Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 155: Chương 155: Chương 130 (2). Phu thê ngọt ngào trong thư phòng, Lung Nguyệt ra mặt giúp Tiểu Mã




Chợt nghe tiếng thông báo của gã sai vặt ở ngoài cửa, có quan viên cầu kiến.

Biết Bùi Nguyên Tu còn phải bàn chính sự, Lung Nguyệt nhún người một cái, bước ra ngoài từ cánh cửa bên hông, trở về Bích Thương viện.

Vào tới chái hiên rồi, nàng bảo Tẩy Bích đi nghỉ, sau đó gọi đám người Hoán Ngọc tới, hỏi bọn họ xem giữa nàng ta và Lưu Hải có gì đó kỳ lạ hay không, tại sao nàng ta vừa gặp hắn mà đã tránh như tránh tà vậy.

Hoán Ngọc cười nói một hồi, kể lại chuyện trên đường trở về Bắc Cương, Tẩy Bích bị dọa ngất. Lung Nguyệt nghe xong liền nở nụ cười, nói, “Hóa ra là oan gia, nhưng mà sao ta lại không biết có chuyện này?”

Hoán Ngọc đáp, “Mấy hôm đó, chủ tử bị ốm, Vương gia coi người như bảo bối, bọn nô tỳ nào có cơ hội để kể cho người nghe chứ!”

Lung Nguyệt gật đầu, kể cho đám người Hoán Ngọc nghe về chuyện xảy ra ngày hôm nay ở bên ngoài thư phòng. Bọn họ cười tới mức chảy cả nước mắt, suýt nữa là bật ngửa xuống đất, “Quả thực là một đôi oan gia mà!”

Trong một ngày này, đám người Hoán Ngọc vừa thấy Tẩy Bích liền nhịn không được mà muốn cười một trận.

Rốt cuộc thì Tẩy Bích cũng chịu không nổi, bĩu môi với Lung Nguyệt. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là chủ tử đã kể chuyện xấu ngày hôm nay của nàng ta cho đám nha đầu kia nghe, được dịp chê cười rồi.

Lại nói tới chuyện ở bên ngoài thư phòng.

Bùi Nguyên Tu đuổi khéo viên quan kia đi, sau đó gọi Tiểu Mã tiên sinh và Bùi Tiểu vào trong, nói, “Bùi Tiểu, nói với binh sĩ đang đi tuần rằng không cần để ý tới sân viện ở góc phố Nam nữa!”

“Dạ!” Bùi Tiểu hiếm khi trả lời dứt khoát thế này.

“Khoan đã... Vương gia...” Tiểu Mã tiên sinh nghe xong, do dự đứng lên, “Vương gia, Mạt Nương chỉ là một nữ tử, lại sống một mình ở trong viện... Chuyện này, sợ là không được ổn lắm!”

“Có gì không ổn?” Bùi Nguyên Tu nhíu mày.

“Tàn dư của phản vương vừa được diệt trừ, sợ rằng còn có những con cá chưa sa lưới...”

Không đợi Tiểu Mã tiên sinh nói xong, Bùi Nguyên Tu đã xua tay, “Nàng ta cùng lắm chỉ là thiếp trong phủ quan lúc trước, bây giờ lại thay đổi thân phận, có mấy ai sẽ chú ý?”

“Nhưng nàng ấy mở cửa lập nhà...” Tiểu Mã tiên sinh lại nói.

“Ngay cả bản thân nàng ta cũng chẳng thấy không ổn, ngươi gấp cái gì?” Thấy Bùi Nguyên Tu nhíu mày căng thẳng, Bùi Tiểu biết gia của mình sắp nổi giận. Gia đã hạ quyết định, không muốn nhiều lời thêm. Bùi Tiểu lên tiếng, “Nếu như nàng ta tự thấy mình là nữ nhân, mở cửa lập nhà sẽ không ổn, tại sao nàng ta lại cự tuyệt lời cầu hôn của Tiểu Mã tiên sinh?”

“Có thể là vì...”

Tiểu Mã tiên sinh còn định nói thêm, Bùi Nguyên Tu đã cắt ngang, “Đây là chủ ý của Vương phi, không phải hôm nay ngươi tới trước mặt Vương phi cầu xin à?”

“Đúng vậy!” Tiểu Mã tiên sinh nghe vậy, ánh mắt liền trở nên sáng ngời. Vương gia nói thể, xem ra cũng không phải là phủi tay mặc kệ.

“Ừ! Vậy là ngươi hiểu rồi đấy, đừng tìm gặp Trầm Mạt Nương nữa, qua một thời gian, nàng ta sẽ tự khắc tới tìm ngươi.”

“Khoan đã... Ý của Vương phi là...” Dù sao thì Tiểu Mã tiên sinh cũng là người chuyên hiến kế, bày mưu, Bùi Nguyên Tu không nói rõ ra hết, hắn cũng tự hiểu được bảy tám phần.

“Được rồi, các ngươi lui xuống đi!”

Bùi Nguyên Tu giao việc xong xuôi, định bảo bọn họ lui, nào ngờ Bùi Tiểu lại nói, “Nếu đã như thế, không bằng chúng ta thêm một trận lửa, tìm vài người, bảo họ giả dạng lưu manh đi gây sự? Như thế thì chẳng phải Tiểu Mã tiên sinh sẽ sớm ngày ôm được mỹ nhân về tay sao?”

“Con khỉ con nhà ngươi!” Bùi Nguyên Tu nghe xong, vừa mắng vừa cười.

Tiểu Mã tiên sinh vội vàng xua tay, nói, “Không ổn, không ổn! Mạt Nương là người thông tuệ, như vậy giả lắm, nàng ấy sẽ nhìn ra, vẫn là thuận theo tự nhiên đi! Chỉ là... nếu như vậy sẽ khiến nàng ấy búi tóc, chuyển tới am ni cô mất!”

“Nàng ta sẽ làm vậy sao?” Bùi Nguyên Tu hỏi lại.

“Chuyện này..,“ Tiểu Mã tiên sinh có hơi dao động. Với trí tuệ của Trầm Mạt Nương, nàng ta tuyệt đối sẽ không.

Bảo Tiểu Mã tiên sinh và Bùi Tiểu lui xuống, xử lý thêm mấy phần công văn, đọc tin tức được đưa tới một hồi, Bùi Nguyên Tu mới thong thả, ung dung trở về Bích Thương viện.

Hắn chỉ thấy Lung Nguyệt đang cắt cái gì đó ở dưới chái hiên, bước lại gần mới nhìn rõ, hóa ra nàng đang cắt may y phục.

Ngó qua kích cỡ, thì ra là y phục may cho mình.

Bùi Nguyên Tu vui vẻ trong lòng, nhắc đi nhắc lại, “Trời nóng quá, cử động một cái liền đổ mồ hôi đầy người, đợi mấy tháng nữa, thời tiết mát mẻ hãy làm cũng không muộn, đâu phải không mặc.”

“Có đâu mà mặc!” Lung Nguyệt nhìn Bùi Nguyên Tu, ánh mắt lộ vẻ đau lòng.

Trước khi thành thân, dựa theo phong tục của Đại Chiêu, tân nương sẽ dựa theo kích cỡ mà may cho phu quân của mình hai bộ y phục. Lung Nguyệt may theo bốn mùa, mỗi quý (ba tháng) sẽ may hai bộ cho Bùi Nguyên Tu.

Từ khi thành thân tới mấy tháng nay, nội y và trung y của Bùi Nguyên Tu đều do Lung Nguyệt may cho.

Ba ngày mưa mùa hạ đã qua, hôm nay trời quang đãng, sợ đồ bằng tơ lụa bị ẩm ướt, sờn màu, Hoán Ngọc và Địch Thúy liền lấy y phục trong rương ra hong khô.

Khi phơi y phục lên, Lung Nguyệt mới hiểu. Trước khi thành thân, phần lớn nội y, trung y của Bùi Nguyên Tu đều là vải bông, nhưng lại không phải là thứ vải mịn. Loại vải bông này thấm hút mồ hôi, rất bền, mặc vào lúc hành quân đánh giặc sẽ rất tiện. Thế nhưng, số lượng y phục nhiều như vậy, chỉ sợ ngày thường, phu quân của nàng cũng mặc đồ may bằng thứ vải ấy.

Chất liệu may áo của người cổ đại, dựa theo thân phận sẽ chia thành Tam Lục Cửu Đẳng. Do đó, “Tuân Tử Đại lược” có câu, “Người tài đức xưa, bần tiện vì áo vải, nghèo túng vì vô học.”

Mà lúc trước, Bùi Nguyên Tu là đích công tử của Bùi gia – Bùi Tướng quân, bây giờ đã thành Tĩnh Bắc vương...

Ngẫm lại, lúc nàng tới vương phủ, người hầu bên trong ít đến đáng thương, ngay cả một nha hoàn cẩn thận cũng không có. Việc ăn, mặc, ở, đi lại của phu quân nàng hoàn toàn dựa vào sự sắp xếp, quản lý của hai huynh đệ Bùi Đại, Bùi Tiểu...

Lung Nguyệt nhịn không được, sống mũi cay cay.

Bùi Nguyên Tu không có cha mẹ, mười mấy năm qua đã sống thế nào!

Đau lòng, khổ sở.

Lung Nguyệt lệnh cho Hoán Ngọc lấy hai cuộn lụa tơ tằm trong của hồi môn của mình, sau đó, nàng ngồi dưới chái hiên, cắt may một bộ trung y cho Bùi Nguyên Tu.

Thấy thê tử ngẩng đầu nhìn mình, hai mắt ửng đỏ, Bùi Nguyên Tu mới nhìn qua hai bộ trung y làm bằng vải bông ở bên cạnh, cười gượng hai tiếng, nói, “Tơ lụa trong rắn chắc như vải bông, lúc hành quân đánh giặc, giao đấu sẽ rất phiền toái. Hơn nữa, ta da dày thịt béo, mặc không khéo sẽ khiến chúng bị hỏng mất...”

Nói xong, hắn vuốt ve mái tóc Lung Nguyệt. Thê tử đau lòng vì hắn, trong lòng hắn lại cực kỳ bình tĩnh, không nói câu nào, chỉ ngồi yên tĩnh ở một bên, vừa uống trà, vừa nhìn thê tử vì mình mà bận rộn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.