Công Chúa Tha Mạng

Chương 30: Chương 30: Nguyện đồng sinh cộng tử .




Chương 28 : Nguyện đồng sinh cộng tử .

Con ngựa sau theo sát vọt tới , lại thêm một con ngựa ngã xuống đất . Phía sau ba con ngựa không kịp ngừng lại , thiếu chút nữa đụng nhau . Bất quá vài tên binh Hung Nô kỹ thuật khống chế ngựa vô cùng tốt , kịp thời chế ngự ngựa .

Nhưng ba con ngựa khoảng cách quá gần , dây cương kéo lại , hai chân trước đứng thẳng lên , tức thì , hai người cưỡi ngựa phía trước nhảy xuống trước khi bị ngựa sau giẫm lên .

Cao thủ Hung Nô giẫm thật mạnh trên mặt đất , bay vọt lên , trên mặt đất lưu lại một dấu chân thật sâu , dừng ở chỗ ngựa té ngã , một cước hướng thân ngựa đá tới . Đại mã kêu thảm một tiếng , ngã xuống bên cạnh , nằm trên mặt đất , nhất thời miệng co quắp sùi bọt mép .

Cao thủ Hung Nô ngồi xổm xuống xem xét hai con ngựa té ngã trước mắt , phát hiện trên chân dính bùn của chúng nó mơ hồ có chút sắc lam . Trên móng con ngựa đầu tiên , có một cây châm dài nhỏ cứng cỏi đâm vào trong thịt , chảy ra vài tia máu có màu lam .

Đúng lúc này , hắn bỗng nhiên cảm thấy ánh sáng trên đỉnh đầu tối sầm lại một chút , ngẩng đầu lên nhìn , hai cái ám khí màu đen hướng trước mặt hắn đánh úp lại ! Hắn lập tức rút ra loan đao bên hông tên binh bên cạnh , hướng ám khí kia chém tới .

' Ám khí '  bị chém làm hai nửa , từ giữa tản ra một chút thuốc bột màu lam nhạt . Thuốc bột mềm mại , không giống ám khí có thể ngăn cản , tức khắc dính đầy người hắn . Giữa lúc mưa xuân rả rích , chỗ thuốc bột cùng làn da thấm ướt tiếp xúc giống như hỏa thiêu . Đặc biệt hơn , vì hắn muốn thấy rõ phương hướng công kích , ánh mắt trừng thật to , khó tránh khỏi không kịp nhắm mắt , thuốc bột dính một chút vào mắt , đau đến vị cao thủ này ôm mắt quỳ rạp xuống đất .

Ngay sau đó, tại sườn dốc vang lên tiếng nỏ , ba mũi tên hướng đỉnh đầu hắn phóng tới . Hắn ngay tại chỗ lăn lộn , giống như đã sớm chờ hắn , liền một đám mũi tên tiếp theo lại đến , hắn không kịp tránh đi , nhất thời bị bắn trúng vai trái cùng bụng phải .

Mưa tên này còn chưa xong , trên sườn dốc lại đến hai đợt tên nỏ , mỗi lần ba mũi tên , sau cùng hai tên còn trên lưng ngựa bị bắn rơi xuống đất , mũi tên cắm vào cổ họng , máu chảy theo mũi và khóe miệng , từ máu tươi biến thành màu đen , hiển nhiên tên có độc . Trên đất còn có ba tên binh đứng trên mặt đất cạnh con ngựa ngã sấp xuống , nhất tề cảnh giác rút ra trường đao .

Biến cố này khiến cho đoàn người Bộc Vương cách đó không xa bị dọa đến choáng váng . Người nhát gan lúc gặp phải thời điểm sinh tử , có khả năng sợ tới mức không động đậy , nhưng có người lại phản ứng cực kỳ nhanh . Ở giữa mọi người , Bộc Vương dĩ nhiên là phản ứng nhanh nhất , đối với Hồ Khải còn đang sững sờ nói : “ Mau mau ! Đem Minh Huy bắt giữ cho ta !  ”

Hồ Khải không hổ là hộ vệ đầu lĩnh của Bộc Vương , lập tức hiểu được ý tứ của chủ tử nhà mình , thân thủ chế trụ cổ của Minh Huy , đem trường đao đặt bên cổ nàng , cấp một ánh mắt cho hộ vệ bên cạnh . Những hộ vệ này chuyện khác làm không được , nhưng loại chuyện này lại làm đến thuận buồm xuôi gió , tâm hữu linh tê ( * ) , chỉ một thoáng liền có hai tên hộ vệ đi qua bắt giữ Tâm nhi .( * )  Tâm hữu linh tê = Tâm linh tương thông . Nghĩa : Hiểu ý của nhau .

Tâm Nhi bị bọn hộ vệ như lang như hổ bắt lấy , khóc giãy dụa , khàn khàn cổ họng gọi “ Mẫu thân “ , kêu đến Minh Huy Công chúa đau lòng , lại bất lực .

Hồ Khải quát : “ Cao nhân đang ở đâu ? Thỉnh đi ra gặp mặt ! “

Trả lời hắn là ba mũi tên , cắm thẳng vào lưng một tên hộ vệ . Hộ vệ kia kêu lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất , quỳ rạp trên mặt đất không ngừng khóc thút thít . Mũi tên có dính bột phấn màu lam , chỗ cùng máu tươi hòa tan , phát ra tiếng ' xèo xèo ' , còn bốc khói . Đoàn người Bộc Vương thấy thế , chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt , toàn thân run lên .

Đây là độc dược gì , lại bá đạo như vậy ?

Lúc này , Bộc Vương nhìn thấy trước mắt một bóng dáng màu xanh nhạt từ sườn núi bay vọt xuống , dừng ở trước bọn họ và người Hung Nô . Bộc Vương nhìn chăm chú , là một nữ tử mặc lục trang che mặt , khuôn mặt bạch ngọc như san hô trắng , da dẻ nõn nà , mày như họa , tay áo tung bay trong cơn mưa phùn ngày xuân , đeo kiếm đứng thẳng , không nhúc nhích nhìn hắn .

Minh Huy Công chúa nhìn nàng , môi khẽ động , nhẹ giọng nói : “ Thập Tam ... “

Hách Liên Cẩm đã được hộ vệ Bộc Vương băng tốt hai tay , đang nằm ở bên cạnh nghỉ tạm , hai tay hắn mặc dù bị phế đi , nhưng ánh mắt vẫn còn tốt , vừa nhìn thấy khí tức cô gái này , liền biết là nhân vật nguy hiểm , vội vàng nói : “ Bắn tên ! Mau bắn tên giết nàng ! “

Nguyên Thương sao cho hắn được như ý ? Trong lúc mọi người sững sờ , sớm nâng tay áo bắn ra ngân châm . Ngân châm dài nhỏ như tơ , khó lòng phòng bị , Hồ Khải còn chưa  kịp phản ứng , châm dài đã đâm sâu vào các đốt ngón tay hắn . Nhất thời toàn bộ tay phải của Hồ Khải đều mất đi tri giác , trường đao rơi xuống đất .

Nguyên Thương lại vung lên một bao bột phấn màu lam qua . Mọi người thấy , sợ tới mức thiếu chút nữa rơi xuống ngựa . Hai tên hộ vệ bên người Bộc Vương một bên ôm đầu , một bên lôi kéo ngựa của Bộc Vương quay đầu , trong lúc rối loạn chỉ có thể nghe thấy tiếng người kêu to :

“ Má ơi , chạy mau ! “

“ Mau dẫn Vương gia đi ! “

“ Là độc dược ! Chạy mau ! “

Hách Liên Cẩm hai tay đã phế , chỉ có thể giương mắt nhìn , tức giận nói : “ Phế vật ! Phế vật ! “  Vương gia phế vật này thực sự không chịu nổi một kích ! Nếu không phải Vương gia phế vật này một đường dẫn dắt bọn họ thông quan , thì hắn sao có thể cùng tên phế vật này chung một chỗ ?

Hoàn hảo bọn hộ vệ chạy trốn cũng không quên tầm quan trọng của Hách Liên Cẩm , đem Hách Liên Cẩm ném lên trên ngựa cướp đường chạy như bay . Bên kia tên binh Hung Nô còn sống thấy bổng dưng xuất hiện một nữ tử Trung Nguyên lợi hại như vậy , đột nhiên xuất thủ làm bị thương thống soái của mình , khiến hắn bị tên bắn lăn lộn trên mặt đất , hai mắt chảy ra máu đen , trên người toàn lỗ hổng vì bột phấn thiêu đốt tạo thành . Hai người vội vàng tiến lên đem thống soái nhà mình khiêng lên , nhảy lên hai con đại mã Hung Nô, theo lộ tuyến trước mà chạy .Không bao lâu hai bên mọi người đều đi sạch sẽ , Nguyên Thương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi . Nàng là sát thủ , am hiểu ẩn núp gần đó đánh lén , nếu đao thật thương thật , cũng không nhất định có thể đánh thắng tên Hồ Khải , lại càng không cần nói đến tên thống soái cao thủ Hung Nô kia . 

Trên người nàng mang độc dược màu lam không nhiều , ở đường đi dùng một phần , đi sườn núi giải quyết tên bắn nỏ dùng thêm một phần , còn lại toàn bộ đều rơi trên người cao thủ Hung Nô . Vừa rồi hướng Cố Hiêu vung chỉ là thuốc trị thương không có lực sát thương gì , chính là màu sắc cùng độc dược giống nhau thôi . Nếu bọn họ phản ứng lại , thì thực phải xuất thủ liều mạng , Nguyên Thương không thể đấu lại nhiều người như vậy !

Bất quá , chắc không bao lâu sau bọn họ sẽ kịp phản ứng , nơi đây không nên ở lâu , chi bằng lập tức rời đi . Đoàn người Bộc Vương Cố Hiêu rời đi để lại vài con ngựa không người cưỡi , Nguyên Thương tiến lên , kéo một con qua , cái gì cũng không nói , ôm lấy Công chúa , đặt ở trên lưng ngựa , lại ôm lấy Tâm Nhi bên cạnh đặt ở trong lòng Minh Huy, nói : “ Bám chặt mẫu thân ngươi ! “

Tâm Nhi thấy người quen thuộc nhất làm cho người ta có cảm giác an tâm kia , cuối cùng ngừng khóc , hai mắt đẫm lệ mông lung gật đầu , gắt gao giữ chặt tay Minh Huy không buông . Minh Huy toàn thân mềm nhũn vô lực , tùy ý nàng nắm lấy .

Nguyên Thương xoay người lên ngựa , đem hai người ôm ở trong lòng . “ Giá ! “  Nàng kẹp bụng ngựa , hướng trong núi mà chạy .

Nơi này có hai đường chính ,  một cái là đường lúc tới , chỗ vừa rồi có cung thủ kỵ mã Hung Nô , không biết có còn quân cứu viện hay không ,  tuy rằng ít người , nhưng là tinh binh , hai tên Hung Nô kia đều là cao thủ bắn cung . Một đường khác là bọn người Bộc Vương Cố Hiêu đi , tuy rằng võ nghệ không cao lắm , nhưng người đông thế mạnh . Nguyên Thương mang theo hai cái trói buộc , hai bên đều đi không được , vì thế kéo chuyển dây cương , hướng đường nhỏ trong rừng trúc đi tới . Vừa rồi nàng ở đỉnh núi nhìn xuống phía dưới xem xét qua , con đường này chính là hướng vào trong núi sâu .

Lúc gần đi , cầm trong tay túi nhỏ từ xa ném tới , dừng ở bên người Trần Khiêm đang hôn mê .

Thân ảnh ba người Nguyên Thương biến mất trong rừng trúc , một tên nam tử liền từ ven đường đi ra , cả người đầy máu tươi , đúng là Cổ Nghiên .

Cổ Nghiên chịu đựng đau đớn , đi đến bên người Trần Khiêm , nhặt lên bao thuốc bột kia , mở ra , bên trong được chia làm hai bọc nhỏ , một cái bọc nhỏ phía trên có viết ' thuốc uống ' , là mấy viên thuốc màu đen ; một cái bọc khác viết ' Thoa ngoài da ' ,  là bột phấn màu vàng nhạt .

Cổ Nghiên y theo mặt trên nói , uống viên thuốc , lại đem thuốc bột màu vàng nhạt vẩy vào vết thương . Miệng vết thương liền có cảm giác mát lạnh , ngay sau đó bắt đầu trở nên tê tê , rồi từ từ không thấy đau đớn nữa  . Cổ Nghiên cũng từng bị thương nhiều lần , đối với thuốc trị thương có hiểu biết nhất định , còn chưa từng gặp qua thuốc bột giảm đau như vậy . Hắn niết mở cằm Trần Khiêm ra , mạnh mẽ giúp Trần Khiêm trút thuốc xuống , sau đó vác hắn lên trên một trong những con ngựa còn lại , hướng đường về mà chạy .

.......................................

Nguyên Thương ôm Công chúa và Tâm nhi , xuyên qua núi rừng cây cối , cho ngựa chuyển hướng , tận lực không lưu lại dấu vết trên đường .

Phi ngựa nhanh nên trên lưng ngựa cảm thấy xóc nảy , Minh Huy trọng thương trong người , không bao lâu lại muốn bắt đầu ho khan hộc máu . Nguyên Thương đành phải giữ chặt dây cương , chậm rãi mà đi . Minh Huy chịu là nội thương , Nguyên Thương kiếp trước căn bản không có nội công , kiếp này cũng không chịu qua nội thương , cũng không biết nội lực tạo thành thương thì phải trị liệu như thế nào . Nhưng nhìn Minh Huy chắc là phổi bị tổn thương , vì thế liền dựa theo vết thương xuất huyết bên trong cho thuốc . Lúc ở trong viện Trần Tam , vì phòng vạn nhất , từng chuẩn bị qua một ít dược liệu trị nội thương , nàng kết hợp kinh nghiệm từ trước , đoán chừng rồi cấp Minh Huy dùng thuốc , cho dù hiệu quả không tốt , hẳn cũng sẽ không xảy ra sai lầm .

Minh Huy Công chúa tựa vào trong lòng của nàng , hai mắt nhắm nghiền , nguyên bản sắc mặt tái nhợt bắt đầu hồng nhuận . Nguyên Thương dùng ống tay áo mềm nhẹ lau đi máu tươi nơi khóe miệng nàng , giống như lúc trước nàng dùng khăn lụa giúp nàng lau mồ hôi .

Minh Huy Công chúa từ nhỏ ôm tâm chống lại Hung Nô , hy vọng có thể làm nữ kiệt , lưng mang tâm nguyện lớn lao , ở trong hoàng cung triều đình sâu không thấy đáy hay với dân chúng luôn giữ dáng vẻ , sắc mặt chu toàn .

Nhưng vô luận lòng của nàng tâm cơ sâu đậm bao nhiêu , vô luận nàng mưu lược trí tuệ xuất chúng thế nào , nàng cũng chỉ là thiếu nữ mười sáu tuổi mà thôi . Ở trước cái chết nàng cũng sẽ sợ hãi phát run , ở trong cô đơn bất lực nàng cũng sẽ muốn dựa dẫm , ở lúc gặp phải thân ca ca muốn vũ nhục , đồng dạng cũng sẽ tuyệt vọng .

Minh Huy nhắm mắt lại , mềm mại tựa vào lòng ngực mang theo hương thơm mát lạnh , không muốn động , cũng không có khí lực động . Đã lâu không có không buồn không lo , an tĩnh nằm . Con ngựa lắc lư tiến về phía trước , người điều khiển ngựa rất tốt , lúc này trên lưng ngựa nhấp nhô không nhiều .

“ Thập Tam . “

Nguyên Thương “ Ừ “ một tiếng , nói : “ Thuốc có hiệu quả không ? “

Minh Huy giống như không có nghe thấy nàng nói , tự mình hỏi : “ Vì cái gì ... muốn ... cứu ta ? “ Lời nói là cố hết sức , nhưng ngữ khí lại cố chấp .

Nguyên Thương cau mày , khuôn mặt mang theo hoang mang khó tả .

Vì cái gì muốn cứu Minh Huy Công chúa ?

Chính nàng cũng không biết .

Vu Linh thường nói , đặc điểm lớn nhất của sát thủ , chính là hành động trước suy nghĩ .

Sát thủ cao cấp nếu có một tuyệt kỹ khó giải thích , thì phải là động tác mau hơn ý nghĩ . Nếu đợi cho ánh mắt cùng tư duy phát hiện ra kẻ thù tập kích rồi mới hành động , vậy thì sát thủ chết bao nhiêu lần cũng không đủ . Bọn họ có một loại trực giác kinh người , ở trước lúc đại não phát sinh ra chỉ thị rõ ràng chỉ huy tiểu não và xương sống , bọn họ đã hành động trước một bước , hơn nữa làm ra việc khó có thể giải thích nhưng lựa chọn lại vạn lần chính xác .

Tựa như hiện tại , nguyên bản hẳn là thừa dịp loạn mà ly khai , thoát đi kinh thành thị phi này mới đúng , nhưng trước khi nàng nghĩ rõ , trực giác sát thủ kinh người kia cùng phản xạ thần kinh đã trước một bước chỉ huy nàng bắt đầu động tác . Chờ nàng phục hồi tinh thần lại , nàng đã ở bên cạnh Cố Nguyệt Mẫn .

“ Thời điểm lòng ngươi có vướng bận , ngươi sẽ không còn là một sát thủ .”

Trong giây lát nghĩ đến những lời này của Linh đại nhân , Nguyên Thương trong lòng nhảy dựng , đột nhiên bị dọa đến một thân mồ hôi lạnh .

Nguyên Thương lắc lắc đầu . Lòng có vướng bận ? Đây coi như là vậy sao ? Bởi vì lo lắng an nguy của nàng ?

Không , nàng không phải !

Minh Huy Công chúa an nguy cùng nàng có quan hệ gì đâu ?

... Chỉ là , lúc ở Phò mã phủ , vị Công chúa này đối với nàng vô cùng tốt ... Nhưng cũng chỉ là chút hư tình giả ý mà thôi .

Về phần người Hung Nô ... Người Hung Nô giết bao nhiêu người Hán cùng nàng có quan hệ gì ? Toàn thế giới này chết sạch thì có thế nào ? Nàng vì cái gì muốn mạo hiểm sinh mạng , nguy hiểm , đi ám sát người Hung Nô kia ? Lúc ấy nếu người Hung Nô kia không dùng đao chém bao độc dược , mà là đá văng ra hoặc là tránh đi ... Hoặc trước đó trở lại trên đường rắc thuốc bột cùng ngâm châm không có tác dụng ... Sẽ có hậu quả gì ?

Tóm lại , lần này ,  vương bài sát thủ như nàng hai đời cho tới nay , trù tính kế hoạch có nhiều lỗ hỏng nhất , là lần ám sát gây ra sai lầm lớn nhất —lại là vì cứu người .

Cho dù là hiện tại , nguy hiểm như trước vẫn tồn tại , người Hung Nô cùng Bộc Vương vô cùng có khả năng còn chưa đi xa . Người Hung Nô thật ra có khả năng mang thống soái của bọn họ đi trị thương ; Nhưng Bộc Vương này , tâm trả thù rất mạnh , không để ý hậu quả , vô cùng có khả năng sẽ đuổi theo .

“ Thời điểm lòng ngươi có vướng bận , ngươi sẽ không còn là một sát thủ .” 

Sau những lời này , Linh còn nói qua một câu :

“ Khi ngươi vướng bận vô cùng sâu , là lúc , ngươi trở thành sát thủ chi vương . “

Hai câu nói này nhìn thì rất mâu thuẫn , lúc trước nàng lý giải ý tứ trên mặt chữ , cảm thấy vô cùng vớ vẩn . Vướng bận chỉ có thể tạo thành nhược điểm , như thế nào có khả năng khiến bản thân trở nên cường đại ?

Hiện tại nàng có chút hiểu được — vô địch giả [ kẻ mạnh nhất ] , đơn giản là phải có vô địch lòng tin . Vừa rồi nàng xuất kiếm kia một khắc , nàng không nghĩ qua tỷ lệ thành công , cũng không có nghĩ tới một kích không trúng đường lui sẽ như thế nào . Nàng chỉ nghĩ : Trường kiếm , mũi tên , ngân châm của nàng ,  tất phải trúng !

Cho nên , nếu thật muốn hỏi nàng , vì sao  muốn cứu Minh Huy Công chúa , nàng chỉ có thể nói :

“ Bởi vì ta muốn làm như vậy . “

Không có lý do gì , nhưng chính là muốn làm như vậy .

...................................................

P/S : Chương thật dài ...

Ta thật rảnh mở lại từng chương chèn hình .

Chương sau là gì nhỉ ? ( III^ 0 ^ III)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.