã phân phó hạ nhân đi tìm , phụ cận kinh thành tam giáo cửu lưu ( * ) tất cả đều xuất động , nhất định vì Công chúa tìm được nàng ! “

-------------

( * ) Tam giáo cửu lưu : nói đến những người tài trên nhiều phương diện , ngành nghề .

+ Người tài trên nhiều phương diện , ở khắp mọi nơi . Khi cần thì đem ra sử dụng .

  -------------  

Minh Huy Công chúa lại không chút tin tưởng , nói : “ Làm hết sức đi ! “

“ A , đúng rồi ! “ Mặc Ngôn nói , “ Mục Thắng tướng quân nói , đã có tin tức của Phò mã ! “

Minh Huy nghe thấy hai chữ Phò mã , sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc một chút . Tuy rằng nàng cũng không đem Tô Kì đặt ở trong mắt , nhưng Tô Kì dù sao cũng là Phò mã trên danh nghĩa của nàng . Vừa mới bị người bỏ thuốc xâm phạm , chợt nghe thấy tin tức Tô Kì , lập tức lại khiến cho nàng nghĩ tới chuyện tối hôm qua . Nhưng cố tình nàng còn phải làm bộ như cái gì cũng không có phát sinh !

Minh Huy Công chúa chỉ hơi tạm dừng , chậm rãi hỏi : “ Phò mã ở đâu ? “

Mặc Ngôn nói : “ Mục Thắng tướng quân nói , tên đầu lĩnh thích khách lọt lưới đã truyền tin cho hắn , nói giữa trưa ngày kia , sẽ đem Phò mã đưa tới tiệm đồ ngọc ở phố đông Bạch Mã Tự , muốn chúng ta trong hai ngày đem thích khách trong lao thả ra ... Thích khách này chẳng lẽ coi chúng ta là đứa ngốc sao ? “ Đem phạm nhân duy nhất thả , đối phương nếu không giao ra Phò mã , chẳng phải còn mất luôn lợi thế tìm kiếm Phò mã ?

Mặc Ngôn nhắc tới thích khách liền vẻ mặt khinh thường , “ Mục Thắng tướng quân đã tra được chỗ bọn họ trốn , nhưng không phát hiện thấy bóng dáng Phò mã . “

“ Bọn họ không dám đem Phò mã làm gì đâu . Người Thiên Ngọc Lâu nếu dám động Phò mã một cọng tóc , Ngọc Lâu chủ nên đến hoàng thành chịu đòn nhận tội đi ! “ Minh Huy Công chúa cười lạnh nói , “ Người Thiên Ngọc Lâu sao lại ngây thơ như thế ? Mặc Ngôn , ngươi tra tình báo biết thích khách là ai chưa ? “

Mặc Ngôn lắc đầu : “ Tên trong đại lao mặc kệ dùng hình như thế nào , sống chết không nói nhiều lời , chỉ nói tên bên ngoài  là cửu sư muội Thiên Ngọc Lâu . Bất quá , càng là như vậy , càng có thể chứng minh vị ' Cửu sư muội ' này thân phận không đơn giản . Nếu không , với thủ đoạn ngây thơ như thế , sao có thể điều động cứ điểm ở kinh thành của Thiên Ngọc Lâu ? Mục tướng quân tra không ra hành tung Phò mã , chúng ta nên làm thế nào cho phải ? “

Minh Huy Công chúa ngón tay dài để ở cằm dưới , suy tư nói : “ Thích khách này cùng lâu chủ Thiên Ngọc Lâu quan hệ không cạn , tạm thời không nên động nàng . Đợi đến ngày kia không thấy Phò Mã ,  bắt giữ lại cũng không muộn ! “

Mặc Ngôn gật đầu .

“ Đúng rồi ! “ Lúc này , Trúc Ngữ như  nhớ tới chuyện quan trọng gì , nói , “ Công chúa , Nguyên Thập Tam lưu lại một thứ , bảo ta đưa cho người ! “ Nàng từ trong ngực lấy ra một thứ , mở ra , Minh Huy Công chúa nhìn chăm chú , là một khuyên tai xanh biếc , phía trên có điểm giọt máu nhìn như hoa văn , xuyên từ trong ngọc ra , chói mắt rực rỡ .

---------------------------------------

P/S : Công chúa , người ta chỉ cứu người thôi mà (¬‿¬) .

Thập Tam để lại ' tín vật định tình ' (• ε •) .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.