Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 166: Chương 166: (1) Đêm ba mươi, đón giao thừa, làm sủi cảo – Tuế Hàn viện, khói hoa bay, điệu múa xoay vòng của đom đóm




Bùi Nguyên Tu biết Lung Nguyệt thích náo nhiệt. Đêm ba mươi năm nay, hắn mời toàn bộ gia quyến của các tiên sinh và thân vệ vào vương phủ, không thèm câu nệ tiểu tiết, tương đối thân thiết với quan viên và tướng quân Bắc Cương. Mười hai thân vệ ấy từng vào sinh ra tử với hắn, dĩ nhiên quan hệ càng sâu thêm một phần.

Bùi Nguyên Tu xử lý chính sự. Lúc tìm tới sảnh Tây Hoa, hắn trông thấy Lung Nguyệt đang vừa làm sủi cảo vừa nói đùa với tức phụ của Mạnh Thạch Đầu. Bùi Nguyên Tu ngắm nhìn một viên sủi cảo béo núc ních như hòn ngọc sáng trong tròn trịa được nắn thành từ những ngón tay ngọc tựa búp măng của Lung Nguyệt, trông rất giống hình một con heo nhỏ, khiến người ta vừa nhìn đã thích.

Trong khi Lung Nguyệt còn chưa vê nặn và túm miệng miếng bột lại, Địch Thúy đã tự mở hầu bao, lấy một con heo vàng ra rồi nhét vào đó.

Tức phụ của Mạnh Thạch Đầu cười nói: “Mâm sủi cảo này của Vương phi đúng là bảo bối, một lát nữa ta sẽ đánh dấu, khi ăn phải để trước mặt mình mới được.”

Lục phu nhân cũng cười nói theo: “Sao trước đó ta không nhận ra tỷ tham tiền như vậy nhỉ? Nghĩ lại, hẳn là đứa nhỏ trong bụng tỷ cũng rất tham tiền đấy!”

“Phải, vừa vặn làm sao, năm nay là năm Hợi, “phì trư củng môn, chiêu tài tiến bảo”*, nghĩ lại thì đứa nhỏ này quả là có phúc!” Nhiều người náo nhiệt, Lung Nguyệt vui mừng trong lòng: “Đợi đến ngày đầy tháng, ta sẽ làm một bộ khóa Trường Mệnh hình mấy con heo vàng nho nhỏ, chỉ là không biết nam hay nữ đây!”

*Phì trư củng môn: Một kiểu hình dán cửa sổ để trang trí. Thiên Tân dán giấy hình “Phì trư củng môn” (Heo mập khom lưng) vào ngày Tết, người ta dùng giấy nến (giấy sáp) màu đen cắt thành hình con heo mang chậu châu báu ở trên lưng, ngụ ý “chiêu tài tiến bảo” (vẫy gọi tiền tài, của báu tiến đến)

“Cho dù là nam hay nữ, có được lời chúc của Vương phi thì đó là phúc rồi!” Tức phụ của Mạnh Thạch Đầu vui mừng.

Mặc dù nhóm nữ quyến tán gẫu việc nhà, thuộc hạ cũng không chậm trễ. Một mớ sủi cảo béo tròn trắng trong được mở nắp vung và bày ra rất nhanh.

Đương nhiên không phải nữ quyến, tức phụ nào trong phòng này cũng cao hứng, chẳng hạn như Trầm Mạt Nương.

Trước đó, nghe Tiểu Mã tiên sinh bảo rằng Vương gia thấy người lớn ở trong phủ thưa thớt, sợ năm nay vô vị, Vương phi tịch mịch nên mới gọi nữ quyến, tức phụ của mọi người cùng đến cho náo nhiệt, nàng ta liền nghĩ: Thế gia có nhà cao cửa rộng để đón Tết, nữ tử bọn họ đón Tết thì đơn giản sẽ là ngâm thơ, đối câu, đoán chữ. Vương phi xuất thân từ trong cung, hơn nữa, Trầm Mạt Nương từng nghe Tiểu Mã vô ý nói rằng Vương phi là môn sinh mà sư phụ của Thái tử hài lòng nhất, thậm chí Vương phi còn từng lén đi thi tú tài. Lúc đó, nàng ta nghe mà cảm thấy kỳ quái, tự cho mình mới là người không thua một ai, chỉ vì không đầu thai vào nhà tốt mà thôi, nếu hoàn cảnh của nàng ta bằng được một phần ba như Công chúa, chỉ sợ Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố cũng chỉ là vật bị nàng ta nắm trong tay.

Bây giờ nghĩ lại, nếu đã muốn ngày Tết được náo nhiệt một chút, dĩ nhiên sẽ không thiếu mấy trò học đòi văn vẻ. Ban đầu khi ở Phản vương phủ và Tằng phủ, nàng ta cũng từng trông thấy mấy cảnh như thế. Trời vừa sẩm tối, Trầm Mạt Nương đã mở mấy tập thơ, nhạc phủ ra đọc một lượt một hồi thật cẩn thận, hòng mong trở thành đệ nhất tài nữ của cương thành**.

*Nhạc phủ: quan đời Hán chuyên sưu tập thơ ca dân gian và âm nhạc, đời sau gọi những thể thơ và tác phẩm làm theo loại này cũng là nhạc phủ

**Cương thành: Ý nói thành ở biên cương

Để tránh bị người ta xem thường, ngày hôm nay trước khi ra cửa, Trầm Mạt Nương đã trang điểm sao cho thật xinh đẹp và hoàn hảo.

Câu cửa miệng mà người ta hay dùng: Nữ nhân muốn thanh tú, hãy mặc lụa trắng vào.

Nhưng bây giơ là đầu năm mới, tất nhiên không thể mặc lụa trắng khắp người. Trầm Mạt Nương chọn một chiếc váy màu lam có những bông hoa thủy tiên lấm tấm, phối với chiếc áo khoác ngoài màu thiên thanh “mưa tạnh trời trong” bằng gấm có hoa văn hình trúc sẫm màu.

Búi tóc theo kiểu Linh Hư, cài hai nhánh trâm hoa thủy tiên, kết hợp với một đóa hoa màu lam bằng lụa đính châu ngọc, kẻ mày nhàn nhạt, thoa chút son môi, trông rất mát mẻ và thanh nhã, thoạt nhìn giống như không nhiễm một chút khói lửa nhân gian.

Xoay bốn phía trước gương đồng hình hoa củ ấu, Trầm Mạt Nương cực kỳ hài lòng. Nhớ lại lúc còn ở trong Tằng phủ, hàng năm đều trang điểm như vậy, nàng ta đã khiến chính thất phu nhân mặc y phục đỏ thẫm giống hệt như một kẻ dung chi tục phấn (phấn son dung tục).

Nhưng mãi đến khi tới Vương phủ rồi, trông thấy Công chúa – Vương phi mặc chiếc váy Lưu Tiên* thêu hoa mẫu đơn màu đỏ thắm, áo ngoài bằng gấm màu đỏ son có những đường viền kết lông thỏ trắng, tóc búi theo kiểu Nguyên Bảo, cài Đông châu* rũ tơ vàng và hoa mẫu đơn, Trầm Mạt Nương chợt tái mặt, so ra nàng ta còn không bằng đại nha hoàn bên cạnh Vương phi.

*Váy Lưu Tiên: kiểu váy có nhiều nếp gấp, cùng một loại với váy dài; váy Lưu Tiên là vật báu trong cung đình thời cổ, kiểu dáng vô cùng hoa lệ (baike).

Trong sảnh Tây Hoa, nữ quyến đến từ mấy nhà kia ăn mặc tươi sáng và vui mừng, càng không thèm để mắt đến nàng ta. Mọi người vây quanh Vương phi cười đùa một hồi, khi Trầm Mạt Nương nghĩ rằng chắc chắn đã đến lúc ngâm thơ thì chợt thấy mấy bà tử mang bột mì và chậu vào.

Vương phi cười hề hề và nói: “Hôm nay là đêm ba mươi, phiền các vị phu nhân, các cô nương giúp ta bọc sủi cảo ăn Tết nha! Ta thích náo nhiệt, nhiều người làm sủi cảo với nhau thì năm nay mới có ý nghĩa chứ!”

Nữ quyến các nhà gật đầu, chỉ có Trầm Mạt Nương là xụ mặt. Thuở nhỏ, gia cảnh nàng ta giàu có, bên cạnh không thiếu người hầu kẻ hạ, phụ mẫu nuông chiều, chưa từng để nàng ta phải đụng tay vào việc nhà bếp, cho phép nàng ta được theo ý mình. Nàng ta thích đọc sách vẽ tranh, bọn họ mời tiên sinh đến dạy, do đó bây giờ nàng ta cũng chỉ biết nấu mì mà thôi.

Nhìn Vương phi “thiên chi kiều nữ”* (con cưng của trời) nhồi bột mì đầy tay với những phụ nhân tầm thường khác, cười nói với nữ quyến các nhà, chỉ có một mình nàng ta rảnh rỗi đứng ở một góc, không góp một tay, có xấu hổ, có khinh thường. Trầm Mạt Nương thầm nghĩ: Đường đường là công chúa chí tôn mà lại tự hạ thấp thân phận như vậy.

Lung Nguyệt làm sủi cảo chung với các nữ quyết, thật ra nàng cũng có tâm tư của riêng mình.

Phụ huynh và phu quân của những người này, không phải phụ tá thì cũng là thân vệ của Bùi Nguyên Tu - đều là mấy người mà hắn cực kỳ nể trọng. Nói đến thân sơ, mặc dù bọn họ không có thân phận cao quý như những quan viên Bắc Cương, nhưng nếu như mượn sức một cách thỏa đáng, bọn họ cũng có nhiều chỗ hữu dụng hơn đám quan viên Bắc Cương giỏi tính toán.

Hành động lần này của nàng coi như là thay Bùi Nguyên Tu mua chuộc lòng người.

Bọc thêm một viên sủi cảo béo tròn trắng ngần, bên trong là con heo vàng nho nhỏ, Lung Nguyệt ngẩng đầu, nhìn thấy Bùi Nguyên Tu dẫn mấy tiên sinh phụ tá và đám thân vệ vào sảnh Tây Hoa, đôi mắt phượng của hắn khẽ cong lên.

Nữ quyến cả phòng vội vàng đứng dậy hành lễ.

Bùi Nguyên Tu vẫy tay, nói: “Hôm nay đón Tết, không cần phân biệt tôn ti, chỉ cần thoải mái thôi là được!” Dứt lời, hắn bước tới bên cạnh Lung Nguyệt và hỏi: “Sao lại xếp sủi cảo của Vương phi ra riêng vậy?”

Không đợi Lung Nguyệt mở miệng, người ta đã nghe tiếng của tức phụ Mạnh Thạch Đầu: “Sủi cảo của Vương phi rất quý giá, bên trong có heo vàng nhỏ ạ...”

Nhưng nàng ta còn chưa nói xong đã bị Mạnh Thạch Đầu ngắt lời: “Tranh Nương, đừng lộn xộn, không có quy củ gì cả!”

“Không sao đâu. Vương gia nói rồi, ngày hôm nay không phân tôn ti!” Lung Nguyệt khẽ cười, sau đó nói với phu quân: “Ta sẽ thả mấy viên sủi cảo này vào, trong lúc luộc thì thả vài viên vào từng nồi, xem như phần thưởng, ai ăn được một con heo vàng thì cả năm vạn sự trôi chảy.” Mặc dù nói vậy, Lung Nguyệt vốn định sẽ thả một viên vào mỗi chén của mọi người, ai nấy đều có phần thưởng.

“Vậy thì Vương phi tốn kém lắm đấy!”

“Thiếp thân còn tưởng rằng Vương gia sẽ trợ cấp một chút!” Lung Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu, cười đùa.

“Tham tiền!” Bùi Nguyên Tu véo nhẹ cái mũi nhỏ của nàng: “Được! Gia trợ cấp!”

Mọi người nghe nói đều cười rộ lên.

Buổi chiều, bữa cơm tất niên được bày biện ở điện Ngân An.

Đám thân vệ đều là kẻ thô kệch, trong số nữ quyến cũng có rất ít người đầy bụng thi thơ như Trầm Mạt Nương. Do đó, cho dù là kể chuyện cười hay trêu đùa nhau, bọn họ cũng nói bằng những từ ngữ hết sức “thông tục dễ hiểu”.

Mới đầu, Bùi Nguyên Tu còn sợ Lung Nguyệt nghe xong sẽ không vui, nào ngờ phát hiện tiểu nương tử nhà mình nghe xong còn cười thích thú hơn cả người ta.

Chỉ có Trầm Mạt Nương ngồi bên cạnh Tiểu Mã tiên sinh không ngừng cau mày, nghĩ thầm: Đúng là một đám hoàn toàn thô kệch, nói mấy câu, dăm ba câu đã thốt ra từ ngữ thô tục.

Qua giờ Tý, ăn sủi cảo xong là đến lúc đón giao thừa. Yến hội được giải tán, mọi người đều được ăn sủi cảo bọc heo vàng, vui tươi hớn hở mà trở về nhà mình, họ đều bảo: Lấy được phần thưởng tốt rồi.

Tiễn bước mọi người, Bùi Nguyên Tu nắm lấy tay Lung Nguyệt, khẽ hỏi: “Nàng mệt không?”

Lung Nguyệt lắc đầu, cười rực rỡ như hoa nở, qua năm mới thật sự rất thú vị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.