Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 170: Chương 170: Biên thành yên bình mơ thấy ác mộng






Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Bùi Nguyệt Tu ôm Lung Nguyệt vào trong Hành Quán, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường tính đứng lên rửa mặt chải đầu rồi lại vào với nàng. Không ngờ lại phát hiện ống tay áo của mình bị một bàn tay nhỏ bé nắm lấy chặt.

Bùi Nguyệt Tu cưng chiều nhìn nàng cười cười, nhẹ tay rút ống tay áo của bản thân ra khỏi tay nàng. Chỉ là vừa kéo được một nửa, Lung Nguyệt liền mơ hồ tỉnh lại, dáo dác tìm hắn khắp nơi, luôn miệng gọi tên hắn: “ Bùi Nguyệt Tu, Bùi Nguyệt Tu,….”

“Ta ở đây, ta ở đây.” Bùi Nguyệt Tu ôn nhu trả lời nàng.

“Ưm…”Lung Nguyệt đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của hắn, áp lên má rồi mới an tâm ngủ tiếp. Khuôn mặt bé xinh cọ cọ lên mu bàn tay hắn, ngoan ngoãn như một bé mèo nhỏ.

Dung nhan tinh xảo còn hơi chút phấn nộn vẫn vương vệt nước mắt cùng mấy vết bẩn, hẳn là đã bị dính vào lúc còn đừng trên tường thành.

Bùi Nguyệt Tu hắn cảm thấy đau lòng.

Bảo Đào Châu chuyển nhuyễn tháp đến gần giường, hắn vén áo ngồi lên, Lung Nguyệt vẫn cứ gắt gao nắm chặt lấy bàn tay hắn như cũ.

“Vương gia, nước ấm đã chuẩn bị xong, ngài đi rửa mặt đi đã.” Hoán Ngọc đứng ngoài bẩm báo.

“Đưa vào đây.” Ánh mắt Bùi Nguyệt Tu vẫn quấn quít trên khuôn mặt của nhỏ nhắn của Lung Nguyệt, nhàn nhạt phân phó.

Hoán Ngọc lên tiếng trả lời rồi bưng nước vào, Bùi Nguyên Tu dùng khăn vắt khô nước rồi lau khô vết bẩn cùng vết nước mắt tèm lem trên gương mặt nàng. Sau đó mới nhắm mắt nằm trên nhuyễn tháp nghỉ ngơi.

Trong giấc ngủ say nồng của Lung Nguyệt, nàng thấy bản thân bị đưa trở lại khoảng thời gian đứng trên tường thành lúc trước.

Một thanh âm đột ngột vang lên bên tai: “Nhìn nàng sống hạnh phúc như vậy, ta thấy chói mắt, tự ta cũng muốn thể nghiệm việc làm trái đạo lý luân thường một lần. Đi theo ta, để ta được cảm nhận cảm giác được Kim ốc tàng kiều của Hán Vũ Đế.”

“Lý Kiến Xương, ngươi thấy có khả năng sao? Trở thành người của ngươi, sau đó để ngươi dùng ta áp chế phụ Hoàng mẫu Hậu sao?” Ngữ khí Lung Nguyệt trong mộng thực lạnh nhạt.

Lý Kiến Xương? Lung Nguyệt phiêu đãng giữa không trung có chút nhíu mày, tên này rất quen tai. Hai người kèm hai bên kia không phải hạ nhân của Thừa Quận vương để lại trong Kinh hay sao? Còn bản thân hắn đã biến mất rất lâu….

Trong lúc Lung Nguyệt còn suy tư, nàng chỉ còn kịp thấy bản thân mình trong cơn mơ quyết liệt lao vào lưỡi kiếm sắc bén, màu máu đỏ lập tức nhuộm đỏ cả trang phục Công chúa, tiên diễm đến đau đớn.

Dùng chút khí lực cuối cùng đẩy Lý Kiếm Xương ra, thân hình mảnh khảnh từ trên cao ngã xuống, tựa như một đóa hoa Mộc Miên đỏ tươi rơi từ trên cành xuống mặt đất. Khuôn mặt nhỏ nhắn không một chút máu nhưng khóe môi lai cong lên một độ cong như được giải thoát.

“Không! Cửu nhi….” Tiếng kêu tê tâm liệt phế vang lên từ dưới tường thành….

Đến tận lúc này, Lung Nguyệt rốt cuộc cũng nhìn thấy đôi mắt của chủ nhân giọng nói đó. Bùi Nguyên Tu! Thực sự là Bùi Nguyên Tu! Là một Bùi Nguyên Tu đau đớn thống khổ đến cùng cực!

Cả khuôn mặt nhuốm một màu máu lại không che dấu được vẻ sợ hãi của hắn, bộ dạng tuyệt vọng rõ ràng. (MTLTH.dđlqđ)

“Nhà…muốn về…nhà..” Đây chính là câu nói cuối cùng mà Lung Nguyệt trong mộng lưu lại. Dứt lời, đôi thủy mâu lưu luyến nhìn phương xa, rồi trống rỗng…

Lung Nguyệt hiểu, từ ‘nhà’ này chính là Hoàng cung của nàng. Nơi có phụ Hoàng mẫu Hậu yêu thương, huynh trưởng yêu chiều, còn có một tuổi thơ khoái hoạt vô lo vô nghĩ. Tất cả đều là những thứ nàng không muốn quên.

Nước mắt cứ như vậy lã chã rơi, lòng đau như bị đao đâm…

“Không!!!!!”

Quanh quẩn bên tai chỉ còn tiếng gào thét thống khổ của Bùi Nguyên Tu cùng tiếng cười thỏa mãn đến ghê rợn của Lý Kiến Xương.

Nhìn Bùi Nguyên Tu như dã thú bị mất đi trân bảo, đôi mắt hắn đỏ ngầu, nước mắt không ngừng chảy dài tẩy dần đi vết máu trên dung nhan cương nghị của hắn, tựa như hắn đang chảy huyết lệ.

“ Bùi Nguyên Tu… Bùi Nguyên Tu…”

Lung Nguyệt đau lòng hô to tên hắn, vươn tay muốn ôm Bùi Nguyên Tu vào lòng thế nhưng không ngờ nàng lại không thể chạm vào hắn.

“Cửu nhi? Cửu nhi?”

Là thanh âm quen thuộc của Bùi Nguyên Tu. Lung Nguyệt theo bản năng đưa tay tìm kiếm, quơ trái quơ phải vẫn không sờ được bất kỳ thứ gì, lúc này nàng liền mở mắt, bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật của Bùi Nguyệt Tu đang lo lắng nhìn nàng.

“Cửu nhi, nàng gặp ác mộng sao?”

“ Bùi Nguyên Tu….” Lung Nguyệt bổ nhào vào lồng ngực hắn khóc thút thít, cảnh trong mơ quá mức chân thật khiến cho lòng nàng đau đớn.

“Không sao, không sao rồi, cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi, tỉnh rồi thì không sao nữa cả.” Bùi Nguyên Tu vòng tay ôm chặt lấy nàng, giọng nói ôn nhu an ủi.

“Thiếp không sao, chàng cũng không sao, chúng ta đều ở đây, đều ở đây….”Lung Nguyệt trốn trong lồng ngực hắn không ngừng nhắc đi nhắc lại.

Bùi Nguyên Tu nghĩ nàng bị dọa, dù có chủ ý, có can đảm thế nào đi chăn nữa thì nàng vẫn chỉ là một cô nương mới cập kê năm ngoái mà thôi. Hai quân đối chọi, phần còn lại của thân thể nằm rải rác khắp trên chiến trường, xác chết đắp thành đống, máu chảy thành sông. Dù có là một đại nam nhân, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này cũng không thể không run rẩy, huống chi là Cửu nhi được nuông chiều từ nhỏ của hắn. Mới đầu nàng có thể bình tĩnh chỉ huy, thế nhưng về sau…càng nghĩ càng thấy sợ.

Vì thế hắn chỉ lặp đi lặp lại câu nói của nàng: “Ta không sao, Cửu nhi cũng ở đây, chúng ta vô sự rồi…”

Ước chừng một chén trà nhỏ sau đó Lung Nguyệt mới có thể bình tĩnh trở lại. Lúc này nàng mới phát hiện một thân y phục của Bùi Nguyên Tu vẫn bụi bặm như lúc mới quay về. Khuôn mặt cũng chỉ lau sơ qua một lần. Nàng trừng mắt nhìn hắn: “Sao chàng còn chưa rửa mặt chải đầu?”

Bùi Nguyên Tu nghe thấy liền dở khóc dở cười, thầm nghĩ nàng đúng là một đứa nhỏ vô lương tâm, nếu như nàng không bám hắn như vậy, làm sao hắn còn phải ngủ trong một bộ dạng chật vật như vậy?

“Thiếp cho người nấu nước, chàng mau đi tắm rửa sạch sẽ đi.” Nói xong nàng liền đứng dậy, chăn gấm rơi xuống phần bụng.

“Ta tự mình làm, nàng cẩn thận một chút.” Dứt lời, hắn liền quét mắt nhìn phần bụng vẫn còn bằng phẳng của nàng.

“Còn chưa xác định được đâu, làm gì phải cẩn thận như vậy?” Lung Nguyệt nhìn theo tầm mắt của hắn, đưa tay vỗ bụng, nói nhỏ.


Tập tin gởi kèm:
Chú thích: Nhuyễn tháp


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.