Công Chúa Tha Mạng

Chương 96: Chương 96: Vây thành [ Nhị ]




Chương 87 : Vây thành [ Nhị ]

Nguyên Thương biết rõ tâm tư của những người trong hắc đạo , đối phó người như vậy , hắn ác , ngươi phải so với hắn ác hơn , hắn kiêu ngạo , ngươi phải so với hắn kiêu ngạo hơn , mới có thể đè ép được hắn . Cố Nguyệt Mẫn - thiên chi kiêu nữ , đương nhiên không có khả năng giả bộ như vậy , vì thế không nói một lời , nghiễm nhiên là bộ dáng ' Gả chồng theo chồng ' .

Tô Ấm không phải là người lắm miệng , Ngọc Khanh Hồng nhịn không được nói : “ Hoàng Hà tam đạo [ ba tên cướp ở Hoàng Hà ] ? Trong núi không có hổ , hầu tử liền xưng bá ! Con mèo con chó cũng dám ở trước mặt Thiên Ngọc Lâu ta làm càn ! “

Cố Nguyệt Mẫn dán ở bên tai Nguyên Thương nói : “ Ba người này xưng là Hoàng Hà tam đạo : Trần Tam Quý , Trần Khởi Phong , Trần Mãn Thuyền , là thuộc hạ lúc Lữ Chấn Hải còn làm hải tặc , hiện tại là phó thống lĩnh binh Hồ Châu . Võ nghệ không tốt lắm , nhưng đối với Lữ Chấn Hải vô cùng trung thành . “ Đường đường thống lĩnh ăn mặc lại giống như mãng phu , cũng chỉ có thể là quan ở Đại Lữ .

Kẻ được gọi là ' tam ca ' - Trần Tam Quý ha ha cười nói : “ Thiên Ngọc Lâu ? Hắc , ngũ đại tông phái của Đại Yến , lão tử đời này đã cùng bốn đại môn phái giao thủ , nhưng còn chưa có cùng Thiên Ngọc Lâu đánh nhau , hôm nay thử một chút có sao ! “ Làm hải tặc trên biển lớn cùng cuồng phong vật lộn , trên đầu luôn treo dây , Thiên Vương lão tử không ghi tên vào sổ được , còn có thể sợ một tổ chức sát thủ .

Tiếng cười của hắn chưa dứt , liền truyền đến tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp , trong viện bốn người đều là cao thủ , nghe thấy âm thanh này đều cảnh giác .

Trần Tam Quý nói : “ Nghe nói Công chúa Điện hạ của Đại Yến đến Đại Lữ , không nghĩ tới lại cùng Phò mã gia dạo thanh lâu , là may mắn của Hồ Châu , vậy hãy ở Hồ Châu ta thêm vài ngày ! “

Nguyên Thương khép lại chiết phiến , nói : “ Bản Phò mã có thể từ trong phản quân xuất nhập kinh thành , giương roi rong ruổi trong gió tuyết mạc Bắc , thiên hạ không chỗ nào không thể đi , huống chi chỉ là Hồ Châu nho nhỏ của ngươi ? Chúng ta đi ! “

“ Muốn chạy ? Không dễ dàng như vậy ! “ Hoàng Hà tam đạo đồng loạt xông đến , từ sau lưng rút ra trường câu bằng sắt , giống như cái neo thuyền nhỏ .

Nguyên Thương chiết phiến trong tay hướng tên Tam ca cầm đầu quơ quơ , một cây ngân châm từ trong chiết phiến bắn ra , Hoàng Hà tam đạo ngửa người nghiêng ra sau , bốn người cùng nhau đi ngược về phía tường viện .Trần Tam Quý nói : “ Ta đã ở Hồ Châu bày ra thiên la địa võng, Cố Nguyệt Mẫn , Tô Kì , các ngươi muốn trốn chỗ nào ? “

Nguyên Thương không nóng không lạnh , thản nhiên hỏi : “ Trần Tam Quý , ba huynh đệ ngươi là muốn lấy thân phận thống lĩnh binh Hồ Châu bắt Phò mã Đại Yến ta đây , hay là lấy thân phận Hoàng Hà tam đạo cùng thân phận đệ tử Thiên Cơ Môn ta đây tỷ thí ? “

Đừng nhìn Trần Tam Quý ăn to nói lớn , thô lỗ không học , có thể có được địa vị cao trong đám hải tặc , rồi đến thống lĩnh binh , thì cũng có vài phần tâm tư . Nếu dựa theo chức quan , hắn giam giữ Công chúa , Phò mã địch quốc đi sứ Đại Lữ , tất nhiên ở trong dư luận bị vây vào thế bất lợi ; nếu là lấy thân phận giang hồ , liền có thể danh chính ngôn thuận .

Hắn giật mình , nhân tiện nói : “ Đương nhiên là lấy thân phận Hoàng Hà tam đạo ! Ngươi nếu tới tham gia đại hội võ lâm , thì là người giang hồ ! Chúng ta người giang hồ lấy quyền cước giang hồ so cao thấp ! “

Nguyên Thương quát một tiếng “ Được “ , nói : “ Một khi đã như vậy , không nên trách ta tâm ngoan thủ lạt [ bụng dạ nham hiểm , thủ đoạn độc ác ] ! Giang hồ đánh nhau , mặc kệ sinh tử ! “

Cố Nguyệt Mẫn bên cạnh nhìn thấy thần sắc của nàng mang theo sát khí cùng hưng phấn , không khỏi cảm thấy kỳ quái . Nguyên Thương tuy rằng tâm ngoan thủ lạt , nhưng không phải là người thích giết chóc , tính tình đạm mạc , chỉ cần không trêu chọc nàng thì ít một chuyện đỡ một chuyện , hôm nay sao lại ... Chẳng lẽ võ công tiến bộ , tính tình cũng thay đổi , thích vũ lực ? Nếu không , thời cơ trốn thoát tốt , sao Nguyên Thương lại không đi , ngược lại muốn ở lại giao chiến ?

Mắt thấy Nguyên Thương tùy tay vứt bỏ chiết phiến cương châm , rút Kinh Lôi đao bên hông , ngay cả vỏ đao cũng đã ném , tay trái chỉ vào Trần Tam Quý , vẻ mặt khinh thường khiêu khích : “ Ngươi có dám cùng ta đánh một trận ! “

Trần Tam Quý cũng là người võ lâm , như thế nào chịu đựng khinh miệt bực này , biết rõ khích tướng cũng chỉ có thể nhào tới .

“ Được ! Ta muốn lĩnh giáo cao chiêu của Phò mã gia ! “

Trần Tam Quý cầm trong tay trường câu , nhìn Nguyên Thương nhảy xuống , nhắm chuẩn độ cao nàng sắp tiếp đất , bỗng nhiên ra chiêu .

Về năng lực quan sát , học tập mà nói , Nguyên Thương quả thật là một ' Thiên tài ' , nàng có thể trong vòng mười mấy giây có thể ghi nhớ gian phòng cùng các vật trang trí đặc thù , năng lực này vừa lúc thích hợp dùng để ghi nhớ chiêu thức , so với Cố Thường Y năm đó còn mạnh hơn nhiều lắm . Hơn nữa ' bí mật ' của Thiên Cơ Môn , ngắn ngủn mấy ngày , nàng chẳng những nội lực đột nhiên tăng mạnh , chiêu thức cũng tiến bộ cực kì mau . Đệ tử Thiên Cơ Môn mỗi đời đều là người đứng đầu giang hồ , người người đều phong hoa tuyệt đại [ xinh đẹp , phong lưu ] , phóng khoáng tự nhiên , Cố Thường Y là một thế hệ thiên tài , sửa đổi đao pháp tự nhiên cũng linh hoạt quỷ dị .

Trần Tam Quý đối mặt đao pháp quỷ dị của nàng , tuy rằng ngay từ đầu đánh lén khiến hắn chiếm thượng phong , nhưng vẫn không có chiếm được tiện nghi .Người trên giang hồ , bao gồm Đại Lữ quốc , đều nói Nguyên Thương võ nghệ không tệ , từng dẹp phản loạn Sở vương , bắt giết cao thủ bao gồm cả huynh đệ Hách Liên của dân tộc Hung Nô , còn cùng Cố Thường Y đi lại tự nhiên trong hoàng cung Đại Lữ , võ nghệ cao đến Hậu thiên đỉnh . Nhưng chỉ có đám người Thành Thiên Phách , Ngọc Khanh Hồng biết , Nguyên Thương giỏi nhất không phải là võ công , mà là ám khí cùng độc dược !

Lúc Nguyên Thương chưa biết võ công , có thể bắt cao thủ Hậu thiên là Ngọc Khanh Hồng , khi võ nghệ dần dần tiến tới Hậu thiên đỉnh , dùng ám khí cùng độc dược càng xuất thần nhập hóa . Trần Tam Quý bất tri bất giác , chỉ cảm thấy càng lúc càng mệt , ban đầu hắn còn nóng lòng bắt giữ Nguyên Thương chiêu chiêu tấn công , mà Nguyên Thương từng bước lui về phía sau , vững vàng bất bại , đến khi Trần Tam Quý phát hiện , đã muộn .

Hắn chỉ cảm thấy cả người bỗng nhiên không tự chủ , giống như không có khí lực , Kinh Lôi đao của Nguyên Thương kéo lấy neo sắt của hắn , tay trái nhanh chóng , chế trụ cổ hắn . Hai tên huynh đệ còn lại muốn cứu viện , lại bị Cố Nguyệt Mẫn cùng Tô Ấm trái phải ngăn lại .

Trần Mãn Thuyền quát to : “ Lão Hạt , còn chờ gì nữa ? “

Lời hắn còn chưa dứt , phía ngoài sân bỗng tung ra một cái lưới lớn , trên lưới ngân quang lóng lánh , như những ngôi sao lấp lánh .

Gần đại võng [ lưới lớn ] nhất , Ngọc Khanh Hồng chấn động - này có phải là ' Thiên la địa võng ' năm đó Lữ Chấn Hải dùng để bắt Giao Long ?

Đại võng được chế tạo từ gân của động vật , so với lưới đánh cá bình thường không biết lớn hơn bao nhiêu lần , mà trên mạng lưới có đính lưỡi câu sắc bén như vẩy cá , nếu bị võng này quấn lấy , Giao Long biển còn khó có thể đào thoát . Lưới này không phải do người khống chế mà mà là trực tiếp ném xuống , đợi người bị lưới vây lấy , người bên ngoài sẽ bắn tên về phía lưới . Như thế , dù là cao thủ Tiên thiên cũng khó có thể thoát chết . Chỉ là cao thủ Tiên thiên ngũ thức * linh mẫn , sẽ không bị võng chế trụ .

---------------

( * ) Ngũ thức : Nhãn thức , nhĩ thức , tỷ thức , thiệt thức , thân thức .

Nhãn thức : Mắt thấy cảnh vật bên ngoài liền khởi biết các vật to , nhỏ, trắng , đen...

Nhĩ thức : Tai nghe các âm thanh liền phân biệt được các thứ tiếng .

Tỷ thức : Mũi ngửi các mui hương liền biết thơm , thúi ...

Thiệt thức : Lưỡi nếm các mùi vị liền biết đắng, cay, chua , ngọt ...

Thân thức : Thân tiếp xúc mọi vật liền biết trơn , nhám , cứng , mềm ...

---------------

Nguyên Thương xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy , cơ quan cổ quái gì chưa thấy qua ? So với cạm bẫy của thời hiện đại , cái này chỉ là trò trẻ con !

Nàng tay trái gắt gao chế trụ cổ Trần Tam Quý đã muốn ngất đi , nâng cánh tay phải , Kinh Lôi đao chỉ vào đại võng , cổ tay bắn ra một trận châm ngắn , châm ngắn phần đuôi có gắn dây theo dài nhỏ , mềm dẻo , phần đuôi dây thép là lưỡi câu . Ám khí kì quái này không phải hướng về phía người , mà hướng về phía lưới đánh cá chính giữa cùng bốn phía bắn tới . Cương châm xuyên qua khe hở của lưỡi đánh cá , phần đuôi móc lấy lưới đánh cá , mang theo lưới đánh cá , đính vào tường viện bên kia .

Đúng lúc này , một đại hán độc nhãn cầm cung tiễn hướng bên này nhảy đến , xem ra là chuẩn bị hướng võng bắn tên , không ngờ đến giữa không trung lại phát hiện chính mình nhắm thẳng đại võng xông tới , ' chui đầu vô lưới ' .

Nguyên Thương cầm Trần Tam Quý trong tay , tiến về phía đại hán độc nhãn . Đại hán biết đại võng uy lực , không dám nhúc nhích , khó có thể trốn tránh , bị người này phá vỡ công kích .

“ Tam ca ! “ Trần Mãn Thuyền , Trần Khởi Phong vội vàng chạy tới , đã thấy Trần Tam Quý trừng lớn hai mắt , trong mắt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị [ khó thể tin ] , đã tắt thở !

Huynh đệ Trần Mãn Thuyền trợn mắt nhìn , hướng Nguyên Thương quát : “ Ngươi dám hạ độc thủ ! “

“ Giết người thì bị người giết , các ngươi có thể giết ta , ta đương nhiên cũng có thể giết các ngươi ! Người giang hồ , vốn là như vậy . “ Nguyên Thương lời nói đạm mạc khiến cho đám cao thủ Đại Lữ sau lưng toát mồ hôi lạnh .

Phò mã Đại Yến , không có xung động của thiếu niên , trong giọng nói không mang theo nhuệ khí người thắng mà đắc chí , chỉ có không quan tâm cùng đạm mạc , giống như không phải giết một người mà là chụp chết một con ruồi con muỗi .

Hiện tại , huynh đệ Trần gia rốt cục hiểu được , vì sao Nguyên Thương trước đó hỏi một câu : Ba huynh đệ các ngươi là muốn lấy thân phận thống lĩnh binh Hồ Châu bắt Phò mã Đại Yến ta đây , hay là lấy thân phận Hoàng Hà tam đạo cùng thân phận đệ tử Thiên Cơ Môn ta đây tỷ thí ?

Nếu là giang hồ chém giết , đương nhiên cùng triều đình không quan hệ , nàng liền mạnh tay chém giết !

Ngay cả Cố Nguyệt Mẫn cũng nhịn không được nhìn nàng một cái - Rốt cuộc Thập Tam giết Trần Tam Quý như thế nào ? Có thể khiến một tên hung đồ không sợ chết có biểu tình kinh sợ như vậy ?

Nguyên Thương thấp giọng nói , “ Các ngươi hiệp trợ ta , người , ta tới giết ! “

Tuy rằng không rõ vì sao , nhưng Tô Ấm thật rõ ràng gật đầu . Ngọc Khanh Hồng bị đại võng làm sợ không nhẹ , lòng vẫn còn sợ hãi Ừ một tiếng . Chỉ có Cố Nguyệt Mẫn - người hiểu rõ nàng nhất , trong mắt hiện lên nghi hoặc .

Thập Tam , nhất định là có ý đồ gì đó . Nhìn vết siết trên cổ của Trần Tam Quý , Cố Nguyệt Mẫn âm thầm suy tư .

Lúc này , viện binh Hồ Châu đuổi tới , một đám cao thủ nhị lưu cùng nhau tấn công , bên ngoài còn mấy trăm cung thủ đợi lệnh , mặc khác , còn có càng nhiều người ở đầu phố , tầng tầng lớp lớp bố trí phòng vệ . Người dẫn đầu ngồi trên lưng ngựa kêu gào : “ Con mẹ nó , gia không tin , vài tên hậu thiên đỉnh mà thôi , còn có thể khống chế một biển người ? Chống đỡ một quân đội ? “

Nguyên Thương tựa hồ giết đến hưng phấn , đối với đám huynh đệ Trần gia , đại hán độc nhãn còn đang hãm sâu vào vòng vây chưa quyết định , dây dưa quấn lấy . Hơn hai mươi cao thủ võ lâm vây quanh bốn thiếu niên , lại chậm chạp không bắt giữ được . Đơn giản bốn người thiếu niên này là những kiệt xuất trẻ tuổi nhất của võ lâm thiên hạ .

Nguyên Thương độc dược cùng ám khí ở trong hỗn loạn như cá gặp nước , không bao lâu liền ném đi vài tên . Cố Nguyệt Mẫn phát hiện , vốn giết người sạch sẽ lưu loát , Nguyên Thương tựa hồ đối với cổ của địch nhân có chủ ý , mỗi người đều bị nàng siết cổ cho đến chết , cũng không ngại phiền toái .

Cuối cùng một người trước khi chết nói ra hai chữ , khiến cho Cố Nguyệt Mẫn ở gần Nguyên Thương càng thêm kỳ quái : “ ... Yêu pháp ... “

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.