Công Chúa Thành Vương Phi

Chương 157: Chương 157: được dẫn dắt hung án thấy đầu mối, nguyên nhân cái chết chỉ vì nam




Ngày hôm đó, Bùi Nguyên Tu nằm trên đùi Lung Nguyệt, khép hờ đôi mắt sáng, Để Lung Nguyệt giúp hắn nhẹ nhàng xoa huyệt Thái Dương.

“Vương gia, đau đầu hai ngày liền, sợ là suy nghĩ quá nhiều, lại nghỉ ngơi không tốt đến, không bằng triệu y nữ mẫu thân cho ta đến châm cứu một phen?”

“Châm cứu?” Bỗng nhiên Bùi Nguyên Tu ngồi dậy, suýt nữa va vào đầu Lung Nguyệt, nói: “Nhanh truyền đến, ta có lời hỏi!”

Lung Nguyệt không hiểu, nhưng cũng nghe lời gọi y nữ đến.

Bùi Nguyên Tu hỏi y nữ việc liên quan tới châm cứu huyệt vị, sau đó đuổi y nữ đi, ôm Lung Nguyệt hôn một cái, nói: “Nàng đúng là tiểu phúc tinh của ta!” Sau đó cái gì cũng không nói nữa, để lại Lung Nguyệt đầu óc mơ hồ dẫn Bùi Đại ra cửa .

Lại trở về thì, mặt đầy vẻ vui mừng, ôm Lung Nguyệt hôn một trận.

Lung Nguyệt nhăn mũi, hỏi: “Trên người Vương gia có mùi gì vậy?”

“A!” Bùi Nguyên Tu cuống quít buông Lung Nguyệt ra, tránh ra xa một trượng, mới nói: “Nhất thời vui vẻ, đã quên rửa sạch một thân xúi quẩy này!”

Lung Nguyệt vừa nghe, thì biết Bùi Nguyên Tu đi mở quan nghiệm thi. Trời đang nóng, thi thể sắp đặt bảy ngày rồi, dù cho có khối băng, cũng đã * ra mùi thối. Nghĩ ngợi, mau mau dặn dò Đào Châu đi tịnh phòng chuẩn bị lá bưởi, lại đi tìm quần áo sạch cho Bùi Nguyên Tu.

Sau đó bị Bùi Nguyên Tu lấy cớ nàng cũng dính xúi quẩy, ôm vào tịnh phòng.

Có điều, lần này Bùi Nguyên Tu đúng là thành thật, nói là tắm rửa thì thật sự chỉ tắm rửa.

“Trình tham tướng kia làm sao bị người hại mất mạng? Hóa ra là bị người ta lấy châm đâm vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu! Thủ pháp này quá mức bí ẩn, nếu không hết sức tìm kiếm, ai có thể phát hiện lỗ kim bé nhỏ trên đỉnh đầu kia chứ?” Ngồi trong thùng nước tắm, Bùi Nguyên Tu nhìn Lung Nguyệt chậm rãi nói.

“Vậy hung đồ này là?” Lung Nguyệt hỏi.

“Người hành hung sợ là người Trình tham tướng quen thuộc tín nhiệm, còn hơi thông y thuật, huyệt vị này không thể sai. Chỉ là, mục đích giết người...” Bùi Nguyên Tu trở nên trầm tư.

“Vương gia, theo ta thấy, hung đồ này vừa giết người, vậy tất sẽ để lại kẽ hở, bây giờ chưa phát hiện đầu mối, sợ là có người ẩn giấu điều gì.” Lung Nguyệt nghĩ tới câu nhóm trinh thám hiện đại thường nói nhất, cũng là nhất ngữ bừng tỉnh người trong mộng.

Bùi Nguyên Tu ôm Lung Nguyệt hôn lấy hôn để.

Ngày hôm sau, hắn tự mình gặp những người Trình tham tướng gặp trước khi chết điều tra lại một lần, hạ nhân Trình phủ cũng hỏi qua, chỉ là, vẫn là chưa phát hiện chỗ nào không ổn.

Đang lúc kiểm tra đồ vật trong thư phòng Trình tham tướng, phát hiện Bắc cương bố phòng đồ* đã bị người đánh tráo .

*bản đồ bố trí binh lực phòng thủ của Bắc cương

Việc này khiến Bùi Nguyên Tu tức giận không ngớt.

Trình tham tướng không phải chết vì báo thù, mà là có người đánh chủ ý tới Bắc cương của hắn.

Nhưng, Bùi Nguyên Tu giận thì giận, cũng không sốt ruột khi mất đi bố phòng đồ, còn điều binh khiển tướng, bố phòng một lần nữa cũng không làm.

Lung Nguyệt thấy rất lạ, mấy ngày trước còn lửa lan đến nhà, những ngày qua lại không đề cập tới.

Không phải Bùi Nguyên Tu không vội, mà là, nóng lòng cũng không được, vụ án này giờ ngoại trừ biết bố phòng đồ bị đổi, cũng không có đầu mối.

Có điều, nói đến bố phòng đồ bị đánh tráo kia, nó là giả!

Bùi Nguyên Tu là ai cơ chứ, ngoại trừ ngu dốt trong tình cảm, thẳng thắn, mọi việc còn lại đều cực kì gian xảo, bằng không cũng sẽ không thành công tính toán Thuận Khải Đế gả khuê nữ bảo bối cho hắn!

Bố phòng đồ chân chính đương nhiên ở trong tay Bùi Nguyên Tu, còn bị hắn không dấu vết cất trong ngăn kép của hộp đồ trang sức của Lung Nguyệt. Việc này, bản thân Lung Nguyệt cũng không biết.

Mà bố phòng đồ Trình tham cầm trong tay chỉ là che dấu tai mắt thôi, loại bố phòng đồ này còn có hai vị phó tướng cũng có một phần, thế nhưng, bố cục lại là ba tấm ba kiểu.

Nửa tháng sau khi chôn cất Trình tham tướng, Vương phó tướng cũng chết trong thư phòng của mình giống hắn. Cũng là huyệt Bách Hội bị đâm mà chết, cũng là bố phòng đồ đã bị đánh tráo.

Mà người Vương phó tướng này gặp trước khi chết không giống Trình tham tướng. Có điều, người cuối cùng trước khi chết hắn gặp là một tiểu quan của Nam Phong quán.

Vương phó tướng thích nam phong, Bùi Nguyên Tu cũng có nghe nói, ham mê này tuy không ra gì, nhưng cũng là dung hậu trong thế đạo, chỉ có điều, đại tộc thế gia gia phong nghiêm cẩn coi là cử chỉ đồi phong bại tục.

Thuở nhỏ Bùi Nguyên Tu cũng coi như là lớn lên trong quân, xưa nay không câu nệ tiểu tiết, đối với phân đào chi phích, Long Dương chi hảo cũng không có cảm giác căm ghét. Vương phó tướng kia cũng thật là tài năng có thể dùng, rất có bản lĩnh, mới đạt được hắn coi trọng.

Xem ra, tặc nhân này cũng rất gian xảo, lo bố phòng đồ có trò lừa, hoặc là không hoặc là trộm hai phần. Có điều, như vậy, bọn họ đúng là càng xem càng hồ đồ , hai phần đều không giống nhau.

Suy tư xong, Bùi Nguyên Tu triệu Hứa phó tướng đến, mệnh hắn cẩn thận nhiều hơn. Mình vì bố phòng đồ mà mất hai viên đại tướng, bây giờ biết được mục đích tặc nhân, không thể để cho Hứa phó tướng lại bởi vậy mất tính mạng.

Hai ngày này, Bùi Nguyên Tu chuyên tâm khám tra nguyên nhân cái chết Vương phó tướng, lại bận bịu lên.

Lung Nguyệt trong lúc rảnh rỗi, viết thư cho Hoàng hậu nương nói việc nhà.

Chợt có hạ nhân qua lại, “Phu nhân Tiền Tuyên Úy khiến ty thiêm sự Ngô Chính Lương cầu kiến!”

“Ừ?” Người này dù Lung Nguyệt chưa từng gặp, nhưng cũng có chút ấn tượng, Ngô Chính Lương không phải là Đoan Dương tiết ngày ấy, người mang theo tiểu thiếp đến dự tiệc, muội muội tiểu thiếp hắn còn coi trọng Bùi Nguyên Tu, ý đồ leo lên, sau đó bị thê muội kiện ái thiếp diệt thê. Bùi Nguyên Tu hạ lệnh Tri Phủ Hầu đại nhân nghiêm túc tra xét.

Hôm nay Ngô phu nhân này sao lại đến đây?

Nghĩ thì nghĩ, Lung Nguyệt vẫn là thật tò mò vị phu nhân này, hạng người gì có thể chịu tháng ngày trải qua oan ức như vậy, để một tiểu thiếp đè đầu.

Sai người mời nàng đến phòng khách tây.

Lung Nguyệt tiến vào phòng khách Tây thì, chỉ thấy trong sảnh có ba nữ tử, một người trong đó nàng nhìn nhìn quen mắt, ngẫm nghĩ kỹ, là “em vợ” tiệc Đoan Dương ngày ấy cáo Ngô Chính Lương ái thiếp diệt thê!

Hai người khác, cũng không thể nói là nữ tử, một cô bé chừng mười tuổi, còn có một người nhìn qua không phân cao thấp về số tuổi với bà nội Thái Hậu của mình. Lung Nguyệt suy đoán, tuổi tác lớn hẳn là phu nhân Ngô Chính Lương thôi! Ngô Chính Lương kia nhìn không đủ năm mươi tuổi, chính thê này nhìn không khỏi lớn hơn hắn rất nhiều, chẳng lẽ là con dâu nuôi từ bé?

Thấy Lung Nguyệt đi vào, ba người đang chờ đợi đứng dậy dồn dập thi lễ.

Tán gẫu vài câu, Lung Nguyệt mới biết, cô bé kia là con gái của Ngô Chính Lương và vợ cả. Mà vợ cả hắn Chu thị dĩ nhiên nhỏ hơn hắn tới ba tuổi, đầy mặt tang thương này đều là do vất vả mà có.

Sau khi nghe xong, Lung Nguyệt không khỏi thổn thức.

Một nữ nhân vì vị hôn phu dốc hết tất cả, cuối cùng gặp nguy hiểm vứt bỏ.

Có điều, bây giờ tốt rồi.

Ngô Chính Lương bị đày đi sung quân mười năm, thiếp thị kia cũng đưa vào giáo phường.

Nói ra, Tri Phủ Hầu đại nhân cũng có chút ý tứ khi phán vụ án này, nghĩ đến cũng biết, một nữ nhân coi như chiếm lý, nhưng mà hòa ly với phu gia, tháng ngày cũng không dễ chịu. Vì vậy, không có để hai người hòa ly, chỉ giao Ngô phủ cho trưởng tử Chu thị kế thừa. Ngô gia hiện tại cũng coi như có chút của cải, trưởng tử từ nhỏ thấy mẫu thân chịu khổ, là đứa bé hiếu thuận, sau này Chu thị cũng khổ tận cam lai, vất vả nửa đời không phải công dã tràng.

Muốn nói lấy tuổi Lung Nguyệt không kém con của tỷ muội Chu thị nhiều lắm. Nhưng mà, hai người này rất có phóng khoáng nữ tử Bắc quốc, nói trắng ra chính là thẳng tính, có gì nói đó, không kiêng kị. Chuyện ngồi lê đôi mách nói nửa ngày, đúng là để Lung Nguyệt biết một chút về hậu trạch môn đệ có máu mặt của Bắc cương.

Nói nói, kéo tới nhà Trình tham tướng.

Hóa ra, nhà mẹ đẻ của phu nhân Trình tham tướng, đã từng coi như vọng tộc Bắc cương, Triệu thị kia từ lúc còn trong khuê phòng đã là người kiêu căng tự mãn, vô cùng có mặt mũi. Sau đó gia cảnh sa sút, mới gả cho vũ phu như Trình tham tướng. Ở bề ngoài, phu thê cũng coi như tương kính như tân, nhưng Chu thị từng trong lúc vô tình nghe Ngô Chính Lương say rượu nói, Trình tham tướng yêu thích nam phong, là kẻ nam nữ thông ăn.

Nghe lời ấy, trong lòng Lung Nguyệt hơi động.

Nàng nhớ tới Bùi Nguyên Tu từng nói, vị Vương phó tướng chết sau này là người thích nam phong, mà, người cuối cùng gặp trước khi chết là một tên tiểu quan, hai người này trước đây hình như...

Tiễn tỷ muội Chu thị, Lung Nguyệt sai người đi thư phòng ngoại viện truyền lời, Vương gia trở về tới báo cho mình ngay.

Ai biết, Bùi Nguyên Tu hồi phủ, biết được Lung Nguyệt tìm hắn, tự mình trở về Bích Thương Viện.

Nghe Lung Nguyệt nói xong, Bùi Nguyên Tu nhíu mày.

Mang chủ nhân Trình phủ đến, có mục đích thẩm vấn qua, quả nhiên, trên dưới toàn phủ này mệnh che giấu sự thật. Bùi Nguyên Tu tức giận, nhốt Triệu thị vào đại lao.

Triệu thị này tự nhiên không phải gian tế, bằng không, trộm bố phòng đồ cũng không đến nỗi giết người. Theo như Lung Nguyệt xem, nàng cũng chỉ muốn bảo về hạnh phúc giả tạo hôn nhân của mình, bảo vệ mặt mũi của mình, nữ nhân hồ đồ không nhận rõ nặng nhẹ thôi!

Cho tới bây giờ, vụ án rốt cục lại có một chút tiến triển, mục tiêu là nam phong quán duy nhất của thành.

Ngày hôm đó, Lung Nguyệt mân mê dây bầu hồ lô do nàng trồng trong sân.

Hoán Ngọc từ bên ngoài đi vào, sắc mặt không dễ nhìn.

“Sao, ở bên ngoài bị tức?” Lung Nguyệt cười hỏi, “Vật ta muốn đã lấy lại chưa?”

“Lấy lại ! Cho ngài!” Hoán Ngọc để hộp gấm cầm trong tay xuống bàn trúc dưới dây bầu, mở ra.

Lung Nguyệt tựừbên trong lấy ra một khuôn hình hồ lô, trong ngoài cẩn thận tỉ mỉ , nói: “Thợ thủ công này không tệ, vẫn tính cẩn thận.” Sau đó, nói: “Tẩy Bích à, cất thứ này đi, đợi đến khi kết ra hồ lô nhỏ, thì mặc khôi giáp này vào cho chúng nó!”

Tẩy Bích ôm hộp gấm vào nhà, Lung Nguyệt dùng bông Địch Thúy đưa tới lau tay, ngồi trên ghế tre, cười hỏi: “Là ai trêu chọc Hoán Ngọc cô nương của chúng ta không vui? Nói ra, chủ nhân làm chủ cho ngươi!”

Hoán Ngọc lắc đầu, sau đó nhìn Lung Nguyệt chớp chớp mắt, tức giận nói: “Bùi Tiểu tên này không phải gương tốt, dĩ nhiên đi về nam phong quán kia. Hôm kia nghe gã sai vặt ngoại viện nói chuyện phiếm, ta vốn còn không tin, hôm nay thì tận mắt thấy .”

“Hắn không tốt, vì sao ngươi giận như vậy?” Lung Nguyệt loan mâu.

“Hắn... Hắn như vậy, sẽ bại hoại danh tiếng Vương gia, mà... Mà, nô tỳ sợ hắn làm hư... Vương gia...” Giọng Hoán Ngọc dần nhỏ, trên mặt cũng mang màu hồng nhợt nhạt.

Lung Nguyệt lóe lóe con mắt, gật đầu nói: “Ừ! Ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý, buổi tối ta bẩm Vương gia, giáo dục hắn đàng hoàng!”

Thấy Lung Nguyệt khẳng định, Hoán Ngọc dường như thở phào nhẹ nhõm.

Lung Nguyệt nhìn ra trong lòng cười thầm, chắc là tiểu nữ tử này đối với Bùi Tiểu...

Buổi chiều, Bùi Nguyên Tu trở về, lúc dùng bữa ian bỗng nhiên nói: “Cửu nhi có muốn đi ra ngoài một chút?”

“Hả?” Nghe Bùi Nguyên Tu nói như thế, hẳn là sẽ không chỉ là ra khỏi cửa đi dạo đơn giản như vậy.

Bùi Nguyên Tu nói: “Cửu nhi cũng biết, mấy năm gần đây bộ tộc thảo nguyên biên cảnh Bắc cương quy thuận Đại Chiêu ta. Hàng năm bộ tộc bọn họ có thịnh hội, có thêm nửa tháng là tới. Hôm nay nhận được thiếp mời của thủ lĩnh Ba Sơn, không biết Vương phi muốn nhìn qua?”

Lung Nguyệt nghe nói sáng mắt lên. Nghĩ đến, thịnh hội thảo nguyên hẳn là tương tự hiện đại!

Thật muốn đi xem thử một chút !

Nhưng mà, nghĩ đến những này qua Bùi Nguyên Tu vẫn vì là bố phòng đồ bị trộm, vụ án hai vị Tướng quân chết bận bịu tứ phía...

Hiền lành nói: “Không thiếu nhất thời này, năm sau cũng được mà, lúc này tất nhiên Vương gia là không thoát thân được.”

“Vụ án chậm rãi thu võng, sẽ không lọt cá lớn!” Bùi Nguyên Tu nói.

“Vậy...” Lung Nguyệt nghe ra ý ngoài lời của Bùi Nguyên Tu.

“Vậy thì thế nào?” Bùi Nguyên Tu cười hỏi.

“Cái kia xin Vương gia làm chủ!” Lung Nguyệt hài lòng nở nụ cười.

Bàn giao lại mọi việc trong phủ.

Mấy ngày sau, Lung Nguyệt được Bùi Nguyên Tu ôm lên xe ngựa, đi về biên cảnh.

“Thố Nhi của ta có dẫn theo không?” Lung Nguyệt dựa vào trong lồng ngực Bùi Nguyên Tu, cách màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn ra bên ngoài.

Thảo nguyên bao la bát ngát, trời xanh, mây trắng, còn có cô nương hát vang đuổi bầy dê.

Lung Nguyệt tựa như ngửi thấy mùi vị tự do, dù cho chịu chịu mười mấy năm giáo dục của thời đại này, nàng cũng vẫn có một trái tim nữ tính hiện đại như cũ.

“Dẫn theo!” Bùi Nguyên Tu chỉ chỉ ngoài xe, bên cạnh bảo mã ô chuy của hắn, một con tuấn mã toàn thân trắng như tuyết, lông bờm dài mà nhẹ đi song song. Chính là “Thố Nhi” của Lung Nguyệt, ngựa hoa ngọc tuyết sư tử.

Lung Nguyệt chớp mắt phượng mấy lần, nhìn Bùi Nguyên Tu cười khẽ, vuốt vuốt lòng bàn tay của hắn, nói: “Chúng ta đi cưỡi ngựa được không?”

“Chỉ cho chạy chầm chậm theo ta, không thể phi nhanh!” Bùi Nguyên Tu ngưng mắt nhìn thu đồng của Lung Nguyệt bên trong, chờ nàng hứa hẹn.

Lung Nguyệt tự nhiên vội vội vã vã gật đầu.

Bùi Nguyên Tu kêu đoàn xe dừng, cùng Lung Nguyệt xuống xe lên ngựa.

Thảo nguyên rộng lớn, Lung Nguyệt cưỡi trên lưng ngựa làm sao chịu cho Bùi Nguyên Tu nắm dây cương của nàng, như lão phu nhân đi chậm tản bộ.

Khuyên can đủ đường, mới chạy đi dưới ánh mắt cực kỳ lo lắng của Bùi Nguyên Tu.

Mà Bùi Nguyên Tu thì lại rập khuôn đi theo, trong lòng âm thầm hối hận, không nên lỗ tai như nhũn ra, nàng làm nũng một trận thì gật đầu. Nếu rớt xuống ngựa thì làm thế nào cho phải!

Bùi Nguyên Tu để lại di chứng nghiêm trọng sau lần Lung Nguyệt đi Bắc Giao.

Khi nhóm ngàn người bọn họ đến thịnh hội thì, từ rất xa đã nhìn thấy, sớm có thật nhiều lều vải năm màu dựng lên.

Có lẽ là thấy đại kỳ của Bùi Nguyên Tu, Lung Nguyệt ngồi trên xe ngựa, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn một đám người tới đón.

Dẫn đầu có hai người, Lung Nguyệt suy đoán, hẳn là hai vị thủ lĩnh Ba Sơn và Đức Lãng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.