Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 151: Chương 151: có nữ rơi xuống nước ý trên người Vương gia, Lung Nguyệt phẫn nộ hiện uy phong




Thấy Lung Nguyệt đứng dậy, các phu nhân bồi tọa tự nhiên cũng đứng thẳng lên theo, đồng thời chen chúc Lung Nguyệt, đi đến nơi có chuyện.

Vòng qua hòn giả sơn, một mặt hồ phẳng lặng như gương hiện ra trước mắt. Vành hồ uốn cong, đình đài, thủy tiên liên miên, chợt có cảnh Uyên Ương giao triền, lúc này một chút cũng không hấp dẫn được mọi người nghỉ chân.

Ánh mắt của mọi người tập trung vào Tĩnh Bắc Vương Bùi Nguyên Tu, và một bóng người màu xanh cả người ướt đẫm.

Từ sau ngày kia, Lung Nguyệt cực kỳ mẫn cảm với vẻ xanh nhạt này. Nàng híp mắt phượng lại, nhìn nữ tử kia, chỉ thấy nàng ta đang ẩn tình nhìn Bùi Nguyên Tu, trong đôi con ngươi mênh mang sóng nước hiện ra bất tận oan ức và ngượng ngùng, nhìn quanh toát ra phong tình sạch sẽ, khiến chúng nam tử ở đây nhìn sinh ra cảm giác đau lòng.

Nhưng mà, Lung Nguyệt âm thầm cười gằn, lại một cô con gái rượu !

“Vương phi!” Mày kiếm Bùi Nguyên Tu vốn nhíu chặt, tuấn nhan luôn luôn nghiêm túc mà mang theo sát khí có hòa lẫn một chút thiếu kiên nhẫn, thấy Lung Nguyệt đi tới, khẽ gọi nàng một tiếng, sãi bước tiến lên đón.

“Vương gia!” Lung Nguyệt phúc thân, mỉm cười nhẹ giọng đáp lại, sau đó nhìn nha đầu phía sau, nói: “Cô nương này quần áo xốc xếch như vậy, không dìu xuống nghỉ, còn thể thống gì?”

Lung Nguyệt vừa dứt lời , hai bà tử đang chờ đợi lập tức bước nhanh về phía trước, muốn kéo nữ tử rơi xuống nước đi xuống.

“Vương phi! Xin Vương phi thương hại ta...”

Nữ tử kia thấy Lung Nguyệt, nâng đầu gối muốn bò lên trước, lại bị Tẩy Bích bước lên vài bước ngăn lại.

“ Nữ tử lớn mật, không có quy củ, trước mặt Vương phi cũng dám tự xưng 'Ta'!” Tẩy Bích lớn tiếng quát lên. Vừa nãy nàng nhìn đã hiểu, đây lại là một kẻ muốn làm tiểu thiếp cho Vương gia.

“Ta... Ách, không, dân nữ, dân nữ xin Vương phi tác thành!” Nữ tử kia cuống quít đổi giọng.

“Ngươi họ gì tên gì, cô nương nhà ai, vì sao muốn Bổn cung tác thành?” Lung Nguyệt nheo lại con mắt nhàn nhạt hỏi.

“Chuyện này... Vừa nãy Dân nữ rơi xuống nước, bị Vương gia nhìn thấy, đã xem như là mất... Mất...” Giọng nữ tử kia dần nhỏ, cuối cùng nhỏ đến không thể nghe thấy, trên mặt mang theo ngượng ngùng, ánh mắt chuyển sang nhìn Bùi Nguyên Tu.

“Ừ?” Lung Nguyệt khẽ cười thành tiếng, nhìn Bùi Nguyên Tu, hỏi: “Vương gia nghĩ thế nào?”

Bùi Nguyên Tu bước nhanh đến bên người Lung Nguyệt, sóng vai đứng cùng nàng, nghiêm túc nói: “Việc này Vương phi xử trí!” Ngữ khí kiên định, bàn tay to dưới ống tay áo không dấu vết nắm tay Lung Nguyệt, nhẹ nhàng xoa nắn.

Đời trước chuyện “Con cua” khiến Bùi Nguyên Tu trước sau canh cánh trong lòng, tiếc nuối lúc trước không có đứng bên người Lung Nguyệt chống đỡ cho nàng. Bây giờ gặp việc này, phản ứng đầu tiên của Bùi Nguyên Tu là sóng vai cùng nàng, đứng bên cạnh nàng, vô điều kiện chống đỡ cho Lung Nguyệt xử trí.

Tất nhiên Lung Nguyệt là rõ ràng ý của hắn, cười nhạt.

Ngược lại hỏi nữ tử nửa cúi người trên mặt đất, “Lúc rơi xuống nước còn có ai ở đây? Là người nào cứu ngươi lên?”

“Là dân nữ tự mình trượt chân rơi xuống nước, cũng không có người hãm hại!” Nữ tử kia cho rằng Lung Nguyệt muốn tra hỏi nguyên nhân nàng rơi xuống nước, vội vàng trả lời.

“Vương phi đang hỏi ngươi có ai nhìn thấy ngươi rơi xuống nước , còn có, là ai cứu ngươi lên bờ!” Địch Thúy lên tiếng quát lên: “Không nên hỏi một đằng trả lời một nẻo!”

“Chuyện này... Lúc dân nữ rơi xuống nước hoang mang đến cực điểm, chỉ nhìn thấy Vương gia... Chẳng lẽ người cứu dân nữ, không phải Vương gia sao?” Nữ tử kia do dự nói.

“ Quần áo của Vương gia một chút cũng không ẩm ướt, làm sao xuống nước cứu ngươi?” Địch Thúy vừa dứt lời, có người cười khẽ lên.

Trong đám người có nữ tử khe khẽ bàn luận:

“Đây là rơi xuống nước bị dọa sợ hay sao?”

“Nơi nào, rõ ràng muốn thừa cơ leo lên Vương gia thôi!”

“A! Mơ hão...”

Tuy tiếng nghị luận không lớn, nhưng cũng để người ta nghe rõ ràng.

Nữ tử rơi xuống nước kia trong nháy mắt đỏ mặt, “Ta... Dân nữ không phải, dân nữ chưa từng nghĩ như vậy...”

“Ừ? Vậy ngươi nghĩ làm sao?” Lung Nguyệt gạt gạt lông mày.

“Nam nữ thụ thụ bất thân, dân nữ chỉ là... Chỉ là...”

“Chỉ là muốn lấy thân báo đáp?” Lung Nguyệt nói ra lời nàng ta chưa nói hết, “Bổn cung nói đúng suy nghĩ của ngươi?”

Nữ tử kia xấu hổ, lén lút nhìn Bùi Nguyên Tu, khe khẽ gật đầu.

“Hừm, cái này cũng là nhân chi thường tình.” Dường như Lung Nguyệt tán thành nhẹ nhàng gật đầu.

“Dân nữ Tạ vương phi tác thành!” Nữ tử bái lạy Lung Nguyệt ba cái, sau đó thẹn thùng nhìn Bùi Nguyên Tu duyên dáng gọi: “Vương gia...”

“Cửu nhi...” Bùi Nguyên Tu khẽ gọi Lung Nguyệt, tay nắm nàng bên dưới váy dài không khỏi nắm thật chặt. Những ngày qua, dường như giữa Cửu nhi và hắn nổi lên một bức tường vô hình. Bây giờ thấy nàng làm việc như vậy, Bùi Nguyên Tu không chắc nàng muốn làm gì . Trong lòng hơi sợ hãi, e sợ Cửu nhi đẩy hắn cho người khác.

Nhưng mà, lại nghe Lung Nguyệt hỏi: “Mới vừa rồi là người nào cứu người rơi xuống nước?”

“Hồi Vương phi, là Trương Xuyên Tử phụ trách quản lý Kính Hồ này, hắn đã lui xuống thay quần áo .” Một ma ma quy củ trả lời.

“Ừ! Vậy gọi người kia mau mau lên thôi!”

Lung Nguyệt dứt tiếng, ma ma kia trả lời: “Lão nô lập tức đi gọi!” Cáo lui mà đi.

“Như vậy chúng ta đợi thêm một lát thôi! Chờ anh hùng cứu người đến rồi hỏi một xem hắn nghĩ làm sao! Vị cô nương này ngươi thấy thế nào?” Lung Nguyệt cong môi, ý cười không đạt đáy mắt nhìn nữ tử kia.

“Vương phi ngài không phải muốn ta... muốn ta...” Mắt nữ tử rơi xuống nước lộ kinh hoảng.

“Muốn ngươi làm sao?” Lung Nguyệt nhíu mày, “Không phải ngươi nói nam nữ thụ thụ bất thân, muốn lấy thân báo đáp? Bổn cung có thể có nghe lầm? Hả?” Lung Nguyệt tăng thêm giọng mũi, trong giọng nói lộ ra uy nghiêm không cùng tuổi. Ngược lại nhìn mọi người xung quanh, hỏi: “Chư vị đại nhân, phu nhân, có nghe rõ cô nương này vừa mới nói gì, Bổn cung hiểu sai ý sao?”

“Không!”

“Thần nghe cũng là ý này!”

“Đúng mà!”

“Đúng vậy!”

Mọi người dồn dập đáp.

“Như vậy là được!” Lung Nguyệt cười nhạt, nhưng khiến mọi người xung quanh cảm thấy áp lực rất nặng. Chỉ có Bùi Nguyên Tu nghe nói, lồng ngực thở phào nhẹ nhõm, thầm nói: Cũng còn may, cũng còn may!

Chỉ là nữ tử rơi xuống nước kia lúc này hơi hoảng thần, yên tĩnh ngồi trên đất, hoàn toàn không có hình tượng.

Một tiểu nha đầu ôm kiện áo choàng trong lồng ngực, từ xa xa đi đến, phúc thân với Lung Nguyệt.

Lung Nguyệt nói: “Mang tới phủ thêm cho nàng đi! Dáng vẻ ướt sung này quá mức khó coi, cũng mất thể thống!”

Tiểu nha đầu trả lời một câu, giao áo choàng cho nha hoàn theo hầu nữ tử kia, che đi đường cong lộ ra trên thân thể mềm mại kia.

Không bao lâu sau, một gã sai vặt mặc áo đuôi ngắn màu xanh đến trước mặt mọi người, thi lễ với Lung Nguyệt và Bùi Nguyên Tu.

“Là ngươi cứu vị cô nương rơi xuống nước kia?” Lung Nguyệt quét mắt nhìn búi tóc còn ướt nhẹp của hắn, hỏi.

“Hồi Vương phi, chính là tiểu nhân !” Trương Xuyên Tử thành thật đáp lời.

“Ừ! Nhìn ngươi cũng như người đàng hoàng, có cưới vợ chưa?” Lung Nguyệt hỏi lại.

“Hồi Vương phi còn... Chưa.” Trương Xuyên Tử bị Lung Nguyệt hỏi đến sững sờ, sao vị công chúa Vương phi cao quý này quan tâm tới chuyện chung thân của mình rồi?

“Cũng được, vậy ngươi cưới cô nương kia đi!”

Tiếng nói Lung Nguyệt vừa dứt, chỉ nghe hai giọng nói đồng thời vang lên:

“A?”

“Vương phi không thể!”

Kinh ngạc là Trương Xuyên Tử.

Không đồng ý là nữ tử rơi xuống nước kia.

“Có gì không thể?” Lung Nguyệt nhíu mày hỏi.

“Ta... Dân nữ.. . Không muốn gả hắn...” Nữ tử kia run giọng trả lời.

“Ha?” Lung Nguyệt dở khóc dở cười, hỏi: “Nhưng là tự ngươi nói muốn lấy thân báo đáp, sao bây giờ lại đổi ý?”

“Dân nữ không muốn gả hắn, dân nữ muốn gả... Muốn gả...... cho... Vương gia...” Cuối cùng “Vương gia” hai chữ nhỏ đến mức không thể nghe thấy.

“A! Muốn gả cho Vương gia...” Lung Nguyệt lời nói âm cuối tha đến mức rất trường, “Ngươi cũng biết nam nữ thụ thụ bất thân, bây giờ ngươi rơi xuống nước đã có tiếp xúc da thịt với gã sai vặt Vương phủ ta, luôn miệng nói muốn gả Vương gia? Ngươi đặt mặt mũi Vương gia nơi nào, hả?”

Lung Nguyệt nhìn phía nữ tử kia mị mắt phượng, lúc chợt cười lạnh nói: “ Nữ tử không trinh cũng vọng tưởng gả cho Vương gia? Người đâu, lấy lụa trắng đến, lại lấy cây kéo đến!”

Lời này vừa nói ra, mọi người xung quanh hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ nghe Lung Nguyệt lại lạnh lùng nói: “Là tự mình kết thúc, hay là cắt tóc đi làm ni cô, tự ngươi chọn đi!”

“Vương... Vương phi, ngươi đường đường là công chúa tôn sư, sao có thể không nhìn vương pháp, lấy mạng người...” Nữ tử kia hoảng hốt, đưa tới Lung Nguyệt một tiếng cười nhạo, “Ngươi cũng biết ta là công chúa tôn sư, cũng biết từ lúc Đại Chiêu lập quốc từ trước tới nay, kẻ mơ ước vị hôn phu của công chúa có kết cục gì? Bổn cung lấy mạng ngươi oan uổng? Ngươi có thể hỏi chư vị đại nhân, các phu nhân, nếu như nữ tử thất trinh không gả nam tử cấu kết phải xử lý thế nào!”

Lung Nguyệt dứt lời, cằm khéo léo hơi nhọn khẽ nâng lên, mắt phượng nửa híp lóe ra ý lạnh.

Xung quanh yên lặng như tờ, mọi người cúi đầu đứng thẳng, không dám thở mạnh. Trong lòng thầm than: Đây chính là uy nghi hoàng gia? Một tiểu cô nương vừa cập kê có thể khiến người ta cảm thấy ngột ngạt như vậy.

Bùi Nguyên Tu vô cùng quen thuộc với khí tràng cực kỳ tương tự Thuận Khải Đế này.

Nữ tử rơi xuống nước kia nghe Lung Nguyệt nói thì sững sờ một lát, đột nhiên khóc rưng rức nói: “Vương phi tha mạng, Vương phi tha mạng...”

Thấy Lung Nguyệt thờ ơ không động lòng, nàng ngược bò tới chân Bùi Nguyên Tu, ngưỡng mặt lên. Đôi mắt sáng rưng rưng, điềm đạm đáng yêu nói với Bùi Nguyên Tu: “Cầu Vương gia tha ta... Cầu Vương gia...” Nói, muốn ôm bắp đùi Bùi Nguyên Tu.

Ai ngờ Bùi Nguyên Tu không có nửa điểm thương hương tiếc ngọc, vừa nhấc chân, đá nàng ta ra xa hai bước có hơn. Giống như trốn dịch bệnh, lùi về sau hai bước, càng là vọt đến phía sau Lung Nguyệt, còn giống như lấy lòng, kêu một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Cửu nhi...”

Người khác cách Bùi Nguyên Tu và Lung Nguyệt một đoạn, nhưng mà, Bùi Tiểu theo sát bên người Bùi Nguyên Tu. Thấy cử chỉ Vương gia nhà mình thế này, nhất thời choáng váng, đây nơi nào còn có nửa điểm uy nghi thường ngày, đúng là như con chó ngoan nôn nóng lấy lòng chủ nhân.

Nữ tử kia ăn một cước của Bùi Nguyên Tu, tuy cũng không nặng, nhưng, nàng ta nằm rạp trên mặt đất, như khóc như oán nhìn Bùi Nguyên Tu, dường như nhìn kẻ bạc tình bỏ vợ bỏ con, mọi người xung quanh nhìn mà thổn thức một trận, đầu óc dù chậm chạp lúc này cũng rõ ràng , nữ tử này tính toán Vương gia !

Đúng vào lúc này, đã thấy Lung Nguyệt đột nhiên lập mục, quát lên: “Nói! Ngươi họ gì tên chi, là nữ quyến nhà ai, giả vờ trượt chân rơi xuống nước, tính toán Vương gia, nên xử lý thế nào!”

“Dân nữ... Chưa từng tính toán Vương gia... Dân nữ chỉ là, chỉ là khuynh... mộ... Vương gia...” Nữ tử kia đột nhiên bị Lung Nguyệt làm khó dễ, sợ đến nói năng lộn xộn.

Mà lúc này trong đám người đi ra một thiếu phụ trẻ tuổi, cúi người quỳ trên mặt đất, giọng nói nhu mị, nói: “Vương phi thứ tội, Vương phi thứ tội, gia muội tuổi trẻ, mong Vương phi nhìn nàng tuổi trẻ chưa trải sự đời, bỏ qua cho nàng thôi!”

“Tuổi trẻ? Chưa trải sự đời?” Lung Nguyệt cười nhạo, cũng dẫn tới mọi người xung quanh xì xào bàn tán, với mặt Vương phi mới vừa cập kê nói trẻ tuổi, chưa trải sự đời, thực quá mức buồn cười!

Lung Nguyệt quét mắt nhìn phụ nhân đang quỳ, hỏi: “Ngươi là người phương nào?”

“Nô tì là gia quyến Tuyên Úy khiến ty thiêm sự Ngô Chính Lương.” Tiểu phụ nhân kia trả lời, giọng nói nhu mị đến cả người Lung Nguyệt nổi lên một lớp da gà.

“Ừ? Vậy là là Ngô phu nhân !”

Giọng Lung Nguyệt chưa dứt, nghe thấy phía sau có người nói nhỏ: “Chỉ là một con tiểu thiếp không ra gì thôi...”

Lung Nguyệt vừa muốn lên tiếng, lại nghe Bùi Nguyên Tu im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng, nói: “Ngô Chính Lương ở nơi nào?” Giọng nói mang theo giận tái đi.

“Có hạ quan ! Có hạ quan !” Một người thân thể phát tướng, chừng năm mươi tuổi khom người hành hễ.

“Vương phi bày tiệc, ngươi mang tỳ thiếp đến, là đạo lý gì? Ngươi xem Cô và Vương phi là người phương nào?” Bùi Nguyên Tu trầm giọng cả giận nói.

“Thê tử của hạ quan ốm đau trên giường, không thể đến đây, sợ khiến Vương phi xúi quẩy, nhưng lại sợ làm mất mặt mũi Vương phi, hạ quan mới mang theo thiếp thị đến tiếp Vương phi nói chuyện, hạ quan cũng không dám có ý khinh rẻ Vương gia cùng Vương phi...”

“Được lắm không khinh rẻ, được lắm bồi Vương phi nói chuyện!” Bùi Nguyên Tu cười gằn, “Vương phi là người có thân phận cỡ nào mà cần một con thiếp thị bồi tọa chuyện phiếm? Thực là buồn cười! Ngươi không chỉ dẫn theo thiếp thị, còn dung túng muội muội thiếp thị gây sự, phải bị tội gì?” Bùi Nguyên Tu cả giận nói.

“Vương gia thứ tội! Vương phi thứ tội! Hạ quan thật là vô tâm quá, hạ quan...”

Không đợi hắn nói xong, trong đám người có người nói: “Vương phi! Xin Vương phi làm chủ để gia tỷ và Ngô Chính Lương hợp ly!” Một vị phu nhân hơn bốn mươi tuổi đứng dậy, chậm rãi lễ bái.

“Đây lại là hát màn kịch nào?” Lung Nguyệt nhìn phu nhân kia, liếc mắt ra hiệu với Hoán Ngọc.

Hoán Ngọc có nhãn lực tiến lên dìu nàng ta lên.

“Vương phi, Ngô Chính Lương này ái thiếp diệt thê! Đáng thương gia tỷ làm phu thê nghèo cùng hắn, hiếu kính mẹ già, sinh con dưỡng cái, nhưng mà Ngô Chính lương vừa phát tài, thì đưa nàng vào trong từ đường, cho thiếp thị đương gia!” Phu nhân kia rưng rưng nói tới.

“Còn có việc này?” Lúc này trong lòng Lung Nguyệt chân chính nóng lên, được lắm “Trần Thế Mỹ” !

Ái thiếp diệt thê ở Đại Chiêu Quốc là trọng tội, chỉ vì lúc trước lúc Thế Tông Hoàng Đế tuổi nhỏ và mẹ Hoàng hậu của hắn, bị không ít sủng phi của cha Hoàng Đế bắt nạt, vì vậy, sau khi lên ngôi định ra một luật lệ, phàm là kẻ ái thiếp diệt thê, không kể là quan, thương, nam tử đều đi đày sung quân, mà thiếp thị thì lại sung vào giáo phường ty làm quan kỹ, bởi vậy có thể thấy được cỡ nào phẫn hận với chuyện này.

“Oan uổng ! Vương phi, oan uổng! Tuyệt không có việc này!” Ngô Chính Lương kêu thảm.

Lung Nguyệt không để ý tới hắn, chỉ nhìn Bùi Nguyên Tu.

“Hầu tri phủ!” Bùi Nguyên Tu xoa xoa tay Lung Nguyệt, cao giọng nói.

“Có Hạ quan !” Một nam tử gầy gò, tướng mạo như con khỉ theo tiếng đứng ra khỏi đoàn người, khom người thi lễ.

Lung Nguyệt chỉ cảm thấy: Người như họ mà!

“Việc này giao do ngươi xử lý!” Bùi Nguyên Tu nói.

“Hạ quan tuân mệnh!” Hầu tri phủ cung kính trả lời.

“Như vậy thì lui đi!”

Trò khôi hài buồn cười, câu ra một quan chức ái thiếp diệt thê, thật là mất hứng. Bùi Nguyên Tu vẫy lui chúng quan chức và gia quyến, chăm chú theo sau lưng Lung Nguyệt trở về Bích Thương Viện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.